RSS

[Fanfic] Chạy đêm – Chương ba (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

09 Jun

Chương ba

 

Xuống xe ở một ga nhỏ thuộc nơi gọi là “Bắc Trấn’, sau khi tàu hỏa chạy đi, sân ga ngoại trừ Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chỉ còn một người đàn ông trung niên mặc bộ đồng phục cũ màu xanh lá, xem ra là một trong số nhân viên ít ỏi của nhà ga. Bởi trạm này thường hiếm có người xuống xe, huống chi là hai thiếu niên thanh tú, ông ấy hiếu kỳ nhìn bọn họ mấy lần rồi mới trở lại phòng làm việc.

 

Vào trong nhà ga, thấy một quầy bán quà vặt cửa bị kéo xuống phân nửa, chủ tiệm còn mơ ngủ bán cho hai người một ít vật dụng đơn giản để rửa mặt. Này là một nhà ga cực kỳ nhỏ nằm ở phương Bắc, bên ngoài có một nhà vệ sinh chật hẹp, bức tường trắng đầy những mảng bong tróc rất lớn, cả biển ghi nam-nữ ngoài cửa cũng sắp phai hết màu, may mắn là vòi nước trên bồn rửa tay gần như không còn nguyên vẹn hình dáng ban đầu còn có nước máy, hai người rửa mặt qua loa rồi đi vào trong thị trấn.

 

Bắc Trấn rất nhỏ, công trình cao nhất ở đây có lẽ là một khu trường học, trên cột cờ cắm ở mái nhà có một lá quốc kỳ phất phơ theo gió. Tuy rằng hơn bảy giờ vẫn tính là tảng sáng, nhưng do đang là mùa hè, mặt trời mọc sớm hơn, người trong thôn ra ngoài cũng không ít. Những người ngồi dọc theo mấy quán điểm tâm ven đường chủ yếu là học sinh vai còn mang cặp sách.

 

“Xán Liệt.” Biên Bá Hiền đưa tay kéo vạt áo Phác Xán Liệt, “Ăn chút gì đi.”

 

Phác Xán Liệt tuy rằng hiện tại hoàn toàn không có hứng thú ăn uống, nhưng ngẫm lại đã căng thẳng cả đêm không hề nghỉ ngơi, nếu không ăn chút gì đó sợ là chịu không nổi, liền gật đầu.

 

Hai người đi vào ngồi trong một gian hàng, ông chủ quán nhiệt tình đang làm việc không ngừng tay nhưng vẫn quay lại bắt chuyện: “Này anh bạn, muốn ăn gì?”

 

Phác Xán Liệt cúi đầu không lên tiếng. Biên Bá Hiền cười cười trả lời: “Cho hai cái bánh rán và hai bát đậu hũ”, suy đi nghĩ lại rồi gọi thêm: “Một xửng bánh bao nữa.”

 

“Được được~” Chủ quán vui vẻ lên tiếng, lại quay đầu bận rộn làm việc.

 

Bánh quẩy cho vào chảo dầu phát ra những tiếng xèo xèo, xửng hấp được mở nắp bốc lên một luồng hơi nóng, người đàn ông chạy xe đạp ngang qua rung chuông tránh đám học sinh tiểu học đang đùa giỡn, những cửa hàng dọc phố chợ đang kéo cánh cửa cuốn rỉ sắt lên phát ra tiếng động ồn ào, mấy bà cụ bưng bát ngồi dưới cây ngô đồng tán gẫu. Đây là một buổi sáng vô cùng bình thường ở Bắc Trấn, hoàn toàn không vì sự xuất hiện đột ngột của hai thiếu niên không rõ từ đâu đến mà có bất cứ thay đổi gì.

 

Điểm tâm mau chóng được đặt lên bàn, Biên Bá Hiền nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi rút hai đôi đũa trong ống đũa làm từ chai nước ngọt được cắt miệng, tháo lớp bao ni-lông bên ngoài ra đưa một đôi cho Phác Xán Liệt, người kia mặt không cảm xúc mà cầm lấy.

 

Sau đó, Biên Bá Hiền đứng dậy bước đến trước quầy hàng lấy chiếc đĩa sứ nhỏ trong thùng nhựa ra, vẫy nước còn dính lại trên mặt, múc một muỗng tương ớt trong thố cho vào đĩa rồi trở lại chỗ ngồi, cầm lọ giấm trên bàn xịt vào, dựa theo mùi mà đoán là trong giấm đó đã bị lẫn nước, thế là xịt thêm chút ít rồi để lại chỗ cũ.

 

Cậu nhét đôi đũa vào trong tay Phác Xán Liệt, “Cậu chấm rồi ăn sẽ ngon miệng hơn.” Phác Xán Liệt cầm đũa đâm vào một cái bánh bao, nghe Biên Bá Hiền nói như vậy thì liếc mắt nhìn lên bàn không lên tiếng, nhưng vẫn làm theo lời cậu mà gắp bánh bao chấm vào gia vị rồi đưa lên miệng.

 

Biên Bá Hiền nhìn thấy hắn ăn mới dời tầm mắt sang nơi khác, bắt đầu ăn. Chiếc bàn được làm bằng gỗ, mặt trên còn có thể nhìn thấy những dấu mọt ăn. Vì đó chỉ là một chiếc bàn thấp, Phác Xán Liệt cảm thấy ngồi rất khó chịu, phía dưới bàn không thể để chân, chỉ có thể ngồi nghiêng người, lưng còn phải khom thấp xuống. Hắn nghĩ, phải ăn nhanh một chút sau đó đi tìm thử xem có nhà trọ nào kiểu như một căn nhà không. Hắn đã mệt lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi một chút rồi mới tính tiếp chuyện sau đó.

 

Lúc tính tiền, chủ quán nhiệt tình buột miệng hỏi: “Các cậu từ nơi khác đến thăm người thân sao?”

 

“Không phải,” Biên Bá Hiền nhận lấy tiền thối, “Chúng cháu là học sinh ở Học viện Mỹ thuật, đến đây chọn cảnh để vẽ.”

 

“Cái gì?”

 

“Là vẽ tranh ấy.” Biên Bá Hiền dùng tay diễn tả.

 

“Ồ.” Chủ quán nở nụ cười chất phác, “Nơi này của chúng tôi nhỏ như vậy mà cũng có người đến vẽ tranh.”

 

“Bác biết xung quanh đây có nhà trọ nào không?”

 

“Hả? Nhà trọ à…” Chủ quán thả chậm động tác trên tay, nghiêm túc suy nghĩ, “Có. Cậu ra cửa rẽ trái sẽ trông thấy bảng hiệu ở con hẻm thứ hai. Ở trấn này chỉ có hai nhà trọ, chỗ đó là gần nhất.” Chủ quán vừa nói vừa đi tới cửa chỉ hướng đi cho Biên Bá Hiền.

 

Trong tiệm bán lẻ vừa mở cửa, Phác Xán Liệt mua hai chai nước, mở nắp một chai tiện tay đưa cho Biên Bá Hiền, rồi tự mình mở chai kia uống một hớp lớn. Vừa ăn xong uống nước vào cũng khó chịu, nhưng hắn lại thấy mình trấn tĩnh hơn một chút, những suy nghĩ rối ren trong đầu không tài nào tìm được đầu mối. Điện thoại đã tắt máy để trong túi quần, lúc bước đi có thể cảm nhận được nó rất rõ, hắn không không biết có nên gọi điện cho Khánh Tú hỏi tình hình thử không, nhưng lại sợ lúc gọi đến sẽ bị lộ vị trí hiện tại.

 

Đi về trước thêm một đoạn, rất dễ dàng tìm được nhà trọ đó, trên bảng hiệu nền trắng có hàng chữ in đậm màu đỏ, bốn chữ nằm ngang viết ‘Nhà trọ Hòa Bình”. Hai người đẩy cánh cửa khép hờ vào trong gọi vài tiếng mới có người trả lời. Rõ ràng không nghĩ rằng giờ này lại có người đến tìm chỗ trọ, một phụ nữ trung niên vội vã ra đón.

 

“Còn phòng không?”

 

“Còn, còn.” Bác gái kia đáp liên tục.

 

“Cho chúng cháu một phòng.”

 

Nhà trọ ở trấn nhỏ cũng không cần thủ tục đăng ký rườm ra, chẳng mấy chốc Biên Bá Hiền đã cầm được chiếc chìa khóa màu đồng. Có thể thấy chủ nhà đã sửa nhà ở của mình thành nhà trọ, lúc vào cửa lớn có một khoảng sân nhỏ, cả nhà trọ cũng chỉ có ba phòng. Chủ nhà trọ cũng hiếu kỳ hỏi vài chuyện, lại bị Biên Bá Hiền dùng những câu nói với chủ quán điểm tâm lúc sáng trả lời cho có lệ.

 

Mở cửa phòng mất một ít thời gian, dễ nhận thấy loại khóa này Biên Bá Hiền cũng không rành cách mở.

 

“Để tôi.” Phác Xán Liệt tiện tay cầm lấy, hơi dùng sức đẩy lên một chút, cánh cửa phát ra một tiếng ‘cạch’ rồi bật mở.

 

Cả căn phòng rất nhỏ, chỉ mỗi giường thôi đã chiếm hầu hết không gian, còn có một chiếc TV 18 inch đặt trong góc. Rèm cửa sổ màu xanh đậm, bên trên có in những hoa văn lộn xộn. Phác Xán Liệt thuận tay ném chìa khóa lên chiếc bàn con ở đầu giường, tay đút vào túi không rõ đang nghĩ gì.

 

Biên Bá Hiền ngồi xuống bên mép giường, tay đặt lên đầu gối mím môi suy nghĩ, đang định lên tiếng chợt nghe thấy Phác Xán Liệt nói: “Cậu ngủ một chút đi, tôi ra ngoài mua gói thuốc”, nói xong mở cửa ra ngoài.

 

“Xán Liệt.” Âm lượng không lớn, Phác Xán Liệt dừng bước quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền.

 

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Đi tự thú đi.”

 

Biểu cảm trên mặt Phác Xán Liệt chẳng chút thay đổi. Qua một lúc, Biên Bá Hiền đứng dậy bước đến bên cạnh hắn, “Tôi đi cùng cậu.”

 

 

 

(e) Hiệp sĩ Bóng đêm 3

9f2e48e4gw1dztqlsjmo8j

 
 

Thẻ: , , ,

7 responses to “[Fanfic] Chạy đêm – Chương ba (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

  1. exoticsvn

    2014/06/09 at 13:32

    Hiệp sĩ số 3 ơi tui muốn Đơn giản Đơn giản Đơn giản cơ

     
  2. minhngoc89

    2014/06/09 at 19:28

    yêu quá đi, tung tim <3

     
  3. Mingkie97

    2014/06/09 at 21:27

    Thorry nhưng ‘Chính cốt’ thì sao a~?? Đợi muốn rớt răng lun rùi…=((

     
  4. Mingkie97

    2014/06/09 at 21:27

    Thorry nhưng ‘Chính cốt’ thì sao a~?? Đợi muốn rớt răng lun rùi…=((

     
  5. Tĩn Còi

    2014/06/09 at 22:34

    <3

     
  6. Damsnew

    2014/06/18 at 23:13

    Thank editor nhiều nha ^^ Fic này mới có mấy chương mà bấn quá chừng luôn. Cực thích motip Xán Liệt lạnh lùng bất cần đời chỉ coi trọng mỗi Bạch Hiền như này. Mong là chap mới ra đều để đỡ đau tim reader ạ, tại cái tình tiết nó bị nhanh với kịch tính quá.

     
  7. vonguulau

    2014/06/22 at 13:05

    Thanks editor nhiều nha! Mong chờ chap mới của bạn! Lời văn đọc rất cuốn hút tâm trạng! Nhanh cho ra sản phẩm mới nhé!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: