RSS

[Fanfic] Trên mây – Chapter 3 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

17 Jun

3.

 

Cuộc sống mới còn chưa bắt đầu, thằng nhóc rắm thối vừa nhậm chức đã liên tục vấp phải trắc trở —— Ai bảo trong đầu cậu ngoài kiến thức lý thuyết thì chẳng có gì cả. Chuyên môn của Trương Nghệ Hưng không giống cậu, người chỉ gặp một lần lại có thể giúp đỡ cậu là Lộc Hàm thì đã bay đến bán cầu Nam.

 

Biện Bạch Hiền ngại mở miệng xin người khác chỉ bảo, đành lẻ loi một mình ôm sổ ghi chép, lê lết từ nơi này sang nơi khác, chỗ kia thì ghi ghi, chỗ nọ thì vẽ vẽ, chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều, còn chưa kịp ăn, lại bị mấy nhân viên cũ sai đi mua cà phê.

 

Hazelnut latte nhiều đường ít sữa.

 

Chocolate nóng ít đường, càng ít càng tốt.

 

Macha thêm đá… Thôi, lấy nóng luôn đi, cảm ơn!

 

Cà phê kiểu Mỹ, à, món này không có yêu cầu.

 

Biện Bạch Hiền ôm cái bụng đói meo đi gọi đồ uống, tất cả uất ức, không cam, mệt mỏi đều xông lên đỉnh đầu. Đã là thời đại gì rồi, vẫn còn bắt nạt giai cấp.

 

Bất kể là trong lòng khó chịu biết chừng nào, về đến nhà vẫn ngoan ngoãn gọi điện thoại đường dài báo cáo với mẹ: Yên tâm đi, tất cả đều thuận lợi, công việc rất nhẹ, tiền lương hậu hĩnh, cấp trên rất thân thiện, mấy ngày nữa là được bay rồi, dạ, đồng nghiệp cũng rất tốt với con…

 

Về phần tốt như thế nào, cậu không có nói tiếp.

 

“Con trai ngoan, chú ý an toàn, đừng để bản thân mình quá mệt.” Làm cha làm mẹ, dốc hết tất cả tâm huyết cũng chỉ mong con mình chăm chỉ siêng năng, có được thu nhập ổn định, tuy rằng vẫn không hiểu nó cứ khăng khăng ôm mộng bay lên trời làm gì, nhưng lúc nào cũng ủng hộ vô điều kiện.

 

Cúp điện thoại, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, tựa như chơi game phải làm nhiệm vụ, qua ải từng tầng để thăng cấp.

 

Nhiệm vụ thứ nhất: Đúng 7 giờ rưỡi ra cửa chen lấn trong tàu điện ngầm. Đúng 8 giờ rưỡi quẹt thẻ chấm công.

 

Nhiệm vụ thứ hai: 9 giờ, thay tổ trưởng đi đến bộ hành chính nộp báo cáo, tiện đường đến nhà ăn tầng ba mua một cái hamburger, thêm một cái trứng chiên hai mặt.

 

Nhiệm vụ thứ ba: Đi loanh quanh, học tập, đi loanh quanh, học tập (Nếu như cô em xinh đẹp trong bộ phận điều khiển ở mặt đất cần giúp đỡ, thì không thể nào từ chối).

 

Nhiệm vụ thứ tư: 2 giờ chiều, như cũ, 4 ly cà phê.

 

Nhiệm vụ thứ năm: Thời gian còn lại cùng đồng nghiệp và cấp trên thiết lập quan hệ, tạo dựng hình tượng công sở ưu việt (Đến nay vẫn chưa thấy được gương mặt đẹp trai của cấp trên, mức độ hoàn thành là 30%).

 

Cuối cùng, nhiệm vụ chính yếu hàng ngày biến thành đứng trước khung cửa kính chấm đất, nhìn xe chở hành lý tới tới lui lui, máy bay lên lên xuống xuống.

 

Từ khi được nhậm chức, mới qua ba ngày ngắn ngủi, đối với Biện Bạch Hiền mà nói, lại dài như là ba thế kỷ.

 

Thời gian bình yên trôi qua trong ý nghĩ ‘lý tưởng bị phá hủy’, ngơ ngơ ngác ngác rốt cuộc lại lãng phí thêm một ngày, cậu mới ra khỏi tòa nhà, điện thoại di động lại vang lên không đúng lúc.

 

“Biện Bạch Hiền, cậu đứng tại đó đi, đừng cử động!”

 

“Ơ?” Chỉ số thông mình quả thật không đủ dùng, dãy số gọi đến cũng không có tên, Biện Bạch Hiền sửng sốt, xoay người ba trăm sáu mươi độ nhìn tới nhìn lui,không thấy ai cả…

 

Đang buồn bực, tiếng phanh xe dứt khoát lại vang lên, rồi một chiếc SUV màu đen bóng đậu ngay trước mặt.

 

Cửa kính bên ghế phụ lái được mở ra, để lộ một gương mặt tinh xảo. Lộc Hàm gác hai tay trên khung kính nhướng mày cười cười, dùng nét mặt nửa thật nửa giả để gạt con nít đem bán chào hỏi cậu, “Này, bạn nhỏ, lên xe đi, chở cậu đi một đoạn.”

 

Biện Bạch Hiền thầm nghĩ sau này là đồng nghiệp với Lộc Hàm, giờ đúng lúc có thể thuận thiện móc nối tình cảm nên lập tức đồng ý ngay, ngờ đâu người kia vừa nghiêng đầu, chính mình liền nghênh đón một đôi mắt sâu lắng.

 

Vị Captain Cool ‘nhìn đã biết không dễ ở chung’ đang ngồi ở chỗ tài xế thờ ơ nhìn cậu.

 

“Không…” Đầu lưỡi và đầu ngón chân đồng thời xoắn lại, ý đồ bỏ chạy của Biện Bạch Hiền đã rất rõ ràng, nhưng sau lưng lại bị một người đẩy về trước, “Có xe ngồi miễn phí còn chen lấn trong tàu điện ngầm làm gì.”

 

Trương Nghệ Hưng đúng lúc xuất hiện, liền ôm lấy Biện Bạch Hiền đẩy vào băng sau, một trước một sau với Phác Xán Liệt, cách lưng ghế dựa bằng da thật.

 

Cho dù là miễn cưỡng dời ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng Biện Bạch Hiền thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà len lén liếc nhìn vị cơ trưởng tàn khốc ngồi ở ghế trước, âm thầm cảm thán cả gáy của anh ấy cũng khí thế bức người, không khỏi làm trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi.

 

“Lần sau cậu theo tớ đến đảo Fiji nhé ——Đi cùng với cậu ấy không vui gì hết.” Lộc Hàm không ngửi thấy mùi lúng túng trong xe, xoay người ghé vào trên ghế dựa trò chuyện với Trương Nghệ Hưng, người sau nhoẻn cười nhón tới vò rối tóc Lộc Hàm, “Cậu nói nghe dễ quá, tớ phải tốn hơi sức đổi ca với người khác đấy.”

 

“Chuyện này dễ thôi, Kim Mận Thạc bên bộ phận của cậu là đàn em của tớ, để nữa tớ nói với cậu ta.”

 

Giọng điệu của Lộc Hàm như là ‘không cho cậu chống đối tớ’, Trương Nghệ Hưng cũng không tiện nói thêm, miễn cưỡng đảo mắt xem như là đồng ý.

 

Biện Bạch Hiền ngồi ở bên cạnh quan sát, mơ hồ cảm thấy có chút khác thường, thầm nghĩ không nên chen miệng vào, yên lặng quay đầu bắt chước phim nghệ thuật mà thả hồn ngắm cảnh.

 

“Học bài hết chưa?”

 

Phác Xán Liệt đột nhiên hỏi, Biện Bạch Hiền vẫn chưa kịp phản ứng, cả Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng đều ngừng đối thoại nhìn sang.

 

“Hỏi cậu đấy, học bài hết chưa?” Trong lúc chờ đèn đỏ, kính chiếu hậu khúc xạ đôi mày hơi nhíu lại của cơ trưởng, thật đúng là chẳng có vẻ gì như đang đùa, nghiêm trang nhìn cậu. Biện Bạch Hiền mở to mắt, sau đó mau chóng hoàn hồn lại, gật đầu như máy đóng cọc, “Học rồi.”

 

“Ồ. GSS là gì?”

 

“Ground service support, hỗ trợ dịch vụ dưới mặt đất.”

 

“Declare emergency?”

 

“Trình báo sự kiện khẩn cấp…”

 

“Vui lòng thắt chặt dây an toàn tiếng Anh nói như thế nào?”

 

“… Please fasten your seatbelt…”

 

“Ừm, không tệ. Ngày mai đến phòng làm việc của tôi, kiểm tra BAK.”

 

Cái gì?!

 

Dựa vào cái gì mà tôi phải để anh kiểm tra?

 

Tôi cũng không thuộc sự trông coi của anh!

 

 

Đợi đã, là mình ư?

 

Suy nghĩ trăm xoay nghìn chuyển trong đầu, lời kháng nghị nghẹn trong cuống họng, Biện Bạch Hiền cực lực khắc chế chính mình hơn nửa ngày, cuối cùng phát ra một chữ “Vâng——” thật dài, tước vũ khí đầu hàng.

 

Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm  ngồi ở một bên chỉ biết là mắt đi mày lại, hoàn toàn không có chút ý định giúp cậu giải vây, Bạch Hiền thầm nghĩ bóp chết chính mình, hối hận trăm nghìn lần là phải chi mười phút trước đừng lên nhầm xe kẻ cướp.

 

Ánh tà dương ngã về hướng Tây, chiếc SUV chạy bon bon trên con đường rộng thênh thang, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời màu đỏ sậm, trong lòng chỉ có cảm giác thê lương vô tận không thể nào nói ra được.

 

 

*BAK: Basic Aeronautical Knowledge – Kiến thức hàng không căn bản.

 
 

Thẻ: , , , , ,

6 responses to “[Fanfic] Trên mây – Chapter 3 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

  1. minhmanman

    2014/06/17 at 00:31

    chị up hàng đêm khuya :)) đừng nói là c đng xem đá banh nha =)))

     
  2. exoticsvn

    2014/06/17 at 01:04

    fic này về nd và bối cảnh thật sự rất mới và lạ
    nhưng mà ss Jin ơn em nhớ Đơn giản quá @@

     
  3. tuyetquanhan

    2014/06/17 at 07:07

    :)

     
  4. junemolly

    2014/06/17 at 07:49

    Woa, sáng ra đã có chap mới. Niềm vui trong ngày là đây. Cảm ơn nhiều nhé ^^

     
  5. Damsnew

    2014/06/18 at 23:29

    Thanks for new chap <3 ^^ Bạch Bạch bắt đầu bị hành rồi, tội nghiệp em nhỏ ;))

     
  6. Linhh Mèo

    2014/09/04 at 19:11

    <3 Hay lắm chị . E sẽ theo dõi fic chị :3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: