RSS

[Fanfic] Ngư chu xướng vãn (ChanBaek – Đoản văn)

24 Jun

[BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]

Ngư chu xướng vãn

(Fisherman’s Song At Dusk)

 

Author: Shelly Deer

Editor: Jinnie

9c2c21c750b5f3f0d1c60af2ecfefce2

 

Khắp nơi đều là tiếng nước.

 

Bạch Hiền dụi mắt, lại bỏ tay vào trong chậu nước, cố gắng không để cột nước từ vòi phun ra làm lật úp cái chậu. Vòi nước ở nơi này đều phun mạnh như vậy, không cách nào làm nó nhỏ lại một chút, lấy tay hứng nói không chừng còn bị nước đánh tới đau nhức. Nhưng mà, cậu đã quen rồi.

 

Nước mau chóng hứng đầy cả chậu, cậu phải hơi cố sức nhấc lên. Nhưng không một ai thấy cậu đang cố sức, bởi vì mặt cậu luôn không chút cảm xúc, những gân xanh nổi lên do cố gồng cũng bị tay áo che khuất.

 

Lưỡi dao nằm sát tĩnh mạch, giấu kín nơi cổ tay, từ đầu tới cuối đều không phát ra chút tiếng động.

 

Ngôi làng nhỏ bên bờ biển này, ngoại trừ nước và cá, thì không còn gì cả.

 

Cậu dùng tay hứng chút nước trong chậu, đưa đến bên miệng nếm, quả nhiên vẫn là vị mặn rửa mãi cũng không trôi. Cậu hừ một tiếng khinh miệt, đổ hết nước trong chậu vào cái thùng to trước mặt. Bên trong thùng toàn cá là cá, những con nằm ở trên cùng còn giãy đành đạch, có vài con bị nước đẩy văng xuống đất, nằm chỏng chơ bên mép thùng hấp hối.

 

Cậu cũng như đại đa số người ở nơi này, mỗi ngày đều làm việc rửa cá. Bất quá chỉ là làm những con cá đến từ biển khơi bớt mặn một chút, lâu lâu lại thay nước ngâm. Nhưng mà nước ngọt trong làng chài cũng mặn như nước biển, thật không biết làm những chuyện này có ích lợi gì —— ít ra là cậu cảm thấy như vậy.

 

Cậu rất muốn làm thủy thủ.

 

Trong làng, thường là con trai từ mười sáu tuổi trở lên đều có thể rời bến đánh cá. Mặc dù công việc này không mạo hiểm như những thủy thủ đi biển, nhưng dù gì cũng là đạp gió rẽ sóng.

 

Bạch Hiền năm nay hai mươi tuổi, nhưng vẫn không có cơ hội này. Nếu tra cứu nguyên do, cậu nên trách tội đôi tai của mình, từ giây phút cậu chào đời, bất kể là tiếng động gì, cậu nghe cũng như được phóng đại gấp trăm lần. Cây kim của mẹ rơi, cậu sẽ tưởng như có quyển sách thật dày nện ầm xuống đất. Lúc nhỏ, những đứa trẻ cùng lứa rủ cậu đi chơi, gõ cửa gọi cậu, cậu liền ù tai một ngày một đêm. Sau khi mọi người biết cậu kỳ quái, từ đó trở đi không một ai dám to giọng với cậu. Thấy cậu ra cửa, mọi người trong làng dù đang tranh cãi ầm ĩ cũng sẽ lập tức im lặng, giống như một quả bom yên tĩnh đột nhiên xuất hiện san bằng mặt đất, bụi mù mười dặm, bốn bề vắng lặng.

 

Người lớn cảnh cáo cậu, phải tránh biển khơi thật xa mới có thể giữ được tính mạng. Lúc đó cậu chẳng biết tại sao, mãi đến khi cậu gặp người từ xa trôi tới. Người đó vốn là thủy thủ nhỏ tuổi nhất ở một vùng đất khác, rời bến đột nhiên gặp sóng to gió lớn, thuyền lật, trôi tới làng chài. Thủy thủ nhẹ giọng nói cho cậu biết, “Tiếng của sóng biển, tiếng sấm sét rền vang… những tiếng đó nổ tung bên tai, cậu chịu không nổi.”

 

Cậu nghe xong câu này cứ ấm ức mãi. Làng chài vốn ở ven biển, mỗi ngày cậu đều nghe được tiếng sóng biển hô hấp, thấy được sấm sét lóa lên; cái trước dịu dàng êm ái, cái sau chỉ cần che tai là có thể chịu được, tại sao lại nói là không chịu nổi?

 

Thủy thủ mỉm cười nói: “Những thứ cậu nhìn được nghe được đều là những thứ đã chết, chỉ có những đợt sóng to và sấm rền mà tôi từng trải trên biển mới gọi là sống.”

 

Thủy thủ đó tên là Xán Liệt.

 

Xán Liệt ở bên cậu đã được bốn năm. Cậu ấy cùng cậu trưởng thành, mỗi ngày nói cho cậu biết thế giới bên ngoài ra sao. Chuyện cậu biết không nhiều lắm, làng chài nho nhỏ, ngoại trừ rời bến, không còn cách nào khác để ra bên ngoài, may là cậu có những lời Xán Liệt dạy cho, nếu không thì cậu cũng mù tịt như những người phụ nữ ồn ào trong làng, cả đời nhạt nhẽo vô vị, bị người người chế nhạo.

 

Cậu sợ bản thân mình cũng tệ hại đến mức đó. Vào ngày đầu tiên nhận được việc rửa cá, trong lòng cậu đã cắm sẵn một cây kim, cậu muốn rút ra, lại sợ tiếng trái tim chảy máu sẽ bị phóng đại gấp trăm lần, làm cậu chết dở giữa những âm thanh vang dội. Cặp mắt cậu cả ngày lẫn đêm đều trống rỗng, cả sáng lẫn tối đều trống rỗng.

 

Cậu hận những con cá chết này.

 

Cậu hận tất cả những thứ đã chết, cậu sợ nhìn thấy bản thân mình và cả cái làng chài đã chết này trên người chúng.

 

Mỗi lần cậu dùng hết sức khuấy dòng nước hay đổ mạnh lên mình những con cá kia, màng nhĩ của cậu đều đau đớn theo. Cậu đã quen với những cơn đau âm ỉ này, tựa như làn gió lạnh thổi tới giữa màn đêm dày đặc, cứa nhẹ vào người.

 

Dù có khó chịu hơn, chỉ cần quen là được rồi. Cậu đã cố nhẫn nhịn, sống qua ngày trong cái thế giới ầm ĩ không gì sánh bằng này. Cậu chỉ có thể tự nhủ với bản thân mình hết lần này đến lần khác rằng, chỉ cần quen là được rồi.

 

Cậu hỏi Xán Liệt, một thủy thủ sao có thể ở lì trong làng chài nhỏ xíu suốt bốn năm, Xán Liệt cũng từng trả lời như vậy.

 

Chỉ cần quen là được rồi. Dẹp đi giấc mộng tự cho là đúng, quen với cuộc sống chết lặng. Chỉ cần quen là được rồi.

 

Cậu biết vì sao Xán Liệt không đi.

 

Bốn năm này, Xán Liệt một mực đợi người ở quê cậu ấy. Đợi mỗi một chuyến thuyền hàng đến rồi lại đi, xem người trên đó có ai biết quê cậu ở đâu không, phải trở về đó như thế nào.

 

Nhưng mà không có. Đường thuyền hàng đến làng chài quá ít, mỗi lần đều là thuyền đến từ nơi nghèo khổ chỉ khá khẩm hơn làng chài một chút. Ban đầu Xán Liệt cũng theo người trong làng ra khơi đánh cá, hoặc là nhảy lên thuyền hàng đến nơi khác tìm hiểu, nhưng cuối cùng cậu vẫn trở về bên cạnh Bạch Hiền, không chút tin tức gì về quê nhà. Xán Liệt thậm chí dần quên mất tên của quê mình.

 

“Thủy thủ cách nhà quá xa, thủy thủ không tìm được quê hương, thủy thủ chỉ đành buông tay, nhận lấy số mệnh có thể chết ở tha hương.”

 

Lúc Xán Liệt nói những lời hay, hai mắt cậu ấy rỗng tuếch.

 

Cậu là người duy nhất còn sống, vậy mà lại muốn lựa chọn cái chết sao? Cậu muốn hỏi, lại không lên tiếng, chỉ thở dài, không biết phải làm sao.

 

Không còn lựa chọn nào khác.

 
 
 
Lại là một ngày bình yên không gợn sóng.

 

Lấy nước, đổ nước. Tiếng vòi nước ào ào lấn át tất cả, làm cậu không nhịn được mà cau mày lại. Nhiều năm như vậy, cậu vẫn không quen với những tiếng động to hơn một chút, điều này làm cậu càng cảm thấy bất lực hơn. Cậu rõ ràng là quen với tất cả rồi, nhưng hết lần này đến lần khác lại bại dưới những âm thanh nhìn không thấy sờ không được. Vì vậy, cậu không thể không thừa nhận, những thứ có từ trong cốt tủy, cả đời đều không sửa đổi được, dù mạnh mẽ chống lại xương cốt, chống lại thói quen.

 

Chẳng hạn như những âm thanh phóng đại. Chẳng hạn như hướng về biển khơi. Chẳng hạn như tin tưởng thứ còn sống trong làng chỉ có Xán Liệt và nội tâm của mình. Chẳng hạn như, cậu cố chấp cho rằng, rồi sẽ có một ngày, đến được thế giới bên ngoài, theo gió vượt sóng, mãi mãi không chết đi.

 

Cậu nghĩ đến những chuyện này xong, lại quay đầu nhìn Xán Liệt đang làm việc. Hôm nay Xán Liệt không rời bến, phải sửa cho xong cả đống thuyền gỗ tả tơi. Nghe nói những chiếc thuyền gỗ này được dùng bởi người bần cùng ở một nơi nào đó, vừa nhỏ vừa yếu, chỉ thích hợp đi ở sông.

 

Cậu muốn hỏi thử xem là sông gì, lời lên đến miệng lại bị nuốt xuống.

 

Cậu đột nhiên nhớ tới Xán Liệt từng nói. Những chiếc thuyền gỗ này được gọi là xuồng đánh cá, khác hẳn với những thuyền đánh cá chạy trên biển. Xuồng chỉ có thể chạy ở những đường nước nhỏ hẹp, chỉ cần một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi nó đi về trước. Nó không bận tâm chuyện chậm nhanh, từ đâu đến và đi về nơi đâu, nó chỉ bận tâm vào lúc cơn mưa hoa đào rơi xuống, có một cánh hoa nguyện ở lại trên thuyền cùng đồng hành hay không.

 

Những đường nước nhỏ hẹp, đó là sông ư? Cậu không muốn hỏi lại. Cậu chỉ muốn tận mắt thấy.

 

Cậu cũng không biết vì sao mình lại giấu sẵn một lưỡi dao.

 

Có lẽ do tự cho là lúc nào đó sẽ có tác dụng, hoặc có lẽ là tìm chút kích thích trong một ngày yên ả. Nhưng trên thực tế, cậu không muốn làm gì cả, cũng không biết muốn làm gì.

 

Cậu sẽ không nói cho bất cứ một ai biết về sự tồn tại của lưỡi dao, bao gồm cả Xán Liệt. Như vậy có phải kích thích hơn không?

 

Dù sao, cũng không biết còn có thể làm gì.

 

Bên tai đột nhiên truyền đến rất nhiều âm thanh.

 
Cậu cố gắng khóa chặt vòi nước, nhưng dù vặn khít nhất vẫn có nước nhỏ xuống. Ít ra có thể tạm thời diệt trừ tiếng nước xối xả rồi. Giữa tiếng nước nhỏ tí tách, cậu nghe rất rõ những âm thanh khác.

 

Thuyền đánh cá rời bến sáng nay, không trở về đúng hạn.

 

Tất cả mọi người đều luống cuống. Theo như trí nhớ của Bạch Hiền, từ trước đến nay chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, nguyên nhân là do hải vực vùng này tương đối yên bình, không có những đợt sóng to gió lớn đột ngột, người trong làng rời bến đánh cá cũng sẽ không chạy quá xa, cũng không có khoảng thời gian cố định, lại càng không có người ra khơi vào ngày sóng to gió lớn. Ngày hôm nay cũng không có sấm sét, bầu trời rất quang đãng, sao lại như vậy?

 

Tin tức truyền đi, người trong làng chài vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Hầu như mỗi gia đình đều có người thân trên con thuyền đó, bọn họ đều muốn chạy đến đường chân trời nhặt lấy thứ gọi là hy vọng.

 

Nhưng rồi thì sao?

 

Bạch Hiền nhìn dòng người chạy đôn chạy đáo trước mặt, bật cười.

 

Lòng của các người, sớm đã chết rồi.

 

Trong làng chỉ còn lại cậu và Xán Liệt.

 

Cậu chưa từng cảm thấy yên tĩnh như thế, mặc dù là trong màn đêm sâu thẳm cũng không yên tĩnh được như lúc này. Cậu tự nhận là những thứ đã chết quanh mình thoáng cái mất đi rất nhiều, khiến cho tinh thần và thể xác của cậu đều vui vẻ theo.

 

Cậu vui vẻ nhìn những chiếc xuồng đó, trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ.

 

“Cậu biết tại sao tôi lại ở nơi này không?” Xán Liệt mở miệng hỏi cậu, kéo cậu tỉnh lại.

 

Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu.

 

“Vì cậu đó.” Xán Liệt cúi đầu, không nhìn cậu, như là muốn vờ không để ý.

 

“À.” Tim cậu hẫng mất một nhịp, đang suy nghĩ xem mình có cần tỏ ra là rất vui không, nhưng một giây sau lại siết chặt nắm tay.

 

Cậu nghiêng đầu đi, âm thầm rơi lệ.

 

“Cậu có thể… đừng vì tôi… mà biến thành đã chết không?”

 

Đêm nay nhất định là đêm không ngủ.

 

Lúc bầu trời hoàn toàn đen kịt vẫn còn có hai ba người đứng bên bờ biển, cố bám víu không buông. Những người còn lại trở về nhà mình, hoặc trằn trọc, hoặc ngồi đó mất hồn. Thuyền đánh cá nếu như không xuất hiện lần nữa, làng này xem như là tan tác.

 

Cậu luôn cảm  thấy, chuyện này đã được an bài sẵn, không sớm thì muộn thôi.

 

Xán Liệt cũng không buồn ngủ nên từ trong nhà đi ra, thấy Bạch Hiền đứng ở đầu làng một mình, chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn đón lấy ánh trăng đi về trước.

 

Sau khi im lặng nhìn nhau hồi lâu, Xán Liệt vỗ vai cậu nói: “Đừng buồn quá.”

 

“Tôi buồn?” Cậu gạt mạnh tay của Xán Liệt ra, vai vì cười mà run lên bần bật.

 

“Xán Liệt, để tôi nói cho cậu nghe, hôm nay tôi rốt cuộc biết phải đưa cậu về bằng cách nào rồi, tôi rất vui. Chỉ cần cậu thừa dịp hiện tại tất cả mọi người không còn lòng dạ quan tâm đến những chiếc xuồng này, len lén lôi nó ra dùng, vậy là cậu có thể đi rồi. Nếu không thì đến ngày mai, cậu vĩnh viễn không thể đi được nữa. Trong làng chỉ còn mỗi mình cậu có thể rời bến đánh cá, mọi người sẽ không tha cho cậu. Cậu không cần suy nghĩ nhiều, tôi cũng sẽ đi theo cậu, tôi đã sớm biết cậu muốn làm như vậy rồi không phải sao? Cậu là một thủy thủ mà.”

 

“Không không không, tôi không muốn. Bạch Hiền, sao cậu lại…”

 

Lưỡi dao bén ngót xẹt xuống làm toàn thân hai người đều lạnh buốt. Lưỡi dao để trên xương quai xanh của Xán Liệt, mũi dao sắc bén rất có kích thích. Bạch Hiền bật cười thành tiếng.

 

“Đừng nói nhảm nữa. Tôi biết cậu muốn, tôi biết. Cậu vẫn còn sống, tôi biết.”

 

“Cậu không sợ cậu sẽ trở thành kẻ điếc sao? Có khi lại càng tệ hơn nữa.”

 

Xán Liệt và cậu kéo chiếc xuồng của mình ra, từ từ đi về trước. Cậu quay lại nói: “Không có gì tồi tệ hơn chết mòn chết mỏi.”

 

“Có lẽ là vậy, nhưng tôi còn rất nhiều điều chưa nói cho cậu biết. Chiếc xuồng này, nó…”

 

“Không cần phải nói. Sau này, tôi đều có thể tận mắt thấy.” Cậu nói, bước chân nhanh hơn, chỉ thấy trong lòng có một ánh sáng dâng lên, thắp sáng đôi mắt của cậu. Cậu trước giờ chưa từng cảm thấy cao hứng như thế.

 

Xán Liệt chỉ nhìn cậu, gật đầu.

 

Cậu sẽ không biết trong khoảnh khắc đó, Xán Liệt chưa từng hối hận vì không nói cho cậu biết, xuồng nhỏ gặp sóng sẽ lật ngay.

 

Tựa như ánh đèn dầu ở nhà nhà chính là ngày mai, vui hưởng thơ ca, trăng soi khói lượn, chẳng màng sang năm.

 

Nghe nói hoa rơi trên thuyền đẹp lộng lẫy hơn, quên mất cái lạnh của buổi đêm, chỉ còn dòng nước róc rách, và khúc hát hoàng hôn trên xuồng đánh cá.

 

Cậu nở nụ cười. Nằm ở trên một chiếc xuồng, có thể lờ mờ nhìn thấy những thấy ngọn đèn ở thôn làng xa xa, cậu xem đó như là một buổi yến tiệc tiễn đưa long trọng. Cậu quả thật đã quên biển là gì, cậu tưởng tượng mình đang ở trên một con sông nhỏ hẹp để gió đưa đi, ngủ rồi lại tỉnh. Nhìn sang bên phải, cậu còn có thể mãi mãi nhìn thấy Xán Liệt, nhìn hai người phiêu bạt tới vùng đất có sự sống, xuân đi thu đến.

 

Thế nên, cũng đã quên ngày mai sẽ có bão tố.

 

Khắp nơi đều là tiếng nước.

 

【Hết】

 

 

AUTHOR’S NOTE

 

Câu chuyện này có vẻ u tối, nhưng là một câu chuyện về theo đuổi và yêu thương.

 

Có một người theo đuổi đến cực đoan, và một người buông việc theo đuổi đó. Cậu nói lòng cậu vẫn sống, không cho phép Xán Liệt biến thành đã chết. Cậu tự nhận tất cả mọi người đều theo đuổi một nơi xa xăm như cậu. Trừ cậu ra, tất cả mọi người đều thấy được kết cục. Rằng, cậu không thể nào đến nơi xa xăm ấy.

 

Nhưng mà Xán Liệt không hối hận. Tựa như lời Bạch Hiền nói, có những thứ từ trong cốt tủy, suốt đời đều không sửa đổi được. Xán Liệt đương nhiên biết kết cục sau cùng của cả hai, nhưng lại không phá hỏng nó. Động lực đẩy Xán Liệt về trước có lẽ là chí theo đuổi không sửa đổi được, nhưng hơn thế, có thể là khung cảnh này: Trước giây phút hai người chết trong bão tố, cùng nở nụ cười, nắm chặt tay nhau, nằm trên chiếc xuống mơ về tương lai. Xán Liệt hiểu cậu quá sâu, yêu cậu lại càng sâu.

 

Trong truyện cũng không nêu bật tình yêu của Bạch Hiền. Đối với một người sa vào cực đoan mà nói, cậu xem bài hát lúc hoàng hôn trên xuồng đánh cá là một giấc mộng, nên đã sớm không nhìn thấy tình yêu.
 
Rất nhiều người nói yêu là mù quáng, love is blind, thật ra bất cứ cái gì đến mức cực đoan đều mù quáng. Con người có vì điều mình theo đuổi mà buông bỏ cuộc sống bình yên và tình cảm chân thành không? Nếu như bạn trả lời là không, chúc mừng cuộc sống của bạn tránh khỏi con đường rơi vào đáy vực, nhưng bạn cũng không có những thành công oanh oanh liệt liệt. Thế nên, không cần thổn thức trách cứ lựa chọn của người khác, mỗi người đối với sự mù quáng có cái nhìn khác nhau.

 

Bạn nói xem tôi sẽ lựa chọn cái gì? Tôi sẽ nói với bạn truyện này có một kết thúc đẹp.

 

Always be your Shellydeer.

 

 
7 phản hồi

Posted by on 2014/06/24 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , ,

7 responses to “[Fanfic] Ngư chu xướng vãn (ChanBaek – Đoản văn)

  1. For_Baek_I_Will

    2014/06/24 at 01:51

    Em chỉ biết nói rằng nó rất ý ngnĩa. C: cảm ơn Jin đã edit nó để chia sẻ cho mọi ng. Câu trả lời của em là có, vì thứ em thật lòng đã muốn, thì đi trên con đường khó đi nhất em cũng sẽ đi.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: