RSS

[Fanfic] Trên mây – Chapter 5 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

27 Jun

 5.

 

Biện Bạch Hiền không cam lòng, sau khi xác nhận với bên nhân sự tới lần thứ ba mới thật sự tin là mình thuộc quyền quản lý của Captain Park. Bắt đầu từ ngày đó, cậu phán định vì cấp trên mới này nhất định là sống quá mức thảnh thơi (thế mới nói rảnh rỗi làm lông mọc dài) nên mới tự chủ trương vì cậu sắp xếp một phương án huấn luyện hoàn chỉnh như đo ni đóng giày —— Ngày hôm nay kiểm tra BAK, ngày mai dẫn đến khoang máy bay mô phỏng, xem cậu đối mặt với những tình huống phát sinh đột ngột như thế nào, nếu như tỏ ra có chút khẩn trương, lo nghĩ hay là do dự, liền lập tức giảng đạo cả một tràng không chút lưu tình.

 

“Dầu trong két dầu chỉ đủ bay hai tiếng, tất cả người trong máy bay đang chờ cậu liên lạc với bên quản lý hàng không đấy!”

 

“Sấm sét! Coi chừng sấm sét!”

 

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng kéo cần điều khiển nhanh quá.”

 

“Hay lắm, Biện Bạch Hiền, bởi vì những thao tác vừa rồi của cậu, chúng ta đã chết, ba lần.”

 

Mr. Devil đánh mấy dấu X to đùng vào bảng chấm điểm, “Trừ BAK 10%, trừ thao tác thực tế 10%, trừ năng lực ứng phó tình huống khẩn cấp 20% —— Tiếc thật, trừ thêm chút nữa là cậu không đạt yêu cầu rồi.”

 

Biện Bạch Hiền bị bắn pháo liên tục, nét mặt lúc xanh lúc trắng, hận đến nghiến răng kèn kẹt, tuy rằng tự biết tài nghệ không bằng người, nhưng tốt xấu gì cậu cũng có tôn nghiêm mà!

 

“Sao?” Giương mắt vừa lúc thấy cậu đang nghiến răng nghiến lợi, cơ trưởng Phác lạnh lùng hỏi, “Có ý kiến?”

 

Lúc này, Bạch Hiền khôi phục nét mặt lấy lòng, nhe răng híp mắt tươi cười nói, “Dạ đâu có, tiền bối nói rất đúng! Em nhất định sẽ cố gắng không ngừng!”

 

Thật không có khí phách…

 

Những ngày sau đó lại càng khổ không thể tả. Hai hôm sau, Biện Bạch Hiền gặp lại Trương Nghệ Hưng, anh ấy nhìn cậu cả nửa ngày mới hỏi, “Cậu là ai?”

 

Hay thật, cậu biết quầng thâm mắt mình đã tụt tới xương gò má, này đều nhờ vị cấp trên kia ban tặng, học bù nghiêm trọng tới mức ăn ngủ không yên, mặt sưng phù lên không nói, ngày ngày còn phải giả vờ như không có chuyện gì mà chịu đựng tiếp.

 

Bạch Hiền uể oải lết theo sau Trương Nghệ Hưng kể khổ, “Tiền bối, giờ em đổi bộ phận có kịp không?”

 

Trương Nghệ Hưng trái lại rất không nể mặt mà bật cười ha ha, “Biện Bạch Hiền, cậu thật sự là đang ở trong phước mà không biết hưởng phước, không biết có bao nhiêu người chen lấn đến bể đầu để xin Captain Park dạy bảo vậy mà cậu còn sợ này sợ kia, có tin là cậu nói ra sẽ bị người ta trùm bao bố đánh ba mươi gậy không?”

 

Biện Bạch Hiền mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa câu nói dài ngoằng này, sau đó ngơ ngác hỏi lại: “Vì sao?”

 

Trương Nghệ Hưng không nói, giả vờ thần bí, ngoắc ngoắc ngón tay bảo cậu lại gần, “Mời uống cà phê đi rồi anh sẽ nói cho cậu biết.”

 

Cái gì, tin tình báo của anh ấy chẳng lẽ giá trị đến một ly cà phê? ! Không có lời! Nghìn vạn lần không có lời!

 

“Một ly Cappuccino, cảm ơn.” Trương Nghệ Hưng cười híp mắt nhìn nhân viên thu ngân gọi thức uống, sau đó xoay người gãi gãi cằm Bạch Hiền, “Ngoan thật đấy!”

 

Gì mà ngoan thật hay không! Biện Bạch Hiền đánh nhẹ vào tay Trương Nghệ Hưng, dáng vẻ khi tức giận vừa thú vị vừa đáng yêu: “Giờ nói được chưa!”

 

Trương Nghệ Hưng bật cười khùng khục, tìm một chỗ cho hai người ngồi ở trong góc, bảo Bạch Hiền ngồi xuống rồi nói, “Cậu có biết tên của Captain Park không?”

 

Bạch Hiền lắc đầu, thường thì ai cũng gọi anh ấy là Captain Cool, Mr. Devil (còn có mấy biệt danh gơm gớm nữa mà không nhắc tới cũng được), chỉ biết là họ Phác, chức cao quyền trọng, ngoài ra không biết gì nữa.

 

“Phác Xán Liệt.” Đúng lúc bồi bàn bưng cà phê lên, Trương Nghệ Hưng nhấp một hớp, thỏa mãn chép chép miệng, “Cái tên này, có từng nghe qua chưa?”

 

“Cái gì! Phác Phác Phác Xán Liệt? !” Nhân viên mới mở trừng mắt ngây người nửa ngày, chậm rãi gật đầu, “Từng nghe qua rồi…”

 

Trong sự cố hạ cánh 5 năm trước, chính là phi công cứu hơn 300 hành khách thoát nạn?!

 

Bạch Hiền nhớ mang máng những lời báo chí năm ấy miêu tả về ‘Phác Xán Liệt’ chỉ lòng vòng trong: tuổi trẻ tài cao, gặp nguy không loạn, cũng chính bởi vì anh ấy bình tĩnh phán đoán mới có thể hạ cánh thành công, càng phải nói lúc đó anh ấy chỉ là phi công thực tập ——

 

Sự cố lần đó tạo thành cơn chấn động không nhỏ, trong suốt một khoảng thời gian người làm ngành hàng không đều lấy anh ấy làm gương, với người ôm mộng làm phi công như Biện Bạch Hiền đương nhiên cũng không ngoại lệ, luôn hy vọng bản thân mình có ngày được như Phác Xán Liệt, hăng hái bay lượn trên bầu trời xanh, rong ruổi trong mây.

 

Không ngờ ‘thần tượng’ số 1 trong lòng cậu cư nhiên lại là cấp trên đại ma đầu không coi ai ra gì, động một chút là trừng mắt cau mày?!

 

Không không không, mình không tin.

 

Trương Nghệ Hưng ngó lơ nét mặt teo héo như bị sét đánh trúng của Bạch Hiền, tiếp tục nói: “Lúc Captain Park làm CP thành tích đều đạt loại ưu, tốt nghiệp tròn điểm, tất cả mọi người đều nói cậu ấy có tài năng bẩm sinh, từ lúc chào đời đã nhất định làm được —— Ngoại trừ những điểm này, cậu ấy còn đẹp trai, mà đẹp trai thì thôi đi, lại còn độc thân, đã không có thói xấu, lại còn không dính điều tiếng bên mình —— Có thể đoán được nhiều nữ đồng nghiệp mê cậu ấy đến thần hồn điên đảo, nhưng cũng có người chỉ trỏ nọ kia, nói không thành có.”

 

Một đoạn tin tức khủng như thế, đến trong tai Biện Bạch Hiền lại biến thành ‘Thành tích tốt có thể cao ngạo tự phụ?’, ‘Độc thân nhất định là bởi vì anh ấy có chỗ khó ưa’, ‘Ai muốn nhờ anh ấy dạy bảo chứ’… này kia kia nọ. Sau Trương Nghệ Hưng còn nói thêm nữa, nhưng cậu đều nghe không lọt, trong đầu toàn là không muốn tiếp thu sự thật rằng thần tượng chính là ác ma.

 

“Thiên Mạc rất xem trọng cậu ấy, các phương diện đều đạt thành tích xuất sắc nhất.” Trương Nghệ Hưng uống xong ly cà phê, bắt đầu tổng kết bài phát biểu, “Ngoan, tranh thủ lúc dưới quyền cậu ấy học tập siêng năng một chút, không có hại đâu.”

 

Sao mà không có hại!

 

“Đổi lại là anh ngày ngày bị anh ấy nhắc nhở mãi xem…” Buột miệng nói ra lời trong lòng, sau Biện Bạch Hiền nghĩ đến Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm là bạn tốt, mà Lộc Hàm lại là đồng sự của Phác Xán Liệt, quan hệ đương nhiên không tầm thường, “Hay là đừng nói nữa, em giữ nguyên ý kiến.”

 

Trương Nghệ Hưng cũng hiểu được ý của cậu ấy nên lười cãi cọ, chỉ bỏ lại câu hàm chứ ý nghĩa sâu xa, “Từ từ rồi cậu sẽ biết.” rồi phủi mông đi về phòng làm việc.

 

Biện Bạch Hiền đang ngồi tại chỗ tiêu hóa lượng tin tức kia, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, không hiện tên nhưng giọng nói đó thì không thể nào quen thuộc hơn nữa, “Ngày mai theo tôi lên máy bay, đến đảo Guam, ngày kia về, 10 giờ cất cánh, không được muộn.”

 

Cái gì? Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong!

 

Đang suy nghĩ, bên đầu kia điện thoại chỉ còn lại tiếng “Tút ——” dài vô hạn báo máy bận.

 

… Cúp điện thoại của người ta! Thật không lịch sự chút nào!

 

Câu vàng thứ hai trong sách quý về văn hóa công sở: Đừng nên tùy tiện nói xấu sau lưng cấp trên, ngoài miệng hay trong lòng đều không được, nếu không, sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

 

 

 

CP: Commercial Pilot – Đọc thêm chỗ “Yêu cầu nâng cao” trong post này nhé~ –> CLICK!

 

 

 
 

Thẻ: , , , ,

One response to “[Fanfic] Trên mây – Chapter 5 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

  1. junemolly

    2014/06/27 at 01:45

    woa, lại tung hàng đêm khuya. Có vẻ lâu lâu thức khuya học bài cũng có cái lợi ^^

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: