RSS

[Fanfic] Trên mây – Chapter 6 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

27 Jun

 6.

 

Bởi vì hồi hộp lại thêm gần như thức trắng cả đêm, 8 giờ sáng Bạch Hiền đã ăn mặc chỉnh tề chạy đến Thiên Mạc, lại được thông báo là chuyến bay vốn 11 giờ mới cất cánh, nói không chừng bản thân cơ trưởng tai to mặt lớn đang núp dưới bóng râm của một tiệm cà phê nào đó ven đường đọc báo.

 

Đã rõ rành rành, cậu lại bị đùa bỡn lần nữa.

 

Bạch Hiền hầm hầm gọi điện hỏi tội nhưng đường dây lại bận, không có cảm đảm gọi thêm lần thứ hai nên cậu đành ngồi trong nhà ăn nửa tiếng đồng hồ, đi dạo trong hành lang nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng buồn chán đến mức leo thang lầu, lên xuống mười tầng nhưng lại chỉ qua thêm được nửa tiếng.

 

Cuối cùng, Captain Cool thong thả đi vào, bước đi rất tao nhã, trong lòng Bạch Hiền bỗng dưng có môt ngọn lửa bùng lên, bực tức đi ra đón, đứng ở trước mặt anh ấy.

 

Chỉ là, nhìn cấp trên đại ma đầu ở khoảng cách gần như vậy quả nhiên đẹp trai bức người. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, kính mắt gọng nhỏ màu đen, đồng phục màu xanh đậm được là ủi phẳng phiu, áo sơ mi trắng, lại thêm chiếc cravat sọc nhỏ ngay cả một nếp nhăn cũng không có.

 

Cho đến bây giờ thì mối liên hệ giữa ‘thần tượng’ và ‘vẻ ngoài’ vẫn không sai lệch —— chỉ là nhân phẩm không được tốt cho lắm.

 

“Sớm vậy.”

 

Mới ngây người một giây, câu nói đầu tiên lại là câu mỉa mai, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn không khỏi run sợ, đưa tay vẫy vẫy, khóe miệng như bị chuột rút, “… Tiền tiền bối cũng sớm…”

 

“Cậu đến lúc nào?”

 

“8 giờ…”

 

“Sớm thế à?”

 

Sớm thế à?! Biết rõ còn hỏi! Sớm thế là nhờ ai ban cho hả!

 

“Uống cà phê chưa?”

 

“Uống rồi. Hai ly rưỡi… còn nửa ly quả thật uống không nổi nữa.” —— Bạch Hiền còn đang thì thào, Captain bỗng nhiên cúi người xuống, nhìn trái nhìn phải, để sát vào mặt cậu cách không tới 10cm. Bạch Hiền đột nhiên ngừng thở, lòng bàn tay cũng đột nhiên nóng lên.

 

“Tiền bối?”

 

“Ưm… 50%.” Phác Xán Liệt chậm rãi đưa tay lật áo sơ mi của cậu, “Sau này áo sơ mi phải giặt mỗi ngày, là ủi mỗi ngày, nhớ phải xịt nước hoa,” lại giúp cậu chỉnh bảng tên trước ngực lại cho ngay ngắn, “Trừ 10% áo sơ mi, trừ 10% cái này, còn có ——” Bạch Hiền bỗng cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, “Cái đồng hồ cũ nát này, trừ 30%. Hoặc là đổi cái mới, hoặc là vứt đi.”

 

Biết ngay mà, đã biết cấp trên đại ma đầu không để cậu thiếu điểm sẽ không cam tâm, nhưng cũng đành phải ngoan ngoan cúi đầu nghe theo, “… Còn gì phải sửa không nữa không ạ?”

 

Cơ trưởng tàn khốc đứng thẳng dậy, cuối cùng bước khỏi khoảng cách vật lý có tính nguy hiểm, “Tạm thời không có,” lại ngoắc ngón tay, “Đi theo tôi.”

 

Bạch Hiền rốt cuộc thở phào một hơi, cúi đầu bước nhanh theo sau anh ấy đi qua khu làm việc, cả đoạn đường đều phải tiếp nhận những ánh mắt nhìn chằm chằm đầy thách thức. Trong lúc chờ thang máy, Phác Xán Liệt ném cho cậu một quyển sổ tay, “Cậu xem fly plan trước đi, về phải làm briefing, rõ chưa?”

 

Đã quen với chuyện cấp trên đại ma đầu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều dùng thuật ngữ chuyên môn thử mình, Biện Bạch Hiền nhanh chóng đáp lại, “Đã rõ!”

 

Thang máy chuyên dụng cho phi công mở ra, Phác Xán Liệt dẫn đầu bước nhanh vào trong, Biện Bạch Hiền theo sau, bước rất khẽ khàng rồi núp vào trong góc, sau đó một nhóm đồng nghiệp nối đuôi nhau bước vào, hai người cách nhau khá xa, nhưng cho dù là vậy, Captain Cool vóc người rất cao, ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở vai đồng phục thẳng thớm.

 

Nếu như cấp trên đại ma đầu có thể thay đổi tính cách, dịu dàng chu đáo lại hòa nhã dễ gần, hẳn là anh ấy vẫn còn có thể giữ vững ngôi ‘thần tượng’ ở trong lòng mình suốt mấy năm nay —— Lạy hồn! Mình đang nghĩ cái gì vậy!

 

Nhóc con ngơ ngác nghiêng đầu trầm ngâm tự hỏi, hoàn toàn không chú ý đến cửa thang máy bằng kính đang phản xạ lại ánh mắt đầy hứng thú của Captain Cool.

 

Hai người một trước một sau đi đến phòng nghỉ, Trương Nghệ Hưng trông thấy bọn họ từ xa đã vẫy tay bắt chuyện, Lộc Hàm dựa vào bả vai anh ấy chơi game cũng không ngẩng đầu lên. Bạch Hiền thầm nghĩ rốt cuộc có cơ hội giữ khoảng cách với cấp trên đại ma đầu, đang muốn mượn cớ chạy đi tán dóc, ai ngờ Phác Xán Liệt lại không đồng ý.

 

“Còn nửa tiếng nữa mới lên máy bay mà…” Biện Bạch Hiền đáng thương cau mày lại. Phác Xán Liệt vờ như không thấy, “Nếu ‘còn nửa tiếng’ vậy sẽ bổ sung kiến thức cho cậu.”

 

Lại bổ?! Canh thập toàn đại bổ thang cũng không bổ như vậy!

 

Tiếc thay, cơ trưởng tàn khốc không nghe được những suy tính trong lòng cậu, trực tiếp dẫn cậu lên khoang điều khiển trước giờ để bổ sung kiến thức, ngoại trừ 2 phút đi toilet, cả tần suất chớp mắt của Biện Bạch Hiền cũng chậm lại chỉ vì phối hợp với nhịp điệu giảng bài của Captain Park.

 

Sau đó, nhân viên lục tục vào chỗ, đến giờ Lộc Hàm dẫn theo một người mới tên là Ian cùng nhau nhau tiến vào khoang điều khiển, chưa nói được mấy câu, Phác Xán Liệt đã đuổi anh ấy về hàng ghế phía sau, “Bớt nói nhảm đi, nịt chặt dây an toàn.”

 

Lộc Hàm nhìn ra sự bất mãn của Bạch Hiền, quay đầu nháy mắt ra hiệu với cậu, nhỏ giọng nói, “New boy, thả lỏng một chút.”

 

Ở trước mặt ma đầu sao có thể thả lỏng, nếu không giữa đường bay bất cứ lúc nào cũng có thể bị đá xuống Thái Bình Dương. Bạch Hiền giật nhẹ khóe miệng, ý bảo chính mình không sao đâu, vùi đầu chuẩn bị ghi chép.

 

Rốt cuộc, máy bay chuẩn bị chuyển hướng, Phác Xán Liệt thông qua tai nghe đối thoại với bàn điều khiển.

 

“SL530 Ready”

 

“SL530 Line up Runway 21”

 

“SL530 Clear Take-off Runway 21″

 

Lần đầu tiên nghe được tiếng động cơ gầm rú ở gần bên tai, Bạch Hiền cảm thấy có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn chằm chằm cơ trưởng đại ma đầu kéo cần điều khiển.

 

Máy bay bắt đầu bay lên, cả người ngửa về sau.

 

Hưng phấn, khẩn trương và niềm vui khi thực hiện được lý tưởng cùng lúc tiến vào trong ý nghĩ, không biết qua bao lâu cậu mới mở mắt ra, quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

 

“Hoan nghênh quý vị đã đáp chuyến máy của Thiên Mạc, tôi là cơ trưởng phụ trách chuyến bay lần này, Phác Xán Liệt ——”

 

Cậu bỗng nhiên nhớ đến câu trong quyển sách kia:

 

[Trời cao tựa biển khơi, chẳng biết sâu cạn.]

 

Cả mặt bên nghiêm túc của cơ trưởng đại ma đầu lúc này cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều, giọng nói mềm mỏng vừa đúng, như là đang nói với cậu:

 

“Welcome to the sky.”

 

Trên mây, cảnh vật tựa như trong mơ vậy.

 

 
 

Thẻ: , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Trên mây – Chapter 6 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

  1. Julizzin

    2014/06/27 at 23:22

    Giật tem ^^~
    Hay quá đi chị Jin ơi !!

     
  2. baekie FT

    2014/06/27 at 23:58

    Kamsaaa ss ạ :)

     
  3. Bảo Nhii

    2015/09/12 at 11:56

    Quá hay luôn ạ :3

     
  4. Darkside

    2016/02/02 at 18:49

    Hay quá ạ TT_TT

     
  5. DungEXO-Lover

    2016/02/06 at 14:49

    hay phát sợ

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: