RSS

[Fanfic] Trên mây – Chapter 10 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

28 Jun

 10.

 

Vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, Bạch Hiền đổ hết quà lưu niệm ra, ngoan ngoãn xếp hàng chờ tới lượt mình tắm. Phác Xán Liệt mặc áo ngủ đi ra thì trông thấy nhóc con ngây ngô đang nằm trên giường đếm mèo gốm.

 

Anh cảm thấy hiếu kỳ, rón rén đến gần, bắt gặp ai kia đang chơi một mình với con mèo mắt lé, miệng lẩm bẩm: “Giống thật, giống thật, vậy gọi là tự đại cuồng nhé.”
(Tự đại cuồng: Tự cao tự đại quá mức)

 

“Ai là tự đại cuồng?” Đã sớm lập kế hoạch hù dọa cậu ấy, quả nhiên, lại nghe cậu ấy kêu lên thảm thiết, nhưng mà lần này đỡ hơn một chút.

 

Bạch Hiền chưa tỉnh hồn, vỗ ngực bồm bộp, nếu tiếp tục bị cấp trên đại ma đầu hù dọa như vậy sớm muộn gì cũng bị tắt nghẽn cơ tim: “Không có, không có. Ha ha, em đang xem quà lưu niệm.”

 

Nhìn kỹ dáng vẻ con mèo kia trong lòng đã hiểu được bảy tám phần nhưng Phác Xán Liệt không nổi giận, chỉ “Ồ” một tiếng thật dài, sau đó cúi người nhìn mấy con mèo chỉ trỏ, nói con này không tệ, cặp mắt tròn tròn, ngơ ngơ ngác ngác, trông ngốc thật, “Con này cho tôi đi, để treo trên xe.”

 

“Ơ?” Bạch Hiền xoay người đối mặt với Mr. Devil, nhưng anh ấy cư nhiên dùng cặp mắt câu hồn vừa rồi nhìn cậu chằm chằm. Tay và chân cậu đều bị tê cứng, cả người không được tự nhiên, vội vàng xoay lại, ấp a ấp úng: “A a, anh thích thì cứ lấy đi——”

 

Phác Xán Liệt cầm chiến lợi phẩm đi mất, ung dung nằm ở trên giường của mình, “Mau đi tắm đi, cho cậu 20 phút, đúng giờ tắt đèn ngủ.”

 

Bạch Hiền lơ ngơ đứng lên, lơ ngơ đi vào phòng tắm, lơ ngơ tắm cho mình thơm ngào ngạt, mãi đến lúc cậu lơ ngơ chui vào chăn, mới chợt nhớ ra, vỗ ót mình một cái: Khoan đã, sao mình lại nghe lời như vậy nhỉ?!

 

Gác đầu lên cánh tay, xoay sang bên kia, Mr. Devil ở giường kế bên đang nằm ngửa nhắm hai mắt lại, hơi thở đều đều, đường viền mặt bên nhấp nhô như dãy núi, những tia sáng màu vàng yếu ớt làm tôn lên nét dịu dàng của anh ấy —— Wow, dáng vẻ lúc không tàn bạo trừng mắt nhìn người khác thật hiếm thấy.

 

Bạch Hiền híp mắt lại, cơn buồn ngủ kéo tới, vươn tay tắt đèn, trước khi chìm vào cõi mơ còn nghĩ một chuyện:

 

Nhìn từ góc độ này, hình như sống mũi của ma đầu cao khoảng 45 độ——

 

Ngày hôm sau, vạn dặm trời quang, bầu trời trong xanh, những áng mây trắng bị cơn gió nhẹ thổi bay. Bạch Hiền chỉnh đồng hồ thức dậy thật sớm, nhưng Phác Xán Liệt còn thức sớm hơn, lúc cậu đi đánh răng rửa mặt thì anh ấy đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở trước gương thắt cravat, đôi môi mỏng hơi mím lại, liếc mắt nhìn nhìn cậu, “Mỗi sáng cậu thức dậy mặt đều sưng như thế à?”

 

Bạch Hiền đưa tay vỗ vỗ, tiến đến bên cạnh anh ấy soi gương: “Không có mà, sưng đâu?”

 

Phác Xán Liệt lật cổ áo sơmi, hai tay khoanh ở trước ngực, giảng đạo lý cho cậu nghe, “Sau 8 giờ tối đừng đụng nước hay bất cứ loại thức uống nào, đây là thường thức.”

 

Có lẽ là đã quen bị cấp trên đại ma đầu giáo huấn, Bạch Hiền chỉ ngoan ngoãn gật đầu nói “Vâng”. Phác Xán Liệt mỗi lần thấy cậu ngốc như thế đều nhịn không được mà gõ đầu cậu một cái, “Đi thôi, thay quần rồi lấy hành lý, xuống lầu uống cà phê.”

 

Hoạt động ‘uống cà phê’ trước khi Bạch Hiền vào Thiên Mạc vẫn được cậu xem là ‘nghệ thuật cấp cao’, nhất là không hiểu nổi sao những tinh anh trong giới thương nghiệp lại suốt ngày ngồi đồng trong tiệm cà phê gửi e-mail, lẽ nào không có phòng làm việc của mình sao?

 

Mà cũng có những người như cấp trên đại ma đầu vậy, tướng mạo đĩnh đạc, âu phục giày da, đứng ở quầy phục vụ từ tốn xem thực đơn không chịu gọi, nhưng không chỉ không bị oán trách mà còn lôi kéo cả đám mỹ nữ nhìn sang.

 

Bao gồm cả cô phục vụ ngày hôm qua còn chào hàng sô-cô-la cho cậu cũng đã liếc mắt đưa tình mấy lần, thiếu chút nữa là viết số điện thoại lên khăn giấy.

 

Thế rốt cuộc là đến uống cà phê hay đến cua gái đẹp vậy?

 

Captain Cool suy tư một hồi lâu, lười biếng mở miệng, giọng điệu hoàn toàn không vừa lạnh vừa ác như lúc nói chuyện với cậu mà trầm thấp dịu dàng, rất có sức hút: “Hai ly Blue Mountain, cho hai thìa đường, thêm hai phần sandwich nữa.”

 

Xin anh đấy! Rõ ràng là gọi như cũ lại suy nghĩ lâu như vậy, còn nữa, sao tôi phải gọi giống anh? Tôi có nói sao? Rốt cuộc anh có thể tôn trọng người khác không vậy?

 

Tiếc thay, nhóc con ngây ngô trước giờ chỉ dám kháng nghị trong lòng. Cô phục vụ cũng đã sớm gõ danh sách lọc cọc vào máy vi tính, sẵn tiện hỏi như thường lệ, chỉ vào chiếc giỏ mây bên cạnh: “Anh ơi, có muốn thử loại sô-cô-la mà chúng tôi mới đưa ra không?”

 

“Sao?”

 

“Sô-cô-la đó anh.” Cô phục vụ cười tít mắt bổ sung, “Nhân mềm.”

 

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn về phía những viên sô-cô-la tròn tròn, sau đó gật đầu ngoài dự đoán của Bạch Hiền.

 

Ma đầu không kênh kiệu như thường ngày quả thật không hiểu nổi, ngờ đầu anh ấy vừa cầm lấy túi sô-cô-la liền nhét gọn vào trong lòng cậu, “Này, xem như quà lưu niệm.”

 

“Ơ ơ?”

 

“Chẳng phải cậu thích ăn?” Khóe miệng Phác Xán Liệt nhếch lên, khuôn mặt điển trai áp sát ngày một gần hơn, không biết có phải do xung quanh có nhiều mỹ nữ không mà giọng nói cũng rất dịu dàng, rất êm tai: “Ngoan, chờ lát nữa lên máy bay chia hai viên cho người khác, số còn lại nhớ cất kỹ.”

 

Không chịu nổi màn công kích dịu dàng thế này, Bạch Hiền nghe xong sững sờ tại chỗ, hai mắt chớp chớp, sau đó mới từ từ mở miệng nói, tiếng nhỏ còn hơn muỗi kêu, trừ cậu ra thì không ai nghe được.

 

Rõ ràng chỉ là ‘cậu tặng tôi quà lưu niệm, tôi tặng cậu sô-cô-la, có qua có lại, không thiếu nợ nhau’ nhưng không hiểu sau từ đáy lòng lại dâng lên một cảm xúc khác lạ, làm con tim cứ đập thình thịch.

 

Không đúng không đúng, đồ ngốc, tim không đập sao mà sống được? Bạch Hiền lùi về sau vài bước, quả nhiên dễ thở hơn nhiều lắm. Cậu xoay người cầm sô-cô-la và khay thức ăn chạy đi, cả quãng đường đụng nọ đụng kia, chỉ thiếu điều vấp phải góc bàn.

 

Quay đầu lại nhìn đầu sỏ gây chuyện, thấy anh ấy đang nhàn nhã đứng bên kệ báo, rút một tờ sáng sáng ra đọc giải trí.

 

Bạch Hiền khẽ cắn môi, đặt mông ngồi xuống. Đều tại anh ấy! Cười đến hút hồn như vậy, làm từ trường đảo ngược, gân mạch ùn tắt, máu huyết không lưu thông!

 

Chỉ có điều ——

 

Chỉ có điều, thì ra ma đầu cũng biết cười, cũng có thể dịu dàng như vậy…

 

 

Sách quý về văn hóa công sở 4:

Cấp trên đẹp trai cười với bạn, không nhất định là thật lòng cười với bạn, rất có khả năng là cười nhạo hoặc là cười nhạt.

Đồng thời, nếu như bạn thấy anh ấy cười mà tim đập thình thịch, nhịp tim mất cân bằng, thì cũng chỉ là vì anh ấy đẹp trai, không hơn.

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Trên mây – Chapter 10 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

  1. junemolly

    2014/06/28 at 16:02

    Hahaha, cảm giác đọc mấy fic như vậy thật thích, ngọt ngọt, nhẹ nhàng, hài hài nữa ^^
    Cảm ơn Jin đã edit bộ này, cố gắng tiếp tục nhé ^^

     
  2. ChanBaek is Forever

    2014/06/28 at 16:13

    Kết kiểu nhân vật này quá nha! Lạnh lùng công với Ngốc yêu thụ! Bạn nhỏ Bạch vừa đáng yêu lại vừa buồn cười! Phác Captain lạnh thìlạnh mà sao cứ cảm thấy ngốc ngốc! Tò mò 2 người yêu rồi sẽ thế nào! Ss Jin năng suất quá! Fighting!

     
  3. EagerBeaverCB

    2014/06/28 at 16:26

    C Jin năng suất ghê ^___^
    Tiểu Bạch ngốc ngốc cẩn thận bị sói già mặt than lừa ăn sạch sẽ đó =))

     
  4. Sam Dobi

    2014/06/28 at 19:10

    Hay quá đê <3

     
  5. DungPronbnEXO-L

    2016/02/06 at 15:10

    em đang tưởng tượng nụ cười ấy T^T

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: