RSS

[Fanfic] Trên mây – Chapter 11 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

28 Jun

 11.

 

Vài tuần sau chuyến bay đến đảo Guam, Bạch Hiền mỗi lần cùng bay đều bị cấp trên đại ma đầu áp tải vào khoang sớm, thoạt đầu còn thấp tha thấp thỏm, sợ bị phê bình nghiêm khắc, nhưng có lẽ là do gần đây cậu vô cùng chăm chỉ nên tiến bộ rõ rệt; về phần Mr. Devil cũng miễn cưỡng xem như ‘bắt bẻ nhẹ nhàng’, ngoại trừ thỉnh thoảng hung hăng giáo huấn cậu hai câu, đảo mắt vài lần, hoặc như vỗ ót cậu hỏi, “Sao cậu lại ngốc quá vậy?”

 

Ngốc? Tôi mà ngốc? Hồi nhỏ tất cả thầy cô giáo đều khen tôi IQ cao, tính thế nào đều là có số làm vĩ nhân, nếu không phải nửa đường ôm mộng bay lên trời, nói không chừng hiện tại đang làm giáo sư trong sở nghiên cứu nào đó!

 

Bạch Hiền lười tranh cãi với anh ấy, dựa theo trình tự trong sổ bật đèn trên bàn điều khiển. Mr. Devil chìa tay ra cướp lấy quyển sổ, “Từ hôm nay trở đi không được xem nữa, chẳng lẽ đến lúc cậu thật sự trở thành cơ trưởng vẫn mang sổ tay ra trận sao?” Nói xong còn đắc ý nhìn cậu cười mỉm, “Nếu không bị trừ phần trăm thì mua kẹo cho cậu.”

 

Xem đi, lại nữa rồi.

 

Cấp trên đại ma đầu cứ thích như vậy, lựa xương trong trứng gà, gây sự vô cớ, thỉnh thoảng còn dùng chiêu ‘mềm mỏng’ để ngừa mình vác gậy khởi nghĩa.

 

Nhưng nhưng nhưng, vì sao lần nào mình cũng bị ép nhận vai ‘nhóc con thích ăn kẹo’ này? Quả thật không chịu nói lý.

 

Dần dà, tập thành thói quen lén lút quan sát anh ấy. Anh ấy mặc đồng phục màu xanh đậm lúc nào cũng tản ra khí chất mạnh mẽ, ánh mắt cơ bản đều là lạnh băng không chút hơi ấm. Lúc nói chuyện, hàng mi lên lên xuống xuống, nét mặt khá hào hứng (nhưng lúc giáo huấn người ta thì cái trán nhăn lại đầy gợn sóng). Thế nhưng, thỉnh thoảng đôi mày cũng khẽ nhíu lại, hơi nghiêng đầu trầm tư, yên tĩnh lại không làm người ta chán ghét.

 

Như hiện tại, đứng đưa lưng về phía mặt trời, ánh sáng tựa như tỏa ra từ trên người anh ấy, lấp la lấp lánh, không khỏi làm người khác kiềm lòng không đặng mà nhích đến gần——

 

Mr. Devil cúi đầu xem tài liệu, quay sang thấy ai đó đã thả hồn đi mất, tiêu cự không biết rơi vào đâu, nên vươn ngón trỏ ngoắc cậu ấy: “Qua đây.”

 

Nhóc con ngây ngô nghe lời đi qua, ánh mắt dừng ở đầu ngón tay, sau đó chòm đầu đến gần, nhìn xuống mấy hàng chữ đen trên tờ giấy trắng: Kế hoạch huấn luyện mở rộng.

 

Chương trình học chủ yếu: Huấn luyện chạy thoát thân, chỉ đạo kỹ năng cứu trợ, diễn tập tình huống đột ngột phát sinh, bồi dưỡng tinh thần hợp tác giữa đồng đội, vân vân và vân vân.

 

Thời gian: Thứ tư, 10 giờ sáng.

 

Đọc xong mỗi chữ mỗi câu, không rõ cấp trên đại ma đầu ý muốn như thế nào, đang tính quay đầu đặt câu hỏi, bỗng nhiên có một luồng khí nong nóng sượt qua bên tai, người anh ấy dựa vào cực gần, môi hầu như chạm vào gò má cậu…

 

“Tham gia chương trình huấn luyện này có lợi cho cậu, ngày mai đi báo danh.”

 

Trái tim lại không chịu sự kiểm soát mà đập thình thịch thình thịch, mạch máu phồng to. Bạch Hiền còn chưa kịp ngẫm nghĩ đây rốt cuộc có tính quấy nhiễu tình dục nơi công sở không đã theo bản năng đồng ý ngay lập tức, chỉ vì tránh né Mr. Devil ở bên cạnh.

 

Phác Xán Liệt nhận thấy được sự khác thường của cậu, quan tâm nói, “Sao vậy? Không muốn đi?”

 

Nhóc con ngây ngô dùng hết sức lắc đầu, “Không có, không có! Em đi! Em nhất định đi!”

 

Mặc kệ đó là chương trình huấn luyện gì, chỉ cần có thể cách cấp trên đại ma đầu xa thật xa, không còn bị anh ấy tóm gáy bắt học thêm, không còn bị anh ấy quản, bị anh ấy mắng, không còn bị anh ấy làm hại tim đập 160 nhịp, cực khổ hơn nữa cũng phải đi!

 

Vì vậy Biện Bạch Hiền quyết định thật nhanh, ngày hôm sau đúng giờ tắt đồng hồ báo thức, thay một bộ quần áo thể thao thuận tiện chạy đến trụ sở huấn luyện.

 

Nghỉ, nghiêm, nhìn trái, nhìn phải —— lập tức há hốc mồm. Vì sao trừ mình ra, tất cả đều là những mỹ nữ cao gầy mặc đồng phục xanh???

 

… Chẳng lẽ lại bị ma đầu đùa bỡn?!

 

Các cô gái trông thấy cậu liền che miệng cười tập thể, chỉ có một cô đến gần cậu chào hỏi: “Cậu là?” Chờ sau khi cậu khai báo hết cả gia phả xong, cô tiếp viên tên Grace vừa vào Thiên Mạc không lâu nở nụ cười thân thiện nhắc nhở cậu: “Chương trình huấn luyện kiểu này đều nhằm vào bộ phận phục vụ, thường thì chỉ có CC đến, cấp trên của cậu không nói với cậu sao?”

 (CC: Cabin Crew: Tiếp viên hàng không)

 

“Không có…” Đừng nói cấp trên đại ma đầu, Trương Nghệ Hưng cũng gài cậu vào tròng, giờ chỉ biết ngậm miệng đọc nội dung chương trình học.

 

Grace thấy nét mặt cậu khá lúng túng nên an ủi, “Phi công học một chút cũng không thiệt hại gì, chắc anh ấy muốn tốt cho cậu.”

 

Anh ấy? Tốt với tôi?! Bạch Hiền cảm thấy cậu như vừa được nghe truyện cười nhạt nhẽo nhất thế gian này, nhưng cũng chỉ đành nhếch khóe miệng gật đầu hùa theo. Một lát sau, huấn luyện viên đi đến điểm danh, vừa thấy liền sửng sốt, còn tưởng rằng cậu đi nhầm chỗ, “Đánh cầu lông ở kế bên ấy.”

 

Mọi người lại đồng loạt cười ồ lên, nhóc con ngây ngô mặt đỏ tới mang tai, thầm nghĩ giờ bỏ cuộc giữa chừng nhất định sẽ bị ma đầu khinh thường, phải nghênh khó mà lên, “Em thật sự tới tham gia huấn luyện mà!”

 

Huấn luyện viên thấy cậu có ý chí kiên định, hài lòng gật đầu, “Được rồi. Giờ hai người một tổ, luyện tập hồi phục tim phổi và hô hấp nhân tạo.”

 

Cái cái cái cái gì? Hô hấp nhân tạo? Nam nữ thụ thụ bất thân, này này này không tốt lắm đâu!

 

Lát sau, huấn luyện viên ném một mô hình người ra, đến lượt Bạch Hiền mắng mình nghĩ quá nhiều, mà cũng phải thôi, sao có thể để cậu chiếm tiện nghi của mỹ nữ.

Quỳ gối bên cạnh mô hình, xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho mô hình, thử nghe xem mô hình có nhịp tim không, sau đó nâng đầu mô hình lên, miệng hớp một hơi không khí. Thật ra những bước này đều là học được trong TV, giờ bắt chước làm theo, vậy mà huấn luyện viên còn khen cậu có tài năng bẩm sinh, bảo cậu làm mẫu cho mọi người, kết quả là một động tác lặp lại nhiều lần làm tay cậu muốn chuột rút, miệng bị trầy da.

 

Hai tiếng sau, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng thoát khỏi trụ sở huấn luyện, trở về phòng làm việc quả thật mệt gần chết. Cậu vừa tu nước vào bụng ừng ực vừa thầm mắng cấp trên đại ma đầu không có tính người, ý chí sắt đá, gài mình vào tròng.

 

Còn chưa oán giận xong, bỗng nhiên bị chiếc hộp thiết đặt trên mặt bàn trống trải hấp dẫn sự chú ý, hộp còn kẹp một tờ giấy nhỏ, chữ viết ngay ngắn, vừa nhìn chính là tác phẩm của Mr. Devil.

 

[Như hôm qua đã nói, từ từ ăn đi.]

 

Mở hộp ra, là kẹo chanh và kẹo bạc hà. Hừ, chỉ là một hộp kẹo mà thôi, cho rằng tùy tiện bố thí chút ân huệ nhỏ nhoi là có thể mua được lòng người sao!

 

Nhưng, sao mà mình nhớ, ngày hôm qua rõ ràng bị ma đầu trừ 20% nhỉ?

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

3 responses to “[Fanfic] Trên mây – Chapter 11 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

  1. Sam Dobi

    2014/06/28 at 21:06

    Temmmmmmm

     
  2. Kid Gangster

    2014/06/28 at 22:13

    càng đọc càng thấy đáng yêu không chịu được TT v TT
    e thích hình tượng Mr. Devil quá ss Jin ơi <3

     
  3. junemolly

    2014/06/28 at 22:18

    Quá năng suất *tung hô*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: