RSS

[Fanfic] Trên mây – Chapter 13 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

29 Jun

 13.

Diễn tập hoàn tất, Biện Bạch Hiền hốt hoảng từ trên thang thoát hiểm tụt xuống, mọi người còn tưởng rằng cậu thật sự vừa trong hiện trường hỏa hoạn lăn ra ngoài, đỏ từ hai gò má đến cổ,  ai ai cũng tiến đến hỏi han.

 

Hai vai nhóc con ngây ngô lắc qua lắc lại, vẫn chưa kịp hoàn hồn, qua nửa ngày mới nhìn một mỹ nữ không biết tên nói, “Tôi không sao, không có việc gì đâu.”

 

Grace nói Bạch Hiền biểu hiện tốt, Captain Park rất hài lòng. Mọi người nghe là cơ trưởng đẹp trai khôi ngô tuấn tú đại danh đỉnh đỉnh đang ở trên máy bay làm sát hạch viên, ai cũng hăng hái bừng bừng. Tròng mắt Biện Bạch Hiền đảo một vòng, hỏi sao ma đầu lại muốn ở trong đó, định thay phiên nhau chơi kích tim với người khác?

 

Nghĩ vậy trong lòng lại cân bằng hơn nhiều, ít ra mình không phải là người được ‘đối xử đặc biệt’, ai cũng như nhau.

 

Nhưng sau đó, người ở tổ 2 và tổ 3 xuống tới đều than thở, oán giận Captain dữ quá khó quá, không chỉ điểm bị anh ấy trừ liên tục đến xám hồn, ngay cả chạm cũng không cho chạm, còn dùng 10 câu hỏi đáp cấp tốc để thay thế màn hồi phục tim phổi —— Quả nhiên giống với những lời đồn thổi ngoài kia, tính tình kênh kiệu, khó hầu hạ.

 

Bạch Hiền đi qua đi lại bên thang thoát hiểm, sau đó nhìn lên trần nhà. Hừ, nói không chừng anh ấy cố ý làm vậy, lạt mềm buộc chặt, lấy lùi làm tiến, dụ các người mắc câu.

 

“A——”

 

Đang lúc xuất thần, trên đỉnh đầu có một mỹ nữ xuống thang thoát hiểm bỗng nhiên bị sẩy chân, nhào về phía cậu. Nhóc con ngây ngô còn chưa kịp phản ứng, còn chưa kịp suy nghĩ, còn chưa phun ra câu “Cẩn thận” trong miệng, cô ấy đã ngã lên người cậu.

 

Bài Sơn Đảo Hải, Như Lai Thần Chưởng, Đại Lực Kim Cương Chỉ và Hàng Long Thập Bát Thức cũng không lợi hại bằng chiêu này.

 

Gáy đập mạnh vào sàn xi măng cứng ngắc, Bạch Hiền kêu lên một tiếng, đau tới mức run bần bật, trước mắt tối như mực chẳng thấy gì cả, chỉ biết là bị người vây kín đến cả một con kiến cũng không chui lọt, hai lỗ tai cứ ong ong.

 

Xong xong, con đường lái máy bay phía trước còn dài, mà cái mạng nhỏ này lại bị mất dưới thây mỹ nhân!

 

Bỗng nhiên hối hận, hối hận đã ghi danh tham gia khóa huấn luyện này, hối hận đã ngoan ngoãn nghe lời ma đầu, nếu mà tính toán tường tận, sớm biết vậy thì đã không vào Thiên Mạc, không làm phi công, cứ học hành chăm chỉ làm một nhà khoa học, cũng sẽ không bị người đè chết mất mặt như vậy…

 

Bỗng nhiên đầu óc xoay mòng mòng, rồi mơ hồ cảm thấy cả người đều ấm lên, còn có một mùi hương thơm mát dễ ngửi, ý thức khôi phục hơn phân nửa, hai mắt từ từ mở ra, mặt của cấp trên đại ma đầu mặt đang gần trong gang tấc.

 

“Sớm… Sớm biết rằng…” Sớm biết rằng sẽ gặp được anh, nhất định sẽ không đi con đường này.

 

“Câm miệng!”

 

Thật sao? Câm miệng thì câm miệng… Cứ để tôi ngủ một lúc…

 

Tiếc thay, có hối hận mấy cũng vộ dụng, trên đời này vốn không có nhiều ‘sớm biết rằng’ như vậy. Chuyện Biện Bạch Hiền gặp được Phác Xán Liệt, từ mấy trăm năm trước cũng như ván đã đóng thuyền, không sao tránh được.

 

Bạch Hiền tỉnh lại thấy mình đang ở phòng y tế, trên người có hơi nặng, khóe mắt liếc nhìn cúc áo màu vàng kim trên đồng phục của ai đó, nhịn không được mà đưa tay sờ thử. Ưm, quả nhiên do thợ khéo tay làm, chất lượng ưu việt.

 

Bỗng nhiên nghe được một tiếng cười khẽ, quay đầu, Phác Xán Liệt đang ngồi ở bên cạnh nhìn cậu làm chuyện ngớ ngẩn, khóe miệng con vút.

 

Bạch Hiền quýnh lên, rụt tay lại ngượng ngùng gọi “Tiền bối”, nhưng anh ấy không nể tình, đứng lên đưa tay như muốn búng gáy cậu, lại nghĩ đến sau gáy đang u một cục to, bỗng nhiên đổi lại thành vò tóc cậu, “Đồ ngốc!”

 

“Vâng vâng vâng.”

 

“Cậu cho là mình thần công cái thế hay sao mà bắt chước cao thủ võ lâm cứu mỹ nhân vậy?”

 

“Đâu đâu đâu,” Bạch Hiền nhỏ giọng nói, “Là em né không kịp——”

 

Cậu nhìn ly nước lọc để ở bên giường, cầm lên uống. Ma đầu có lòng tốt nhắc nhở, “Ly đó là của tôi.” Uống được phân nửa lại phun ngược trở ra, kết quả là phun mạnh quá nên đụng đến vết thương, phải gục đầu xuống nhè nhẹ trông rất tội nghiệp.

 

Phác Xán Liệt thấy mặt cậu ngốc như thế bỗng dưng không khỏi động lòng trắc ẩn, đặt bàn tay to của mình lên gáy Bạch Hiền giúp cậu xoa, “Về nhà phải đắp đá, không có đá thì dùng trứng gà.”

 

“Vâng…”

 

“Tạm thời đừng dùng não nữa, vốn đã không dùng được mấy rồi.”

 

“Vâng…”

 

“Vài ngày nữa nhớ đến tái khám, nếu có di chứng thì tôi sẽ xin tiền trợ cấp tai nạn lao động cho cậu.”

 

Trời ạ, nét mặt hiền hòa xưa nay chưa từng có, cũng không biết sau này có nữa không.
Bạch Hiền vội vã mượn gió bẻ măng: “Tiền bối, tiền trợ cấp không cần đâu, có thể đổi thành mấy ngày nghỉ không?”

 

Ngón tay hơi dùng sức chọc cho nhóc con ngây ngô kêu ré lên, sau đó ma đầu lập tức đổi giọng, “Cậu thật sự cho là có tiền trợ cấp?!”

 

Không có thì không có, hung dữ như vậy để làm chi!
Bạch Hiền trưng ra gương mặt đầy uất ức, ai kia thấy thế lại không đành lòng, chỉ có thể miễn cưỡng nhượng bộ, “Ngày mai cho cậu nghỉ, ngày kia trở lại cho tôi.”

 

“Cảm ơn tiền bối! Tiền bối đối với em thật sự là tốt hết chỗ chê!” Nếu như hạng mục ‘vuốt mông ngựa’ mà được tính điểm, phỏng chừng phải cho cậu 101% mới đủ.

 

Ngay sau đó, Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng mới vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy hai người mắt đi mày lại rất ám muội. Sóng ngầm bắt đầu cuộn lên, bầu không khí cũng nóng lên, tiến không được mà lùi cũng không xong, ngốc nghếch chọt vào cũng không hay. Vẫn là Lộc Hàm gan lớn, cố ý tạo ra chút tiếng động, vờ như mới tới mà xông thẳng vào khen Bạch Hiền ‘anh dũng hơn người’.

 

“Cậu nói đi, đang tập huấn ngon lành sao lại chạy đến phòng y tế báo danh?” Trương Nghệ Hưng ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa gáy Bạch Hiền, “Là chỗ này sao?”

 

“Vâng….” Quả nhiên có khả năng chữa trị, xuống tay không giống với Phác Xán Liệt, sức lực vừa phải, “Thoải mái lắm!”

 

Lộc Hàm thấy cậu ngây ngốc híp mắt hưởng thụ lại còn cười ha ha, bỗng nhiên tình thương của người bố tràn lan, ôm nhóc con ngây ngô vào lòng xoa xoa nắn nắn, “Biện Bạch Hiền, cậu đáng yêu quá, không bằng anh giành cậu từ tay Phác Xán Liệt đem về nuôi, có được không?”

 

Cái gì mà nuôi hay không nuôi? Em là chó con mèo con, là chim hoàng yến sao?
Bạch Hiền chu mỏ, còn chưa kịp lên tiếng, ma đầu đứng ở phía sau đã âm thầm trừng mắt lạnh lùng nhìn người ta, “Mơ đi.”

 

Lộc Hàm bị anh ấy hù dọa không nhẹ, nhưng vẫn lập tức cãi lại, “Cũng đâu cần cậu ký tên phê chuẩn! Chỉ cần Bạch Hiền đồng ý——”

 

Phác Xán Liệt bỗng nhiên đặt bàn tay lên đỉnh đầu Bạch Hiền, xoay người cúi đầu nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt nắm chắc phần thắng, hỏi rất dịu dàng (mà cũng có thể là ảo giác của cậu): “Theo tôi mới có kẹo ăn, đúng không?”

 

Hai tai nóng lên, trái tim run lên. Nhóc con ngây ngô im lặng nhìn Mr. Devil.

 

Có thể nói “Không” không?

 

Biết rõ anh ấy chỉ giỏi bắt nạt mình, biết rõ tính tình anh ấy rất tệ, có cả rổ khuyết điểm ——

 

Nhưng nhất định sẽ không nói “Không”, nhất định sẽ gật đầu.

 

“Vâng….”

 

“Ngoan.” Cấp trên đại ma đầu đạt được câu trả lời vừa ý, khóe mắt ngận cười, tựa như vừa được tặng một viên sô-cô-la xa xỉ không gì sánh bằng, ngọt vị đậm hương, cứ lẩn quẩn giữa răng môi.

 

Màn đêm buông xuống, Lộc Hàm đại bại trở về, xem vai Trương Nghệ Hưng như đệm thịt mà gác cằm lên lấy kem ăn, sau đó bắt đầu trút giận, không tin mình hòa nhã thân thiện thế này mà lại bại dưới poker face của tên họ Phác. Trương Nghệ Hưng để trấn an Lộc Hàm nên kể với anh ấy những chuyện vô tình nghe được, “Có người nói ban ngày Captain Park bế Biện Bạch Hiền chạy ào vào infirmary, hù dọa cả ca trưởng, còn tưởng rằng người bị thương máu chảy thành sông, bất tỉnh nhân sự…”

 

Lộc Hàm trở mình hỏi anh ấy, “Có  thật không vậy?”

 

Trương Nghệ Hưng giơ 3 ngón tay lên, “Tuyệt không nói xạo.”

 

Hai người hiểu lòng không hết, đồng thời nở nụ cười tà ác không chút ý tốt. Thảo nào, thảo nào…

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

4 responses to “[Fanfic] Trên mây – Chapter 13 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

  1. baekie FT

    2014/06/29 at 15:44

    Sắp rồi nhaaaa haha

     
  2. Hapupu_B

    2014/06/29 at 16:57

    Ngọt quá ngọt quá :x :x
    Tiếc quá 2 bạn lại ngó lơ ko đả động gì đến vụ động chạm chap trc :))

     
  3. Mingkie97

    2014/06/29 at 18:33

    thảo nào thảo nào :))…

     
  4. munbaek

    2014/06/29 at 18:53

    “Tạm thời đừng dùng não nữa, vốn đã không dùng được mấy rồi.”
    Chết mất với Captain Park :v

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s