RSS

[Fanfic] Trên mây – Chapter 14 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

29 Jun

 14.

 

Khóa huấn luyện mở rộng kết thúc mỹ mãn, không biết là ma đầu làm việc thiên vị hay là thấy Bạch Hiền đáng thương mà cho đủ điểm đồng tình, thậm chí để cậu nhận vinh dự thông qua cuộc thi với ngôi hạng nhất. Người ngoài còn nhớ trước đó Captain Park nghiêm nghị khắc khe thế nào, giờ nghĩ đi nghĩ lại, thì ra cũng là để che chở người nhà, vì vậy cực kỳ hâm mộ cậu có được cấp trên tốt như thế.

 

Nhưng mà Biện Bạch Hiền không có thời gian vui vẻ, cũng không nghe thấy những lời đồn thổi đó, đạt được đặc xá của ai kia thì lười biếng ở nhà cả ngày, chỉ là nằm cũng không được (cục u ở gáy sẽ đau), còn ngồi thì không ai nói chuyện, ngẫm lại còn không bằng đi theo sau mông cấp trên đại ma đầu, bị mắng vài câu hay xỉa vào đầu vài cái cũng tốt hơn là nhìn mặt tường ngây người như bây giờ.

 

Sao mà tự dưng lại nghĩ đến anh ấy! Bạch Hiền hất đầu một cái, trúng cục u đau điếng, bĩu môi xoa xoa, sau đó nằm nghiêng trên ghế salon xem TV giết thời gian. Đến chập tối, Trương Nghệ Hưng gọi điện đến tốt bụng an ủi, hỏi cậu có muốn ra ngoài ăn cơm không, có người mời khách.

 

Làm gì có đạo lý thấy tiệc lớn mà không đi ăn ké? Bạch Hiền đồng ý cái rụp, sau đó trở mình rời khỏi ghế salon, tùy tiện mặc quần áo vào liền đi ra cửa.

 

Thế là vài phút sau, trong chiếc SUV màu đen dưới lầu nhà cậu, Mr. Devil một tay gác lên vô-lăng, tay kia từ từ quay cửa xe xuống, vẻ mặt rất tàn khốc.

 

Sao lại là anh? Biện Bạch Hiền đang định hỏi, đột nhiên cảm thấy lời thoại này hình như đã gặp ở đâu đó rồi, lại nuốt trở vào, chớp chớp mắt nhìn anh ấy. Thì ra ‘có người’ không phải là Lộc Hàm, cũng không phải Trương Nghệ Hưng.

 

Nhìn người ta, lúc không làm việc vẫn khí phách như vậy, ăn mặc rất chỉnh chu; lại nhìn đến mình, đầu tóc rối bù, quần baggy rộng thùng thình, dây giày cũng quên buộc một bên. Cậu không khỏi sinh ra cảm giác khác biệt, chút tự ti âm thầm dâng lên.

 

Phác Xán Liệt thấy cậu đứng ngốc ở đó, “chậc” một tiếng cau mày lại, “Lên xe đi——”. Bạch Hiền vội vàng ngoan ngoãn chui vào, rúc ở ghế phụ lái buộc dây giày, sau đó hơi khiếp sợ mà nhìn Phác Xán Liệt, không khỏi làm người ta phát bực.

 

Bình thường thấy cậu ấy đối với Trương Nghệ Hưng lúc nào cũng vừa cười vừa thích nheo mắt nhếch mày, nhưng sao đến trước mặt mình lại y hệt con cún trắng nhút nhát, như sợ bị ăn sống nuốt tươi. Ngẫm lại hình tượng này thật là hợp với nhóc con ngây ngô, khóe miệng Phác Xán Liệt không khỏi cong lên, quay đầu hỏi cậu ấy, “Hôm nay ở nhà làm gì?”

 

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn trả lời, nói được phân nửa, Mr. Devil bỗng nhiên đưa tay ấn nhẹ vào cục u trên gáy cậu, “Còn đau không?”

 

Bạch Hiền sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh ấy, một ma đầu dịu dàng như thế khiến cậu không biết phải làm sao, tim cứ đập rộn lên —— Nguy hiểm quá, ai bảo người nào đó sinh ra đã có gương mặt y như thần tượng, hơn nữa thỉnh thoảng còn nói năng nhỏ nhẹ, làm người ta hoàn toàn tan chảy trong cặp mắt của anh ấy….

 

“Không không không không đau…”

 

“Là công tác phòng hộ ở bộ phận huấn luyện làm không được tốt, tôi đã phê bình bọn họ.”

 

“Không có, không có, là tại em chạy lung tung——”

 

“Thế à?” Phác Xán Liệt rụt tay lại đặt lên vô-lăng, khôi phục nét mặt nghiêm túc nhìn cậu, “Sau này còn dám nữa không?!”

 

Lần này Biện Bạch Hiền chẳng sợ chút nào, trái lại cảm thấy trong lòng âm ấm, nhìn anh ấy híp mắt cười rất đáng yêu, “Không dám, không dám nữa.”

 

Phác Xán Liệt hài lòng “Hừ” một tiếng, lại vói tay tìm gì đó trong tấm che trước ghế phụ lái, rồi móc ra túi kẹo cầu vồng đủ mọi màu sắc ném cho cậu, “Này, trợ cấp tai nạn lao động.”

 

Nhóc con liếc liếc nhưng không lên tiếng, ngoan ngoãn nhét túi kẹo vào quần, thầm nghĩ u một cục to chỉ đổi được một túi kẹo nhỏ, tính sao cũng thấy lỗ.

 

Ngờ đâu ‘trợ cấp tai nạn lao động’ ngoại trừ túi kẹo cầu vồng, cấp trên đại ma đầu còn dẫn cậu đi ăn cơm, thêm cốc kem với 2 viên to, và cả một bộ phim.

 

Này này này hình như có hơi nhiều nhỉ?

 

Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là, rạp chiếu phim mới mở nên thêm 10 đồng là có thể ngồi ghế tình nhân. Mr. Devil vừa nghe nói chỗ rộng lại thoải mái, còn có không gian riêng tư, liền không chút do dự mà móc tiền.

 

Khoan khoan khoan!

 

Đi xem phim chứ đâu phải đi máy bay mà muốn lên khoang hạng thương gia, tốt nhất là nên ngồi dãy ghế trước duỗi thân không thẳng được ấy!

 

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Biện Bạch Hiền vẫn hí ha hí hửng theo sau Phác Xán Liệt đến siêu thị chọn bỏng ngô. Anh ấy gọi một thùng to xong lại trưng ra vẻ mặt kinh bỉ mà đưa cho cậu, “Tôi không ăn thực phẩm rác rưởi.”

 

Không ăn hả? Không ăn thì thôi!

 

Nhóc con ngây ngô ôm chặt thùng bỏng ngô trong lòng, vừa đi vừa nhận thấy ánh mắt quái dị của mỹ nữ đứng soát vé, đầu gần như muốn vùi vào thùng, mơ mơ màng màng bị ma đầu dẫn thẳng vào chỗ ghế tình nhân.

 

Ghế salon hai người, đệm dựa bằng vải mềm, lưng ghế còn có thể xoay tròn, không thể không nói, chỗ ngồi này còn thoải mái hơn cả khoang hạng thương gia.

 

5 phút đầu phim là một đoạn tự bạch, nội dung khá quen. Ba mẹ nam chính là người bình thường, còn có một cô em gái tính tình hoạt bát rộng rãi và một ông chú đã qua tuổi trung niên.

 

Gia đình gồm năm người, sống trong căn nhà bên bờ biển, mỗi thứ sáu sẽ là một movie night bất kể gió mưa.

 

Xem thế nào cũng thấy như mấy bộ phim nghệ thuật chẳng cần nhiều lời thoại, mãi đến lúc bố của nam chính trịnh trọng nói với anh ta, “Tim, đàn ông trong nhà chúng ta đều có năng lực đặc thù từ lúc sơ sinh, chính là năng lực xuyên qua không gian.”

 

Bạch Hiền cười khúc khích thành tiếng, quay đầu sang, lại thấy Mr. Devil nhắm mắt sắp thiếp đi… Sao vậy, có nhà không về lại chạy đến rạp chiếu phim ngủ? Không tôn trọng người khác quá rồi đấy!

 

Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy suốt ngày phải bay, hôm qua còn tốn sức chấm điểm sát hạch, vất vả lắm mới xong việc, còn phải chạy thật xa đến thay công ty đền ‘trợ cấp tai nạn lao động’, không buồn ngủ mới là lạ.

 

Không đành lòng nhìn anh ấy cứ gật lên gật xuống, nhóc con ngây ngô khẽ nói trong bóng tối, “Tiền bối, nếu như anh muốn ngủ, cho anh mượn vai này——”

 

Phác Xán Liệt hé mắt nhìn cậu, một lát sau, người nghiêng sang, gối đầu lên vai cậu ngủ say không chút khách khí.

 

… Cũng không cho người ta chuẩn bị tâm lý.

 

Biện Bạch Hiền miễn cưỡng tập trung sự chú ý vào màn ảnh. Thật ra, đây là một bộ phim hay. Nam chính vì để giành được tình yêu, nhiều lần trở về quá khứ sửa chữa lỗi lầm, sao bao nhiêu lần va vấp, cuối cũng cũng có kết quả.

 

Nhưng sau anh ta mới hiểu ra, không phải tất cả sai lầm đều có thể trở về trước đó để sửa chữa, cũng không phải tất cả bi thương gian khổ đều cần đề phòng trước, thật sự trải nghiệm trọn vẹn, cuộc sống mới càng đáng quý hơn.

 

Ở cảnh cuối phim, nam chính không còn xuyên qua không gian xa xôi nữa, chỉ là thỉnh thoảng lại trở về thể nghiệm những tình tiết đáng giá một lần. Mỗi sáng sau khi thức dậy, anh ta vẫn hôn trán và môi của vợ mình như ngày nào, tái diễn cuộc sống tốt đẹp nhìn như vặt vãnh lại đơn điệu.

 

Tình yêu, thật sự là thứ không thể nào đơn giản hơn được nữa.

 

Nhịn không được mà nghiêng đầu nhìn sang người đang thở đều đều trên vai mình, hiếm khi vô hại lại điềm đạm như thế, những sợi tóc con thoang thoảng hương bạc hà, sống mũi cao thẳng, đường nét trên gương mặt gọn gàng lại đẹp mắt.

 

“Captain…” Phim chưa hết mà dòng người đã lần lượt đi ra ngoài, cậu vươn tay lay Phác Xán Liệt, anh mơ màng ngẩng đầu lên, vào khoảnh khắc đèn trong rạp sáng lên, ánh mắt mệt mỏi đi vào trong tầm mắt của Bạch Hiền.

 

“Sao?”

 

“Hết phim rồi.”

 

“À~” Có lẽ là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên anh ấy mới mỉm cười với cậu, “Đi thôi, đưa cậu về nhà.”

 

Không đếm được là lần thứ mấy con tim lại rung động vì anh ấy.

 

Captain Park, nếu như tôi có thể xuyên qua không gian, chuyến đi đầu tiên chính là trở lại lúc tôi vừa vào Thiên Mạc. Tôi sẽ kháng nghị cái tính khó ưa của anh, tranh luận đối nghịch với anh, mỗi ngày đều được tròn điểm, không để cho anh có cơ hội xỉa xói hay mắng chửi tôi, phải làm cho anh nhìn tôi với cặp mắt khác xưa, khen ngợi tán thưởng——

 

Như vậy, biết đâu hiện tại tôi có thể gần anh hơn một chút, cũng sẽ không cảm thấy không cam lòng, sẽ không cảm thấy luôn cách anh quá xa, cách tới mấy nghìn mấy trăm bước, mãi là trời nam đất bắc, không ở cùng một mặt phẳng.

 

 

Sách quý về văn hóa công sở 5: Không nên đơn độc ăn cơm và xem phim với cấp trên. Cũng không thể ngồi ghế tình nhân, càng không thể ngoan ngoãn cống hiến bờ vai cho anh ấy làm gối.

 

Còn nữa, khi khổng khi không muốn đến gần một người, cũng không nhất định là thích người đó…

 

 
 

Thẻ: , , , ,

6 responses to “[Fanfic] Trên mây – Chapter 14 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

  1. truongtrieungan

    2014/06/29 at 20:52

    BẠN học Byun cứ dối lòng mãi mệt mõi hà :)))

     
  2. Pol sociu

    2014/06/29 at 21:49

    *tim hồng* Pink loạn xạ luôn :”>

     
  3. Sam Dobi

    2014/06/29 at 22:25

    *tét mông* chối cái gì mà chối ==

     
  4. Mingkie97

    2014/06/29 at 22:42

    Vì mỗi chap đều rất ngắn nên luôn phải đọc chắt chiu nâng niu :)) Rất may ss Jin mấy hn ra chap nhanh lại đều…cảm ơn chị !!^^

     
  5. Yedung

    2014/07/25 at 03:49

    About time! Mình cũng rất thích phim đó.

     
  6. exoticsvn

    2014/09/03 at 14:05

    Tình yêu, thật sự là thứ không thể đơn giản hơn được nữa.
    Phong cách riêng của C, triết lí riêng của C

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: