RSS

[Fanfic] Chạy đêm – Chương bốn (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

30 Jun

Chương bốn

 

Biên Bá Hiền không phải người Thận Thành. Bố cậu mất sớm, lúc cậu vào tiểu học, mẹ sau khi tái giá đã sinh thêm một đứa em trai. Tuy rằng nói bố dượng chưa từng nghiêm khắc với cậu, Biên Bá Hiền vẫn luôn cảm thấy mình không hợp với gia đình này, lúc ghi danh vào trường cấp ba liền chọn trường ở Thận Thành. Trường này chất lượng dạy học vô cùng nổi tiếng trong tỉnh, mẹ cậu tất nhiên không có ý kiến.

 

 

Sau khi đến Thận Thành, cậu cũng không sống ở ký túc xá trong trường mà là lấy lý do chuyên tâm học tập xin sống ở ngoài, thuê một chỗ trọ nhỏ ở khu dân cư gần trường học.

 

Kỳ thực trước khi cùng Phác Xán Liệt nói chuyện lần đầu, Biên Bá Hiền vốn đã biết hắn. Lúc đó còn chưa chính thức khai giảng, Biên Bá Hiền đến Thận Thành trước để sắp xếp đồ đạc. Vì vẫn chưa quen đường, lúc chiều trên đường về nhà đi sai hướng, lần quẩn tìm khắp nơi, đến khi trở về thì trời đã tối rồi.

 

Vừa rẽ vào hẻm nhỏ đã thấy mấy thiếu niên nhìn như lưu manh tựa ở góc tường hút thuốc, Biên Bá Hiền nhìn thoáng qua họ một cái định bụng bước nhanh qua, ai ngờ đi chưa được mấy bước đã bị gã tóc vàng cầm đầu chặn lại, “Này, nhóc con đang trốn gì đó?”

 

“Có chuyện gì không?” Biên Bá Hiền quay sang rất bình tĩnh.

 

“Giả vờ con mẹ gì nữa, ông đây vừa thấy mày nhìn bọn tao.” Tên tóc vàng nói, nắm lấy cổ áo Biên Bá Hiền.

 

“Này, mấy người làm gì đó?” Tiếng nói không lớn, chất giọng trầm thấp.

 

Biên Bá Hiền theo tiếng nói quay sang, phát hiện là hai thiếu niên, trong đó có một người cao xấp xỉ như mình, tóc cắt rất ngắn, có một đôi mắt to tròn. Người kia là một thiếu niên cao lêu nghêu, nắm tay nhét trong túi có chút nhịn không được mà nhìn về phía bên này, rõ ràng người vừa lên tiếng là cậu ấy.

 

Tên tóc vàng buông cổ áo của Biên Bá Hiền ra, đi về phía hai người đó, hất mặt lên vừa định nói đã bị đàn em bên cạnh kéo lại ghé vào lỗ tai nói gì đó. Tên tóc vàng nghiêng mặt liếc mắt nhìn bọn họ, trong miệng còn lầm bầm rất hùng hổ, “Vậy thì sao?”, thế nhưng cuối cùng cũng dẫn mấy tên khác nhanh chóng rời khỏi đó.

 

“Khánh Tú, đều tại cậu lo chuyện bao đồng. Lần này chắc chắn sẽ bị muộn, thằng nhóc Ngô Thế Huân lại gây khó dễ nữa cho mà xem.” Sau khi tên tóc vàng dẫn người đi mất, cậu trai cao cao kia liền quay sang trách cậu trai có đôi mắt to tròn tên là Khánh Tú.

 

“Bản thân cậu còn mặt mũi nói sao. Nếu không phải cậu ngủ quên thì chúng ta phải đi tắt ngang nơi này sao? Hơn nữa, không phải đã muộn từ lâu rồi sao? Cậu nghĩ xem tớ chờ ai nên mới trễ thế này hả?”

 

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền. “Không sao chứ?” Người tên Khánh Tú hỏi.

 

“Không sao.” Biên Bá Hiền lắc đầu.

 

Sau khi lịch sự nhìn cậu gật đầu, hai người kia nhanh chóng đi khỏi.

 

Phác Xán Liệt khi đó, từ đầu đến cuối đều không nhìn đến Biên Bá Hiền, mà Biên Bá Hiền lại nhớ rất rõ hắn có một đôi mắt đong đầy nắng chiều. Về sau, vào lớp lại nhìn thấy Phác Xán Liệt, tuy đã thay đổi kiểu tóc, nhưng Biên Bá Hiền vẫn lập tức nhận ra hắn. Tiếp đó, vào một ngày kia bất giác gõ lên bàn hắn.

 

Sau nữa, hai người giao tiếp nhiều hơn, mỗi lần Biên Bá Hiền giảng bài cho Phác Xán Liệt, kỳ thực biết rất rõ hắn căn bản không hề nghe, nhưng vẫn rất chăm chú giải thích rõ từng chút một. Cậu nhìn Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng có ngó qua ngó lại không an phận hay thỉnh thoảng cắn môi suy nghĩ sâu xa, lại cảm thấy trong lòng mềm nhũn, giống như giọt mực rơi vào trong nước, bị khuếch tán dần dần.

 

Phác Xán Liệt tất nhiên không hề có chút ăn năn hối cải để thành thiếu niên năm tốt tích cực vươn lên. Biên Bá Hiền đối với hắn cũng không hy vọng xa vời về mặt này. Trong trường học, hắn lúc nào cũng rất ngông cuồng, cứ trốn học, đánh nhau, không nộp bài tập. Nhà trường không có biện pháp dạy dỗ ông tổ thứ hai này, chỉ cần sự việc không quá ầm ĩ thì căn bản không ai quản hắn.

 

Đôi khi Biên Bá Hiền không hiểu được, vì sao người như Đô Khánh Tú lại có thể làm bạn tốt với Phác Xán Liệt. Cậu và Đô Khánh Tú cùng làm việc ở hội học sinh, tần suất gặp mặt cũng khá cao. Đô Khánh Tú tính tình khiêm tốn lễ phép, học tập hay làm việc cũng đều thực hiện rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng Đô Khánh Tú sẽ nói với Biên Bá Hiền: “Bá Hiền, cậu cùng lớp với Xán Liệt, giúp đỡ Xán Liệt của tụi tớ nhiều một chút, kỳ thực bản chất của cậu ấy không xấu.” Biên Bá Hiền mỗi lần đều nhận lời ngay, nhưng trong lòng lại nói, “Cậu cũng quản cậu ấy không được, tớ làm sao nói được cậu ấy”.

 

Biên Bá Hiền nhớ rõ đầu mùa đông năm ấy, nhiệt độ không khí đột nhiên xuống thấp, cậu ở thư viện học đến khuya, trên đường về nhà gặp được Phác Xán Liệt. Vẻ mặt hắn có hơi nghiêm trọng, hình như đang trốn ai đó, Biên Bá Hiền sau khi do dự không nhịn được liền hỏi:

 

“Mới bị chơi xỏ.” Hắn vén tóc mái, “Ai nói con gái thành tích tốt thì đơn thuần vậy. Trịnh Châu Nghiên là đồ đê tiện, có bạn trai rồi còn quyến rũ ông. Giờ còn trở mặt nói ông trêu chọc cô ta.” Phác Xán Liệt phun nước bọt, lại văng thêm một chuỗi lời thô tục.

 

Biên Bá Hiền mấp máy môi không nói tiếp, Phác Xán Liệt ngó ngó cậu, “Cậu ở đây làm gì?”

 

“Tôi sống ở phía trước.” Biên Bá Hiền hất cằm.

 

“Ồ.” Phác Xán Liệt đảo tròng mất, “Vậy đúng lúc thật, làm phiền lớp trưởng đại nhân cậu phát huy tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo một chút nhá.”

 

Biên Bá Hiền không biết từ chối Phác Xán Liệt thế nào, huống hồ hình như cũng không có lý do gì để từ chối. Lúc dẫn hắn vào cửa, cậu thuận miệng hỏi: “Cậu muốn uống nước không?”

 

Phác Xán Liệt vừa hiếu kỳ nhìn chung quanh phòng vừa trả lời: “Tôi đói bụng.”

 

“Trong nhà chỉ có mì gói.”

 

Hình như rất ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, Phác Xán Liệt mang theo chút tiếc nuối nói: “Vậy thì mì đi.”

 

Rửa rau xong, Biên Bá Hiền nhanh chóng bưng hai bát mì rau cải và cà chua ra, bên trên còn có một cái trứng chiên. Phác Xán Liệt không chút khách khí mà cầm đũa lên ăn, ăn xong ợ một tiếng no nê còn bình luận thêm: “Không ngon.”

 

Biên Bá Hiền không đáp lại, một mình từ từ ăn xong rồi thu dọn bát trở vào nhà bếp rửa chén.

 

Lúc vẩy tay từ nhà bếp đi ra, lại phát hiện Phác Xán Liệt đang chễm chệ nằm trên giường cậu xem truyện tranh. Biên Bá Hiền ngây ra một lúc rồi ngồi xuống bàn học bắt đầu đọc sách.

 

“Không ngờ cậu lại có truyện tranh.” Phác Xán Liệt nói nhưng đầu cũng không buồn ngẩng lên.

 

“Chẳng có gì kỳ lạ cả.”

 

“Tôi thấy cả ngày cậu đều cắm đầu học mà. Như cậu vậy có gì vui chứ?”

 

Biên Bá Hiền trầm mặc một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, “Vậy cậu cảm thấy như cậu vui lắm sao?”

 

“Tôi?” Phác Xán Liệt gấp sách lại, gõ gõ gáy sách, “Rất vui.”

 

“Vậy cậu với Khánh Tú bình thường sao có thể chơi chung được vậy?”

 

“Khánh Tú?” Phác Xán Liệt nhắc lại một lần, dùng khuỷu tay chống mép giường ngồi dậy, “Các cậu gần đây rất thân?”

 

“Cũng hơi hơi thôi.”

 

“À.” Phác Xán Liệt lại dựa vào giường, “Khánh Tú là Khánh Tú, tôi là tôi, không nhất thiết phải giống nhau.” Nói xong liền kéo chăn tùy tiện đắp lên, “Tôi buồn ngủ rồi, cậu đừng ồn ào.”

 

Biên Bá Hiền nhìn hắn hồi lâu mới xoay người, suy nghĩ một chút rồi gấp sách lại đứng dậy tắt đèn trần.

 

Biên Bá Hiền rửa mặt xong quay lại, nương theo ánh trăng đi đến trước giường, thấy Phác Xán Liệt đang giang tay giang chân ra ngủ. Biên Bá Hiền cố gắng không đánh thức hắn mà lách người nằm xuống giường. Một chiếc giường đơn có bao lớn, lại thêm một Phác Xán Liệt 185cm tay dài chân dài không biết khiêm tốn, Biên Bá Hiền ngủ rất không thoải mái, lại không dám trở mình sợ phiền tới hắn, mở to mắt cả buổi hoàn toàn không buồn ngủ.

 

Chẳng lẽ phải chịu như vậy đến sáng sao? Biên Bá Hiền đang suy nghĩ xem làm thế nào để giết thời gian, bỗng nhiên Phác Xán Liệt nghiêng người duỗi tay sang ôm lấy cậu kéo vào lòng, lại kéo chăn phủ sang bên kia bao lấy cậu. Hơi thở của hắn phả vào gáy cậu, “Như vậy được rồi chứ, đừng lăn tới lăn lui nữa, ngủ đi.”

 

Biên Bá Hiền là người cực kỳ sợ lạnh, vừa vào mùa đông thì tay chân liền lạnh cóng, mấy ngày nay nhiệt độ cứ giảm xuống nên ngủ không được ngon. Lúc này, lồng ngực của Phác Xán Liệt kề sát sau lưng cậu, Biên Bá Hiền có thể cảm giác thân nhiệt ấm áp của hắn truyền sang và tiếng thở đều đều của hắn bên tai, cảm giác buồn ngủ cũng từ từ kéo tới.

 

Đêm hôm đó cậu ngủ rất ngon giấc, thẳng một giấc đến sáng. Lúc thức dậy, Phác Xán Liệt đã đi mất. Sờ sờ bên cạnh còn thấy ấm, hẳn là đi chưa được bao lâu. Biên Bá Hiền ngồi dậy nhìn phần giường hôm qua hắn ngủ, nhìn một lúc mới đứng lên chuẩn bị đến trường.

 

(e) HSBĐ 3

9f2e48e4gw1dztqlsjmo8j

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

One response to “[Fanfic] Chạy đêm – Chương bốn (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

  1. damsnew

    2014/06/30 at 22:31

    Huhu chấm nước mắt khi nhìn thấy chap mới. Em thích fic này điên đảo luôn. Thanks editor nhiều nhiều.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: