RSS

[Fanfic] Trên mây – Chapter 16 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

30 Jun

16.

 

Những ngày tháng dưới quyền Lộc Hàm quả thật rất thoải mái. Anh ấy bất kể là điệu bộ, tính cách, hay là thái độ đều khác biệt hoàn toàn với vị cấp trên nào đó, giở tay nhấc chân gì cũng thấy giống cậu trai nhà bên, nụ cười 10 điểm, thân thiện 10 điểm, hòa nhã 10 điểm.

 

Nhưng vốn là lúc dưới quyền Captain Cool ngày ngày đều chơi trò hỏi đáp nhanh, thần kinh căng thẳng, giờ rất khó thích ứng với nhịp độ làm việc của Lộc Hàm. Máy bay 9 giờ 30 sẽ boarding, trước đó 15 phút anh ấy mới thong thả đi vào cabin, tay phải là cặp táp, tay trái là ly cà phê, còn dừng lại tán gẫu với Trương Nghệ Hưng mấy câu, ngay cả Biện Bạch Hiền cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, nhưng thấy ánh mắt nuông chiều và đầy ý muốn trêu chọc của Trương Nghệ Hưng phóng qua, lại lập tức tước vũ khí đầu hàng, “Hai anh cứ tiếp tục nói chuyện đi, tiếp tục nói chuyện đi.”

 

Bạch Hiền chỉ có thể tự mình chạy đi chuẩn bị trước, trong khoảnh khắc bước vào khoang điều khiển, lại sinh ra ảo giác người kia đang ngồi ngay ngắn ở ghế cơ trưởng.

 

Có lẽ là di chứng sau lần đập đầu, trung khu thần kinh tạo ảo giác, thế cho nên ký ức chồng chéo lên nhau làm mọi thứ rối tung —— Nói tóm lại, chính là không thừa nhận cậu đối với anh ấy có phần ‘nhung nhớ’.

 

Nhưng phản ứng ngược với tâm lý chính là, trong ngày thường, chỉ cần thỉnh thoảng đứng trong đại sảnh sân bay thấy anh ấy ở xa xa đang dẫn Ian đi ngang qua, tư thế oai hùng, khí phách hơn người, nhóc con ngây ngô sẽ đứng dại ra đó nhìn chằm chằm, mãi đến lúc cả góc áo cũng nhìn không thấy nữa mới cử động.

 

Hoặc là nghe ngóng những chuyện về anh ấy từ miệng người khác, hôm nay nổi giận với CC nào, ngày mai tỏ thái độ với mỹ nữ cố tình lấy lòng nào, nghe được một nửa lại không muốn nghe tiếp, yên lặng đứng dậy đi pha cà phê, dời sự chú ý của mình sang chuyện khác.

 

Trong một tuần, suốt 7 ngày làm việc, tỷ lệ gặp nhau mặt đối mặt chưa đến 1/14, chỉ cách một hành lang 12 mét, nhưng ngay cả chút hơi thở của người nào đó cũng ngửi không được…

 

Tình nghĩa nhiều ngày như vậy, cư nhiên chẳng nhận được chút quan tâm, ngẫm lại cảm thấy quá uất ức, cho dù là tức giận thì sao, thừa nhận nhớ anh ấy thì sao, chẳng qua đều là mình tương tư đơn phương, chỉ có một bên tình nguyện.

 

Nếu như không có urgen call vào lúc hai giờ sáng, Biện Bạch Hiền hầu như sẽ cho rằng, qua một khoảng thời gian nữa chắc mặt mũi Mr. Devil ra sao cũng không nhớ, tâm trạng cũng sẽ không bị anh ấy tác động, cả ngày mất hồn mất vía.

 

“Bạch Hiền, mau tới công ty, chuyến bay đi Úc vào 3 tiếng trước của Captain bỗng nhiên mất liên lạc… Nghệ Hưng cũng ở trên đó…”

 

Một câu nói như sấm sét giữa trời quang, trái tim đột nhiên đau thắt, nhóc con ngây ngô liên tục bảo anh ấy nói ngắn gọn thôi, sau đó khàn giọng hỏi: “Captain? Captain nào?”

 

Còn Captain nào nữa, ngày hôm trước Trương Nghệ Hưng báo cáo hành trình sắp tới với Lộc Hàm, chẳng phải nói là đi cùng cấp trên đại ma đầu?

 

Còn chưa đợi được câu trả lời, Bạch Hiền đã cúp điện thoại lao ra cửa như gió xoáy, nhưng ban đêm ban hôm ở con phố nhỏ này sao có thể đón được taxi, cậu không thể làm gì khác hơn là hốt hoảng chạy đến khu đông người, cũng không nhìn trên mui xe người ta có bật đèn đỏ không đã bắt đại một chiếc leo lên.

 

Tài xế taxi thấy cậu xông ra đường lập tức thắng gấp, hạ cửa xe xuống tính mở miệng chửi bới, nhưng qua ánh đèn pha trước xe, thấy cậu ăn mặc phong phanh, thân thể còn đang run, viền mắt đỏ bừng, ông chú đó dù có hung dữ cách mấy cũng không đè nén được lòng tốt đang dâng trào, sau khi im lặng một lúc lại ấn còi quát: “Còn sững sờ gì nữa, lên xe đi!”

 

Biện Bạch Hiền ngơ ngác ngồi ở băng sau, tay nắm chặt điện thoại di động, liên tục gọi đến dãy số trước giờ chưa từng dám gọi, biết rõ là đã sớm tắt máy, nhưng cậu vẫn chưa hết hy vọng.

 

Không có gì đâu, không có gì đâu. Tuy rằng trước đây từng xảy ra chuyện mất liên lạc, nhưng Mr. Devil có kinh nghiệm phong phú, lại cẩn thận đáng tin, chắc chỉ là gặp phải khí lưu, chắc chỉ là máy truyền tin bị hư, chắc chỉ là chắc chỉ là…

 

Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Sớm biết vậy đã không muốn làm trao đổi sinh đi theo Lộc Hàm, ít ra vẫn có thể cùng bay với anh ấy. Sớm biết vậy đã liều chết quấn lấy anh ấy, nói thẳng ra em thích anh, chẳng đi đâu cả.

 

Lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong đầu rối ren như có trăm mối tơ vò, cuối cùng cũng chạy đến đầu cuối của đường lớn trong sân bay, xe còn chưa kịp dừng hẳn thì cậu đã giật cửa lao ra ngoài, tiền thối cũng không cần.

 

Lộc Hàm đang đi qua đi lại trong hành lang, từ xa đã nhìn thấy cậu nên vội vã ra đón, đầy tức giận hỏi cậu, “Biện Bạch Hiền, sao gọi điện thoại không được? Có biết anh lo lắm không?!”

 

Biện Bạch Hiền không dám nói, trong cơn hoảng loạn chỉ muốn hỏi tình hình. Lộc Hàm thấy sắc mặt cậu không tốt, giọng nói cũng mềm mỏng hơn, “Khôi phục liên lạc rồi, chỉ là máy truyền tin xảy ra vấn đề, đã hạ cánh xuống đường băng. Anh gọi điện là để nói cho cậu biết chuyện này——”

 

May quá, may quá…. Cả người Biện Bạch Hiền đều mất hết sức lực, phải chống mạnh mới không ngã ra đất, lưng dựa vào tường, không nghe rõ ai đang gọi Lộc Hàm, ngơ ngác quay đầu xem, Trương Nghệ Hưng tuy rằng gương mặt khá mệt mỏi nhưng tinh thần lại không tệ. Chờ đến lúc một người khác đưa mắt nhìn sang, hô hấp lập tức như bị chậm lại.

 

Bỗng nhiên nghĩ đến không biết là ai nói, từ ngữ đẹp nhất trên đời này chính là ‘sợ chuyện không đâu’, chưa từng mất đi, nói gì đến quý trọng.

 

Ai kia đứng ngay trước mặt cậu, một lát sau cúi đầu nhìn nhóc con ngây ngô, có chút tức giận, lại có chút an ủi, nhưng gương mặt vẫn tỉnh bơ mà hỏi bằng giọng lạnh băng, “Sao không mặc áo khoác?”

 

Áo khoác? Tôi từ xa chạy tới đây, lo lắng muốn chết, khẩn trương muốn chết, vừa rồi bị chú tài xế taxi mắng, sau lại bị Lộc Hàm mắng, nhưng anh chỉ quan tâm đến áo khoác? Đồ thối tha! Sớm biết vậy đã mặc kệ anh sống hay chết, ngủ một giấc thật ngon!

 

“Này, khóc cái gì.”

 

Biện Bạch Hiền xoay mặt sang nơi khác cố nhịn, “Em không có khóc! Sao em phải khóc!”

 

Phác Xán Liệt thấy sắc mặt cậu trắng bệch, vai run nhè nhẹ, mấy nghìn năm đạo hạnh thất bại trong gang tấc, không khỏi đau lòng trước dáng vẻ uất ức bất an của cậu. Anh thở dài, chủ động cởi đồng phục ra, phủ từ trên đỉnh đầu xuống trùm cả người nhóc con ngây ngô.

 

“Thật là, cũng đâu phải con nít, sao lại dạt dào cảm xúc như thế?”

 

Trên áo khoác của Mr. Devil có hương chanh nhàn nhạt rất dễ chịu, trước mắt Biện Bạch Hiền tối đen, cổ họng ran rát, chẳng nói được một tiếng, đầu còn bận suy nghĩ xem phải giải thích cho hành vi hoang đường của mình như thế nào, một giây sau lại cảm giác được mình bị kéo vào trong một không gian vững chắc và ấm áp.

 

Có người dùng lấy hai cánh tay ôm lấy mình, nhẹ nhàng nhưng cũng rất chặt.

 

“Biện Bạch Hiền, không được khóc.”

 

Lại nghĩ đến cấp trên đại ma đầu biết quát, biết mắng chửi, chỉ là không biết kêu tên của cậu.

 

Này là lần đầu tiên.

 

Tim liền bắt đầu đập loạn nhịp. Nhóc con ngây ngô hít một hơi thật sâu rồi lại hít thêm một hơi thật sâu, nhưng hình như là dù có hít như thế nào cũng không đủ oxy, ngấn lệ trong viền mắt cũng không nén được nữa.

 

Khoan đã, làm bẩn áo khoác rồi đồ thối tha kia có bắt mình đền không?

 

Đầu nhỏ cật lực thoát khỏi áo khoác lộ ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt trông rất đáng thương, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ. Trong lòng Phác Xán Liệt âm thầm mắng một tiếng “Chết tiệt”, hai tròng mắt đen tuyền sâu không thấy đáy, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.

 

Trong hành lang chẳng biết từ lúc nào mà chỉ còn hai người bọn họ mặt đối mặt, hô hấp gần trong gang tấc.

 

“Hỏi cậu một câu—— K.I.S.S là gì?”

 

Biện Bạch Hiền kinh ngạc hỏi lại, “Hả?” Câu này chẳng phải đã sớm hỏi rồi sao? Suy nghĩ một chút, lại đáp không chắc chắn, “Keep it simple… stupid…?”

 

“Trả lời sai, trừ 10%.”

 

Phác Xán Liệt mỉm cười, chậm rãi cúi người, hơi thở nóng rực.

 

“Để tôi cho cậu biết, câu trả lời chính xác là——”

 

“Cái——”

 

Không kịp phản ứng, không kịp chống cự, ngũ quan của Mr. Devil dần phóng đại trước mắt, gương mặt hơi nóng, khóe miệng từ từ bị đôi môi mềm mại của anh ấy đặt lên.

 

3 giờ sáng, anh hôn cậu, không biết là ý tưởng đột phát, hay là mưu đồ đã lâu.

 

Biện Bạch Hiền hoảng hốt, rụt cổ muốn chạy trốn, gáy lại bị nâng lên, trong lúc luống cuống hai tay không biết để ở đâu, theo nụ hôn dần trở nên sâu sắc của ai kia, không tự chủ được mà nắm áo sơmi của anh ấy, ngón tay càng siết càng chặt.

 

Chỉ có thể nhắm mắt lại, để mặc trái tim bé nhỏ bị cuốn vào biển khơi sâu thẳm, cả đời không dứt ra được cũng hay, có một ngày tan thành bọt biển cũng không sao——

 

Ai bảo tình yêu đến trong âm thầm, rồi lại làm long trời lở đất, một khi đã nảy nở thì không thể vãn hồi được nữa.

 

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

11 responses to “[Fanfic] Trên mây – Chapter 16 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

  1. Sam Dobi

    2014/06/30 at 15:35

    Aaaaaaaaaaaaaa dã man quá đi :'(
    trái tim con fan girl này lão hoá r :'(

     
  2. baekie FT

    2014/06/30 at 15:37

    Aigooo ngọt quá đi mà :)) đợi mãi khoảnh khắc này <3

     
  3. junemolly

    2014/06/30 at 15:39

    vâng, sau 1 thời gian anh đưa em đẩy, con thuyền ChanBaek cuối cùng cũng thuận buồm thuận gió ra khơi ^^
    mặc dù đã nói câu này rất nhiều r, nhưng vẫn muốn nói nữa, e yêu ss, cảm ơn ss nhiều lắm ^^

     
  4. danghoa95

    2014/06/30 at 15:41

    ấu dè,KISS rồi,ấu dè *tung bông*

     
  5. Tĩn Còi

    2014/06/30 at 16:16

    Hôn rồi hôn rồi hú lala

     
  6. damsnew

    2014/06/30 at 16:55

    *tung bông* tim bay tung tóe rồi ^^ yêu Jin quá

     
  7. Du

    2014/07/05 at 16:55

    ahhhhhhhhh sau nước mắt là lúc tớ hét lên ahhhhhhhhhhhh sh*t vì quá đáng yêu!!!!!!

     
  8. Min Bubble Sea

    2014/07/05 at 20:49

    TRỜI ƠI :((((( NGÀN VẠN LẦN ĐAU TIM <3 BIẾT LÀM SAO ĐÂYYYYYYYYYYYY
    EM PHẤN KHÍCH ĐẾN NỖI BẬT CAPS COMT LUÔN NÈ JINN ƠIIIIIIII
    HUHU

     
  9. Vicky

    2014/09/08 at 04:25

    Reblogged this on exolutely's Blog.

     
  10. chanbaekhunhankristao

    2015/08/05 at 20:17

    Má ơi…..
    Tui đột quỵ rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     
  11. Sữa Zin Zin

    2015/09/12 at 22:27

    Ôi chội ôi, ngọt muốn rụng răng tuôi luôn rồi. Mấy cái cảnh tượng này lm ra để lm mù mắt người đời đây mà.🌱

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: