RSS

[Fanfic] Trên mây – Chapter 17 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

30 Jun

 17.

 

Hai ngày sau nụ hôn không rõ ý nghĩa kia, nhóc con ngây ngô kiên định cho rằng Mr. Devil đột nhiên bị ma nhập, hơn nữa nhìn thế nào anh ấy cũng là cao thủ trong chuyện này, nói về chỉ số thông minh, mình ở dưới anh ấy, nói về EQ càng không phải là đối thủ của anh ấy. Thế là, cậu liều mạng trốn đông trốn tây, không để cho anh ấy thấy được.

 

Lộc Hàm thấy cậu ỉu xìu, còn thích trốn chui trốn nhủi, nên cũng bắt chước mua cho cậu lon kẹo bạc hà, không mua còn may, ai kia vừa nhìn thấy kẹo thì theo phản xạ có điều kiện mà hoảng sợ nhảy xa ba bước như ăn xong sẽ bị trúng độc, còn nói rất mạnh miệng, “Em không ăn, không ăn.”

 

Hoặc giả là khi nghe được trong hành lang có tiếng bước chân quen thuộc thì giả bộ làm lạc đà, hận không thể vùi mặt xuống bàn, ngu hết biết, còn tưởng rằng người ta nhìn không thấy.

 

Nhưng mà, may là vị cấp trên kia cũng không chủ động lên tiếng đòi cậu phụ trách (ngẫm lại cũng không có khả năng), tạm thời điều chỉnh lại cảm xúc của mình, quyết định ưỡn ngực ngẩng đầu, làm người quang minh chính đại. Nhưng mới đi ra chưa tới 10 mét, sau lưng bỗng nhiên nhận thấy được ánh mắt laser như kim đâm, lập tức cắm đầu chạy trốn——

 

Khoan đã, rõ ràng là chính bản thân anh ấy hôn trước, vì sao người có tật giật mình, làm rùa đen rút đầu lại là mình?

 

Nghĩ như vậy, bước chân chậm lại, trong tầm mắt cúi gục bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, trên đỉnh đầu có một giọng nói truyền xuống, “Sao vậy? Không chạy nữa à?”

 

Hai chân Biện Bạch Hiền run cầm cập, đá qua đá lại, sau đó lùi về sau hai bước bật cười hà hà nói sang chuyện khác, “Ơ tiền bối, vừa nãy không thấy anh—— Sớm vậy——”

 

Mr. Devil đanh giọng nói, “Không còn sớm.”

 

Phối hợp với tôi một chút có sao đâu!

 

Nhóc con ngây ngô tiếp tục phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy, quả thật không còn sớm.”

 

Trước đó chúng ta từng nói bệnh chung của con người là gì nhỉ?

 

Phác Xán Liệt khoanh hai tay lại, cố định ánh mắt có chút hăng hái trên mặt cậu—— Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, cứ thích xem cậu ấy đè thấp chỉ số thông minh thấp của mình để diễn trò, giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ nịnh nọt, ngơ ngơ ngác ngác, tỉnh tỉnh mơ mơ.

 

Cũng thích nhìn mặt cậu ấy uất ức khi bị mắng, thích nhìn cậu ấy liều mạng học thuộc BAK, ghi chép vào sổ tay, thỉnh thoảng lại vô thức cắn môi dưới, thích nhìn cậu ấy có vài viên kẹo sô-cô-la ăn thì tươi cười vui vẻ, thích nhìn cậu ấy liếc trộm mình, thích… mùi sữa nhàn nhạt như có như không trên người cậu ấy.

 

Nhiều cái thích như vậy từ đâu tới nhỉ?

 

Qua một lúc lâu, thấy cấp trên đại ma đầu không nói lời nào, nhóc con ngây ngô ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc bắt gặp ánh mắt của anh ấy. Hai người đều nhớ lại nụ hôn đêm đó, một người tai đỏ bừng, một người giả vờ bình tĩnh —— Sau Phác Xán Liệt bỗng nhiên móc một chiếc túi bằng vải nhung màu xanh đậm trong túi ra, tức giận đưa qua.

 

“Tặng cậu.” Cứng đờ xoay người, lại tức giận quay đầu bổ sung thêm một câu, “Đây là vật hi hữu, không được làm mất!”

 


Hung dữ như vậy làm chi! Nói chuyện đàng hoàng không được sao?!

 

Chờ anh ấy đi xa, Bạch Hiền mở túi, đổ ra một viên đá bảy màu to bằng hạt đậu. Viên đá nhỏ xíu như vậy, sao được gọi là vật hi hữu chứ?!

 

“Sao mà không biết xem hàng vậy nè. Đây chính là đá Opal lửa.” Trương Nghệ Hưng thấy cậu buồn chán nghịch ‘vật hi hữu’ kia, còn mặc nó lăn qua lăn lại trên bàn, đau lòng nói, “Theo truyền thuyết là do nước mắt của Zeus hóa thành, đại biểu cho may mắn và ma lực, mỗi một viên đều là độc nhất vô nhị—— Rất đắt tiền!”

 

Cũng phải thôi, Trương Nghệ Hưng vừa nhìn sơ đã nhận ra là viên mà Captain Park mua ở Úc.

 

“Rất đắt? Đắt chừng nào?”

 

Trương Nghệ Hưng nằm úp sấp đến bên tai Biện Bạch Hiền khe khẽ nói một con số, sau đó cậu bỗng nhiên trợn to mắt kinh ngạc trước giá của nó, vội vã nâng viên đá quý lên cất kỹ bên mình.

 

Nhưng ‘vật hi hữu’ như vậy, sao anh ấy lại tặng cho mình? Chẵng lẽ… Không có khả năng không có khả năng!

 

Đưa viên đá quý nhỏ nhỏ lên xem dưới ánh mặt trời, lúc thì sáng chói như ánh sao trên vũ trụ sâu thẳm, lúc lại long lanh sáng tươi như cầu vồng. Tuy rằng đã cố gắng đè nén những suy nghĩ miên man dần nảy sinh trong lòng, nhưng vẫn không đè nén được cảm giác ấm áp mà mừng thầm cười trộm.

 

Cảm giác kỳ diệu được gọi là ‘thích’, chẳng phải cũng giống như ‘vật hi hữu’ này sao? Lộng lẫy sắc màu, lại độc nhất vô nhị.

 

Ba ngày sau, cũng không biết là ông trời giật dây hay có người lấy việc công làm việc tư, nhóm bốn người cùng nhau bay đến Tasmania. Trương Nghệ Hưng nói, bởi vì hình dạng hòn đảo này rất giống trái tim nên được gọi là ‘đảo tim’, thích hợp cho những người có tình cảm với nhau đến nghỉ phép, bỏ trốn, ân ái.

 

Bạch Hiền đã không còn ngạc nhiên khi được sắp xếp cùng một phòng khách sạn với cấp trên đại ma đầu nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến trời xanh biển xanh nên cứ chạy nhảy tung tăng, mặc áo thun hoạt hình và giày đi biển vào, nói đi nhặt vỏ sò——

 

Chuẩn bị xuất phát, quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên thị giác bị đả kích. Ai kia cư nhiên thay một chiếc áo sơmi trắng trông rất mát mắt, tay áo xắn lên cắm trong túi quần, đứng trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh biển.

 

Hơn nữa, cặp mắt, đôi mày, sống mũi, khuôn môi và cả những sợi tóc trên trán bay bay theo gió cũng đầy nghệ thuật——

 

Trời ạ, hình tượng của người này xoay chuyển 180 độ nhưng vẫn đẹp đứng tiếng đứng hình như trước. Hồ nước phẳng lặng lại không khỏi gợn sóng lăn tăn.

 

Nếu vẫn nhìn anh ấy như vậy, hình như hồn vía đều sẽ lên mây.

 

Phác Xán Liệt xoay người lại liền thấy vẻ mặt ngốc ngốc của nhóc con ngây ngô, nín cười đi đến gần, chụp tay lên đầu cậu, dùng sức mà vò, “Đi thôi, có muốn lướt sóng không?”

 

Biện Bạch Hiền lắc đầu, “Không đi.” Thầm nghĩ anh ăn mặc sạch sẽ như vậy mà muốn đi lướt sóng, đến lúc làm bẩn lại bảo khách sạn giặt ủi, làm phiền người ta lại tốn tiền của mình.

 

Mr. Devil mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, vẫn thong thả bước trên bãi cát. Dưới ánh mặt trời, vóc người hoàn mỹ mơ hồ lộ ra bên trong áo sơ mi. Ngoại hình hại nước hại dân, dọc theo đường đi không biết đã thu hút bao nhiêu gái đẹp mặc bikini đến bắt chuyện. Nhưng mà, Phác Xán Liệt hoàn toàn không hề tự biết lực sát thương của mình, cho dù là có vài người lớn gan đến gần xin số điện thoại cũng bị gương mặt như núi băng ngăn ngoài phòng tuyến, lòng tự trọng của cả tập thể đều bị tổn thương.

 

Biện Bạch Hiền đi sau lưng anh ấy nhăn mặt lại, âm thầm chế nhạo anh ấy khi không đẹp trai như vậy làm gì, đi chung với mình, quả thực là khác nhau một trời một vực. Mr. Devil ở phía trước chân quá dài, đi vài bước thấy cậu không theo kịp, đứng lại chờ một chút.

 

Sau đó, đến buổi chiều ẩm thấp ngột ngạt, nhóc con ngây ngô ngồi xổm trên bờ cát chuyên tâm nhặt vỏ sò, còn ai kia thì ngồi ở quán ăn Tây ngoài trời, một tay chống cằm nhìn cái đầu nhỏ của cậu.

 

Biện Bạch Hiền lượm một đống vỏ sò trong lòng bàn tay, ném đi vài cái bị thủng lỗ hay không đẹp, còn lại tất cả đều tặng hết cho cấp trên, “Tiền bối, cái này cái này, còn có cái này, đều cho anh… Ưm… Cảm ơn quà của anh.”

 

“Vậy là sao? Có qua có lại?” Phác Xán Liệt nghiêng đầu cười khẽ, ngón tay tiếp lục lắc nhẹ ly rượu đỏ, sau đó đẩy qua, “Rượu ngon, cậu nếm thử đi.”

 

“Không——”

 

Mr. Devil như uy hiếp mà hơi nheo mắt lại, “Hửm?”

 

Nhóc con ngây ngô lập tức vươn hai tay bưng lấy, ngửi ngửi, rồi uống một hớp, sau đó liếm môi.

 

“Thế nào, ngọt phải không?”

 

Gật đầu.

 

“Hơi chua chua phải không?”

 

Lại gật đầu.

 

“Hơi đắng chút xíu nữa phải không?”

 

Tiếp tục gật đầu.

 

“Thích anh phải không?”

 

Lại càng dùng sức gật đầu——

 

Đợi chút!

 

“Cái cái cái cái gì?!”

 

Bỗng chốc, con ngươi phóng đại, tay chân tê rần, Bạch Hiền sợ tình cảm mà mình giấu giếm hiện nguyên hình, đứng lên vội vã lùi về sau, cái ghế ‘rầm’ một tiếng ngã nhào, cát vụn văng tung tóe.

 

Phác Xán Liệt thích nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cậu, cười cười đến gần cậu, ép sát từng bước, hỏi lại lần nữa, “Biện Bạch Hiền, em thích anh phải không?”

 

Phải trả lời thế nào? Có cần bắt chước trong phim nói anh không phải Phan An hay Lý Bạch tái thế, em dựa vào đâu mà thích anh?

 

Hoặc là nói, em chỉ thích anh như thích thần tượng hay đại minh tinh mà thôi, thình thoảng nhét vài tấm hình trong ví tiền đã thỏa mãn rồi.

 

Hoặc là giấu kín bưng hỏi ngược lại, “Anh đoán à?”

 

Hoặc là, hoặc là——

 

“Phải… Thích anh.”

 

Không cách nào lừa dối anh, gạt bản thân em.

 

Thấy anh tim liền loạn nhịp, hô hấp cũng dừng lại, tay chân luống cuống, đầu óc trống rỗng—— Tìm tới tìm lui, nguyên nhân căn bệnh chỉ có một.

 

“Rất thích anh.”

 

Biện Bạch Hiền dùng hai tay che mặt, giọng lí nhí như là đang thì thầm. Phác Xán Liệt dùng sức nắm cổ tay cậu, làm cậu ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong veo, tựa như nhìn thấu lòng người.

 

Cho anh mười giây, nếu không trả lời, xem như là nói đùa.

 

Một, hai, ba…

 

Chưa kịp đếm đến bốn, Phác Xán Liệt bỗng nhiên vỗ nhẹ vào đầu cậu, “Chuyện thích anh, anh cho phép.”

 

Cái gì chứ! Em thích anh, mà cũng cần anh cho phép?

 

Vừa muốn kháng nghị, cũng không biết là hưởng ké của ai, đúng lúc có rất nhiều pháo hoa nổ tung trên bầu trời đảo tim. Ánh sáng chiếu vào đáy mắt, long lanh rực rỡ, đẹp động lòng người, cảm giác hít thở không thông lại dâng lên trong lòng lần nữa.

 

Biện Bạch Hiền đã bị nụ cười của Mr. Devil đầu độc, vươn tay chạm nhẹ vào gò má anh ấy, từ từ đến gần, hôn lên bờ môi quyến rũ, vốn chỉ là đụng nhẹ, quyền chủ động lại rơi vào trong tay ai kia. Khác với lần trước, nụ hôn lần này có phần dịu dàng hơn, răng môi khắng khít, chỗ da thịt áp sát vào nhau cũng nóng lên, muốn ngừng cũng không ngừng được.

 

Cảm giác đây càng giống một nụ hôn chính thức.

 

Thì ra, con người yêu thần tiên, chim biển yêu cá, này mới là xu thế tất yếu của cuộc sống, nơi nơi đều có thể thấy được.

 

Có những người, chỉ cần bạn đứng tại chỗ đợi một chút, người đó nhất định sẽ đến.

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Trên mây – Chapter 17 (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

  1. EagerBeaverCB

    2014/06/30 at 17:17

    Tim hồng nổ lép bép TT-TT

     
  2. Sam Dobi

    2014/06/30 at 17:19

    Chị giết em luôn đi :'( đọc mấy cái này chết vì đau tim mất :'(

     
  3. nuzizi

    2014/07/01 at 20:42

    MrDevil bá đạo quá =))))

     
  4. Vicky

    2014/09/08 at 04:33

    Reblogged this on exolutely's Blog.

     
  5. hannahn1601

    2015/08/25 at 19:48

    please kill me :'(((((((

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: