RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười bảy (ChanBaek/Có couple phụ)

01 Jul

 (Mười bảy)

bf1d918b87d6277fbf1e8a7029381f30e924fc02

 

 

Lồng sắt sao có thể ngầm tán đồng với chút dịu dàng của cậu. Cậu thấy hắn bị thương chảy máu, cậu muốn ôm hắn, cậu muốn hỏi hắn có phải đau lắm không, cậu muốn nói với hắn, nếu đau quá thì kêu lên đi, nói cho cậu biết đi. Cậu nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhưng mà cậu chẳng làm được gì cả.

 

Bởi bản thân cậu còn khó bảo toàn.

 

Vai trái của Kim Chung Nhân bị Biện Bạch Hiền dùng khóa đồng to đập mạnh vào, góc nhọn đâm rách cả lớp da, vết thương sâu tới xương, máu tươi phún ra ngoài ào ạt. Hắn bị đau một lúc, sau đó dùng tay che vết thương, cỗ máy giết chóc bị đau đớn kích thích, tia sáng trong mắt hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Kim Chung Nhân chậm rãi đứng lên, nhìn con người gầy nhỏ mà hắn không hề quen biết ở trước mặt đang hai mắt đỏ hoe ôm lấy gương mặt kẻ bại dưới tay của hắn. Ánh mắt đau lòng đó khiến hắn phẫn nộ, đó là một sự dịu dàng thế giới này chưa từng có, một sự dịu dàng mà nửa cuộc đời của hắn chảy máu xương gãy cũng chưa từng gặp được.

 

Kẻ thua trận này, dựa vào cái gì?

 

Hắn đi tới bên cạnh bọn họ, nắm cánh tay Bạch Hiền xốc lên, không để ý đến cơn đau và dòng máu đang tuôn ra từ vết thương, nắm cả bờ vai cậu quăng mạnh vào lồng sắt——

 

“Rầm——” Lồng sắt rung lên phát ra tiếng “lạch cạch”, tựa như cả phần khung đều sắp sụp xuống, thân thể rơi xuống mặt đất phát ra tiếng xương cốt bị va chạm. Khán đài bắt đầu xôn xao, khán giả không cần biết xảy ra chuyện gì, đây là màn biểu diễn phụ trợ, một màn lăng nhục phụ trợ, khiến bọn họ hưng phấn, khiến bọn họ vui sướng, cũng khiến bọn họ thỏa mãn.

 

Phác Xán Liệt mở mắt nhìn người trước mặt tự tay ném Bạch Hiền của hắn xuống đất, nhìn người kia đi về phía Bạch Hiền, một bước lại một bước. Hắn nằm trên mặt đất chống một tay muốn đứng người dậy, đầu ngón tay bấu mạnh vào mặt đất đến mức sắp tóe máu. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia xách Bạch Hiền lên lần nữa——

 

Rồi đấm mạnh một cú vào người cậu.

 

Vào khoảnh khắc nắm đấm mãnh liệt đánh vào thân thể, Bạch Hiền cảm thấy cậu gần như đã mất đi ý thức. Cậu muốn kêu đau nhưng cũng không muốn. Cậu cắn chặt răng, cắn rách môi, trong miệng toàn là mùi tanh ngọt. Thì ra cảm giác là như thế, thì ra cảm giác là như thế. Xán Liệt, vẫn luôn chịu đựng như vậy sao? Thật ra là rất đau, cực kỳ đau, như cả người đều nứt toạc ra. Mỗi trận đấu trước đây, mỗi trận đấu mà tôi không có mặt, cậu đều phải chịu như vậy sao? So ra, tôi không đau vì mình, nhưng hình như lại càng đau lòng vì cậu.

 

Dùng khóe mắt tìm kiếm, muốn nhìn thấy người kia, nhưng một quyền nữa lại đánh vào cằm của mình. Đầu óc choáng váng, người không chịu khống chế mà nghiêng sang một bên —— Cậu thấy cả lồng sắt đang xoay mòng mòng, tiếng hoan hô reo hò của những người trên khán đài nhắm thẳng về phía cậu, nổ vang bên tai… Ồn ào đến mức như muốn đâm thủng màng nhĩ của cậu.

 

Tại sao, tại sao thế giới này rõ ràng là lớn như vậy, nhưng chúng ta phải chịu khổ trong lồng sắt này? Tại sao thế giới này rõ ràng là có nhiều người như vậy, nhưng không ai cứu chúng ta? Tại sao?

 

Nhìn Biện Bạch Hiền lại bị đánh ngã xuống đất một lần nữa, Phác Xán Liệt cảm thấy tất cả mạch máu trên người đều dồn máu về tim khiến hắn sắp nổ tung. Tất cả tình cảm dâng lên tuyến lệ, hắn không phát hiện mình đang chảy nước mắt, thế nhưng nước mắt quả thật đã bắt đầu rửa trôi dòng máu trước đó chảy vào hốc mắt.

 

Hắn có thể bị đánh bại, hắn có thể vứt bỏ tôn nghiêm của mình mặc cho người ta chà đạp, hắn có thể không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy nhức nhối, cắn bể hàm răng cũng có thể chịu đòn không đánh lại, không rên một tiếng. Chỉ cầu đổi lấy cho một người sự trường an mà hắn cả đời này không có được. Nhưng bây giờ, chính sự thất bại của hắn khiến người đó chịu đau đớn khổ cực. Là bởi vì sự thất bại của hắn. Phác Xán Liệt gầm nhẹ một tiếng——

 

Cho dù có chết trong lồng sắt này, cũng chỉ là một mình tôi thôi.

 

Một khắc kia, cả người Phác Xán Liệt đều sắp tới trạng thái phát điên. Hắn liều chết chống người dậy, kéo thân thể bị thương nặng đứng lên, ba bước cũng biến thành hai bước mà vọt tới góc kia, dùng hết sức lực toàn thân nhấc Kim Chung Nhân vẫn còn đang tay đấm chân đá với Biện Bạch Hiền lên từ sau lưng, đầu đập mạnh vào gáy của hắn, rồi lập tức xoay người hắn lại, nện một quyền lên thái dương của hắn. Kim Chung Nhân thật không ngờ kẻ bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng vào lúc này vẫn còn có thể đứng lên tấn công hắn. Đầu bị đánh đến choáng váng, phải ngửa về sau dựa vào lồng sắt.

 

Tận dụng khe hở này, Phác Xán Liệt cúi người xuống, ôm lấy Biện Bạch Hiền. Hắn cúi đầu nhìn cậu, khi hắn thấy cậu cũng đang nhìn hắn nở nụ cười, nước mắt của Phác Xán Liệt rơi xuống khóe môi Biện Bạch Hiền.

 

Kim Chung Nhân xoay nắm tay vung về phía bọn họ——

 

Ngay giây phút đó, Phác Xán Liệt hướng về phía cửa lồng sắt đang mở rộng, nhẹ nhàng ném Biện Bạch Hiền ra ngoài, sau đó đóng mạnh lại——

 

“Cạch!——”

 

Đi ra ngoài, Bạch Hiền, đi ra ngoài.

 

Biện Bạch Hiền chưa kịp phản ứng đã ngã ở ngoài lồng sắt, sau đó lăn xuống mấy bậc vì mất thăng bằng, chưa kịp cảm nhận sự đau đớn, quay đầu lại nhìn về phía lồng sắt, thấy Kim Chung Nhân đang vung một quyền về phía đầu cùa Phác Xán Liệt, đánh hắn ngã uỵch xuống đất!

 

“Phác Xán Liệt!”

 

“Không được đi vào nữa!” Chỉ nghe bên trên truyền xuống giọng nói gần như là gào thét của đối phương.

 

Phác Xán Liệt vừa trúng một quyền nặng đang run rẩy chống cánh tay muốn đứng lên. Mắt liếc thấy chiếc khóa đồng loang lổ rỉ sét nằm ngay bên tay mình, hắn nghiến chặt răng, cầm khóa đồng lên, dùng hết sức lực toàn thân đứng dậy xoay người, sau đó gầm nhẹ nhào về phía Kim Chung Nhân, dùng khóa đồng đập mạnh vào đối phương, sức lực mạnh đến mức ép Kim Chung Nhân lùi về đụng vào lồng sắt. Phác Xán Liệt dùng một tay cầm khóa đồng  ghìm chặt cổ họng Kim Chung Nhân! ——

 

Mạch máu ở cổ Kim Chung Nhân đã đỏ lên, hắn gập khuỷu tay lại liên tục đánh vào vai Phác Xán Liệt để vùng ra, nhưng đối phương có chết cũng không buông tay, tay kia không ngừng đánh trả, một quyền lại một quyền, đánh mạnh của mạnh.

 

Hô hấp ngày càng khó khăn, khuôn mặt của đối thủ ở trước mắt ngày càng mờ, ngày càng không rõ. Kim Chung Nhân cảm thấy ý thức của hắn gần như hoàn toàn mất đi, sức lực đấu tranh ngày càng yếu… Cảm giác sắp chết vô cùng quen thuộc lại bao vây hắn, tựa như tiến vào một hang băng do thần chết đục khoét ở cao nguyên Seberia băng giá nghìn năm không thay đổi.

 

Nhưng mà vào lúc hắn cảm thấy một giây sau mình sẽ chết, sức lực bóp nghẹ cổ họng hắn đột nhiên lại biến mất——

 

Phác Xán Liệt hắn, đã không còn sức nữa.

 

Bàn tay cầm khóa đồng của hắn vô lực buông thỏng.

 

“Cạch——” Vật bằng kim loại rơi xuống đất phát ra tiếng vang đinh tai.

 

Thân thể Phác Xán Liệt ngã ngửa ra sau. “Ầm——”

 

“Phác Xán Liệt!” Biện Bạch Hiền ở dưới bậc thang nghe được tiếng ngã nặng nề liền lồm cồm bò dậy, lại phát hiện toàn thân đau đớn tột cùng, cả đứng lên cũng đứng không nổi.

 

Cậu cắn môi dưới, kéo lê thân thể, một tay bấu vào bậc thang bò lên từng chút, miệng không ngừng gọi tên của hắn, “Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt.” Mang theo cả tiếng nức nở nghẹn nghào.

Thân thể dựa vào lồng sắt của Kim Chung Nhân trượt xuống, quỳ ngồi dưới đất. Hắn cũng không còn sức cử động nữa, chỉ nhìn về trước xuất thần.

 

Biện Bạch Hiền tựa vào trên bậc thang, một tay móc vào lồng sắt, tay kia lung lay dữ dội, miệng vẫn kêu tên Phác Xán Liệt như cũ. Mà người đang ở ngay tầm mắt của cậu, lại đang nằm ngửa trên mặt đất không nhúc nhích.

 

Như là đã chết.

 

“Phác Xán Liệt, cậu đứng đi. Con mẹ cậu, đứng dậy cho tôi!”

 

“Cậu quay đầu lại đi, tôi đang ở đây này…”

 

“Có phải cậu chết rồi không vương bát đản? Chẳng phải cậu đã nói vĩnh viễn sẽ không cúi đầu sao? Chẳng phải nói là vĩnh viễn cũng không cúi đầu sao Phác Xán Liệt?! Cậu tồi lắm Phác Xán Liệt…” Nước mắt của Biện Bạch Hiền cứ rơi xuống mãi, cậu chịu đựng cơn đau toàn thân, nắm chặt lồng sắt lắc mạnh, cả chiếc lồng sắt đều phát ra tiếng “ầm ầm” chói tai.

 

“Rõ ràng là cậu vẫn chưa hôn tôi mà…” Tại sao có thể cúi đầu trước cái chết.

 

Biện Bạch Hiền dụi đầu vào cánh tay, nức nở nghẹn ngào, tiếng nói ngày càng khàn đặc, tựa như là đang gào khóc.

 

Nhưng sau đó, bên tai lại truyền đến tiếng động rất nhỏ, vội vã ngẩng đầu lên, lại thấy người ở trước mắt dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, bò về phía cậu từng chút từng chút, máu trên cánh tay cọ xuống đất kéo ra một đường máu dài. Hắn đang cau mày nhưng lại cố hết sức nhìn cậu mỉm cười như cũ, bò về phía cậu từng chút từng chút.

 

Tựa như chỗ của cậu là điểm cuối và đích đến của cả đời hắn.

Gương mặt của hắn rốt cuộc ở trước mặt cậu, cách lồng sắt dính đầy máu khô lâu năm và rỉ sét.

 

Hắn mấp máy đôi môi, “Bạch Hiền… Tới đón nụ hôn này…”

 

Biện Bạch Hiền dùng tay lau mặt, nhìn đối phương không biết là nên khóc hay nên cười. Cậu ngẩng đầu, đưa môi về trước. Phác Xán Liệt cũng cúi đầu thấp xuống. Đôi môi trước hết chạm vào thanh sắt lạnh lẽo, sau đó chạm vào đôi môi mềm mại ẩm ướt của đối phương. Đầu lưỡi cẩn thận đi qua khe hở giữa thanh sắt, gặp gỡ đầu lưỡi của đối phương rồi bắt đầu dây dưa, hoà lẫn giữa nụ hôn là vị đắng đắng lạnh lạnh của rỉ sét và vị tanh tanh ngọt ngọt của máu tươi. Nước bọt vươn trên thanh sắt, hai người không ngừng mút mát, không cảm thấy dơ bẩn, không cảm thấy xấu hổ, bọn họ dùng tính mạng để nhấm nháp nụ hôn có trăm nghìn mùi vị này.

 

Bạch Hiền nhắm mắt lại, cảm thấy chết ở chỗ này có lẽ cũng không tệ.

 

Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng vẫn xem rất chăm chú. Lộc Hàm nhấp một hớp trà, nhếch mày lên, giật nhẹ khóe miệng.

 

“Thật sự là vừa lòng thích mắt.”

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

9 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười bảy (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. mikalovechanbaek

    2014/07/01 at 21:56

    khổ như vậy nhưng sao thấy ngọt tận tim luôn ấy ạ TTwTT

     
  2. Gấu Trúc Vĩ Đại

    2014/07/01 at 21:59

    Không ngờ ngày này được đọc những hai chương Chính Cốt ;____; Cảm ơn ss Jin nhiều nhiều /nghìn nụ hôn/ :*
    Chương này đọc mà nước mắt tuôn trào, hai ông nhà bị anh Nhân làm bầm dập mà vẫn hướng về bóng hình đối phương, cảnh hôn cuối đẹp quá trời quá đất ;____; Nhưng mà dự là còn nhiều sóng gió ;____;

     
  3. puppybyun

    2014/07/01 at 22:07

    Tại sao sau mọi đau khổ vẫn thấy cảnh hôn cuối của hai người rất hạnh phúc? :(( cảm động muốn khóc…..

     
  4. chanbaek

    2014/07/01 at 22:12

    Đau lòng thật đau lòng

     
  5. exoticsvn

    2014/07/01 at 22:47

    Ngàn nụ hôn gửi đến Jin <3
    Mong rằng sau này cả 2 ko có hiểu lầm ko thì em chết mất T.T

     
  6. Grace

    2014/07/02 at 00:31

    Someone call the doctor….người đâu cho truyền thái y….

     
  7. tuyetquanhan

    2014/07/02 at 17:27

    s thèn Hàm phán một câu dễ đấm quá v TT.TT

     
  8. alex yue

    2014/07/11 at 22:01

    Vừa khóc vừa cười mản nguyện chắc chỉ có Chính Cốt mới có thể mang lại thôi. Thật là cám ơn Jinnie nhiều lắm.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: