RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười sáu (ChanBaek/Có couple phụ)

01 Jul

 

 

 (Mười sáu)

884dc8198618367a9b702e9d2f738bd4b21ce595

 

Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, tiếc là ở nơi này người thua đừng nói là làm giặc, làm người sống cũng đã khó.

 

Tiếng nhạc heavy rock metal vang vọng trong thế giới ngầm, cửa tây [Hồng Đài] vẫn treo hai thẻ gỗ khắc tên ngoằn ngoèo, hai bên dưới sàn đấu vẫn là đám người vung vẩy tiền sủa như chó điên. Ngọn đèn cao áp trên trần chiếu thẳng xuống giữa sàn đấu đã đặt sẵn lồng sắt.

 

Phác Xán Liệt đứng ở dưới sàn đấu, ngẩng đầu nhìn lên khán đài. Tiếng rock metal ầm ầm bên tai và từng đợt hoan hô thay nhau vang lên đến trong lòng hắn lại như thành một bãi nước đọng. Hắn hoạt động cánh tay, phát ra những tiếng ‘răng rắc’ giòn vang.

 

Hắn thầm nghĩ, nếu là vì thua mà ra chiến trường, thì bị đánh tơi bời quỳ xuống đất và máu tươi nhễ nhại đứng thẳng, kiểu nào nhìn qua đỡ khó coi hơn?

 

Sau cùng lại lắc đầu, đều khó coi như nhau. Nhưng đồng thời, trong đầu lại xuất hiện nòng súng đen ngòm kia, mà chỗ nó được đặt không phải là gáy của hắn, mà là Bạch Hiền, Bạch Hiền của hắn.

 

Đêm trước vốn muốn dùng cả nghìn lý do để Bạch Hiền đừng tới nơi này, vậy mà đối phương lại xin lỗi bảo hôm nay có ca bệnh quan trọng không thể tới [Hồng Đài]. Cảm giác vui mừng trong lòng thật giống như tảng đá treo lơ lửng rơi ầm xuống đất. Cũng xem như ăn may, tôi vẫn là Phác Xán Liệt toàn thắng trong lòng cậu, cậu không cần nhìn tôi lát nữa sẽ nhục nhã biết chừng nào.

Hắn vững vàng bước lên sàn đấu, tiến vào lồng sắt, đứng ngay chính giữa, ánh đèn cao áp vẫn không chút keo kiệt mà chiếu vào đỉnh đầu hắn. Vào giờ khắc này, hắn vẫn là chúa tể, tiếng hoan hô ở bốn phía cũng là vì hắn.

 

Mà ở trong một căn phòng cao cấp bí mật nằm ở phía Tây, cặp mắt đang nhìn hắn dịu dàng và kiên định biết chừng nào. Bạch Hiền lừa hắn, cậu vẫn phải tới, cùng Ngô Diệc Phàm. Cậu thầm nghĩ vào khoảnh khắc cuối cùng, vào khoảnh khắc mà hắn chiến thắng, vào khoảnh khắc mà khóa đồng mở ra, cậu có thể là người đầu tiên ôm lấy thần thoại bất bại, nói cho hắn biết, kết thúc rồi, không cần bán rẻ mồ hôi và máu nữa, không cần đánh cuộc mạng sống vì tiền nữa. Cậu muốn cùng hắn đi khỏi cái lồng sắt kia.

 

Đó là niềm vui bất ngờ mà cậu chuẩn bị cho người mình yêu. Biện Bạch Hiền hoàn toàn không nghĩ đến khả năng khoảnh khắc đó sẽ bị phá hỏng.

 

Hắn là Phác Xán Liệt mà, làm sao có thể thua.

 

Lúc này, một người khác vẫn đứng dưới sàn đấu, hắn cởi bỏ áo choàng quyền anh in huy hiệu doanh trại tập huấn Siberia ra, ném xuống đất. Tia sáng chiếu lên những bắp thịt màu nâu đồng của hắn, lại bị các vết sẹo sần sùi cắt thành đoạn ngắn, không còn liền mạch nữa. Hắn theo thói quen dùng tay sờ vào bốn dấu móng đáng sợ nằm ở trên lưng, hai năm rồi, vết sẹo này vẫn sâu như vậy. Ngẩng đầu liếc mắt thấy đối thủ đã lên sàn đấu. Trước khi ra khỏi hậu trường, ông chủ của hắn đã dùng một tay bóp chặt gáy hắn, rít bên tai hắn, “Kiềm chế một chút, không được đánh chết. Phải thắng thật đẹp.”

 

Hắn nhếch khóe miệng, bước lên [Hồng Đài], cặp mắt quanh năm đều biếng nhác vào thời khắc này sáng rực như một con sói.

 

Tuyển thủ trên [Hồng Đài].

 

“Cạch——” Lồng sắt được khóa kín lại, trên khán đài vang lên từng đợt gào rú đầy hưng phấn như phát điên phát dại.

 

Lộc Hàm ngồi trên ghế salon của căn phòng cao cấp nằm chếch về phía Đông, nhìn xuống giữa [Hồng Đài], những tiếng động sục sôi ngất trời ồn ào tới mức làm đầu ngón tay cậu run nhẹ. Cậu chán ghét cau mày lại, đầu cũng không nghiêng sang phía người ngồi kế bên đã ung dung mở miệng.

“Chừng nào thì có thể phá tan nơi này?”

 

“Nhanh thôi.” Trương Nghệ Hưng vô vị nhún vai, lúm đồng tiền sâu cạn vừa đúng.

 

Tiếng nhạc dần nhỏ lại, ánh đèn cao áp chiếu đi nơi khác. MC vẫn mặc bộ vest màu đen, cầm micro lên, tuyên bố màn chém giết đẫm máu này chính thức bắt đầu.

 

Lại là một tràng gào thét đinh tai.

 

Phác Xán Liệt nhìn đối thủ của hắn, đối phương hướng về phía hắn cười, khóe miệng nhếch lên, lại mang theo sự buốt lạnh từ nơi cực hàn quanh năm không tan biến. Đến lúc nghe được chiếc khóa đồng kia phát ra một tiếng “Cạch”, hắn nhắm mắt lại.

 

“Keng!——” Tiếng chiêng nặng nề vang lên.

 

Phác Xán Liệt hầu như không chút chần chờ, tại một khắc hành động theo bản năng, hắn nhanh chóng triển khai thế tấn công nhanh như tia chớp của mình, sau khi nghiêng người ra quyền liền không chút do dự mà quét chân trên cao, ý đồ chém gãy cổ đối phương. Cùng lúc đó, Kim Chung Nhân nhanh chóng đưa khuỷu tay lên phòng ngự, đỡ lấy đợt công kích nặng nề như búa tạ, sau khi lùi về một bước, lại đổi tư thế phòng ngự sang tấn công ngay lập tức. Kim Chung Nhân siết chặt nắm tay phải vung về phía Phác Xán Liệt, Siberia dạy hắn trước hết cần chuyển hóa tất cả phòng ngự thành tấn công.

Vào khoảnh khắc nắm đấm đến gần đầu Phác Xán Liệt, hắn bỗng nhiên gập khuỷu tay lại —— Vốn là một cú đấm lại biến thành khuỷu tay đánh vào lồng ngực ngoài dự liệu. Lui một bước để chiếm cơ hội sau, từ bỏ công kích bộ phận trí mạng đã được phòng ngự để bẻ hướng chuyển sang tấn công lỗ thủng trong phòng ngự của đối thủ. Hắn là một cỗ máy đã qua huấn luyện.

 

Sau khi xương lồng ngực bị đánh một cú nặng, Phác Xán Liệt cũng không vì bị đau mà dừng lại, bước lên trước nhanh chóng khuỵu gối xuống đá mạnh vào sườn phải của đối phương! Xương cốt phát ra tiếng vang đáng sợ, những đợt tấn công của Phác Xán Liệt chưa từng có quá nhiều cân nhắc và suy xét, tấn công là bản năng của hắn.

 

Một khắc sau, hắn tiếp tục nhảy lên theo bản năng, dùng cú quét chân trên cao sở trường, một cú kia vốn là đá thẳng vào phần đầu vốn chưa kịp phòng ngự của đối phương, nhưng vào lúc suýt đá trúng, trong đầu lại hiện lên họng súng đen ngòm kia —— Tựa như bị một viên đạn bắn trúng, góc độ quét chân chệch xuống dưới, chuyển thành đá mạnh vào vai đối phương —— Ở vị trí này, gần như không thể nào tạo thành tổn thương.

 

Một lần tấn công thất bại cực độ.

 

Mà tấn công thất bại chẳng khác nào chắp tay giao ra quyền chủ động. Đừng tưởng rằng cố ý lắm mới có thể thua, chỉ chệch góc độ một chút xíu thôi, sẽ nghênh tiếp một kết thúc thất bại thảm hại, bất kể là ai cũng không thể nào khống chế.

 

Phác Xán Liệt đứng vững lại, hắn biết vừa rồi mình đã làm gì, hắn cũng biết tiếp theo sẽ có gì. Quả nhiên, ngay sau đó là một quyền nặng nề đánh thẳng vào đầu của hắn, cả người ngã uỵch ra sau, đập vào lồng sắt. Những chiếc gai nhọn lởm chởm trên lồng sắt rạch một vết thương thật dài trên trán của hắn, máu tươi tuôn ra ào ào, một tay hắn nắm lồng sắt, thân thể trượt xuống dưới——

 

Toàn bộ khán đài thoáng chốc trở nên sôi trào, thấy màu đỏ liền bùng nổ trước giờ đều là thông lệ. Cả khán đài hoặc là reo hò, hoặc là la ó.

 

Biện Bạch Hiền mở to mắt vội vã đứng lên, cậu khó có thể tin, khó có thể tin. Trong đầu như đột nhiên có một loạt tiếng nổ đùng đoàng, hủy đi năng lực suy tư của cậu.

 

Đôi mày Ngô Diệc Phàm bỗng dưng nhăn lại, trong mắt viết đầy xem thường và khinh miệt. Đồ vô dụng.

 

Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng hài lòng cụng ly. Ai thắng ai bại chỉ cần một cú đánh liền có thể phân rõ.

 

Mà ở trên [Hồng Đài], Kim Chung Nhân lại đi về phía Phác Xán Liệt, đá hắn văng ra khỏi lồng sắt. Thân thể Phác Xán Liệt nặng nề ngã sang một bên, hắn vừa định chống người đứng dậy, một khắc sau lại bị Kim Chung Nhân dùng đầu gối ghìm chặt, ấn mạnh xuống dưới.

 

Ánh mắt của Kim Chung Nhân đã đỏ bừng. Những khung cảnh ở trại huấn luyện cực kỳ lạnh lẽo, cực kỳ tàn ác lại thay nhau xuất hiện trong đầu hắn, đun sôi máu huyết của hắn, kích động hứng thú giết chóc. Nắm đấm lại từ trên cao vung xuống——

 

Gì mà không được đánh chết? Gì mà phải thắng thật đẹp? Không đánh chết đối thủ sao có thể thắng thật đẹp?

 

Muốn đánh chết hắn.

 

Máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra từ vết thương trên trán, Phác Xán Liệt cũng không muốn xụi lơ nhận thua. Đây là thất bại đầu tiên trong đời hắn, hắn như không qua được chính mình mà cam chịu đối phương dùng bạo lực để sỉ nhục. Hắn cảm thấy có lỗi với một hắn toàn thắng trước kia. Chẳng ai hô ngừng.

 

Thấy khung cảnh đẫm máu trên sàn đấu, Lộc Hàm cau mày nhìn Trương Nghệ Hưng, “Cậu không nói với hắn không thể đánh chết người sao?”

 

“Tôi nói rồi.” Trương Nghệ Hưng bật dậy, “Nhưng mà người này trước giờ đều không phải rất nghe lời.”

 

Ngô Diệc Phàm đã không muốn xem tiếp nữa, hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hắn đã thua trong vụ đánh cuộc với Lộc Hàm, Phác Xán Liệt khiến hắn thua, thua ở [Hồng Đài] của mình, nhục nhã biết chừng nào. Nắm đấm của hắn siết chặt lại. Đồ vô dụng, bị đánh chết càng tốt.

 

Bạch Hiền nhìn thấy giờ này khắc này thần thoại đã từng đứng vững giữa ngọn đèn, đứng vững trong lòng cậu ngã uỵch xuống, trong đầu trống rỗng, thân thể lại bất giác run lên. Sợ hãi, đau lòng, khó tin, trái tim của cậu bị một cơn bão tố cuốn sạch tất cả, bỗng nhiên, cậu rốt cuộc lấy lại phản ứng, vọt tới trước mặt Ngô Diệc Phàm định đi ra ngoài.

 

Nắm thật chặt tay áo của hắn, nhìn hắn chằm chằm, không ngừng kéo hắn.

 

“Chìa khóa… Cho tôi chìa khóa lồng sắt.” Giọng cậu run run.

 

Ngô Diệc Phàm đẩy tay cậu ra, “Hắn thua, cậu không có tư cách ra yêu cầu với tôi.”

 

“Đưa chìa khóa cho tôi, đưa chìa khóa cho tôi…”

 

Ngô Diệc Phàm dời ánh mắt sang nơi khác, chẳng mảy may nhìn cậu.

 

“Mẹ nó, cậu ấy sẽ bị đánh chết đấy!!” Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn cậu, chỉnh lại tay áo của mình.

 

“Ngô Diệc Phàm! Tôi cho anh biết! Nếu cậu ấy chết thì những gì tôi đã đồng ý với anh đều là nằm mơ! Anh mơ đi!!” Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhíu mày, có chút buồn cười mà đáp lại lời uy hiếp của cậu.

 

Nhưng một giây sau, Biện Bạch Hiền lại siết tay áo hắn quỳ rạp xuống đất——

 

“Đưa chìa khóa cho tôi, mau cứu cậu ấy, tôi nghe theo anh hết, thế nào cũng được… Cái gì cũng nghe theo anh hết, nghe theo anh hết đó Ngô Diệc Phàm…”

 

Thấy cậu ấy suy sụp như vậy, khoái cảm khi dẫm đạp lên người khác tựa hồ đã bù đắp cho sự chán ngán bởi thua cuộc của Ngô Diệc Phàm. Hắn gỡ tay Biện Bạch Hiền ra, hất cậu đi, ném chìa khóa từ trên cao xuống, nhếch khóe miệng với cậu, “Đừng quên hôm nay cậu cầu xin tôi như thế nào”, rồi cũng không quay đầu lại liền bỏ đi.

 

Biện Bạch Hiền bò qua mò lấy chìa khóa, bật dậy như đang nổi điên, lao ra giữa [Hồng Đài].

 

[Hồng Đài] đã thật sự trở thành một sàn đấu màu đỏ bởi máu loang.

 

Một người đang đánh, một người đang chịu.

 

Thân thể tựa như mất đi khả năng nhận biết đau đớn, không biết lần này đã gãy bao nhiêu khúc xương. Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy chấn động theo từng cú đánh. Dòng máu sền sệt chảy xuống mắt, một khắc kia, trước mắt đều là màu đỏ tươi.

 

Hắn như nhìn thấy gốc cây phượng hoàng nở đỏ rực như lửa ở đầu phố Trường An.

 

Hắn như nhìn thấy người trước kia đã đứng bên cạnh hắn, khe khẽ nói với hắn, “Trường An, Trường An.”

 

Hắn như nhìn thấy, như nhìn thấy dáng người nho nhỏ của cậu chạy về phía hắn, loạng choạng như sắp bị gió thổi bay——

 

Dáng người ngày càng gần —— Không đúng, là nhìn thấy thật.

 

Người kia xông qua mấy tên mặc vest đen, như kẻ điên mà run rẩy mở ra khóa đồng rỉ sét loang lổ, lảo đảo xông lên [Hồng Đài].

Cầm khóa đồng đập mạnh lên đối thủ đang quỳ gối trên lồng ngực mình liên tục đánh tới——

 

Cậu ấy nâng mặt mình lên, nhưng mình lại không biết cho cậu ấy xem gương mặt máu tươi nhễ nhại này như thế nào.

Bạch Hiền, sức lực của cậu mạnh thật. Sao cậu lại tới đây? Sao cậu lại tới? Sao cậu có thể tới chứ…

 

Bạch Hiền, cậu nhìn xem, những đóa hoa phượng hoàng đó, có phải đã rụng rơi hết rồi không?

 

 

 

Post chap này cũng nhằm thông báo Jin rất rất rất… rất thích Chính Cốt nhưng chị tác giả nói là fic này lâu lắm mới có chap (Chap gần nhất cũng là hồi tháng 12 năm ngoái).

Vì thế, không có chuyện nhả chap đều được. Jin sẽ cố gắng băng qua màn đánh đấm này mới dừng lại tiếp. Mọi người chịu khó đợi nhé~

Không hỏi nữa nhé~ Hỏi mãi giận thật à~

 

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

4 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười sáu (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. rabbit0502

    2014/07/01 at 07:17

    Cuối cùng cũng có chap mới ^^ ss cố lên nha. Không ra chap đều được cũng không sao miễn là ss không drop là em vui rồi <3

     
  2. Yupi Bùi

    2014/07/01 at 08:26

    Hay chịu hong nổi luôn TTvTT

     
  3. baekie FT

    2014/07/01 at 09:04

    Huhu e đợi mãi :( cảm ơn ss nha

     
  4. alexyuechan

    2014/07/11 at 21:24

    Òa :(((( Thiệt là cám ơn Jinnie nhiều nhiều lắm. Chính cốt là fic mà mình mong nhất trong tất cả fic Chanbaek >.< SẼ không bao giờ hỏi nữa, lâu lâu sẽ vào để lại o<

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: