RSS

[Fanfic] Chạy đêm – Chương bảy (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

03 Jul

Chương bảy

 

Đến lúc Biên Bá Hiền choáng váng đứng lên dọn dẹp đồ đạc thì kim đồng hồ đã chỉ sắp tới 12 giờ. Phác Xán Liệt chống đầu híp mắt ngồi ở bên cạnh như là đã thiếp đi, Biên Bá Hiền dọn dẹp sơ một chút, bỗng nhiên trong lòng suy nghĩ gì đó mà đứng lên đi qua căn phòng chật hẹp mở cửa ra.

 

Vừa mở cửa đã bị gió lạnh lùa vào trong cổ, chẳng biết tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, mặt trăng mùng 5 như là vầng lưỡi liềm cong cong đã lên cao. Có thể là bởi vì tuyết phản xạ ánh sáng, thoạt nhìn như màu trắng bạc trải khắp mặt đất, cây hương chương trong sân cũng trắng xóa một màu, quả thật không thể phân biệt được hình dạng vốn có.

 

Biên Bá Hiền sờ gương mặt hơi nóng của mình, cảm thấy như đứng trong gió lạnh ngoài trời trái lại là thoải mái hơn đôi chút. Vươn tay vỗ vỗ gương mặt, lúc xoay người trở về phòng vẫn cảm thấy hơi say.

 

Trở vào phòng mới phát hiện Phác Xán Liệt đang nằm gục lên bàn ngủ, Biên Bá Hiền đi tới tắt TV, không biết trước đó nó đang phát chương trình gì nhưng bỗng nhiên xung quanh lại im thin thít thế này khiến Biên Bá Hiền vẫn chưa thích ứng kịp. Phác Xán Liệt nằm ngủ trên bàn bởi vì tư thế cơ thể mà tiếng thở có hơi nặng nhọc, Biên Bá Hiền đứng ở bên cạnh nghe một lúc, sau đó đi tới nhấc cánh tay của hắn lên muốn dìu hắn qua giường.

 

Phác Xán Liệt rất gầy, thế nhưng dù gì vóc người cũng tới 1m85, Biên Bá Hiền vừa uống rượu nên bản thân không còn bao nhiêu sức lực, trong lúc cậu kéo Phác Xán Liệt lên giường, bởi vì quán tính mà nằm đè lên người hắn, miễn cưỡng thở hổn hển chống người ngồi thẳng ở mép giường, định đi rửa mặt để tỉnh táo một chút, ngờ đâu vừa đứng dậy, bỗng có một cánh tay vòng qua lưng, sau đó cảm thấy hơi choáng rồi cả người đều ngã ra giường, đến lúc kịp phản ứng mà mở mắt nhìn, phía trước là đôi mắt Phác Xán Liệt đang nhìn cậu chằm chằm.

 

Sau nửa giây ngơ ngác, bỗng nhiên có cả nghìn suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu Biên Bá Hiền, nhưng mà chuyện lại phát triển theo khả năng thứ nhất trong nghìn lẻ một khả năng.

 

Phác Xán Liệt hôn cậu.

 

Nụ hôn đầu tiên, như bó pháo hoa nổ tung một tràng trên nền trời đêm.

 

Biên Bá Hiền cảm nhận được đầu lưỡi của Phác Xán Liệt không an phận mà luồn vào trong khoang miệng cậu quấn lấy đầu lưỡi cậu, tay cũng bắt đầu lột quần áo cậu một cách lung tung. Cậu không phân rõ mùi rượu nồng nặc kia là của hắn hay là của mình. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng mà hai tay mềm nhũn chẳng có chút sức lực, cả người Phác Xán Liệt đè lên người cậu làm cậu thở không ra hơi.

 

Rèm trong phòng ngủ chỉ kéo lại một nửa, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ chiếu thẳng vào trong. Hôm nay thời tiết rất lạnh, ánh trăng rọi xuống mặt đất cũng như là bị đông cứng lại, thành một vật thể trong suốt tựa thạch trái cây lơ lửng trong không khí.

 

Về sau Biên Bá Hiền nghĩ lại, có thể là bởi vì uống rượu hoặc là bởi vì thời tiết thật sự quá lạnh, thế nên lúc đó mới không từ chối. Vào lúc tay của Phác Xán Liệt vén áo cậu lên mơn trớn thân thể thì cậu bắt đầu run bần bật, sợ hãi nhưng cũng chờ mong, cậu không muốn từ chối hắn. Cậu cảm thấy như mình đã dồn nén quá lâu, chết lặng quá lâu. Cậu muốn phóng túng, muốn cảm nhận sự đau đớn cắt da, để cậu biết được là mình vẫn còn sống.

 

Phác Xán Liệt là vầng thái dương nóng rực như lửa, thiêu trụi hết mọi lo lắng băn khoăn của cậu. Phác Xán Liệt là đợt sóng trắng cuồn cuộn ngất trời, liên tục nhấn chìm cậu xuống đáy biển sâu.

 

Có thể là bởi vì cồn lưu động trong các mạch máu, chạy khắp mỗi ngõ ngách trên thân thể, khiến cậu mất hết khả năng tự kiềm chế. Cậu ôm tay qua lưng Phác Xán Liệt sờ lên trên, dưới lòng bàn tay là làn da nóng hổi và những đốt xương nổi cộm, sau đó là xương cánh bướm phập phồng lên xuống theo nhịp động tác của hắn, cuối cùng cắm vào mái tóc dày mềm mại. Cậu siết chặt các ngón tay bất kể là hắn có đau hay không, mà có lẽ cậu cũng hy vọng giật cho hắn bị đau.
 
Hơi thở nặng nhọc của Phác Xán Liệt phả lên má Biên Bá Hiền, trời lạnh thế mà trên trán hắn lại có một lớp mồ hôi, thấm ướt cả tóc mái, cặp mắt khuất sau tóc vẫn sáng như vậy, chỉ là lúc này đầy ắp dục vọng dâm mỹ. Hắn vẫn chưa tiến hẳn vào cậu, bởi vì Biên Bá Hiền vẫn chưa cảm giác được, thân thể khô ráo thít chặt lại khiến hắn không thể đi qua. Hắn cảm thấy mình bị kẹp rất khó chịu nên cúi đầu gặm xương quai xanh của Biên Bá Hiền.

 

Vịn hai đùi Biên Bá Hiền cố sức tách chúng xa nhau, sau đó Phác Xán Liệt lại đè xương hông của cậu đẩy vào trong một chút. Biên Bá Hiền thấy đau, khàn giọng nức nở, Phác Xán Liệt như trấn an mà hôn cằm cậu một cái, buông đùi cậu ra lại cầm lấy phân thân vuốt ve. Sự chú ý của cậu dần bị dời đi, thân thể cũng dần thả lỏng hơn, Phác Xán Liệt rốt cuộc được như ý nguyện, hoàn toàn xâm nhập vào mảnh đất hoang sơ chưa từng có người đặt chân đến.

 

Nhưng trải nghiệm tiếp sau đó, Biên Bá Hiền chỉ nhớ là đau không chịu được. Ánh trăng trong đêm tuyết giá lạnh và tiếng thở dốc ồ ồ của Phác Xán Liệt trở thành tất cả trong đêm đầu tiên mà cậu không muốn quay lại. Cậu tựa như con thuyền không nơi nương tựa, dưới những lần ra vào chẳng chút dịu dàng của Phác Xán Liệt, bị cuốn ra nơi đầu sóng ngọn gió để vượt qua thủy triều dưới vực sâu thăm thẳm. Cậu hình như đã cắn Phác Xán Liệt, mà cũng có thể là không. Cậu có lẽ chỉ nhỏ giọng cầu hắn buông tha nhưng hắn lại không nghe được.

 

Phác Xán Liệt vẫn còn rất trẻ, vẫn chưa biết cách yêu thương dịu dàng với người tình mong manh của mình. Hắn chỉ biết đòi hỏi không ngừng, như là một đứa trẻ lòng tham không đáy được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

 

Sáng sớm tỉnh lại Phác Xán Liệt đã đi khỏi từ lâu, chỉ còn lại cơn đau âm ỉ ở chỗ kín phía sau và cả bàn bừa bãi đồ đạc nhắc cậu tối qua xảy ra chuyện gì. Cơn đau đầu do say rượu khiến cậu không thể nào bình tĩnh được, cậu nằm trên giường nhìn trần nhà gần cả tiếng mới quyết định đứng dậy.

 

Gắng gượng ngồi xuống, cơn đau từ chỗ xương cụt truyền lên làm cậu nhíu chặt mày lại, viền mắt bắt đầu trở nên cay nóng, cậu cắn chặt môi ép nước mắt ngược trở về.

 

Dưới vòi hoa sen trong nhà vệ sinh, Biên Bá Hiền ngồi xổm xuống cẩn thận tự mình móc chất lỏng dính cả tơ máu ở phía sau ra, nhìn nó nhanh chóng khuếch tán rồi biến mất trong nước, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng nước bị phóng đại vô hạn, cảm giác đau đớn và nhục nhã trong lòng xông lên như muốn dìm chết cậu.

 

Bên ngoài trời lạnh đất cóng, hầu như nước đều đóng thành băng. Chuỗi vết chân in lại trong sân lúc Phác Xán Liệt đi vẫn còn có thể thấy rõ. Biên Bá Hiền đun một ấm nước nóng bắt đầu giặt tấm trải giường, cấu biết rõ tình trạng của mình bây giờ hẳn nên nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà cậu lại càng muốn bận rộn để trong tay mình có chuyện làm.

 

Khi đó Biên Bá Hiền không biết tấm trải giường nhuốm màu dùng nước nóng cũng không giặt sạch được, cậu chỉ biết vò mãi vò mãi, nhưng vết máu đen kia như đang giương nanh múa vuốt mà dính chặt vào sợi vải, mặc cậu dùng sức thế nào cũng không thể làm nó bong ra.

 

Rất nhiều chuyện đều là như vậy, đã xảy ra chính là đã xảy ra. Mặc cho mình buồn phiền bực tức hay là ăn năn hối hận, cũng không thể nào thay đổi được sự thật vốn có. Tựa như tấm trải giường dù có giặt bao nhiêu lần vẫn để lại vết, nó đánh dấu đã có thứ gì đó lệch khỏi quỹ đạo ban đầu và sẽ tiếp tục phát triển theo hướng không thể nào đoán trước được.

 

 

9f2e48e4gw1dztqlsjmo8j

 
 

Thẻ: , , , , ,

2 responses to “[Fanfic] Chạy đêm – Chương bảy (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

  1. damsnew (@damsnew)

    2014/07/04 at 00:04

    Yêu Jin quá, lại có chap mới. Fic này vừa có cái gì man mác buồn nhưng thi thoảng lại mãnh liệt dậy sóng. Lần đầu của 2 bạn chóng vánh quá, khổ thân Bạch Bạch ghê

     
  2. minhngoc89

    2014/07/04 at 20:01

    <3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: