RSS

[Fanfic] Lời tình tự 1.2 (ChanBaek – Trung trường)

03 Jul

Ngoài bãi cỏ có người đang chơi thả diều, tiểu tổ tông cũng kéo tôi nằng nặc đòi mua một con.
 

Tôi hỏi, “Gió lớn thổi bay cậu thì biết làm sao?”.
 
Cậu ấy nói, “Không sao đâu. Cậu ôm tớ thì sẽ không bị thổi bay. Muốn thổi cũng thổi cả đôi.”

 

Tôi nở nụ cười, nhét con diều vào trong tay cậu ấy, “Này, cầm thả đi.”

 

Gió nếu muốn thổi bay cậu ấy cũng cần bản lĩnh không nhỏ. Cậu ấy lại hí hửng chạy về trước, giờ cả khăn choàng cổ cũng nằm trong tay tôi, ánh mặt trời ấm áp tựa nắng xuân, tiểu tổ tông nhìn tôi cười khúc khích như là rất vui, phía sau còn có trời xanh, có mây trắng, trong lòng tôi ấm nóng đến bốc hơi, và hơi nước đó không ngừng tuôn ra ngoài bay lên trời cao.

 

Có món quà sinh nhật nào tuyệt hơn thế này không?

 

Tôi nghĩ hẳn là không có.

 

Con diều cuối cùng bị cậu ấy lót dưới mông làm đệm ngồi, tôi mua ly trà sữa nóng về, cậu ấy hút một hơi lại trả cho tôi, “Uống ngon, ngọt, cậu cũng uống đi.”

 

“Lấy hơi rồi nói tiếp.” Tôi nhận lấy ly trà sữa, giúp cậu ấy chỉnh lại mái tóc rối bù.

 

Cậu ấy lại nhe răng cười toe toét với tôi, trên trán đổ đầy mồ hôi, y hệt như một đứa con nít. Tôi vươn tay, dùng sức lau mặt cậu ấy.

 

“Ss—— Phác Xán Liệt, cậu lau bong da tớ hết rồi!”

 

“Đâu? Đưa tớ xem thử.” Tôi nói, buông ly trà sữa trong tay xuống quay mặt cậu ấy sang nhìn kỹ. Ôi, mọc một cái mụn rồi. Tôi ân cần hỏi, “Có đau không?”

 

Cậu ấy gật đầu nói, “Về nhà cậu giúp tớ nặn.”

 

“Nặn ở đây cũng được mà.”

 

Cậu ấy lắc đầu, “Mẹ tớ nói, ra ngoài đường không thể quá khoa trương.”

 

‘Mẹ tớ’ mà cậu ấy nói chính là mẹ tôi, cũng chính là quân chủ lực chống lưng cho cậu ấy. Mỗi lần nói về thăm nhà mẹ đều thức dậy thật sớm nấu cháo bát bảo cho cậu ấy, gần đến buổi trưa mà vẫn chưa tới thì sẽ gọi đoạt mệnh call vào số điện thoại của tôi, sau đó hỏi tiểu tổ tông thức dậy chưa, sao tôi còn đứng đó, không mau đi đến giường cho mẹ xem cậu ấy có gầy đi chút nào không!

 

“Không béo lên là may rồi. Con trai của mẹ nuôi cậu ấy khéo lắm, như nuôi tằm ấy.”

 

Mẹ tôi ở bên đầu kia điện thoại cười một tràng thật to, tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của mẹ đang đan chiếc khăn choàng cổ màu vàng cho Bạch Hiền.

 

Mẹ nói màu vàng hợp với nước da cậu ấy, tôi rất không vui, rõ ràng tôi mới là con ruột của mẹ mà.

 

Bạn hỏi tôi không vui thật không? Bạn cứ nói đi. ¬_¬

 

Mẹ tôi nói với Bạch Hiền ra ngoài đường đừng nên khoa trương là có nguyên nhân. Những ngày đầu hai chúng tôi vừa xác định quan hệ không giỏi kiềm chế, đi đâu cũng như hai đứa trẻ sinh đôi dính lẹo, có một hôm bị mấy người nhìn không vừa mắt khiêu khích, tiểu tổ tông tay áo cũng chưa kịp xắn lên đã nhào tới đánh.

 

Thoạt đầu tôi còn muốn nhân nhượng cho khỏi phiền mà kéo cậu ấy về, ngờ đâu tên khốn kia lại vỗ một phát vào gáy tiểu tổ tông.

 

“Đ*! Mẹ mày, đánh ai vậy!” Chân dài đá người cũng thuận tiện, chân tôi vừa đá xong thì tay liền đánh tới, đốt ngón tay bầm xanh cũng không cảm giác được, tiểu tổ tông sững sờ một lúc liền huơ tay ra oai ở bên cạnh, “Đấm bên trái một cái! Má phải cũng đừng bỏ qua!”

 

Kết quả chính là tôi được cậu ấy cổ vũ nên đánh lại càng hăng, quần chúng vây xem rốt cuộc nhịn không được nữa mà gọi chú cảnh sát lại.

 

Cuối cùng mẹ tôi cầm tiền đến sở cảnh sát chuộc người, Bạch Hiền thấy mẹ đi tới liền ôm lấy giả bộ khóc, chỉ vào thằng khốn mặt mũi sưng phù rống to, “Mẹ! Tên khốn đó ăn hiếp con! Đánh vào đầu con! Bốp bốp bốp vậy nè! Đau lắm!”

 

Mẹ già đi qua đi lại nhìn thằng cháu con rùa đó, xem như là hiểu, tên khi dễ người ta trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị tôi đánh đến tàn phế nhẹ.

 

“Có đau không?” Mẹ đương nhiên sẽ không ra tay với tiểu tổ tông, xoa xoa gáy Bạch Hiền lại quay sang gõ đầu tôi, “Tiền thuốc men con trả!”

 

Tôi chỉ có thể cười hì hì làm lành, “Chẳng phải là do thằng cháu con rùa kia ăn hiếp Bạch Hiền sao. Con chỉ giúp cậu ấy trút giận thôi.”

 

Mẹ biết địa vị của Bạch Hiền trong lòng tôi không khác gì tiểu hoàng đế, cũng không tính toán với tôi, đóng tiền xong liền kéo tiểu tổ tông đi khỏi cục cảnh sát.

 

Trên đường đi mẹ chân thành nói với Bạch Hiền, “Bảo bối, hai đứa con sau này ra đường đừng quá khoa trương nữa. Không phải ai cũng giống mẹ, xem hai đứa con như thịt trong lòng bàn tay. Có một số việc, người ngoài đứng xa nhìn không rõ, cứ để bọn họ mù tịt cả đời đi, chỉ cần các con biết là được.”

 

Trong lòng tôi vừa cảm động vừa ghen tị, con trai ruột đánh người tới tay sưng phù mà không nghe mẹ an ủi câu nào! Tôi rốt cuộc có phải là được lượm trong thùng rác không!

 

Tiểu tổ tông gật đầu, lại quay về sau vươn tay ra, “Xán Liệt đến đây, cùng đi, về nhà tớ bôi thuốc cho cậu.”

 

Không sai! Tôi lại hí ha hí hửng chạy tới! Không cho cười! Cười cái mông ấy!

 

Thân trong ái tình, chẳng phải là vừa làm một người đàn ông cứng cỏi mạnh mẽ, vừa làm một đứa trẻ ba tuổi sao?

 

Mẹ tôi kéo tay tôi nói, “Xán Liệt này, người có thể bất chấp tất cả đi con đường này không nhiều lắm. Bạch Hiền là một đứa trẻ tốt, nó đem tất cả tương lai xa xôi giao hết vào tay của con. Con phải có trách nhiệm bảo vệ nó, cũng bảo vệ chính bản thân con, bởi vì hai con không phải một thân một mình, mà là thuộc về nhau.”

 

Tiểu tổ tông ở bên cạnh chỉ mình nói, “Tớ là của Xán Liệt, Xán Liệt là của tớ.”

 

Hai mắt của tôi thiếu chút nữa đã đỏ hoe.

 

Tôi nghĩ, trên đời này luôn có một một người có thể khiến bạn rời xa những tiếng động huyên náo, không để ý đến ánh mắt của bất cứ ai mà đứng bên cạnh người đó, thản nhiên lại chân thành.

 

Và người đó chỉ có thể là Biện Bạch Hiền thôi.

 

“Phác Xán Liệt, đi ăn pizza đi!” Tiểu tổ tông phủi mông đứng lên kéo tôi, “Muốn ăn loại có dứa ấy!”

 

“Mang khăn choàng vào trước đã.” Cậu ấy vì muốn ăn một bữa no nê mà giật lấy khăn choàng trong tay tôi quấn lên cổ thật nhanh, rồi lại nhét tay vào trong túi của tôi, “Đi thôi!”

 

Trên đường đi đến tiệm pizza có ngang qua một tiệm băng đĩa, tôi vốn định bước nhanh hơn lại bị cậu ấy níu kéo.

 

Tiểu tổ tông mê trai mà nhìn chằm chằm vào poster của nhóm nhạc Hàn Quốc kia, thiếu điều ịn mặt vào kính, “Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp trai như vậy!”

 

“Một tấm hình nhìn hơn nửa năm vẫn chưa đủ sao? Chung tình dữ vậy sao?”

 

Cậu ấy mím môi đạp vào bắp chân của tôi, “Chẳng phải tớ cũng chung tình với cậu như vậy sao!”

 

Tôi cười cười, cũng đúng, tạm thời buông tha cậu ấy.

 

À phải, tôi đã quên nói ông chủ tiệm băng đĩa này là tình địch giả tưởng của tôi, chính là cái tên mặt tê liệt đang từ bên trong đẩy cửa đi ra kia kìa.

 

“Tiểu Bạch, trùng hợp vậy?” Tiểu Bạch, Tiểu Bạch là để anh gọi sao!

 

“Phàm ca, anh cũng chuẩn bị đi ra ngoài ăn à? Bọn em vừa lúc đi ngang qua!” Ông chủ tiệm tên là Ngô Diệc Phàm, đầu tóc vàng khè, vừa nhìn chính là thanh niên bất lương. Tôi hất cằm xem như là chào hỏi, tay nắm chặt tay của Bạch Hiền trong túi áo.

 

Không sai, tiểu tổ tông còn có một khuyết điểm, chính là nhìn thấy trai đẹp thì lập tức trở nên xông xáo, đối với loại người có chút sắc đẹp kia thì rất nhã nhặn, còn đối với tôi thì bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đạp tôi từ trên lầu té xuống dưới lầu.

 

Bậy bậy bậy! Tôi đẹp trai hơn anh ta nhiều! Thật đấy!

 

Ngô Diệc Phàm đi song song với chúng tôi. Tôi cố ý đi đường cong để hai người bọn họ tránh xa nhau một chút, Bạch Hiền bị đi vòng vèo đến choáng váng mà dùng sức đạp tôi một cước, “Phàm ca, giờ em càng nhìn anh lại càng thấy giống Kris, y như nam thần ấy!”
 

Nam thần cái vẹo gì! Ai công nhận vậy! Bảo người đó ra gặp tôi đi!

 

Anh ta cười cười nhét tay vào trong túi quần, “Gần đây cũng có người nói như vậy.”

 

“A? Là ai?” Người nhiều chuyện có chết cũng không nhịn được, trong lòng tôi âm thầm vả vào mồm mình một phát.

 

“Nhưng mà người đó nói không phải giống phần nam thần, mà giống phần mặt tê liệt ấy.”

 

Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu! Tha hương ngộ cố tri! Là ai tâm linh tương thông với tôi vậy, không không không, có chung nhận thức với tôi vậy!
(Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu: Gặp bạn nhậu hợp ý cả nghìn ly cũng không đủ.
Tha hương ngộ cố tri!: Gặp bạn cũ ở nơi đất khách.)

 

Tiểu tổ tông bật cười ngả nghiêng ngả ngửa, hai mắt tôi phải nhìn chằm chằm về trước rất sợ cậu ấy đụng đầu vào cột điện. Ngô Diệc Phàm đi được hai bước lại bị một người câu cổ từ phía sau.

 

“Đm! Anh chờ em khóa cửa sẽ chết sao?!” Người kia da rất trắng, tóc mái rất dài che khuất đôi mắt, chiếc khăn choàng cổ màu trần bì che kín cả cổ. Anh ấy nhìn chúng tôi rồi trưng ra biểu cảm như đã hiểu rõ, sau đó ôm chầm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm, “Đến khu phố đối diện ăn mì đi, mì được tước bằng dao đấy.”

 

“Lại ăn mì?”

 

“Chẳng phải anh nói sang năm đi Đông Bắc với em sao? Phải tập thói quen ăn uống trước.”

 

“…” Anh ta cau mày suy nghĩ một chút, ánh mặt trời dừng trên người anh ta như tạo thành một quầng sáng, “Anh muốn thêm một quả trứng chiên.”

 

Hai chân tôi mềm oặt, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Còn nói nam thần! Chẳng phải là củi gạo dầu muối tương dấm trà thôi sao! Cũng đúng, người bình thường sống đời bình thường, sao mà giống ngôi sao tỏa sáng bừng bừng trên poster kia được.

 

Ngô Diệc Phàm nhìn chúng tôi với ánh mắt xin lỗi, tôi tươi cười hớn hở ra mặt nói “Đi thong thả, không tiễn, gặp lại sau” rồi liền kéo cánh tay tiểu tổ tông quay đầu.

 

“Úi cậu kéo tay tớ đau quá!” Biện Bạch Hiền bĩu môi nhìn tôi. Tôi nhìn quanh thấy bốn bề vắng lặng liền đến gần hôn cậu ấy một cái, sau đó chép chép miệng, “Đói bụng quá.”

 

Cậu ấy cười phá lên, là ý nói, tớ cũng đói bụng.

 

Chúng tôi cuối cùng không có ăn trưa trong tiệm pizza mà chọn cách mua pizza về nhà. Tiểu tổ tông nói, “Ở nhà ấm hơn, còn có ghế salon, có TV, có Cá Chình.”

 

A, đã quên nói, Cá Chình là con rùa kiểng mà chúng tôi nuôi trong nhà, mai màu xanh biếc.

 

Về đến nhà cậu ấy vứt hết khăn choàng và bao tay, nghiêm túc đặt hộp pizza xuống, mở ra, xé một miếng nhỏ, đi tới trước mặt Cá Chình, quăng.

 

Tôi có thể trợn trắng không!

 

Cậu ấy quăng xong còn không quên gãi gãi mai Cá Chình, sau đó nó từ trong nước trồi lên.

 

Bạn nói gì? Chẳng phải mặt rùa đều đơ đơ sao? Rùa dùng thân thể làm nũng không được à!

 

Cá Chình được chúng tôi mua về lúc đi Tây Tạng chơi, nghe nhiều kinh văn nên cũng thấu hiểu tính người, này là do tiểu tổ tông nói, thế nên những lúc tâm trạng cậu ấy không tốt sẽ chạy đến điều khiển Cá Chình diễn tạp kỹ, nó nhận được cảm ứng sẽ bò tới bò lui trong hang…

 

Thôi! Nó chỉ là một con rùa đen thôi! Tha chó nó đi! Đó cũng là lời mà mỗi lần tôi nhìn thấy đều nhất định rống lên.

 

Chờ chúng tôi ăn xong pizza đã là buổi chiều, Bạch Hiền sờ bụng nằm ngửa trên ghế salon, tôi đi tới mở TV, nhìn vẻ mặt thỏa mãn hết thuốc chữa của cậu ấy, “Đừng sờ nữa, bụng sẽ to đấy.”

 

Nói thì nói vậy thôi, nhưng bụng to có thể dùng làm gối nằm, tôi cảm thấy cũng tạm chấp nhận được, nhìn gương mặt ngày càng béo tròn của cậu ấy thì bạn sẽ biết.

 

“Xí, có bản lĩnh thì đừng lấy thức ăn ngon mê hoặc tớ! À! Phải rồi! Tớ phải mau đi xem hình HQ của ChanBaek có chưa!” Cậu ấy bật dậy khỏi ghế salon, lại bị tôi đè xuống, “Cậu không thể chừa chút thời gian và tiết tháo cho tớ sao!”

 

Cậu ấy hất cằm lên, “Không thể! Tiết tháo chỉ chừa cho người trên giấy hôn thú!”

 

Tôi vung dép lê của cậu ấy lên ném qua cửa sổ tầng 5 cho nó bay xuống dưới luôn! Đôi dép xoay tròn 360 độ trong không trung mấy lần, cuối cùng nằm bẹp trên bãi cỏ dưới lầu.

 

“Cậu, nhặt về đây!” Cậu ấy đứng trên ghế salon chỉ vào người tôi.

 

Đến lúc tôi đầu đầy đồ hôi nhặt dép về, cậu ấy đang mang dép của tôi, hai chân tréo nguẩy gặm táo Phú Sĩ chính hiệu, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop cười ngớ ngẩn.

 

Không sai! Là tôi thích kiếm chuyện cho mình làm, thích leo thang lầu đấy thì sao! Cười cái mông ấy! Không cho cười!

 

Sinh nhật của tôi đã qua một nửa.

 

Thời gian còn lại tôi muốn trưng ra vẻ mặt đại gia không dễ bắt nạt với cậu ấy nên không nói tiếng nào, quay đầu nhìn, tiểu tổ tông đã dụi mặt vào ghế salon mộng du tới Tô Châu, phỏng chừng không rảnh nói chuyện với tôi.
 
Khò khò, ngáy luôn rồi, tôi hừ một tiếng kéo tấm chăn sắp rơi xuống đất đắp lên cho cậu ấy.

 

Buổi tối tôi cam chịu số phận mà đứng trong nhà bếp nấu cơm, cậu ấy thức dậy đi vào gác cằm lên vai tôi.

 

“Đang nhón chân đấy à? Có mệt không?” Cậu ấy vòng tay từ phía sau nắm mặt của tôi kéo sang hai bên, “Ss, nước miếng, nước miếng không à!”

 

Cậu ấy từ bên phải vòng qua trước mặt tôi, “Làm gì có nước miếng? Để tớ xem, à lấy cho cậu thau nước rửa mặt nhé~” Cười nịnh phải biết.

 

Thôi được rồi, người lớn không tính với trẻ nhỏ. Tôi đổ hết rau xanh vào trong chảo dầu làm nó kêu xèo xèo, cậu ấy bỗng nhiên la toáng lên.

 

“Bỏng tay tớ rồi! Đau quá!”

 

“Đ*! Sao cậu không tránh xa một chút! Đưa tớ xem!” Tôi vội vàng tắt bếp vứt cái sạn sang một bên, đem tay cậu ấy rửa dưới vòi nước lạnh.

 

Cậu ấy cứ la, “Mưu sát chồng thiên lý khó dung nha!”  Tôi hất tay cậu ấy ra, “Không rửa nữa!”

 

“Đừng mà!” Cậu ấy giơ tay lên trước mặt tôi, “Còn đau đó.”

 

Trẻ hư. Người sáng suốt đều biết cậu ấy dùng khổ nhục kế lừa gạt sự đồng tình của tôi. Tôi—— tôi—— tôi cũng chỉ có thể tương kế tựu kế.

 

Kéo tay cậu ấy thổi thổi, “Còn đau không?”

 

Cậu ấy lắc đầu, “Không đau.”

 

Tôi lại bật bếp lên, “Ra ngoài đợi đi, nhớ rửa tay, đợi ăn cơm.”

 

“Tuân mệnh!”

 

Tiểu tổ tông chờ tôi lau tay cho cậu ấy xong lại nhìn tôi cười lộ hai chiếc răng cọp, nếu không phải tôi đang mang tạp dề thì nhất định sẽ hôn cậu ấy tối tăm mặt mũi.

 

Cơm nước xong tôi ôm cậu ấy vào lòng làm gối ôm, đệm dưới cánh tay xem TV, cậu ấy nằm một hồi lại bật dậy.

 

“Sao vậy! Cậu lại muốn đi lướt weibo nữa?!”

 

“Không phải mà.” Cậu ấy lắc đầu, quỳ ở trên ghế salon sờ mặt tôi nói “Đợi tớ một chút!” liền nhảy xuống đất chạy vào phòng.

 

Một lát sau cậu ấy lấy một tờ giấy màu đỏ ra, trên đó viết ba chữ “Giấy hôn thú” rất to.

 

Dội ôi!

 

“Cậu nói đi! Cậu lén tớ đi định chung thân với ai rồi! Biện Thế Mỹ! Đồ bạc tình!” Cậu ấy tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích hợp lý.

 

Cậu ấy dùng sức xỉa tôi một phát, sau đó mở giấy đỏ ra cho tôi xem, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt, còn có tấm hình hai chúng tôi chụp chung được phóng to đầu lên.

 

Con tim bé nhỏ của tôi sau một hồi lên lên xuống xuống thiếu chút nữa đã không hold nổi, hít sâu một hơi, cầm lấy tờ giấy đỏ xem.

 

“Ai làm vậy? Nhìn như thật ấy.”

 

“Bạn bè giới thiệu đó. Chuyên làm giấy hôn thú giả, 30 đồng một tờ, rẻ bèo! Tớ còn làm cho ChanBaek nữa, lần sau có cơ hội sẽ tặng!” Câu cuối cùng tôi tạm thời xem như không có nghe vậy.

 

“Đắt.” Tôi nói, xin một tờ cũng chỉ 5 đồng.

 

Cậu ấy giật lấy, “Hừ! Không cần thì thôi!”

 

“Ai nói không cần!” Tôi ôm chầm lấy cổ cậu ấy hôn hít mãnh liệt, “Đã biết tiết tháo của cậu sớm chừa lại cho tớ rồi mà.”

 

“À hả, vậy sau này cậu chính là vợ của tớ.”

 

Cái gì! Tôi lại mở giấy đỏ ra nhìn kỹ.

 

Nam: Biện Bạch Hiền

 

Nữ: Phác Xán Liệt

 

= =++++

 

“Đưa số điện thoại người làm giấy hôn thú ra đây, khách hàng không hài lòng, phải làm lại.”

 

“Không muốn đâu!”

 

“Đưa điện thoại di động ra đây!”

 

“Không muốn!”

 

“Không muốn? —— Không muốn cũng được!”

 

“Ơ?” Cậu ấy bị bất ngờ.

 

“Vòng tay qua ôm chặt cổ tớ đi.” Tôi nói, cậu ấy ngoan ngoãn ôm lấy, tôi chỉ mất chút sức đã nhấc cả người cậu ấy lên, cậu ấy cũng móc chân qua lưng tôi.

 

“Điều kiện là chúng ta lên giường từ từ nói chuyện.”

 

“Nói xong rồi xem như cậu là vợ tớ?” Hai mắt cậu ấy chớp chớp, tôi bật cười gặm cổ cậu ấy.

 

“Nói xong rồi thì lại nói nữa.”

 

Bạn hỏi tôi muốn làm gì? Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao!

 

Đóng cửa, kéo rèm, tắt đèn!

 

Không thích hợp thiếu nhi, làm ơn nhắm mắt lại!

 

Cuối tháng 11 năm 2012, sinh nhật của tôi kết thúc trong một màn vận động đau nhức lại vui vẻ. Tôi ôm lấy vóc người nhỏ thó của tiểu tổ tông, trong đầu miên man suy nghĩ một vấn đề.

 

Sổ hộ khẩu để ở đâu rồi nhỉ? Ngày mai phải đi thêm tên cậu ấy vào, như vậy tôi chính là chủ hộ rồi!

 

Chủ hộ Phác Xán Liệt, cũng là người nắm giữ hợp pháp quyền sử dụng Biện Bạch Hiền, vai trò này khí phách biết dường nào!

 

Tôi nhắm mắt lại không ngừng bật cười khặc khặc, bỗng nhiên bị một cái chân giơ ngang qua đá xuống giường, “Ồn muốn chết!”

 

Mông đau quá, tôi xoa xoa.

 

Nhìn cái gì đó? Tôi yêu Biện Bạch Hiền nên tôi thích bị cậu ấy đá! Mắc mớ gì tới bạn! Cười cái mông ấy!

 

Bò lên giường đắp chăn! Ngủ!

 

Người tôi thích, cậu ấy không hoàn mỹ, cậu ấy hơi tùy hứng quái đản, có đôi khi còn hơi ngốc, nhưng tôi cũng không phải thánh nhân. Chúng tôi bình đẳng tương đương, vui cười và tranh cãi đều là một phần của tình yêu, mà cuộc sống chính vì thế mới có thể dần trưởng thành, trải qua tôi luyện mới có thể càng khắng khít bên nhau. Tôi gặp được Biện Bạch Hiền, chính là định mệnh, ông trời nhất định muốn chúng tôi đem đối phương dung nhập vào trong thân thể và con tim mình… Ôi cái giường này nhỏ hơn một chút nữa thì tốt biết mấy!

—— Phác Xán Liệt

 

Tên to xác ngu ngốc Phác Xán Liệt, trên một tờ giấy hôn thú khác bên nhà trai tớ in tên cậu đấy! Suỵt! Dám nói cho cậu ấy biết bạn nhất định phải chết!

—— Biện Bạch Hiền

 

Có người nói, yêu đương tựa như một canh bạc, đặt đúng thì xuôi gió xuôi nước.

 

Vậy, nếu đặt sai thì sao?

 

Dù cho con đường phía trước vẫn chưa xác định rõ, nhưng tớ không hối hận, cậu cũng đừng oán trách.

 

Bởi vì tình yêu nói, nó là gốc ngọn của mọi sợi dây thần kinh, do tim, không phải do người, bạn không có lựa chọn khác.

 

 

 

21b1aa25bc315c60ac08507b8fb1cb1348547750

 

Thẻ: , , , , ,

7 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 1.2 (ChanBaek – Trung trường)

  1. may0910

    2014/07/03 at 16:38

    đáng yêu quá T___T

     
  2. damsnew (@damsnew)

    2014/07/03 at 20:52

    Ngọt sâu răng rồi ^^ Hai bạn trẻ tim hồng bay tung tóe ^^ Thank Jin nhiều :)

     
  3. luhanluvsehun

    2014/07/03 at 21:05

    Tks , hay qué !!!

     
  4. Jung Zoi

    2014/07/03 at 21:32

    JinJin ơi, ngọt. Ngọt quá đy *lăn lăn*

     
  5. Darling Darling Mắm

    2014/07/03 at 21:42

    <3

     
  6. exoticsvn

    2014/07/06 at 14:08

    Câu cuối hay quá! Au này triết lí thật. BBH trong này ngoan và dễ thương hơn trong “Đơn giản”, PXL cũng hiền và bớt lưu manh hơn he he <3

     
  7. exoticsvn

    2014/09/10 at 11:24

    Yêu đương tựa như một canh bạc đặt đúng thì xuôi gió xuôi nước
    Yêu Jin quá, yêu C quá!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: