RSS

[Fanfic] Lời tình tự 2.1 (ChanBaek – Trung trường)

04 Jul

2. Du lịch Hongkong

 (Thượng)

 

Tiểu tổ tông đêm qua mất ngủ.

 

Cậu ấy mất ngủ có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi cũng mất ngủ theo!

 

Trước khi nói đi ngủ vẫn còn dùng sức nhéo lỗ tai tôi nhắc nhở, “Cục sạc mang theo chưa? Hộ chiếu đừng nhét ở trong khó lấy ra lắm! Ơ cậu mang thêm hai đôi vớ nữa đi!” vân vân và mây mây…

 

Không nhịn nổi nữa! Không nhịn nổi nữa!

 

“Biện Bạch Hiền, cậu có thể xuống khỏi lưng tớ không!” Vừa tìm quần áo trong tủ vừa cõng một vật sống to đùng trên lưng rất là mệt!

 

Cậu ấy từ trên người tôi nhảy xuống đập cửa tủ quần áo rầm rầm, “Phác Xán Liệt, cậu quát nạt tớ nha! Không đi nữa!”

 

“Không đi thì không đi!” Tôi ném quần áo lên người cậu ấy, “Tớ ngủ đây!”

 

“Hay lắm! Tớ sẽ gọi điện méc mẹ cậu! Tự cậu nói chuyện với mẹ đi!” Cậu ấy lẹp xẹp chạy tới đầu giường lấy điện thoại di động bấm nút gọi rồi áp lên tai tôi, “Vé máy bay là do mẹ cậu trả tiền, hai chúng ta nói gì cũng như không!”

 

Tôi lập tức xìu xuống, giật lấy điện thoại bấm tắt rồi ném lên giường, “Tiểu tổ tông, tớ sai rồi!” Hoàn toàn không nhớ người ban đầu nói không đi chính là cậu ấy.

 

Tiểu tổ tông chiếm thế thượng phong, nghênh ngang bò tới ba chân bốn cẳng ngồi lên bóp cổ tôi, “Cậu tìm cái áo trên lưng có in hình con dơi cho tớ đi.”

 

“Cái áo thun lót đó? Hay là thôi đi!” Áo đó là do tự Bạch Hiền chọn trong khu mua sắm, hơn nữa không có tôi cố vấn, các bạn có thể tưởng tượng được là thê thảm biết chừng nào!

 

“Tớ mặc vào thì không phải là áo thun lót. Mau tìm đi, quần áo của cậu tớ sẽ giúp cậu tìm.” Tiểu tổ tông một khi quyết định việc gì thì sẽ không đổi ý, đây là điểm mấu chốt, tôi ngoại trừ nghe theo thì không còn lựa chọn nào khác.

 

“Tớ mặc cái áo trên mũ có đốm bò sữa được không?” Tôi dẫn dắt từng bước, rất sợ cậu ấy lôi ra chiếc áo bông màu xám mua cùng mẹ tôi ở chợ.

 

Cậu ấy nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đồng ý, miệng hát khe khẽ còn người thì chui vào trong tủ quần áo lục tung cả lên.

 

Sau khi dày vò một trận cuối cùng cũng thu dọn túi xách và hành lý xong xuôi, túi của tôi đã phồng đến cả một khe hở cũng không thấy đâu. Gì? Bạn hỏi cậu ấy mang theo gì à? Vậy mà bạn cũng hỏi ra khỏi miệng được?

 

Tiểu tổ tông có thể mang thân mình đi đã là giỏi lắm rồi!

 

Tối đó cậu ấy không chịu ngoan ngoãn đi ngủ, cứ nói ngủ không được, kéo cánh tay tôi luôn miệng đòi uống trà sữa châm qua túi lọc. Tôi rất muốn tìm một cái túi lọc nhét vào trong miệng cậu ấy, nhưng mà nếu làm vậy thật, e rằng tôi sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai.

 

Cuối cùng tiểu tổ tông gác chân lên đùi tôi dần thở đều đều rồi ngủ mất, nhưng cũng làm hại bắp đùi đáng thương của tôi bị căng cơ!

 

Sáng sớm hôm sau, cậu ấy lần đầu tiên trong đời lăn lăn rồi bật dậy trước, đặt quần áo tối qua đã chuẩn bị lên chăn, lại kéo tai tôi rống, “Phác Xán Liệt! Thức dậy đi! Sắp trễ chuyến bay rồi!” Trễ rồi… 12 giờ mới bay, hiện tại mới 6 giờ thôi, trễ cái đầu cậu!

 

Tôi nhìn bộ quần áo cậu ấy chuẩn bị cho mình khóc không ra nước mắt, “Tiểu tổ tông, sao cậu lại tìm quần áo của cậu cho tớ?”

 

“Tớ mặc rộng thùng thình mà.” Cậu ấy quỳ gối trên giường đo quần áo lên người tôi, “Tay áo hơi ngắn một chút thôi.”

 

Này sao mà ngắn một chút, là ngắn rất nhiều đó!

 

Cậu ấy mà còn trông nom đến nữa thì đã không phải là Biện Bạch Hiền, chưa kịp nói câu nào đã tròng áo vào đầu tôi.

 

“Cậu chờ đã, tớ vẫn chưa cởi áo ngủ ra mà!”

 

Các bạn phải nhớ cho kỹ, nhà chúng tôi chỉ có một khuôn mẫu thôi. Tôi, đảm nhiệm chức chủ gia đình, người sở hữu hợp pháp quyền sử dụng căn nhà này, ở trong nhà bếp hí hửng nấu bữa sáng, đút Cá Chình trong hang ăn, cầm máy hút bụi dọn dẹp sàn nhà. Còn tiểu tổ tông thì hai chân tréo nguẩy ngồi trên ghế salon, huơ tay múa chân nói chỗ này có tóc, chỗ kia vẫn chưa sạch.

 

“Cậu, Cá Chình, căn nhà này, tất cả đều là của tớ!” Cậu ấy nói.

 

Một ngày nào đó tớ sẽ gạch tên cậu ra khỏi sổ hộ khẩu!

 

Xuống xe taxi, tôi vươn tay giúp tiểu tổ tông chỉnh logo trên chiếc mũ màu xám sang bên phải một chút. Cậu ấy ngáp dài rồi cho tay vào trong túi áo của tôi giật giật, “Buồn ngủ.”

 

“Chậc chậc chậc, ai bảo cậu tối qua phấn khích như vậy, giờ biết buồn ngủ rồi sao?” Lưng tôi đeo túi còn tay thì kéo hành lý, tay kia dắt cậu ấy đi trên mặt sàn sân bay bóng loáng.

 

“Tớ đi toilet cái đã.”

 

“Được rồi, tớ đi gửi hành lý trước, cậu đừng chạy lung tung,” Tôi xoa đầu cậu ấy lại bị cậu ấy đẩy ra, “Nhanh đi.”

 

Làm thủ tục xong xuôi tôi đi mua hai ly cà phê, lại đứng ở chỗ cũ đợi cậu ấy, nhưng không thấy tiểu tổ tông đâu.

 

Đợi được một lúc tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

 

Bạch Hiền có hơi mù đường, thật đấy, rất là đáng sợ, đi trong công viên mà cũng có thể lẩn quẩn ba vòng mới tìm được lối ra.

 

Tôi bắt đầu ảo tưởng có khi nào cậu ấy giữa đường bị mấy bà biến thái hay mấy ông già dê bắt cóc rồi? Lúc tôi đang xoắn gần chết xem có nên đi đến chỗ phát thanh tìm người không, cái loa trên đầu như có cảm ứng tâm linh với tôi mà vang lên rất đúng lúc.

 

“Mời bạn nhỏ Phác Xán Liệt đến cửa lên máy bay số 3. Mời bạn nhỏ Phác Xán Liệt đến cửa lên máy bay số 3.”

 

Trời ạ! Tôi biết mà!

 

Đại sảnh sân bay trống trải phát thanh tin này một lần lại một lần, mấy người qua đường thậm chí còn tò mò nhìn xung quanh xem có đứa bé bị lạc nào không.

 

Tôi muốn vắt mồ hôi vào ly cà phê cho mặn chết Biện Bạch Hiền!

 

Giờ muốn đổi tên cũng không còn kịp nữa, tôi kiên trì đi tới cửa lên máy bay số 3, tiểu tổ tông từ xa đã vẫy tay cực cao, “Xán Liệt! Ở đây! Ở đây!”

 

Quần chúng vây xem có thể đừng cười được không? Làm ơn nghiêm túc giùm!

 

Tôi cúi đầu đưa một ly cà phê cho cậu ấy, kéo cậu ấy đi nhanh hơn.

 

“Cậu tìm người thì tìm người, nhất định phải thêm hai chữ ‘bạn nhỏ’ sao!”

 

“Nhưng bọn họ nói nếu không phải bạn nhỏ thì không tìm được.” Bạch Hiền bĩu môi uống một hớp cà phê, “Như vậy quá bất công với người lớn lạc đường nhở!”

 

Bạn nói đi! Nói đi! Người lạc đường là tôi sao?! Là tôi sao?! Không khóc ra nước mắt mà!

 

“Cậu đó, có một ngày sẽ bị lạc ngoài đường cho xem! Đã bảo cậu đừng chạy lung tung mà vẫn cứ chạy! Chạy một hồi lạc mất thì biết làm sao!” Tôi gõ đầu cậu ấy càu nhàu, đừng hoài nghi, chủ hộ cũng có quyền trách mắng đấy.

 

Cậu ấy bị tôi gõ nên ngớ ra đó, lát sau nheo mắt lại cười tươi rói, rồi vươn tay túm lấy vạt áo của tôi.

 

“Tớ nắm chặt lắm, không lạc được đâu!”

 

Nhìn đi, người thông minh nhất trên thế giới này, lúc không hiểu chuyện thì hoàn toàn không hiểu gì hết, lúc hiểu chuyện rồi thì hiểu từ gốc tới ngọn, làm bạn cảm động đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

 

Vì vậy chủ hộ lại xìu xuống nữa rồi.

 

Không có tiền đồ thì không tiền đồ chứ!

 

Trên máy bay tiểu tổ tông cầm ipad xem phim, còn nhét một tai nghe vào tai phải tôi, “Phim này là do Phàm ca đề cử, có người nói rất cảm động.”

 

Tôi vừa nghe thấy tên của mặt tê liệt thì da đầu đã tê rần, ngồi thẳng dậy nhấn nút home, “Xem phim khác đi!”

 

“Không có phim khác… Tớ lỡ down về rồi mà.” Cậu ấy phồng má kéo tay tôi, “Không hay hẵng nói.”

 

Hứ… Chiêu làm nũng này—— với tôi là dùng được nhất ấy. Tôi ôm lấy đầu cậu ấy, “Nói rồi nhé, không hay thì tắt đi.”

 

“Ưm!”

 

Sự thật chứng minh, nó chẳng những không hay, còn rất buồn chán, nhìn tiểu tổ tông gục lên vai tôi ngủ ngon lành là biết ngay.

 

Mặt tê liệt thì thôi đi, còn không có tế bào thưởng thức nghệ thuật, kiểu phim sến súa này chẳng hợp với gu của chúng tôi chút nào. Cả hai đứa tôi đều thích xem phim hài.

 

Xuống máy bay cậu ấy vẫn mơ mơ màng màng, lúc qua hải quan hai tay trống trơn đã muốn ra ngoài, “Bé ngốc!” Tôi níu cậu ấy lại, lấy hộ chiếu trong túi ra, “Không cần hộ chiếu à?”

 

Cậu ấy bỗng nhiên hiểu ra, đưa tay nhận lấy hộ chiếu nhìn tôi cười đến chói chang.

 

Động chút liền làm nũng thật sự là sở trường của cậu ấy!

 

Trước khi nhận hành lý tôi đi toilet một chuyến, lúc ở cửa thiếu chút nữa đã đụng phải một người, tóc đen, dáng người cao ráo, lại còn mang kính râm. Tôi nhìn xem xung quanh, đúng rồi mà, đây là ở trong sân bay, cần mang kính râm sao? Tôi nhịn không được mà lại nhìn cậu ta thêm một lượt nữa.

 

Lúc đi ra tôi thiếu chút bữa bị một loạt ánh đèn flash lóe lên chói mù mắt. Tiểu tổ tông vốn là đang nghịch điện thoại ở bên cạnh nhìn thấy cau mày đi tới, hướng về phía hai cô gái đang chụp ảnh nói bằng giọng hơi khó nghe, “Chụp cái gì đó? Có gì hay mà chụp?”

 

“A, xin lỗi, chúng tôi nhận lầm người!” Các cô ấy áy náy nói xin lỗi rồi tránh sang một bên.

 

“Được rồi, không sao đâu.” Sẵn nói luôn, cặp mắt của tôi không được tốt lắm, dạo trước vừa làm phẫu thuật laser nên không thể nhìn thẳng vào ánh sáng mạnh.

 

Cậu ấy đi tới ngẩng đầu nhìn vào mắt của tôi, “Đỏ hết rồi!”

 

Tôi nở một nụ cười tươi rói cho cậu ấy xem, lại mặt dày mà cúi người xuống, “Cậu hôn một cái sẽ không sao hết.”

 

“Thật ra là cậu muốn sàm sỡ tớ!” Cậu ấy đạp nhẹ tôi một phát, lại túm áo tôi, “Đi thôi, lên xe buýt ngồi.”

 

Bệnh mắt của tôi cũng không phải ngày một ngày hai, cậu ấy luôn nhớ rất rõ, tôi cũng không muốn cậu ấy lo lắng, nếu không tiểu tổ tông nhất định sẽ đeo một cặp kính râm lên mặt tôi, rất mất mặt!

 

Tay cậu ấy túm áo tôi đi thẳng một đường, theo tôi lên xe buýt rồi dựa vào ngủ tiếp. Lúc đi ra tôi nhìn thấy trong sân bay có rất nhiều cô gái bao vây xung quanh, đèn flash liên tục nháy lên, cũng không biết là đang chụp cái gì.

 

Mặc kệ đi, dù sao trong thế giới của tôi cũng không có gì khác.

 

Chỉ có một bộ quần áo mặc chung được.

 

Và một tiểu tổ tông.

 

 

 

21b1aa25bc315c60ac08507b8fb1cb1348547750

 

Thẻ: , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 2.1 (ChanBaek – Trung trường)

  1. Lốc Cốc

    2014/07/04 at 17:46

    <3 jin fighting !

     
  2. EagerBeaverCB

    2014/07/04 at 18:46

    Dễ thương quá đi >w<
    Hai cậu với nhau vẫn là bạn nhỏ thôi, tình cảm ngọt như kẹo đường đáng yêu muốn chết :((((((((((((
    /moi tim dâng cho Bạch Hiền và Xán Liệt T-T/

     
  3. pie

    2014/07/04 at 21:58

    hình như xán liệt vô tình lướt qua park chanyeol rồi :))

     
  4. ── Linh Nabi

    2014/07/04 at 22:29

    ChanBaek gặp Xán Bạch sẽ ntn nhỉ TvT

     
  5. chichi210

    2014/07/05 at 13:03

    A Xán đụng trúng park chanyeol roài….. Có người sắp đk gặp thần tượng

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: