RSS

[Fanfic] Lời tình tự 2.2 (ChanBaek – Trung trường)

05 Jul

(Đến món nào có gạch chân thì bấm vào để xem hình nhé TT_____TT)

(Hạ)

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông uống xong trà sữa túi lọc lại ăn chè hạch đào, ăn chè hạnh đào xong lại uống sữa mè đen, “Còn đu đủ nấu nấm tuyết nữa!” Cậu ấy lấy tay áo tôi lau miệng nói.

 

Bạch Hiền ôm chặt quyển sổ trong lòng ghi nhớ cả đống món ngọt còn chưa kịp ăn, tôi rướn đầu nhìn, trạm kế tiếp là Thạch Ma Phường.

 

“Xán Liệt, cậu biết ở đây dâu tây đọc thế nào không?” Cậu ấy hướng về phía tôi ngẩng đầu cong lưỡi lên, dùng giọng Hongkong lơ lớ nói, “Shì duō pí lí, he he he.”

 

He cái đầu của cậu! “Không được cho người khác thấy cậu cười như thế!”

 

“Tại seo dị?”

 

“… Nói tiếng người.”

 

“Tại sao vậy?”

 

“Bởi vì trên răng cậu dính mè đen.”

 

“Èo~” Cậu ấy không cho là đúng, mở mồm ra to hơn, “Cậu giúp tớ lau đi.”

 

Lại để bạn chê cười rồi, có đôi khi cậu ấy không thể tự lo cho mình như vậy đấy.

 

Tôi cầm khăn tay nhét vào trong miệng cậu ấy, “Tự cậu nhai nhai là được rồi.”

 

Tiểu tổ tông chớp mắt, phun khăn tay lên tay tôi lại, “Cậu muốn ăn đòn!”

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Xoài cuốn nếp than, đá bào shì duō pí lí, bánh phô mai hương rượu, bánh hạnh nhân hấp, bánh nhân sô-cô-la mềm, chè thốt nốt tuyết nhĩ, chè khoai lang, sương sáo trái cây… Á! Phác Xán Liệt! Cậu kéo tớ đi đâu vậy! Tớ vẫn chưa ăn đủ mà!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Ăn cả ngày rồi mà cậu ấy vẫn chưa ăn đủ. Tuyệt đối không thể dung túng nữa, nếu không tối nay lên cơn bảo tôi cõng thì chỉ biết khóc thôi!

 

Tôi kéo cậu ấy đi về hướng lên đỉnh núi Thái Bình, trong cáp treo cậu ấy áp sát vào kính, mặt bị ép thành Bẹp Bạch Hiền, “Như đang đóng phim ấy!”

 

“Lại đây, tớ quay cho cậu cả bộ luôn.” Tôi giơ DV trong tay lên nhắm vào cậu ấy, “Anh đẹp trai, nhìn đây này, cho một mặt bên buồn buồn xem nào.”

 

“Khụ khụ.” Cậu ấy xoay qua xoay lại tạo dáng như diễn viên thứ thiệt, nhưng chẳng được mấy giây lại uổng công, “Phư~ Không được rồi, không được. Tớ quả nhiên chỉ có thể đóng phim hài!”

 

Tôi nói, “Cậu ở trong mắt tớ đóng được phim thần tượng cũng đóng được phim nghệ thuật, bất kể là phim gì cũng đỉnh nhất, đáng xem nhất.”

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Nghe Xán Liệt khen tôi rất vui, để thưởng cho cậu ấy tôi quyết định buổi tối—— mời cậu ấy ăn chè bột bán!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông nói buổi tối muốn mời tôi ăn chè bột bán, tôi đưa tay sờ bụng cậu ấy, “Ôi, bà Phác, mấy tháng rồi?”

 

“Đập philê gà nướng lên mặt cậu!”

 

“Đổ bánh trôi rượu lên đầu cậu!”

 

“Tạt lẩu mè cay lên người cậu!”

 

“Ngâm cậu thành đậu que chua!”

 

“Quay cậu thành gà ăn mày!”

 

Hai tay cậu ấy giữ chặt cổ tôi liền nhào tới cắn, tôi nghĩ trên đó nhất định đã in nguyên hàng dấu răng, à, có hai dấu nhọn hơn hẳn.

 

Trong cáp treo chỉ có hai chúng tôi, nếu như thời gian đủ dài tôi cũng không ngại đè cậu ấy lên tay vịn ở phía trước làm một số chuyện không phải người làm.

 

Thế nhưng lúc tôi muốn hôn cậu ấy thì nó lại dừng hẳn.

 

Cái núi ghẻ này! Có mấy trăm mét mà cũng gọi là núi sao! Gian dối quá đấy!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Phác Xán Liệt muốn hôn tôi nhưng không hôn được, cậu ấy liếm môi, có chút oán niệm mà nhìn cánh cửa vừa mở ra. Tôi bật cười he he he! Còn cậu ấy thì tức giận hừ hừ hừ!

 

Đỉnh núi cũng có rất nhiều món ngon a a a a!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Nhìn cảnh đẹp dưới chân núi, bốn phía đều là biệt thự cao cấp. Tôi hỏi cậu ấy có nghĩ tới hôm nào đó sẽ ở trong căn nhà to trên đỉnh núi này không. Cậu ấy lắc đầu.

 

Tôi hỏi cậu ấy vì sao.

 

Nơi này có rừng cây tươi tốt, có cảng Victoria, có cảnh đẹp trời biển hòa vào nhau, cả thành phố đều ở dưới chân cậu.

 

“Nơi này không có cửa hàng tiện lợi bán 24/24 dưới lầu nhà chúng ta, không có hàng thịt nướng và chợ rau, cũng không có mẹ tớ và Cá Chình.” Cậu ấy nói, bỏ tay vào trong lòng bàn tay tôi, “Hơn nữa… căn nhà to quá, cậu quét dọn cũng cực lắm!”

 

Tôi cảm động từ tận đáy lòng khi tiểu tổ tông biết nghĩ cho tôi như thế! Thật đấy!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Ai mà không muốn ở biệt thự chứ! Nhưng căn nhà to thế chúng tôi làm sao mua nổi! Phác Xán Liệt ngu ngốc!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tôi ôm cậu ấy đứng dưới ánh đèn lờ mờ nhìn những ngọn đèn neon ở xa xa, tiểu tổ tông nhét tay tôi vào trong túi cậu ấy, “Cậu có lạnh không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Cậu ấy nói, “Nhưng tớ lạnh!”

 

Ngất!

 

Cậu ấy xoay người kéo mạnh dây kéo trên áo khoác của tôi, tiến vào trong lòng tôi, sau đó xoay lưng kéo khóa lên.

 

Nhưng mà kéo đến phân nửa thì bị kẹt.

 

Ha ha ha, tôi thật sự rất vui, “Ăn cho lắm vào!”

 

Cậu ấy dùng sức hít một hơi thật sâu, lại kéo lên, nhưng vẫn không được.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Tôi hít vào! Tôi hít vào!

 

Xoạt——

 

Khóa kéo bị tôi giật đứt.

 

He he he.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Nụ cười nịnh nọt đặc trưng của tiểu tổ tông lại xuất hiện. Cậu ấy nói, “Nếu không chúng ta cứ đi xuống núi đi, ngồi cáp treo rất mất mặt.”

 

May mà cậu còn biết hai chữ mất mặt viết như thế nào!

 

Gõ đầu!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Xán Liệt gõ đầu tôi tuyệt đối không đau, he he he.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông mở miệng nhìn tôi cười khuynh quốc khuynh thành, hai mắt cũng lấp lánh. Vì vậy, tôi lại không nhịn được mà muốn hôn cậu ấy. Cậu ấy từ trong lòng tôi chui ra ngoài, quay đầu kéo kín cổ áo khoác của tôi, “Đi thôi, tìm một thợ nào biết sửa khóa đi!”

 

Tôi chơi xấu mà đứng bất động, cúi người xuống, “Hôn một cái mới đi.”

 

“A! A! Giỡn lưu manh!” Cậu ấy giơ tay lên nắm tóc tôi, “Chúng ta bắt chước ChanBaek, sau đó cậu qua đây hôn tớ!”

 

Tôi bất chấp mối nguy hiểm rằng tóc sẽ bị cậu ấy giật hói mà đến gần, cậu ấy ngẩng mặt lên mang theo hương xoài nhàn nhạt. Tôi liếm nhẹ, sau đó xâm nhập sâu hơn, quấn lấy đầu lưỡi cậu ấy. Đang hôn thì cậu ấy bật cười, cặp mắt híp lại, tôi đưa tay búng gáy cậu ấy một phát, “Cười cái gì!”

 

“Tớ đang nghĩ, mè đen trên răng tớ có phải vào miệng cậu hết rồi không. He he he.”

 

Thằng nhóc rắm thối!

 

11 giờ khuya, tôi dắt Bạch Hiền đi trên con đường Đồng La Loan náo nhiệt nhất ở đây, thế nhưng không tìm được tiệm may, chỉ tìm được một ông chú sửa giày bên đường.

 

Tiểu tổ tông ngồi xổm xuống hỏi, “Ông ơi, có sửa khóa kéo không?”

 

Ông chú kia hình như là rất bất mãn với cách xưng hô đó, tôi vội vàng kéo cậu ấy về nở nụ cười làm lành, “Anh ơi, có thể sửa khóa kéo quần áo không?” Tôi lấy thành quả của tiểu tổ tông ra.

 

Ông chú cầm lên nhìn một hồi, “Thay cái mới là xong.”

 

Bạch Hiền nóng nảy, “Áo này mới mua mà! Lần đầu tiên mặc đó! Một nghìn đồng một cái đó!”

 

“Vậy đẻ bụng cậu ấy héng gió đi vìa đi!” Tiếng phổ thông của ông chú kia cũng không tệ, tôi nghe hiểu, ông ấy nói, vậy để bụng cậu ấy hứng gió đi về đi.

 

Tiểu tổ tông cắn răng, “Cởi ra!”

 

Gió đêm rất lạnh, nhìn tôi ôm Bạch Hiền chặt cỡ nào sẽ biết. Cậu ấy bị tôi ôm thiếu chút nữa thở không nổi, rút tay ra ôm ngược lại tôi, “Cậu cúi xuống đi, tớ ôm cậu!”

 

Tôi đảo tròng mắt, cũng may là trời tối không ai nhìn thấy, chỉ có thể phối hợp mà hơi cong đầu gối. Tay Bạch Hiền cũng cóng đến lạnh buốt, bình thường lúc này đã sớm vói vào trong quần áo của tôi sưởi ấm, tôi chỉ có thể đưa tay cậu ấy lên bên miệng hà hơi.

 

“Phù phù phù, phù phù phù.”

 

Cậu ấy nói, “Đừng hà hơi nữa, cậu sẽ lạnh hơn đấy.”

 

C. Ông chú

 

Trong lúc tôi thay khóa kéo cho chiếc áo khoác, cậu trai cao cao ôm lấy nhóc con kia giậm chân tại chỗ, sau đó đưa tay cậu ấy đến bên miệng hà hơi.

 

Tôi đã sửa giày ven đường suốt mấy chục năm nên gặp qua không ít người, nhưng chưa từng thấy ai bản thân lạnh cóng lại sưởi ấm cho người khác.

 

Bất giác tăng nhanh tốc độ, mau chóng đổi lại khóa kéo mới, “Được rồi!”

 

Nhóc con chạy tới chỗ tôi cầm áo giơ lên, “Đại gia, sao lại là màu tím! Áo này màu đen mà!”

 

“Tôi chỉ có một màu này thôi.” Ai bảo người bạn già của tôi thích màu tím nhất.

 

“Màu tím cũng đẹp mà, không đụng hàng!” Cậu trai cao cao cầm lấy mặc vào, kéo tay nhóc con cho vào túi, sau đó quay đầu lại hỏi tôi, “Bao nhiêu tiền?”

 

Tôi nhìn chóp mũi hơi đỏ của cậu ấy, tự động giảm giá luôn, “Đưa tôi 20 đồng thôi.”

 

Nhóc con rút tiền giấy trong túi ra đưa tôi, cho thêm 10 đồng nữa, “Không cần thối lại!”

 

Tôi cầm tiền trong tay, nhìn bóng lưng bọn họ dần đi xa, cũng dọn đồ sớm. Bạn hỏi tôi đi đâu? Còn phải hỏi sao, thì về nhà ăn mì người bạn già nấu!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Chúng tôi đi đến đầu hẻm, khách sạn nằm trên sườn núi cách đó hơn 10 mét. Tiểu tổ tông quả nhiên bảo tôi cõng cậu ấy đi.

 

“Những thứ hôm nay cậu ăn vẫn chưa tiêu hóa hết!”

 

“Tiêu hóa hết rồi! Đi cả quãng đường dài vậy mà!” Cậu ấy giơ hai tay ra làm dấu cho tôi xem, bất chấp tất cả đi tới sau lưng tôi, “Nhanh nhanh nhanh!”

 

Tôi nghe lời ngồi xổm xuống, cậu ấy nhảy lên, tôi lảo đảo một phen, thiếu chút nữa đã không đứng vững, “Về nhà giảm cân đi!”

 

“Hừ, béo hơn nữa cậu cũng phải chịu!”

 

Cậu ấy ôm vòng qua cổ tôi hát, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, “Hôm nay không có sao, ngày mai sẽ có mưa!”

 

Nói cái gì là có cái đó… Miệng quạ đen linh nghiệm như vậy đấy!

 

Ngày hôm sau tiểu tổ tông từ trong chăn chui ra kéo rèm cửa, cảng Victoria ở đối diện u ám một mảnh. Cậu ấy trở về chỗ cũ, chui vào trong chăn vỗ mặt tôi. Bốp! Không nắm giữ sức lực tốt, trực tiếp làm tôi thức dậy vì quá đau.

 

“Tiểu tổ tông của tớ, cậu không thể ra tay nhẹ một chút sao!”

 

“Trời mưa….” Cậu ấy trưng ra vẻ mặt cầu xin lay tôi, “Tớ còn muốn đi Disney mà…”

 

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch, không đi sẽ không thể đi nữa. Tôi kéo cậu ấy vào trong lòng dỗ dành, “Lần sau có cơ hội chúng ta lại đi.”

 

Cậu ấy rõ ràng là không vui, xoay qua nơi khác không để ý tới tôi.

 

“Lần sau dẫn cậu đi Nhật Bản hay Mỹ đều được, tùy cậu chọn!” Tôi đưa bàn tay qua nắm lấy ngón tay cậu ấy kéo kéo, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục lầm lì.

 

Không để ý tới tôi! Tôi cù lét này!

 

Cậu ấy bị tôi cù nên bật cười sằng sặc, cầm lấy tay của tôi không cho tôi lộn xộn. Tôi cù xong liền thổi hơi vào tai cậu ấy, cậu ấy xoay sang hằm hằm nhìn tôi, “Cắn cậu bây giờ!”

 

“Cậu cắn đi, cắn đi, cắn đi!” Tôi nói, sẵn tiện đưa cánh tay mình lên, “Mới ra lò, cắn lúc còn nóng.”

 

Cậu ấy trái lại cũng không khách khí, cạp một cái, để lại mấy dấu răng.

 

“Cậu cắn thật đấy à!” Tôi xoay người đè lên cậu ấy, “Không được, tớ muốn cắn lại!”

 

Vì vậy tôi hôn lên trán, đôi mày, gương mặt, môi, rồi đến vai cậu ấy.

 

Lúc hôn đến xương quai xanh cậu ấy run lên vì sợ, nắm tay áo ngủ của tôi kéo tôi xuống, “Phác Xán Liệt, cậu muốn làm gì!”

 

“Không đi Disney được thì chúng ta làm chuyện khác vậy.” Tôi nói, cúi người xuống khóa môi cậu ấy.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Bên ngoài trời đang mưa.

 

Chúng tôi ở trong chăn ân ái.

 

Vậy đó.

 

Nhìn cái gì! Không được nhìn!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Hôm trở về trời rất trong, cậu ấy ngồi trong phòng chờ ngẩng đầu xem TV mới biết được thì ra hai hôm nay ở Hongkong có một lễ trao giải, “EXO cũng đi kìa! Còn nhận được giải thưởng!”

 

Bởi vì không được tận mắt chứng kiến bọn họ nhận giải, cậu ấy có hơi buồn.

 

Để làm vơi nỗi buồn của cậu ấy, tôi bảo cậu ấy ngồi chờ, còn mình thì đi mua hai ly trà sữa túi lọc.

 

Lúc trở lại có đi ngang qua đầu kia của phòng chờ, tôi nhìn thấy mấy thiếu niên tướng mạo xuất chúng, trong đó có hai người vừa nói vừa cười chen chúc trên một băng ghế, cái cậu mặc áo màu xám tro nắm ngón tay cái của một người khác, môi để sát vào tai người đó.

 

Trong lòng tôi bị đả kích không nhỏ.

 

Sao bây giờ yêu nhau có thể phóng khoáng như vậy chứ? Nói cho Bạch Hiền nghe thế nào cậu ấy cũng nhảy dựng lên.

 

Đang lúc ngây người, cậu thiếu niên mặc áo len màu xanh đậm liếc nhìn tôi, muốn tách ra khoảng cách giữa hai người, lại bị cậu áo xám kéo về.

 

A a a, không nên nhìn thì đừng nhìn! Tôi thức thời bước nhanh hơn để trở về chỗ ngồi.

 

“Chậm vậy!” Tiểu tổ tông cầm lấy trà sữa, xếp bằng hai chân lên ghế, “Không biết sau này chừng nào mới uống được trà sữa túi lọc.”

 

“Tớ đi mua một tá túi lọc để ở nhà nhé.” Tôi cười tủm tỉm, nhưng giọng vừa nghiêm túc vừa chân thành.

 

Cậu ấy trừng tôi, không muốn đáp lại câu chọc cười nhạt nhẽo này.

 

Tôi dựa lưng vào ghế nhìn bảng giờ lên máy bay, lại bỏ hộ chiếu của cậu ấy vào trong túi của tôi… Ưm, chuyện mới thấy có cần kể cậu ấy nghe không?

 

Hay là chờ lên máy bay rồi kể cho cậu ấy nghe để đỡ buồn!

 

 

Thẻ: , , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 2.2 (ChanBaek – Trung trường)

  1. truongtrieungan

    2014/07/05 at 18:35

    đà đa đá đa đà kể đi Chan Chim sẽ có kịch hot cho cưng xem

     
  2. Quỳnh Leader

    2014/07/05 at 19:25

    Đợi lên máy bay kể Bạch Hiền sẽ cắn nát anh Phác cho xem =))))

     
  3. Darling Darling Mắm

    2014/07/05 at 22:28

    Đọc fic này tâm trạng tốt lên nhiều quá :D :D
    cám ơn ss vì bộ fic :D :* :*

     
  4. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2015/02/26 at 00:38

    Hãy kể đi anh :) Kể cho Bạch Hiền nghe là anh vừa mới thấy cặp đôi thần thánh của cậu ấy vừa ân ái trc mặt anh mà anh không nói cho cậu ấy biết đi :) Kể đi, rồi để coi Bẹp Thị Bún nó xử anh thế nào :)))

     
  5. Tiểu Bạch-kun

    2015/08/18 at 08:41

    A ~~ cái mmt thần thánh đó của ChanBaek ^^ xem đi xem lại vẫn bấn =))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: