RSS

[Fanfic] Lời tình tự 3 (ChanBaek – Trung trường)

07 Jul

3. Ký sự nhổ răng

 

A. Phác Xán Liệt

 

Sáng hôm nay Bạch Hiền nằm vạ trên giường không chịu ngồi dậy, trùm kín trong chăn, tôi dùng hết sức kéo ra mới có thể khiến cậu ấy lộ nửa khuôn mặt.

 

“Sao vậy, tiểu tổ tông của tớ?” Tôi nghĩ chắc là do trời lạnh quá nên cậu ấy muốn ngủ đông, “Mau thức dậy, hôm nay đã nói đi thăm mẹ mà.”

 

Cậu ấy cật lực lắc đầu che miệng, một chân đạp thẳng ra.

 

Tôi nổi giận, vươn tay đè cậu ấy xuống cù lét.

 

“Đã nói rõ là 3 ngày mới được đạp 1 lần, sao cậu lại phạm quy!”

 

“Hư hư hư——”

 

“Nói tiếng người!”

 

“Hư hư tớ đau răng hư hư hư.”

 

“Đã bảo cậu tối đừng lén ăn vặt mà! Răng sâu rồi hả? Đưa tớ xem!”

 

Cậu ấy vén chăn lên, mặt méo xẹo trừng tôi, “Không phải răng sâu mà là răng khôn!”

 

Ha, tiểu tổ tông đến tuổi mọc răng khôn rồi ư!~

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Lúc chúng tôi mới quen, Phác Xán Liệt đã từng nói, “Tớ muốn làm răng của cậu, thiếu một cây cũng không được, nhổ ra sẽ rất đau.”

 

Tôi nghe xong liền cười tươi như hoa nhào vào lòng cậu ấy.

 

Nhưng đáng ghét thật, tôi quên mất trên đời này còn có ‘răng khôn’!

 

A. Phác Xán Liệt

 

“A—— Há miệng ra!” Tôi cầm đèn pin và gương, Bạch Hiền ngoan ngoãn há miệng, “Mọc lệch rồi. Không sao đâu, nhổ là xong. Bạn học cũ của tớ làm nha sĩ, để tớ gọi điện thoại cho cậu ta, hôm nay nhổ luôn để tránh đêm dài lắm mộng.”

 

Cậu ấy nghe được hai chữ ‘nhổ răng’ cặp mắt liền trừng còn to hơn cả chiêng đồng, người rúc vào trong chăn vội vã lùi về sau nhìn như liệt phụ.

 

“Tớ không nhổ!”

 

“Phải nhổ! Nếu không đau chết cậu!”

 

“Không nhổ không nhổ không nhổ mà!”

 

Ha, làm xấu với tôi à!

 

“Cậu lặp lại lần nữa đi!”

 

“TỚ NÓI! TỚ! KHÔNG! NHỔ!”

 

“Biện Bạch Hiền, răng cậu cần phải nhổ!”

 

“Đã nói không nhổ!” Cậu ấy cau mày làm dữ với tôi, “Có bản lĩnh cậu nhổ răng tớ đi!”

 

Đệt! Tiểu tổ tông biết chắc sẽ thắng tôi!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Cái người bên nhà Phàm ca nói nhổ răng khôn rất đau, còn phải dùng búa gõ, dùng cưa cưa!

 

Quan trọng là, nhổ răng xong không thể ăn thịt cá! So với dùng búa gõ tôi còn cảm thấy đau đớn hơn!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tôi giơ một tờ giấy lên trước mặt Bạch Hiền, đồng ý chờ cậu ấy nhổ răng xong sẽ mua tất cả những món ăn vặt này.

 

Cậu ấy trừng mắt nhìn tờ giấy kia, giọng điệu dần trở nên mềm mỏng hơn, vươn tay chạm vào những hàng chữ bằng mực đen.

 

“Khoai tây chiên mỗi vị đều thêm một túi. Bánh su kem muốn nhân sô-cô-la ấy.”

 

“Không thành vấn đề!”

 

“Pocky ngoại trừ vị cà chua tất cả các vị khác đều phải mua.”

 

“Nghe lời cậu!”

 

“Ưm, còn muốn ăn dâu tây to thật to.”

 

“Bảo bối, cậu muốn ăn gì cũng mua cho cậu hết.” Những đồng nghiệp trong công ty tài vụ của tôi nhất định không tưởng tượng nổi, tôi bình thường nghiêm trang đúng mực là thế mà ở nhà lại nịnh vợ dường này, dáng vẻ có thể so với nam(?) chính trong bộ phim tranh đấu nội cung tên “Đại Thái Giám” mà mấy hôm trước TVB mới chiếu, “Ngoan ngoãn đi nhổ răng với tớ, sau đó những thứ này đều nằm trong túi cậu.”

 

Cậu ấy vô cùng xoắn xuýt mà nhìn tôi chằm chằm, “Nhưng mà nhổ răng rất đau…”

 

“Tớ đi với cậu, đau thì véo tớ.” Tôi bỏ bàn tay lạnh ngắt xuống khỏi má phải của cậu ấy, đưa đầu tới hôn nhẹ, “Tùy cậu chà đạp.”

 

Thế là Bạch Hiền lão đại đã miễn cưỡng đồng ý.

 

Thế là tôi lái xe chở cậu ấy đến phòng khám.

 

Thế là trên đường đi tôi vội vàng nhấn chân ga lúc cậu ấy muốn đổi ý.

 

Thế là cuối cùng cánh tay phải của tôi bị cậu ấy véo thành bánh quai chèo xanh lè, còn tặng thêm ba hàng dấu răng.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Bác sĩ không dùng búa, nhưng vẫn rất đau! Hu hu!

 

Phác Xán Liệt hôn tôi cũng vô ích. Không muốn nói chuyện! Hừ!

 

A.  Phác Xán Liệt

 

Lúc đi khỏi phòng khám những hoa tuyết to lất phất bay tới, xem ra vừa có tuyết rơi, trên mui xe cũng đọng một lớp mỏng, thời tiết miền Nam vẫn chẳng thay đổi chút nào. Bạch Hiền trừng hai mắt ngẩng đầu nhìn, chọc chọc vào thắt lưng của tôi, ý là, “Nhìn kìa, tuyết đầu mùa đấy.”

 

Tôi hỏi cậu ấy, “Nhìn thấy hoa tuyết có phải răng hết đau rồi không?” Cậu ấy lại lắc đầu.

 

Tôi ôm vai cậu ấy giúp quấn kín chiếc khoăng choàng cổ, nhìn qua nhìn lại thấy không có người liền ấn môi mình lên môi cậu ấy.

 

“Mừng tuyết đầu mùa vui vẻ.”

 

Với chúng tôi mà nói, mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc như mừng một ngày lễ nào đó, trời có lạnh hơn nữa cũng tựa như xuân… là không thể nào.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy, “Có thể cùng cậu ngắm tuyết đầu mùa thật hay.”

 

Nhưng mà thuốc tê trong miệng tôi vẫn chưa tan hết, hu hu hu.

 

A.  Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông nhổ răng xong thì bật sang chế độ mất tiếng, về tới nhà liền nằm xuống ngủ, từ trưa cho tới chiều, từ chiều cho tới tối, cả mùi pizza cũng không hấp dẫn được cậu ấy.

 

Mẹ tôi gọi điện đến vài lần nói muốn trò chuyện dỗ dành Bạch Hiền, nhưng tôi đều từ chối qua quýt. Cậu ấy thích để người khác hao tổn tâm trí như vậy đấy, bớt lo một chút cũng không được.

 

Giấc ngủ trưa tối tăm mặt mũi kéo dài tới 7 giờ tối, tôi vừa đến gần, cậu ấy liền bật dậy nhe nanh múa vuốt với tôi, trong miệng không ngừng la ưm ưm ưm.

 

“Sao vậy? Thấy ác mộng?” Tôi kéo cậu ấy vào lòng vỗ lưng, cậu ấy mở bàn tay tôi ra, phun miếng bông gòn dính máu vào.

 

Êu, sao tôi không nhớ chuyện trong miệng cậu ấy vẫn cắn bông gòn.

 

“Răng đỡ hơn chút nào không?”

 

“Ưm…” Bạch Hiền lắc đầu, chỉ huy tôi đi vứt bông gòn, rửa tay rồi quay về ôm cậu ấy.

 

Lúc tôi trở lại cậu ấy đã tỉnh táo hơn chút đỉnh, kéo tay tôi mơ mơ màng màng nói, “Phác Xán Liệt, đừng làm răng khôn của tớ. Cậu phải làm răng cửa của tớ, sẽ không đau, cũng không nhổ được.”

 

Tôi bật cười ha ha ha, hỏi, “Nói đi, có phải đói bụng rồi không?” Biện Bạch Hiền khi không tình tứ như vậy chỉ có một lý do!

 

Cậu ấy gật đầu, “Ngửi thấy mùi pizza.”

 

Tôi ôm cậu ấy vào lòng dùng sức vò đầu, xong lại hôn một cái, “Tớ bưng đến đây cho cậu?”

 

Bạch Hiền do dự một lúc mới vươn cánh tay ra, cảm thấy lạnh lại chui vào chăn, gật đầu rất đáng thương, “Ò.”

 

Thật chưa từng thấy ai nhổ răng xong lại yếu xìu như vậy. Tôi thở dài, cũng chỉ có thể phục vụ cậu ấy đến nơi đến chốn.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Đêm hôm đó cậu ấy vẫn ôm tôi, dựng ipad lên bật phim cho tôi xem, thỉnh thoảng còn xoa mặt tôi. Thật ra tôi đã hết đau lâu rồi! Sụyt! Không được nói cho cậu ấy biết!

 

A.  Phác Xán Liệt

 

Ngày hôm sau mẹ tôi trực tiếp nấu cháo bát bảo đưa tới cửa. Bạch Hiền ôm tay mẹ làm nũng, chẳng có vẻ gì là ủ rũ như tối qua. Cậu ấy vừa luôn miệng nói “Chúc mẹ năm mới vui vẻ!” “Cát tường như ý!” “Mọi chuyện suôn sẻ!” vừa nhận lấy bình ủ.

 

“Còn chưa tới tết âm lịch, đừng vội nói ngọt.” Tôi sờ đầu cậu ấy, cầm lấy bình ủ, “Hơn nữa, tết dương lịch đã qua mấy ngày rồi.”

 

“Phác Xán Liệt, cậu phối hợp với tớ một chút sẽ chết à?!” Cậu ấy duỗi chân ra, lại bị tôi trừng mắt, “Ngày hôm qua đạp một lần rồi.” Lại phẫn nộ rút trở về.

 

Mẹ tôi che miệng cười, kéo cậu ấy ngồi xuống ghế salon xem TV, “Răng còn đau không?”

 

Bạch Hiền ngước mặt lên, “Không đau!”

 

Ha, đêm qua sao không nói vậy.

 

“Hai hôm nay bớt ăn vặt đi, phải kiêng cử.”

 

Tôi ngồi bên cạnh phụ họa theo.

 

Có thể thấy cậu ấy không cam lòng lắm, nhưng vẫn phối hợp gật như rất nghe lời.

 

Tôi cầm bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy nhét vào trong túi, “Mẹ, mẹ yên tâm đi, có con trông chừng cậu ấy mà.”

 

“Không trông mong vào con được.” Mẹ tôi thật sự là quá hiểu tôi, biết tôi nghe Bạch Hiền ra lệnh một tiếng là có thể bắt chước Đổng Tồn Thụy giơ túi thuốc nổ phá boong-ke địch, cũng có thể đi nghìn dặm hái vải vì nụ cười của cậu ấy.

(Đổng Tồn Thuỵ (1929 – 25/5/1948) là một vị anh hùng TQ hy sinh dùng thân mình gài mìn phá huỷ boong-ke địch.
 
Còn đi nghìn dặm hái vải là trong truyện Dương Quý Phi. Biết Dương Quý Phi rất thích ăn trái vải (lệ chi) mà vải ở miền Bắc không ngon bằng ở miền Nam nên cứ đến mùa vải là Đường Minh Hoàng sai quân phi ngựa đi lấy. Huệ Châu cách Quảng Đông khoảng 100 cây số, có thứ vải ngon mà Quý Phi rất thích, đến nỗi mong ngóng từng ngày. Khi thấy bụi bay theo chân chàng kỵ sĩ, giai nhân đời Đường đã nở một nụ cười khoan khoái.)

 

“Hì hì hì.” Bạn đừng nói gì hết, bởi ngoài cười ngu ra thì tôi thật sự không biết chống chế thế nào.

 

Thế nhưng, để không cho mẹ tôi coi thường, lần này tôi quyết định nâng cao địa vị của mình trong gia đình.

 

Buổi tối hôm đó tôi đem giấu tất cả đồ ăn vặt trong nhà lên phòng chứa đồ trên gác xép, thầm nghĩ Bạch Hiền đương nhiên sẽ không tự mình tìm cây thang trèo lên lấy.

 

Vì vậy cậu ấy ở trong phòng loay hoay một lúc rồi tức đến giậm chân, “Phác Xán Liệt, cậu dám giấu đồ ăn vặt của tớ! Giết không tha!”

 

“Mẹ nói phải kiêng cử.”

 

“Mẹ cũng nói cậu phải chăm sóc cho tớ!”

 

“Ngụy biện.”

 

“Cậu mới ngụy biện. Mau trả đồ ăn vặt cho tớ!”

 

“Sâu răng thì sao?”

 

“Thì nhổ!”

 

“Không sợ nhổ răng nữa? Lần trước sao không chịu nhổ?”

 

“Trương Nghệ Hưng nói, phải dùng búa gõ——”

 

“Nhảm nhí!”

 

“Xán Liệt ngoan,” Cậu ấy nói xong liền đến gần câu cổ tôi, “Cho cậu hôn đã luôn, sau đó trả đồ ăn vặt lại cho tớ nha.”

 

Kiềm chế, nhất định phải kiềm chế!

 

Một lát sau thấy tôi vẫn không có động tĩnh, cậu ấy trực tiếp chu mỏ hôn, tôi tiện tay cầm Cá Chình trong hồ lên che ở trước miệng.

 

Xét thấy cậu ấy dùng sức quá mạnh, hai chúng tôi một đứa hôn lên bụng Cá Chình, một đứa hôn lên mai Cá Chình.

 

Tôi dám đánh cược bằng cả một thùng đầy bánh gạo Vượng Vượng, ngay sau đó vẻ mặt cậu ấy liền nói cho tôi biết, “Nếu cậu không trả đồ ăn vặt lại cho tớ, tớ sẽ nướng Cá Chình ăn.”

 

Thương thay cho an toàn sinh mệnh của Cá Chình bé nhỏ, tôi quyết định lần này để cậu ấy thực hiện được mục đích.

 

“Cậu nói đó, hôn đã rồi sẽ trả đồ ăn vặt lại cho cậu.”

 

Hai mắt Bạch Hiền sáng lên ra sức gật đầu, tôi hít một hơi khí lạnh. Nhịn không được! Không nhịn nữa!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Phác Xán Liệt bỏ Cá Chình xuống, lại nhấc bổng tôi lên. Ưm, đừng vén áo tớ! Bụng lạnh quá!

 

Còn bạn nữa! Nhìn cái gì vậy! Không được nhìn!

 

 

 

21b1aa25bc315c60ac08507b8fb1cb1348547750

 

Thẻ: , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 3 (ChanBaek – Trung trường)

  1. Quỳnh Leader

    2014/07/07 at 18:40

    <3

     
  2. exoticsvn

    2014/07/07 at 19:58

    Dễ xương toá <3

     
  3. rabbit0502

    2014/07/07 at 21:16

    fic này dễ thương dã man luôn :))

     
  4. damsnew (@damsnew)

    2014/07/07 at 22:50

    Yêu Jin quá nhiều ^^ Vừa xem Happy Camp moment tung tóe lại đọc được fic đầy tim hồng này nữa ^^ Hôm nay của mình thành ChanBaek’ day rồi ^^

     
  5. Tiểu Bạch-kun

    2015/08/18 at 08:45

    Nhìn cái gì vậy! Không được nhìn! =))) Này thành câu cửa miệng của fic rồi :v :v

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: