RSS

[Fanfic] Lời tình tự 4 (ChanBaek – Trung trường)

08 Jul

4. Tường thuật màn cãi nhau

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông lại giận dỗi với tôi rồi. Gần đây số lần nổi giận của cậu ấy khiến tôi không khỏi hoài nghi, có phải thời kỳ mãn kinh vẫn chưa phát tác của mẹ tôi đã dời sang người cậu ấy rồi không.

 

“Cậu đi đi! Cậu đi đi!” Cậu ấy đẩy mạnh tôi một phát, ở ngay trên con đường không một bóng người.

 

“Ngoan nào, sao cậu lại giận?” Tôi đưa tay kéo cậu ấy nhưng lại vồ hụt. Cậu ấy hình như rất phiền não, hất tay tôi ra muốn bỏ đi.

 

“Đừng quấy nữa, lát về nhà mua cho cậu bánh kem. Còn nữa, chẳng phải hôm qua cậu nói muốn uống sữa chua xoài sao?” Tôi bước nhanh hơn chắn trước người cậu ấy.

 

“Không uống! Không ăn!” Bạch Hiền giơ chân lên, tôi biết đó là động tác chuẩn bị đạp hay dẫm lên chân tôi nên vội vàng lùi một bước xa.

 

“Cậu còn dám lùi!” Cậu ấy rống giận.

 

Trời ạ, tôi cũng không muốn trong ngày đẹp trời như vậy lại ở trong vườn hoa của bệnh viện ngắm cảnh mà.

 

“Không lùi không lùi, cậu đạp đi.” Khẽ cắn môi, có gì mà không chịu được, cùng lắm thì dập xương thôi, tôi nhịn.

 

Cuối cùng cậu ấy lại không đạp xuống, chỉ là càng dùng sức đẩy vai tôi, “Cậu đi đi, tớ tạm thời không muốn nhìn thấy cậu!”

 

“Bảo bối, đừng như vậy mà.”

 

“Cậu nghe không hiểu tiếng người à!”

 

Tôi nhịn, tôi nhịn, tôi nhịn không nổi nữa!

 

“Cậu muốn sao thì tùy cậu!” Tôi sải chân bước lên xe, “Rầm——” một tiếng đóng cửa xe lại.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Phác Xán Liệt, cậu là đồ khốn! Bỏ tớ trên đường một mình vậy đó hả!

 

C. Trương Nghệ Hưng

 

Điện thoại reo lên, tôi lười nghe, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ người bên cạnh.

 

“Ngô Diệc Phàm, điện thoại reo kìa, anh nghe đi.”

 

“Đó chẳng phải là điện thoại của em sao…” Anh ấy vùi ở trong chăn trả lời tôi.

 

“… Nhưng mà nó nằm trong hộc tủ bên kia.”

 

“Thật mất hứng… Cứ để nó reo đi.”

 

Vì vậy điện thoại lại kiên nhẫn reo lên lần thứ hai.

 

Đời này tôi ghét nhất là lúc đang ngủ lại bị đánh thức! Tôi nói thật đấy!

 

“Lười chết anh đi!”

 

Tung chăn lên, đẩy Ngô Diệc Phàm từ trên giường lăn xuống đất —— tạm thời không có năng lực như thế, chỉ có thể đè cả người lên vói tay lấy điện thoại di động.

 

“Alô——”

 

“Hu hu hu Hưng Hưng hu hu hu hu!”

 

Đợi đã, tôi không nghe lầm chứ, đó là chiến hữu Biện Bạch Hiền của tôi ư? Là Biện Bạch Hiền trung bình một ngày đều phải ân ái hai mươi tiếng đồng hồ, dốc sức chói mù mắt người khác đấy ư!

 

Tôi bỏ điện thoại xuống nhìn màn hình xem người gọi tới.

 

“Mặn Mặn, cậu sao vậy!” (J: Có cần phải giải thích tên Mặn Mặn nữa hông? +__+)

 

Ngô Diệc Phàm ở dưới người tôi run lên, đối với cách xưng hô này anh ấy vẫn chưa quen lắm, có thể thông cảm được.

 

“Phác Xán Liệt bỏ em trên đường một mình kìa!”

 

“Các cậu cãi nhau rồi?!”

 

“Ừ! Phác Xán Liệt là đồ khốn!”

 

“Cãi nhau thế nào đi nữa cũng không thể bỏ cậu trên đường một mình. Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp, bên ngoài lạnh lắm!” Tôi nổi nóng, đè lên ngực Ngô Diệc Phàm chồm dậy, chọc anh ấy la toáng lên.

 

“Trương Nghệ Hưng, em đừng lộn xộn trên người anh.”

 

“Em làm gì chứ——”

 

“Hưng Hưng, bây giờ chuyện quan trọng nhất của anh không phải là đè Phàm ca, là thay em đòi lại công đạo!” Biện Bạch Hiền nổi đóa.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Tên Trương Nghệ Hưng này phản công nhanh như vậy? Sao tôi không thành công chứ!

 

Tôi không tin!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tôi đang ngồi ở chỗ lái xe, điện thoại di động reo lên, là Trương Nghệ Hưng gọi tới.

 

“Phác Xán Liệt, sao cậu lại chọc giận Mặn Mặn!”

 

Đệt —— Mặn Mặn là cho anh gọi sao!

 

Lại nói tiếp, sau khi biết Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng là một đôi, chúng tôi cũng gặp nhau không ít lần, phần lớn là ra ngoài ăn lẩu thịt dê xiên que, không nghĩ tới tiểu tổ tông và Trương Nghệ Hưng lại lưu luyến không rời, lén tôi ‘quan hệ cá nhân’ rất lâu, có đôi khi lại còn ra ngoài gặp riêng.

 

Không thể nhẫn nhịn!

 

Hãy chờ xem, sớm muộn gì cũng có một ngày tớ sẽ tính sổ cái với cậu!

 

“Chuyện nhà người khác cần anh trông nom sao?”

 

“Chuyện của Mặn Mặn chính là chuyện của anh. Hai cậu cãi nhau thì cứ cãi đi, nhưng sao có thể bỏ cậu ấy trên đường một mình?!”

 

“Em đâu có!”

 

“Cậu có mà!”

 

“Em đang ở ngay sau cậu ấy đây này, không tin anh hỏi cậu ấy đi!”

 

Tôi nổi giận, hạ cửa kính xe xuống chìa điện thoại di động ra, “Này, khuê mật của cậu tìm cậu đấy.”

 

C. Trương Nghệ Hưng

 

“Này, khuê mật của cậu tìm cậu đấy.”

 

Một lát sau đổi sang giọng nói quen thuộc mà 2 phút trước tôi vừa nghe xong.

 

“Alô——”

 

“. . . Biện Bạch Hiền, anh nói này, hai cậu hợp lại đùa giỡn anh đấy à!”

 

“Em không có à nha. Cậu ấy thật sự bỏ em trên đường một mình!”

 

“… Hai người các cậu cũng một chín một mười thôi!”

 

Ngô Diệc Phàm quả thật không chịu nổi tôi ngồi ở bên cạnh la to rống lớn, cầm lấy điện thoại liền tắt máy, phủ chăn lên người tôi, “Đừng làm ồn nữa, hai kẻ dở hơi ầm ĩ chẳng có chuyện gì đâu.”

 

Anh ấy nói rất đúng, tôi không nên cảm thấy hai người họ cãi nhau sẽ xảy ra chuyện!

 

Tắt đèn! Ngủ!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Bạch Hiền tắt điện thoại rồi ném cho tôi, sau đó hừ một tiếng hất cằm rõ cao.

 

“Sao cậu có thể nói với người ta là tớ bỏ cậu trên đường một mình chứ!” Giờ thì hay rồi, hình tượng người chồng tốt không giữ được nữa.

 

“Chẳng phải cậu đang bỏ tớ trên đường một mình sao! Cậu ở trong xe, tớ ở trên đường!”

 

“Vừa rồi đâu phải tớ không cho cậu lên xe.”

 

“Ý của cậu là tớ còn phải cám ơn cậu?!” Cậu ấy móc chìa khóa trong túi quần ra uy hiếp tôi, “Rạch nát xe cùi của cậu!”

 

“Chiếc xe cùi này cậu cũng có phần đấy, cậu quên rồi à?”

 

“Hừ!” Cậu ấy lại đi về trước, tôi chỉ có thể đạp nhẹ chân ga theo sau, chờ đến lúc cậu ấy mỏi chân thì lại làm anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Hay lắm, mới mười phút mà cậu ấy đã bắt đầu thở dốc.

 

“Tiểu tổ tông, cậu mau lên xe đi, về nhà bị cảm mẹ tớ lại đau lòng.” Tôi dừng xe gọi cậu ấy, không có phản ứng, tôi dứt khoát kéo phanh tay xuống xe, “Được rồi được rồi, ai đau lòng cũng không đau lòng bằng tớ. Cậu đừng giận nữa, tất cả đều là lỗi của tớ!”

 

Ừ, giọng rất thành khẩn, chẳng chút gì là miễn cưỡng nhận lỗi, biểu hiện tốt, hẳn phải cho 10 điểm.

 

Cậu ấy có lẽ đã hơi mệt, cúi đầu không nói lời nào, tôi nhân cơ hội kéo tay cậu ấy bỏ vào trong túi áo phải xoa xoa, “Có đói bụng không?”

 

“… Hơi hơi.”

 

Quả nhiên ăn hàng rất dễ nuôi.

 

“Muốn ăn cái gì? Món Nhật, thịt nướng Hàn Quốc, cà-ri Thái Lan, tùy cậu chọn.”

 

“Muốn ăn pizza.”

 

Duyệt ngay! Tôi siết chặt ngón tay, kéo cậu ấy tới chỗ ghế phụ lái mở cửa ra, “Mau lên xe đi, dẫn cậu đi mua pizza.”

 

Chờ cậu ấy ngoan ngoãn chui vào xong, tôi trưng ra khuôn mặt tươi cười sau khi gian kế được thực hiện.

 

Người khó ở nhất là cậu ấy, người đáng yêu nhất là cậu ấy, người dễ dụ nhất cũng là cậu ấy nốt.

 

“Lần sau tức giận cũng được, giày vò tớ cũng được, đừng giày vò bản thân mình, biết không?”

 

Cậu ấy dẩu môi, xem như là đồng ý.

 

Thế là tôi thắt dây an toàn cho cậu ấy, xoa tóc cậu ấy, nhấn chân ga, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Cái gì? Bạn hỏi tôi sao lại cãi nhau với cậu ấy?

 

Chuyện này… chuyện này… thật ra tôi cũng không nhớ nữa.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Chẳng qua là tôi ở truớc mặt bạn bè cậu ấy cố ý chơi vật tay thua cậu ấy! Chẳng qua là tôi để cậu ấy dùng hai ngón tay đấu với tôi! Tôi trêu ai ghẹo ai chứ! *khóc*

 

Một khi tiểu tổ tông nhà tôi lên cơn tự ái, thật sự là 10 con ngựa cũng không kéo lại được.

 

Nhưng mà, tuy rằng 10 con ngựa không được, nhưng một chiếc Audi thì được đó.

 

Khà khà khà.

 

D. Người qua đường A

 

Hôm nay tới ca tôi làm ở tiệm pizza, mỗi tuần tôi luôn có vài ngày rất là bực bội, bởi vì ca đêm thật sự đày đọa con người ta dữ lắm.

 

Nhưng nhìn thấy anh đẹp trai đẩy cửa đi vào, tất cả sự mệt mỏi và bực bội của tôi hoàn toàn bị quét sạch!

 

Người cao 1m85, đôi chân dài với tỷ lệ hoàn mỹ hoàng kim, tùy tiện mặc một chiếc áo khoác thể thao cũng không che được khí chất ưu nhã đang tỏa ra lấp lánh!

 

Nhân gian thật sự có người đẹp như vậy sao!

 

Tôi ôm cằm của mình để ngừa nước miếng vỡ đê, anh đẹp trai liếc mắt nhìn tôi đi tới, tim tôi bất giác đập thình thịch.

 

Đừng đứng gần tôi như vậy mà, tôi xin anh, sẽ chết người đó!

 

“Xin hỏi… Muốn gọi gì ạ…”

 

“Pizza, lấy loại nhiều thịt nhất ấy.”

 

Hơ?

 

“Cánh gà, chọn cánh mập nhất ấy.”

 

Hơ hơ?

 

“Mì Ý sốt bò bằm, bò có bao nhiêu thêm hết bấy nhiêu.”

 

Hơ hơ hơ?

 

Này chẳng lẽ chính là “Người không ai hoàn mỹ” và “Thượng đế quả nhiên là công bằng” sao!

 

Anh ấy liên tục gọi cả đống thức ăn, khiến tôi không khỏi hoài nghi anh ấy có phải là do động vật ăn thịt biến thân thành không.

 

“Xe của tôi ở bên ngoài, làm xong đưa đến đó đi, cảm ơn.” Được rồi, chỉ cần trong ví tiền anh ấy có tấm thẻ vàng thì tất cả những thứ khác không thành vấn đề!

 

Tôi vừa nhẩm hát vừa đợi nhà bếp đưa thức ăn, sau đó cầm hai túi to đi ra ngoài.

 

Còn chưa tới gần cửa xe, tôi đã nhìn thấy một màn khiến máu huyết sục sôi, hình như là anh đẹp trai đè cậu người yêu đẹp trai xuống chỗ ngồi, còn môi kề môi…

 

Oh shit! Tôi thấy cái gì vậy nè!

 

Quả nhiên là ‘đàn ông tốt đều có bạn trai hết’! Thế giới này thật bi thảm!

 

Tôi bước nhanh đi tới nhắm mắt gõ cửa xe, bọn họ rõ ràng bị tôi cắt đứt, cậu bé ngồi ở ghế phụ lái hình như còn trừng tôi một phát.

 

Tôi không thấy gì hết, tôi vộ tội mà, hu hu hu!

 

Anh đẹp trai hạ cửa xe xuống nhận lấy thức ăn, nói với tôi một tiếng cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, xoay người bỏ chạy.

 

Lát sau tôi nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, còn có tiếng người đang gào to, “Khoan đã, cô phục vụ, đợi một chút!”

 

Ây da má ơi, thật sự không thấy gì hết, đừng giết tôi diệt khẩu! Tôi dốc hết sức lực như thi chạy 100 mét mà cố chạy nhanh hơn.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

“Cô phục vụ! Cô không cho chúng tôi muỗng nĩa thì ăn thế nào được! Cô phục vụ, đợi một chút!”

 

“Cô gái đó bị điếc à…” Tôi quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, chu mỏ lên, “Không có muỗng nĩa sao mà ăn đây?”

 

“Hết cách rồi, cứ để cô ta đi đi.” Cậu ấy vỗ vỗ ghế xe, “Mau đến đây, chúng ta ăn bằng tay.”

 
 

… Mấy anh vừa cao vừa giàu vừa đẹp trong truyền thuyết đều là gạt người! Các bạn nghìn vạn lần đừng tin!

 

 

 

Thẻ: , , , , ,

8 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 4 (ChanBaek – Trung trường)

  1. Shin Nguyễn

    2014/07/08 at 15:27

    Êu Jin kinh khủng ♥

     
  2. Kid Gangster

    2014/07/08 at 18:02

    dễ thương quá huhuhuhuhuh
    Mặn Mặn dễ cưng, anh chồng dễ cưng, hai đứa cực dễ cưng :(((((((((

     
  3. EagerBeaverCB

    2014/07/08 at 18:37

    Chiều nhiều sinh hư đọ XL a :(( nghe ngọt chết luôn T.T

     
  4. damsnew (@damsnew)

    2014/07/08 at 20:41

    Huhu ngọt quá đáng iêu quá ^^

     
  5. exoticsvn

    2014/07/08 at 23:27

    Ơ ss Jin ơi em ko biết sự tích Mặn Mặn T.T
    ChanBeak KrisLay yêu au này quá <3

     
    • Baek's_Dad

      2014/07/08 at 23:36

      Chữ Hiền (xian) và Mặn (hàm – xian) phát âm như nhau. Mấy fic trước J có chú thích rồi nên lười TvT

       
    • Baek's_Dad

      2014/07/08 at 23:37

      À là ChanBAEK nha em :3

       
  6. Tiểu Bạch-kun

    2015/08/18 at 08:50

    Nhân vật người qua đường A quả nhiên rất đặc sắc :v

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: