RSS

[Fanfic] Chạy đêm – Chương chín (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

10 Jul

Chương chín

 

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền một trước một sau đi xuống lầu, tình cờ gặp được bà chủ đang bận rộn ở tầng dưới, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn gật đầu chào bà.

 

“Muốn đi ra ngoài à?” Bà chủ hỏi.

 

“Vâng, ra ngoài ăn.” Cả ngày chưa ăn gì, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt quyết định đi ra ngoài lấp đầy cái bụng rỗng.

 

“Tôi mới nói hai cậu sao cả ngày cũng chưa từng ra khỏi cửa. Hôm nay có phiên chợ, hai cậu nên ra ngoài dạo chơi đi, giờ trên đường náo nhiệt lắm.”

 

“Ơ, vâng ạ.” Biên Bá Hiền liên tục đáp lời.

 

“Xin hỏi quanh đây có tiệm ăn nào sạch sẽ một chút không?” Phác Xán Liệt mỉm cười lễ phép hỏi.

 

Nếu như hắn sẵn lòng, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể biểu hiện như là một mỹ thiếu niên có xuất thân và gia giáo tốt đẹp. Vẻ ngoài của hắn xuất chúng, tùy tiện lấy lòng một chút là có thể lôi kéo người khác được ngay.

 

Quả nhiên bà chủ bỏ dở công việc đang làm trong tay, nhiệt tình chỉ đường và giới thiệu món ăn cho hắn. Phác Xán Liệt mỉm cười gật đầu như là rất chăm chú lắng nghe, cuối cùng đến lúc bà chủ nhiệt tình nói sang chuyện nhà rằng “Tôi có một đứa con trai giờ đang làm việc ở nơi khác, tuổi tác cũng cỡ cậu”, Phác Xán Liệt lễ phép nói cảm ơn lại chào tạm biệt mới đi ra sân.

 

“Cậu muốn ăn gì?” Phác Xán Liệt hỏi.

 

Cả ngày không có cơm nước gì hết, Biên Bá Hiền hiển nhiên rất đói bụng, “Không biết nơi này có gì, lát nữa đi xem thử.”

 

“Cũng được.”

 

Nhớ lại vừa rồi bà chủ cầm tay Phác Xán Liệt, dáng vẻ như là rảnh rỗi nói đến chuyện nhà, Biên Bá Hiền bật cười khe khẽ. Không nghĩ tới giọng cười bị Phác Xán Liệt nghe được, “Cậu cười gì vậy?”

 

“Không có gì.” Biên Bá Hiền liếm môi, “Chỉ là cảm thấy sao trước đó không phát hiện sức hấp dẫn của cậu hạ gục cả già lẫn trẻ.”

 

Phác Xán Liệt lặng rồi một lúc mới hiểu được cậu đang nói gì, theo bản năng đưa tay túm lấy Biên Bá Hiền, cậu lập tức rụt cổ trốn sang bên cạnh, thế nhưng một con hẻm có thể rộng được bao nhiêu, chẳng mấy chốc cậu đã bị Phác Xán Liệt túm gáy kẹp ở khuỷu tay.

 

“Ra tay mạnh thật.” Đầu của Biên Bá Hiền bị kẹp giữa khuỷu tay của hắn, nhưng cậu vẫn giãy giụa kịch liệt, tóc con trên đỉnh đầu cọ vào mặt Phác Xán Liệt, ngưa ngứa.

 

“Tôi thấy bác gái rất thích cậu.” Mặt của Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt đặt ở ngực trái, giọng nói phát ra cứ ồm ồm.

 

“Vậy à?” Phác Xán Liệt vừa nói vừa vươn tay bóp hông của Biên Bá Hiền cù lét cậu, “Sao tôi cảm thấy bắt đầu từ buổi sáng, cậu vừa vào cửa thì bà ấy đã nhìn cậu chằm chằm.”

 

Biên Bá Hiền cực kỳ sợ nhột, vừa cười đến thở không được, vừa gập người trốn sang một bên, nhưng Phác Xán Liệt làm gì đồng ý buông tha cậu, cố ý siết chặt cánh tay không cho cậu chạy thoát. Hai người lôi lôi kéo kéo đi đến đầu hẻm, tiếng người huyên náo ngoài đường lớn dần được phóng đại, Phác Xán Liệt lúc này mới hậm hực buông tay ra.

 

Hai người đi tới ngoài con đường lớn nhìn xem, quả nhiên náo nhiệt như lời bà chủ nhà trọ nói, rất nhiều sạp hàng được dựng sơ sài ở ven đường, chen chúc trên con đường vốn nhỏ hẹp làm nó càng hẹp hơn nữa. Rất nhiều chủ sạp dùng loa phóng thanh không ngừng lặp lại những lời chào hàng, bên tai liên tục bị những âm thanh ồn ào như “Đại hạ giá…” – “XX đồng một cái” – “Ưu đãi…” lấp kín.

 

Càng đi về phía trước, ven đường có lắp một sân khấu thô sơ, trên sân khấu lót thảm màu đỏ sậm, còn đặt một cây đàn điện tử khá cũ. Bốn phía quanh sân khấu có mấy người đang thử chỉnh đèn mắc trên giá, xung quanh còn có một số người tò mò rướn cổ chờ mong. Xem ra lát nữa sẽ có một sân khấu liên hoan đêm đơn giản.

 

Biên Bá Hiền tò mò đi theo bên cạnh Phác Xán Liệt hết nhìn đông tới nhìn tây, còn hắn dường như chẳng để ý gì cà mà cắm hai tay vào trong túi quần đi thẳng về trước. Biên Bá Hiền thấy hắn cứ đi băng băng, định kéo hắn lại hỏi thử xem là rốt cuộc tính đi tiệm nào ăn, ngờ đâu tay còn chưa kịp duỗi ra, Phác Xán Liệt bỗng nhiên đứng khựng lại.

 

Biên Bá Hiền cũng đứng lại nghi hoặc nhìn hắn, Phác Xán Liệt lại dời mắt sang một hàng kệ áo trên đường, sạp hàng được dựng thành từ căn lều vải màu đỏ đơn giản, bên trong tùy tiện bày mấy kệ áo, còn chưa đợi Biên Bá Hiền đặt câu hỏi, Phác Xán Liệt đã sải bước đi tới, bắt đầu vươn tay lật xem quần áo trên kệ.

 

Biên Bá Hiền cảm thấy kỳ lạ, lúc này rồi mà còn có tâm trạng xem quần áo. Phác Xán Liệt như nghe được tiếng lòng của cậu, nói nhưng không ngẩng đầu lên, “Quần áo của cậu mặc khó chịu quá.” Dừng lại một lúc lại hung hăng bổ sung thêm một chữ, “Ngắn.”

 

Nghe vậy, ánh mắt Biên Bá Hiền rơi vào chiếc áo thun màu xám tro mà Phác Xán Liệt mặc trên người, đó là chiếc áo mà cậu tiện tay cầm lấy lúc ra cửa, mặc ở trên người Phác Xán Liệt đúng là không quá vừa vặn, nhưng mà muốn nói ngắn, Biên Bá Hiền âm thầm so thử, sau đó lẩm bẩm “Cũng đâu ngắn lắm.” Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu nhưng không nói gì.

 

“Áo này bao nhiêu tiền?” Phác Xán Liệt cầm một chiếc áo thun cổ tròn màu đen bình thường nhất hỏi.

 

Bà chủ của sạp hàng này là một phụ nữ trung niên, nghe Phác Xán Liệt hỏi như vậy lập tức tươi cười trả lời, “Giá là 50, thấy cậu thật lòng muốn mua, tôi sẽ giảm giá cho cậu, bán vốn 40 luôn.” Giọng bà ta cứ oang oang, vừa mở miệng thì tiếng người nhốn nháo ở chung quanh tự động biến thành bối cảnh.

 

Biên Bá Hiền ở bên cạnh bĩu môi định nói, Phác Xán Liệt lại lập tức lên tiếng, “Được rồi, tôi lấy áo này.” Nói xong liền móc tiền ra. Biên Bá Hiền ở bên cạnh nháy mắt mấy cái, trong lòng nói ‘Quả nhiên là đứa con phá của.’

 

Bên này, Biên Bá Hiền đang oán thầm. Bên kia, Phác Xán Liệt đang nhanh chóng trả tiền và cầm lấy áo, tiện tay đưa cho Biên Bá Hiền. Cậu cầm lấy, đang muốn mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên bị hành động của Phác Xán Liệt ở trước mặt hù dọa.

 

Phác Xán Liệt cầm lấy vạt áo thun kéo lên trên, cởi áo ra ngay tại chỗ. Biên Bá Hiền mở to mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm giác được ánh mắt mất điểm dừng, nhưng Phác Xán Liệt như chẳng có gì cả, dưới ánh nhìn soi mói của mấy dì mấy thím ở xung quanh, mặt mày tỉnh bơ mà tiện tay nhét áo lên kệ, sau đó xoay người cầm lấy chiếc áo thun đen trong tay Biên Bá Hiền.

 

Biên Bá Hiền nuốt một hớp nước bọt, ánh mắt xẹt qua lưng Phác Xán Liệt, bất thình lình tập trung vào mấy vết cào màu đỏ, thoạt nhìn màu sắc vết thương còn rất mới, thầm nghĩ hẳn là do mình để lại sáng nay.

 

Bỗng nhiên như là bị người khác nhìn trộm chuyện thầm kín, Biên Bá Hiền chợt cảm thấy bóng đèn sợi tóc trên trần nóng rực, hơ mặt người nóng lên. Cũng may Phác Xán Liệt thay chiếc áo thun rất nhanh, sau đó quay đầu lại dương dương tự đắc hất cằm tỏ ý hắn đi đây.

 

Biên Bá Hiền mím môi theo Phác Xán Liệt trở về lối đi bộ. Những sạp hàng nhỏ ở gần đó đều na ná như nhau, phần lớn là bán quần áo, ngoài ra là một ít dụng cụ dùng hàng ngày và nông cụ, có cả sạp bán đĩa sex lậu, phải rồi, còn có sạp coi bói. Biên Bá Hiền nhớ cậu chỉ gặp qua sạp hàng này trong phim ảnh, vì vậy tò mò nhìn xem mấy lần, Phác Xán Liệt phát hiện tiêu điểm của mắt cậu, thế là cũng tò mò nhìn sang.

 

Sau đó, Phác Xán Liệt bỗng nhiên đứng lại, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, Biên Bá Hiền suýt nữa đã đụng vào người hắn, cậu mau chóng điều chỉnh lại lối đứng, thoáng nhìn sạp bói quẻ lại ngẩng đầu quan sát mặt của Phác Xán Liệt, biểu cảm của hắn nói không rõ là gì, có chút chăm chú lại có chút bất an, thoạt nhìn như đang suy tư đến một đáp án chân thật.

 

Chủ của sạp hàng là một ông lão, dáng người gầy gò, những khe rãnh ngang dọc trên mặt tựa như mảnh đất khô cằn nứt nẻ do thiếu nước đã lâu, đôi mắt nhập nhèm đục ngầu, tựa như giếng sâu bị bỏ hoang. Sạp hàng trước mặt lão là một tấm vải bố bẩn thỉu, mặt trên vẽ hình bát quái và một vài ký tự kỳ lạ, bên mép còn đặt một ống đựng thẻ xăm.

 

Còn chưa đợi Biên Bá Hiền đặt câu hỏi, Phác Xán Liệt bỗng nhiên nhấc chân đi tới, hắn đi rất nhanh, chỉ vài bước đã bỏ Biên Bá Hiền ở phía sau. Biên Bá Hiền sửng sốt, sau đó lập tức vội vàng đi theo.

 

Ông lão chủ sạp thấy có người đi tới, nhướng đôi mắt không rõ tiêu điểm quan sát hai người họ rồi nói, “Cậu nhóc, muốn đoán chữ, hay là rút xăm xem bói?”

 

Trong lòng Biên Bá Hiền đang tìm từ xem nên đáp lại như thế nào, Phác Xán Liệt lại không cho cậu cơ hội mở miệng, hắn nói, “Rút xăm.”

 

Hành động đó của Phác Xán Liệt thật là nằm ngoài dự đoán của Biên Bá Hiền, cũng hoàn toàn vượt xa nhận thức của cậu đối với hắn trước đó. Phác Xán Liệt sẽ tại một trấn nhỏ hoang vắng ở phương Bắc, ngồi xổm trước một sạp bói quẻ bẩn thỉu đoán số, nếu là trước kia hắn sẽ xem này như một trò chơi hoang đường và nhàm chán.

 

Ống xăm này được làm từ thân tre rỗng ruột, dài nhỏ và rất cũ, từ lâu đã không nhìn ra màu xanh biếc vốn có ban đầu. Ông lão dùng bàn tay gầy guộc như nhánh cây khô cầm lấy ống xăm, như là đang bóp cổ của một con thú nhỏ, điều này khiến Biên Bá Hiền cảm thấy vô cùng khó chịu.

 

Nhìn thấy trong ống là hơn mười quẻ xăm, Phác Xán Liệt đưa hai ngón tay ra lướt nhẹ qua chúng, chần chờ một lúc lại kẹp một quẻ kéo ra ngoài. Biên Bá Hiền hơi nghiêng đầu xem trên đó viết gì, ông lão cũng ra dáng như một ông tiên già mà đưa tay nhận lấy quẻ xăm đó, trong miệng hỏi, “Cậu thanh niên, cậu muốn hỏi tiền đồ hay hỏi nhân duyên?”

 

Đó là một quẻ xăm bằng tre, rất mảnh, bên trên dùng mực Tàu viết một hàng chữ nhỏ, giờ đang yên tĩnh nằm trong tay của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt lướt nhìn thật nhanh, sau đó tiện tay bỏ quẻ xăm kia vào ống tre lại, vội vàng đứng lên, móc 20 đồng trong túi ra quăng xuống trước mặt ông lão, xoay người lại kéo Biên Bá Hiền đi, hoàn toàn không nói một lời. Biên Bá Hiền bị hắn kéo nên hơi loạng choạng, trong lòng hiếu kỳ hắn đã rút ra cái gì, thế nhưng quan sát sắc mặt của hắn xong vẫn là nuốt lời vào trong bụng lại, không đặt câu hỏi nữa.

 

Ông lão ở sạp bói quẻ nhìn bọn họ bỏ đi, nét mặt vẫn không thay đổi, có lẽ là do sống đã lâu, xem hết muôn hình vạn trạng của thế gian này, thế nên tựa như không gì có thể đả động đến lão nữa. Ông gom 20 đồng mà Phác Xán Liệt bỏ lại, nhìn vào ống tre, lúc Phác Xán Liệt ném quẻ xăm kia vào lại thì nó bị ngược, quẻ xăm tre bản dẹp bẩn thỉu và cũ kỹ không được để ngay, nhô lên cao một đoạn, nương theo ánh đèn của sạp hàng bên cạnh có thể thấy được hàng chữ rất nhỏ ‘…Ðộng như Sâm dữ Thương’.(*)

 

“Đói bụng không, đi ăn cơm trước đã.” Giọng của Phác Xán Liệt ở phía trước xuyên qua đám người huyên náo xung quanh truyền đến.

 

“Được thôi.” Biên Bá Hiền lên tiếng đồng ý, cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt rõ ràng là không có tâm trạng chọn chỗ ăn nên kéo tay hắn tùy tiện chỉ vào một tiệm mì ven đường, “Xán Liệt, chúng ta ăn ở đó đi.”

 

Phác Xán Liệt ‘Ừm’ một tiếng, không ngẩng đầu liền theo cậu vào tiệm mì kia. Cả tiệm mì rất nhỏ, chỉ có bốn cái bàn. Biên Bá Hiền chọn cái bàn trong cùng đi tới, Phác Xán Liệt cũng theo cậu ngồi xuống.

 

“Xán Liệt, cậu muốn ăn gì?” Biên Bá Hiền chỉ chỉ thực đơn bẩn thỉu được dán trên tường.

 

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn lướt qua, suy nghĩ một lúc rồi mím môi nhỏ giọng nói, “Mì cà chua trứng gà.”

 

Nghe vậy, Biên Bá Hiền ngẩn ra không nói tiếp, sau đó cậu quay đầu liếm môi dưới nói với ông chủ, “Làm ơn cho hai bát mì cà chua trứng gà.”

 

Mì mau chóng được bưng lên bàn. Phác Xán Liệt từ lúc ngồi xuống đã không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn. Biên Bá Hiền đưa cho hắn đôi đũa, ôn nhu nói, “Ăn đi, mì để lâu ăn không ngon.”

 

Phác Xán Liệt không nhìn cậu, nhận lấy đũa kéo bát mì vùi đầu ăn. Biên Bá Hiền nhìn hắn một lúc rồi cũng bắt đầu ăn.

 

Biên Bá Hiền còn chưa ăn xong, Phác Xán Liệt đã buông đũa xuống. Cậu giương mắt nhìn hắn, sau đó hỏi, “No chưa? Muốn một bát nữa không?”

 

Chóp mũi Phác Xán Liệt đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt cũng ngận nước, hắn lắc đầu, “Không cần.”

 

“À.” Biên Bá Hiền cúi đầu tiếp tục ăn mì của mình.

 

Một lát sau, Biên Bá Hiền vốn tưởng rằng Phác Xán Liệt sẽ không mở miệng nữa, lại đột nhiên nghe được giọng nói trầm thấp như truyền từ nơi khác đến của hắn, “Không ngon bằng cậu nấu.”

 

Biên Bá Hiền bỗng dưng siết chặt đôi đũa trong tay, “Lần nào cậu cũng nói rất khó ăn.”

 

“Tôi có sao? Tôi đâu có.”

 

Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy đây là một vấn đề rất đáng để ganh đua, vì vậy cậu ngẩng đầu lên cãi lại, “Cậu rõ ràng là có.”

 

Phác Xán Liệt nhưng lại nhìn cậu ngoẹo đầu nở nụ cười, rất ngắn, hắn hơi cong khóe miệng cười với Biên Bá Hiền, sau đó Biên Bá Hiền nghe hắn nói, “Nhưng mà sau này ăn không được nữa rồi.”

 

Bắc Trấn họp chợ vẫn vô cùng náo nhiệt như thường này, mọi người đều từ trong nhà đi ra dạo chợ, ngay cả mấy bà lão thường ngày vùi ở trong nhà nói chuyện gia đình cũng ra cửa xem náo nhiệt. Sân khấu nhỏ bên đường hình như đã lắp xong, mơ hồ truyền đến tiếng nhạc của mấy ca khúc quen thuộc. Trên đường, tiếng đám trẻ đùa giỡn xuyên qua dòng người, tiếng những người bán hàng rong như đang gây gổ giành mối và tiếng người mua người bán cò kè mặc cả hòa vào đủ thứ tiếng rao hàng.

 

Biên Bá Hiền ngồi trong tiệm mì gia đình nho nhỏ, trên miệng bát trước mặt có một vết mẻ không ảnh hưởng đến ai, mặt bàn dính đầy dầu mỡ như lau mãi cũng không sạch. Nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì cả, cũng chẳng nghe được gì cả. Cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt ở trước mắt cậu, trong đó như ẩn chứa một làn thu ba, cậu chỉ có thể nghe thấy câu mà chủ nhân của đôi mắt đó mở miệng nói, “Nhưng mà sau này ăn không được nữa rồi.”

 

Bỗng dưng cậu cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

 

 

 

(*): “Nhân sinh bất tương kiến – Ðộng như Sâm dữ Thương”: Hai câu thơ đầu trong bài thơ Tặng Vệ Bát Xử Sĩ của Đỗ Phủ. Ý là “Ðời con người thường không gặp nhau – Như là hai sao Sâm và Thương”.

Sao Sâm và sao Thương là hai ngôi sao ở hai chòm khác nhau không bao giờ hiện ra một lúc trên vòm trời, ý chỉ tình trạng hai người ở xa cách nhau và không bao giờ gặp nhau.)

 

 

 

9f2e48e4gw1dztqlsjmo8j

 
 

Thẻ: , , , , ,

7 responses to “[Fanfic] Chạy đêm – Chương chín (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

  1. damsnew (@damsnew)

    2014/07/11 at 00:15

    Thank Jin vì chap mới. Dự cảm không lành cho đôi trẻ rồi. Đang ở cạnh nhau lãng mạn an bình như này mà T_T

     
    • Baek's_Dad

      2014/07/11 at 00:16

      Thanks em vì là 1 trong 2 người cmt duy nhất cho fic này :)))) *tung tim*

       
      • Damsnew

        2014/07/11 at 08:16

        Hihi em bấn fic này kinh khủng nên ra chap mới là vui lắm lắm luôn phải nhảy vào comment ngay ạ ^^ thank Jin vì đã edit ^^ *tung bông*

         
  2. Quỳnh Leader

    2014/07/11 at 00:57

    <3

     
  3. aelita.z

    2014/07/11 at 06:34

    Fic Jin dịch hay quá ạ, dự là hai bạn sắp xa nhau ạ? Dù sao thì Jin vất vả rồi! <3 !

     
  4. khoaitaybb

    2014/07/11 at 10:18

    <3 <3 <3 cho ss
    Quẻ bói không tốt. Vậy là sắp có biến r

     
  5. rabbit0502

    2014/07/11 at 20:58

    sắp có biến hả ss :'( em mong fic này lắm luôn :'( đọc mà đau đau kiểu gì ý :'(

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: