RSS

[Fanfic] Lời tình tự 5 (ChanBaek – Trung trường)

10 Jul

5. Đón tết âm lịch

 

A. Phác Xán Liệt

 

Mong ngóng suốt 1 năm 4 mùa rốt cuộc cũng tới ngày được nghỉ tết thỏa thuê, nhưng tôi không mấy vui vẻ. Bạn hỏi tôi vì sao? Bạn nói đi! Tâm trạng của tôi còn không phải lên xuống theo tiểu tổ tông nhà tôi sao!

 

“Chẳng phải đã nói qua chỗ mẹ đón giao thừa sao!” Sáng ngày 30, Bạch Hiền vừa thức dậy đã ầm ĩ với tôi, nắm tóc tôi không chịu buông, mặc cho tôi gào khóc thảm thiết.

 

“Đi cái gì mà đi! Cậu định mang theo mầm bệnh lây cho ba mẹ tớ?!”

 

“Không được! Tớ phải đi!” Tiểu tổ tông đứng ở trên giường đưa chân định đạp, lại bị tôi bắt lấy cổ chân, áp đảo trước rồi hãy nói!

 

“Lại đạp! Đạp nữa làm thịt cậu ngay!”

 

“Cậu ức hiếp tớ!”

 

“Cậu ngoan đi, đã quên là tối qua ho đến nửa đêm à?”

 

Tiểu tổ tông cảm mạo từ tháng trước đến giờ vẫn không khỏe hơn chút nào, 3 giờ sáng dọa tôi tỉnh dậy, uống một ly nước ấm thật to mới bớt ho, lại còn dám nói với tôi ngày tuyết lớn thế này mà ra cửa chúc tết.

 

“Giờ tớ đâu có ho nữa.” Bạch Hiền có một kỹ năng đặc biệt, chính là chỉ trong một giây liền có thể làm cho tròng mắt đầy hơi nước, khiến tôi nhìn thấy liền xót xa, “Hơn nữa chúng ta đã sớm đồng ý với ba mẹ, giờ lỡ hẹn phải ăn nói thế nào đây?”

 

“Có nguyên nhân mà, bọn họ đều là người hiểu chuyện.” Tôi véo mũi cậu ấy, “Huống hồ mẹ tớ thấy cậu như vậy còn không đau lòng chết đi được? Đừng làm bà lão lo thêm nữa.”

 

“Làm gì có chuyện giao thừa không cùng đón với người nhà!” Cậu ấy nhăn mặt cau mày hất tay tôi ra, bé con giờ đã có bản lĩnh đó rồi.

 

“Tớ không phải là người nhà của cậu à? Hơn nữa, những người đến thành phố này làm việc, những người xuất ngoại du học kiếm sống, biết bao nhiêu người không thể đón giao thừa với người nhà!”

 

“Sao mà so sánh được?! Chúng ta ở cùng một thành phố!”

 

“Tiểu tổ tông, cậu không thể xem như thế giới hai người của chúng ta? Kỳ nghỉ đông rất dài, hai ngày nữa đợi thời tiết ấm lên rồi chúng ta đến xông đất cho ba mẹ.”

 

Cậu ấy hừ một tiếng, dẩu môi nghiêng đầu sang nơi khác, âm thầm kháng nghị, phiên dịch ra chính là “Tớ đã quyết định rồi, đừng nói gì với tớ nữa hết, khỏi thương lượng!”

 

Tôi xoay người ngồi dậy, khoanh tay đứng ở bên giường nhìn dáng vẻ cậu ấy uất ức nghiêng mặt xuống gối nằm, khóe miệng sắp méo đụng đất luôn.

 

Một giây.

 

Hai giây.

 

Ba giây.

 

“… Muốn đi thật à?” Phác Xán Liệt, mày có tiền đồ quá luôn!

 

Cậu ấy vểnh môi lên, lồm cồm bò dậy, gật đầu, “Tớ sẽ ngoan.”  Hứ, trở mặt còn nhanh hơn lật trang sách.

 

Thở dài một hơi thật sâu, nhóc nhà tôi thật sự là công dân cần được bảo vệ bậc nhất ở đất nước này, để mọi người chê cười rồi.

 

Bỏ hết tất cả những loại thuốc cần lẫn không cần vào trong túi, quay đầu lại nhìn Bạch Hiền đang chọn tới chọn lui trước tủ quần áo, “Không được mặc chiếc áo khoác mỏng đó!” Hừ, trong lòng cậu ấy tính toán cái gì tôi dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra.

 

“Nhưng áo đó màu đẹp mà——”

 

“Không—— cho——!” Mặc dù là giọng ra lệnh, nhưng tôi cũng là vì tốt cho cậu ấy, “Không muốn hết cảm à?!”

 

Cậu ấy phồng má lên, rụt cánh tay đang vói về phía chiếc áo khoác màu xanh ngọc lại. Tôi đi tới, chọn một chiếc áo lông màu xanh đen cho cậu ấy, “Mặc cái này, dày nhất.”

 

“Gì—— Xấu quá.” Cậu ấy lộ ra ánh mắt ghét bỏ, bị tôi trừng ngược về, “Được thôi…”

 

Đừng hoài nghi, Biện Bạch Hiền buông tha quyền lợi chọn quần áo với tôi, không phải là vì nhượng bộ, mà là vì trong lòng đang tính toán chuyện khác.

 

Cậu ấy ngồi xổm xuống kéo tủ ra, lục tìm chiếc mũ len màu đỏ sậm ở trong góc, “Tớ muốn đội cái mũ này!”

 

“Vậy tớ đội gì?” Đừng thấy bình thường cậu ấy ngây ngô là thế, những lúc khôn lên hoàn toàn chẳng ngốc chút nào. Cái mũ đó tôi còn chưa đội, mới tinh, cả nhãn hiệu cũng chưa được tháo ra.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

He he he he he he, cái mũ này nhỏ quá, đầu Phác Xán Liệt to như vậy nhất định là đội không vừa!

 

A. Phác Xán Liệt

 

“Chẳng phải cậu có cái mũ ông già của cậu rồi sao.” Cậu ấy dùng hàm răng trắng của mình cắn đứt vòng nhựa đính nhãn hiệu, sau đó lập tức đội lên đầu, còn quay lại nhìn tôi cười, “Đẹp không?”

 

“Đẹp——” Khoan đã, hình như vừa rồi cậu ấy mới nói câu gì đó rất ngộ?, “Cậu nói mũ gì?”

 

“Không có gì, không có gì, he he! Cậu mau đi mặc áo khoác đi. Ra cửa, ra cửa—— À, tớ muốn mang Cá Chình theo!”

 

“Cậu còn muốn bưng hồ nước theo? Cậu không sợ vừa ra khỏi cửa Cá Chình liền biến thành tượng đá sao?!”

 

“Không đâu, không đâu. Tớ thay nước ấm bưng nó ra cửa.” Cậu ấy nhét nhãn hiệu vào trong tay tôi, lê đôi dép vải đi đến chỗ máy nước nóng. Tôi khẽ cắn môi, không khỏi ghen tị Cá Chình được đối xử thật tốt.

 

Tớ là thùng rác sao! Chừng nào cậu biết rót cho tớ ly nước nóng thì tớ đã thắp hương tạ ơn trời phật rồi!

 

Đồ tàn nhẫn! Vô lương tâm!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Đổ nửa hồ nước nóng là đủ cho Cá Chình bơi rồi, bơi đi bơi đi, Cá Chình bé bỏng thoải mái không?

 

E. Cá Chình

 

Tiểu tổ tông của tôi ơi! Nước này nóng hơn chút nữa là cậu có canh rùa uống luôn rồi! *khóc* Xin chừa đường sống!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tôi móc cả khăn choàng cổ và bao tay của Bạch Hiền trên cánh tay, đứng ở cửa gọi cậu ấy, một lát sau tên nhóc kia bưng hồ nước đi ra, tôi bảo cậu ấy đặt hồ lên kệ giày trước, sau đó giúp cậu ấy quấn khăn choàng và mang bao tay, nhịn không được lại âm thầm rống một câu trong lòng, “Trên đời này còn có vú em nào chu đáo hơn tớ sao? 24 tiếng, 365 ngày, chăm lo mọi bề, cậu thấy có đáng tin không!”
 

Cậu ấy mang giày vào nhìn tôi cười vui phải biết, nhưng vẫn kèm theo vài tiếng ho cố nhịn. Tôi chờ cậu ấy thở xuôi lại, tự giác bưng lấy Cá Chình đang hưởng thụ spa trong hồ nước nóng, may mà đường đi không xa, vừa xuống lầu liền có xe nên cũng không tính là bị gió thổi lạnh.

 

“Đi thôi, đi chúc tết!”

 

“Ừ! Đi chúc tết!” Cậu ấy luồn tay vào khe hở giữa những ngón tay tôi, cặp mắt lại chẳng thấy đâu nữa.

 

C. Mẹ Phác

 

Sáng nay Xán Liệt gọi đến nói Bạch Hiền bị bệnh, hơi ho, vốn bảo hai đứa nó đừng chạy qua chạy lại, cứ ở nhà mình ăn tết là được rồi. Nhưng nó lại bổ sung thêm một câu là tiểu tổ tông đòi tới, lát sẽ ra cửa ngay.

 

Sau khi cúp điện thoại, tôi vội vàng bảo ba nó đi mua lê, lấy đường phèn trong nhà bếp ra, tính lát nữa chưng lê cho Bạch Hiền ăn.

 

Đứa bé này bình thường cũng không dễ bị bệnh, nhưng vừa bệnh thì lại kéo dài. Tôi nói nó như vậy là do bình thường sống an nhàn sung sướng quen rồi nên thiếu rèn luyện sức khỏe, sức đề kháng với mầm bệnh là số 0. Không phải à? Có con trai của tôi cưng chiều quen thói như vậy, có thể không mắc bệnh thiếu gia sao?

 

A. Phác Xán Liệt

 

Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm, quay đầu lại nói với Bạch Hiền, “Cậu ngửi thử đi, mẹ chưng lê cho cậu đấy.” Cậu ấy híp mắt, “Vậy mà cậu cũng ngửi được, thật sự là mũi chó mà, vô đối.”

 

Tôi kiêu ngạo hất cằm lên, còn không phải sao… Ơ bậy! Cậu mới mũi chó!

 

Cậu ấy không nhìn tới ánh mắt hình mũi dao của tôi, buông hộp quà, tìm dép xỏ chân vào đi thẳng đến nhà bếp xun xoe, “Mẹ năm mới vui vẻ!” lại đưa đầu ra kêu ba đang ngồi xem TV một tiếng, hai ông bà lão miệng đều cười mím, nhưng một người khác lại cười toe toét.

 

“Ngoan, lê chưng sắp xong rồi, lát nữa ăn.” Mẹ tôi sờ mặt cậu ấy, “Bên ngoài lạnh quá, mau ngồi xuống sưởi ấm đi.”

 

Bạch Hiền đi ra nhận lấy hồ cá trên tay tôi, hất hất cằm, “Mẹ triệu hồi cậu kìa, mau vào đi.”

 

Cái gì mà triệu hồi, tôi là thần thú sao! Nếu không phải ba đang nhìn chằm chằm thì tôi nhất định véo mặt cậu ấy đỏ lên!

 

Tôi vứt cho Bạch Hiền ánh mắt ‘về nhà cậu chờ xem’ liền đi vào nhà bếp, lão phật gia thấy tôi lập tức lôi kéo, “Bạch Hiền sao lại bị cảm vậy? Chẳng phải mỗi ngày con đều trông chừng nó sao?”

 

Trời ạ, tôi thật là oan uổng quá!

 

“Chuyện tháng trước rồi, đi làm về thì bắt đầu ho, vẫn không thấy khỏi hẳn.” Tôi cật lực chứng minh sự trong sạch của mình, “Khăn choàng cổ, bao tay, mũ, con mỗi ngày đều nhìn cậu ấy mặc mang xong mới cho ra cửa, không liên quan đến con đâu!”

 

“Được rồi, cũng không phải truy cứu trách nhiệm, con quýnh lên làm gì.”

 

Hoàng thái hậu của con ơi, khuỷu tay mẹ đã lật ngang ra ngoài như vậy rồi con còn có thể không quýnh sao? Nếu hôm nào phải giết sạch không chừa một mống thì con nhất định bị mẹ đại nghĩa diệt thân luôn.

 

“Mẹ không bày ra ánh mắt của Bao Thanh Thiên thì con cũng sẽ không quýnh lên, thật đấy.”

 

Mẹ liếc mắt trừng tôi, tắt lửa lấy hai cái bát ra, suy nghĩ gì đó lại cất bớt một cái, “Lê này không thể chia, để Bạch Hiền ăn một mình thôi.”

 

Tim tôi thót lại, vội vàng lên tiếng đáp trả, phân và chia, hai chữ này hoàn toàn không có trong từ điển của tôi.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Xán Liệt cầm bát đưa qua, ba mẹ ngồi ở bên cạnh, trong TV đều là tiếng reo hò vui mừng, lê này ngọt thật, ngọt tận đáy lòng!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Lúc ăn cơm tất niên, tôi nhìn dáng vẻ Bạch Hiền cười tủm tỉm gắp thức ăn vào trong bát của ba mẹ, bỗng nhớ lại ngày cậu ấy vừa bước vào nhà tôi hồi 2 năm trước.

 

Tôi nhớ rất rõ, ngày đó tuyết vẫn chưa rơi, không khí khô hanh, nhưng nhiệt độ trong nhà đã xuống tới điểm đóng băng. Cậu ấy theo tôi quỳ trước mặt ba mẹ không nhúc nhích, ôm chầm lấy tôi lúc ba nhặt giày lên ném về phía tôi.

 

Ba tôi tuy rằng nhất thời tức giận quá mức, nhưng cũng không dùng bao nhiêu sức lực, thế nên đập vào gáy Bạch Hiền một cái rất nhẹ, nhưng tôi vẫn đau như roi da quất mạnh vào tim, nước mắt bất giác rơi xuống, lúc ngẩng lên lại cũng làm cho ông bố già luôn bình tĩnh đạm nhiên hoảng hốt. Sau chuyện đó nghe mẹ tôi kể lại, tối hôm ấy ông hút hết những điếu thuốc còn lại đầy cả gạt tàn, cứ lẩm nhẩm không nhớ lần cuối cùng tôi khóc là lúc nào.

 

Ông suy nghĩ lại, hẳn là lúc bà ngoại thân thương của tôi qua đời, không nghĩ tới Bạch Hiền có thể đả động đến một người ít khóc như tôi, lắc đầu xong cũng không muốn truy cứu tiếp nữa.

 

“Tình cảm phải sâu đậm đến mức nào mà người ta mới có thể yếu đuối đến bất kham, e cũng là chuyện tốt.” Sau đó, ba nói với tôi như thế.

 

Đới với đoạn hồi ức có chút mất mặt này tôi luôn không muốn nhắc tới, Bạch Hiền trước giờ cũng chưa từng đề cập, thật giống như chúng tôi từ đầu đến cuối đều suôn sẻ không chút trở ngại. Chuyện cũ theo thời gian lắng đọng xuống đáy, chỉ còn lại những chuyện tốt đẹp. Những long đong lận đận lúc còn trẻ dưới sự đối đãi tận tâm của người nhà cũng không tính là quá khó khăn.

 

Thế nên chuyện Bạch Hiền cho dù bị bệnh cũng muốn đến cùng ba mẹ tôi đón năm mới, tôi có thể hiểu được.

 

Ba mẹ cậu ấy ly dị từ lúc cậu ấy còn rất nhỏ rồi mỗi người đều tự tái hôn, hơi ấm gia đình từng cảm nhận được lại càng ít, chưa bao giờ có người vì cậu ấy đan khăn choàng, vừa chưng lê vừa nấu canh lúc bị bệnh, hay cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên đón năm mới. Vì thế, ỷ vào bọn họ đã thành thói quen của tiểu tổ tông, đương nhiên, đó cũng là một chuyện vô cùng đáng mừng.

 

Chỉ là hiện tại có hai ông bà lão làm chỗ dựa vững chắc, cậu ấy muốn ức hiếp tôi cũng mạnh tay hơn nhiều lắm.

 

Tôi gắp cánh gà vào trong bát cậu ấy, “Tiểu tổ tông, cánh gà chiên mà cậu thích nhất này, phần của tớ cũng cho cậu.”

 

Nhận được ánh mắt hài lòng của ba mẹ ở bên kia, tôi cảm thấy mình lúc này mới tính là qua cửa đón năm mới.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Tôi gắp thức ăn vào bát ba mẹ, Xán Liệt gắp thức ăn vào bát tôi, cánh gà này thơm thật, he he he.

 

C. Mẹ Phác

 

Cơm nước xong xuôi, con trai rửa bát, Bạch Hiền cầm lấy thức ăn thừa đi đút con rùa nhỏ. Tôi lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn trong túi quần ra nhét vào túi nó, nó thấy vậy bật cười he he cũng không khách khí với tôi, thiếu điều đưa tay sờ xem có dày không.

 

Tôi thích đứa bé này ở chỗ thẳng thắn không chút giả tạo, tốt hơn ối đứa con gái vờ đứng đắn ở ngoài kia rất nhiều.

 

“Muốn mua gì thì mua, nếu như Xán Liệt không cho tiền tiêu vặt thì đến đây mẹ cho!”

 

Con trai mới vừa rửa bát xong hí hửng đi ra chợt nghe đến câu này, giãy đành đạch rồi giậm chân, “Mẹ, chuyên viên tài chính trong nhà tụi con còn có người khác sao? Cậu ấy nắm giữ quyền sinh sát trong một bàn tay đấy!”

 

Ha, không nghĩ tới thằng nhóc Bạch Hiền này cũng thật có bản lĩnh, có thể giả làm lợn ăn thịt cọp. Tôi kéo tay nó qua nói, “Tiền trong nhà gửi vào tài khoản phải gửi có kỳ hạn, so với không kỳ hạn lãi cao hơn.”

 

Nó nghiêm túc gật đầu, “Tiền lương gửi vào trong thẻ, còn tiền thưởng, là của con.”

 

Xán Liệt cố sức cắn một miếng táo, thiếu chút nữa đã trúng đầu lưỡi, sau đó mếu máo nhìn tôi, “Con muốn mua cái gì đều phải điền vào bảng kê khai, cả lý do lẫn kiểu dáng đều phải nói rõ. Hai người xem đi, cậu ấy làm công việc tài vụ này quá pro luôn.”

 

“Phải vậy chứ, để tránh con làm những chuyện sai trái.” Ba Xán Liệt cầm một miếng táo bỏ vào trong miệng, “Đêm nay hai đứa ngủ ở phòng con đi, tối phải đội gió trở về khéo lại nhiễm lạnh.”

 

Bạch Hiền không nói lời nào xem như là đồng ý, còn một người khác, đương nhiên là lẽo đẽo theo ngay sau lưng nó.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Cầm bao lì xì to, xem chương trình ca múa mừng tết âm lịch, ngủ với Phác Xán Liệt. Ưm, táo này giòn thật!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Chương trình ca múa mừng tết âm lịch hàng năm đều không có gì thú vị, mấy tiểu phẩm xem một lúc đã đánh ngáp, tôi nhìn sang ba mẹ, ai cũng mặt mày rạng rỡ, lại quay đầu nhìn tiểu tổ tông, ha, đang đắp chăn nằm trên ghế salon ngủ.

 
Tôi khều lão phật gia, mẹ nháy mắt bảo tôi bế tiểu tổ tông về phòng ngủ một lúc đi. Tôi tuân mệnh như được đặc xá, cẩn thận bế cậu ấy lên.

 

Sau khi trở về phòng, tôi thay cậu ấy cởi áo lông rồi đắp chăn lên, còn mình thì cầm ipad ngồi bên cạnh cậu ấy xem phim, qua một lúc lại tháo tai nghe xuống xem cậu ấy có thở nặng không, có ho không.

 

Xem ra lê chưng rất có hiệu quả, dạo này cậu ấy đều không ngủ ngon một giấc đến sáng, hầu như đêm nào cũng ho đến tỉnh dậy.

 

Xem hết phim, tôi nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến 12 giờ, chỉnh đèn bán sáng lên định đánh thức cậu ấy, lát nữa bắn pháo hoa không thể bỏ lỡ, vì vậy tôi nhắm ngay mũi cậu ấy, bóp lại.

 

“Cậu còn bóp nữa tớ sẽ văng nước mũi đó.” Bạch Hiền phát ra giọng mũi nghẹt nghẹt mở choàng mắt, tôi vừa nghe lập tức tránh xa ba thước… Tạm thời vẫn chưa học được phép thuấn gian đi động (teleport).

 

“Sắp đến giờ rồi, đứng lên xem pháo hoa không?”

 

“Ưm, trong chăn ấm hơn, không muốn đi ra ngoài.”

 

“Được, vậy không đứng dậy, nghe tiếng thôi.” Tôi cười cười, đặt ipad ở bên giường, nằm xuống ôm eo cậu ấy, “Năm mới có nguyện vọng gì không?”

 

“Cậu có thêm chút tiền thưởng là tốt rồi.”

 

“… Bởi vì tiền thưởng là của cậu?”

 

Cậu ấy gật đầu, sợi tóc cọ lên mặt tôi ngưa ngứa, tôi vươn tay vuốt xuôi cho cậu ấy, “Bé hư.”

 

“Còn nữa, ba mẹ được mạnh khỏe, tớ được ăn no mặc ấm.”

 

“Tớ đâu?”

 

“Tớ tốt chẳng phải là cậu cũng tốt?”

 

“Xí——”

 

“Phản ứng của cậu vậy là sao?”

 

“Phản ứng ‘nói đúng quá, nói hay thật’, ha ha ha.”

 

“Cậu đó,” cậu ấy trở mình, mặt đối mặt ôm tôi, “Đối với mình tốt một chút là được rồi.”

 

“Không cần tớ mỗi ngày đều làm đồng hồ báo thức của cậu nữa?”

 

“Vậy cũng không được, đối với mình tốt một chút không có nghĩa là bớt tốt với tớ——” Bỗng dưng tiếng pháo đì đùng vang lên ngoài cửa sổ, pháo hoa sáng choang xuyên qua rèm cửa chiếu lên mặt hai người, “Ai nha, quên đếm ngược rồi.”

 

Tôi cười, đánh nhẹ vào chóp mũi cậu ấy, “Bé lơ mơ của tớ, năm mới vui vẻ.”

 

Cậu ấy cũng nhìn tôi cười, “Ông quản gia của tớ, năm mới vui vẻ.”

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Tôi nghĩ, lựa chọn chính xác nhất trong đời này của tôi chính là Phác Xán Liệt, mỗi năm mỗi ngày đều nghĩ như vậy, bởi vì cậu ấy là một người rất tốt.

 

“Đêm giao thừa vui không? Có ba mẹ đón cùng mà.”

 

“Có thể đón năm mới với ba mẹ thật hay, nhưng quan trọng hơn là, hàng năm đều được đón với cậu đó, đồ ngốc.”

 

Người yêu ơi, mặc cho thời gian biến đổi thế nào, tớ chỉ muốn giữ cậu lại, ở bên cạnh tớ, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi tháng mỗi năm.

 

Never end.

 

 

 

21b1aa25bc315c60ac08507b8fb1cb1348547750

 

Thẻ: , , , , ,

7 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 5 (ChanBaek – Trung trường)

  1. thobaekhyun

    2014/07/10 at 18:27

    /giựt tem/ Hú hú ~~~

    Ngọt chết con nhà người ta rồi huhu ToT ~

    Cùng vì một thế giới đeo răng giả ~

    Jinnie quá đỉnh ~~ Cố lên ~~

     
  2. ── Linh Nabi

    2014/07/10 at 19:16

    Không hiểu sao ngọt như vậy mà đọc lại khóc ss Jin ợi :((

     
  3. rabbit0502

    2014/07/10 at 19:50

    a~ ngọt chết người luôn :'(

     
  4. exoticsvn

    2014/07/10 at 21:49

    Sao mà cứ đọc bộ này lại có cảm giác như là phần 2 của Đơn giản nhỉ ToT

     
  5. Damsnew

    2014/07/11 at 08:25

    Ngọt dã man thế này T_T không ngờ một bộ chap nào cũng toàn tim hồng với kẹo ngọt mà đọc ko bị ngán ^^

     
  6. khoaitaybb

    2014/07/11 at 10:21

    đọc fic này tâm trạng thật thoải mái
    ước gì cái fic này cũng Never end ạ ^^ <3 <3 <3

     
  7. Tiểu Bạch-kun

    2015/08/18 at 08:58

    Người yêu ơi, mặc cho thời gian biến đổi thế nào, tớ chỉ muốn giữ cậu lại, ở bên cạnh tớ, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi tháng mỗi năm.
    :'( Em bấn quá Jin ơi~ :'( đọc nghe hơi hướng Đơn giản thật T^T thích muốn chết đi à

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: