RSS

[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

11 Jul

Chương mười

 

Chuyện xảy ra trong đêm tuyết đó hệt như một bí mật cấm kỵ, theo trận tuyết lớn dần tan biến lẫn vào khe hở thời gian. Qua hết tết nguyên tiêu lớp 10 bắt đầu vào học kỳ hai, Phác Xán Liệt không xuất hiện ở trường học đúng hạn nhưng thầy cô và bạn bè trong trường dường như không mấy để ý đến chuyện này. Một học sinh ngỗ ngược, nếu như hắn không đến, hẳn có rất nhiều người hoan hô chúc mừng.

 

Biên Bá Hiền vẫn đi tới đi lui giữa trường học và chỗ ở như trước đây, hôm sau như copy của hôm trước paste lại. Cậu từ chối suy nghĩ đêm đó mang đến cho cậu những thay đổi gì hay ảnh hưởng như thế nào, cậu tự nhủ, “Hiện tại chẳng có gì khác với trước đây.” Thế nhưng hình như chỉ có một mình cậu nghĩ như vậy.

 

Tối thứ hai, sau khi buổi họp thường lệ của hội học sinh kết thúc, chủ tịch hội học sinh Lộc Hàm bỗng nhiên gọi cậu lại. Vì vậy, cậu chen ngược dòng người túa ra sau khi tan họp đến bên cạnh Lộc Hàm, nhìn Lộc Hàm đang bận thu dọn tài liệu nằm rải rác trên bàn.

 

“Lộc Hàm học trưởng, có chuyện gì không?” Biên Bá Hiền hỏi.

 

Lộc Hàm nhướng mắt lên nhìn lướt qua cậu, do dự một lúc mới nói, “Bá Hiền, thật ra anh vẫn muốn hỏi cậu, chỉ là không tìm được thời gian thích hợp.” Sau đó dừng lại chớp chớp mắt rồi nói tiếp, “Cậu, gần đây có chuyện không vui à?” Anh ấy và Phác Xán Liệt đều có đôi mắt rất to, dưới ánh đèn trần đang chiếu xuống đong đầy hơi nước.

 

“Không có.” Cậu trả lời theo lẽ thường.

 

“Ơ?” Lộc Hàm đứng thẳng lưng lên sắp xếp tài liệu trong tay, “Luôn cảm thấy bắt đầu từ ngày nhập học thì cậu cứ buồn buồn.”

 

“Em không sao, chỉ là dạo này trời lạnh nên hơi mệt.”

 

Lộc Hàm đương nhiên không tin lời cậu, “Cậu có chuyện thì cứ nói với anh đi.”

 

Đáp lại anh ấy là một khoảng im lặng, từ góc độ của Lộc Hàm chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của Biên Bá Hiền bị khuất dưới bóng tối của phần tóc mái. Anh ấy không hối thúc, chỉ kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

 

Một lát sau, thanh âm của Biên Bá Hiền truyền đến rất khẽ, “Học trưởng, anh nói xem, nếu như có một người, người đó rất tệ, thế nhưng anh lại muốn nhìn thấy người đó cười, là bị làm sao vậy?”

 

Không nghĩ tới Lộc Hàm bỗng nhiên nở nụ cười, “Bá Hiền của chúng ta biết rồi sao?”

 

Biên Bá Hiền lập tức lắc đầu như cái trống lắc, Lộc Hàm không cho là đúng mà lắc đầu, “Người trong cuộc thường mơ hồ mà.”

 

“Thật sự không phải.” Biên Bá Hiền quýnh lên.

 

Lộc Hàm bật cười sờ vào tóc mái của cậu, “Là ai vậy? Cô gái đó rất tệ? Tệ đến mức nào?”

 

Ngờ đâu Biên Bá Hiền nghe vậy bỗng nhiên lùi về sau một bước như bị điện giật, chỗ Lộc Hàm vừa sờ trở nên trống không, anh ấy có chút nghi hoặc nhìn Biên Bá Hiền. Cậu liếm môi dưới đang định nói gì đó để giải vây, bỗng nhiên nghe được một tiếng “Anh Lộc Hàm” nhừa nhựa. Giọng không lớn, thế nhưng trong phòng họp trống trải này lại đặc biệt rõ ràng.

 

Biên Bá Hiền quay mặt nhìn về phía cửa, ở đó có một thiếu niên đầu nấm nhìn hơi quen mắt, dễ nhận thấy người vừa rồi mới gọi chính là cậu ta.

 

“A, Thế Huân đó à.” Lộc Hàm nhìn ra cửa chào hỏi.

 

Biên Bá Hiền lúc này mới nhớ ra, thiếu niên này cũng là một trong số những người bạn thường xuyên cùng đi với Phác Xán Liệt, giờ hẳn là đang học lớp 9 ở trường trung học cơ sở chung với trường này, thật sự khó hiểu sao cậu ta lại quen Lộc Hàm.

 

“Anh.” Ngô Thế Huân lẩm bẩm, “Chẳng phải anh nói hôm nay đi xem đấu bóng với em sao?”

 

“Đúng vậy, anh nhớ mà.” Lộc Hàm lại nhìn Biên Bá Hiền, “Bá Hiền đi chung không?”

 

Biên Bá Hiền vội vàng lắc đầu, “Không đi đâu, em không có hứng thú với bóng banh.” Hơn nữa, rõ ràng là Ngô Thế Huân đang đứng ngoài cửa nghe được Lộc Hàm mời cậu liền tỏa ra ý bài xích mãnh liệt.

 

“À, vậy thôi.” Lộc Hàm gật đầu, “Để nữa chúng ta nói chuyện sau.” Vừa nói vừa nháy mắt với cậu, “Vấn đề tình yêu có thể đến tìm học trưởng tư vấn bất cứ lúc nào.”

 

Biên Bá Hiền gật đầu có lệ, sau đó nói tạm biệt với Lộc Hàm. Lúc ra cửa đi ngang qua Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền lịch sự gật đầu với cậu ta, nhưng cậu ta hoàn toàn không có phản ứng, chỉ mở to cặp mắt, không chút kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, nhìn đến trong lòng cậu cảm thấy hoảng hốt.

 

Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt đột nhiên đến trường đi học. Biên Bá Hiền nhớ khi đó đã nhập học được gần một tháng. Lúc hắn đến là tiết thứ ba buổi sáng, cả lớp đang học môn lịch sử. Cô dạy môn lịch sử là một người cực kỳ bảo thủ, Biên Bá Hiền mơ màng trong tiếng giảng bài máy móc của cô, bỗng nhiên cửa phòng học bị một người đẩy ra, à, hoặc phải nói là bị đá văng ra, Biên Bá Hiền cũng không rõ lắm.

 

Gió lạnh thoáng cái thổi vào, Biên Bá Hiền run lên rồi lập tức tỉnh táo hẳn. Sau đó, cậu ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi mắt to của Phác Xán Liệt nhìn thẳng về trước bước đi, sau hai bước đã lướt qua bên người cậu. Cậu có thể cảm nhận được cơn gió bám trên người hắn, lạnh buốt, đến thấu xương. Sau đó liền nghe thấy phía sau có tiếng kéo ghế, rồi lưng bàn của Biên Bá Hiền chấn động, xem ra là hắn nằm bẹp lên bàn đánh một giấc.

 

Cô giáo đứng ở trên bục giảng siết chặt viên phấn giận đến run người, cô nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, qua một hồi lâu mới bắt đầu giảng bài lại, giọng nói tràn đầy phẫn nộ lên án ngoại quốc xâm lược một cách kịch liệt. Biên Bá Hiền thầm nghĩ, vậy chẳng dễ gì mà ngủ được.

 

Sự trở lại của Phác Xán Liệt dĩ nhiên đã gợi chuyện cho tụi học sinh xầm xì to nhỏ với nhau, các nữ sinh cũng tỏ ra rất phấn khích. Vốn là như vậy, ở trường học ngoại trừ đến lớp học tập, tám chuyện về mấy nam sinh đẹp mắt là chủ đề được yêu thích nhất sau giờ học.

 

Biên Bá Hiền nói không được đó là cảm giác gì. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn là sẽ mãi mãi không nhìn thấy Phác Xán Liệt nữa, nhưng hắn bỗng nhiên trở lại, làm mọi thứ rối tung cả lên khiến cậu không biết phải làm sao. Cậu không biết phải dùng biểu cảm và thân phận gì để đối diện với hắn. Bạn học? Bạn bè? Hay là đối tượng tình một đêm bèo nước gặp nhau? Có thể Phác Xán Liệt từ lâu đã không để ở trong lòng, chỉ có cậu âm thầm quấn quýt lưỡng lự, nghĩ đến đây bỗng sản sinh ra cảm giác chán ghét bản thân mình vô cùng.

 

Biểu hiện của Phác Xán Liệt sau khi trở về cũng tương tự như trước đây, phần lớn thời gian hắn đều không ở lớp học, thỉnh thoảng đến lớp cũng là nằm trên bàn ngủ. Biên Bá Hiền không bắt chuyện với hắn nữa, bài tập cũng không đòi hắn, dù sao giáo viên cũng hoàn toàn không để ý hắn có nộp không.

 

Có một hôm tan học, bởi vì phải mua đồ dùng hàng ngày nên Biên Bá Hiền tạt qua con đường một chiều kế bên trường học, tình cờ chạm mặt Phác Xán Liệt và bạn bè của hắn. Trong giây phút đó, trong lòng Biên Bá Hiền muốn lui bước, nhưng lại cảm thấy làm vậy như mình quá mức để tâm, như mình tính toán chi li không buông ra được.

 

Vì vậy cậu kiên trì đi tới, khoảng cách dần được rút ngắn. Biên Bá Hiền nhìn thấy có một cô gái tóc dài đứng bên cạnh Phác Xán Liệt, cậu nhận ra đó là Trịnh Châu Nghiên lớp số 3, xem ra trong trận chiến giống đực tranh đoạt bạn tình Phác Xán Liệt là kẻ thắng, lúc này tay hắn đang đặt trên vòng eo thon của chiến lợi phẩm, nét mặt hiển nhiên cũng rất đắc ý.

 

Biên Bá Hiền dự định lặng lẽ đi ngang qua, nhưng mà Đô Khánh Tú bên cạnh Phác Xán Liệt lại phát hiện ra cậu. “Bá Hiền!” Đô Khánh Tú vui vẻ phất tay với cậu, “Cậu đi đâu vậy?”

 

Dừng bước lại, Biên Bá Hiền mỉm cười chỉ về trước, giọng rất bình tĩnh, “Qua bên kia mua đồ.”

 

“À.” Đô Khánh Tú chớp chớp đôi mắt to tròn, “Vậy cậu đi đi.”

 

“Ừ, gặp lại sau.” Biên Bá Hiền gật đầu với cậu ta.

 

“Gặp sau.”

 

Từ đầu tới cuối, Biên Bá Hiền hoàn toàn không liếc mắt nhìn tới Phác Xán Liệt, cũng không biết Phác Xán Liệt có nhìn cậu hay không. Mà Ngô Thế Huân đang đứng ở bậc thang bên đường, ánh mắt cậu ta vẫn dừng trên người cậu, như lần trước ở hội học sinh, quan sát không chút kiêng kỵ, khiến cậu như ngồi trên bàn chông.

 

Sau khi Biên Bá Hiền đi qua, loáng thoáng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thảo luận.

 

“Ai vậy? Khánh Tú.”

 

“Đồng sự ở hội học sinh, lớp trưởng của lớp Xán Liệt.”

 

“Ồ, sao Xán Liệt không nói gì hết vậy.”….

 

Câu nói kế tiếp dần nhỏ hơn nên không còn nghe rõ.

 

Phác Xán Liệt, cậu xem đi, nếu tôi và cậu là hai đường thẳng song song, vậy thì tôi vẫn có thể nhìn thẳng cậu. Nhìn dáng vẻ cậu đi ngang qua hành lang bị gió thổi bay vạt áo sơ mi, nhìn cậu ở trên sân chơi bóng rổ, nhìn cậu bị bạn đổ nước suối lên đầu ướt nhẹp, nhìn cậu ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược trên khán đài ngoài sân thể dục hút thuốc.

 

Trong sổ điểm danh, tên của cậu lúc nào cũng có rất nhiều nét gạch. Trong miệng Khánh Tú, cậu có rất nhiều dáng vẻ ngu ngốc buồn cười, như cậu bị mèo cào trầy mu bàn tay nhưng vẫn mỉm cười vuốt ve nó. Những Phác Xán Liệt mà tôi quen thuộc hoặc không quen thuộc, tựa như những mảnh nhỏ dần chắp ghép lại hoàn chỉnh.

 

Thế nhưng hiện tại, chúng ta là hai đường thẳng giao nhau, qua giao điểm sẽ càng ngày càng tách xa. Có lẽ từ lúc ban đầu tôi không nên trêu chọc cậu, hoặc là từ lúc ban đầu chúng ta chỉ là hai đường thẳng trái chiều.

 

Cơn gió lạnh quét qua, Biên Bá Hiền che kín áo khoác vội vã đi về phía trước.

 

 

9f2e48e4gw1dztqlsjmo8j

 

 

 

 

 
 

Thẻ: , , , ,

7 responses to “[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

  1. pie

    2014/07/11 at 22:49

    đọc lời tình tự xong qua đây đọc chạy đêm cứ như là tự ngược bản thân vậy jin ạ :))

     
  2. damsnew (@damsnew)

    2014/07/11 at 23:16

    Có cháp mới mừng quá. Cơ mà hai bạn bây giờ xa cách như mặt trăng mặt trời vậy buồn ghê T_T Thank Jin nhiều nhiều

     
  3. vonguulau

    2014/07/11 at 23:32

    đang buồn mà cứ trông ngóng đọc CHẠY ĐÊM tự ngược tâm mình thật sự là rất thích fic này!lời văn nhẹ nhàng nhưng thắm đến tâm! mong sẽ được đọc trọ cả bộ!thanks Jin nhìu lắm nhìu lắm

     
  4. zdobicbs

    2014/07/15 at 05:01

    Mau ra chap mới nhé T^T

     
  5. alex yue

    2014/07/15 at 16:27

    Việc cả đời là 2 đường thẳng song song chỉ có thể thầm lặng nhìn ngắm với việc giao nhau một điểm để rồi chỉ có thể quay đầu nhìn lại, như thế nào thì sẽ bớt ân hận hơn? Vốn dĩ cả hai việc đều khiến người khác phải thương tâm. Thiết nghĩ đã từng có vẫn tốt hơn mãi là suy tâm vọng tưởng : )

    Mình thích fic này quá, cám ơn Jinnie đã tiến hành dịch bộ này.

     
  6. synzetic88

    2014/09/05 at 21:05

    Hay quá a~~ Khi nào mới có chap mới vậy ss Jinnie. ^^ ss đừng drop bộ này nha :'(

     
    • Baek's_Dad

      2014/09/06 at 09:03

      Chừng nào J có hứng mới làm tiếp nhé, bộ này BE TT___TT

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: