RSS

[Fanfic] Lời tình tự 6 (ChanBaek – Trung trường)

11 Jul

6. Có cậu mỗi ngày đều là lễ tình nhân

 

A. Phác Xán Liệt

 

“Đà Đà, đi gọi chú Bạch Hiền của con thức dậy.”

 

Tôi đem những quả dâu đã rửa sạch đổ vào trong chảo nóng, Đà Đà “Dạ” một tiếng liền bỏ máy game từ trên ghế salon nhảy xuống.

 

Đừng vội kinh ngạc, Đà Đà không phải là con riêng của tôi, đương nhiên cũng không phải của Bạch Hiền. Nó là con của em họ xa của lão phật gia, vừa vào tiểu học, mấy hôm nay hai chị em về quê thăm người thân, nhờ chúng tôi trông hộ vài ngày.

 

Lại nói tiếp, lần đầu tiên nhìn thấy Đà Đà tôi đã giật cả mình. Khóe mắt hơi rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn, khung xương tuy nhỏ nhưng cũng không đến mức suy dinh dưỡng, lúc phồng má cực kỳ giống tiểu tổ tông. Tôi thiếu điều lôi hai người họ đến bệnh viện kiểm tra xem có máu mủ với nhau không.

 

Chỉ là bề ngoài tuy rằng rất giống, tính cách lại khác nhau một trời một vực.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Sáng nay tâm trạng thật sự hỏng bét!

 

“Bạch Hiền, thức dậy.”

 

“Thằng nhóc chết tiệt, đã nói không được gọi thẳng tên, phải kêu chú! Nếu không thì kêu anh cũng được!” Vén chăn lên, tôi trừng này!

 

“Vì sao?”

 

“Chẳng phải Phác Xán Liệt là chú của con sao, chú còn lớn hơn cậu ấy, cũng là chú!”

 

“… Khó nói lắm.” Thằng nhóc quét mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó đi vòng qua sau lưng tôi kéo rèm cửa sổ, “Thức dậy, thức dậy, mặt trời chiếu đến mông rồi.”

 

Tôi nhịn… Tôi nhịn… Tôi không thể nhịn được nữa!

 

“Phác Xán Liệt!——”

 

A. Phác Xán Liệt

 

Nghe được tiểu tổ tông gọi phải lập tức xuất hiện vô điều kiện, tôi chưa kịp bỏ muôi xuống đã vọt vào phòng.

 

Cậu ấy mếu máo nhìn tôi.

 

“Sao vậy?”, tôi hỏi.

 

Cậu ấy vươn tay ra, chỉ Đà Đà, “Thằng nhóc chết tiệt này không tôn trọng tớ.”

 

Đà Đà quay đầu lại xòe tay ra nhún vai, “Con không có nói gì hết, càng không có tấn công thân thể.”

 

Như bạn thấy đấy, Đà Đà chính là một người lớn thu nhỏ, rõ ràng người thì nhỏ thó vậy nhưng suy nghĩ lại rất chững chạc, đây chính là nguyên nhân nó và Bạch Hiền tuyệt đối không phải họ hàng thân thích.

 

“Ngoan, nó là con nít mà, cậu đừng tính toán với nó.” Tôi nhanh trí chìa cái muôi ra, “Cậu ngửi xem, tớ đang làm mứt dâu, có muốn nếm thử không?”

 

Cậu ấy thành công bị tôi hấp dẫn sự chú ý, đưa đầu ngửi thử, “Thơm quá!”

 

Tôi thu cái muôi về, cúi đầu hôn vầng trán bị gối hằn ra dấu của cậu ấy, “Muốn ăn thì xuống giường đánh răng rửa mặt đi.”

 

“Thức dậy còn cần người dỗ dành, chú mới là con nít.”

 

Đà Đà lầm bầm rồi bật cười, tùy tiện đi vòng qua sau người tôi, còn không quên làm mặt quỷ với tiểu tổ tông.

 

Bạch Hiền tức giận nhéo hông của tôi ra lệnh, “Dạy dỗ nó!”

 

Tôi xoa tóc cậu ấy, “Mau thức dậy đi, lát nữa cùng nhau dạy dỗ nó.” Cậu ấy giờ mới có động lực xuống giường tìm dép.

 

Tôi sợ dâu dính đáy nồi nên vội vàng quay về nhà bếp khuấy lên, đợi đến lúc dâu đều rã hết, lại lấy đường phèn mà mấy hôm trước mẹ bảo tôi mang về ra, thả ba cục vào.

 

Mứt dâu phải dùng dâu tươi làm, ưm, hoàn toàn tự nhiên không chất phụ gia, khỏe mạnh lại dinh dưỡng.

 

Lúc tôi bưng mứt dâu trước đó đã để bên cửa sổ cho nguội đi ra khỏi nhà bếp, Bạch Hiền đang cầm máy chơi game ngồi xếp bằng trên ghế salon kết nối hai máy đánh nhau với Đà Đà, chơi quên cả trời trăng. Hay thật, một giây trước còn ầm ĩ mà một giây sau đã như ba con ruột thịt.

 

Tôi nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy nếu trong nhà có một đứa trẻ… hình như cảm giác cũng không tệ lắm.

 

Không đúng, không đúng. Tôi lắc đầu, đã có một đứa trẻ to xác, tôi lại còn nghĩ đến chuyện gánh thêm một đứa nữa, quả thật là tự tìm phiền toái mà!

 

“Tiểu tổ tông, Đà Đà, ăn điểm tâm rồi.”

 

A!——

 

Tôi nghe được một tiếng hét cực kỳ bi thảm.

 

“Ha ha ha, con thắng rồi!” Đà Đà lăn trên ghế salon mặc kệ mái tóc xoăn rối bù cả lên, tiểu tổ tông hầu như muốn ném thẳng máy chơi game lên người tôi, “Đều tại cậu!”

 

Các bạn, các bạn đến phân xử giùm đi, chẳng phải tôi oan uổng quá sao!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Đồ ngốc Phác Xán Liệt, hại tôi chơi thua! Hừ!

 

Nhưng xét thấy mứt dâu rất ngọt nên tôi tạm thời tha cho cậu ấy.

 

“Thằng nhóc chết tiệt, ăn xong chúng ta đấu lại!”

 

Thằng nhóc chết tiệt nhai bánh mì dẩu môi với tôi, “Thua nữa chú đừng khóc.”

 

Tôi cắn răng, thằng nhóc chết tiệt này chẳng đáng yêu chút nào!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Ăn xong Đà Đà giúp tôi thu dọn bát đũa, còn lau cả bàn. Bạch Hiền đứng ở bên cạnh khoanh tay, một lát sau xông tới đẩy tôi ra, “Để tớ rửa bát.”

 

Come on! Cậu nói thật đấy à!

 

Tôi không khỏi cảm kích trước sự xuất hiện của Đà Đà, lẽ nào tiểu tổ tông mở mang đầu óc rồi?

 

“Loảng xoảng——”

 

Trong khoảnh khắc cái bát đầu tiên bị vỡ, tôi liền kéo bàn tay của Bạch Hiền bởi vì nhặt miểng thủy tinh mà bị cắt đứt qua, quyết định bóp chết tất cả lòng cảm kích trước đó ở trong nôi!

 

X! Đây mới là số mạng của tôi!

 

Còn cậu ấy thì sao, chỉ là hai mắt mông lung nhìn tôi, lát sau mới nói một câu, “Hồi nữa không thể chơi game rồi, hu hu hu.”

 

Không thể nhịn được nữa, tôi gõ này!

 

Đà Đà dựa theo chỉ thị cầm hộp thuốc đến, ngồi xổm bên đống miểng thủy tinh, hoàn toàn chẳng ý thức được mình là ‘đầu sỏ gây tội’ mà nhìn tôi băng bó ngón tay cho tiểu tổ tông.

 

“Ngu ngốc.” Nó nhỏ giọng lầm bầm, đưa tay chọc chọc vào gương mặt đang cau lại của Bạch Hiền, “Lần đầu tiên thấy người rửa bát mà cầm bát đập đấy.”

 

“Thằng nhóc chết tiệt!” Bạch Hiền muốn nổi đóa, lại bị ánh mắt hình lưỡi dao của tôi ngăn lại, “Còn ra oai!”

 

Lần này cậu ấy không nói gì nữa, giơ ngón trỏ bị băng thành cái bánh bao nhỏ lên trước mắt nhìn nhìn, lại đưa cho Đà Đà xem, như đang khoe khoang, “Này, nhìn đi, tay nghề chú Xán Liệt của con cũng được lắm đấy, he he he.”

 

Đà Đà cười gian, cũng không trả lời, đứng lên trở về ghế tiếp tục chơi game.

 

Được rồi, tôi thừa nhận ở phương diện này Bạch Hiền có hơi gà mờ, được rồi được rồi, không phải hơi, mà là cực kỳ.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Gì vậy! Băng đẹp thật mà! Băng thành cái bánh bao nhỏ cũng đẹp! Không được à! Hừ! Cười cái mông ấy!

 

C. Đà Đà

 

Người này ngốc muốn chết luôn, tay bị đứt còn cười hềnh hệch, ấu trĩ!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Quét dọn hết những mạnh vỡ lại đi rửa bát, Đà Đà chơi mệt quá nên nằm trên đùi Bạch Hiền ngủ thiếp đi, tiểu tổ tông cầm điện thoại di động nghiên cứu game có thể chơi bằng một tay, đã tắt tiếng nên cũng không nghe được là trò gì, để sát vào nhìn, “Đã bao nhiêu tuổi rồi mà con chơi trò Nối Trái Cây.”

 

“Suỵt, thằng nhóc chết tiệt đang ngủ, đừng nói chuyện.” Bạch Hiền liếc nhìn Đà Đà, đắp chăn lên cho nó, “Mới vừa thức dậy không bao lâu lại ngủ, đồ heo lười.”

 

Tôi cười, ngồi xuống đầu dựa vào vai cậu ấy, “Tớ cũng mệt, cho tớ dựa với.”

 

Bạch Hiền không nói chuyện, tiếp tục chơi game, tôi quyết định giữ tư thế này chợp mắt một lúc, trong phòng khách dần dần chỉ còn có tiếng đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc.

 

Buổi chiều Đà Đà thức dậy náo loạn một phen với Bạch Hiền, trong TV đang chiếu lại mấy tiết mục cũ và phim truyện, nhưng tiếng hai người tranh cãi bên tai nổi trội hơn hẳn cũng không khiến tôi cảm thấy nhàm chán.

 

Chuyển sang kênh ẩm thực hai tên kia không cãi nhau nữa, nhìn chằm chằm vào củ sen ngào đường đang phát sáng trong TV liếm môi. Bạch Hiền là người đầu tiên la lên muốn ăn, Đà Đà cũng thay đổi trận địa mà giơ hai tay hai chân tán thành.

 

“Chẳng phải đón năm mới nên ăn mấy món ngọt ngọt sao?” Bạch Hiền dùng hai tròng mắt trong veo nhìn ai quả thật có thể khiến người đó phạm tội.

 

“Hôm nay không biết tiệm cơm nhỏ kia có bán không——”

 

“Bán suốt mà!” Hay thật, ý của tiểu tổ tông chính là, hôm nay không ăn được củ sen ngào đường tối nay ngủ không ngon, việc tôi có thể làm chỉ là động tác móc tiền trong túi ra thôi.

 

Vì vậy, tôi tay trái dắt Đà Đà, tay phải kéo tiểu tổ tông xuống phố, lúc này mới phát hiện trên đường có thật nhiều bóng bay màu hồng nhạt và hoa hồng đỏ.

 

“Hôm nay là ngày gì vậy?” Bạch Hiền nhìn tôi. Đà Đà vươn đầu ra nói, “Ngốc, hôm nay là lễ tình nhân đó.”

 

“Hơ?!——”

 

Không phải tết âm lịch sao!

 

C. Đà Đà

 

Chú Xán Liệt cũng là đồ ngốc, lễ tình nhân mà không nhớ, con đành an ủi bọn họ, “Trên Baidu nói, từ tình nhân chỉ những đôi yêu nhau phi pháp, thế nên lễ tình nhân không ăn mừng cũng được.”

 

Chú Bạch Hiền như chực khóc lên mà nhìn con, “Chú và chú Xán Liệt của con đâu phải là đôi yêu nhau phi pháp.”

 

Con nghiêm túc trả lời, “Ở chung, cũng không có người khác, chính là hợp pháp.”

 

A. Phác Xán Liệt

 

Giờ phút này tôi đang suy tư xem có nên đi mua một bó hoa hồng về xun xoe không, nhưng bỗng dưng nghĩ đến tiểu tổ tông nhất định sẽ bị gai đâm trầy tay… Hay là quên đi!

 

Quay đầu lại nhìn, ồ, tiểu tổ tông cư nhiên ôm Đà Đà giả khóc hu hu, “Thằng nhóc chết tiệt này, đôi khi con đáng yêu thật, hu hu hu, tối nay chú ngủ với con.”

 

Cái gì?! Tôi bước nhanh tới xốc cổ áo cậu ấy lên, “Lễ tình nhân mà cậu muốn ngủ với người khác?”

 

“Cậu là chúa ghen à, tớ ngủ với con nít cũng ghen?!”

 

Ghen đấy ghen đấy ghen đấy thì thế nào! Nhìn gì vậy! Cười cái mông ấy! Không cho cười!

 

C. Đà Đà

 

Đau đầu, thật sự quá đau đầu, sức hấp dẫn quá lớn cũng có tội sao.

 

Á, cặp mắt chú Xán Liệt sắp bốc lửa rồi, con trốn đây.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Lễ tình nhân hu hu hu cứ thế mà lãng phí cả ngày, buổi tối tôi nhất định phải ăn tiệc lớn hu hu hu.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Cuối cùng chúng tôi vất vả lắm mới tìm được một tiệm ăn nhỏ còn có chỗ trống, cái bụng rỗng cũng reo to là phải ăn cả tiếng mới đầy được, kết quả chính là vét hết tiền mặt trên người tôi, chỉ còn dư lại vài đồng xu.

 

“Ợ——” Bạch Hiền vừa đi vừa xoa bụng, Đà Đà cũng bắt chước xoa cái bụng nhỏ của mình, tôi thật sự hối hận trước khi rời tiệm ăn không mang mấy cây tăm trên bàn theo, không xỉa răng thấy quá có lỗi với tư thế tao nhã này.

 

“Có muốn tớ mua cho cậu một đóa hoa không?” Tiểu tổ tông cười tủm tỉm sáp lại gần, “Lễ tình nhân mà!~”

 

“Cậu mua cho tớ? Cậu ngoại trừ mấy đồng tiền trong túi tớ còn có tiền khác sao? Ở đâu? Đừng nói với tớ là giấu trong đế lót giày của cậu——”

 

“Hứ! Tớ cao 1m85 còn cần mang đế lót giày?!” Cậu ấy đạp tôi một cái tỉnh bơ, sau đó tung tăng chạy tới bên đường, hái một đóa hoa dại, lại chạy về đưa đến trước mặt tôi, “Này, tặng cậu!”

 

“Cậu thật đúng là không biết xấu hổ, không bỏ tiền đã muốn phí hoài tớ.” Đợi chút, hình như có chỗ nào không đúng!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Hoàn toàn không có chỗ nào không đúng, “Tớ là cao phú suất, phải tặng hoa cho cậu.” Tôi bắt chước dáng vẻ của mấy tên lưu manh thô bỉ trong TV khều khều cằm cậu ấy, “Đêm nay cậu chính là người của đại gia đây rồi.”
(Cao phú suất: Cao – Giàu – Đẹp trai)

 

C. Đà Đà

 

Đi tới dưới lầu, con còn chưa kịp nhìn rõ thì chú Xán Liệt đã thừa dịp đêm tối gió to bốn bề vắng lặng mà khiêng chú Bạch Hiền lên nói, “Đà Đà, bám sát!” rồi sải bước đi vào nhấn nút thang máy.

 

Chú Bạch Hiền lập tức hô cứu mạng.

 

Ọe, buồn nôn quá!

 

A. Phác Xán Liệt

 

May mà lễ tình nhân vẫn chưa qua, còn kịp khiêng tiểu tổ tông về phòng ra sức ức hiếp, hừ hừ. Này, các bạn nhìn gì vậy! Ra ngoài hết cho tôi! Đóng cửa!
 
 

 

21b1aa25bc315c60ac08507b8fb1cb1348547750

 

Thẻ: , , , , ,

4 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 6 (ChanBaek – Trung trường)

  1. khoaitaybb

    2014/07/11 at 16:09

    Tìm 1 lỗ nhìn nén đi ss J ơi <3 <3 <3 :D

     
  2. muongfic123

    2014/07/11 at 16:25

    Đà Đà siêu cấp dễ thương ><

     
  3. Siđa

    2014/07/11 at 20:18

    Aigoo~~ TvT Dễ thương quá nhèo TvT~

     
  4. EagerBeaverCB

    2014/07/12 at 00:21

    Sẽ ra ngoài ko làm phiền 2 người, cứ từ từ =))
    Đà Đà về đây với dì nào =))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: