RSS

[Fanfic] Lời tình tự 7 (ChanBaek – Trung trường)

12 Jul

7. Năm năm tháng tháng

 

A. Phác Xán Liệt

 

Hôm nay là sinh nhật của tiểu tổ tông, không thể không thừa nhận đó là một ngày khiến tôi rất đau đầu. Bạn hỏi tôi vì sao? Vì chẳng những phải vắt hết óc suy nghĩ xem nên ăn mừng thế nào và tặng quà gì cho cậu ấy, còn phải mỗi năm không được lặp lại.

 

Lắm lúc tôi thầm nghĩ hay là mua một cái thùng to có thể đựng vừa người mình, sau đó nhảy vào, buộc nơ bướm thật đẹp, đợi Bạch Hiền đến gần nắp thùng rồi nhào ra ôm cổ cậu ấy.

 

Thật là một niềm vui bất ngờ đạt tiêu chuẩn phim thần tượng, quan trọng là, còn tiết kiệm chi phí.

 

“Xán Liệt, cậu nhìn kìa, cô nữ chính kia thật ngốc quá, cái thùng to như vậy vừa nhìn đã biết bên trong chứa người rồi, vậy mà cô ta còn xem!” Hôm kia, lúc đang xem phim, cậu ấy vừa nhai khoai tây chiên vừa dùng sức vỗ đùi tôi cười khằng khặc, bốp bốp bốp, vỗ rất vang.

 

Thôi được rồi, tiểu tổ tông chính là có chút không tri kỷ như vậy đấy, ngẫm lại nếu tôi thật sự sử dụng chiêu buồn nôn này, phỏng chừng cậu ấy cũng sẽ không phối hợp với tôi mà giả vờ ngạc nhiên.

 

“Bảo bối, sinh nhật có mong muốn gì không?” Đã là đôi chồng già nên không cần áp dụng chiến thuật vòng vèo nữa, tôi túm gáy cậu ấy hỏi.

 

“Cậu đoán đi.”

 

“Túi hiệu? Đồng hồ hiệu? Vòng tay vòng cổ hiệu hay là chiếc nhẫn kim cương 1 ca-ra?”

 

“Tớ là người tục tằn như vậy sao?”

 

Ngay sau khi cậu ấy vừa hô lên thì một bạt tai đã dễ dàng đáp lên đầu tôi, ha, không hổ là cao thủ võ lâm. Tôi xoa gáy nhe răng cười, “Vậy không bằng chúng ta đơn giản một chút, đi xem phim!”

 

“Cuối tuần trước thì ngắm hoa đào miễn phí, sinh nhật thì đi xem phim, hay thật——” Cậu ấy nhảy lên đè trên đùi tôi tức giận trừng mắt, “Không bằng tớ tặng cậu hapkido xem như quà đáp lễ nhé?”

 

“Đừng đừng đừng, tiểu tổ tông, tớ sai rồi!” Biết điều và thức thời trước giờ đều là ưu điểm của tôi, “Vậy đi, chúng ta xuống phố dạo, cậu thích cái gì thì tớ mua cho cậu cái đó.”

 

Cậu ấy nghe xong cặp mắt liền lập tức híp lại thành một đường chỉ, đưa tay véo mặt tôi một phát, “Ngoan, đại gia thích cậu như vậy.”

 

“Đại gia thích là được rồi. Đi, thay quần áo, xuống phố!”

 

Không cho cười! Ngày hôm nay tiểu tổ tông là lớn nhất, để cậu ấy làm đại gia thì có sao! Tôi cam tâm tình nguyện!

 

Chỉ là tháng này lại phải thắt lưng buộc bụng rồi, hu hu hu!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

He he, đợi lát nữa gì mà LU, gì mà Panda, gì mà Wolfberry, phải mua mỗi hiệu một món!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông dán mặt lên từng khung kính dồn sức mà nhìn, quả thật là xứng với cái tên ‘Bẹp Bẹp tiên sinh’.

 

“Cái đồng hồ này kim cương không đủ nhiều, cũng không phải loại 8 trái tim 8 mũi tên, còn không biết xấu hổ mà bán 10 vạn?!”

 

“Đúng vậy, hoặc là không mua, còn muốn mua thì phải mua cái nào chói mù mắt!”

 

“A, dây chuyền kia đẹp quá, lại còn là kiểu tình nhân.”

 

“Không phải chứ!” Tôi đưa mặt tới song song với cậu ấy xem giá tiền, “… Bảo bối, tớ tính rồi, nếu chúng ta bán đứt phòng khách thì có thể mua được.”

 

“Ưm, phỏng chừng còn phải bán cả nhà bếp.”

 

“… Cậu học toán giỏi thật.”

 

Ai nói chạy xe hơi chính là cao phú suất?! Ai nói?! Ai nói vậy?! Đứng ra cho tôi!

 

Nửa tiếng sau.

 

“Xán Liệt, cậu xem kìa! Cái đó trông ngon quá!”

 

“… Biện Bạch Hiền, chẳng qua là cái bình này hình dáng giống quả táo chứ không phải quả táo!” Để tránh ánh mắt cùng loại với ‘đứng ngoài hàng rào sở thú’ của nhân viên quầy nước hoa, tôi vội vàng xách cổ áo tiểu tổ tông nhanh chân bỏ chạy.

 

Đi cả dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm cao cấp, cuối cùng chẳng chọn được gì, Bạch Hiền không quản hình tượng, méo miệng ngồi xuống băng ghế nghỉ mệt, “Đi hết nổi rồi, không đi nữa.” Sau đó đưa tay kéo vạt áo tôi, “Tớ đói!”

 

Được rồi, lắp đầy bụng quan trọng nhất. Tôi cúi người xuống xoa đầu cậu ấy, “Trên lầu ba có món cay Tứ Xuyên, món cay Hồ Nam, món cay Thái Lan. Lầu bốn có món Ý, món Nhật, món Pháp. Muốn ăn gì?”

 

Tiểu tổ tông ngoẹo đầu dựa vào cánh tay tôi, “Muốn ăn tôm.”

 

Chậc, sinh nhật chỉ chọn món bèo như vậy?

 

Nhưng mà lời này tôi không nói ra, tiết kiệm tiền giùm tôi mừng còn không kịp ấy chứ, sao có thể tự mình đâm đầu vào họng súng được.

 

“Cậu nói ăn cái gì thì ăn cái đó. Đi! Đến chỗ cũ!”

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Số 506 đường Trường Thanh là ‘chỗ cũ’ của chúng tôi, tôi đứng trước quầy tính tiền giơ ba ngón tay lên.

 

“Ông chủ, cho 3kg trước, cay vừa thôi, không lấy bia mà lấy Coca.”

 

“Tiểu tổ tông, không được uống Coca nhiều.” Xán Liệt ở phía sau đưa đầu ra, “Đổi thành Sprite.”

 

“Không! Muốn Coca!”

 

Ngày hôm nay tôi là lão đại! Tôi quay đầu lại trừng, dùng ánh mắt nói cho cậu ấy biết như thế.

 

Sau đó ông chủ nhìn tôi, lại nhìn Xán Liệt, cuối cùng viết xuống hai chữ [Sprite].

 

“Ông chủ, dựa vào cái gì!”

 

“Ai trả tiền thì người đó là lão đại.” Ông ấy vung tay lên, xé đơn bỏ lên bàn.

 

Thế là tôi âm thầm rụt cái cằm hơi hất lên về, nhìn Xán Liệt móc ví tiền trong túi quần ra.

 

Hừ! Của cậu ấy chính là của tôi. Nhìn cái gì mà nhìn, cười cái gì mà cười, không cho cười!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông nổi máu ra oai mà xòe năm ngón tay ra trước mặt tôi, ý tứ không thể nào rõ ràng hơn.

 

Gì mà ‘Ai trả tiền thì người đó là lão đại’, rõ ràng thằng đi theo sau tổng tài để trả tiền như tôi chỉ là lính lác thôi. Tôi hướng về chiếc bao tay nylon duy nhất thổi một hơi, từ từ mang vào cho cậu ấy.

 

Cậu ấy cũng chỉ có thể nhìn tôi he he he cười ngây ngô.

 

Lát sau, một thố tôm to được đặt ở trước mặt chúng tôi, cậu ấy ra tay, tôi cũng ra tay.

 

Lột một con, bỏ vào trong miệng cậu ấy, lại lột một con nữa, cũng bỏ vào trong miệng cậu ấy.

 

Bạn hỏi tôi sao không ăn?

 

Nhìn thấy cậu ấy ăn tôi đã vui rồi, không cần ăn cũng no.

 

“Xoắn Liệt, cậu ăn đi.” Cậu ấy lột một con tôm bỏ vào trong bát tôi, “Tớ lớn rồi, không cần cậu lột cho tớ.”

 

Tôi run lên ba hồi.

 

… Đừng hoài nghi, đó thật sự là lời được nói ra từ miệng của một chàng trai đã trưởng thành, thành thật xin lỗi, chỉ là tâm trí cậu ấy vẫn đang dậy thì, để các bạn chê cười rồi.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

“Ợ——” Tôi sờ cái bụng căng tròn, ợ một tiếng vang dội.

 

Xán Liệt ngồi ở bên cạnh nhìn tôi cười, cứ cười mãi đi, nếp nhăn ở khóe mắt sắp cong vút tới trên trời rồi.

 

“Ăn ngon không?” Cậu ấy hỏi.

 

Tôi gật đầu thật mạnh, hận không thể gật đầu tới đụng đất, xòe bàn tay đầy dầu mỡ ra, “Cho cậu liếm này.”

 

Sau đó tôi bị vỗ một phát đụng đất thật.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Trên đường về nhà tôi mua một cái bánh kem sô-cô-la, đi theo sau Bạch Hiền nhận lỗi, cậu ấy vừa bị tôi vỗ nên bực bội, giờ đang tức giận.

 

“Tổ tông ngoan, đừng nóng giận nữa, cho cậu vỗ lại có được không?”

 

Thật ra không cần tôi đề nghị, cậu ấy cũng sẽ trả thù lại, thiếu niên hapkido không phải chỉ có cái miệng mà thôi.

 

“Hừ!” Cậu ấy khoanh tay bước đi nhanh hơn, tôi cũng mau chóng đi theo dỗ dành, nhưng cậu ấy không nhìn tới.

 

“Bảo bối bảo bối, về nhà đấm bóp cho cậu.”

 

“Bảo bối bảo bối, mua cho cậu túi hiệu và đồng hồ hiệu!”

 

“Bảo bối bảo bối, tớ hát cho cậu nghe.” Giờ chỉ có thể tung ra đòn sát thủ.

 

Thế là tôi cất tiếng rống lên, tất cả chim sẻ trong công viên đều bị tôi dọa bay tứ tung, Bạch Hiền che kín hai tai gào lên á á.

 

“Được rồi được rồi, đừng hát nữa! Tớ không có tức giận!”

 

“?” Tôi dừng bước nhìn cậu ấy.

 

“!” Cậu ấy đến gần trước mặt tôi, vươn hai tay ra, vỗ đến ngũ quan của tôi đều thay đổi hình dạng, “Không tức giận.”

 

Hu hu hu hu, đau quá!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Phác Xán Liệt hát rất khó nghe, tôi nói thật đấy!

 

Ngộ quá, rõ ràng lúc tắm hát rất hay mà!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Để bánh kem lên bàn, ngọn nến tiểu tổ tông cắm, ngọn lửa tôi châm.

 

“Lại lớn thêm một tuổi, có nguyện vọng gì không?”

 

“Nói ra sẽ không linh.”

 

Cậu ấy nhìn bánh kem lom lom, tôi đưa tay véo mũi cậu ấy, “Nói một thôi, hai điều kia giấu kín.”

 

“Xán Liệt,” Cậu ấy chớp chớp mắt, “Tớ chia cho cậu một nguyện vọng nhé.”

 

Nói tới giảo hoạt là cậu ấy giảo hoạt nhất.

 

“Hai nguyện vọng của tớ giấu kín, nói cho tớ nghe nguyện vọng của cậu.” Bạch Hiền không chịu thổi nến, cứ thúc giục tôi nói.

 

“Được rồi, tớ cầu đây.”

 

“Ừ ừ ừ.”

 

“Chúc Biện Bạch Hiền mỗi ngày cao thêm 10cm.”

 

Thế là cậu ấy rốt cuộc có lý do vỗ tôi té lăn ra đất rồi.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Xán Liệt khốn kiếp, tôi rõ ràng đã cao 1m85 rồi!

 

A. Phác Xán Liệt

 

“Bánh kem ngon không?”

 

“Ừ, ngon lắm, cậu cũng ăn đi.”

 

“Đến đây, tớ nếm trong miệng cậu là biết ngon hay không ngay.” Xem ra da mặt dày cũng đã trở thành sở trường của tôi.

 

“Ưm, được rồi.”

 

Cư nhiên ngoan ngoãn để tôi hôn như vậy?!

 

Thế là tôi liếm môi tiến tới.

 

Bạn hỏi tôi có ngon không?

 

Bạn biết tôm hòa với sô-cô-la có mùi gì không?

 

Lần sau bạn thử đi rồi biết ngay.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Cầu nguyện xong tôi nghiêm túc hỏi Phác Xán Liệt một vấn đề.

 

“Cậu nói đi, vì sao cậu lại thích tớ?”

 

“Cậu cũng biết tớ không nên thích cậu à!”

 

“Phác Xán Liệt, cậu muốn ăn đòn mà! Xem tiểu phi cước của nhà họ Biện này!”

 

“Tiểu tổ tông tha mạng!”

 

Hừ hừ, biết sự lợi hại của tôi chưa.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Thật ra cả người Bạch Hiền đều tỏa sáng lấp lánh, bạn không biết không sao, cậu ấy không biết cũng không sao.

 

Tôi biết là được rồi.

 

“Bạch Hiền.” Tôi đã lâu không nghiêm túc gọi tên cậu ấy.

 

“Sao?”

 

“Sinh nhật vui vẻ.”

 

“A——”

 

“Này, quà đây.” Tôi rút món quà chuẩn bị đã lâu dưới bàn ra.

 

“Cậu vẽ Avatar hay là Iron Man vậy?”

 

“Là cậu và tớ!”

 

“… Thầy giáo toán học dạy vẽ cho cậu à?”

 

“Biện Bạch Hiền, cậu vẽ đẹp lắm sao! Không cần thì trả đây!”

 

“Được rồi, tớ miễn cưỡng nhận vậy.” Cậu ấy đưa tay vỗ vỗ đầu tôi, “Cảm ơn Tiểu Xán Liệt nha.”

 

Ánh lửa ở bên cạnh chiếu vào trong mắt cậu ấy, tôi dường như thấy được ánh sáng đó đang lan tỏa. Kéo tay cậu ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng yên tĩnh và bình thản.

 

“Thổi nến đi, tiểu thọ tinh của tớ.”

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Không cần quà cáp xa xỉ, điều tôi muốn thật ra rất đơn giản.

 

Trên đời này người hiểu tôi nhất chỉ có một.

 

Vì vậy tôi thổi nên xong liền nhào tới.

 

“Ngày hôm nay tớ trên cậu dưới!”

 

“Ớ?!”

 

A. Phác Xán Liệt

 

Bạn hỏi tôi cuối cùng ai trên ai dưới?

 

Nói cho bạn biết làm chi! Nhìn cái gì vậy! Tránh sang chỗ khác!

 

C. Cá Chình

 

Không nên nhìn, không nên nhìn! Nhắm mắt, tất cả nhắm mắt lại hết!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Điều tôi muốn đến tột cùng là gì?

 

Một gia đình, một người yêu.

 

Nếu có thể lại nuôi một con thú cưng.

 

Như vậy là đủ rồi.

 

Hơn nữa, tôi đã có hết.

 

He he he.

 

=========================================

 

Đời người, thật ra chính là không ngừng qua lại giữa hiện thực và cõi mộng.

 

Nếu như một ngày nào đó chúng ta tỉnh dậy, phát hiện tất cả chỉ là cảnh trong giấc mơ của Alice, vậy phải làm sao?

 

Alice rơi vào xứ sở thần tiên trong mơ, đến lúc trở về hiện thực chỉ dám tin tưởng thế giới một nửa. Tớ và cậu cho dù chỉ sống trong hiện thực, cũng khó có thể tin thế giới này hoàn toàn.

 

Thế giới không hoàn mỹ, không có thỏ trắng, không có hoàng tử.

 

Chỉ có con người ấy là điều chân thật duy nhất trong không gian nửa thật nửa giả này, sóng đôi với khoảng thời gian một năm rồi lại một năm của chúng ta, chiếm lĩnh tâm hồn và trái tim của chúng ta.

 

“Nếu như ngày mai cậu thức dậy, phát hiện mình chính là Alice…” Phác Xán Liệt mở quyển truyện thiếu nhi ra, Biện Bạch Hiền tựa vào vai cậu ấy sắp thiếp đi.

 

“Vậy liền kéo cậu vào trong mơ, vĩnh viễn cũng không tỉnh dậy.”

 

“Sao cậu biết tớ sẽ đồng ý?”

 

“Tớ biết chứ.”

 

Ngoái nhìn con đường chúng ta bước qua, nhìn hàng vết chân xiêu vẹo mà chúng ta để lại, tớ sẽ mãi in dấu chân của mình ở bên cạnh cậu, năm năm không đổi, tháng tháng không rời.

 

Biện Bạch Hiền dụi mắt, thay đổi tư thế, ôm hông Phác Xán Liệt nằm trong lòng cậu ấy.

 

“Buồn ngủ à? Vậy thì ngủ đi.”

 

Một nụ hôn rơi xuống giữa đôi mày.

 

“Ưm, ngủ ngon nhé.”

 

“Ngủ ngon.”

 

NEVER END.

 

 

21b1aa25bc315c60ac08507b8fb1cb1348547750

 

 

Thẻ: , , , , ,

2 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 7 (ChanBaek – Trung trường)

  1. khoaitaybb

    2014/07/12 at 22:48

    <3
    Bị yêu Cá Chình ^^

     
  2. Mingkie97

    2014/07/12 at 23:26

    Năm năm tháng tháng hoa còn đó

    Tháng tháng năm năm khách đổi dời.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: