RSS

[Fanfic] Lời tình tự 8 (ChanBaek – Trung trường)

13 Th7

8. Cậu ấy và cậu ấy, còn có cậu ấy và cậu ấy

 

A. Phác Xán Liệt

 

Mới sáng sớm Bạch Hiền đã lăn xăn trong nhà bếp, trên cửa dán một tờ giấy nhỏ ghi [Cấm đi vào].

 

“Tiểu tổ tông, sắp 9 giờ rồi! Cậu tính để chồng cậu đói tới xỉu à?!” Tôi uể oải dựa vào cửa gõ nửa ngày, nhưng trả lời tôi chỉ có những tiếng “Binh binh——” và “Bang bang——” liên tục lặp lại.

 

Mười phút sau, hai mươi phút sau, ba mươi phút sau.

 

“Cậu cứ tiếp tục lăn xăn đi, tớ đi ngủ lại!”

 

Mới vừa xoay người, tiểu tổ tông liền mở ra cửa lao ra, nhào tới ôm lấy tôi từ sau lưng, “Cậu dám!”

 

“Tớ đương nhiên dám!” Tôi xoay trái xoay phải, nhưng làm thế nào cậu ấy vẫn dính sát, “Sao cậu y như thuốc cao bôi trên da chó vậy!”

 

“Cậu không được ngủ!”

 

“Biết rồi, không ngủ không ngủ!—— Để tớ giúp cậu ——” Tôi quay đầu lại muốn đi vào nhà bếp, cậu ấy vẫn mặc kệ, hệt như cây lau nhà mà dùng sức túm lấy sau lưng tôi.

 

“Biện Bạch Hiền, nếu cậu túm gãy thắt lưng tớ, nửa đời sau của cậu sẽ trôi qua rất không có chất lượng!”

 

Tiểu tổ tông nghe xong, ngoan ngoãn buông ra, chạy đến trước mặt tôi dang rộng hai tay, “Muốn vào cũng được—— Nhưng không cho phép mắng tớ!”

 

Tôi mặc kệ cậu ấy, đi tới khiêng cậu ấy lên mang vào trong. Lúc nhìn thấy cả bàn đầy bột mì với vỏ trứng gà vỡ và sàn nhà như bị lũ lụt, tôi thiếu chút nữa đã bỏ cậu ấy vào trong tô đánh với lòng trắng trứng cho thành bọt!

 

“Biện Bạch Hiền, cậu muốn ăn đòn hả!”

 

“Hu hu hu, cậu hung dữ với tớ!”

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Xán Liệt quăng tôi vào đống bột mì, tôi quệt hết hai bàn tay dính bột lên mặt cậu ấy. Ai bảo cậu cậu hung dữ với tớ chứ!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Chẳng mấy chốc tiểu tổ tông cũng bị tôi quệt cả mặt trắng toát, cậu ấy nổi giận, trừng đôi mắt nhỏ, trừng một hồi nước mắt như sắp rơi xuống, uất ức không chịu được. Tôi lập tức cảm thấy mình hẳn là nên chui vào trong máy giặt xoay hai vòng để tẩy não, vội vàng vươn tay cầm lấy khăn mặt lau cho cậu ấy, “Tớ sai rồi sai rồi, để tớ đập thêm 10 quả trứng gà nữa cho cậu chơi!”

 

Cậu ấy giành lấy khăn mặt tự mình lau, lau xong lại lau cho tôi, thà không lau còn hơn.

 

Cậu ấy nói, “Trứng gà tớ đập hết rồi…”

 

“Cậu đập trứng để làm gì?”

 

“Làm bánh bông lan!” Cậu ấy ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo.

 

“Bánh bông lan á?”

 

Cậu ấy chỉ chỉ tảng đá mà vừa rồi tôi tưởng là dùng để kê chân bàn, “Đó.”

 

Tôi đói bụng đến mức chỉ còn sức trợn trắng hai mắt.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Sao nướng xong lại đen thùi lùi, sách dạy nấu ăn gạt người!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tôi nói với cậu ấy, “Lò viba của chúng ta không phải là lò nướng, chưa nổ tung là may cho cậu rồi.” Sau đó cậu ấy ngẩng đầu hỏi tôi, “Hai cái đó có gì khác nhau?”

 

“Ừ ừ ừ, không có gì khác nhau.” Tôi đánh yêu vào mũi cậu ấy, “Là sách dạy nấu ăn viết sai, đi thôi, chúng ta ra ngoài uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy!”

 

Bạch Hiền mặc kệ, chỉ chỉ vật thể không rõ mới vừa bị tôi ném vào thùng rác, “Giờ ra cửa sẽ bị nướng khét, phải làm người một nhà với nó!”

 

“Không ăn bánh quẩy thì ăn cậu, tự cậu chọn.” Nói được thì làm được, tôi đặt cậu ấy lên bàn bắt đầu gặm, cậu ấy choáng váng, nhìn tôi liên tục chớp chớp hai mắt. Tôi dằn lòng hít sâu một hơi, “Cậu đừng nhìn tớ như vậy, chịu không nổi!”

 

Qua nửa ngày cậu ấy mới kéo tay áo của tôi, áp sát đến hôn môi tôi, “Chúng mình ăn nhau không cần ra ngoài ăn nữa phải không?”

 

Đm, không thể nào nhịn nổi!

 

Tôi vừa định thả tiểu tổ tông vào nồi, chuông cửa lại vang lên. Tôi rống, “Ai sáng sớm ở không đi kiếm chuyện vậy!”

 

C. Ngô Thế Huân

 

Tôi sợ đến thiếu chút nữa đã ném tờ giấy trong tay. Lộc Hàm mở to hai mắt nhìn tôi, “Chẳng phải cậu nói anh của cậu rất điềm đạm sao?”

 

“Chắc là gõ lộn cửa.” Tôi nói, sau đó lui về sau ba bước, xác nhận chữ số trên khung cửa mấy lần, lại đi về trước, đập cửa rầm rầm rầm, “Anh Xán Liệt, là em! Thế Huân!”

 

Cửa mở, quả thật là anh Xán Liệt thân thương của tôi.

 

Tôi nhếch môi lên.

 

“Anh, đã lâu không gặp!” Lại tập trung nhìn đến nửa cái đầu nhỏ nhô ra từ sau lưng anh ấy, “Anh, anh có con hồi nào vậy?”

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Cậu mới là con ấy! Đạp!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tôi bắt Bạch Hiền lại, vuốt vuốt mái tóc rối tung, đè đầu cậu ấy xuống, “Biện Bạch Hiền, mau chào đi, đây là chú của con!”

 

Tiểu tổ tông một cước đạp thẳng, “Chú cái đầu cậu!”

 

Vì vậy tôi chỉ có thể ôm chân nhảy lò cò.

 

C. Ngô Thế Huân

 

Tôi cảm thấy không biết phải giải thích với Lộc Hàm thế nào khi người anh này không giống với những gì trước kia tôi miêu tả. Anh ấy nhìn tôi, lại nhìn tên nhóc đang điên cuồng quơ quào chơi đùa với không khí, sau đó đưa bàn tay về phía anh Xán Liệt, “Chào hai cậu, tôi là Lộc Hàm.”

 

A. Phác Xán Liệt

 

Đó là một chàng trai vừa hiền lành vừa xinh đẹp, anh ấy đứng ở đó, tựa như mang đến cả rừng cây tươi mát. Tôi thầm nghĩ, nếu có người bị lạc trong đôi mắt ngấn nước của anh ấy, người kia nhất định là cậu em của tôi.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Lộc Hàm Lộc Hàm, tên này thật là dễ nghe. Tôi kéo tay anh ấy nói, “Mau vào đi, mời anh ăn bánh bông lan!” Nhưng cổ áo lại bị túm lấy ném sang một bên, tôi quay đầu lại trừng, Phác Xán Liệt đang ôm thằng nhóc chẳng biết là ai kia. Tôi giận, xoay người lại nhìn Lộc Hàm, cũng đi tới ôm lấy anh ấy.

 

Có câu nói gì ấy nhỉ, cậu làm mùng một – tớ làm mười lăm!

 

Người Lộc Hàm thật là thơm, ưm, có hơi giống mùi bánh nướng.

 

D. Lộc Hàm

 

Tôi giơ chiếc túi trong tay lên, mỉm cười đưa cho cậu ấy, “Vừa ăn ở dưới lầu, sẵn tiện mua lên một ít.”

 

Cậu nhóc tên là Bạch Hiền nhận lấy túi, cười rất vui, “Em không ăn không của anh đâu, để em lấy bánh bông lan ra trao đổi!”

 

A. Phác Xán Liệt

 

Vì vậy tôi đem tiểu tổ tông, liên tới cả bánh nướng trong tay cậu ấy, cùng nhau kéo xuống khỏi người Lộc Hàm.

 

“Bạch Hiền, giới thiệu với cậu một chút, đây là Ngô Thế Huân, em trai của tớ.”

 

“Em trai? Cùng cha khác mẹ hay là cùng mẹ khác cha?”

 

Thế Huân ở đối diện đã không nhịn được mà cười ra tiếng, độ cong ở khóe mắt hệt như lúc còn bé.

 

Tôi giải thích với Bạch Hiền, Thế Huân là em họ của tôi ở thành phố C, cùng lớn lên với tôi. Thế Huân bổ sung, “Hồi còn bé, cứ đến mùa hè là em và anh Xán Liệt mà em thích nhất lại vác súng nước chạy khắp hẻm nhỏ, cùng mấy đứa trẻ nhà khác hợp thành đội đánh du kích, anh Xán Liệt luôn là người thắng.”

 

Tiểu tổ tông lắng nghe, vẻ mặt hâm mộ nhìn Thế Huân, tôi lại nghĩ đến tuổi thơ không hoàn chỉnh của cậu ấy, xoa tóc cậu ấy, “Cũng mua súng nước cho cậu nhé?”

 

Cậu ấy lắc đầu, “Tớ lớn rồi, không chơi cái đó đâu—— Ngày mai chúng ta đi công viên nước đi!”

 

Hai chân tôi mềm nhũn.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Xán Liệt lại quỳ với tôi, tôi đã quen rồi, chỉ nhìn cậu ấy xua tay, “Ái khanh mau bình thân.”

 

C. Ngô Thế Huân

 

Anh Xán Liệt từ dưới đất bò dậy, nhìn tôi cười cười, ý là ‘tên nhóc này quá quắt như vậy đấy, mong cậu thông cảm’.

 

Anh ấy ngồi xuống, mở miệng hỏi tôi, “Sao cậu lại tới đây?”

 

“Đến thành phố S làm chút chuyện, sẵn tiện ghé thăm anh, mà anh cũng không chịu về thành phố C chơi, mẹ em thường nhắc tới anh đấy.”

 

Anh ấy cười cười hối lỗi, lại chỉ tên nhóc to xác kia, “Đi không được, thời gian làm việc theo giờ hành chính, về nhà còn phải hầu hạ cậu ấy, cuối tuần cũng khó mà rảnh rang, chỉ có thể đi loanh quanh khu này.”

 

Về phần tên nhóc kia, tôi cũng đã được nghe không ít chuyện của anh ấy, vốn tưởng là một người hiền lành tri kỷ, lại không ngờ là một quỷ ấu trĩ như thế.

 

Quỷ ấu trĩ gật đầu, chỉ vào bản thân mình, mặt rất kiêu ngạo, “Cậu ấy luyến tiếc anh.”

 

Anh Xán Liệt dịu dàng vươn tay lau dầu mỡ dính ở khóe miệng anh ấy, bất đắc dĩ nói, “Còn không phải bởi vì cậu lười.”

 

Thấy anh Xán Liệt như vậy, tôi có chút khó chịu, cũng có chút mơ hồ.

 

Thậm chí có chút thất vọng.

 

D. Lộc Hàm

 

Thế Huân vẫn luôn sùng bái anh của cậu ấy, làm việc gì cũng lấy anh mình làm bản gốc và là tấm gương để noi theo. Tôi nghĩ, cậu ấy đã gửi gắm tất cả mộng tưởng của bản thân lên người anh mình, cũng chưa bao giờ nghĩ đến một người ưu tú như vậy sẽ bị tình cảm ràng buộc liên lụy; rồi mục tiêu và phương hướng mà trước giờ cậu ấy luôn nỗ lực phấn đấu, kim chỉ nam của cậu ấy, hôm nay lại chỉ là một chàng trai bình thường.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Ngô Thế Huân nói, “Anh, anh hẳn sẽ sống rất tốt, nếu không từ chối công việc kia…”

 

Tôi thở hồng hộc, muốn tiến tới đập bánh bông lan lên đầu cậu ta, nhưng Xán Liệt kéo tôi lại nói, “Gặm bánh nướng của cậu đi.”

 

Vì vậy tôi cúi đầu tiếp tục gặm bánh nướng.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tôi nhìn Thế Huân, nói cho cậu ta biết, “Anh không thấy có gì tốt hơn hiện tại—— Có một số việc, anh nghĩ cậu cũng hiểu được.”

 

Với tôi mà nói, mối tình nhỏ bé bình thường này chẳng khác gì với cả thế giới, là thứ so với công việc tốt hay cuộc sống tốt quan trọng hơn gấp trăm nghìn lần.

 

Cậu ấy nói, “Xán Liệt, cậu ăn đi, bánh nướng này thơm lắm.”

 

C. Ngô Thế Huân

 

Tôi phát hiện ra mình quá hẹp hòi, bỗng nhiên cảm thấy bứt rứt. Lộc Hàm ngồi bên cạnh mỉm cười giảng hòa, “Cậu ấy ngồi xe lửa lâu quá nên đầu óc không tỉnh táo.”

 

Biện Bạch Hiền nhai hết vụn bánh, sau đó chép chép miệng, nghiêm túc hỏi, “Vậy cậu có muốn ngủ một lúc không? Phòng khách có giường, Đà Đà mới ngủ mấy hôm trước nhưng còn sạch lắm.”

 

Tôi nghĩ, tôi bắt đầu thích thích tên nhóc này rồi.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Nụ cười của Thế Huân rất chân thành, tôi nghĩ, cậu ấy hẳn cũng bị Bạch Hiền chinh phục như biết bao người khác, như tôi trước kia ——Ặc, nhất định không như nhau.

 

Vì vậy tôi để tuyên bố chủ quyền, ôm chầm lấy tiểu tổ tông, “Giường trong phòng khách lớn lắm, đủ cho hai người ngủ.”

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Mặt Lộc Hàm đỏ lên. Xấu hổ kìa, xấu hổ kìa!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Bọn họ ngồi một lúc rồi đứng dậy chào tạm biệt, trước khi đi, Bạch Hiền thậm chí có hơi lưu luyến Lộc Hàm, cậu ấy gặp ai cũng có thể mau chóng kết tình hữu nghị như vậy, tôi buộc phải vội vàng tiễn khách.

 

“Lúc rảnh dẫn Lộc Hàm Hàm đến chơi nha chú em.” Cậu ấy huơ cánh tay của tôi, vẫy vẫy với bọn họ, “Nếu không cùng đi công viên nước đi?”

 

“Ai cho cậu gọi bậy gọi bạ vậy!” Tôi gõ!

 

“Chẳng phải tớ cũng gọi cậu Xán Liệt Liệt sao!”

 

“Giống nhau à?”

 

“Sao không giống?”

 

“Chính là từ đầu đến chân hay từ trong ra ngoài đều không giống nhau!”

 

“Xí, tớ thích gọi anh ấy là Lộc Hàm Hàm, Lộc Hàm Hàm Lộc Hàm Hàm Lộc Hàm Hàm, thế nào! Cậu cắn tớ đi!”

 

Thế à, tôi nổi giận, khiêng cậu ấy ném lên cửa.

 

Cậu xem tớ có dám cắn cậu không!

 

C. Ngô Thế Huân

 

Ơ… Anh… Tụi em vẫn còn đang ở cửa! Cả câu hẹn gặp lại anh cũng không nói à?!

 

D. Lộc Hàm

 

Tôi nói với Thế Huân, “Tuy rằng cách biệt, nhưng hình như duyên phận giữa chúng ta và bọn họ vừa mới bắt đầu.”

 

Cậu ấy gật đầu, lần lữa cả buổi, bỗng nhiên nắm tay của tôi, đan từng ngón tay mình vào, tựa như một đứa bé.

 

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

 

C. Ngô Thế Huân

 

Tôi vừa học được một điều mới từ chỗ anh Xán Liệt.

 

Đó chính là, “Mỗi ngày đều sống hạnh phúc hơn, sau đó lại hạnh phúc hơn một chút.”

 

Anh ấy nở nụ cười, ngửa đầu hôn tôi.

 

Nhìn xem, tôi so với một giây trước đó lại hạnh phúc hơn một chút.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Bạch Hiền đang rúc vào trong lòng tôi ngủ, sáng sớm đã lăn xăn với cái bánh cùi kia, dựa vào chút sức sống chịu đựng đến bây giờ cũng không dễ dàng gì rồi.

 

Lát sau, cậu ấy xoay người đưa lưng về phía tôi.
 
“Ngủ rồi à?” Tôi ghé vào bên tai cậu ấy thổi hơi.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Khò khò khò, đừng quấy rầy tớ!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Không ai có thể biết trước bản thân mình khi nào sẽ yêu một người. Tình yêu đến rất đột ngột, cũng rất nhiệt liệt, khiến bạn cảm thấy khó hiểu, cũng khiến bạn không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

 

Nó khiến bạn cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả để đứng bên cạnh người kia —— Cho dù sự dũng cảm ấy ở trong mắt người khác là vô cùng nhỏ bé và chẳng đáng là gì.

 

Tôi nghĩ, ngày nắng lên đầu tiên sau mấy ngày mưa như trút nước, gặp được ánh mặt trời của tôi, tựa như chiến thắng tất cả những cảnh quay lãng mạn trong mấy bộ phim truyền hình, tương đương với tất cả khung cảnh tươi đẹp.

 

Bởi vì cậu ấy rất tốt, thế nên rất đáng giá.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Khò khò khò, ngày mai tiếp tục làm bánh bông lan cho Xán Liệt ăn nữa nha, lần này đập thêm 2 quả trứng gà.

 
 
 

21b1aa25bc315c60ac08507b8fb1cb1348547750

 

Advertisements
 
 

Nhãn: , , , , ,

4 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 8 (ChanBaek – Trung trường)

  1. damsnew (@damsnew)

    2014/07/13 at 16:43

    Bạch Bạch mắc bệnh gì mấy hôm nay tự nhiên ham nấu nướng cho Xán Xán quá vậy trời ^^

     
  2. luhanluvsehun

    2014/07/13 at 17:39

    Ss, thật ra là, e bị bệnh, nghiện fic này mất rồi, kíu e, đói fic qué!!!!!!! Gửi đến ss lời củm ơn chân thành và sâu răng nhất, vì đã đưa fic này đến vs cuộc đời e, e nhảm đủ rồi, đi đây!!!

     
  3. chanyuri0506

    2014/07/13 at 21:22

    Đọc chap 7 thấy Never end tưởng đâu hết rồi,ai ngờ vẫn còn được đọc ^______^

     
  4. Quỳnh Leader

    2014/07/14 at 00:01

    Làm ơn đừng có động đến bánh bông lan nữa T^T

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: