RSS

[Fanfic] Lời tình tự 9 (ChanBaek – Trung trường)

15 Jul

9. Công viên nước

 

A. Phác Xán Liệt

 

Sau mấy ngày liền vô cùng oi bức, mùa hè cuối cùng cũng đi qua.

 

Hôm nay là chủ nhật, hiếm khi thấy được trời xanh mây trắng và gió nhẹ, tôi ngáp dài trở mình, vừa hé mắt ra đã nhìn thấy ai kia đứng trên ban công rướn cổ thò đầu ra ngoài lan can…

 

Tôi lập tức tỉnh hẳn, tung tấm trải giường lên đi tới kéo cậu ấy xuống, “Tiểu tổ tông, cậu có tâm sự gì thì cứ nói với tớ, đừng nghĩ quẩn!”

 

Tiểu tổ tông mù tịt mà quay đầu lại nhìn tôi, sau đó cười lộ răng cọp, “Tớ đang chào hỏi ông mặt trời mà!”

 

“… Mau đi đánh răng rửa mặt, chúng ta xuống nhà trẻ Mặt Trăng Nhỏ ở dưới lầu đóng tiền ghi danh, giờ vẫn còn kịp.”

 

Bạch Hiền vừa nghe liền giơ chân không chút lưu tình mà đạp qua, tôi nhanh nhảu tránh thoát, chẳng biết có phải cậu ấy lại thay đổi chiến thuật hay không mà bỗng nhiên dang hai tay làm nũng, “Ưm~ Ôm một cái.”

 

Đệt, sáng sớm đừng như vậy mà!

 

“Cậu cậu cậu muốn làm gì——”

 

“Không có gì hết, muốn cậu ôm ôm tớ!”

 

Trời ạ, cảm tưởng như mùa hè đi rồi thì mùa xuân đến!

 

“Đến đây đi, mau đến chỗ đại gia.” Tôi vươn tay ôm cậu ấy vào trong lòng, hưởng thụ cử chỉ thân mật ngọt ngào này, Bạch Hiền vẫn chưa chải đầu, có vài sợi tóc hơi nhổng lên, cọ vào cổ tôi nhột kinh khủng, tôi chịu không nổi nên vươn tay giúp cậu ấy gỡ rối.

 

“Ngày hôm nay trời đẹp quá!” Cậu ấy ôm hông tôi lắc lắc, “Cục cưng ơi, chúng ta ra ngoài chơi đi? Nha?”

 

“Muốn đi đâu chơi?”

 

“Đến công viên nước như lần trước nói được không?” Cậu ấy ngẩng đầu hôn cằm tôi một cái, tôi nhất thời choáng váng nên chẳng còn biết trời trăng gì nữa, không kềm nổi mà gật đầu.

 

“Ừ, được chứ.”

 

“Ồ de!” Tiểu tổ tông thực hiện được mục đích liền chui ra khỏi vòng tay tôi vội vàng chạy vào phòng, “Để tớ gửi tin nhắn cho Lộc Hàm Hàm, bảo anh ấy gọi em cậu cùng đi! À còn có Trương Nghệ Hưng và Phàm ca!”

 

Ơ… hơ?!

 

“Cậu có số điện thoại của Lộc Hàm từ khi nào vậy?!”

 

Kịp phản ứng thì đã quá muộn, tôi nhất định là bị yêu khí trên người tên nhóc này xông vào cơ thể làm mụ mị đầu óc!

 

Khoan đã… Hình như còn trọng điểm khác, “Biện Bạch Hiền, cậu muốn tổ chức đi tham quan theo đoàn à!”

 

C. Ngô Diệc Phàm

 

“Lão Ngô, anh để cái quần bơi sọc vàng ở đâu rồi?” Trương Nghệ Hưng tóc tai bù xù đang lục tung tủ quần áo lên.

 

“… Anh không có quần bơi.”

 

“Tại sao không có! Lần trước bơi em còn mặc mà——”

 

“… Đó là của cháu anh.”

 

“… À, khó trách em mặc hơi chật.”

 

“…”

 

Tôi kiên nhẫn! Tôi bình tĩnh! Tôi kiên nhẫn! Tôi bình tĩnh!

 

E. Ngô Thế Huân

 

Từ xa đã nhìn thấy Biện Bạch Hiền đeo cái phao bơi hình con vịt vàng chóe tung tăng chạy tới, tôi nhịn không được mà đỡ trán, tên nhóc này thuận mắt thì thuận mắt thật, chỉ có điều cả ngày đều động kinh y như con nít.

 

Anh ấy thấy chúng tôi liền ra sức ngoắc, lúc này tôi mới chú ý thấy anh Xán Liệt không ở kế bên, liền đi tới trước mặt anh hỏi, “Anh của em đâu?”

 

“Anh của cậu đi mua kem rồi.” Anh ấy xoay người kéo cánh tay Lộc Hàm lắc, “Lộc Hàm Hàm đã lâu không gặp! Vóc người của anh thật đẹp!”

 

Tôi vội vàng nắm Lộc Hàm kéo về sau người, “Bảo vật của tư nhân, chỉ được nhìn không được sờ mó.”

 

Biện Bạch Hiền trừng tôi, ngẩng đầu định dùng lỗ mũi nhìn người, sau đó bỗng nhiên chỉ lên trời: “Nhìn kìa! UFO!”

 

Tôi thật không phải là xuất phát từ bản năng mới quay đầu lại nhìn…

 

Chờ tôi phát hiện bị lừa thì đã muộn, tên nhóc rắm thối kia cách vòng phao bơi cũng có thể ôm người ta thật chặt. Không thể nhịn nổi nữa, tôi vươn tay xách anh ấy lên.

 

“Thế Huân, các cậu đến rồi.” Anh Xán Liệt thật là biết lựa lúc xuất hiện.

 

Được rồi, tạm thời bỏ qua cho anh… Tôi hừ một tiếng nhận lấy túi, chọn cây kem dâu đưa cho Lộc Hàm, anh Xán Liệt hỏi Biện Bạch Hiền muốn ăn cái gì.

 

“Tớ cũng muốn hương dâu nữa!”

 

“Ơ, hình như tớ chỉ mua một cây hương dâu——”

 

Không đợi anh ấy mở miệng, Lộc Hàm đã đưa cây kem trong tay ra, “Cậu ăn đi, anh đổi sang hương khác.”

 

Anh dám ăn cây kem đó thì em nhất định sẽ bóp chết anh!

 

Tôi dùng ánh mắt nói như vậy.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Ánh mắt chú em kia nhìn qua thật hung dữ.

 

Tôi xé này, tôi liếm này, tôi cắn này!

 

Chẹp chẹp chẹp!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Trước khi chiến tranh bộc phát một giây, Lộc Hàm kéo góc áo Thế Huân, “Anh muốn ăn hương sô-cô-la hơn.”

 

Vì vậy, khóe mắt cậu ta lại cong lên rồi tiếp tục lục túi.

 

Cậu em của tôi thật dễ dụ mà…

 

E. Ngô Thế Huân

 

Nhìn cái gì mà nhìn, cười cái gì mà cười, không cho cười!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Một lát sau, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng cũng tới, tiểu tổ tông lập tức la lên và muốn cởi quần áo xuống nước, tôi vội vàng túm lấy bàn tay muốn kéo áo lên của cậu ấy.

 

“Không được cởi, sẽ lạnh đó!”

 

“Nắng chang chang vậy mà lạnh cái gì!”

 

“Tớ nói lạnh là lạnh, không được cởi!”

 

“Không cởi sao mà bơi được?!”

 

“Cậu biết bơi sao!”

 

“Không biết!” Cậu ấy nói rất hùng hồn, “Nhưng mẹ nói bì bõm trong nước cũng là bơi, còn có thể nhận huy chương!”

 

“Đó gọi là nhảy dưới nước!”

 

“Tớ cũng có thể nhảy mà!”

 

“Cậu có thể nhảy cái mông ấy!” Tôi giật tay cậu ấy ra nhét áo vào trong quần, “Không được cởi!”

 

“Xấu muốn chết! Mấy bác nông dân mới mặc như vậy!”

 

“Biện Bạch Hiền, cậu đừng bướng bỉnh với tớ nữa, không nghe lời thì tối nay không có cơm ăn!”

 

Bạch Hiền nhăn mặt phồng má không nói tiếng nào, lát sau dùng sức đạp tôi một cước, còn sẵn tiện tặng thêm một chưởng dời non lấp biển.

 

ÙM——

 

Ọc ọc ọc ọc ọc ọc!!!

 

D. Trương Nghệ Hưng

 

Phác Xán Liệt thoáng cái nhào vào trong nước, nước bắn lên cao tới ba thước.

 

Người đứng xem cả quá trình như tôi chỉ muốn nói, không tự tìm đường chết thì cũng đâu có chết đâu Phác Xán Liệt!

 

F. Lộc Hàm

 

Phác Xán Liệt vừa khó khăn trồi lên mặt nước, Bạch Hiền liền đeo phao bơi đầu chạy lấy đà từ cách đó không xa, đến bên mép hồ thì nhảy bật lên thật cao.

 

“A! Tớ đến đây!”

 

“Tiểu——”

 

ÙM ——

 

Ọc ọc ọc ọc ọc ọc

 

Mặt nước bắt đầu sủi lên một đống bọt khí.

 

Xong, một chữ cũng không cần nói nữa, “Thế Huân, mau xuống nước vớt anh của em lên đi!”

 

A. Phác Xán Liệt

 

“Tôi còn sống không?”

 

“Đương nhiên là còn sống.” Lúc mở mắt ra Bạch Hiền đang ôm mặt tôi, “Tớ vừa làm hô hấp nhân tạo cho cậu đấy!”

 

A di đà phật, cảm ơn trời đất không để tiểu tổ tông này dày vò chết tôi…

 

Vừa quay đầu, Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm đang nhoài người về trước nhìn, Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân đang đơ mặt ra trông giống nhau đến kinh người, cả bốn tên đều nhìn tôi như là xem đười ươi, “Đẹp mắt không?”

 

Bốn tên gật đầu tập thể.

 

Đệt, uổng tiền mua kem thật mà!

 

C. Ngô Diệc Phàm

 

Tôi vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, “Khổ cho cậu rồi.”
 
Trương Nghệ Hưng cũng bắt chước tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, “Thu nhận tên nhóc như Biện Bạch Hiền chẳng khác nào mưu cầu hạnh phúc và lợi ích cho toàn thể nhân loại, cậu sẽ không hy sinh vô ích.”

 

“Đi thôi, lão Trương, đến chỗ ống trượt chơi.”

 

“Được thôi lão Ngô.”

 

“Lộc Hàm, chúng ta có đi không?” Là em trai Phác Xán Liệt hỏi vợ cậu ta.

 

“Ừ ừ.”

 

Thế là, tôi nắm tay Trương Nghệ Hưng, em trai Phác Xán Liệt nắm tay vợ cậu ta, bốn người nghênh ngang đi mất.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Mấy tên cầm thú này!

 

Tôi vừa định mở miệng, chợt cảm thấy ngực đau âm ỉ, cúi đầu nhìn xuống, ôi bàn chân kia đạp cũng đủ mạnh thật, đoán chừng là phải bầm mấy hôm.

 

Tiểu tổ tông đến gần dụi dụi vào người tôi nịnh hót, còn cười cười, “Đau không?”

 

Tôi xỉa vào đầu cậu ấy một phát, “Để tớ đạp cậu thử xem?”

 

Cậu ấy ra sức lắc đầu, nheo mắt lại xin khoan dung, “Lát nữa tớ mua kem cho cậu!”

 

Xời, cũng là móc tiền của tôi, không có khác biệt, tôi xoa ngực đứng lên, véo mặt cậu ấy lôi về trước, “Đi thôi, chúng ta đi trượt nước.”

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Đau đau đau! Nhịn nhịn nhịn!

 

Ai bảo tôi đạp cậu ấy xuống nước chứ!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông đứng trên đỉnh ống trượt liền hoảng sợ, run lẩy bẩy cả nửa ngày cũng không dám trượt, bọn người Trương Nghệ Hưng đã chơi hai vòng, lúc đi lên thấy cậu ấy còn đang ở đó, không khỏi trêu chọc, “Biện Bạch Hiền, gan cậu nhỏ thật.”

 

Vì vậy Bạch Hiền nổi giận, kéo cánh tay của tôi ôm lấy rồi liền nhảy xuống, cả quãng đường liên tục thét lên chói tai và thở hồng hộc.

 

A a a a a a a—— Ọc ọc ọc ọc——

 

Lúc này cậu ấy không có đánh bậy cũng không có đạp lung tung, chỉ rơi tỏm xuống nước rồi lặn mất tăm.

 

Chờ tôi vớt Bạch Hiền ra khỏi nước thì cặp mắt đã đỏ hoe, uống vài hớp nước nên liên tục ho sù sụ.

 

“Khụ khụ khụ, muốn cái phao!”

 

“Không có phao.” Tôi hôn lên trán cậu ấy, “Có tớ được không?”

 

Cậu ấy suy nghĩ một chút, ôm lấy cổ của tôi gật đầu.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Có Xán Liệt, không cần phao nữa.

 

E. Ngô Thế Huân

 

Tôi nhìn anh Xán Liệt cõng một người còn có thể bơi từ đầu này sang đầu kia, lại từ đầu kia bơi ngược trở về, thể lực cũng đỉnh thật, cơ bắp trên cánh tay còn tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

 

Thế là tôi giơ cánh tay của mình lên chọc chọc.

 

. . .

 

Lát nữa phải hỏi anh ấy xem tập thể hình ở đâu!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Bơi vài vòng tên nhóc kia cuối cùng cũng mệt lả, uống cả bụng nước nên nói muốn vào WC, vừa lên bờ liền kéo Lộc Hàm đi.

 

Tên nhóc vô lương tâm này quả thật chính là điển hình của ‘có khuê mật không cần chồng’.

 

Tôi tiện đường đến phòng thay quần áo lấy khăn lông, thấy trong điện thoại có cuộc gọi của lãnh đạo, vội vàng gọi lại, thì ra là khách hàng không hài lòng với phương án nên muốn sửa đổi, lại dùng gấp. Tôi thầm nghĩ giờ đến công ty hẳn là vẫn kịp quay về ăn cơm chiều nên lên tiếng chào bọn người của Ngô Diệc Phàm.

 

“Các anh chơi thêm hai tiếng nữa đi, lát sau em sẽ trở lại.”

 

“Được rồi được rồi, cậu mau đi đi, đi sớm về sớm.” Trương Nghệ Hưng vẫy vẫy tay, nói sẽ nhắn lại với Bạch Hiền, tôi cũng yên tâm.

 

D. Trương Nghệ Hưng

 

Bạch Hiền trở về không thấy Phác Xán Liệt liền tìm người.

 

“Phác Xán Liệt về công ty có chút việc, chúng ta chơi nữa đi, chờ cậu ấy cùng nhau ăn cơm ha~” Tôi sờ đầu cậu ấy.

 

Tên nhóc này không để ý đến chúng tôi mà liền lấy điện thoại ra gọi, vừa nhấn nút xong lại ngẩng đầu hỏi tôi, “Có phải đang lái xe không thể nghe điện thoại không?”

 

Tôi gật đầu, cậu ấy lại cất điện thoại, một lát sau đi tìm phao bơi, “Em đi nghịch nước thêm một lúc!”

 

Tôi bật cười ha ha ha, sau đó gọi Ngô Diệc Phàm, “Đi thôi, chúng ta cùng đi nghịch nước với cậu ấy.”

 

F. Lộc Hàm

 

Tôi đang ngồi trên ghế uống nước thì thấy Bạch Hiền không được vui lắm mà ôm phao vòng về.

 

“Mới đi mấy phút thôi sao lại về rồi?”

 

“Bơi không nổi, hơi mệt.” Cậu ấy ngồi xuống, tôi hỏi cậu ấy có uống gì không, cậu ấy lắc đầu, hỏi cậu ấy có ăn kem không, cậu ấy cũng lắc đầu, tôi theo ánh mắt của cậu ấy nhìn sang, thì ra là đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường.

 

“Tối nay muốn ăn gì?”

 

“Ưm, gì cũng được, đợi Xán Liệt về rồi quyết định.”

 

Cậu ấy mở to hai mắt, thật giống như là càng buồn chán hơn, cầm lấy ngón tay tôi nghịch, “Lộc Hàm Hàm, chúng ta chơi oẳn tù tì đi, thua một ván thì búng trán một cái.”

 

Đúng lúc này, Thế Huân đi tới nói muốn chơi với Bạch Hiền, ngờ đâu chơi mấy ván đều là cậu ấy thua, Thế Huân chơi gì cũng rất nghiêm túc, ra tay cũng không nể tình, chỉ chốc lát trán Bạch Hiền đã đỏ lên.

 

Cậu ấy xoa trán, miệng mếu máo, “Không chơi nữa!”

 

“Tổ tông này thật sự khó hầu hạ.” Thế Huân kề sát qua tôi nói, tôi trừng cậu ấy, “Ai bảo em ra tay mạnh như vậy? Cẩn thận kẻo lát nữa anh của em trở về đánh em!

 

E. Ngô Thế Huân

 

Hừ! Ai bảo anh ấy vừa ăn hương dâu mà tôi chọn!

 

D. Trương Nghệ Hưng

 

Tôi từ xa đã nhìn thấy Biện Bạch Hiền đứng ngoài đám người hết nhìn đông lại nhìn tây, không khỏi cảm thán, “Tên nhóc Bạch Hiền này lúc không có Phác Xán Liệt thì không còn tràn trề sức sống như bình thường nữa —— Em cũng cảm thấy cứ thiếu thiếu gì ấy.”

 

Ngô Diệc Phàm không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận, dùng sức nâng tôi lên đặt trên bờ, “Đừng chơi nữa, em cũng ngồi nghỉ một lúc đi.”

 

Thế là tôi trùm khăn lông nhào tới chỗ Bạch Hiền, “Bạch Hiền, cậu mệt à? Đưa vai cho cậu dựa được không?”

 

Cậu ấy lắc đầu, ánh mắt quét qua người chúng tôi một vòng, lát sau lại nhịn không được mà cầm điện thoại, lần này là gửi tin nhắn.

 

Hả? Các bạn hỏi tôi cậu ấy đã gửi cái gì? Tôi cũng không có thói quen nhìn lén người khác gửi tin nhắn há!

 

Cút cút cút, tránh sang chỗ khác hết đi, không được rình xem chuyện riêng của người ta!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Sửa xong chi tiết và được khách hàng thông qua đã là chuyện nửa tiếng sau, lúc này mới có thời gian xem điện thoại, kết quả trong hộp thư đều là tin nhắn tiểu tổ tông gửi tới.

 

[Xán Liệt hư, Xán Liệt thối, đi cũng không nói một tiếng!]

 

[Tối nay không cho cậu hôn!]

 

[Thằng em hư hỏng của cậu búng trán tớ, đau muốn chết luôn, mau về đây báo thù cho tớ!]

 

[Vừa rồi có một thằng bé té ngã rách da đầu gối ấy]

 

[Nửa tiếng rồi!]

 

[Tớ đói bụng!]

 

[Trương Nghệ Hưng cũng đói bụng!]

 

[Phàm ca cũng đói bụng!]

 

[Chú em và Lộc Hàm Hàm cũng đói bụng!]

 

[Tớ buồn ngủ!]

 

[Một tiếng rồi!]

 

[Phao bơi thủng rồi, tớ đi thay quần áo đây, gặp nhau ở cửa!]

 

[Xán Liệt Liệt, chừng nào cậu mới về vậy?]

 

[Một tiếng mười lăm phút rồi!]

 

[Nhớ cậu]

 

[Anh, anh mau đến đón tên nhóc kia về, hành hạ chết em rồi!]

 

Tin cuối cũng là Ngô Thế Huân gửi đến hồi năm phút trước, tôi xem xong vội vàng tắt máy vi tính đi về, gấp đến độ không cầm lấy chìa khóa đã đi kéo cửa xe, hận không thể gắn cánh vào hai bên xe.

 

Sắc trời dần tối xuống, tôi mới xuống xe đã nhìn thấy tiểu tổ tông ôm cánh tay đứng ở phía trước đợi, vội vàng gọi một tiếng, cậu ấy nghe thấy liền mở to mắt nhào đến.

 

“Hai tiếng! Đúng hai tiếng!”

 

“Chẳng phải đã về rồi sao.”

 

“Hai tiếng năm phút rồi!”

 

“Là tớ không đúng, là tớ không đúng!”

 

“Không trả lời tin nhắn nào hết!”

 

“Họp phải tắt tiếng mà—— Ngoan, cậu đói bụng không?”

 

“Ừ, đói muốn xỉu luôn!”

 

“Chúng ta mau đi ăn cơm thôi, đừng tức giận, tức giận lại càng đói hơn.”

 

“Muốn ăn tôm hùm!”

 

“Được, muốn ăn cái gì thì mua cái đó!”

 

Cậu ấy uất ức dẩu môi, tôi lại xin lỗi, vươn tay ôm lấy cậu ấy vỗ về, dỗ ngon dỗ ngọt một hồi, giờ mới chú ý đến cả đám người đang đợi sau lưng cậu ấy.

 

“Anh, anh cuối cùng cũng đến. Anh không biết tên nhóc cùi này khó hầu hạ biết chừng nào đâu!” Ngô Thế Huân ở phía sau trong vòng mười phút liên tục lên án với tôi chuyện Bạch Hiền chọc phá thằng bé đi ngang qua làm nó té ngã như thế nào, đồng thời đâm thủng phao bơi như thế nào. Tôi bình tĩnh nghe hết, cuối cùng hỏi, “Nói xong chưa?”

 

“Nói xong rồi.” Cậu ta gật đầu.

 

Vì vậy tôi mỉm cười nói, “Nói xong rồi thì chơi vật tay với anh đi.”

 

C. Trương Nghệ Hưng

 

Thế là mười phút sau, Ngô Thế Huân xoa trán, kêu đau vang vọng một góc trời, Bạch Hiền hào hứng vỗ tay lốp bốp.

 

Nhìn cảnh này tôi lại nhịn không được mà muốn nói một câu, “Không tự tìm đường chết thì đâu có chết được!”

 

F. Lộc Hàm

 

Phải cảnh tỉnh các bạn, thà đắc tội tiểu nhân, chứ đừng đắc tội Bạch Hiền.

 

E. Ngô Thế Huân

 

Hu hu hu, em sai rồi anh, không chơi nữa, hu hu hu!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tôi hỏi Bạch Hiền, “Thế nào? Có đủ chưa? Có hài lòng chưa?”

 

Cậu ấy gật đầu, vẻ mặt như muốn nói ‘Hài lòng ngất trời!’

 

Thế là tôi mở cửa bên ghế phụ lái bảo cậu ấy lên xe, quay đầu lại nói với Ngô Thế Huân, “Cơm tối cậu trả tiền, hôm nay tha cho cậu.”

 

E. Ngô Thế Huân

 

Hu hu hu hu hu hu hu hu hu

 

F. Lộc Hàm

 

Tôi kéo đầu Thế Huân xuống xoa, thổi thổi lên trán, “Còn đau không?”

 

Cậu ấy hai mắt đẫm lệ nhìn tôi, “Đau, đau lắm.”

 

Tôi cười véo nhẹ mặt cậu ấy, “Phân tích từ một góc độ nào đó, em và Bạch Hiền là người một nhà, sau này đừng ức hiếp cậu ấy nữa.”

 

E. Ngô Thế Huân

 

Ăn xong quả đắng này ai còn dám ức hiếp anh ấy nữa! Hu hu hu, Lộc Hàm vù vù cho em đi——

 

A. Phác Xán Liệt

 

Biện Bạch Hiền chỉ có một mình tôi mới có thể ức hiếp, ý là thế đấy, ừ hử.

 

C. Ngô Diệc Phàm

 

Cao phú suất thật sự không phải ai cũng làm được, bụng đói đến lép xẹp còn phải liên tục thôi miên bản thân. Tôi rất kiên nhẫn! Tôi rất bình tĩnh! Tôi vô cùng kiên nhẫn! Tôi vô cùng bình tĩnh!

 

“Vậy giờ có thể đi ăn cơm chưa? Tôi đói quá!”

 

Nhịn không được nữa! Siêu phàm thoát tục gì cút hết đi!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

“Sau này không cho phép xa tớ quá lâu!”

 

“Dạ dạ dạ.”

 

“Ngoéo tay!”

 

“Ngoéo tay ngoéo tay, một trăm năm cũng không thay đổi.”

 

He he, thích Xán Liệt liệt nhất!

 

Đi ăn cơm thôi! Tôm hùm, vi cá, bào ngư to! Yo yo yo!

 

 
 
cd98a22397dda144c41a5726b0b7d0a20df486e6

 

Thẻ: , , , , ,

6 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 9 (ChanBaek – Trung trường)

  1. xiaomei21

    2014/07/15 at 19:35

    <3 yêu Jin quá trời đất :*

     
  2. Darling Darling Mắm

    2014/07/15 at 22:57

    Chài ơiiiiiiii đáng eo chết tôi TT^TT

     
  3. mikalovechanbaek

    2014/07/15 at 23:09

    ngọt muốn khóc luôn ạ huhuhu,cảm ơn ss Jin nhiều nha ^^~

     
  4. Quỳnh Leader

    2014/07/15 at 23:54

    Thích quá thích quá T^T

     
  5. EagerBeaverCB

    2014/07/15 at 23:58

    Thích lúc Bạch Hiền vì Xán Liệt mà ko vui, chứng tỏ Xán Liệt với cậu ấy quan trọng nhiều nhiều lắm. Bạch Hiền không thể hiện ra nhiều hoặc toàn chọc phá không có nghĩa là tình cảm của cậu ấy ko sâu đậm <33 Thanks c Jin :xxx

     
  6. eunbabo1410

    2014/07/16 at 16:20

    “tên nhóc này thuận mắt thì thuận mắt thật, chỉ có điều cả ngày đều động kinh y như con nít.”
    Cười sặc sụa từ đoạn này :))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: