RSS

[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười hai (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

16 Jul

Chương mười hai

 

Đợi đến lúc thật sự không chịu đựng được nữa Biên Bá Hiền mới dự định đi ngủ, trong nhà chỉ có một chiếc giường, cả ghế salon cũng không có. Mấy hôm nay rét đậm, đến buổi tối trời rất lạnh, Biên Bá Hiền ngồi trước bàn nãy giờ tay chân sớm đông cứng hết cả.

 

Phác Xán Liệt đã ngủ từ lâu, hơi thở đều đều yên tĩnh. Biên Bá Hiền cẩn thận nhấc góc chăn lên chui vào, trong chăn sớm đã bị Phác Xán Liệt ủ hơi nên rất ấm áp và dễ chịu. Biên Bá Hiền bị cảm giác ấm áp này làm mí mắt từ từ trĩu nặng, cứ cọ cọ tìm tư thế thoải mái để ngủ. Ngờ đâu Phác Xán Liệt đúng lúc tỉnh dậy, giọng nói còn hơi khàn khàn, “Ơ, sao tôi lại ngủ quên nhỉ?”

 

Sau đó hắn ôm lấy Biện Bạch Hiền rất tự nhiên, không để ý tới cậu vừa thụt lùi khi bị hắn chạm vào, “Cậu ngồi bên ngoài bao lâu rồi vậy? Lạnh như xác chết ấy.” Rồi tay lần mò lấy tay Biên Bá Hiền, “Cậu là tượng băng sao?” Phác Xán Liệt hỏi.

 

Biên Bá Hiền không trả lời, ngay sau đó Phác Xán Liệt lại làm một chuyện khiến Biên Bá Hiền trợn mắt hốc mồm. Hắn cầm lấy hai tay của Biên Bá Hiền, kéo áo lên, áp tay của cậu vào lồng ngực hắn. “Ss~~” Phác Xán Liệt bởi vì bỗng nhiên bị lạnh mà không kiềm chế được tiếng rít hơi qua kẽ răng.

 

Biên Bá Hiền theo bản năng rút tay về, thế nhưng lại bị Phác Xán Liệt nắm lấy. Khoảng cách giữa hai người rất gần, bởi vì động tác này mà Biên Bá Hiền không thể nào giả vờ ngủ để che giấu sự lúng túng. Nào ngờ Phác Xán Liệt như còn sợ thiếu, lại ôm Biên Bá Hiền vào lòng, cả người bao bọc lấy cậu.

 

Trán Biên Bá Hiền để ở chỗ bờ vai của hắn, tay chống lên lồng ngực trần, nhiệt độ cơ thể của hắn rất cao, ít ra Biên Bá Hiền cảm thấy là như vậy.

 

“Còn lạnh không?” Phác Xán Liệt ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói, như là đang dụ dỗ.

 

Lúc này, Biên Bá Hiền hoàn toàn bị Phác Xán Liệt bao phủ, cảm giác mát lạnh từ người của thiếu niên tựa như bụi tre đang vươn cao, mang theo sự tinh khiết và dẻo dai của sức sống mới. Giọng nói trầm thấp của hắn quanh quẩn bên tai, có vài sợi tóc đâm vào gò má cậu ngưa ngứa. Sau đó cậu gật đầu như bị ma nhập.

 

Phác Xán Liệt lại nở nụ cười, “A, cậu thấy vậy thật sao?” Hắn bỗng nhiên xoay người đặt cậu dưới thân. Biên Bá Hiền chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng trong mắt Phác Xán Liệt chợt lóe lên, sau đó môi bị một đôi môi mềm mại khóa kín, thanh âm hoàn toàn bị nhốt bên trong.

 

Hắn thật sự là một tên tiểu nhân thừa cơ xông vào, Biện Bạch Hiền không hỏi căm hận mà nghĩ.

 

Trong cổ họng có mùi máu tanh chậm rãi khuếch tán ra, hình như là vết thương ở khóe miệng Phác Xán Liệt bởi vì bờ môi vừa dây dưa mà lại hở ra. Biên Bá Hiền theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm vết thương của hắn, lại bị Phác Xán Liệt đưa lưỡi quấn lấy mút vào.

 

Gắn bó như môi với răng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

 

Hắn thở dốc bên tai cậu, “Biên Bá Hiền, cậu có muốn tôi không?”

 

Cậu không muốn.

 

Lúc bàn tay lạnh lẽo của Phác Xán Liệt dò vào huyệt sau của Biên Bá Hiền thì cậu hơi kinh ngạc rồi liền nhích lên trên, sau đó bị Phác Xán Liệt đè lại. Giọng nói của cậu khàn khàn, “Đừng, cậu.” Trải nghiệm lần trước vẫn khiến trong lòng cậu cảm thấy sợ hãi.

 

Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên trán cậu như là trấn an, “Cậu thả lỏng một chút, quen là ổn thôi.”

 

Chuyện này sao có thể quen được, nhưng mà không đợi Biên Bá Hiền suy nghĩ nhiều, Phác Xán Liệt sau khi mở rộng một cách đơn giản thì chẳng chút chần chờ liền tiến đến, mà cậu chỉ có thể siết chặt thắt lưng của hắn, cắn chặt môi đón nhận những đợt xông vào liên tục sau đó.

 

Sáng sớm tỉnh lại, Phác Xán Liệt quả nhiên biến mất. Ngày hôm nay còn phải đi học, Biên Bá Hiền không dám nán lại, mau chóng xuống giường đến trường. Vào cổng trường, Biên Bá Hiền nhắm hướng nhà học B đi thẳng, vừa đi tới cửa thang lầu chợt nghe có người gọi cậu “Biên Bá Hiền.”

 

Biên Bá Hiền nhìn lại thì phát hiện đó là Trịnh Châu Nghiên, cậu chần chờ một lúc nhưng vẫn đứng lại trả lời cô ta một tiếng. Cậu và Trịnh Châu Nghiên hẳn là miễn cưỡng nói có quen biết, thế nhưng cũng chỉ có thể xem như quen biết sơ thôi. Sáng sớm cô ta bỗng nhiên gọi cậu lại, điều này khiến cậu cảm thấy trong lòng bồn chồn lại bất giác khẩn trương lên, lòng bàn tay cũng ẩm ướt. Bởi vì mới đêm qua thôi, cậu vừa cùng bạn trai của cô gái đứng trước mặt làm tình.

 

“Cậu có thể giúp tôi một việc không?” Cô gái kia mở miệng hỏi, giọng điệu rất nhỏ nhẹ, khiến người khác không đành lòng từ chối. Biên Bá Hiền thầm nghĩ, nói vậy cô ta chính là dùng giọng điệu này làm nũng với Phác Xán Liệt, thế nên Phác Xán Liệt mới vì để tỏ rõ khí khái đàn ông và phỗng mũi trước mặt bạn gái mà đua xe với người ta rồi xảy ra xung đột.

 

“Cậu nói là chuyện gì trước đi.”

 

“Ơ…” Trịnh Châu Nghiên chần chờ một lúc, “Bạn học Biên Bá Hiền và Xán Liệt là học chung lớp và ngồi bàn trước bàn sau phải không?”

 

Biên Bá Hiền không biết cô ta hỏi như vậy là có ý gì, suy đi nghĩ lại chỉ có thể trả lời, “Ừ, phải.”

 

“Cậu có thể giúp tôi truyền lời với Xán Liệt không?” Cô ta bỗng nhiên giương mắt lên, dùng một gương mặt rất đáng thương nhìn cậu.

 

Trong lòng Biên Bá Hiền cấp tốc sắp xếp ngôn ngữ, “Bạn học Phác Xán Liệt rất ít khi đến lớp, tôi cũng rất ít khi thấy cậu ấy. Cậu có thể gọi điện thoại cho cậu ấy, hoặc giả là đi tìm Đô Khánh Tú ở lớp số 1, hai cậu ấy tương đối…”

 

“Nhờ cậu đấy.” Trịnh Châu Nghiên cắt ngang cậu, “Chuyện này tôi chỉ có thể tìm cậu giúp. Từ tối hôm qua tôi đã liên tục gọi điện cho Xán Liệt nhưng cậu ấy một mực khóa máy. Khánh Tú, cậu ta… bởi vì chuyện lần trước nên giận tôi.” Cô ta nói một lúc thì trong mắt bắt đầu ngấn lệ, “Trước kia tôi từng nghe Khánh Tú nói quan hệ của hai cậu không tệ.”

 

Biên Bá Hiền nghĩ, ánh mắt của Phác Xán Liệt quả không tồi, Trịnh Châu Nghiện đúng là một mỹ nhân, mặt to bằng bàn tay, mắt to, cằm nhọn, đôi mắt vừa ngấn lệ liền khiến người ta thấy tội nghiệp.

 

Thầm trách Đô Khánh Tú thích bỏ chạy trước, nhưng lại bởi vì Trịnh Châu Nghiên nhắc tới tối hôm qua, trong lòng Bá Hiền không khỏi hiện lên cảm giác có tật giật mình. Cậu thầm nghĩ, dù sao Phác Xán Liệt giờ chắc chắn sẽ không ở trường học, đồng ý trước đã, tìm không được người lại là một chuyện khác, thế là cậu nói với Trịnh Châu Nghiên, “Cậu muốn truyền lời gì?”

 

“Cám ơn cậu.” Cô ta mau chóng nín khóc rồi nở nụ cười, “Làm phiền cậu nói với Xán Liệt, tan học tôi ở chỗ cũ chờ cậu ấy, bảo cậu ấy nhất định nhất định phải đến.”

 

Biên Bá Hiền gật đầu, “Tôi biết rồi.”

 

Cô ta mỉm cười nói cảm ơn với cậu, sau đó vẫy tay đi mất.

 

Biên Bá Hiền nhìn cô ta đi xa, ổn định tinh thần lại mới bắt đầu lên cầu thang. Cậu vốn chắc chắn trong lòng là Phác Xán Liệt sẽ về nhà, ngờ đâu vừa lên tới tầng dành cho lớp 10, đã nhìn thấy hắn dựa vào lan can chéo đôi chân dài nói chuyện với mấy nam sinh, hình như là đang nói đến chuyện gì đó rất vui vẻ, hắn nhún bả vai tươi cười lộ ra hàm răng trắng.

 

Hắn đến trường học sớm như vậy quả thật là chuyện lạ, xem ra là sau khi thức dậy liền tới thẳng đây. Biên Bá Hiền mím môi cúi đầu đi qua bên cạnh hắn, hắn và mấy người kia tiếp tục trò chuyện, dường như chẳng hề chia chút sự chú ý lên người cậu.

 

Sau đó, cả buổi sáng Phác Xán Liệt đều ngồi trong phòng học. Thầy cô và bạn học đều nói hắn bị phạt nên biết an phận rồi. Hắn đương nhiên sẽ không nghe giảng bài, lên lớp thì phần lớn là ngủ gục hoặc chơi điện thoại, còn không thì ghé vào bên cửa sổ ngắm cảnh. Chỉ cần hắn không quấy rầy đến người khác, thầy cô đương nhiên sẽ không trông nom đến hắn. Nhưng mà Biên Bá Hiền từ sáng đến trưa đều cảm thấy như có gai ở lưng, cho dù Phác Xán Liệt một câu cũng không nói với cậu, thậm chí ngay cả ánh mắt va chạm trực tiếp cũng không có.

 

Tiết thứ tư là tiết thể dục, Biên Bá Hiền xin thầy cho nghỉ. Tối hôm qua Phác Xán Liệt tuy rằng không thô bạo như lần đầu tiên, thế nhưng chỗ kia chung quy không phải sinh ra để dùng hầu hạ, cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu, thế nên ở lại trong phòng học ngây người, suy nghĩ nếu như đồng ý với người ta rồi thì nhất định phải truyền lời.

 

Thế nhưng cậu không biết phải mở miệng với Phác Xán Liệt thế nào, Trịnh Châu Nghiên, tiền tố: bạn gái của Phác Xán Liệt. Chỉ cần vừa nghĩ tới, trong lòng cậu liền có đủ mọi cảm xúc, cậu không biết phải bình tĩnh đối diện với hắn như thế nào, để sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà nói những lời kiểu ‘Bạn gái của cậu nhắn tan học chờ cô ta ở chỗ cũ.’ Nhất là sau tối hôm qua, cậu biết mình không thể nào từ chối hắn, chỉ mong có thể tránh xa chừng nào hay chừng đó, như vậy, nếu có một ngày Phác Xán Liệt thật sự nhàm chán rồi thì sẽ không còn đau nữa.

 

Thời gian một tiết học trôi qua được phân nửa, cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, Biên Bá Hiền theo bản năng nhìn sang, thấy Phác Xán Liệt đầu đầy mồ hôi đi đến. Hắn hẳn là vừa đánh bóng rổ về, mặc dù bây giờ vào xuân đã lâu thế nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, mà hắn lại chỉ mặc áo sơmi đồng phục, cúc áo cởi bỏ hai viên, cravat nới lỏng treo hờ hững trên cổ, tay áo sơmi cũng đã xắn lên.

 

Biên Bá Hiền có chút mất tự nhiên mà dời ánh mắt sang nơi khác, Phác Xán Liệt như không thấy cậu mà đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, tiện tay ném áo khoác lên chiếc bàn trống bên cạnh, sau đó ngồi xuống ghế, hắn dựa lưng vào ghế ngồi gác đôi chân dài lên, hai tay cắm trong túi quần, ngồi cả nửa ngày lại nhích ghế lên từng chút từng chút.

 

Biên Bá Hiền ngồi ở phía trước vẫn không nhúc nhích, cậu lắng nghe động tĩnh của Phác Xán Liệt ở phía sau, nghĩ hiện tại chỉ có hai người bọn họ, lúc này truyền lời có phải cũng khá thích hợp không. Đang suy tư, bỗng nhiên Phác Xán Liệt từ phía sau lướt qua vai cậu ném tới một vật gì đó, nó vừa đập lên mặt bàn cậu.

 

Biên Bá Hiền tập trung nhìn vào, là một thanh sô-cô-la được gói rất tỉ mỉ, trên mặt còn ghim một đóa hoa vải. Sau đó thanh âm của Phác Xán Liệt từ phía sau truyền tới, “Tôi không thích ăn đồ ngọt, cho cậu đó.” Nói xong hắn lại nằm gục lên bàn nhắm hai mắt, “Tan học gọi.”

 

Biên Bá Hiền nhớ trong lần trực ban trước Đô Khánh Tú từng nói, “Thằng nhóc Xán Liệt kia buồn cười lắm, đã lớn như vậy mà vẫn còn thích ăn đồ ngọt, bị Thế Huân khinh bỉ không biết bao nhiêu lần rồi.”

 

Thật ra, Biên Bá Hiền cầm lấy thanh sô-cô-la đó thầm nghĩ, tôi mới không thích ăn đồ ngọt.

 

Tới gần giữa trưa trời lại nắng to, chiếu vào trên người rất ấm áp. Bên ngoài cửa sổ phòng học có trồng một hàng dương liễu, không biết từ lúc nào thì chúng đã trổ những chiếc lá non màu xanh nhạt, từng cụm từng cụm tựa như đóa hoa xanh biếc, trong rừng đã có những chú chim nhỏ líu lo đầu cành. Cho dù thời tiết có giá lạnh hơn nữa, mùa xuân vẫn đến đúng hẹn và không gì có thể ngăn cản được.

 

Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn mặt bên của Phác Xán Liệt, tóc mai của hắn vẫn còn ướt, tóc mái dính trên trán, gương mặt được ánh mặt trời soi rọi có thể thấy rõ cả những sợi lông tơ, sống mũi của hắn cao thẳng lại có hơi núng nính như trẻ con, đường xương cằm góc cạnh rõ ràng vùi vào trong khuỷu tay. Trong phòng có treo một tấm rèm cửa màu trắng, nó bị cơn gió lùa qua cánh cửa sổ khép hờ thổi bay lên, thỉnh thoảng lại sượt qua vai hắn rồi rơi xuống dưới.

 

Cậu đứng dậy cầm áo khoác Phác Xán Liệt ném ở bàn kế bên phủ thêm cho hắn, trong thời tiết thế này, sau khi vận động mạnh xong nếu nhiễm lạnh sẽ rất dễ bị cảm. Ngờ đâu mới vừa phủ thêm áo, hắn bỗng nhiên mở mắt, Biên Bá Hiền đối diện với ánh mắt của hắn có hơi run sợ, Phác Xán Liệt lại mở miệng cười khẽ, hắn cười rất dịu dàng, gương mặt ẩn chứa một loại tình cảm.

 

Sau đó hắn nói, “Bỗng nhiên rất muốn nhận một nụ hôn.”

 

“Ơ?”

 

Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn vịn cằm dưới kéo qua, trước mắt là gương mặt phóng đại của hắn, trên môi là xúc cảm mềm mại của hắn.

 

Hình như có người từng nói trong phòng học có camera, Biên Bá Hiền thoáng suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy môi đau nhói, bên tai là giọng nói bất mãn của Phác Xán Liệt, “Nhận một nụ hôn mà cậu cũng không chuyên tâm.” Sau đó, còn chưa đợi Biên Bá Hiền trả lời đã hôn lên lần thứ hai.

 

Đây là lần đầu tiên hôn môi với hắn giữa ban ngày, hơn nữa còn ở nơi bình thường rất quen thuộc, bên tai có tiếng nước chậc chậc do bờ môi dây dưa với nhau, Biên Bá Hiền hơi lúng túng lại lo lắng bị người khác phát hiện, hốt hoảng đưa tay đẩy Phác Xán Liệt ra, “Đừng như vậy.”

 

Phác Xán Liệt bị đẩy ra nhưng cũng không tức giận, trái lại tâm trạng dường như rất tốt, “Cậu xấu hổ à?”

 

“Tôi không có.”

 

“Hơ?” Phác Xán Liệt nở nụ cười, “Tai cậu đỏ hết rồi.”

 

“Tại trời lạnh quá.”

 

Nghe vậy Phác Xán Liệt lập tức cười ngặt nghẽo, tiếng cười đập vào vách tường phòng học lại dội ngược trở về, thế nên cả căn phòng đều vang vọng tiếng cười vui của hắn.

 

Biên Bá Hiền có chút bối rối mà nhìn hắn, không biết nói gì cho phải, cũng không biết làm thế nào, chợt nhớ tới chuyện hồi sáng Trịnh Châu Nghiên nhờ cậu làm, giờ tâm trạng của Phác Xán Liệt dường như rất tốt, lúc này nói với hắn hẳn là tương đối thích hợp. Vì vậy, Biên Bá Hiền liếm ướt môi dưới nói, “Cậu… Thì là Trịnh Châu Nghiên ở lớp số 3, cô ta bảo tôi nói cho cậu biết, tan học cô ta chờ cậu ở chỗ cũ, xin cậu nhất định phải đến.”

 

Tiếng cười của Phác Xán Liệt khựng lại, như là có người vội vàng nhấn phím tạm dừng, sự yên lặng thình lình xuất hiện có chút đột ngột khiến tâm trạng không khỏi bất an. Biên Bá Hiền nhìn thấy sắc mặt của Phác Xán Liệt hoàn toàn tối xuống, sau đó hắn lớn tiếng mắng, “Ai mượn con mẹ cậu chõ mõm vào!”

 

Nói xong hắn liền bắt đầu giận dữ, hất cái ghế ngã về sau đập ‘RẦM!’ xuống mặt đất, rồi nắm chiếc áo khoác đang trượt xuống trên người, hắn như đang trút giận mà đạp bàn bên cạnh một phát, cau mày sải bước đi nhanh đến hướng cửa phòng học.

 

Trong tiếng động thật lớn sau khi hắn sập cửa bỏ đi, Biên Bá Hiền siết chặt ngón tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau âm ỉ.

 

Mặc dù xuân đã đến cửa, nhưng trời xuân vẫn se lạnh.

 

 

9f2e48e4gw1dztqlsjmo8j

 
 

Thẻ: , , , , ,

2 responses to “[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười hai (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

  1. damsnew (@damsnew)

    2014/07/16 at 19:26

    Huhu có chap mới sung sướng quá Jin ạ ^^ Hai bạn lúc gần lúc xa như này thật khiến người ta đau tim T_T Em đã dặn lòng là đợi ra hết rồi đọc một thể nhưng nhìn thấy lại không thể không click

     
  2. Siro chanh

    2014/07/21 at 19:09

    Sao rõ là nhìn yêu nhau mà toàn tự làm khổ nhau k thế này. Người thì tính chiếm hữu quá cao, người thì cứ như có như không.
    Lần đầu tiên vào nhà, cúi chào chủ nhà. Cảm ơn bạn đã dành thời gian làm bộ này.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: