RSS

[Fanfic] Trên mây – Extra (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

16 Jul

Real Luxury

 

Sáng sớm, Lộc Hàm bước vào phòng nghỉ đã nhìn thấy Captain Park ngồi trên ghế salon xem tạp chí, chậm rãi đi tới đặt mông ngồi xuống, bắt chéo hai chân, đang định bưng ly cà phê trước mặt lên, đột nhiên bị ai kia lớn tiết hô ngừng lại.

 

“Anh làm gì thế?” Mr. Devil đóng tạp chí, trừng Lộc Hàm như là rất tức giận.

 

“Thì uống cà phê——”

 

“Sao lại uống ly này?”

 

“Chẳng phải có hai ly sao, cậu một ly anh một ly——”

 

“Ai nói ly này là của anh?”

 

“Hơ?”

 

Ma đầu ghét bỏ mà dùng đầu ngón chân đá vào chân Lộc Hàm, “Muốn uống thì tự mình đi mua đi.” Lộc Hàm lại không thể thổi râu trừng mắt với Phác Xán Liệt, tức giận đứng lên, vừa quay đầu đã nghênh đón Biện Bạch Hiền đang cầm hai miếng sandwich jambon, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.

 

… Đệt!

 

Biện Bạch Hiền hoàn toàn không nhìn thấy Lộc Hàm đang nghiến răng nghiến lợi, ngoan ngoãn đặt khay thức ăn ngồi xuống, đưa một miếng cho cấp trên đại ma đầu, “Này, tiền bối, hai quả trứng đó.”

 

Phác Xán Liệt tay phải cầm lấy sandwich, tay trái thuận thế xoa đầu cậu, tuy rằng là cho cậu một nụ cười không nóng không lạnh, thế nhưng cũng xem như là người khác trăm năm khó gặp, ngẩng đầu thấy Lộc Hàm vẫn đứng ở đó, bỗng nhiên trầm nói rất nghiêm túc, “Sao anh còn chưa đi?”

 

… Double đệt! Đệt đệt đệt! Đệt tới Thái Bình Dương!

 

Nghìn vạn lần không nên đề cập với cấp trên chuyện đổi Biện Bạch Hiền sang đây bồi dưỡng, rõ ràng sớm đã trả người lại, nhưng vẫn để cho Phác Xán Liệt ghim thù, hầu như mỗi ngày đều bị khinh bỉ miệt thị, còn thường bị buộc sắp xếp bay đến những khu vực xa xôi, nước mắt chỉ có thể ngậm ngùi nuốt vào bụng…

 

Ma đầu không nhìn bóng lưng đáng thương viết đầy ‘anh biết lỗi rồi’ của Lộc Hàm, lo lắng hỏi nhóc con ngây ngô, “Hôm nay fly plan học thuộc chưa?”

 

Biện Bạch Hiền đang ăn rất ngon, trong miệng nhét đầy kín, bị hỏi một câu trở tay không kịp, đành mở to đôi mắt tròn tròn nhìn anh ấy, gật đầu.

 

Mr. Devil hài lòng “Ừm” một tiếng, bỗng nhiên tâm trạng rất tốt, tiến đến trước mặt cậu chỉ cách mấy cm, chỉ chỉ vào khóe môi bất cẩn dính sốt phô-mai của Bạch Hiền, “Chỗ này.”

 

“Ưm?”

 

Nhóc con ngây ngô đang định đưa tay lau, lại bị ai kia nắm lấy, chưa kịp phản ứng, chiếc khăn ướt lành lạnh đã lau qua da, nhất thời hai gò má nóng hổi, trong lòng âm thầm gào thét: Ông chủ, sau này phát cho một tín hiệu trước rồi hành động được không! Mới sáng sớm mà, anh làm như vậy rất dọa người đó!

 

Nét mặt của Captain như thực hiện được trò đùa dai, miệng cười mỉm dựa vào ghế salon tiếp tục lật tạp chí, để lại một mình Bạch Hiền rối loạn gặm miếng sandwich lung tung, đầu óc nhão nhoẹt ra.

 

Trương Nghệ Hưng ở đằng xa thấy một màn này, lắc đầu, gác tay lên vai Lộc Hàm.

 

“Thảo nào nhà tâm lý học nói, nếu có mười người IQ trên 160, trong đó nhất định có hai người điên, bốn người biến thái, sáu người thiên tài, tám người nhân cách phân liệt và mười người tính cách méo mó.”

 

Lộc Hàm nhận lấy hai ly mocha, cười nhạt trước hành động đó, “5 loại người đó, một mình cậu ấy ôm đồm hết tất cả!”

 

Đang nói, Mr. Devil đã ăn điểm tâm xong, lau miệng đi về phía Lộc Hàm, anh ấy lại lập tức im miệng, khép hai chân đứng thẳng, đợi người đi hơi xa một chút, bóng lưng biến mất ở ngã rẽ mới dám nhúc nhích, “Mẹ nó, tớ thật sự chán ghét phản xạ có điều kiện này mà…”

 

Trương Nghệ Hưng không dám cười nhạo, xoa xoa gương mặt uất ức mà nhăn hết lại của anh ấy, “Sớm đã nói với cậu là đừng đắc tội với người có chỉ số thông minh cao mà, đặc biệt là người như Captain Park, địa vị cao tính tình cao, bụng dạ cũng cao cao…”

 

“Nếu tớ mà sớm biết cậu ấy hẹp hòi như vậy, nào dám không biết trời cao đất rộng mà đi khiêu chiến quyền uy chứ——”

 

Đành chịu thôi, ai bảo anh ấy đoán sai sức ảnh hưởng của nhóc con ngây ngô, phán đoán sai lầm, không còn cách nào xoay chuyển đất trời!

 

Bên kia, Biện Bạch Hiền theo sát cấp trên đại ma đầu, một chân mới vừa bước vào cabin, bỗng nhiên bị ai đó vỗ vai từ phía sau, quay đầu lại thấy rõ người tới, ngơ ngác hỏi, “Chị Amy?”

 

“Hôm nay chúng ta cùng bay, đặc biệt đến đây chào hỏi cậu——” Amy có một khuôn mặt trái xoan và đôi mắt to, cô nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào, “Phải rồi, chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng, ly latte này tôi vừa mua, mời cậu uống.”

 

“Không cần không cần! Cũng không phải chuyện to tát gì!” Biện Bạch Hiền xua tay lễ phép từ chối, nhưng vẫn không lay chuyển được ý tốt của Amy, nên đành nghe theo nhận lấy ly cà phê.

 

Mỹ nữ trẻ tuổi thừa thắng xông lên, xin số điện thoại của cậu, nhóc con ngây ngô không biết cách từ chối, mới vừa lấy điện thoại di động ra, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh.

 

“Sắp bay rồi, còn trò chuyện à?” Ý cảnh cáo trong giọng nói rất rõ, hai người không hẹn mà cùng ngừng trò chuyện, Amy nhanh chóng giật lấy điện thoại di động của Bạch Hiền lộp cộp bấm xuống một dãy số, sau đó lại bỏ vào trong tay cậu, trước khi đi vẫn nở nụ cười ngọt ngào, nói một câu không to không nhỏ, “Call me.”

 

Âm lượng vừa phải, người nào đó một chữ cũng không bỏ qua.

 

Nhìn bóng người thanh thoát đi xa, nhóc con ngây ngô lui về cabin cẩn thận ngẩng đầu, Mr. Devil dường như đang ở rìa nổi nóng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhìn cậu, “Sao, sáng vẫn chưa uống đủ cà phê?”

 

Bị khí chất của ma đầu chèn ép đến tim bắt đầu hoảng loạn, nhóc con ngây ngô lắc đầu như trống lắc, “Không không không, uống đủ rồi”, lại giải thích theo bản năng, “Thật ra chỉ là việc nhỏ, rất nhỏ, như phất tay một cái mà thôi——”

 

Phác Xán Liệt dùng sức đóng roster (danh sách) trong tay lại, khóe miệng nhếch lên hừ lạnh một tiếng, “Không cần phải nói, anh không có hứng thú biết.”

 

Biện Bạch Hiền nghẹn lời, không dám nói tiếp, ngoan ngoãn rúc vào vị trí phụ lái kiểm tra thiết bị, ghi chép lại, cầm latte nhưng không có hứng thú uống nữa, không thể làm gì khác hơn là tiện tay vứt qua một bên.

 

Bầu không khí kỳ lạ vẫn kéo dài đến lúc bay lên, cho dù là báo cáo số liệu với anh ấy, cũng hoàn toàn không để ý – không hỏi – không trả lời, hai mắt nhìn thẳng về trước, ngoài cabin trời trong quang đãng, bên trong cabin trời lại nổi cơn giông âm u.

 

Xem ra lại là từ trên người Captain Park, Bạch Hiền khiếp sợ mà liếc trộm anh ấy vài lần, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn, lại có chút cô đơn —— Hẳn là nên quen với chuyện tính tình anh ấy thất thường, hẳn là nên thỏa mãn với ‘một phần vạn’ dịu dàng, vì sao tự dưng trở nên mất thăng bằng, muốn anh ấy quan tâm và để mắt đến mình nhiều hơn…

 

Biện Bạch Hiền, mày ngốc quá, rõ ràng người ta chỉ nói là “Cho phép thích anh”, chứ không có nói “Thích em”, thôi thì sớm đánh tan suy nghĩ vô vị này, tránh phạm vào loại sai lầm cấp thấp tên ‘lòng tham không đáy’.

 

Chạng vạng, máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay Ma Rốc, vừa xuống máy bay, vị lãnh đạo nào đó ỷ vào chân của mình dài, cố ý đi rất nhanh như làm cho người ta theo không kịp, Biện Bạch Hiền chỉ có thể điên cuồng chạy theo sau, giữa đường lại bị ‘người quen’ cản lối.

 

“Bạch Hiền——” Amy là mỹ nhân nổi danh trong dàn CC, cười với ai một cái phải nói là đưa tình đủ kiểu, “Chạy đi đâu gấp vậy?”

 

“Đâu có, đâu có đi đâu.” Mũi chân phanh lại, Biện Bạch Hiền tuy rằng đứng đối mặt với cô ta, ánh mắt lại bất giác chạy theo người khác. Amy huơ huơ tay trước mặt cậu, khóe mắt nheo lại như trăng lưỡi liềm, “Vậy thì hay thật, muốn đi ăn với chúng tôi không? Có một nhà hàng buffet ngon lắm.”

 

Tin tức đó khiến cơ trưởng tàn khốc dừng bước, quay đầu nhìn, đôi mày chậm rãi nhíu lại với nhau, Biện Bạch Hiền cảm nhận được khối áp suất thấp khiến người ta khiếp sợ, xuất phát từ bản năng muốn nói “Không”, thế nhưng nhớ lại dáng vẻ lạnh nhạt mà vừa rồi Mr. Devil đối với mình, lòng tự ái bỗng nhiên trỗi dậy, không muốn cúi đầu trước anh ấy nữa, nuốt một hơi, cư nhiên nói “Được.”

 

Ma đầu đớ người nhìn qua, môi hơi mím thành một đường, cơn giận dữ ở trong mắt khiến người ta sợ hãi, không để cho cậu có cơ hội nhìn thêm vài lần đã nghênh ngang bỏ đi một nước.

 

Cũng không nhớ là ai nói, Captain Park là một vùng biển sâu mà cá mập thường lui tới thành đàn, nếu không biết sâu cạn mà dò vào, bất cẩn một chút sẽ bị ăn tươi nuốt sống —— Không sai, con tim nhỏ bé vào khoảnh khắc anh ấy xoay người đã chìm vào đáy nước, cũng không thể nào hô hấp bình thường nữa, đoán chừng qua không bao lâu sẽ chìm đắm trong đó, cả xương cũng không còn.

 

“Captain Park được mọi người trong Thiên Mạc công nhận là khó hầu hạ.” Amy ưu nhã dùng dao nĩa cắt miếng thịt bò nhỏ ra, “Cậu theo anh ấy, khẳng định chịu không ít khổ cực nhỉ——”

 

Trong bữa tiệc còn có những đồng nghiệp và CC khác, nghe vậy mọi người đều bắt đầu lao xao.

 

“Đúng đấy đúng đấy, bạn trai tôi cũng từng theo anh ấy, nhưng mà sau một tháng đã xin đổi chỗ, nói áp lực quá lớn.”

 

“Mỗi ngày đều bị nặng nhẹ, ai mà không cảm thấy áp lực lớn.”

 

Là tiếng dao của ai đó cứa vào đĩa ăn, âm thanh bén nhọn lại chói tai.

 

“Còn nữa nha, đến bây giờ vẫn một thân một mình, cũng không có đối tượng yêu đương nghiêm túc, các người nói đi, có phải anh ấy cong không?”

 

Là ai cười phá lên mở màn, là ai đẩy sơn hào hải vị thượng đẳng đến trước mặt cậu.

 

Bạch Hiền ngay cả chút khẩu vị cũng hoàn toàn không có, giương mắt nhìn ra tấm kính trong suốt có thể thấy được bờ hồ, ngẩn người thẫn thờ, tâm trí lơ đãng.

 

Theo bản năng muốn phủ nhận mỗi một câu.

 

Không, không phải như vậy, các người không biết anh ấy tốt như thế nào, các người chẳng biết gì cả…
 
Làm sao bây giờ, rõ ràng đã cố gắng như vậy mà vẫn cách xa anh ấy, nhưng mà, mới xa nhau một lúc, liền không có nguyên do gì mà nhớ đến anh ấy, bị trừng mắt lạnh nhạt cũng hay, ít ra không giống như bây giờ, cảm thấy vô cùng khó chịu…

 

Thân thể bỗng nhiên không bị khống chế, Biện Bạch Hiền bỏ lại một bàn đầy người đứng dậy khỏi chỗ, không nói với bất cứ ai, cũng không ai kịp giữ lại.

 

Trở về khách sạn, cũng may ai kia lòng tốt trỗi dậy, để lại một thẻ mở cửa phòng ở quầy tiếp tân, cậu đi thẳng lên phòng cao cấp ở tầng 15 —— Lúc trong thang máy, sẵn tiện xóa sạch dãy số nào đó trong điện thoại.

 

Hít sâu một hơi, cẩn thận đẩy cửa ra, dò nửa đầu vào.

 

Trong phòng lặng yên không một tiếng động, Mr. Devil chỉ mở ngọn đèn đặt dưới đất mờ tối, cả người biếng nhác vùi vào ghế salon màu trà đậm, nhìn không rõ nét mặt. Nhóc con ngây ngô chậm rãi đến gần, ánh mắt lướt qua bình rượu Tequila uống còn thừa lại một nửa trên bàn.

 

Phác Xán Liệt một tay lắc nhẹ ly rượu, tay kia chống đầu, nghe tiếng bước chân đến gần mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu dùng đôi con ngươi đen tuyền lại sâu thẳm nhìn cậu, không rõ tâm tình.

 

Cũng không biết có phải do say hay không, Mr. Devil lại hướng về cậu nở nụ cười nhàn nhạt, “Về rồi à…”

 

Cái tên thối tha này, rõ ràng mấy tiếng trước thái độ vẫn rất ác liệt, khí thế cực lớn, giờ lại như rất cô đơn, nhìn qua vừa lạnh giá vừa quạnh quẽ, tự dưng khiến mình cảm thấy… có chút yêu thương, có chút đau lòng.

 

Chẳng lẽ là cố ý giả vờ đáng thương để người ta đồng tình?

 

Cho dù là cố ý, cũng đã tác chiến thành công, hiệu quả rõ rệt.

 

Một giây sau, chút tự tôn và kiêu ngạo nho nhỏ vừa sinh ra không bao lâu đã bị bóp chết tập thể trong nôi, nhóc con ngây ngô gật đầu, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh ấy, khe khẽ mở miệng, “Anh biết không, cây thùa có độc đó…” Nói xong, tự mình cũng cảm thấy quái lạ, không nói tiếp nữa.

 

“A?” Giọng nói của ai kia đầy miễn cưỡng, “Uống vào sẽ thế nào?”

 

“Da sẽ có cảm giác nóng rực, ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, nghiêm trọng hơn là tay chân tê dại, tim đập loạn nhịp, hô hấp khó khăn——” Nhóc con ngây ngô đem những tri thức mình học được ở lớp nói anh ấy nghe từng câu từng câu, cực kỳ chăm chú.

 

Nhưng mà ai kia đầu óc không tập trung, vẻ mặt mơ màng nhìn chằm chằm vào đôi môi mở ra khép lại, cuối cùng quả thật nhịn không được nữa, đưa ngón trỏ ra, đặt trên đôi môi đang huyên thuyên.

 

“Em nói nhiều quá…”

 

Biện Bạch Hiền nhất thời hoảng hốt, không dám nói nữa, chậm rãi chớp đôi mắt trong suốt, tựa như có thể nhìn thấu qua lớp mặt nạ mà anh ấy đã vất vả đeo suốt bao năm nay, cũng nhìn thẳng vào trong đáy lòng anh ấy.

 

Thường ngày, Captain luôn cẩn trọng dè dặt, nhưng cứ ở trước mặt nhóc con ngây ngô thì lý trí và bình tĩnh đều biến mất hoàn toàn, kiếm củi ba năm đốt một giờ.

 

Thật giống như, nhiều năm như vậy, tất cả mọi người trên thế giới đối với vùng biển sâu mà mình không biết tràn ngập sợ hãi, chỉ nhìn ở xa xa chứ không dám đến gần —— Trừ cậu ấy ra, chỉ có cậu ấy, chỉ có cậu ấy tự nhủ là ‘thích’, chỉ có cậu ấy có thể chọc mình tức giận, cũng khiến mình cười.

 

Trong lúc mơ mơ màng màng đã để sát vào, bàn tay thấm thoát áp lên đôi gò má nóng hổi của Bạch Hiền, khóe miệng rơi vào bên cổ cậu, chỗ ở hướng Bắc cách cằm 7 cm, nhẹ nhàng dừng ở đó, hơi thở nóng rực.

 

“Em có thích anh thật không?”

 

Nói thừa, này chẳng lẽ có thể giả được?

 

Không chờ cậu trả lời, đôi tay Phác Xán Liệt bỗng nhiên vòng qua vùng eo mềm dẻo, đầu gối lên vai cậu, không biết anh ấy là say thật hay say giả, nhóc con ngây ngô cũng không trốn, ngoan ngoãn mặc cho ai kia mượn rượu hành hung.

 

“Biện Bạch Hiền, nếu như thích anh, trong mắt có thể chỉ có một mình anh, đừng nhìn người khác được không?” Tự cho là có thể đoạn tuyệt với ái tình, sống ‘ngũ quẩn giai không’, nhưng thì ra, bản thân cũng sợ ‘mất đi’, cũng có ‘ham muốn độc chiếm’.

(Ngũ quẩn giai không: http://www.hoalinhthoai.com/news/detail/news-4250/Ngu-Uan-giai-khong.html)

 

Trời ạ, ma đầu cúi đầu nói chuyện, thật dịu dàng quá đỗi…

 

Có lẽ là bị mùi cồn trên người ánh ấy mê hoặc tâm trí, Bạch Hiền bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn, qua nửa ngày mới kịp phản ứng, vội vàng tránh xa anh ấy, ôm ngực nói một câu rất lạc quẻ.

 

“Lãnh đạo, hay là anh đừng uống quá nhiều nước cây thùa nữa, trúng độc đấy…”

 

Nét mặt của Mr. Devil đột nhiên thay đổi, hung hăng trừng mắt, dùng sức vò nắn cái đầu nhỏ của cậu, “Anh rất nghiêm túc!”

 

Nhóc con ngây ngô uất ức biện hộ, “Oan quá mà, rõ ràng là trong mắt và trong lòng em chỉ có mình anh.”

 

Biểu lộ tình cảm chân thành cũng như nước biển lúc thủy triều lên, liên tục đến gần, không thể vãn hồi, một mạch lan tràn đến buồng tim trái, mạch máu gấp rút co lại, trái tim cứ đập thình thịch.

 

Thế là, Caprain Park đột nhiên xoay người 180 độ, đẩy mạnh nhóc con ngây ngô xuống ghế salon, cả người đè lên, một tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu, chậm rãi kề sát vào, “Vậy chứng minh cho anh xem đi.”

 

Lông mi khẩn trương đến run run, Bạch Hiền bất giác nuốt ực một hớp, “Chứng chứng chứng minh thế nào?”

 

Phác Xán Liệt nhìn cậu cứ lắp bắp, cảm thấy rất đáng yêu, trong lòng nảy ra ý xấu mà muốn động tay động chân, môi khẽ lướt qua cổ cậu, ngón tay linh hoạt mở những chiếc cúc áo vướng bận ra, một chiếc, lại một chiếc.

 

Bất kể Bạch Hiền liều mạng nín thở hay cắn chặt khớp hàm như thế nào, cúc áo trước ngực bị mở đến chiếc thứ ba thì tiếng nói đã khàn đặc, không chịu thua kém mà phát ra ngoài thành một âm tiết ngắn ngủi.

“A…”

 

Thật mất mặt!

 

Thân thể mềm nhũn, gần như hoàn toàn bị ma đầu ôm vào lòng, dịu dàng hôn một đường từ cổ kéo dài lên đến khóe miệng, xúc cảm ướt át quyến luyến trên bờ môi mím chặt, mở mắt ra, đôi con ngươi đen tuyền sâu thăm thẳm đang nhìn cậu chằm chằm, “Ngoan, để anh đi vào.”

 

Cho dù cậu có ngốc cũng nghe ra hàm ý đầy nhục dục trong câu nói mang hai ý nghĩa kia, mặt không khỏi đỏ lên, muốn mở miệng vì mình phản bác vài câu, lại làm cho ma đầu chiếm thời cơ trước, nhanh chóng tiến vào.

 

Đột nhiên có một chất lỏng cay xè và đắng chát tràn qua kẽ răng, vị giác chịu một sự kích thích mạnh mẽ, bị nghẹn đến muốn ho ra, nhóc con ngây ngô rụt cổ ngửa ra sau, cố gắng thối lui, lại bị người nào đó bá đạo ngăn lại.

 

Bỗng chốc tay chân tê dại, tim đập loạn nhịp, hô hấp khó khăn.

 

Trong nước cây thùa có chứa chất độc trí mạng, quả nhiên không người nào có thể cứu, không thuốc nào có thể chữa.

 

Đầu lưỡi mềm mại miêu tả đường viền tuyệt mỹ trong khoang miệng, vẫn đang không ngừng công thành đoạt đất, những sợi thần kinh từ đầu đến chân trên cơ thể đều căng phồng lên, góc mũi thay đổi, nhưng từ đầu đến cuối môi vẫn quấn chặt lấy nhau.

 

Sau nụ hôn dài, bên tai truyền đến tiếng thở dốc khe khẽ, bàn tay vẫn đỡ sau phần gáy trắng sứ của cậu, có một bí mật vốn giấu ở sâu trong đáy lòng như muốn từ trong miệng tiết lộ ra ngoài.

 

Không sao cả, dù gì cũng ỷ vào say rượu.

 

“Biện Bạch Hiền, có lẽ có một ngày, em sẽ phát hiện thật ra anh cũng không phải tốt như vậy… Dù thế, em không được bỏ đi, chỉ có thể ở bên cạnh anh.”

 

Nhóc con ngây ngô nhìn anh ấy, đưa tay khẽ khàng nắm lấy góc áo ấm áp, đáy mắt có một sự kiên trì đến cố chấp, “Yên tâm đi, vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày đó.”

 

Captain Park, nhìn từ xa anh là vùng biển sâu thẳm tĩnh mịch, nhưng ở giữa có một đảo nhỏ vô cùng cô độc, nếu không đến gần nhìn kỹ, sẽ không biết chỗ ấy có rừng cây rậm rạp, nở đầy hoa ngô màu tím, đêm đến đom đóm bay thành từng mảng sáng, lấp la lấp lánh, khiến người khác mải mê hướng đến niềm vui bất tận.

(hoa ngô: http://www.hoasaigon.com.vn/hoa-tuoi/y-nghia-cac-loai-hoa/y-nghia-hoa-ngo.html)

 

Bọn họ không biết cũng không sao, em biết là được rồi.

 

Bạch Hiền khẽ ngước đầu lên, hơi nâng cao nửa người trên, cánh tay vòng qua cổ Phác Xán Liệt, hai gò má áp sát vào nhau, thân mật kề bên tai anh ấy nói, “Hôn em, ngay bây giờ.”

 

Trong đêm trăng sâu lắng, ánh sáng cũng lờ mờ, Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu, lần thứ hai, hôn rất nghiêm túc và nóng bỏng. Anh ấy hôn rất nhẹ rất nhẹ, mãi một lúc lâu, như muốn hôn đến khi thế giới già nua, khi trời đất mất đi bến đỗ của thời gian.

 

Cuối cùng anh ấy nói, “Biện Bạch Hiền, I have a crush on you…”

 

Thì ra, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã động lòng với em.

 

Loanh quanh lẩn quẩn, tìm tìm kiếm kiếm, tình cảm mông lung cuối cùng cũng đã rõ ràng, sự thật đã được phơi bày —— Thảo nào có người nói, trong thành phố phồn vinh lộng lẫy với đèn hoa rực rỡ này, nơi nơi đều là những vật phẩm xa xỉ tinh xảo hoa lệ, đủ mọi chủng loại, rực rỡ muôn màu, mà chúng ta, đến tột cùng vận số tốt thế nào, mới có có thể hoạch được trọn vẹn món quý giá nhất trong đó.

 

Mà vật xa xỉ thật sự, được gọi là, tình yêu.

 

========= END========
 
 

Viết xong trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, thầm nghĩ, vài năm sau quay đầu đọc lại những con chữ này, không biết tâm trạng sẽ như thế nào.

 

Lời muốn nói rất nhiều, nửa tháng, tôi và bạn đều trải qua rất nhiều chuyện, từng bàng hoàng, từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, cuối cùng vẫn là không bỏ được, luyến tiếc.

 

Dù sao đã luyện ra một trái tim mạnh mẽ, thế nên, BG? WF? Cứ tới đi, ha ha.
[BG là Boy&Girl, thì là chuyện đó đó. Còn WF chắc là Wu Fan(?)]
 

Bởi vì hai cậu ưu tú như vậy, thế nên cười cũng được, khóc cũng được, tất cả đều rất đáng giá.

 

Tựa như trong truyện nói, người không ở gần nhìn kỹ, vĩnh viễn cũng không cách nào biết được các cậu tốt như thế nào.

 

Thế nên đừng nói gì hết, chúng ta biết là được rồi.

 

Cảm thấy thật may mắn, trong một thế giới hỗn loạn, gặp được bạn, gặp được hai cậu ấy.

 

Lần này chúng ta không nói hẹn gặp lại… Bởi vì dù sao cũng sẽ gặp lại~
(_C_)

 

 
 
51a96ecefa5bc01d24b1e993dee87de2

 
 

Thẻ: , , , , ,

14 responses to “[Fanfic] Trên mây – Extra (ChanBaek – Trung đoản – Captain + New boy)

  1. mikalovechanbaek

    2014/07/16 at 21:26

    Yohoo~ Extra,eo Jin nhèo nhèo ạ ^^~

     
  2. damsnew (@damsnew)

    2014/07/16 at 22:21

    Không ngờ fic này có extra, vui quá đi ^^ Càng đọc càng thấy yêu 2 bạn nhiều hơn. Captain Park bá đạo quá ^^ mà Tiểu Bạch nhà mình cũng có sức quyến rũ lắm chứ ^^ mấy câu kết của author thấm thía ghê. Thank editor nhiều nhiều <3

     
  3. xiaomei21

    2014/07/16 at 22:30

    <3 <3

     
  4. minhngoc89

    2014/07/16 at 22:40

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *tim*

     
  5. khoaitaybb

    2014/07/16 at 23:43

    <3 <3 <3

     
  6. EagerBeaverCB

    2014/07/17 at 00:51

    Đúng rồi, chuyện gì tới cứ tới, tin tưởng cứ tin tưởng chứ ^O^
    Thanks c Jin nhiều ạ xD

     
  7. ChanBaek is Forever

    2014/07/17 at 11:43

    Thích Fic này lắm lắm! Không ngờ có phiên ngoại nữa!Thật sự thích C! Fic nào viết đọc cũng rất thấm, ngôn từ rất trau chuốt, đọc cảm giác rất nhẹ nhàng nhưng tâm tư cũng không ít! Mấy câu kết đánh trúng tâm lí quá! “Người không ở gần nhìn kỹ, vĩnh viễn cũng không cách nào biết được các cậu tốt như thế nào. Thế nên đừng nói gì hết, chúng ta biết là được rồi.” Cuối cùng vẫn là em yêu Jin, mỗi ngày sang thăm đều có chap mới để nhấm nháp, hạnh phúc đơn giản!

     
  8. napjl0v3sky

    2014/07/19 at 00:32

    Thích extra này quá đi. Thích luôn mấy câu Jin nói ở cuối <3

     
  9. chanbaekletloverule

    2014/07/20 at 22:12

    Thích fic này lắm <3 Nói chung thích hết các fic của Jin <3

     
  10. faenie

    2014/07/31 at 21:09

    Kamsa s’ lắm lắm😱mmm luônn 😭😭
    Đoạn hôn phải nói quá nóng bỏng aaaa~ giá mà có thêm cảnh H thì tốt biết baooo ~ /máu tham lam nổi lên/
    Tiếp tục cố gắng s’ nhé!!!

     
  11. Mọc mầm

    2015/08/04 at 22:55

    Ui giời ơi chú Park mặt đơ lại còn sính ngoại =.=lllll tỏ tình còn bày đặt ngại ngùng dùng tiếng chim gì vậy =(( thật là muốn đấm cho phát mà =((

     
  12. chanbaekhunhankristao

    2015/08/05 at 20:37

    Má ơi….. Từ đầu đến cuối đã ngọt như vậy, giờ đến cái extra này thật muốn rụng tim luôn mà!!!!
    Chỉ trách Au viết quá hay và Jin edit quá mượt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ngọt ngào, hường phấn, tim bay tá lả,….. Còn từ gì để miêu tả nữa hơm ta???!

     
  13. A

    2015/09/02 at 22:33

    Reblogged this on 270692.cb and commented:
    Bởi vì hai cậu ưu tú như vậy, thế nên cười cũng được, khóc cũng được, tất cả đều rất đáng giá.

    Tựa như trong truyện nói, người không ở gần nhìn kỹ, vĩnh viễn cũng không cách nào biết được các cậu tốt như thế nào.

    Thế nên đừng nói gì hết, chúng ta biết là được rồi.

    Cảm thấy thật may mắn, trong một thế giới hỗn loạn, gặp được bạn, gặp được hai cậu ấy.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: