RSS

[Fanfic] Lời tình tự 10 (ChanBaek – Trung trường)

19 Jul

10. Cậu là giấc mơ đẹp của tớ

 

A. Phác Xán Liệt

 

Trời vẫn chưa sáng hẳn tôi đã bị một lực nặng đè tỉnh, vừa mở mắt liền thấy tiểu tổ tông đang nằm trên ngực tôi không nhúc nhích.

 

“Mới sáng sớm đã nhào vào lòng là sao?” Cậu ấy vùi đầu không nói tiếng nào, tôi đưa tay sờ mặt cậu ấy xong lại càng hoảng sợ, ướt nhẹp hết cả, “Sao vậy? Thấy ác mộng?”

 

Cậu ấy lắc đầu, tôi càng khẩn trương hơn, vội vàng từ trên giường ngồi dậy ôm cậu ấy, “Mơ thấy yêu ma quỷ quái gì rồi? Nói cho tớ nghe nào.”

 

Cậu ấy hít hít mũi, “Mơ thấy cậu.”

 

. . .

 

Tay phải đã chuẩn bị sẵn, nếu cậu ấy dám nói bị tôi dọa khóc, tôi sẽ không chút do dự mà đét vào mông cậu ấy.

 

“Mơ thấy tớ sao?” Tôi dẫn dắt từng bước, nhấc chăn lên bọc lấy cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi nửa ngày, nói, “Mơ thấy Xán Liệt Liệt đẹp trai lắm lắm.”

 

. . .

 

Bạn đừng cười, chính bản thân tôi cũng không nghĩ là tiểu tổ tông bị vẻ đẹp của tôi làm rơi lệ.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Mơ thấy Xán Liệt Liệt đi trong sân trường, lòng bàn chân cuộn gió, vù vù vù.

 

“Có phải là mặc áo sơmi trắng, áo khoác xám tro, thắt cravat bản nhỏ, còn bay lên bay xuống theo gió?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Xem phim thần tượng nhiều quá rồi nha cậu!” Trên đầu bỗng có thêm một bàn tay, vò vò.

 

“Tớ mơ thấy có rất nhiều cô gái thích cậu, cậu đẹp trai mà học hành cũng giỏi, mỗi ngày tan học đều đạp xe về, tớ muốn nói chuyện với cậu, nhưng cậu hoàn toàn không nhìn tớ, đạp xe bỏ đi một nước.”

 

“Vậy sao cậu không đuổi theo?”

 

“Bời vì tớ không có xe đạp mà.”

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông càng nghĩ càng đau lòng, “Tớ chạy sao cũng không đuổi kịp cậu, cậu đạp nhanh lắm luôn.”

 

“Cậu đó,” tôi nhìn gương mặt ủy khuất của Bạch Hiền, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác chua xót không sao nói ra được. Vì vậy, tôi trở mình, ôm cậu ấy vào trong lòng thật chặt, “Đồ ngốc, đừng có tin, giấc mơ đều trái ngược hết mà.”

 

Cậu ấy khó khăn đưa tay ra, chuyện đầu tiên làm chính là véo tai tôi, “Tai, của tớ.” Bóp mũi, “Mũi, của tớ.” Sờ lên mí mắt, “Mắt, của tớ.”

 

Tôi khóa cái miệng đang nói huyên thuyên của cậu ấy lại, sau cùng liếm môi cậu ấy, “Ừ ừ ừ, môi là của cậu, đầu lưỡi là của cậu, nước miếng cũng là của cậu.”

 

“Bẩn muốn chết, ai thèm nước miếng của cậu!” Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu trong ánh ban mai mờ ảo, cuối cùng cậu ấy bật cười trước, “Nhưng mà nó chỉ có thể là của tớ.”

 

Dáng vẻ tiểu tổ tông với khóe mắt ngấn nước quả thật rất mê người, tôi nhịn không được cúi đầu xuống, bờ môi chậm rãi vuốt ve cổ cậu ấy, khiến cậu ấy lập tức run rẩy cả người.

 

“… Cậu làm gì thế!” Cậu ấy giả vờ đẩy tôi ra, sức ở tay so với một chú mèo con còn nhỏ hơn.

 

“Đâu có gì, chỉ muốn đè cậu.”

 

“Ơ” Tiểu tổ tông nghiêng đầu suy nghĩ, như đưa ra một quyết định vô cùng nghiêm túc, “Vậy cậu nhanh lên đi!”

 

“?” Tôi vừa hỏi, vừa đưa tay vào trong chăn vén áo ngủ của cậu ấy lên, “Cậu xác định?”

 

“Xác định xác định, cậu nhanh lên một chút đi, tớ đói bụng, muốn ăn bánh bao thịt.”

 

A~ Có cảm tưởng như chủ động hiến thân chỉ vì cái bánh bao thịt?!

 

“Vậy cậu đừng hối hận!” Không nói nhảm nhiều nữa, tôi chui vào trong chăn ngay lập tức, dùng răng cắn mở cúc áo của cậu ấy, liếm quả anh đào nhỏ trước ngực cậu ấy, tiểu tổ tông bị kích thích không nhẹ, cả người đều cong lên, “Không được dùng răng cắn!”

 

Tôi mặc kệ, hàm răng từ từ mở ra nhắm ngay bộ phận hơi nhô lên cắn vào, lặp đi lặp lại mấy lần, Bạch Hiền rốt cuộc nhịn không được, dùng hai tay nâng mặt tôi lên sau đó chui vào trong chăn dùng sức rống, “Cậu phạm quy!”

 

“Phải chuẩn bị đầy đủ chứ, cậu không thoải mái sao?”

 

Trong không gian đen đặc có một chút ánh sáng lóe lên, đến từ chính đôi mắt của cậu ấy, chúng tôi không hẹn mà hơi thở cùng trở nên gấp gáp hơn, đón tiếp hơi ấm quen thuộc. Cậu ấy hôn tôi, ngón tay không ngừng đi xuống vói vào quần ngủ vủa tôi  ——Ss, tiểu ác ma này.

 

“Vậy cậu có thoải mái không?” Tuy rằng cậu ấy nở nụ cười xâu xa, nhưng trong mắt tôi chẳng khác gì với thiên sứ cả. Theo đuổi dục vọng của mình, dùng hai tay dâng thân thể và linh hồn của mình ra là sự lựa chọn duy nhất của tôi.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Xán Liệt Liệt thoải mái, tôi cũng thoải mái, làm tình chính là chuyện như vậy, đôi bên tình nguyện, không có gì phải e lệ.

 

A. Phác Xán Liệt

 

“Tiểu tổ tông, kể từ khi biết cậu, cuộc sống bị cậu ăn sạch hết rồi.” Tôi nhấc thân thể như mới vừa vớt từ trong nước lên của cậu ấy, cùng cậu ấy dính sát vào nhau hợp ở một nơi, “Xem đi, cậu nuốt tớ vào bụng rồi kìa.”

 

Cậu ấy ghé vào trên vai tôi, thở hổn hển rất có quy luật, cho dù không nhìn thấy tôi cũng biết cậu ấy đang trừng tôi, “Tớ xin cậu… rốt cuộc… ai ăn ai… hả…”

 

Tôi mỉm cười cố sức đẩy vào trong cậu ấy một chút, nhận lại được tiếng rên rỉ khiến người nghe thỏa mãn, sờ cái đầu tóc nâu nho nhỏ, “Ừ ừ ừ, tớ ăn cậu, đời này chỉ ăn một mình cậu.”

 

Tiểu tổ tông ra sức cười, đưa mặt đến trước mặt của tôi, ôm lấy cổ của tôi hôn nhẹ chóp mũi, “Xán Liệt Liệt, sinh nhật vui vẻ.”

 

“Thảo nào mới sáng sớm đã cho tớ gặm cảm động như vậy, thì ra là có ý đồ—— Đừng hy vọng dùng đây làm quà sinh nhật nhé, tớ không dễ bị phí hoài đâu.”  Tôi ôm lấy hông của cậu ấy, càng dốc sức làm để biểu đạt sự cảm động của mình, Bạch Hiền đã nói không thành lời, chỉ có thể lầm bầm đôi ba tiếng đứt quãng, dáng vẻ như đã buông tha tất cả để anh dũng hy sinh mặc cho tôi ra vào.

 

Mãi đến lúc buổi sáng nóng bỏng đã lâu không có trôi qua, hai chúng tôi đều mệt đến thở hồng hộc, cậu ấy quay phắt đầu lại, dùng mũi thở phì phì về phía tôi, “Chết xương sống luôn rồi!”.

 

“Tớ mới đau hơn này!”

 

“Vậy lần sau đến lượt tớ ăn cậu!”

 

“Mơ đi!”

 

“Hừ! Không để ý tới cậu!”

 

“Hì hì, đừng mà, vừa rồi chưa ăn no, một lần nữa!”

 

“Đừng mà a a a!”

 

Cậu ấy ôm chăn định chạy, tôi vươn tay chờ cậu ấy loạng choạng lại ngoan ngoan ngã trở về, ôm trọn trong vòng tay, cậu ấy uốn éo vài lần rồi cũng yên tĩnh lại, trở mình co ro trong lòng tôi, “Đói bụng thật mà, muốn ăn bánh bao thịt.”

 

Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy, “Cậu ngủ một lúc nữa đi, tớ đi mua bánh bao cho cậu.” Nói xong liền vén chăn đứng lên rửa mặt, đợi mang giày xong xuôi mới bỗng nhiên ý thức được một chuyện rất quan trọng.

 

Này, ngày hôm nay rốt cuộc là sinh nhật của ai! Lật bàn!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Muốn ăn bánh bao, đói đói đói!

 

“Ơ, sao vẫn chưa về?! Đói chết mất!”

 

“Tiểu tổ tông, đến trước cửa sổ đi, nhìn xuống dưới này!”

 

“Tớ sợ độ cao!”

 

“Có quà cho cậu này! Cậu nhanh lên đi!”

 

“… Được rồi.”

 

Tôi trở mình bò đến trước cửa sổ nhìn xuống, thấy Xán Liệt Liệt đang dắt một chiếc xe đạp màu trắng đứng ở dưới lầu, ấn chuông trên xe.

 

Ding ling ling ——

 

“Sao lại mua?”

 

“Sau này tớ đi đâu thì cậu có thể theo tới đó, không sợ đuổi không kịp nữa.”

 

Gương mặt đang ngửa lên của cậu ấy hệt như trong mơ, đẹp trai lắm lắm.

 

Tôi hít hít mũi, hướng cậu ấy hô to, “Cậu chờ với!”

 

A. Phác Xán Liệt

 

“Cậu chờ với!”

 

Tốc độ cậu ấy từ trên lầu vọt xuống cũng nhanh thật, vù vù vài bước đã nhào tới, còn mang theo hương nha đam thoang thoảng.

 

Chúng tôi ôm nhau, kiểu cậu ấy vòng hai chân qua lưng tôi ấy. Tiểu tổ tông áp vào bên tai tôi cười nửa ngày, “Xán Liệt Liệt, sao cậu lại tốt như vậy?”

 

“Bởi vì cậu đó, bé hư.”

 

Bởi vì muốn cho cậu cuộc sống tốt hơn, muốn trở thành người mạnh mẽ hơn, muốn che mưa chắn gió cho cậu, muốn lấp đầy mỗi chỗ trống và tiếc nuối trong sinh mệnh của cậu, thế nên mới trở nên tốt như vậy.

 

Cậu ấy đưa mặt đến gần mặt tôi, từng chút từng chút, nói, “Hay là chúng ta đạp xe đi?”

 

“Ưm, cũng được, nói đi, chỗ nào?”

 

“Đi chỗ nào cũng được, chân trời góc biển!”

 

“Được thôi!”

 

Tôi đặt cậu ấy ngồi ở phía sau, hai chân nhấn pê-đan, “Đi mua bánh bao thịt trước!”

 

Cười cái gì, củi gạo dầu muối tương dấm trà, đó mới là cuộc sống!

 

C. Bà chủ tiệm bánh bao

 

Sáng nào cũng làm ăn khấm khá, mấy cái bánh bao nóng hổi mới ra lò bán hết rất nhanh, tôi chừa lại cho mình hai cái, vừa định chuẩn bị dọn dẹp, bỗng một chiếc xe hai bánh kêu ding ling ling rồi dừng lại trước mặt tôi.

 

“Mua bánh bao, muốn hai cái!”

 

Một tên nhóc mặt to chừng bàn tay đến gần, vỗ ‘bẹp’ 5 đồng tiền giấy lên bàn.

 

“Xin lỗi, bánh bao bán hết rồi.”

 

Cậu ấy trừng mắt như là không tin, tôi liền mở lồng hấp trước mặt cho cậu ấy xem, “Này, sáu tầng, tất cả đều trống rỗng, ngày mai hai cậu đến sớm chút đi.”

 

Tên nhóc kia nhìn tôi, vẻ mặt rất tội nghiệp, “Hấp thêm hai cái nữa không được sao?”

 

“Bánh bao của chúng tôi sáng nào cũng bán nhiêu đó, có giới hạn số lượng.”

 

Tên nhóc kia dẩu môi, quay đầu nhìn cậu trai cao cao đang khóa xe —— nhìn sơ qua thật giống như phụ huynh của cậu ấy —— quát lớn: “Xán Liệt Liệt, không có bánh bao ăn!”

 

Cậu trai cao cao đi tới nhìn tôi, lại nhìn sang cậu ấy, “Vậy chúng ta đến con phố phía sau xem thử?”

 

“Nhưng mà chỗ dì này ngon hơn.”

 

Ha, dáng vẻ của tên nhóc này thật thích mắt mà, miệng lại còn rất ngọt nữa.

 

“Ngoan, chúng ta ăn cái khác?” Cậu ấy ngẩng đầu hỏi tôi, “Dì ơi, còn gì khác không? Có nhân là được.”

 

Ai nha, nhìn kỹ cậu này thấy đẹp trai y như minh tinh điện ảnh, cặp mắt phát sáng khiến đầu tôi choáng váng mà cắn răng nói, “Thật ra dì có chừa lại hai cái banh bao cho mình, giờ bán cho cậu luôn!”

 

Tên nhóc bên cạnh vui vẻ bật cười khanh khách, không chút khách khí mà đưa tay ra, “Còn nóng không?”

 

“Đương nhiên, nóng hổi luôn ấy.” Tôi lấy bánh bao trong quầy ra đưa tới, đổi với 5 đồng tiền nhăn nhúm trong tay cậu ấy, “Ăn lúc còn nóng đi.”

 

Cậu ấy gật đầu, kéo minh tinh điện ảnh ngồi xuống chỗ trống gần đó, minh tinh điện ảnh rỗi rãi quay đầu lại cười, “Cảm ơn dì nhé!”

 

Ơn nghĩa cái gì! Có thể cho tên nhóc nhà cậu ăn no là được rồi!

 

Tôi lại choáng váng…

 

D. C tiểu thư

 

Sáng hôm nay, lúc tôi đang bưng tô uống canh, bên cạnh bỗng nhiên bị chen chật cứng.

 

Ai mới sáng sớm đã giành địa bàn với bà đây vậy!

 

Tôi tức giận nhìn chằm chằm, lại thấy một chàng trai rất đẹp, thoáng ngây người, canh bên mép toàn bộ nhả ngược vào trong tô lại.

 

Cậu ấy dường như là không phát hiện ra tôi, mông vẫn nhích sang bên phải, mở túi nylon trong tay, ngửi ngửi như một chú mèo con đói meo, sau đó lấy bánh bao ra đưa sang bên cạnh, “Mau ăn đi, còn nóng đó!”

 

Tôi giả vờ nghiêng người về trước, thử nhìn dáng vẻ của người kia, thiếu chút nữa đã cạp một lỗ trên tô.

 

Gì mà mày kiếm mắt sao, ngọc thụ lâm phong mạo, tướng mạo Phan An đều là chuyện nhỏ! Trời ạ, thượng đế đem khuôn mặt đẹp cho phái nam hết vậy phái nữ chúng tôi sống thế nào đây? Không công bằng mà!

 

Tôi bưng tô bất động giữa không trung, vểnh tai lên nghe lén.

 

“Muốn ăn gì nữa không?” Liếc mắt nhìn, anh đẹp trai xoa xoa đầu cậu đẹp trai, tôi có thể cảm giác được khóe miệng của mình hơi nhếch lên.

 

“Mua bánh kem, mừng sinh nhật cho cậu!”

 

“Không gì khác sao? Quà đâu?”

 

“Chẳng phải sáng nay đã cho rồi sao!”

 

“Cậu thật sự là phí hoài tớ như thế.”

 

“Về nhà nấu cơm cho cậu ăn?”

 

“Đừng, cậu làm cơm một lần, tớ phải sửa chữa nhà bếp một lần, hay là thôi đi——”

 

“Hứ! Cậu khinh thường tớ! Đạp!”

 

Tôi đã không thể tự động kiềm chế được mà buông tô quay đầu xem cuộc vui, nhưng hai người bọn họ dường như không ai nhìn thấy tôi, trong mắt người này chỉ có người kia.

 

Ngẫm lại mama vẫn luôn dạy tôi đừng yêu sớm, nhưng mà nhìn đi, nếu con gái không yêu sớm, con trai đều yêu con trai hết rồi!

 

“Ăn ngon không?”

 

“Ưm.”

 

“Lần sau tới sớm một chút, tớ sẽ ăn cả một xửng!”

 

“Không được, ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày!”

 

“Ăn nửa xửng?”

 

“Được thôi!”

 

Bọn họ ở trong thế giới của mình tiếp tục nói chuyện với nhau, chàng trai kia lau khóe miệng của người yêu, còn nét mặt của ai đó thì viết đầy hạnh phúc. Tôi nhìn bọn họ, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.

 

Có lẽ đây chính là dáng dấp của che chở lẫn nhau, tựa như một câu chuyện sâu sắc, sạch sẽ không chút tạp chất, nhưng lại có ý nghĩa sâu xa.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình rất mất tự nhiên, liền vội vàng đứng lên, băng qua bọn họ đi ra sau.

 

Từ đầu đến cuối, không một ai ngẩng đầu nhìn về phía tôi, mà tôi hệt như là rời khỏi giấc mơ đẹp, cảnh vật sau lưng cũng dần trở nên mơ hồ.

 

Nhưng nó vẫn hóa thành những vết li ti không thể nào xóa đi trong tâm trí của tôi.

 

Bởi vì bọn họ tốt như vậy.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tôi kéo tay Bạch Hiền, chỗ những đầu ngón tay chạm vào nhau rất ấm, tôi cũng biết cô bé kia cứ nhìn chúng tôi, nhìn cậu ấy.

 

Thế nhưng tôi không thèm để ý, bởi vì Biện Bạch Hiền, có một mình Phác Xán Liệt thích là đủ rồi.

 

“Ăn no!” Tiểu tổ tông thở ra một hơi, “Đi thôi đi thôi đi thôi, mua bánh kem thôi!”

 

Tay của tôi không muốn rời xa cậu ấy dù chỉ trong chốc lát nên liền giữ tư thế này đi đến bên xe đạp, “Lát nữa phải ôm tớ thật chặt.”

 

“Thế nào? Cậu sợ đánh mất tớ à?”

 

“Sợ chứ, lỡ từ yên sau ngã xuống nhất định sẽ khóc nhè.”

 

“Xí, tớ đâu có yếu như vậy!”

 

“Ừ, tớ biết, cậu là bọt biển kiên cường nhất!”

 

Tiểu tổ tông cười ha ha, ôm mặt tôi hôn bẹp một cái, “Ngày hôm nay tâm trạng tốt, thưởng cậu 22 cái hôn!”

 

“Vừa rồi không tính, từ giờ mới bắt đầu đếm.”

 

“Cậu chơi xấu!”

 

“Chỉ xấu với cậu!”

 

Tôi nắm bộ vuốt định vung lên cắn nhẹ, “Về nhà từ từ tính.”

 

Nhìn đi, cuộc sống chính là như vậy, cùng người mình yêu, hai người từ sáng sớm đến tối khuya, sống trong một căn nhà nhỏ có ban công ở lầu 3, còn có 4 người bạn chen nhau đến gõ cửa.

 

Cùng với vô số nụ hôn mà cậu ấy thưởng cho.

 

Ưm, tôi rất thỏa mãn.

 

 

====================

 

 

{Chap này bên Trung ra ngay sinh nhật Chan nên có thêm phần này ^___^}

 

Phỏng vấn ngoài lề ở hậu trường:

 

Quần chúng: Đã nói là muốn xôi thịt cả ngày mà chỉ có mấy trăm chữ, các cậu có thể làm không vậy!

 

Biện Bạch Hiền: Đã nói là cho tôi ở trên mà kết quả là ‘ở trên’ như vậy? Còn làm cái gì nữa?

 

Trương Nghệ Hưng: Làm quái gì mà tôi không có cảnh diễn vậy! Một năm tôi chỉ được diễn có mấy lần vào những ngày quan trọng như vậy, hay là tôi không diễn còn hơn, nói đi rồi đi đâu thì đi! Đạo diễn, cho tôi diễn với!

 

Đạo diễn: Phỏng vấn ngoài lề cho cậu nói hai ba câu là may rồi mà cậu còn đòi nói nhiều hơn —— A A A A Đừng bóp cổ tôi! A A A A Tôi thở không được! Mau đóng cửa thả Ngô Diệc Phàm!

 

Ngô Diệc Phàm: … Trứng chiên của tôi đâu?

 

Ngô Thế Huân: Tôi và Lộc Hàm mới xuất hiện có hai chương, người ở trên nên biết đủ đi ¬_¬

 

Lộc Hàm: Style của tôi trong đoàn làm phim này là trầm mặc – kiệm lời – tươi mát – thoát tục, đừng bảo tôi nói chuyện.

 

C tiểu thư: Vai phụ quá ít! Tôi phản đối! Tôi muốn xin thay người qua đường A làm bên thứ ba chen chân vào —— Á Phác Xán Liệt! Đánh người không đánh mặt, đánh mặt mất tự tôn nha! ——[Bụp bụp bụp bụp] [Bụp bụp bụp] ——[Bụp] ——————

 

Đạo diễn: Tài chính ít ỏi, kỹ thuật hữu hạn, mời khán giả tự tưởng tượng.

 

Trương Nghệ Hưng: Hôm nay là sinh nhật của Phác Xán Liệt, nên để cho đại thọ tinh nói hai câu —— Ơ người đâu!

 

Phác Xán Liệt: Phỏng vấn cái mông ấy, mau để tôi khiêng vật nhỏ này về nhà gặm no bụng! Đừng ai cản tôi hết! Nếu không sẽ cùng cô ta (chỉ vào người qua đường A mặt sưng như đầu heo) có một kết cục!

 

Biện Bạch Hiền: Đạo diễn cứu ——

 

Đạo diễn: Ai cũng không thể cứu được cậu, vội vàng thu dọn đồ đạc, giải tán!

 

【Xán Liệt Liệt sinh nhật vui vẻ, chúng tôi đều yêu cậu!!!】

 

Thay vì ngờ vực vô căn cứ còn không bằng tin tưởng, thay vì tham lam còn không bằng cảm thấy đủ

 

Trong tình yêu có đủ ngọt bùi cay đắng, chúng ta sống cả cuộc đời cũng chưa chắc đã nếm trải hết

 

Gặp phải người kia, trở thành chỗ dựa cho người kia, chuyện mỹ mãn ấy tựa như một giấc mơ

 

Các cậu là giấc mơ đẹp của tôi

 

Chỉ mong mãi mãi cũng không tỉnh lại.

 

 

 

cd98a22397dda144c41a5726b0b7d0a20df486e6

 

 

Thẻ: , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 10 (ChanBaek – Trung trường)

  1. pie

    2014/07/19 at 01:06

    tự sự của C tiểu thư cứ như tâm trạng chung của chị em shipper ấy nhỉ :x

    “Bọn họ ở trong thế giới của mình tiếp tục nói
    chuyện với nhau, chàng trai kia lau khóe
    miệng của người yêu, còn nét mặt của ai đó
    thì viết đầy hạnh phúc. Tôi nhìn bọn họ, trong
    lòng bỗng cảm thấy ấm áp.”

    tôi cũng vậy đó :((

     
  2. EagerBeaverCB

    2014/07/19 at 01:44

    Cảm giác như chị C cùng lúc vừa là đạo diễn vừa nhập tâm làm C tiểu thư TT^TT

     
  3. nuzizi

    2014/07/19 at 20:53

    ấm áp,ngọt ngào quá TvT

     
  4. Mắm Sogogi

    2014/07/19 at 21:40

    Em thích fic này dã man TT^TT
    iêu không để đâu cho hết :* :* :’)

     
  5. ethanduongb

    2014/07/31 at 13:10

    Hạnh phúc là khi được ngắm nhìn thế giới của riêng họ.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: