RSS

[Fanfic] Lời tình tự 11 (ChanBaek – Trung trường)

20 Jul

11. Sao Bắc Cực

 

A. Phác Xán Liệt

 

Bạch Hiền mới sáng sớm đã chui vào trong tủ quần áo lục tung cả lên, tôi đi tới vỗ bờ mông nhỏ cong vút của cậu ấy, “Cậu cầm tinh con chó đấy à?”

 

Cậu ấy quay đầu lại ngước mặt lên hỏi, “Xán Liệt Liệt, cái áo màu đỏ tươi mà mẹ mua cho tớ đâu rồi?”

 

“Cậu nói cái áo lông ngỗng đó hả? Đang phơi nắng trên sân thượng—— Giờ là mùa đông mà cậu tìm quần áo mùa hè để làm gì? Đừng lăng xăng nữa, ngoan ngoãn chui ra cho tớ!”

 

Tiểu tổ tông trừng mắt một hồi lâu, tôi vội vàng đổi giọng, “Cậu ngoan đi, tớ lấy cái áo khoác đỏ đó cho cậu, được chưa?”

 

Cậu ấy rút lui đi ra, ngoan ngoãn chờ tôi đi lấy cái áo mà mẹ tôi mua năm ngoái, dù mặc trên người cậu ấy cứ rộng thùng thình.

 

Tay trái xỏ vào, tay phải luồn trong thân áo, cậu ấy vui vẻ bật cười khúc khích, mặc áo xong liền nhào tới, vò mặt tôi như nhồi bột nhão, “Tớ mặc màu đỏ có đẹp không?”

 

“Cậu mặc màu gì cũng đẹp hết!”

 

“Cơm tối sang nhà ba mẹ ăn?”

 

“Ba mẹ tớ mấy hôm trước về quê rồi, cậu quên à?”

 

“À…” Tiểu tổ tông bừng tỉnh đại ngộ, kéo tay tôi giật lia lịa, “Ăn cơm tất niên mà chỉ có hai người vô nghĩa lắm, chúng ta đi tìm Nghệ Hưng và Phàm ca cùng nhau ăn đi!”

 

Tôi cầm lấy chiếc mũ sau áo cậu ấy kéo: “Cậu dám!”

 

“Vậy đi tìm Lộc Hàm Hàm!”

 

“Mơ đi!”

 

Vật nhỏ không vui, giậm chân một phát rồi giáng thẳng lên đùi tôi, “Lòng dạ hẹp hòi!”

 

Ngoan nào, một năm giao thừa có một lần, tớ chỉ muốn tận hưởng thế giới hai người thôi mà!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Xán Liệt Liệt ôm chân nhảy lò cò khắp nhà, miệng còn liên tục lẩm bẩm câu “Không có lương tâm.”

 

Thế là tôi ngồi xổm xuống xoa chân cho cậu ấy, “Còn đau không vậy?”

 

“Đau lắm đau lắm đau lắm!”

 

“Hứ, không được bắt chước tớ!”

 

“Cứ bắt chước cậu đấy!”

 

Tôi cầm lấy cánh tay cậu ấy cắn, mặc kệ là cách mấy lớp quần áo vẫn có thể để lại nguyên hàng dấu răng như thường, tin không!

 

Sau đó cậu ấy nở nụ cười.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông bị tôi chọc cười, rống lên: “Cắn cậu mà vẫn còn cười hả?”

 

Tôi gật đầu, “Không đau chút nào, nhột như bị mèo con cù lét ấy.”

 

Cậu ấy lại giả vờ mở miệng cắn, nhưng bị tôi kéo lấy ôm vào trong lòng, “Đừng quậy nữa, thử nghĩ xem hai chúng ta có thể làm gì?”

 

Sự chú ý bị dời đi thật hay, chỉ chốc lát Bạch Hiền đã quên béng chuyện vừa nãy, đầu lắc qua lắc lại, “Mừng năm mới, treo lồng đèn đỏ, dán liễn xuân!”

 

Tôi bật cười, “Chúng ta không có lồng đèn đỏ, càng không có liễn xuân.”

 

“Mấy hôm trước tớ rõ ràng nhìn thấy cậu có mang về!” Cậu ấy bật dậy chạy ra ngoài, lục lọi lung tung muốn chứng minh cho tôi xem, moi ra mười túi thức ăn vặt, ba ký quýt vàng, nhưng không có lồng đèn đỏ.

 

Tìm nửa ngày xong lại không vui, khóe miệng sắp méo đụng đất, “Cậu giấu ở đâu vậy?”

 

Để tránh cậu ấy nói trở mặt liền trở mặt, tôi kéo cậu ấy đến phòng khách, nhón chân lấy chiếc túi to màu đỏ trên nóc tủ TV xuống, tiểu tổ tông giơ chân lên định đạp, tôi vội vàng nhận tội, “Tớ treo lồng đèn trước! Lát nữa rửa quýt vàng cho cậu ăn!”

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Hai chiếc lồng đèn màu đỏ được treo thật cao trước cửa nhà.

 

Treo xong chúng tôi đứng ngoài nhà nhìn, trên vai Xán Liệt Liệt có hai dấu chân đối xuống, vươn tay vỗ, bộp bộp bộp, hết rồi!

 

He he!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông đạp lên vai tôi treo lồng đèn, treo lồng đèn xong lại dán liễn xuân, bên trái một câu [Vạn sự như ý], bên phải một câu [Tiền vô như nước], ngang thêm một câu [Tân niên đại cát].

 

Cái gì? Mấy câu liễn này rất tầm thường? Ai nói vậy! Có bản lĩnh lặp lại lần nữa đi! Xắn tay áo!

 

Tiểu tổ tông bỗng nhiên kéo kéo tay áo của tôi, tôi quay đầu lại nhìn gương mặt hớn hở của cậu ấy, cặp mắt chớp chớp, vô cùng đáng yêu, “Xán Liệt Liệt, lại thêm một năm rồi.”

 

Đúng vậy, lại thêm một năm nữa, thật giống như tất cả đều mới mẻ, nhưng cũng thật giống như tất cả đều cũ đi. Ví dụ như, cuộc sống của tôi và Bạch Hiền vẫn đang tiếp tục, một năm lại một năm, một ngày lại một ngày, tình cảm dành cho nhau vẫn như cũ, nhưng cũng rất mới mẻ.

 

Cậu ấy đứng ở đó, chân thành nói với tôi, “Năm mới vui vẻ.” Tình cảm ấm áp từ đáy lòng dâng lên nhưng không thể nào nói ra được, vì vậy tôi chỉ có thể ôm lấy cậu ấy.

 

Ôm cậu ấy không vẫn chưa đủ, ôm xong lại hôn, hôn xong lại cắn, nhìn tiểu tổ tông liên tục cười khanh khách trong vòng tay tôi, trong lòng hạnh phúc miễn bàn.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Xán Liệt Liệt cười rất ấm áp, rất đẹp mắt, tôi phải chụp lại!

 

Thế là tôi rống lên: “Cậu chờ tớ! Đi lấy camera đã!”

 

A. Phác Xán Liệt

 

Vật nhỏ chạy tót vào nhà lấy camera, lại vòng về nhào lên người tôi, la hét muốn tôi cõng. Ổn định đôi chân nhỏ đạp lung tung xong, tôi trêu chọc cậu ấy, “Thế nào, không khí bên trên trong lòng hơn không khí dưới này phải không!”

 

Bạch Hiền đặc biệt cao hứng mà gật đầu, “Ừ, tớ không xuống nữa đâu!”

 

“Ha, cậu nghĩ thế thật đấy à!”

 

Cậu ấy vỗ vỗ lưng tôi, chỉ huy tôi đi chỗ này chỗ kia, giơ camera lên chụp lung tung, nếu như ba mẹ tôi nhìn thấy, nhất định sẽ nói chúng tôi là hai tên bị tâm thần!

 

B. Biện Bạch Hiền!

 

Chụp sân thượng, chụp ghế salon, chụp tủ lạnh, chụp gáy Xán Liệt, chụp bản thân mình, tách tách tách.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tôi hỏi tiểu tổ tông, “Cậu chụp nhiều hình như vậy để làm gì?”

 

Cậu ấy nghiêng đầu nói ở bên tai tôi, cho ba mẹ tớ xem, cho Nghệ Hưng và Phàm ca xem, còn phải cho Lộc Hàm Hàm và chú em xem, gửi cả xấp luôn!

 

Cậu ấy nói mọi người bảo này gọi là ‘ân ái’, ăn tết phải ân ái mới được.

 

Xong. Kỳ này Ngô Thế Huân tiêu rồi, bạn có tin không?

 

C. Trương Nghệ Hưng

 

Thấy xong tấm ảnh đôi môi đỏ mọng, tôi phun nước trà hoa quả trong miệng ra thật xa, vỗ bàn ồn ào: “Lão Ngô lão Ngô, mau đến đây! Xem dáng vẻ không có tiết tháo của Biện Bạch Hiền này! Em không thể chết một mình!”

 

“Tết nhất nói chết chóc cái gì!” Ngô Diệc Phàm vội vã xông tới gõ đầu tôi một cái, phát ra tiếng luôn, “Nhổ nước miếng nói lại!”

 

Tôi không phục, “Anh đâu có dặn em trước!”

 

“Ha, em còn bắt bẻ nữa!” Một giây sau, tôi bị kéo vào trong lồng ngực rắn chắc vò đầu.

 

Này này này, tóc rối tung hết rồi! Nhổ này nhổ này nhổ này, chúng ta cùng nhau nhổ không được sao!

 

D. Ngô Diệc Phàm

 

Thỏ ngốc đầu như ổ gà, ha, nhìn ngốc thật, vò vò vò, tôi tiếp tục vò này!

 

E. Ngô Thế Huân!

 

Tên nhóc bị bệnh tâm thần này!

 

“Thế Huân, ai gửi tin nhắn vậy?” Nửa cái đầu nhỏ từ nhà bếp ló ra, còn có mùi thơm thức ăn nhẹ nhàng bay đến.

 

“Đâu có ai, tin nhắn rác ấy mà, em thay anh xóa rồi!”

 

Móc điện thoại ra, soạn tin nhắn, người nhận, anh Xán Liệt.

 

[Anh trông chừng tên nhóc phá phách nhà anh cẩn thận giùm được không! Khi khổng khi không gửi tin nhắn quấy rối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của bọn em!]

 

Năm phút đồng hồ sau.

 

[Cậu nói ai là tên nhóc phá phách?]

 

. . .

 

[Anh, em vừa mới bị mất số, không có gửi tin nhắn kỳ quái gì cho anh hết á! Lộc Hàm bảo em chúc hai anh ăn tết vui vẻ, tiền vô như nước, muốn gì được nấy! Sống với anh rể nhỏ thật hạnh phúc ha! Yêu hai anh! Buing buing~~ Thế Huân kính gửi.]

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Hắt xì! Hắt xì hắt xì! —— Ai mắng tôi?!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Đang xem TV, Bạch Hiền bỗng nhiên hắt xì, xong lại lật đật vỗ tôi, “Xán Liệt Liệt, nước mũi nước mũi!”

 

Hộp khăn giấy rõ ràng ở ngay trước mặt cậu ấy, tôi thở dài, đưa tay định chụp lấy, cậu ấy liền đến gần dụi cả gương mặt lên tay áo tôi, “Xong rồi, không còn nữa.”

 

. . .

 

Tiểu tổ tông làm như không có việc, hít hít mũi, nhìn tôi nhe răng cười khúc khích nửa ngày, he he he, he he he.

 

Không oán người khác, này thật sự là do chính tôi cưng chiều mà ra!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Rất nhiều người hỏi, vì sao cảm thấy Xán Liệt tốt, tốt ở đâu. Giờ bạn đã biết chưa?

 

Chỉ có cậu ấy việc gì cũng đều theo tôi, chiều chuộng tôi, đưa tay áo cho tôi lau nước mũi.

 

Xán Liệt Liệt tốt lắm, thật sự rất tốt!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Sau khi ăn xong, tiểu tổ tông quấn lấy tôi đòi gọi điện thoại cho ba mẹ dưới quê, bên ngoài đều là tiếng pháo hoa nổ bùm bùm, giọng trong điện thoại nghe không được rõ, thế là cậu ấy rống lên.

 

“Cơm tối ăn sườn chiên dấm đường, còn có tôm chiên trứng, còn có salad hoa quả —— Cậu ấy đương nhiên không khéo tay bằng mẹ rồi!”

 

“Đã nhận được ảnh con chụp chưa?”

 

“Ngày mai á, cùng Xán Liệt đi xông đất, nhà Đà Đà, nhà Nghệ Hưng… cả nhà chú em nữa.” Bạch Hiền bẻ ngón tay, dùng đôi mắt nhỏ xíu chăm chú nhìn tôi, “Cậu ấy đang gọt táo, không có gì, không dám ghen tị đâu, để con nói với mẹ thêm mấy câu!”

 

Ha, hay thật, hai mẹ con hợp nhau chèn ép tôi.

 

Cuộc điện thoại này đã kéo dài hai mươi phút, càng nói càng phấn khích, chỉ thiếu điều nhảy lên nhảy xuống. Tôi nhét miếng táo đã cắt nhỏ vào trong miệng cậu ấy, giật điện thoại nói chúc mừng năm mới liền vội vã cúp máy.

 

Còn nói thêm nữa gì đêm xuân qua hết luôn rồi!

 

“Xán Liệt Liệt, mẹ nói mặt của tớ tròn ủm!” Cậu ấy dính sát vào ôm cổ tôi, “Có phải tớ nên giảm cân không?”

 

“Giảm cái gì mà giảm, tròn ủm nói rõ tớ nuôi khéo.” Véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn, quả nhiên có chút thịt, lại ngửi thử, ừm, thơm thơm, đều là mùi sườn lợn.

 

Nói thật, tôi rất thích tiểu tổ tông như vậy, trên người cậu ấy luôn có hương vị của gia đình, đút ăn bao nhiêu sườn chiên dấm đường cũng không chê nhiều!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Xán Liệt Liệt ở phòng khách xem TV, tôi đi tắm, ục ục ục ục ục ục—— Ai nha!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Bạch Hiền mỗi lần tắm đều thích hát khe khẽ, nhưng toàn sai điệu, uổng cho ngôi sao mà cậu ấy thích là giọng hát chính trong nhóm.

 

Có đôi khi hát chít chít gì đó tôi nghe không hiểu, hỏi cậu ấy, “Cậu đang hát tiếng Hàn đấy à?”

 

Kết quả thật sự rất đm, đoán đúng luôn!

 

Hôm nay hát được nửa bài, bỗng nhiên cậu ấy gân cổ la toáng lên, tôi cũng la toáng lên theo.

 

“Gì vậy!”

 

“Xán Liệt Liệt! Trời tối quá, trời tối quá!”

 

“Trời tối lâu rồi, là đứt cầu dao!”

 

“Làm sao bây giờ, tớ vẫn chưa gội đầu xong nữa!”

 

“Cậu chờ đó, tớ đi tìm đèn pin!”

 

Ai bảo cậu tắm mà còn mở lò sưởi, còn chỉnh ở mức lớn nhất, còn tắm một lần là nửa tiếng đồng hồ! Tết nhất nên vốn nhà nào cũng dùng điện quá mức, bị cậu dùng như vậy, không đứt cầu dao mới là lạ!

 

Tôi lọ mọ tìm đèn pin, xong rồi đến phòng tắm tìm người, vừa mở cửa đã nghe cậu ấy quát lên, “Đừng rọi vào tớ! Không có mặc quần áo đó!”

 

Thì chính vì không có mặc quần áo mới rọi mà! Tôi nở nụ cười xấu xa.

 

“Lạnh muốn chết luôn!” Bạch Hiền cóng đến run lập cập, tôi kéo khăn lông bọc cậu ấy lại rồi vội vàng bế ra ngoài, nhìn kỹ lại, ha, trên đầu vẫn còn cả đống bọt.

 

“Khó chịu,” cậu ấy trưng ra vẻ mặt cầu xin chui vào trong lòng tôi, “Muốn gội đầu cơ!”

 

Tôi cầm một chiếc khăn lông khác lau sơ, mặc áo ngủ vào cho tiểu tổ tông trước, miệng cậu ấy vẫn huyên thuyên đòi phải gội đầu, không còn cách nào khác, tôi bế cậu ấy vào phòng tìm tấm chăn bông, “Ngoan ngoãn ngồi đây đợi, tớ đi xem cầu dao chính thử.”

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Xán Liệt ở ngoài cửa hô to không phải là đứt cầu dao, mà là cháy cầu chì.

 

“Vậy thay cái khác đi!”

 

“Hơn nửa đêm tớ đi đâu tìm cầu chì? Chỉ có thể đợi đến ngày mai thôi.”

 

“Vậy làm sao bây giờ, tớ muốn gội đầu mà gội đầu mà gội đầu mà!”

 

“Đừng quấy, kêu la nữa sẽ đánh cậu!”

 

“Ưm——” Con người đáng thương này thật sự rất muốn gội đầu mà, cắn góc chăn.

 

“Ngoan, cậu chờ một chút, tớ nấu nước cho cậu gội.”

 

“Nấu nước không cần điện sao?”

 

“Nấu nước dùng gas! Đồ ngốc!”

 

Sau đó Xán Liệt Liệt ở trong nhà bếp đợi nước sôi, tôi thì ôm chăn bông ngáp.

 

Ngáp tới cái thứ ba mươi bảy nước cuối cùng cũng sôi.

 

Thế là cậu ấy gội đầu cho tôi, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng.

 

Cậu ấy đã lâu không gội đầu cho tôi.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Đang gội tiểu tổ tông bỗng nhiên nói, “Cậu lâu lắm rồi không gội đầu cho tớ.”

 

“Chỉ có những đứa trẻ nhà nghèo mới nấu nước nóng tắm thôi.”

 

“Tớ sẵn lòng làm người nghèo cả đời!”

 

“Cậu nghĩ thế thật đấy à!” Đưa tay đè đầu cậu ấy xuống, tức giận vò mạnh mấy cái, cậu ấy cũng không phản kháng, yên lặng để tôi vò.

 

Xa xa truyền đến tiếng pháo hoa nổ tung, tôi cúi người hôn lên mái tóc đen ướt nhẹp của cậu ấy.

 

“Bảo bối, sau này tớ nhất định thường xuyên gội đầu cho cậu, vậy có được không?”

 

B. Biện Bạch Hiền

 

“Không cần thường xuyên, thỉnh thoảng là được rồi.”

 

Điều tôi muốn, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Kéo màn cửa sổ ra, ánh trăng và pháo hoa chợt sáng chợt tối thay nhau chiếu sáng. Tôi ngồi ở trên ghế sa lon, tiểu tổ tông ngồi trên đùi tôi, ngoan ngoãn để tôi lau tóc, lau bên trái xong lại lau bên phải, lau tóc xong lại lau mặt.

 

Tóc mái sắp che mắt, cậu ấy chu môi, lấy ngón tay giật giật, nói muốn tôi ngày mai dẫn cậu ấy đi cắt tóc.

 

“Cậu thật đúng là nghĩ cái gì thì phải làm liền cái đó!”

 

“Vậy cậu có dẫn tớ đi cắt không!”

 

“Đi! Sao lại không đi chứ!”

 

Cậu ấy quay đầu lại vứt cho tôi một nụ cười đầy kiêu ngạo, sau đó tiếp tục dựa vào lòng tôi đếm sao.

 

“Xán Liệt Liệt, ngôi sao sáng nhất kia chắc chắn là sao Bắc Cực.”

 

“Cậu cũng biết à? Làm sao nhìn ra được?”

 

“Bởi vì mỗi lần tớ nhìn thấy nó đều ở cùng một vị trí! Chẳng phải trước giờ sao Bắc Cực không di chuyển sao?!”

 

“Mới không phải.” Tôi ụp khăn lông lên đầu cậu ấy, lộ ra đôi mắt không quá to, đưa tay chọc vào gương mặt mềm mềm hình trứng vịt, “Với tớ mà nói, sao Bắc Cực ở đây.”

 

“Thật không?”

 

“Ừ, là ngôi sao sáng nhất trên đời này.”

 

Cậu ấy vừa cười vừa xoay mặt lại nói, “Xán Liệt Liệt, cậu hôn tớ đi.”

 

“Tuân mệnh.” Thế là tôi đến gần, nhẹ nhàng hôn cậu ấy, mũi bỗng dưng cay cay.

 

Tuy rằng mọi người luôn nói, thế gian này vật đổi sao dời, người dễ ly tán, thiên trường địa cửu đều là ảo tưởng đẹp đẽ không chút thiết thực —— nhưng tôi lại không cho là như vậy.

 

Ai bảo tôi có được ngôi sao Bắc Cực sáng nhất trên đời này, hơn nữa chưa bao giờ vững tin như thế. Tôi xem chuyện đi cùng cậu ấy là một việc rất có ý nghĩa, sẽ mãi mãi giống như bây giờ, yêu cậu ấy một cách chân thành và nồng nhiệt.

 

“Này! Cậu đang nghĩ gì vậy! Hôn môi có thể chuyên tâm một chút không!” Mở mắt ra, thấy tiểu tổ tông đang thở phì phò trừng mắt nhìn tôi.

 

“Hừ hừ, còn hôn hít gì nữa, phải đánh gục ngay tại chỗ!”

 

“Ưm!——”

 

Ngoan nào, nhắm mắt lại, phi lễ vật thị* ha!

 

 

Phi lễ vật thị: Đừng nhìn những chuyện không nên nhìn

 

 

 
cd98a22397dda144c41a5726b0b7d0a20df486e6

 

Thẻ: , , , , ,

7 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 11 (ChanBaek – Trung trường)

  1. chanbaekletloverule

    2014/07/20 at 21:08

    Cực thích fic này, nhẹ nhàng mà cũng hài hước vô cùng. Jin fighting~ <3

     
  2. chanbaekletloverule

    2014/07/20 at 21:09

    Cái sô thê nô của Phác Xán Liệt có vẻ hạnh phúc ghê luôn :D <3

     
  3. Mắm Sogogi

    2014/07/20 at 21:18

    Ngày ngày tối đến lại chờ Lời tình tự :’) cười 1 trận :’) mọi thứ sẽ lại thấy thực nhẹ nhõm :’)

     
  4. chanbaekletloverule

    2014/07/20 at 21:19

    ô ô ăn ngọt sâu răng rồi, bắt đền, bắt đền . Yêu Xán Liệt quá, yêu Bạch Hiền quá! Yêu Jin quá! <3

     
  5. eunbabo1410

    2014/07/20 at 21:38

    *ngồi đếm răng sâu*

     
  6. EagerBeaverCB

    2014/07/20 at 23:27

    “Tuy rằng mọi người luôn nói, thế gian này vật đổi sao dời, người dễ ly tán, thiên trường địa cửu đều là ảo tưởng đẹp đẽ không chút thiết thực —— nhưng tôi lại không cho là như vậy.

    Ai bảo tôi có được ngôi sao Bắc Cực sáng nhất trên đời này, hơn nữa chưa bao giờ vững tin như thế. Tôi xem chuyện đi cùng cậu ấy là một việc rất có ý nghĩa, sẽ mãi mãi giống như bây giờ, yêu cậu ấy một cách chân thành và nồng nhiệt.”

    ~> thật sự rất đáng quý …

     
  7. luhanluvsehun

    2014/07/21 at 01:33

    Fic này hay một cách kì lạ!!!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: