RSS

[Fanfic] Lời tình tự 12 (ChanBaek – Trung trường)

21 Jul

12. Viên viên mãn mãn

 

Nếu như hỏi cậu bé to xác tên Phác Xán Liệt, “Cậu gặp được tên nhóc kia như thế nào?”

 
Cậu ấy sẽ trả lời, “Hai người gặp được nhau, tại thời gian thích hợp, thời tiết vừa đúng, khung cảnh tựa như trong mơ…”

 

Sau đó cậu bé tên Biện Bạch Hiền sẽ đập méo đầu của cậu ấy nói, “Nào có phức tạp như vậy!”

 

Phác Xán Liệt nói, “Biện Bạch Hiền! Lại không biết lớn nhỏ mà cứ ngang ngược với tớ thì sẽ đánh cậu!”

 

Thế là tiểu tổ tông nhếch mày trừng mắt, trừng phải nói là nghiêng nước nghiêng thành, “Phác Xán Liệt, cậu có bản lĩnh thì đánh thử xem!”

 

Thường thì những lúc này, Phác Xán Liệt sẽ tí tửng nhận lỗi, ôm mặt cậu ấy cười ngu, “Cưng ơi, tớ chỉ muốn làm cho lần đầu tiên chúng ta gặp nhau giống trong phim một chút, cũng lãng mạn hơn một chút.”

 

Ví dụ như ở thư viện tìm cùng một quyển sách, ví dụ như trên con đường rợp bóp cây vô tình đánh rơi tập tranh, ví dụ như cùng nhau tránh mưa dưới mái hiên, như thầm yêu đối phương đã lâu…

 

Biện Bạch Hiền mất hết kiên nhẫn, trùm áo ngủ hình ong nhỏ mặt trên là nhung san hô đùng đùng từ trong chăn chui đầu ra, dùng cả hai tay hai chân bò lên bụng Phác Xán Liệt, sau đó trở mình ngửa đầu hô to, “Xán Liệt Liệt, trời sáng rồi, dậy đi thôi!”

 

Nhìn xem, đây là điển hình của chút tế bào lãng mạn cũng không có, chưa kể hôm nay là lễ tình nhân.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Gỡ miếng kẹo cao su dính chặt trên người xuống, bạn có tin không, tôi chỉ cần dùng chút sức lực là có thể xốc tên nhóc kia lên giữa không trung.

 

Thế là tôi thật sự làm như vậy.

 

“Ngoan nào, ôm chặt cổ tớ, chúng ta cùng đi đánh răng cho thơm phức luôn.” Tôi ôm cậu ấy đi một đường, mà cậu ấy cũng rất ngoan, hai mắt cứ chớp chớp, “Hôm nay gói bánh trôi được không?”

 

“Gói làm chi, ngoài chợ thức ăn nhân gì cũng có bán.” Vào phòng tắm, đặt cặp mông nhỏ của cậu ấy lên bồn rửa mặt, tôi nới lỏng tay thở ra một hơi, “Cậu nha, tết này thật đúng là ăn không ít ha…”

 

Bạch Hiền giả vờ không nghe thấy, đưa tay trét kem, xong lại nhét vào trong miệng tôi, rồi sau đó trét kem cho mình, vừa đánh răng vừa mở miệng hát khe khẽ, lúc thì xì xì xồ xồ, lúc thì ọc ọc ục ục. Tôi nhìn tiểu tổ tông tóc tai rối bời trong gương, tim mềm ra nhũn hơn phân nửa.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Xán Liệt Liệt ngốc lắm, cứ nhìn chằm chằm vào gương không chớp mắt, tự kỷ điên cuồng!

 

Ọc ọc ọc ọc, ục ục ục ục.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tôi vươn tay thấm nước vuốt xuôi tóc cho cậu ấy, tiểu tổ tông ngoan ngoãn dùng khăn mặt đã nhúng nước ấm rửa mặt cho mình, sau đó vỗ toner, cuối cùng áp đến trước chóp mũi tôi, “Cậu ngửi thử xem, thơm không?”

 

“Nếu tớ nói là thơm, vậy có cho tớ hôn không?”

 

Cậu ấy cười he he, gật đầu, “Nói thật hay, nói thật chân thành, thì cho cậu hôn.”

 

Tôi xoay mặt tiểu tổ tông ngay lại, chóp mũi kề chóp mũi, hoàn toàn không có khe hở, dùng câu “Cậu thơm đến mức tớ sắp ngất đi luôn ấy!” đổi lại một morning kiss với khóe miệng cong vút.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Xán Liệt Liệt cười toe lộ ra cả hàm răng trắng bóc, rất sáng và rất ấm, đẹp mắt chết người, thế là tôi đẩy đầu cậu ấy ra, “Đừng sáp lại gần như vậy, đầu tớ choáng váng!”

 

Cậu ấy bật cười kéo tôi vào lòng, đưa tay lật xuống tay áo tôi vừa cuốn lên, “Đi thôi, ăn sáng xong rồi mua bánh trôi!”

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông vô cùng phấn khích, cầm xấp tiền mà tôi cho chạy lăng xăng trong chợ thức ăn, tùy tiện chạy đến trước một sạp hàng nào đó liền la lên, “Có bánh trôi bán không?!”

 

Tôi bắt lại đôi vuốt nhỏ không chịu yên, “Đây là sạp hoa quả!” – “Đây là cà rốt chứ không phải bánh trôi!”

 

“Bánh trôi bán ở đâu?” Cậu ấy đầu này ngửa mặt lên hỏi tôi, đầu kia lại bị những quả ớt màu sắc rực rỡ thu hút sự chú ý, cúi đầu liền xoay người về phía trước, túm lại cũng không kịp.

 

C. Đại Bảo

 

Tôi đang buôn bán, tự dưng có một bé con lao tới, trố mắt nhìn những quả ớt trên tấm ván gỗ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất tự hào, ai bảo ớt nhà chúng tôi tươi ngon như vậy chứ, nhìn cũng thấy thích rồi.

 

“Mua ớt hả? Mua nhiều ít?”

 

Cậu ấy gật đầu, lại lắc đầu, chớp mắt hỏi tôi, “Có thể ăn thử không?”

 

Bán ớt nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe nói có người muốn ăn thử… Không biết có phải bé con này quá xinh hay không, tôi cư nhiên theo bản năng gật đầu như người máy.

 

Thế là bé con liền cầm một quả ớt đỏ và một quả ớt xanh dồn vào trong miệng.

 

Úi! Chắc cay dữ lắm rồi! Bé con ngốc quá!

 

Đang muốn mở miệng ngăn cản, bỗng có một anh đẹp trai lao tới, đánh vào đầu bé con một phát.

 

“Hu hu hu!” Bé con mở miệng liền khóc rống lên.

 

Tôi thấy rất rõ là anh đẹp trai không có dùng sức.

 

Bé con khóc cái gì?

 

Cậu ấy khóc là do bị cay!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Thật sự là không nên dời mắt khỏi người tên nhóc này dù chỉ một lúc thôi, mới xoay người mua mấy ký cam mà cậu ấy đã nhét đầy ớt vào miệng.

 

Tôi đánh này!

 

“Hu hu hu!” Tiểu tổ tông quay đầu lại, mặt nhăn nhúm khóc với tôi, viền mắt đỏ hoe, “Cay muốn chết luôn!”

 

Đáng đời cậu!

 

Thế là tôi trừng cậu ấy, xoay người hỏi anh bán ớt, “Xin lỗi, cho hỏi chỗ anh có nước không?”

 

C. Đại Bảo

 

Anh đẹp trai xin tôi nước, bé con tiếp tục khóc.

 

Xoay người rót một ly, anh đẹp trai nói cảm ơn với tôi, bé con cầm lấy uống vào ừng ực, anh đẹp trai cau mày, ngoài miệng hung hăng mắng cậu ấy “Ai bảo cậu lại tham ăn!” nhưng vẫn vỗ lưng nhè nhẹ cho bé con.

 

Anh đẹp trai rất rất dịu dàng.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Hu hu hu, ớt này cay quá!

 

“Đồ phá phách, cứ thích gây rối!”

 

Xán Liệt Liệt tức giận, tôi lắc lắc cánh tay của cậu ấy, cậu ấy trừng, “Trong miệng còn cay không?”

 

Tôi lắc đầu, “Hết rồi!”

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông uống tổng cộng hai ly mới bớt cay, dẩu môi nhìn tôi, hai gò má phồng lên tròn vo.

 

Cúi người búng ót cậu ấy, thấy dáng vẻ cậu ấy giả vờ đáng thương lại không nhịn cười được, sau đó tôi mua hai ký ớt, dùng sức đè đầu cậu ấy xuống chịu tội với chủ sạp.

 

C. Đại Bảo

 

Anh đẹp trai mua hai ký ớt, lại hỏi tôi chỗ bán bánh trôi, tôi chỉ chỉ sạp bánh bột cách đó không xa, “Đi thẳng là thấy ngay.”

 

Bé con vừa rồi vẫn rất đáng thương bỗng nhiên dồi dào sức sống lại, lẩm bẩm đi mua bánh trôi, anh đẹp trai cho tôi một ánh mắt hối lỗi, sau đó chạy lên nắm lấy bàn tay đang quơ quào lung tung của bé con.

 

Hôm nay thật đúng là lễ tình nhân!

 

Người đàn ông độc thân phẫn nộ khóc lóc!

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Mua bánh trôi xong, về đến nhà, thấy Lộc Hàm Hàm đang đợi ở cửa.

 

“Lộc Hàm Hàm! Em mua nhiều bánh trôi lắm, còn rất to nữa!”

 

A. Phác Xán Liệt

 

Bạch Hiền mấy hôm trước bảo tôi gọi Thế Huân cùng đến ăn bánh trôi, chưa kể, nhìn thấy Lộc Hàm từ xa thì cậu ấy còn hưng phấn hơn bình thường thấy tôi, nhảy tưng tưng xong liền nhào tới.

 

Ầy, thiếu điều dán mặt lên mặt người ta!

 

Vội vàng xách cậu ấy về ôm chặt trong lòng, mà Thế Huân ở một bên cũng đã sớm cảnh giác, che chở Lộc Hàm ở sau người.

 

Sau đó giả mù sa mưa chuyện trò đôi câu, ngoài cười nhưng trong không cười.

 

D. Lộc Hàm

 

Bạch Hiền thật vất vả chui nửa cái đầu ra khỏi lòng Xán Liệt, nhìn chúng tôi cười chói lóa, sau đó cho tay vào trong túi quần Xán Liệt móc chìa khóa.

 

Cả đám lục tục kéo vào phòng, Xán Liệt thu dọn thức ăn vừa mua, Bạch Hiền kéo tôi xem TV, thừa dịp không ai chú ý, tôi lặng lẽ hỏi vấn đề mà mình hiếu kỳ đã lâu, “Bạch Tiểu Hiền, nói cho anh nghe xem, các cậu rốt cuộc quen nhau thế nào?”

 

Cậu ấy suy nghĩ một chút, rồi hỏi ngược lại tôi, “Vậy anh và Thế Huân quen nhau thế nào?”

 

“Cũng không có gì, quen nhau lúc làm việc, qua lại nhiều lần rồi cứ như vậy.”

 

Cậu ấy hít hít mũi, cái hiểu cái không, “Em và Xán Liệt cũng gần giống như vậy.”

 

Gần giống như vậy là sao!

 

Đang định bùng nổ, Xán Liệt chậm rãi đi qua đây, bưng cam đã cắt thành miếng nhỏ đưa cho cậu ấy, Bạch Hiền ăn một miếng, sau đó ngẩng đầu cười ngây ngô.

 

Xán Liệt hỏi: “Ngọt không?”

 

Bạch Hiền gật đầu mạnh nói, “Ngọt, ngọt lắm.”

 

Tôi nhìn xem, cũng bất giác nở nụ cười.

 

E. Ngô Thế Huân

 

Má ơi, Lộc Hàm cười, tim liền nhảy loạn ba nhịp!

 

Gì vậy! Cười cái mông ấy! Không cho cười!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Tiểu tổ tông nhét một miếng khác vào trong miệng tôi, hơi chua, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như được rót mật.

 

“Ngọt không?” Cậu ấy hỏi.

 

“Ừ, rất ngọt.”

 

D. Lộc Hàm

 

Xán Liệt đứng ở trong nhà bếp nấu bánh trôi, Bạch Hiền lúc thì lết đến gần ôm hông cậu ấy lắc lư, lúc thì ở ngoài nằm úp lên bàn nhìn không chớp mắt, lúc lại chạy tới quấy rối, thỉnh thoảng bị Xán Liệt giả vờ tức giận quát hai câu, lại ngửa đầu lên thật cao khiêu khích cậu ấy.

 

Thích một người, đại khái chính là như vậy, cam tâm tình nguyện để cậu ấy đảo loạn cuộc sống của mình, cam tâm tình nguyện để cậu ấy vô pháp vô thiên.

 

Thế Huân ngồi ở bên cạnh bỗng nhiên bắt chước dáng vẻ của Bạch Hiền, nằm xuống nhìn qua đây, khóe mắt sáng lấp lánh, lại hàm chứa thâm tình.

 

Vì vậy, tôi và cậu ấy cùng nằm xuống, nhìn nhau, lại bất giác cong khóe miệng lên.

 

E. Thế Huân

 

Má ơi! Anh ấy vừa cười!

 

Má ơi! Đầu choáng váng quá!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Nước sôi nên nắp nồi cứ đập beng beng, tôi vội vàng lấy nó ra, quay đầu lại tìm cái muôi, tiểu tổ tông bưng tô chờ đợi đã lâu.

 

“Xán Liệt Liệt nhanh đi! Múc bánh trôi ra!”

 

Mấy viên bánh trôi nóng hổi trồi lên chìm xuống trong nước, tôi cầm tay Bạch Hiền, múc một viên, lại múc thêm một viên.

 

Tôi hỏi, “Ngày hôm nay ngoại trừ bánh trôi còn muốn gì không?”

 

“Điện thoại di động kiểu mới!”

 

“Được thôi.”

 

“Muốn mỗi ngày đều gội đầu cho tớ!”

 

“Được thôi.”

 

“Muốn mặt trăng! Muốn ngôi sao!”

 

“Được thôi.”

 

Cậu ấy cười, “Vẫn chưa muốn đâu, có bánh trôi ăn.”

 

“Thật sự không muốn?”

 

Cậu ấy ngẫm lại, cố sức gật đầu, “Có cậu là đủ rồi.”

 

Này bảo người ta sao không cảm động cho được, tôi bỏ muôi xuống, nâng mặt cậu ấy lên hôn.

 

Cậu ấy cười khanh khách trốn đi, “Ai nha, Lộc Hàm Hàm và Thế Huân vẫn đang chờ bên ngoài mà!”

 

Chờ thì chờ, chờ lâu cũng có sao đâu. Tôi duỗi thẳng chân ra, khép cửa lại, ôm lấy cậu ấy liền hôn thật mãnh liệt, hận không thể hôn đến lâu như trời đất.

 

Tôi nghĩ, đây chính là dáng dấp của viên mãn.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Ở trên thế giới này, tôi chỉ muốn một người, cậu ấy sẽ không nói những lời tình tự, nhưng với tôi mà nói, lời tình tự tốt đẹp nhất chính là, bất cứ lúc nào, cậu ấy đều đã nói với tôi “Được thôi.”

 

Vậy là đủ rồi.

 

Các bạn mau đi ăn bánh trôi đi, hòa hòa mỹ mỹ đoàn đoàn viên viên!

 

Khoan đã!

 

Đầu choáng quá, thiếu oxy!

 

Rốt cuộc còn muốn hôn bao lâu vậy!

 

A. Phác Xán Liệt

 

Nhìn cái gì vậy! Ăn bánh trôi của bạn đi!

 

 

 

cd98a22397dda144c41a5726b0b7d0a20df486e6

 

 

Thẻ: , , , , ,

6 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 12 (ChanBaek – Trung trường)

  1. chanbaekletloverule

    2014/07/21 at 15:59

    Dễ thương quá Jin ơi! Hôm nay giật được nhiều tem nè :D

     
  2. chanbaekletloverule

    2014/07/21 at 16:09

    Thế là hoàn fic này rồi hả Jin? fic này cucheo hường phấn chịu hổng nổi. Yêu quá! Jin vất vả rồi, cảm ơn nhiều nhé! :D <3

     
  3. napjl0v3sky

    2014/07/21 at 17:35

    Oa, theo fic đến gìơ mới dám cmt T.T
    Fic này dễ thương cực í <3 <3

     
  4. Quỳnh Leader

    2014/07/21 at 17:50

    Quá đáng yêu :'(

     
  5. EagerBeaverCB

    2014/07/22 at 15:14

    Tui hem có bánh trôi chỉ ăn bánh gato thôi được hem :((( mấy người ăn đậu hủ nhau mà tui cũng thèm quá hà :((

     
  6. eunbabo1410

    2014/07/23 at 20:18

    Tiểu nhị~ t chưa có bánh trôi a~ toàn thấy mật ngọt k thôi :3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: