RSS

[Fanfic] Lời tình tự 13•Finale (ChanBaek – Trung trường)

21 Jul

13. Lucky

 

A. Phác Xán Liệt

 

Giữa tháng 2, mưa dầm kéo dài liên tục suốt mấy ngày liền, cũng may tâm trạng không tính là phiền muộn, vùi trong ghế salon xem xong tập cuối cùng của bộ phim chiếu lúc 8 giờ, Bạch Hiền đã ngoẹo đầu ngủ say trên vai tôi.

 

Tắt TV, tôi nắm tay cậu ấy bấm nhẹ, biết cậu ấy vẫn chưa tỉnh, lại làm càn mà bóp bóp thịt thừa trên bụng cậu ấy, cảm nhận ngấn mỡ do tôi nuôi ra, cuối cùng cũng dày mấy centimét.

 

Đổi lại là lúc cậu ấy tỉnh táo, nhất định là sẽ gào thét nhào tới cắn tôi, khó được khi yên tĩnh để tôi nhìn chòng chọc như bây giờ.

 

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lên ống thoát nước phát ra tiếng lộp độp, tên nhóc kia không biết nằm mơ thấy cái gì, biểu cảm rất phong phú, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì cau mày lầm bầm, mơ mơ màng màng sờ tới sờ lui trên người tôi, cuối cùng tìm được một tư thế thoải mái, dùng bắp đùi của tôi làm gối ôm.

 

Tập mãi thành quen mà cầm lấy tấm chăn nhung san hô vừa bị cậu ấy vứt qua một bên đắp lên, cúi đầu vỗ nhẹ bờ vai hơi phập phồng của cậu ấy, khẽ hôn vào khóe miệng.

 

Bạch Hiền vừa đến mùa đông thì đặc biệt si mê những thứ có chất liệu từ nhung san hô, từ áo ngủ, chăn, dép, hận không thể dùng nhung san hô phủ kín tất cả mặt tường —— Cậu ấy nói, sờ vào những thứ mềm mại, có thể khiến cho tâm trạng con người trở nên êm dịu hơn, như thế trong chúng ta ai cũng không dễ nổi nóng, cuộc sống mới trôi qua thoải mái dễ chịu.

 

Cũng không biết có phải bởi nguyên nhân này không, chúng tôi ngay cả một lần nghiêm túc cãi nhau cũng không có.

 

Nghĩ đến tết nguyên tiêu mấy hôm trước, Thế Huân lén Lộc Hàm lặng lẽ hỏi tôi, “Anh, anh nói xem, làm thế nào mới có thể chinh phục một người, giống như anh chinh phục vật nhỏ vậy, để anh ấy dễ bảo, không đi đâu hết.”

 

C. Ngô Thế Huân

 

Sau đó anh Xán Liệt dùng đôi mắt trừng to quá độ do kinh hãi nhìn tôi, sờ sờ lồng ngực, “Con mắt nào của cậu thấy cậu ấy dễ bảo vậy?”

 

“Em thấy hết mà. Anh ấy đối với người ngoài bá đạo không có quy củ, nhưng vào trong lòng anh lại là viên kẹo cao su, dính đến mức lột không ra.”

 

Anh Xán Liệt trầm tư nửa ngày, “Đó là bởi vì —— cậu ấy đói quá không có sức lực đứng thẳng.”

 

. . . ⊙o⊙

 

A. . .

 

Tuy rằng anh ấy nói vậy, tôi vẫn rất hâm mộ, và hướng tới cuộc sống như thế.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Thế Huân khẽ oán giận: “Em không biết phải đối với anh ấy như thế nào mới tốt, có đôi khi chúng em thân mật khăng khít, nhưng có đôi khi em lại cảm thấy, anh ấy cách em rất xa…”

 

Tôi nói cho cậu ấy biết, tôi đối với Bạch Hiền tốt, mọi chuyện đều làm cậu ấy hài lòng, cậu ấy đương nhiên sẽ ỷ lại tôi, làm thế nào cũng không rời xa tôi —— Nhưng chiêu này, không phải với ai cũng có tác dụng.

 

Cậu phải biết được người kia muốn cái gì, nếu anh ấy muốn yên ổn, thì cậu cho anh ấy yên ổn; nếu anh ấy muốn thường xuyên nhìn thấy cậu, thì cậu thường xuyên để anh ấy nhìn thấy; nhưng nếu cái anh ấy muốn là khoảng cách, cậu cũng phải cho anh ấy.

 

“Nếu có một ngày, cái Bạch Hiền muốn là khoảnh cách, anh cũng sẽ cho anh ấy sao?”

 

“Đương nhiên.”

 

Thế nhưng cậu ấy sẽ không muốn.

 

Blueberry Frappuccino, bánh sô-cô-la, cà chua đỏ dưa leo xanh, còn có máy hút bụi kỳ diệu và nồi cơm điện thông minh vừa ý trên kênh mua sắm.

 

Cậu ấy muốn gì cũng sẽ đòi tôi.

 

Chỉ là sẽ không đòi tôi ‘khoảng cách’.

 

C. Thế Huân

 

Anh Xán Liệt kể cho tôi nghe một câu chuyện, chuyện vào ngày trời trong sau cơn mưa dầm gặp được định mệnh của đời mình.

 

Anh ấy nói, lúc anh nhìn thấy Bạch Hiền thì tên nhóc kia đang ngồi xổm ở đầu hẻm càu nhàu với mèo hoang, nghĩ tới cũng ngộ, chú mèo bị lải nhải như thế cũng không chạy, chỉ ngoẹo đầu lẳng lặng mà nhìn.

 

Sau đó tên nhóc kia lục lọi túi quần móc ra một quả hồ trăn.

 

. . .

 

Lại lục lọi túi áo móc ra một cây kẹo que.

 

. . .

 

Còn gạt trà sữa bên tay đổ đầy mặt đất.

 

. . .

 

Sau đó thì sao?

 

Sau đó thì anh từ trong bụi cỏ bên cạnh nhảy ra quát: “Nó sẽ bị cậu nghịch chết đấy!” Tiểu tổ tông giật mình, rồi té ngã, anh đưa tay ra đỡ, cậu ấy lại còn vươn tay xỉa xỉa trên trán anh, nói anh “Đồ cuồng rình mó.”

 

Chỉ chớp mắt, mèo đã sớm chạy mất. Anh nhìn cậu ấy, chiếc cằm nho nhỏ, đôi mắt vô tội lại đáng yêu, tim như bị bỏ vào trong quả bóng bay, lâng lâng bay lên giữa không trung, sau đó bị cầu vồng rực rỡ vây quanh, một vòng lại một vòng.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Thế Huân nheo mắt lại, cười nắc nẻ, hỏi tôi phần sau của câu chuyện.

 

Tôi cầm lấy một quả hồ trăn, tách ra, bỏ vào trong đĩa.

 

“Mới hôm trước còn mưa xối xả, trên mặt đất để lại rất nhiều vũng nước nhỏ, những người đi làm lục tục giậm chân bước ra ngoài. Hai bên con hẻm nhỏ, từ trong khe hở của mặt tường đá lộ ra những nụ hoa màu hồng—— Chuyện đã lâu lắm rồi, anh cũng không nhớ rõ anh và cậu ấy đã cùng nhau đứng ở đó bao lâu, thế nhưng khung cảnh hôm ấy, bất cứ lúc nào, cũng giống như là chuyện ngày hôm qua.”

 

Tôi nói, Thế Huân, cậu tin tưởng chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

 

C. Ngô Thế Huân

 

Tôi tin, sao tôi lại không tin chứ.

 

Có những người, từ ánh mắt đầu tiên anh nhìn người ấy, cũng đã tính đến chuyện muốn trói buộc người ấy cả đời. Bạch Hiền và anh, Lộc Hàm và em, đều là như vậy.

 

A. Phác Xán Liệt

 

Trước đây, tôi thường xuyên cảm thấy Thế Huân vẫn còn con nít, thế nhưng giờ lại giống như là một người trưởng thành thật sự, ngoại trừ dũng khí và nhiệt tình, cậu ta cũng đã học được chờ đợi, học được làm thế nào kiên nhẫn yêu một người.

 

“Thế Huân, còn nhớ lúc nhỏ cậu thường kéo tay áo anh nói, sau này phải làm hoạ sĩ, tổ chức solo concert, mở một chuỗi khách sạn, thậm chí còn muốn làm siêu nhân cứu Trái Đất—— Giấc mơ mỗi năm đều không giống nhau.”

 

Cậu ta gật đầu, nói con người ai cũng như thế, từng có rất nhiều ước mơ, có hão huyền, có thực tế, thường tự cho là mình không giống với những người khác, cũng bởi vì có thiên phú ở một phương diện nào đó mà đắc chí, trước đây em chạy rất nhanh, mẹ còn nói em có thể làm cảnh sát, giẫm nát tất cả người xấu ở dưới chân.

 

Tôi cười nhớ lại nói: “Thế nhưng anh lại giật dây cậu sau này đi làm dân giang hồ, không cần suốt ngày hùng hồn xưng vương xưng bá ở đầu phố nữa, dù sao cậu chạy trốn nhanh, cảnh sát cũng không bắt kịp.”

 

Đúng vậy, chúng tôi đều từng là những đứa trẻ ngông cuồng tự cao, sau khi lớn lên lại phát hiện mình thật ra rất xoàng xĩnh tầm thường; kiêu ngạo, tự phụ dần bị pha loãng, bị phá hủy—— Mãi đến khi gặp gỡ người kia, mới phát hiện ước mơ đã sớm không phải là ‘trở nên đặc biệt’, mà là ‘yêu cậu ấy, làm cậu ấy cười, nắm tay cậu ấy, cùng đi hết quãng đường đời mênh mông vô tận.’

 

Thứ được gọi tên ‘tình yêu’, là ràng buộc, là gông xiềng, là gánh nặng, cũng là niềm vui.

 

Trong lòng chúng tôi đều bị một người lấp đầy, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh vật nơi khác nữa.

 

Tôi sờ đầu cậu ta, nhóc con cùng tôi lớn lên hôm nay đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, “Thế Huân, anh rất vui, cậu rốt cuộc tìm được tín ngưỡng của mình.”

 

C. Ngô Thế Huân

 

Anh Xán Liệt nói cho tôi biết, kết cục của câu chuyện là, anh ấy cúi đầu nhìn vào đáy mắt của Bạch Hiền, nói dối rằng vật nhỏ vừa chạy thoát kia đã được anh ấy nuôi rất nhiều năm, giờ lại bị Bạch Hiền dọa chạy mất.

 

“Vậy cậu phải đền bù cho tôi thế nào đây?”

 

Thế là Bạch Hiền ngơ ngác ngửa đầu nhìn anh ấy hồi lâu, nửa ngày sau mới chớp mắt, cuối cùng nắm lấy bàn tay to đã chờ đợi thật lâu.

 

“Tôi cho cậu nuôi, có được không?”

 

Vận mệnh xảy ra chẳng chút đột ngột, đương nhiên, không lãng mạn, nhưng lại đủ chân thành.

 

Một khắc kia, bọn họ đều tìm được điểm cuối của hành trình.

 

A. Phác Xán Liệt

 

“Xán Liệt?…”

 

“Sao? Tớ đây.”

 

Lấy lại tinh thần, Bạch Hiền ở trong lòng đã tỉnh, tôi cúi đầu nhìn cậu ấy lau nước miếng, bật cười ha hả.

 

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, không hiểu gì hết, nhưng cũng cười ha hả theo.

 

“Ngủ đủ chưa?”

 

Cậu ấy lắc đầu, trở mình chui vào lòng tôi, “Đổi lại tư thế, như vậy ấm áp hơn.”

 

Tôi giả vờ tức giận nói “Chân tê rần rồi” nhưng cậu ấy không nghe thấy, chỉ đưa tay trái ra lim dim nói, “Đưa tay.”

 

Tôi cười, đưa tay, đan vào ngón tay cậu ấy.

 

Cậu ấy lẩm bẩm, “Vừa rồi nằm mơ thấy một chiếc giường lớn phủ nhung san hô, mềm và ngọt như kẹo ấy.”

 

“Ở trong mắt cậu có gì không ăn được không?!”

 

“Ưm, cậu không ăn được.”

 

“Vậy tớ phải cảm ơn cậu không ăn?” Ôm sát thân thể cậu ấy, tôi áp mặt vào, “Ngoan nào, hôn tớ một cái, ngày mai sẽ dẫn cậu đi mua một tấm thảm nhung san hô thật to.”

 

Cậu ấy bỗng nhiên trừng mắt nhìn, vẻ mặt rất hưng phấn, “?”

 

“Tớ lừa cậu bao giờ?”

 

Cậu ấy suy nghĩ một chút, lắc đầu nói “Không có” liền tiếp cận bắt đầu hôn tôi.

 

Môi cậu ấy ngọt như vậy.

 

Nhất định là do bình thường ăn nhiều đồ ngọt.

 

B. Biện Bạch Hiền

 

Hôn Xán Liệt Liệt còn được tặng thảm!

 

Có món hời như vậy sao không chiếm được!

 

Tôi hôn hôn hôn!

 

========== Câu chuyện vẫn còn tiếp tục =========

cd98a22397dda144c41a5726b0b7d0a20df486e6

 

 

 

Thẻ: , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Lời tình tự 13•Finale (ChanBaek – Trung trường)

  1. Mắm Sogogi

    2014/07/21 at 20:08

    Đã kết thúc rồi??
    Không muốn mà :'<

     
  2. chanbaekletloverule

    2014/07/21 at 20:26

    đáng yêu quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <3 <3 <3

     
  3. luhanluvsehun

    2014/07/21 at 20:40

    Aaaa truyện của tác giả này hay qué, đề nghị au trans típ!

     
  4. rabbit0502

    2014/07/21 at 20:45

    Huhu kết thúc thật hả ss TvT em không muốn tí nào luôn :'(

     
  5. Rosalie Vu

    2014/07/22 at 13:22

    Đáng yêu quá >””///////////////< Thank you Jinnie

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: