RSS

[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười ba (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

22 Jul

Chương mười ba

 

Phác Xán Liệt đóng sập cửa phòng học sải bước đi về hướng thang lầu, ngoặc ở chỗ rẽ gió lạnh bỗng nhiên thổi tới, hắn không khỏi run lên, vừa bước xuống bậc thang vừa lung tung mặc áo khoác vào, xuống đến tầng dưới cùng đưa tay nhìn đồng hồ thấy cũng đã sắp hết giờ học. Đứng ở dưới lầu nhìn sân trường rộng lớn nhưng hắn không biết nên đi đâu, hắn không muốn về nhà, cũng không muốn ở đây đợi Đô Khánh Tú tan học, bởi vì không biết có tình cờ gặp được Biên Bá Hiền không, thằng nhóc Ngô Thế Huân gần đây giả ngây giả dại trước mặt Lộc Hàm lớp 12, hắn cũng không có tâm trạng nhìn thấy cậu ta.

 

Đi tới đi lui vài vòng, hắn bỗng nhớ tới lời vừa rồi Biên Bá Hiền nói, trong lòng lại nổi lửa, ai bảo cậu ấy đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến cô gái kia. Quên đi, hắn nghĩ, vậy thì đi gặp. Bên này hắn vừa mới quyết định chủ ý, bên kia chuông tan học đã vang lên, thừa dịp mới vừa tan học trong trường chưa có nhiều người, hắn vội vội vàng vàng đi đến tiệm trà sữa nằm giữa con đường một chiều gần trường học.

 

Tụi con gái hơn phân nửa đều thích tiệm trà sữa hay quán bánh kem, Trịnh Châu Nghiên lần nào cũng hẹn gặp hắn ở chỗ này. Hắn đẩy cửa ra, chiếc chuông gió treo trên cửa phát ra tiếng ‘dingling’, đi vào vừa nhìn liền phát hiện Trịnh Châu Nghiên ở bên trong, lúc này mới vừa tan học, hắn đương nhiên không cho là một đứa con gái như cô ta có thể chạy qua đây trước hắn, rất hiển nhiên là cô ta cúp học ở đây chờ hắn.

 

Bởi vì là chuyện hoàn toàn ngoài dự tính, hắn có chút do dự đi tới, vốn hắn định ở chỗ này đợi một lúc, kết quả lại bỗng nhiên trực tiếp đối mặt.

 

Trịnh Châu Nghiên thấy hắn, lập tức đứng lên gọi, “Xán Liệt!”

 

Phác Xán Liệt xoa mũi tới gần ngồi xuống, “Đến hồi nào vậy?”

 

“Người ta chờ cậu lâu lắm rồi.” Trịnh Châu Nghiên cũng ngồi xuống theo, cười khanh khách nhìn hắn, hơi nũng nịu.

 

Phác Xán Liệt có chút không yên lòng gật đầu, “Chuyện gì?”

 

“Đâu có chuyện gì, chỉ muốn gặp cậu một lần thôi.” Hôm nay cô ta trang điểm nhạt, đồ trang sức cũng chọn lựa tỉ mỉ, thế nhưng rất hiển nhiên là người trước mặt không chú ý đến những thứ này.

 

Hắn nhíu mày, giọng nói cũng đanh lại, “Cô chỉ vì chuyện này mà đi tìm cậu ấy?”

 

“Ơ?”

 

“Tôi nói Biên Bá Hiền.” Phác Xán Liệt có chút bực mình.

 

“Ưm, bởi vì cậu cứ không nghe điện thoại, tớ nghĩ là cậu tức giận.” Giọng cô ta ngày càng nhỏ, trong mắt cũng bắt đầu ngấn nước.

 

Vốn dáng vẻ này thường ngày có thể kích thích ý muốn bảo vệ nhất, nhưng mà Phác Xán Liệt lại đột nhiên nổi giận đùng đùng, “Chỉ vì chuyện này mà đi tìm cậu ấy, cô điên à!”

 

Trịnh Châu Nghiên không biết vì sao hắn bỗng nhiên tức giận, chỉ có thể vội vã giải thích “Bởi vì, tớ nghe nói cậu ấy và cậu quan hệ không tệ, còn ngồi bàn trước bàn sau, tớ cho rằng…”

 

“Cô cho rằng! Cô biết cái gì chứ?” Phác Xán Liệt cắt ngang Trịnh Châu Nghiên, hắn không biết nguyên nhân vì sao mình lại tức giận như vậy, rốt cuộc là bởi vì Trịnh Châu Nghiên đi tìm Biên Bá Hiền, hay là bởi vì Biên Bá Hiền cư nhiên ngoan ngoãn nghe lời cô ta.

 

Những cô gái xinh xắn mà thành tích lại tốt như Trịnh Châu Nghiên, đương nhiên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu uất ức như thế. Trước khích bạn trai cũ cố ý trêu chọc Phác Xán Liệt, cũng là vì để cho Phác Xán Liệt ghen tị, biết rõ cô ta thích những người cánh trên hơn, mắt thấy hắn đã mắc câu nên cũng dần lơ là. Cô ta luôn cảm thấy Phác Xán Liệt mặt mũi điển trai, lúc theo đuổi cô ta cũng xem như là ân cần, có bao giờ thấy hắn như thế.

 

Tính tiểu thư cũng bắt đầu bốc lên, “Phác Xán Liệt, là cậu không nghe điện thoại trước, giờ cậu nóng giận với tôi làm gì?”

 

Phác Xán Liệt theo đuổi Trịnh Châu Nghiên là chuyện cách đây không lâu, trước bị bạn trai cô ta chơi một vố khiến bản thân thật nhếch nhác, trong lòng lại càng hung hãn hơn, giải quyết bạn trai của cô ta xong, lại bị cô ta lạt mềm buộc chặt một thời gian, sau tốt xấu gì cũng là cánh trên rồi. Trịnh Châu Nghiên là một cô gái xinh đẹp, mang đi ra ngoài cũng có chút mặt mũi, nhưng dáng vẻ cô ta dựng thẳng đôi mày như bây giờ, Phác Xán Liệt vừa nhìn trong lòng liền rất chán ngán, đột nhiên cảm thấy chuyện mình làm trước đó quá ngu xuẩn.

 

“Tôi cứ như vậy đấy.” Hắn hơi hất cằm lên.

 

Trịnh Châu Nghiên bị hắn chọc tức đến run bần bật, “Phác Xán Liệt! Cậu như vậy thôi thì chúng ta chia tay cho rồi!”

 

Phác Xán Liệt chẳng hề để ý, cười một tiếng, “Tùy cô.”

 

“Cậu là đồ khốn!” Trịnh Châu Nghiên đứng lên, tiện tay cầm trà sữa trên bàn tạt Phác Xán Liệt, sau đó giậm chân quay đầu chạy ra ngoài.

 

Cũng may ly trà sữa đã được che miệng, không tạt lên người hắn nhiều lắm, Phác Xán Liệt đứng lên giũ áo mắng “Đệt!” sau đó bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, “Anh… Xán Liệt.”

 

Hắn theo tiếng nói quay đầu, thấy Ngô Thế Huân ở cửa, đứng bên cạnh anh Lộc Hàm của cậu ta, đang nhìn hắn đầy hứng thú.

 

“Anh không sao chứ?” Ngô Thế Huân đi tới, móc khăn tay ra định giúp hắn lau. Phác Xán Liệt ngăn cậu ta lại nhận khăn tay, trong lòng nói, ý tốt này nếu đổi lại là Khánh Tú thì anh sẽ tin, còn cậu hay là thôi đi, nếu không phải Lộc Hàm mà cậu ngày nhớ đêm mong ở đây nên phải duy trì hình tượng học đệ ngoan ngoãn, cậu bây giờ hẳn là đứng ở cửa vỗ tay xem náo nhiệt mới đúng. Đừng cho là anh không thấy tròng trắng trong mắt cậu quá dư, còn tỏa ra chút hả hê.

 

Ngô Thế Huân đương nhiên là nghe không được lời hắn oán thầm, cậu ta hướng về Phác Xán Liệt giới thiệu, “Đây là anh Lộc Hàm.”

 

Phác Xán Liệt gật đầu cho cậu ta mặt mũi, “Lộc Hàm, học trưởng.” Ngô Thế Huân lập tức cười đến hai mắt cong cong, “Anh, đây là bạn em, Phác Xán Liệt.”

 

Phác Xán Liệt thầm nghĩ, không biết thằng anh ruột Ngô Diệc Phàm của cậu ta nghe được sẽ có cảm nhận gì, nhìn người ta gọi anh kìa, thuận miệng ghê.

 

“À, à, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.” Lộc Hàm vẫn giữ dáng vẻ cười như không cười.

 

“Anh, các anh ngồi đi, em đi mua trà sữa qua đây.” Ngô Thế Huân trước khi đi còn dùng mắt giết Phác Xán Liệt, ý muốn hắn ngoan ngoãn một chút. Phác Xán Liệt nhìn trần nhà làm bộ không phát hiện.

 

Lộc Hàm từ sau khi hắn ngồi xuống vẫn một mực nhìn hắn, Phác Xán Liệt lại dời mắt sang đặt ở chuông gió trên cánh cửa.

 

Với Lộc Hàm, trong lòng Phác Xán Liệt âm thầm cảm thấy anh ấy là một người thông minh, thường ngày Ngô Thế Huân giả ngu ngơ vờ ngoan ngoãn anh ấy đều biết hết, chẳng qua là thấy cậu ta nhỏ tuổi mới không vạch trần, dỗ con nít vui mà thôi. Đại đa số thời điểm Phác Xán Liệt đều dựa vào trực giác, hắn chỉ cảm thấy người không giống thiên sứ như Ngô Thế Huân đã hình dung, hơn nữa, anh ấy và Biên Bá Hiền khá thân.

 

Không hiểu sao nghĩ đến đó, thoáng giật mình dời mắt nhìn Lộc Hàm, vừa lúc tầm mắt hai người giao nhau, Lộc Hàm vẫn nhìn thẳng không hề dời mắt đi, Phác Xán Liệt nghĩ dù thế nào cũng không thể tỏ ra yếu kém được, kết quả là mắt to trừng mắt to nhìn nhau một hồi lâu, lát sau, Lộc Hàm xì một tiếng bật cười, “Cậu thật đúng là…”

 

“Sao vậy?”

 

“Không có gì.” Lộc Hàm lắc đầu.

 

Phác Xán Liệt không muốn biến tướng thành ‘khinh nhờn’ thần thánh của Ngô Thế Huân, dời ánh mắt không nói gì, trong lòng thúc giục Ngô Thế Huân mau trở lại, để hắn mượn cớ về nhà thay quần áo bỏ đi.

 

“Biên Bá Hiền…” Lộc Hàm bỗng nhiên nhẹ giọng nói.

 

“Sao?” Phác Xán Liệt lập tức ngẩng đầu nhìn qua.

 

“À.” Lộc Hàm nở nụ cười, “Tôi vừa rồi cùng Ngô Thế Huân nghe hai người nói tới cậu ấy.”

 

Vậy ra các người đã đứng bao lâu rồi? Phác Xán Liệt không nói gì, theo bản năng đưa tay nghịch tua rua trên khăn trải bàn.

 

“Là bởi vì Bá Hiền mới cãi nhau với bạn gái?”

 

“Không có!” Phác Xán Liệt lập tức phủ nhận, ngẩng đầu lên đụng ánh mắt dò xét của Lộc Hàm lại tránh đi, “Không có, không có liên quan gì đến cậu ấy, chỉ nói một chút thôi, vốn đã định chia tay rồi.”

 

“Ồ.” Lộc Hàm cười rất thâm sâu, “Bá Hiền của chúng tôi là đứa trẻ ngoan, thầm nghĩ cũng sẽ không tham gia vào chuyện tình cảm của người khác.”

 

Lộc Hàm một câu ‘chúng tôi’ lại một câu ‘người khác’, Phác Xán Liệt nghe xong trong lòng rỗng tuếch, lại không biết mình bị gì, có chút bực mình thay đổi dáng ngồi, trong lòng oán giận sự chậm chạp của Ngô Thế Huân.

 

Nhưng mà người trước mắt như không có ý định buông tha cho hắn, “Bá Hiền từng nói về cậu với tôi.” Trong lòng Phác Xán Liệt khẽ xao động, nhưng nét mặt vẫn không có biểu cảm, “Cái gì?”

 

Lộc Hàm nhẹ giọng cười, chậm rãi nói như thừa nước đục thả câu, “ ‘Thật ra cậu ấy không phải là người xấu.’ Cậu nói xem chúng ta dùng lý do này để tha thứ bao nhiêu tên cặn bã rồi?”

 

Phác Xán Liệt bỗng chốc không kịp phản ứng, nhưng mà Lộc Hàm hiển nhiên không có ý định nói nữa. Anh ấy dường như trong lòng rất khoái trá mà khẽ hát lên, lại rút khăn giấy trong chiếc hộp trên bàn ra lau bàn. Phác Xán Liệt ở đối diện rốt cuộc mơ hồ phát giác, bản thân mình như bị mắng dù không dùng lời thô tục.

 

Hắn không biết Lộc Hàm biết chuyện của hắn và Biên Bá Hiền được bao nhiêu, cũng không dám đột ngột hỏi thêm, trong lúc khó cả đôi đường, Ngô Thế Huân bưng hai ly trà sữa đi tới, một ly đặt ngay ngắn trước mặt Lộc Hàm, “Anh, mua khoai môn cho anh này.” Sau đó ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm vô tội nhìn Phác Xán Liệt, “Anh Xán Liệt mau về nhà thay quần áo đi.”

 

Phác Xán Liệt ở trong lòng mắng Ngô Thế Huân là một tên phản bội ăn táo rào sung, lại e ngại bên cạnh có một Lộc Hàm không biết căn nguyên nên không tiện phát tác, không nói hai lời liền đứng lên đi, ngờ đâu mới vừa đứng lên, Lộc Hàm lại chậm rãi lên tiếng, “Xán Liệt… học đệ.”

 

Giọng anh ấy nói chuyện kéo rất dài, “Đừng ức hiếp tiểu Bá Hiền của nhà chúng tôi nhé.”

 

“Cậu ấy không phải của nhà anh!” Những lời này hoàn toàn là thốt ra theo bản năng, Phác Xán Liệt cau mày lại, giọng nói không có thiện chí. Lộc Hàm dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự tức tối của đối phương, tươi cười xua tay nói, “Học đệ gặp lại sau.” Hiển nhiên là không có ý định cùng hắn dây dưa vấn đề này, Phác Xán Liệt tựa như đánh hụt một quyền, có chút ão não quay đầu đẩy cửa đi, tiếng chuông gió trên cửa đập vào khung gỗ tỏ rõ sự bất mãn của hắn.

 

Lộc Hàm nhìn theo Phác Xán Liệt ra cửa, sau đó quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, “So với những gì cậu nói thú vị hơn.”

 

“Anh rất để ý tới anh ấy à?”

 

Cầm trà sữa trong tay, Lộc Hàm lắc đầu, “Rõ ràng là em rất để ý tới ‘anh ấy’.” Một chữ cuối cùng bỏ thêm trọng âm, Ngô Thế Huân biết rõ anh ấy đang nói ai.

 

“Em đâu có.” Lúc nói còn bĩu môi.

 

Lộc Hàm thấy cậu ta như vậy lại nở nụ cười, “Vậy em làm gì vừa thấy cậu ấy thì nhìn người ta chằm chằm, trước kia cũng nghe ngóng từ anh vài lần.”

 

“Em là bởi vì anh Xán Liệt thôi.” Ngô Thế Huân hất cằm, “Anh Xán Liệt trước đây thường xuyên nhắc tới anh ấy. Lúc vừa vào học kỳ này, anh Xán Liệt đột nhiên cố ý không đến trường, anh Khánh Tú đi khuyên cũng không được.”

 

Ngô Thế Huân nhớ tới ngày hôm đó, cậu theo Đô Khánh Tú đến nhà Phác Xán Liệt tìm hắn. Đô Khánh Tú khuyên bảo hắn cùng đến trường bằng mọi cách, nhưng Phác Xán Liệt chết sống cũng không nghe theo, Đô Khánh Tú hỏi hắn vì sao, hắn chỉ ấp úng nói không ra lý do.

 

Sau đó, Đô Khánh Tú lại tùy tiện hỏi một câu ‘Cậu cãi nhau với Bá Hiền rồi?’ hắn lại đột nhiên nổi giận, nói năng lộn xộn cãi nhau với Đô Khánh Tú nửa ngày, cả Ngô Thế Huân cũng nhìn ra, rõ ràng là thẹn quá thành giận do bị vạch trần.

 

“A~” Nói xong một đoạn dài, Ngô Thế Huân cầm lấy trà sữa nhấp một hớp rồi tiếp tục nói, “Sau đó thì em gặp anh và Biên Bá Hiền học trưởng ở hội học sinh, quay đầu lại đúng lúc gặp được anh Xán Liệt, em nói với anh ấy, hôm sau anh ấy lại đột nhiên đòi đến trường đi học.”

 

“Ơ?” Nghe Ngô Thế Huân nói xong, Lộc Hàm dời mắt sang nơi khác, dừng ở dòng xe chạy qua bên đường, “Thật thú vị.”

 

 
 
9f2e48e4gw1dztqlsjmo8j

 
 

Thẻ: , , , , ,

3 responses to “[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười ba (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

  1. mikalovechanbaek

    2014/07/22 at 08:49

    Đọc cảm giác rất thú vị,các tình tiết cứ từ từ mở ra ^^~

     
  2. Dung Exo

    2014/07/22 at 09:18

    Trời ơi, OMG hay quá *lăn lộn* :'(

     
  3. damsnew (@damsnew)

    2014/07/22 at 23:13

    Huhu mừng quá thấy chap mới. Yên Jin quá nhiều ^^ càng ngày càng thấy tình cảm của Xán Liệt rõ ràng hơn T_T

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: