RSS

[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười bốn (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

22 Jul

Chương mười bốn

 

Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt không đi học, Biên Bá Hiền cảm thấy trái tim cậu như trút được gánh nặng. Trải qua chuyện hôm qua, cậu thật không biết phải đối mặt với hắn ra sao. Không không từ lúc nào mà Phác Xán Liệt đã trở nên vui giận thất thường như thế, tính hắn trước kia cũng chỉ trẻ con một chút thôi, trong lòng nghĩ gì đều hiện hết lên mặt, thế nhưng cũng không nói trở mặt liền trở mặt như bây giờ.

 

Cả ngày lên lớp đầu óc đều hỗn độn, không biết thầy cô đang giảng cái gì. Sáng sớm hôm nay trời đổ mưa phùn, tính lại cũng đã sắp đến thanh minh. Buổi chiều, sau khi tan học Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng theo dòng người đi tới căn tin, nơi này cũng đông đúc và nhốn nháo, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy không muốn ăn, lại đặt khay về lại chỗ cũ, định lát nữa đi dạo quanh sân trường một lúc chờ đến giờ tự học.

 

Xoay người lại, còn chưa đi được hai bước bỗng nhiên có một bàn đặt lên vai, tiếp sau đó chính là giọng nói trong trẻo, “Bá Hiền.” Biên Bá Hiền nở nụ cười nghiêng đầu sang, đối diện với ánh mắt người đi đến, “Lộc Hàm học trưởng.”

 

“Ăn cơm chưa?”

 

“Ăn rồi. Học trưởng ăn chưa?” Thật ra là nói dối, nhưng nếu như không nói, nhất định sẽ bị hỏi tới, Biên Bá Hiền cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

 

“À, anh cũng ăn rồi.” Không biết là thật hay giả. Lộc Hàm nở nụ cười.

 

Hai người sóng vai ra khỏi căn tin, trong sân trường đầy học sinh qua lại. Giờ có lẽ đã hơn 6 giờ, hôm nay trời đầy mây, sắc trời âm u, trên mặt đất vẫn còn những vết nước chưa khô của cơn mưa ban sáng.

 

Biên Bá Hiền luôn cảm thấy Lộc Hàm như là có chuyện gì muốn nói với cậu, trong lòng cứ mải miết suy đoán. Còn không đợi cậu nghĩ ra nguyên nhân, Lộc Hàm bỗng nhiên dùng giọng điệu như nói chuyện phiếm bắt đầu trước, “Cậu và Phác Xán Liệt lớp cậu có mâu thuẫn à?”

 

Sau khi ngây người vài giây, Biên Bá Hiền mới kịp phản ứng, “Không có.” Cậu nhẹ giọng phủ nhận.

 

“Vậy là bởi vì con gái sao?” Lộc Hàm hoàn toàn không để ý đến lời cậu.

 

Mắt thấy không thể nào lừa gạt cho qua chuyện, Biên Bá Hiền trả lời úp úp mở mở, “Cũng, xem như là vậy.”

 

Lộc Hàm nghe thấy thế im lặng một lúc, trong sân trường có người vội vàng đi sượt qua vai Biên Bá Hiền, lớp da dưới bàn tay Lộc Hàm có thể cảm nhận được hơi nóng xuyên qua quần áo. Trong lòng Biên Bá Hiền có chút thấp thỏm, cậu chờ Lộc Hàm mở miệng.

 

Lại đi thêm một đoạn, Lộc Hàm bỗng nhiên duỗi cánh tay ra gác lên người Biên Bá Hiền, “Có ít thứ dùng mắt sẽ không nhìn thấy.”

 

“Ơ?” Biên Bá Hiền nghiêng sang nhìn Lộc Hàm, mặt của anh ấy dưới ngọn đèn của con đường mòn trong sân trường được nhuộm một quầng sáng nhu hòa.

 

Lộc Hàm cũng không nhìn lại, chỉ nói tiếp, “Rất nhiều thứ mà cậu vô cùng tin tưởng, thường đều là phán đoán của bản thân mình.”

 

Biên Bá Hiền thu hồi ánh mắt, “Học trưởng là có ý gì?”

 

Lộc Hàm lại đột nhiên cười ra tiếng, “Anh nói là Bá Hiền, cậu quá cố chấp rồi.” Nói xong lại xoa tóc Biên Bá Hiền, “Tuy rằng cậu thoạt nhìn tính cách rất tốt, nhưng thật ra người khác khó có thể thay đổi suy nghĩ của cậu, cậu nhận định là cái gì thì chính là cái đó.”

 

Biên Bá Hiền không phủ nhận. Lộc Hàm tiến tới chọc chọc vào cậu hỏi, “Biết ‘tác động trước tiên’ không?” Sau đó không đợi cậu trả lời thì đã nói rất trầm bổng du dương, “Nói theo góc độ của tâm lý học, trong lúc hình thành ấn tượng tổng thể, thông tin nhận được từ ấn tượng đầu tiên so với thông tin nhận được sau đó có sức ảnh hưởng mạnh hơn, hiện tượng này được gọi là ‘tác động trước tiên’.”

 

Sau khi Lộc Hàm thuật lại một đoạn dài xong, nhìn nhìn Biên Bá Hiền như là đang khoe khoang, “Đó là trong quyển sách hôm nay anh vừa đọc ở thư viện, trí nhớ của anh tốt lắm đấy.”

 

“Học trưởng muốn nói gì?”

 

“Vào trước là chủ.” Lộc Hàm hướng về phía cậu lắc lắc ngón tay, “Cậu một khi định hình người đó như thế nào, thì cậu sẽ thuyết phục chính mình, người đó chính là hình dạng mà cậu đã nghĩ, thái độ vô cùng chủ quan này thường sẽ ảnh hướng đến phán đoán đấy.”

 

Biên Bá Hiền mím môi nhìn Lộc Hàm vẫn đang gật gù đắc ý mà cười cười, “Ý của học trưởng là, lần đầu tiên em gặp anh cảm thấy anh là một người tốt, nhưng thật ra anh không phải?”

 

“Ơ! Cái thằng nhóc này!” Lộc Hàm thu cánh tay lại thuận thế siết cổ Biên Bá Hiền, bắt đầu đánh nhau ầm ĩ với cậu, “Anh thấy cậu không vui, có lòng tốt khai sáng cho cậu mà.”

 

Biên Bá Hiền vội vàng biện minh, “Em vẫn luôn thành thật nghe anh khai sáng đấy chứ!”

 

“Cậu rõ ràng là phá hư bầu không khí mang tính học thuật!” Trong lúc hai người giằng co, Lộc Hàm bắt đầu cù lét cậu, Biên Bá Hiền cười gập người lại né nhưng không tránh thoát, còn thiếu điều đụng phải bạn học đi ngang qua bên cạnh, đành phải vừa cười vừa luôn miệng cầu xin tha thứ, “Được rồi! Em biết sai rồi! Xin anh Lộc Hàm tha mạng!”

 

Nói xong, Lộc Hàm vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng buông cổ cậu ra, nhìn hai bên một chút lại chỉnh đồng phục, “Ôi hình tượng chủ tịch hội học sinh của anh, đều tại cậu, anh hiếm khi giảng đạo một lần thế này.”

 

“Phư, được rồi. Lộc Hàm, anh đại nhân đại lượng xin tha thứ cho em.” Náo loạn với anh ấy một lúc Biên Bá Hiền cũng cảm thấy tâm trạng dường như bắt đầu trở nên tốt hơn.

 

Lộc Hàm chỉnh lại tóc mái nghiêm mặt nói, “Lời của anh cậu phải để ở trong lòng.”

 

Biên Bá Hiền gật đầu “Vâng, em biết rồi.”

 

“Tốt lắm, anh còn có chút việc, trước phải đến phòng làm việc một chuyến.”

 

“Vâng, chủ tịch đi cẩn thận.” Biên Bá Hiền cười khoa trương vẫy tay với anh ấy.

 

Tiện tay cho cậu ấy một quả hạt dẻ, sau đó Lộc Hàm vẫy tay đi trước.

 

Nhìn theo Lộc Hàm đi xa, Biên Bá Hiền thong thả đi trên con đường nhỏ, hai bên đường là hàng cây hương chương thẳng tắp, vào tháng ba đầu xuân vừa trổ những chiếc lá mới. Khoảng cách giữa những ngọn đèn đường có hơi xa, bóng cây bị kéo dài ra, hợp với mạch suy nghĩ cũng bị kéo dài, lan trải vô biên.

 

Một đường đi tới dưới lầu của nhà học B, cả nhà học đèn đuốc sáng trưng, đã có không ít người ở trong phòng tự học, trên hành lang cũng có năm ba người túm tụm nói chuyện với nhau. Biên Bá Hiền đứng ở dưới lầu nhìn xung quanh một hồi, đột nhiên cảm thấy ngọn đèn màu trắng trong phòng học rất chói mắt, cậu không muốn mở miệng, cũng quá mệt mỏi khi phải đối mặt với người khác, cậu muốn lẩn vào trong bóng tối.

 

Thế là cậu xoay người tiếp tục đi theo con đường mòn. Ở phía Bắc trường học có một sân bóng rổ kiểu cũ, bởi vì sân vận động mới xây xong đã lâu, thế nên nơi này bình thường đương nhiên là không có người nào đến.

 

Mới vừa đến gần chợt nghe tiếng bóng rổ đập lên mặt đất, Biên Bá Hiền vốn là muốn tìm một chỗ không người ngồi một lúc, mắt thấy tình hình này rất không khả quan, liền nghĩ hay là trở về phòng học thôi. Ngờ đâu chưa kịp quay đầu lại, chợt nghe thấy tiếng bóng rổ đập vào bảng, sau đó một quả bóng màu cam bật về phía cậu.

 

Biên Bá Hiền theo bản năng đưa tay tiếp lấy, xoay xoay trong tay, âm thầm suy nghĩ đã tới nơi này rồi, sẵn tiện đến đó trả lại cho bạn học. Không nghĩ tới vừa bước vào nền xi-măng của sân bóng, trước mặt chợt có một người vọt ra, hai người vừa nhìn thấy nhau đều ngây ra một lúc.

 

Người tới là Phác Xán Liệt. Hắn vào đầu mùa xuân vẫn ăn mặc rất ít, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi, dưới ánh sáng đèn đường chiếu xuống cứ lóng lánh. Biên Bá Hiền thật không ngờ người chơi bóng rổ ở đây chính là Phác Xán Liệt, cậu mơ mơ màng màng theo bản năng đưa quả bóng ra, người kia cũng đưa tay nhận.

 

Dường như với tư cách là bạn học cùng lớp có quen biết nhau, trong tình huống này ít nhất nên trò chuyện đôi câu, nhưng Biên Bá Hiền lại cảm thấy bản thân mình thường ngày ở trước mặt bạn học nhanh mồm nhanh miệng là thế, vào lúc này lại hoàn toàn không tìm được lời thích hợp để nói ra khỏi miệng, thật giống như cho dù là người có tài hùng biện đến trước mặt người này cũng biến thành bị câm.

 

Phác Xán Liệt đương nhiên không đến trường để học, thế nhưng hắn luôn cảm thấy ru rú ở nhà cũng không xong, thôi thì tới trường, quanh quẩn dưới nhà học B một lúc, cũng không biết là mình đanh tránh né cái gì, luôn cảm  thấy không có biện pháp thản nhiên đi vào phòng học, hoặc là nói thản nhiên đối mặt Biên Bá Hiền. Mượn quả bóng rổ trút hết sức lực ở đây, nào biết có thể tình cờ gặp được cậu ấy.

 

Thế giới rất lớn, lớn đến lật tung tất cả ngõ ngách cũng chưa chắc tìm được một người. Thế nhưng, thế giới cũng rất nhỏ, nhỏ đến trong lúc xoay người là có thể gặp nhau.

 

Phác Xán Liệt không rõ hắn đối với Biên Bá Hiền có suy nghĩ như thế nào. Với hắn, cậu như một vùng đất bí ẩn không thể lý giải, hắn đã từng bước chân vào, nhưng lại như ngã xuống khỏi đám mây mù, quay đầu lại nhìn, những gì trước mắt đều rối ren.

 

Trăng thanh gió mát, hoa cỏ xum xuê. Ngọn đèn màu ấm khiến hai bóng cây chồng chéo lên nhau, hai người bọn họ cứ đứng đối diện nhưng không nói gì. Rõ ràng thân thể từng cùng nhau mây mưa, nhưng khoảng cách giữa con tim lại xa như thiên sơn vạn thủy.

 

Tư duy của Phác Xán Liệt là theo kiểu thẳng tưng, không nghĩ ra thì liền bỏ cuộc. Hắn chỉ biết mình không cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy cậu ấy, thậm chí trong đáy lòng còn có chút chờ mong và vui mừng. Hắn đè nén tâm trạng của mình lên tiếng, “Sao lại ở đây?”

 

Biên Bá Hiền thoạt đầu chỉ sững sờ tại chỗ, lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà đáp lại, “Tùy tiện đi dạo một chút.”

 

Rừng lá kim sau cơn mưa tản mát ra mùi cay cay của thực vật, ngọn đèn màu ấm từ nơi rất cao chiếu rọi xuống bên dưới, rơi trên hàng mi của người trước mắt phủ một cái bóng nhỏ, thỉnh thoảng cái bóng này hơi rung động. Phác Xán Liệt chợt nhớ tới nụ hôn vào trưa hôm qua trong phòng học, người này cũng từng bất an lay động bờ mi như vậy.

 

Dời ánh mắt, đổi quả bóng rổ cầm trong tay sang tay kia, “Ăn cơm chưa?”

 

“Chưa.” Nói xong Biên Bá Hiền liền hối hận, tại sao mình lại trả lời như vậy.

 

“A?” Phác Xán Liệt đưa tay tùy tiện lau mồ hôi, “Cùng đi thôi.”

 

 
 
9f2e48e4gw1dztqlsjmo8j

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

6 responses to “[Fanfic] Chạy đêm – Chương mười bốn (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

  1. pie

    2014/07/22 at 18:46

    đọc truyện này cảm giác tim có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. mình già rồi, haiz~ ;o;

     
  2. chanbaekletloverule

    2014/07/22 at 19:40

    <3

     
  3. damsnew (@damsnew)

    2014/07/22 at 23:14

    2 chap liên tục mừng quá đi T_T tặng Jin trăm trái tim <3 <3 <3

     
  4. damsnew (@damsnew)

    2014/07/22 at 23:25

    Hai bạn cùng nhau đi ăn rồi nối lại tình cảm đi thôi ^^

     
  5. damsnew (@damsnew)

    2014/07/23 at 20:10

    Vâng, đã đọc được stt của Jin về ending của fic :( hic hic quá buồn luôn, fic buồn suốt từ đầu tới cuôi thật sao :( ko cho hai bạn hạnh phúc bên nhau được sao :( Dù gì vẫn thank Jin vì đã edit bộ này ạ

     
  6. Tiểu Lãn Ngưu

    2015/04/25 at 21:59

    Chị ơi, có thể edit tiếp fic được ko ạ ?? Em chờ đợi mỏi mòn rồi a~~~ *khóc*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: