RSS

[Fanfic] Love Sick – 4 (ChanBaek – Vườn trường – Trung đoản – Điềm văn)

31 Jul

 4.

 

Bởi vì chiều cao nổi trội của Phác Xán Liệt, đội bóng rổ của trường đương nhiên là sẽ không bỏ qua một mầm non tốt như thế, cộng thêm Phác Xán Liệt từ thời cấp hai đã là chủ lực của đội bóng rổ, vì vậy lăn lộn trong đội bóng của trường đại học cũng như cá gặp nước.

 

Mỗi khi thi đấu, bên trong sân bóng lúc nào cũng chật kín nữ sinh bao vây, xem ra ngoại trừ bởi vì Phác Xán Liệt, còn vì một tay chủ lực khác trong đội bóng rổ tên Ngô Thế Huân.

 

Hai gương mặt điên đảo chúng sinh quả thật có thể giết sạch nữ sinh xếp hàng đầy 10 con phố trong nháy mắt.

 

Cuối xuân đầu hạ, ánh nắng dần mất đi sự ấm áp dễ chịu của ngày xuân, thay vào đó là có chút gay gắt.

 

Nhưng đối với đời học sinh – sinh viên mà nói, mùa hạ sắp đến luôn là mùa đầm đìa mồ hôi nhưng lại tràn ngập niềm vui.

 

Trận bóng rổ liên trường diễn ra trong không khí vô cùng sôi động, nửa hiệp đầu vừa kết thúc, bên phe Phác Xán Liệt cũng đã vươn lên dẫn đầu với tỷ số cao.

 

Phác Xán Liệt thở hồng hộc ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, Biên Bá Hiền làm quản lý của đội bóng rổ nên lập tức đưa nước tới trước mặt Phác Xán Liệt, tươi cười nói: “Dáng vẻ lúc chơi bóng đẹp trai thật đấy!”

 

Phác Xán Liệt mở to hai mắt, vẫn chưa kịp thở ra, lại bởi vì một câu nói của Biên Bá Hiền mà dây thần kinh lập tức căng cứng, cậu cứng đờ nhận lấy nước khoáng trong tay Biên Bá Hiền, tránh né đôi mắt cười của cậu ấy, gật đầu: “Cảm… cảm, cảm ơn.”

 

Biên Bá Hiền đã quá quen với việc Phác Xán Liệt hoảng loạn như vậy nên cũng không để ý, trực tiếp cầm lấy khăn mặt giúp Phác Xán Liệt lau mồ hôi.

 

“Tớ… tớ tự lau được rồi.” Phác Xán Liệt giật lấy khăn trong tay Biên Bá Hiền, lau lung tung lên mặt mình.

 

Biên Bá Hiền xì một tiếng, nhịn không được mà cười lên.

 

Thật ra dáng vẻ hoảng loạn của Phác Xán Liệt cũng rất đáng yêu!

 

Đúng lúc này, Ngô Thế Huân đi tới ôm vai Biên Bá Hiền, cười cười nhưng lại vờ như oán trách: “Anh Bá Hiền thật bất công, lần nào cũng đưa cho anh Xán Liệt trước. Sao em lại không có nước khoáng vậy?”

 

“Xí, cho cậu này.” Biên Bá Hiền rút một chai nước đưa cho Ngô Thế Huân, miệng cười tươi rói, “Thằng nhóc này người đổ mồ hôi hôi rình còn dám đến đây ôm anh!”

 

“Vậy thì, anh lau cho em là được rồi.” Ngô Thế Huân chơi xấu mà đưa mặt đến gần, nhừa nhựa làm nũng với Biên Bá Hiền.

 

Biên Bá Hiền bật cười, cầm khăn giúp Ngô Thế Huân lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói: “Chắc là anh sẽ bị fangirls của cậu xem như tình địch của toàn dân, đến lúc đó cậu phải chịu trách nhiệm!”

 

“Em chịu trách nhiệm, em chịu trách nhiệm, nhưng mà…” Ngô Thế Huân cười gian kề sát vào bên tai Biên Bá Hiền, xì xầm gì đó, gương mặt Biên Bá Hiền lại càng rạng rỡ hơn.

 

Phác Xán Liệt ở bên cạnh nhìn hai người thân mật ngay trước mắt, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, đôi mày không khỏi nhíu lại.

 

Cậu siết chặt chai nước, các đốt ngón tay thon dài trở nên trắng bệch, trong lòng có ngọn lửa giận đang bùng lên.

 

Lúc này, tiếng còi thông báo nửa hiệp sau vang lên, Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân nói cố gắng lên, xoay người lại định bơm hơi cho Phác Xán Liệt, lại phát hiện Phác Xán Liệt quăng chai nước và khăn lông vừa rồi cậu cho cậu ấy sang một bên để đi ra sân.

 

Biên Bá Hiền sửng sốt, nhưng ánh mắt vẫn ở trên người Phác Xán Liệt, nét mặt rất dịu dàng, đậm đặc như keo sơn, không thể nào tan chảy.

 

Đừng nói là tức giận nhé? Trong lòng Biên Bá Hiền có chút vui mừng.

 

Nửa hiệp sau Phác Xán Liệt chơi rất mạnh tay, thường đều là một mình một ngựa vọt tới bảng rồi úp rổ ngay, cả Ngô Thế Huân tiếp ứng vòng trong cũng bị chiến lược đột ngột của Phác Xán Liệt khiến cậu ta hoàn toàn mù tịt, phe đối thủ lại càng rối loạn hơn.

 

Phác Xán Liệt liên tục ghi điểm, cực kỳ giống một con sói đang nổi giận.

 

Biên Bá Hiền ngồi ở mép sân, không khỏi nhíu mày.

 

Tên nhóc này sẽ không thật sự giống như những lời Ngô Thế Huân nói đấy chứ?

 

Trong lòng mừng thầm nên thoáng mất hồn, đợi đến lúc ánh mắt của Biên Bá Hiền trở lại sân bóng thì Phác Xán Liệt đã sớm ôm cái chân bị đau lăn lộn trên mặt đất.

 

Tim Biên Bá Hiền chợt thót lại, vội vàng chạy về trước.

 

“Sao vậy?”

 

Phác Xán Liệt xoay đầu sang một bên, mím môi không nói, sắc mặt không dễ xem cho lắm.

 

Biên Bá Hiền nổi nóng, cất giọng quát to: “Tên ngốc này, sao lại không nói gì hết vậy!”

 

Nói xong, viền mắt Biên Bá Hiền có hơi đỏ lên, đôi mày cũng nhíu lại thành một gò núi nhỏ.

 

Mọi người đều bị tiếng quát của Biên Bá Hiền dọa ngây ngẩn cả người, nhìn thấy Biên Bá Hiền với vành mắt đỏ hoe, Phác Xán Liệt lập tức cảm thấy lòng mình nhũn ra, nhỏ giọng nói một câu: “Trật… trật… mắt cá chân…”

 

Đúng lúc này, đội y tế đã chạy tới giúp Phác Xán Liệt tiến hành xử lý đơn giản, thế nhưng chỗ mắt cá chân sưng rất to, phải lập tức đến phòng y tế kiểm tra rồi sẵn băng bó luôn.

 

Biên Bá Hiền không nói hai lời liền đỡ Phác Xán Liệt dậy, Ngô Thế Huân lo lắng hỏi: “Cần em giúp không?”

 

“Không cần, các cậu còn phải thi đấu. Chiến thắng vì tên manh động này, nếu không bị thương thật không đáng!”

 

“Tớ… tớ tự đi được rồi. Cậu ở, ở lại chỗ này xem thi đấu đi…”

 

Phác Xán Liệt được Biên Bá Hiền dìu đang muốn rút tay mình ra, lại bị Biên Bá Hiền hung hăng trừng mắt: “Còn ồn ào nữa thì tớ sẽ đạp gãy luôn chân kia của cậu, có tin không?”

 

Bị uy hiếp như thế, Phác Xán Liệt im bặt.

 

Thế là dưới ánh nhìn của mọi người, Biên Bá Hiền dìu Phác Xán Liệt cao hơn mình cả cái đầu đi cà nhắc tới phòng y tế.

 

Hôm nay nóng thật đấy!

 

Phác Xán Liệt thầm nghĩ, mặt sớm đã đỏ như quả táo chín, mỗi tấc da thịt bị Biên Bá Hiền chạm vào đều như là bị thiêu cháy, nóng rực.

 

‘Bệnh dị ứng khi tiếp xúc với Biên Bá Hiền’ đang tái phát.

 

Phác Xán Liệt len lén liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng lại không khỏi cảm thấy vui vui.

 

Sau khi thầy y tế giúp băng bó, trong phòng bệnh nho nhỏ chỉ còn lại Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

 

“Tổn thương gân cốt 100 ngày.” Biện Bạch Hiền thở phì phì vỗ mạnh một phát lên đùi Phác Xán Liệt, tức giận trừng mắt liếc cậu ấy, “Ăn thuốc nổ hả? Liều mạng đánh mạnh như vậy làm gì?”

 

“Không có, không có mà! Muốn… thắng giải, giải.”

 

“Cậu tức giận.”

 

Đều không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật với giọng khẳng định.

 

“Ơ?”

 

“Tớ nói cậu tức giận, trước khi ra sân trưng vẻ mặt thúi hoắc rõ ràng như vậy cho ai xem hả!” Biện Bạch Hiền khoanh hai tay trước ngực quan sát Phác Xán Liệt, ý cười ở khóe mắt rất rõ ràng, “Tại sao?”

 

“Tớ, tớ làm gì mà… tức giận…” Trong mắt Phác Xán Liệt hiện lên chút bối rối, vội vàng cúi đầu, “Tớ… Tớ, tớ tại sao phải tức giận?”

 

“Đúng vậy, tớ đang hỏi cậu tại sao phải tức giận đấy!” Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt, nhún vai, “Nhưng mà cậu không nói tớ cũng sẽ không ép buộc cậu.”

 

Dù sao tớ cũng biết nguyên do.

 

Biên Bá Hiền nhớ tới câu vừa rồi Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh nói với cậu: “Anh Xán Liệt vẫn nhìn hai chúng ta, sắc mặt không tốt lắm đâu, anh nói xem có phải anh ấy đang ghen không?”

 

Đang ghen ư!

 

Biên Bá Hiền nhếch khóe miệng, hai mắt cong cong.

 

Phác Xán Liệt nhìn tên nhóc tinh quái ở bên cạnh chỉ cười nhưng không nói gì, có chút khó hiểu, hỏi một câu: “Cậu, cậu… cậu, cậu đang cười, cười cái gì?”

 

“Phác Xán Liệt.”

 

“Ơ? Hả? Hả?”

 

“Cậu bắt đầu nói lắp từ lúc nào vậy?” Biên Bá Hiền kề sát vào Phác Xán Liệt, ngoẹo đầu nói, “Nhìn cậu bình thường nói chuyện với người khác rất lưu loát, nhưng sao nói chuyện với tớ thì lại lắp bắp? Thói xấu này của cậu rốt cuộc hình thành từ khi nào vậy?”

 

“Tớ, tớ…… Tớ…”

 

“Thôi, quên đi, nghe thằng cà lăm như cậu nói mệt thật đấy. Tuần này chiều nào cũng phải theo tớ đến phòng nhạc.”

 

“Tại, tại… tại sao?”

 

“Tại, tại… tại vì thứ hai tới là thi chung kết rồi. TOP, TOP… TOP 10 ca sĩ đó.” Biên Bá Hiền cố ý bắt chước theo Phác Xán Liệt, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

 

Phác Xán Liệt nhìn đôi môi mở ra khép lại của Biên Bá Hiền, nhịn không được mà nuốt nước bọt, yết hầu cuồn cuộn, mạch suy nghĩ lại ngược về đêm hè đầu tháng 3, nhớ đến nụ hôn so với kẹo còn ngọt hơn.

 

“Này, cậu có nghe tớ nói không đó?”

 

Phác Xán Liệt phục hồi tinh thần lại, hai mắt nhìn chằm chằm, chột dạ hỏi: “Cái, cái gì?”

 

“Tớ nói là trong vòng chung kết thứ hai tới, cậu phải đệm đàn ghi-ta cho tớ, thế nên cậu phải đến phòng nhạc luyện tập với tớ.”

 

“Tớ… tớ đồng ý với cậu, cậu từ lúc nào?”

 

Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt, đột ngột để sát vào, chóp mũi hai người gần như là chạm nhau: “Cậu không đồng ý à?”

 

Phác Xán Liệt vội vàng rụt cổ về sau, lắc đầu, tước vũ khí đầu hàng nói: “Tớ, tớ… đồng ý với cậu.”

 

Biên Bá Hiền hài lòng gật đầu.

 

Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Ngô Thế Huân và các thành viên trong đội bóng nối đuôi nhau đi vào.

 

Biên Bá Hiền vừa nhìn thấy chiếc cúp trong tay Ngô Thế Huân liền đứng dậy đón, vui vẻ nói: “Quán quân chung cuộc à?”

 

Ngô Thế Huân gật đầu: “Thắng với tỷ số rất cao!”

 

“Thế Huân, cậu quả thật rất tuyệt! Nữa anh mời cậu đi ăn kem!”

 

Biên Bá Hiền giơ nắm tay lên, Ngô Thế Huân hiểu ý mà đụng nắm tay với cậu ấy, sau đó câu cổ Biên Bá Hiền, tươi cười nói: “Còn phải cảm ơn anh Xán Liệt, nếu không nhờ đầu nửa hiệp sau tấn công mãnh liệt, về sau căn bản cũng không thuận lợi như vậy.”

 

Đội viên khác cũng phụ họa theo.

 

“Đừng có khen cậu ấy, bị thương rồi so với cái gì cũng không đáng.”

 

Ngô Thế Huân cười cười, để sát vào bên tai Biên Bá Hiền lại bắt đầu bàn rù rì, chọc cho Biên Bá Hiền bật cười khanh khách.

 

Phác Xán Liệt ở một bên nhìn thấy, trong lòng trống rỗng, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười với những đội viên khác.

 

Cao ráo, đẹp trai, thành tích tốt, biết chơi bóng rổ.

 

Tất cả những điều kiện về người Biên Bá Hiền thích mà trước kia cậu ấy nói, chẳng sai chút nào với Ngô Thế Huân —— Cao ráo đẹp trai tất nhiên là không cần phải nói, chủ yếu nhất là da trắng như bánh bột. Vả lại, học bổng mỗi năm đều bị Ngô Thế Huân bỏ vào trong túi, thành tích không tệ thì thôi đi, về phần chơi bóng rổ, vị trí chủ lực của đội bóng từ lâu cũng đủ nói rõ tất cả.

 

Đương nhiên, còn có nguyên nhân rất quan trọng —— Ngô Thế Huân từ cấp hai đến cấp ba đều là bạn học của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

 

Thế ra người Bá Hiền thích là Thế Huân phải không?

 

Phác Xán Liệt cảm thấy lạc lõng rũ mắt xuống.

 

“Anh Xán Liệt, đêm nay có hoạt động ăn mừng, anh đi không?” Ngô Thế Huân hỏi Phác Xán Liệt.

 

“Ơ?” Phác Xán Liệt nhìn chân của mình, bất đắc dĩ nói: “Cậu cũng thấy đấy, đi đứng không tiện, để lần sau!”

 

“Anh cũng không đi đâu.” Biên Bá Hiền lập tức nói theo.

 

“Anh Bá Hiền, sao vậy?”

 

“Tuần sau anh còn một cuộc thi, phải giữ giọng.” Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân, khuôn miệng cười thành hình chữ nhật rất đáng yêu, “Chờ anh đoạt giải quán quân rồi chúng ta ăn mừng.”

 

“Anh, anh tự tin vậy à?”

 

“Đương nhiên.”

 

“Cứ như vậy đi!” Ngô Thế Huân vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, dặn dò, “Anh cần dưỡng thương thật tốt, ba tháng sau còn phải tham gia giải đấu cấp thành phố nữa!”

 

“Được rồi.”

 

Dứt lời, Ngô Thế Huân và cả đám đội viên liền rời khỏi phòng bệnh.

 

“Đi thôi.” Biên Bá Hiền đột nhiên đưa tay đỡ Phác Xán Liệt.

 

Cả người Phác Xán Liệt lại bắt đầu không tự nhiên, cậu cứng nhắc đứng trên một chân, hỏi: “Đi, đi đâu?”

 

“Về ký túc xá đó! Cậu muốn qua đêm ở chỗ này sao?”

 

“Hả… Ơ, được.”

 

“Đồ đầu óc ngu si, có phải Phác Xán Liệt rất thông mình trước kia bị cậu ăn sạch rồi không!” Biên Bá Hiền nói đùa.

 

“Bá Hiền, cậu, cậu cảm thấy Thế Huân… thế, thế nào?” Phác Xán Liệt lấy hết can đảm khoác tay lên vai Biên Bá Hiền —— Thật ra bây giờ cũng không còn cách nào, chẳng lẽ là nhảy lò cò về ký túc xá?

 

“Thế nào là sao?” Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn thoáng qua bàn tay Phác Xán Liệt khoác trên vai mình, khóe miệng cong cong, khóe mắt rũ cũng cong như trăng non, sau đó cậu kéo tay Phác Xán Liệt rất tự nhiên, “Là cậu em mà tớ rất thích.”

 

Cậu em mà tớ rất thích.

 

Tớ rất thích.

 

Rất thích.

 

Thích.

 

Trong lòng của Phác Xán Liệt bỗng nhiên dâng lên cảm giác chua xót mà ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy không hiểu, còn Biên Bá Hiền thì lại cảm thấy kinh ngạc khi lần này Phác Xán Liệt không có rút tay mình ra, vì vậy ý cười ở khóe môi càng rõ ràng hơn.

 
9 phản hồi

Posted by on 2014/07/31 in Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

9 responses to “[Fanfic] Love Sick – 4 (ChanBaek – Vườn trường – Trung đoản – Điềm văn)

  1. chanbaekletloverule

    2014/07/31 at 16:36

    tem

     
  2. LA

    2014/07/31 at 16:39

    A Xán đang ghen =3= cu cheo quá ~~

     
  3. chanbaekletloverule

    2014/07/31 at 16:42

    ây gô, 2 cậu tình tứ quá, cơ mà Xán Liệt rụt rè quá nè, hổng có quen :D

     
  4. Mingkie97

    2014/07/31 at 18:31

    tèn ten…thích người ta thì mau mau thổ lộ đi~~

     
  5. aelita.z

    2014/07/31 at 21:51

    Bạn Xán đã ngốc lại thêm một bạn Hiền quá giảo hoạt… Ước chừng chính là một thê nô công tương lai.kkk…

     
  6. Dung Exo

    2014/08/01 at 11:28

    Í ì, dễ thương qtqđ luôn :*

     
  7. Mun

    2014/08/01 at 17:15

    <3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: