RSS

[Fanfic] Love Sick – 5 (ChanBaek – Vườn trường – Trung đoản – Điềm văn)

01 Aug

 5.

 

“Phác Xán Liệt!” Biên Bá Hiền đột nhiên lớn tiếng quát lên.

 

Phác Xán Liệt mới đi dạo trên chín tầng mây về bị quát lại càng hoảng sợ, vội vàng phục hồi tinh thần lại hỏi: “Sao… sao vậy?”

 

“Cậu lại vừa đánh sai hợp âm rồi, dạo này cậu làm sao vậy? Cứ luôn là lạ! Ngày kia tớ lên sân khấu rồi, để tâm một chút đi!” Biên Bá Hiền nghiêng cái đầu nhỏ của mình tới trước mặt Phác Xán Liệt, đôi mắt rũ vô tội làm cậu ấy thoạt nhìn lại có thêm vài phần đáng yêu khiến người ta thương mến, miệng Biên Bá Hiền cười thành hình chữ nhật, tay đưa ra chọc chọc túi mắt của Phác Xán Liệt, “Quầng thâm cũng hiện lên rồi, gần đây cậu đâu có thức đêm đọc truyện bậy, sao dáng vẻ lúc nào cũng như là rất mệt mỏi vậy? Đừng nói là… cậu mắc bệnh tương tư? Xem trọng cô gái nhà nào phải nói với anh, anh nhất định giúp cậu…” Có bao xa thì đuổi tới bấy xa.

 

“Cậu, cậu… đừng nhìn tớ như vậy. Tớ, tớ…” Đôi mắt to của Phác Xán Liệt chớp chớp mấy lần.

 

“Vì sao?”

 

“Tớ… không, không quen.”

 

“Xí! Chuyên tâm luyện tập lần nữa đi, xong rồi tớ mời cậu uống trà chanh mật ong, để tâm một chút đi cậu trai!”

 

“Biết, biết rồi!”

 

Sau khi hít sâu, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gảy dây đàn, đầu ngón tay lướt rất lưu loát.

 

 

I will love you and love you and love you

 

Gonna hold you and hold you and squeeze you

 

I will please you for all times

 

I dont wanna lose you and lose you and lose you

 

Cause I need you I need you I need you

 

 

Ca khúc mà Biên Bá Hiền lựa chọn cho vòng chung kết là “Love Song” của Bumkey & Rhythmking, tưởng như một ca khúc đơn giản nhưng lại là thách thức lớn với khả năng nắm bắt âm thanh và sự ăn ý cùng người đệm nhạc của người hát.

 

Giọng ca du dương, tiếng đàn xao động.

 

Trong phòng nhạc rộng lớn, bầu không khí như nhảy múa theo giai điệu.

 

Khó có khi phối hợp được hoàn hảo như lần này, đến lúc ngón tay thon dài của Phác Xán Liệt gảy nốt nhạc cuối cùng, Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn cậu ấy, cười như một đứa con nít: “Làm tốt lắm cậu trai! Đi thôi, mời cậu uống trà chanh mật ong!”

 

Nói xong, Biên Bá Hiền cầm lấy túi đàn bên người định đưa cho Phác Xán Liệt, lại đột nhiên bị một con côn trùng bay vào phòng hù dọa, cả người co rút lại, mặt nhăn nhúm quay đầu nói: “Cầm túi đàn…”

 

Môi Biên Bá Hiền nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt ngớ ra như tượng đá, thoáng chốc máu cả người đều xông lên đầu.

 

Nóng quá. Cảm giác nóng rực không ngừng từ chỗ da thịt tiếp xúc với nhau khuếch tán ra.

 

Biên Bá Hiền cũng hơi ngẩn người, nhưng vài giây sau liền lập tức biến thành hoảng hốt: “Trời ạ, sao cậu lại chảy máu mũi vậy Phác Xán Liệt!”

 

Biên Bá Hiền luống cuống tay chân rút khăn giấy ra bịt dưới mũi Phác Xán Liệt, mà não Phác Xán Liệt vẫn giữ trạng thái vừa nãy, nét mặt cực ngốc, không thể nào tư duy bình thường.

 

“Phác Xán Liệt, cậu có khỏe không?” Biên Bá Hiền quá hoảng hốt nên không ngừng rút khăn giấy bịt mũi Phác Xán Liệt lại.

 

Phác Xán Liệt vẫn trưng ra nét mặt cứng đờ do sợ ngây người.

 

Đến khi máu mũi ngừng chảy, Biên Bá Hiền không nói gì mà cầm khăn giấy đi ném vào thùng rác, vừa quay đầu lại liền thấy tên nhóc hoảng loạn bịch một tiếng rồi ngã ngay đơ trên mặt đất.

 

Tim Biên Bá Hiền thót lại, vội vàng chạy tới đỡ cậu ấy dậy.

 

Trời ạ! Vậy là sao đây! Kiểu thiếu nữ thế này không hợp với cậu đâu, có biết không?

 

“Này, đồ hoảng loạn, cậu mau tỉnh lại đi!” Biên Bá Hiền đưa tay vỗ vỗ mặt của Phác Xán Liệt, lại phát hiện cả người cậu ấy nóng hổi.

 

Cậu dùng mu bàn tay sờ trán Phác Xán Liệt, sốt rồi.

 

Cái tên hoảng loạn này sao không nói gì hết.

 

Biên Bá Hiền dùng hết sức lực đỡ Phác Xán Liệt dậy, thế nhưng người cao hơn một mét tám cũng không phải nói đỡ là có thể dễ dàng đỡ được, Biên Bá Hiền rơi vào đường cùng nên không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Ngô Thế Huân.

 

Trong lúc chờ Ngô Thế Huân tới, Biên Bá Hiền vẫn cẩn thận ôm đầu của Phác Xán Liệt, ánh mắt như là bị thoa nhựa cao su, cứ nhìn chằm chằm người trong lòng.

 

Sống mũi điển trai.

 

Hàng mi dày rậm.

 

Đường xương hàm như được gọt đẽo.

 

Còn có, đôi môi như thạch trái cây.

 

Tên nhóc này khi còn nhỏ rõ ràng là một thằng béo tròn quay, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào mà đã trở nên ưa nhìn như vậy? Biên Bá Hiền đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Phác Xán Liệt, lòng bàn tay áp vào nhau, nhiệt độ do bị sốt truyền qua da thịt rồi dần lan tỏa.

 

Biên Bá Hiền híp mắt nhớ lại.

 

Hình như là bắt đầu tự dạo ấy.

 

Từ năm lớp mười.

 

*****

 

“Tớ thích cậu.” Thiếu nữ ngượng ngùng đưa lá thư màu hồng nhạt mà cô ta cầm trong tay tới trước mặt Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt ngẩn ra, sững sờ nhìn người trước mắt, tay lại theo bản năng nhận lấy thư tình của nữ sinh kia.

 

Thiếu nữ vừa thấy Phác Xán Liệt nhận thư tình của mình, lấy hết can đảm hôn nhẹ lên mặt Phác Xán Liệt một cái, sau đó thẹn thùng chạy đi.

 

Đối với chuyện đột ngột xảy ra, Phác Xán Liệt vẫn có chút ngẩn ngơ, dùng mu bàn tay lau gò má vừa bị hôn qua, trong lòng cũng không vui vẻ như vẫn tưởng, trái lại có chút phản kháng bởi không mấy tình nguyện.

 

Tại sao vậy chứ?

 

“Phác Xán Liệt!” Bỗng nhiên, có người gọi tên của cậu từ đằng sau.

 

Cậu hoảng hốt run lên, vừa quay đầu thấy Biên Bá Hiền, bàn tay siết lá thư tình theo bản năng rụt về sau, nét mặt lúng túng nói: “Bá Hiền…”

 

Biên Bá Hiền mỉm cười, trong khóe mắt cong cong lóe tên tia sáng giảo hoạt như hồ ly, lại ẩn chứa một tình cảm không sao nói rõ, cậu ấy hỏi: “Giấu cái gì vậy? Cho tớ xem với.”

 

Phác Xán Liệt lắc đầu: “Đâu có gì.”

 

“Cho tớ xem cũng có chết đâu!” Biên Bá Hiền đến gần, bắt đầu muốn đoạt lấy đồ trên tay Phác Xán Liệt, lại bị cậu ấy dễ dàng tránh khỏi.

 

Biên Bá Hiền sửng sốt, có chút không thể tin nhìn Phác Xán Liệt.

 

Trước đây chỉ cần Biên Bá Hiền muốn bất cứ thứ gì của Phác Xán Liệt, cậu ấy tuyệt đối sẽ không cất giấu như vậy.

 

“Phác Xán Liệt, cậu có đưa tớ hay không?” Biên Bá Hiền xụ mặt xuống.

 

“Bá Hiền, thật sự không có gì.” Phác Xán Liệt chột dạ trả lời.

 

Không biết vì sao, chỉ là không muốn để Bá Hiền nhìn thấy. Mặc dù Phác Xán Liệt cũng cảm thấy suy nghĩ này của mình vô cùng kỳ quái, thế nhưng trong lòng cậu sợ, sợ sau khi Biên Bá Hiền nhìn thấy thứ này sẽ nổi giận, cũng sợ sau khi Biên Bá Hiền nhìn thấy thứ này lại không nổi giận.

 

“Phác Xán Liệt!” Lửa giận trong lòng Biên Bá Hiền bỗng dưng bùng lên, giọng nói bắt đầu run run, nghiến răng nghiến lợi, “Cho tớ xem!”

 

“Bá Hiền… Đây là đồ của tớ.” Phác Xán Liệt xoay đầu sang một bên, “Cậu không có quyền xem.”

 

Biên Bá Hiền vừa nghe, ngẩn ra, sau đó nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, trong đôi mắt rũ hiện một tia mất mát, cậu ấy im lặng một lúc rồi nhấc chân đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt. Trong khoảnh khắc Biên Bá Hiền lướt qua bên người, tim của Phác Xán Liệt chùng xuống, vươn tay cố gắng bắt lấy cánh tay Biên Bá Hiền, lại chỉ sượt qua góc tay áo của cậu ấy, ngẩn ngơ đưa mắt nhìn bóng dáng của Biên Bá Hiền dần bị nắng chiều nuốt chửng.

 

Phác Xán Liệt nhíu mày, lá thư tình trong tay đã sớm có nhiều nếp nhăn.

 

Bá Hiền đang tức giận cái gì?

 

Chính mình đang sợ cái gì?

 

Không thể nào biết được.

 

*****

 

Tia sáng rạng rỡ chiếu vào trong mắt, có hơi đau đau, Phác Xán Liệt lại đóng mí mắt xuống, sau khi thích ứng với tia sáng mới chậm rãi mở ra lại. Trên người ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô rát, cậu lắc lắc cái đầu hơi choáng váng, chống người ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên giường của ký túc xá.

 

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra.

 

Biên Bá Hiền trên đầu ụp một cái khăn lông màu trắng, những giọt nước trên tóc theo gò má trắng nõn chảy xuống rồi hội tụ ở dưới cằm, kết thành một hạt châu nhỏ đầy nước. Cặp mắt rũ vừa nhìn thấy người trên giường đã thức dậy, trong con ngươi hiện lên một tia mừng rỡ, đi tới liền đặt mu bàn tay lên trán Phác Xán Liệt, tự lẩm bẩm: “Rốt cuộc hạ sốt rồi, tiếp tục sốt nữa sợ cậu cháy thành kẻ ngu si luôn.”

 

Đầu của Phác Xán Liệt hơi ngửa về sau, làm da thịt của cậu rời khỏi tay Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền thấy cậu ấy như vậy, mắt thoáng rũ xuống, giữa đôi mày lộ ra chút thất vọng: “Đi tắm nước nóng đi.”

 

“Bá Hiền…” Phác Xán Liệt mở miệng thấp giọng gọi cậu ấy, giọng hơi khàn khàn.

 

“Sốt cũng không nói, Phác Xán Liệt, trong đầu cậu suốt mấy hôm nay chứa cái gì vậy?” Biên Bá Hiền chợt đến gần, khiến tim Phác Xán Liệt bỗng chốc đập loạn nhịp, mùi sữa tắm nhàn nhạt quanh quẩn trong hơi thở, cậu ấy nuốt nước bọt, yết hầu cuồn cuộn.

 

Phác Xán Liệt cuống quýt xoay đầu đi, sợ bản thân mình một giây sau lại làm ra chuyện quá quắt gì khác.

 

Biên Bá Hiền cũng đã quá quen với dáng vẻ hoảng loạn này của cậu ấy, dùng khăn lông lau tóc, ngồi xuống trước máy tính: “Mau đi tắm đi.”

 

“Ơ… À, ừ. Tớ đi, đi đây.” Nói, Phác Xán Liệt cầm quần áo, vội vã nhảy lò cò vào phòng tắm.

 

Lúc tắm rửa xong đi ra,  Biên Bá Hiền đang ngồi trước máy tính chăm chú xem video.

 

Phác Xán Liệt tò mò nhảy đến bên cạnh cậu ấy xem thử, lại phát hiện người trong video chính là cậu bạn Đô Khánh Tú của cả hai.

 

“Này, này là…”

 

“Video trực tiếp từ trường quay TOP 10 ca sĩ.” Giọng của Biên Bá Hiền lúc nói những lời này rất bình thản, “Vòng cuối cùng rồi, điểm của Khánh Tú giờ đang xếp hạng nhất.”

 

TOP 10 ca sĩ?

 

TOP 10 ca sĩ!

 

Phác Xán Liệt hoảng hốt, sau đó đôi mày nhíu lại thành một gò núi nhỏ, nhất thời trong lòng sinh ra cảm giác áy náy: “Bá Hiền, sao cậu… sao cậu không…” cậu ấy dừng một chút, “Bởi vì tớ à?”

 

“Cậu sốt gần 40 độ, ngủ hai ngày.”

 

“Nhưng mà… cuộc thi này, cậu, cậu… mong đợi đã lâu, cậu cũng chuẩn bị… đã lâu.”

 

Biên Bá Hiền từ nhỏ đã thích hát, lúc đó ghi danh vào trường này một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì cuộc thi TOP 10 ca sĩ trong trường được xem như là một cuộc thi tương đối có tiếng tăm ở địa phương, người thắng có thể được đề cử tham gia cuộc thi có quy mô lớn hơn.

 

Với chất giọng của Biên Bá Hiền, tỷ lệ được đề cử rất lớn.

 

Nhưng mà…

 

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt không sao cả của Biên Bá Hiền, tâm trạng rất phức tạp.

 

“Ưm, bỏ thi cũng có chút đáng tiếc.” Biên Bá Hiền giật giật khóe miệng, cảm giác mất mát chợt lóe lên trong mắt, cậu ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, “Nhưng mà, dù sao lần sau còn có cơ hội.”

 

“Xin lỗi.”

 

“Nếu nói xin lỗi có tác dụng…” Biên Bá Hiền đứng dậy, cười cười nhìn Phác Xán Liệt trông có hơi gian manh, “Còn cần cảnh sát để làm gì?”

 

Phác Xán Liệt tránh né ánh mắt của Biên Bá Hiền, mặt dần đỏ lên, cậu nói: “Tớ, tớ sẽ bồi thường cho cậu.”

 

“A?” Biên Bá Hiền lấy một chiếc áo thun trong tủ ra, nghiêng đầu hỏi, “Bồi thường thế nào?”

 

“Chỉ, chỉ cần cậu thích, tớ đều… thỏa mãn cậu.”

 

Biên Bá Hiền không nói lời nào, ý cười bên môi dần rạng rỡ hơn, niềm vui ở đáy mắt từ lâu đã như dòng nước muốn lan tràn ra. Cậu ấy đưa lưng về phía Phác Xán Liệt lột áo ngủ, để lộ làn da trắng sứ, Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy tấm lưng trơn mịn của Biên Bá Hiền, yết hầu cuồn cuộn, cảm giác khô nóng rất khó nhịn xông lên cuống họng, trong lòng cũng như có con thú dữ đang gầm thét, khiến cậu mất hồn trong phút chốc.

 

Biên Bá Hiền mặc áo thun xong, quay đầu lại: “Cái tớ thích, cậu đều cho tớ thật không?”

 
Phác Xán Liệt hoảng hốt mở to hai mắt, gật đầu.

 

“…” Biên Bá Hiền bỗng nhiên lại xông tới, cười gian, “Tớ rất thích cậu, cậu có tặng bản thân cậu cho tớ không?”

 

“Ơ, ơ ơ?” Ánh mắt của Phác Xán Liệt dừng ở nốt ruồi bên mép Biên Bá Hiền, có chút ngây dại.

 

“Tớ nói, tớ muốn cậu tặng bản thân cậu cho tớ, điều này có thể không?”

 

Phác Xán Liệt hoảng loạn trừng lớn hai con ngươi, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng.

 

“Chậc, quả nhiên vẫn hoảng loạn như thế.” Biên Bá Hiền nở nụ cười trêu ghẹo, sau đó đi tới cửa mang giày vào, không quay đầu nhìn Phác Xán Liệt.

 

“Cậu, cậu muốn đi ra ngoài?”

 

“Ừm.”

 

Phác Xán Liệt híp mắt: “Đi đâu?”

 

“Mời Thế Huân ăn, lần trước cậu ta giúp cõng cậu về, mệt ngất ngư luôn, mời cậu ta ăn một bữa xem như bồi thường.” Biên Bá Hiền vuốt tóc, hai mắt cong cong, “Nhưng mà, tiền tớ sẽ đòi cậu trả lại.”

 

Dứt lời, Biên Bá Hiền kéo cửa ra chuẩn bị đi ra ngoài.

 

Tim Phác Xán Liệt thoáng xao động, bỗng nhiên bước một bước xa tới giữ lấy cổ tay Biên Bá Hiền, buột miệng nói: “Bá Hiền, cậu đừng…” đi ăn với Thế Huân, hãy ở lại bên tớ.

 

Câu cuối nghẹn ở cuống họng.

 

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn Phác Xán Liệt đang nắm tay mình, cười càng tươi hơn: “Đừng gì?”

 

“Cậu…” Phác Xán Liệt như theo phản xạ có điều kiện mà buông tay Biên Bá Hiền ra, bệnh mới khỏi nên mặt có chút tái nhợt, lại ửng đỏ rất không được tự nhiên, “Cậu đừng, đừng về quá muộn, giúp tớ, giúp tớ mua bát cháo.”

 

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng phun ra hai chữ: “Lại hoảng.”

 

Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng cũng đã đóng lại.

 

Phác Xán Liệt cau mày rũ mắt cong khóe miệng lên, bên gò má xuất hiện lúm đồng tiền.

 

Ừ! Đúng vậy đấy, mày cứ hoảng mãi thôi Phác Xán Liệt!

 

 
12 phản hồi

Posted by on 2014/08/01 in Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

12 responses to “[Fanfic] Love Sick – 5 (ChanBaek – Vườn trường – Trung đoản – Điềm văn)

  1. aelita.z

    2014/08/01 at 21:33

    Tem,tem ah~ lần đầu giành được tem! *hưng phấn -ing* com trước đọc sau vậy.

     
  2. chanbaekletloverule

    2014/08/01 at 23:04

    Ai nha, cứ tưởng Bá Hiền xông lên thịt cháu nó rồi chứ! 😋 Đúng là không thể trông chờ vào cháu Xán ngớ ngẩn được. Haizzzz

     
  3. Mingkie97

    2014/08/01 at 23:36

    Chậc chậc…cậu Liệt phải dũng cảm lên, lại để người ta phải chủ động thế OTZ

     
  4. napjl0v3sky

    2014/08/02 at 00:43

    Liệt à anh nhát quá >”<

     
  5. Yến Phạm

    2014/08/02 at 01:48

    Bực mình ghê à Cẩm Liệt xoắn xuýt quá nhiều rồi đó /____\ không xông lên là anh Byun cool tới bây giờ =))))

     
  6. chichi210

    2014/08/02 at 07:25

    Chộ ôi… sao mà Liệt nhát quá vại!!!!!

     
  7. Thiên K

    2014/08/02 at 10:53

    Hình tượng của anh Liệt trong này là ngu công mà, đến chán với anh =))

     
  8. Pô Gờ

    2014/08/02 at 17:01

    Vẫn kh biết đây là BaekYeol hay ChanBaek nữa :'( =))

     
  9. chanbaekletloverule

    2014/08/02 at 20:49

    klq cơ mà Jin ơi, Chạy đêm chạy tới đâu rồi ? chạy hoài không thấy xuất hiện, hóng quá nè :D

     
  10. Dung Exo

    2014/08/03 at 21:55

    Ội ôi

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: