RSS

[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C1.1 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

13 Aug

C1 – Sông Vong Xuyên tháng tám

 

Nhắc đến tháng tám giữa mùa hè, điều đầu tiên hiện lên trong đầu không gì khác hơn là chiếc chuông gió hình cá vàng treo dưới mái hiên và những miếng dưa hấu ngọt mát được xếp trong đĩa sứ. Thiếu niên đạp xe chạy về hướng ruộng lúa, giữa mảng màu xanh biếc kéo dài vô biên vô tận thấp thoáng bóng áo sơ mi đồng phục trắng tinh.

 

Ráng chiều dần lặn xuống đường chân trời như quả táo đỏ được nhúng vào trong nước đường, nhuộm những áng mây nhạt thành màu đỏ vàng.

 

Trường trung học thực hành không lớn không nhỏ trực thuộc đại học nông nghiệp tọa lạc trên một gò đất cách trường đại học trong thành phố không xa. Vào tháng tám giữa mùa hè, cũng chính là tháng cô hồn theo lịch âm, lễ hội tế mỗi năm một lần của trường đang vào giai đoạn diễn ra náo nhiệt nhất, từ sáng đến tối trường sắp xếp rất nhiều hoạt động. Đúng lúc này bỗng có tiếng nhạc xưa từ nơi xa xôi truyền đến, các cô gái chuẩn bị biểu diễn tiết mục múa tụm lại thành tốp năm tốp ba, trên người mặc váy lụa xinh đẹp, tay cầm lồng đèn hoa sen nở rộ cười đùa chạy về phía bờ sông.

 

Đến lúc chập tối, ráng đỏ mỹ lệ trôi nổi trên nền trời, bên trong sân vận động quả nhiên nhốn nháo tiếng người, ánh mặt trời chói mắt màu đỏ rượu theo hành lang gấp khúc nằm ở mặt bên của tổ bắn tên chiếu vào bên trong. Khác với những nam sinh mồ hôi đầm đìa giương cung tre để thi đấu, những cô gái ngồi sóng đôi dưới hàng hiên xinh đẹp tươi tắn hệt như những đóa hoa dành dành đang mùa nở rộ. Những bộ cánh rực rỡ làm nổi bật thời tiết mùa này, tạm biệt màu tuyết trắng khiến tinh thần tỉnh táo, thay vào đó là màu xanh nhạt hoặc vàng nhạt.

 

Tế điển của trường trung học thực hành hoàn toàn không mang lý do đơn giản thẳng tưng như dịp kỷ niệm ngày thành lập trường. Trên nền đất của trường học này trăm nghìn năm trước đã từng là một ngôi đền thờ phụng thần linh. Sau đền bị thiêu hủy trong ngọn lửa thấu trời, tiếp đó lại xảy ra một số chuyện không tính là quá tốt. Để trấn an thần linh, người dân ở đây mỗi năm một lần sẽ đến trường học tổ chức tế điển, náo nhiệt như là hội chùa vậy.

 

Khung cảnh được trang hoàng cẩn thận lung linh như mộng ảo, nhưng nếu hiểu rõ tường tận lại có thể phát giác chút bí hiểm ẩn giấu bên trong. Cũng may địa điểm là trường học, nhiều người lại huyên náo, mà ánh nắng hè cũng mang theo sức sống bừng bừng.

 

Những dịp tế điển thế này đã diễn ra vô số lần, một thế hệ hay một đời người đều phải trải qua, chưa từng xảy ra vấn đề. Nhưng mà chuyện gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ này cư nhiên để bạn học Biện Bạch Hiền của lớp 12.1 gặp phải!

 

Những hoạt động vui chơi đều tập trung ở sân thể dục và khu nhà học cũ, trong khu nhà học mới yên tĩnh đến mức gần như cả tiếng kim bạc rơi xuống đất đều có thể nghe được. Không gian dưới bàn bếp khá chật hẹp, Bạch Hiền không thể không gác cằm lên đầu gối đang gập cong lại, bên chân là chiếc điện thoại đã hết pin. Trong không gian yên tĩnh, nỗi sợ hãi hệt như làn khói mù dần lan rộng ra. Trên hành lang, tiếng bước chân của một người mang giày da bỗng nhiên vang lên, lọc cọc, lọc cọc…

 

Từ học kỳ này mới bắt đầu sử dụng khu nhà vừa xây xong, trước khi bước vào bên trong phải thay giày đế bằng cao su ngoài hành lang. Yêu cầu này được giáo viên chủ nhiệm mỗi ngày bắt loa nhắc nhở một vạn lần, đến mức hai tai sắp đóng kén. Vì thế, tiếng động khiến Bạch Hiền co rúm thân thể vào ngay lúc này đây, tuyệt đối không phải là từ giáo viên hay bạn học đi ngang qua. Nhất định là ai đó không phải người trong trường.

 

Ngặt một nỗi là tối qua trước khi ngủ còn cầm điện thoại lên mạng đọc tiểu thuyết “Bách quỷ dạ hành”. Mấy chuyện như bảy tên ngự tiền nếu lỡ đụng phải sẽ kéo kẻ chết thay làm đệm lót, dùng để hình dung những thứ xúi quẩy thật không thể nào thích hợp hơn.

 

Tiếng bước chân trong hành lang ngày càng đến gần, Bạch Hiền đã không thể suy nghĩ nổi nữa. Giờ chỉ lên kế hoạch nếu như người kia tiến đến, cậu sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bung tủ bát ra rồi cầm cái muôi đánh ngất cậu ấy rồi chuồn mất!

 

Về phần tình cảnh hôm nay của Bạch Hiền, phải bắt đầu nói từ những chuyện xảy ra liên tục trước đó. Nếu thật muốn nói nhóc con kia sao lại khiến mình ra nông nỗi này, đó chính là tự làm bậy không thể sống!

 

Trước lễ tế điển trong trường một tháng, ngoài cửa trường học bỗng xuất hiện một ông cao tăng hay là đạo sĩ già gì đó, dù sao cũng chính là một cao nhân vân du tứ hải.

 

Đại sư bấm ngón tay tính toán, sau đó thành khẩn nói với hiệu trưởng, thành phố này đang bị một thế lực tà ác ăn mòn, ngọn nguồn bóng tối chẳng thể biết được là ở đâu, nhưng nắm mộ hồ ly phía sau trường học rất kỳ diệu. Năm nay không nên tổ chức tế điển, nếu làm không tốt lại xảy ra chuyện lớn. Hiệu trưởng chỉ cười cười lấp liếm cho qua, tế điển trong trường với ông ấy mà nói đã là thông lệ, không làm không được. Huống hồ tất cả mọi người chỉ xem nó là trò tiêu khiển, là một ngày để cả trường nghỉ học và cùng quây quần vui vẻ bên nhau mà thôi, chẳng ai suy nghĩ đến khía cạnh thần quỷ cả.

 

Hồ ly là vị thần bảo hộ mà từ xưa đến nay thành phố này vẫn luôn thờ phụng, thế nên tất cả mọi người đều không sợ hồ ly. Mặc dù từ cận đại đã không còn người nhìn thấy hồ tiên hiển linh nữa nhưng trong khu rừng cách thành phố không xa vẫn còn rất nhiều miếu hồ ly bị bỏ hoang và tộc hồ ly đến ngày nay vẫn rất phồn thịnh. Tất cả những điểm này đều bị biến thành hạng mục tham quan du lịch để quảng bá cho thành phố. Nghĩ đến con thú nhỏ đuôi xù lông màu vỏ quýt vây quanh du khách đòi quả vặt hay bánh ngọt cũng thấy thật đáng yêu.

 

Mà màn biểu diễn trọng tâm của tế điển trong trường chính là tiết mục ca múa tế thần do tổ kịch nói đảm nhiệm. Theo truyền thuyết, vào rất nhiều năm trước có một vị thần tử nổi danh khắp bản địa, sẵn sàng dấn thân vào chốn nguy hiểm vì tộc nhân của mình, giết chết tướng quân ác quỷ uy hiếp tính mạng của mọi người. Những truyền thuyết tà không thể thắng chính để lừa gạt con nít thế này nơi đâu cũng có, những nơi cận núi kề sông chẳng phải cũng có mấy tiên tử trong rừng cây hay cô em ốc đồng sao? Nhưng điều khác biệt chính là, thần tử ở đây không phải là người cũng không phải thần linh chính gốc, mà là một vị tiên nửa vời mang huyết thống hồ ly.

 

Thật ra kịch thì năm nào cũng diễn, chỉ có điều là năm nay từ ngày đầu tiên dàn dựng thì sắc trời liền thay đổi khác thường, mây đen cuồn cuộn, mưa như trút nước, cứ thế mà kéo dài liên tục đến hai tuần lễ sau. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, dù mùa hạ là mùa mưa, nhưng cũng không đến mức như thế. Mãi đến lúc có người mở lịch ngày ra xem, mới phát hiện ngày đầu tiên mà bọn họ tập luyện, vừa lúc chính là ngày đầu tiên của tháng cô hồn trong lịch âm.

 

Sau đó, hai bạn học đóng vai chính không biết là do quá mệt mỏi hay là do mắc mưa mà đều lần lượt ngã bệnh. Chuyện này được đồn đãi vô cùng thần bí, tụi học sinh trung học buồn chán thích nhất là lén lút thêm mắm thêm muối mỗi khi bàn về những truyền thuyết kỳ quái. Ban đầu mới đồn thì không sao cả, nhưng rồi trong tổ kịch nói không còn học sinh nào sẵn lòng đóng vai hồ ly thần tử hay là quỷ tướng quân nữa.

 

Ngày tế điển đã gần kề, những phân đoạn khác đều đã chuẩn bị ổn thỏa, vấn đề bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Trong lúc hiệu trưởng đang vô cùng lo lắng, bạn học Biện Bạch Hiền vốn chẳng liên quan gì với tổ kịch chủ động xin chủ nhiệm ra trận, nói cậu muốn diễn. Trời mưa thôi mà sợ cái gì! Cho dù trời có sập xuống cậu cũng muốn diễn xong diễn xuôi vở kịch này, giành vinh quang về cho tập thể lớp. Cô chủ nhiệm lập tức kích động đến mức hai mắt đẫm lệ, nói Hiền Hiền biết gánh vác trọng trách, là một thiếu niên đáng được Đảng và Nhà nước khen ngợi.

 

Nhưng mà không ai biết bé ngốc này kích động như vậy chẳng qua là bị bạn tốt nói một câu “Tiểu Hiền Hiền~ Tớ cá là cậu không dám diễn” kích thích mà thôi. Lại nói tiếp, Bạch Hiền Hiền nhìn lanh lợi là vậy, nhưng thật ra là thường xuyên bị thằng bạn Đô Khánh Tú của cậu hãm hại. Những chuyện này thôi để về sau mới nói.

 

Bánh củ cải Hiền Hiền quả thật đối với việc này không hề sợ hãi, bởi vì làm một người theo nghiệp kết nối linh hồn… A không, diễn đạt theo phương thức văn vẻ một chút chính là: Một học sinh lớp 12 tràn trề sinh lực có thể thấy quỷ quái, cô hồn và rất nhiều hiện tượng không thể nào tưởng tượng nổi. Bạn học Biện Bạch Hiền không chỉ không vì sự thông minh hơn người của mình mà đi theo con đường tính cách u ám, lầm lì, không hòa đồng với chúng bạn. Trái lại, tính cậu theo kiểu ít chịu suy nghĩ, ăn nói thì toạc móng heo, làm việc thì bất chấp hậu quả, lanh cha lanh chanh sống qua mười mấy năm.

 

Gì mà ma bị trói, ma dập dềnh, yêu tinh đất… chẳng phải là những thứ mỗi ngày đều nhìn thấy sao. Tiểu Bạch Hiền mới không sợ.

 

Chỉ có điều là thể chất của cậu khác thường, thỉnh thoảng sẽ bị những thứ không biết là gì nhập vào người, và đó được xem như là chuyện phiền lòng nhất. Đánh nhau với những con quỷ nhát gan thiếu cánh tay cẳng chân lại thích đùa dai cũng không phải một lần hai lần, Hiền Hiền biết Hapkido mà. Thế nhưng cảm giác bị những thứ ấy nhập vào người rất kinh tởm, rõ ràng là thân thể của mình, nhưng bản thân mình lại không kiểm soát được mà làm ra những hành vi trái với ý muốn.

 

Lần gần nhất bị nhập là vào mùng hai năm kia, đụng phải một con quỷ đói, giành lấy thân thể Bạch Hiền xong lại chạy đến gian hàng ven đường ăn đến tối mắt tối mũi, khiến cho Bạch Hiền khó lòng giãi bày, chỉ có thể mặc cho bà chủ đang chửi ầm lên tóm lấy, phải lau bàn rửa đĩa miễn phí suốt hai tháng xem như việc làm thêm trong kỳ nghỉ.

 

Thường nói sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

 

Tiểu Bạch Hiền xem như là có tế bào sân khấu, chỉ luyện tập có năm ba ngày mà đã diễn y như thật. Dáng vẻ của hồ ly thần tử là xinh xắn đáng yêu, nhìn qua đã thấy đẹp rực rỡ. Từ sau khi diễn viên đổi thành Bạch Hiền, thật đúng là không còn xuất hiện bất cứ hiện tượng quái dị nào nữa, tất cả thoạt nhìn đều vô cùng thuận lợi.

 

Chỉ là Bạch Hiền có chút nghi hoặc… Trong truyền thuyết này thần tử tuổi tác còn rất nhỏ, chỉ có 13-14 tuổi, từ bé đã sống ở thần cung trong núi sâu, đến khi gặp được quỷ tướng quân cưỡi mây từ trên trời bay đến thì ngay từ đầu cũng không xem hắn là kẻ địch. Sao mà đột nhiên cuối cùng tính tình thay đổi hoàn toàn, tự tay đâm ác quỷ thế nhỉ?

 

Nhưng dù sao thì kịch cũng chỉ là kịch thôi, đặc biệt là những vở kịch mà tụi học sinh dựa theo truyền thuyết tự biên tự diễn lại thì càng không có nhiều tình tiết đáng nói. Tóm lại, chỉ cần phù hợp với chủ đề tế điển, làm nổi bật chuyện thần tử đại nhân cứu tộc nhân là xem như xong.

 

Đến ngay ngày tế điển, thời tiết rất đẹp. Trời xanh mây trắng soi rọi non sông, khuôn viên trường rợp bóng cây đẹp không sao tả xiết. Giờ diễn được định là vào 12 giờ trưa, khi mà dương khí nặng nhất. Ai ngờ nửa chừng có một đoàn quan chức chính phủ cũng đến tham quan thăm thú, bởi vì những người lớn ăn bữa trưa phải uống rượu trò chuyện cực kỳ lâu nên hoạt động không thể làm gì khác hơn là dời lại đến buổi chiều.

 

Tới lúc mở màn đã là chập tối, nhưng ánh mặt trời vẫn ở trên cao. Khuôn viên ở trước mắt đặc biệt được xây dựng sao cho có thể nghe được tiếng dòng nước chảy róc rách. Tẩm điện và chính điện được mô phỏng theo ngôi đền thời cổ, ở giữa dựng một sân khấu như nổi trên mặt nước. Bốn mặt của sân khấu được bao bằng lan can sơn màu đỏ điểm tô bởi những cành đào, mang vẽ đẹp thanh nhã rất hợp với cảnh đền, khó có thể tưởng tượng là tạm dựng lên mà thôi.

 

Những người lớn đương nhiên đối với tiết mục kịch đậm chất trẻ con chẳng mấy hứng thú, chỉ thưởng thức trong chốc lát rồi âm thầm đi mất. Trong mấy trăm khán giả còn lại, tất cả đều là học sinh của trường hoặc là sinh viên của trường đại học gần đó đến đây chơi, ai ai cũng vô cùng hăng hái.

 

Sau khi dựng khung cảnh của màn thứ tư xong, trên bầu trời đúng thật có hoa đào bay bay như tuyết, vật còn óng ánh hơn cả hoa cỏ thế gian lả lướt rơi xuống. Trong đó xuất hiện một đóa hoa nhiều cánh xoay tròn như chong chóng mà xưa nay chưa từng thấy, tất cả đều căn cứ theo những ghi chép trong sách cổ cắt vẽ thành đóa hoa lụa tinh tế. Vào khoảnh khắc bừng nở, cánh hoa sẽ thay đổi dần từ mà đỏ sậm sang màu trắng nhạt, ngoài ra còn phải kể đến những sợi lông ngỗng lững lờ giữa màn bụi tuyết nữa.

 

Trên đầu tiểu thần tử có một đôi tai hồ ly, mặc dù là tai thú nhưng nhìn vào cũng không cảm thấy không hài hòa với gương mặt đáng yêu. Trên người là chiếc áo màu xanh da trời kết những đường viền đỏ khoác ngoài lễ phục. Đôi mắt xinh đẹp ẩn dưới hàng mi dài nhỏ như lông vũ. Gương mặt được đánh một lớp phấn mỏng trắng như bộ quần áo màu tuyết trên người. Trên cổ tay đeo vài món trang sức bằng vàng khắc họa những hoa văn thần bí, điểm xuyết bằng trân châu và đá quý màu xanh nhạt ở giữa.

 

Đô Khánh Tú ngồi ở hàng đầu tiên trong thính phòng, cảm thấy Bạch Hiền quả thật rất thích hợp với vai hồ ly thần tử. Dáng vẻ hoạt bát đáng yêu lại có chút gian manh, dễ thương đến mức khiến người ta phát điên. Nhưng mà quỷ tướng quân kia, tất cả mọi người đều không biết là có lai lịch ra sao, chỉ nghe hình như không tìm được học sinh nào có khí chất đó nên mời diễn viên nghiệp dư ngoài trường.

 

Hiện tại xem ra hai người cũng rất xứng đôi, tướng quân đeo mặt nạ chúa quỷ nên không thấy rõ gương mặt, nhưng ít ra hình thể so với Hiền Hiền cao to hơn rất nhiều, chiều cao chênh lệch nhau một cái đầu nên trông cũng rất tuyệt. Khánh Tú mải miết suy nghĩ, nếu như nói Hiền Hiền giống một thiếu niên 13-14 tuổi thì nhất định sẽ bị cậu ấy đánh, nhưng vẫn không nhịn được mà dùng điện thoại chụp một tấm hai người kia đứng giữa cảnh hoa đào lất phất.

 

Trang phục của tướng quân ngoại trừ áo giáp và mũ sắt, vẫn còn đeo một đôi bao tay bằng bạc, trên lưng là thanh đao dài, hoàn toàn là kiểu trang phục dùng để chinh chiến sa trường. Quần áo mặc trên người trắng như tuyết, những sợi tơ quấn quanh tay áo được trang trí bởi một hàng chuỗi ngọc. Từ mặt bên của chiếc mặt nạ chỉ che khuất một nửa có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo và sống mũi cao thẳng của vị tướng quân này. Hơn nữa, hình tượng đã  tuyệt vời như thế, trên người còn ẩn chứa sức mạnh khiến người khác choáng váng. Tướng quân chỉ đứng yên ở đó thôi, nhưng khí thế cũng đủ khiến đêm đen biến dạng, rừng núi lay động, ngay cả bóng cây cũng tản mát ra mùi hương lạnh buốt hoàn toàn khác biệt.

 

Trong những buổi luyện tập trước đó đều là thầy giáo trong tổ kịch thay thế, Bạch Hiền không phải là người trong tổ kịch, cũng không rõ vì sao quỷ tướng quân là một trong những diễn viên chính lại chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là ở trên sân khấu, cảm giác áp bách bẩm sinh đã có trên người đối phương khiến Bạch Hiền âm  thầm chắc lưỡi. Bởi vì không giống với khán giả dưới sân khấu, từ góc độ của Bạch Hiền có thể nhìn thấy cả khuôn mặt của đối phương. Là một chàng trai trẻ tuổi có gương mặt rất ưa nhìn, hai người hẳn là trạc tuổi nhau. Nhưng cả mái tóc dài màu vàng kim được buộc lên hay là đôi con ngươi màu vàng ròng đều không phải là vật thay thế dùng trong diễn kịch.

 

Khung cảnh lại mau chóng thay đổi, dù cho địa điểm không đổi, nhưng vẫn dựa theo thời tiết từng mùa, mưa rơi mưa ngừng, gió nhẹ lướt qua, tiếng vọng, hơi nước và hương tuyết len lỏi giữa mỏm núi đá khiến người trên sân khấu cảm thấy mới mẻ và muốn dồn hết tinh thần để diễn. Người hòa mình vào vở kịch không ít, chỉ là Bạch Hiền hiểu rõ, nam sinh trước mặt… không phải là con người bình thường.

 

Theo như trong tài liệu trước đó từng xem thì được biết sở dĩ tướng quân bị người trong thôn gọi là quỷ tướng quân, một là vì hắn chẳng bao giờ lộ ra cả gương mặt trước người khác, chiếc mặt nạ tà quỷ kia quả thật khiến người ta sợ hãi; hơn nữa hắn còn có mái tóc vàng kim óng ánh như nắng ban trưa. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào có ngoại hình như vậy, thật giống như chúa quỷ tóc vàng trong bức họa ở hang động cổ.

 

Mà thiếu niên bây giờ đang diễn vai quỷ tướng quân, là một động vật hành tung bí hiểm rất gần với thần linh.

 

Nói đơn giản hơn, Bạch Hiền hết sức ngạc nhiên khi trong vở kịch của trường lại gặp phải tình cảnh thế này. Trên thực tế, cậu có thể thông linh, nhưng không thể trừ linh. Sự kiện đột ngột diễn ra thế này trở nên vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng cảm giác làm cho lông tơ dựng thẳng, tay chân lạnh ngắt, tim đập thình thịch, dường như không phải đến từ thiếu niên trước mắt. Sân khấu được dựng giữa mặt nước bên ngoài thính phòng, tất cả vốn đều là cảnh giả do các học sinh tự mình dựng lên. Nhưng khi Bạch Hiền ngẩng đầu, lại thấy gốc đa đã chết héo nhiều năm ngoài sân khấu tựa như quay trở về thời gian nghìn năm trước, tốt tươi một màu xanh biếc.

 

Bờ nước bên gốc đa cổ thụ là nơi gọi hồn và tụ nhiều âm khí nhất, Bạch Hiền biết đây cũng không phải là điềm tốt gì. Mà những phiến lá lấm tấm đốm sáng từ ánh mặt trời chiếu rọi qua nhánh cây không còn chỉ mỗi mình Bạch Hiền mới thấy được nữa, quả thật có không ít học sinh ngồi ở dưới xem đã ngây thơ nhặt lấy phiến lá xanh rơi trên bờ vai mình. Cây cổ thụ đơm hoa rụng lá chỉ trong phút chốc, lần này sợ đúng là xảy ra chuyện lớn!

 

Điều khiến Bạch Hiền không thể dời mắt chính là, giữa cây cổ thụ rõ ràng có một người con trai cao to mang mặt nạ quỷ thần!!! Bạch Hiền sợ hết cả hồn, tuy rằng đều là tóc vàng, nhưng rõ ràng là không cùng một người với chàng trai trên sân khấu. Thiếu niên đóng vai tướng quân trên sân khấu tuy rằng cũng không phải là người, nhưng chỉ cảm thấy thân cận ấm áp. Còn người kia lại mang theo âm khí ngấm sâu vào cốt tủy, dùng một quầng khói đen vây quanh phần đầu nên nhìn không rõ mặt, nhưng cứ đứng đó không nhúc nhích như là đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền. Hình ảnh kỳ dị như thế làm tiểu Bạch Hiền siết chặt nắm tay lại, hít một hơi khí lạnh.

 

Một giây sau, Bạch Hiền đang cứng đờ bỗng cảm thấy huyệt Thái Dương đau nhói, cả người bị bao phủ trong cảm giác tê dại rất kinh khủng, tựa như trong lúc chần chờ vừa rồi đã có thứ gì đó bám lên người cậu.

 

Thân thể làm ra những cử động không theo kiểm soát, chỉ có đôi mắt là mang thị giác của người đứng xem một cơn ác mộng, bất lực nhìn thấy tất cả. Cảm giác kỳ quái đó quả thật rất khủng bố. Tình huống hoàn toàn khác với một hai lần bị nhập trước đây, linh hồn lần này rõ ràng mạnh hơn Bạch Hiền rất nhiều, nó không thỏa mãn khi chỉ dùng thân thể của Bạch Hiền, mà là muốn đoạt đi luôn! Bạch Hiền cảm giác được có gì thứ gì đó như là vết thương rách toạc rướm máu ra ngoài, lóc thịt rút xương cậu, hút hồn phách ra khỏi thân thể cậu!

 

Nếu cứ tiếp tục thế này bản thân mình có bởi vì thể xác mất đi linh hồn mà phải đối mặt với cái chết không!?

 

Bạch Hiền không biết, ngoại trừ đau đớn kịch liệt nhưng không thể phát ra tiếng kêu la thì cậu không biết gì cả. E rằng cậu chỉ còn thời gian mười giây để đấu tranh, nhưng cậu không thoát khỏi sự trói buộc của linh hồn kia được. Bạch Hiền theo bản năng cầm lấy chiếc vòng chuỗi đã theo mình nhiều năm, những viên đá sát sinh này đã giúp cậu tránh được rất nhiều kiếp nạn, tuy rằng lần này dường như là tránh không khỏi… Ở trong mắt người khác chỉ thấy hành động của cậu có hơi chậm chạp mà thôi, không ai có thể cứu được cậu.

 

Cuộc đời của Biện Bạch Hiền phải rốt ráo kết thúc như vậy sao!

 

 

 

Vong Xuyên là tên một con sông ở địa phủ, khi đi qua sông uống canh Mạnh bà rồi thì sẽ quên hết những chuyện ở kiếp trước. Truyện này khá liêu trai, tháng tám dương lịch – tháng bảy âm lịch lại là tháng cô hồn nên có vẻ hợp QAQ. Hơn nữa, ngày còn nhỏ Bạch Hiền được một con hồ ly lông vàng cứu nên rất quý trọng nó, nhưng sau không gặp lại được nữa, rồi đến ngày con hồ ly lông đỏ Xán Liệt Liệt xuất hiện OAO

 

 
image

 

Thẻ: , , , , ,

9 responses to “[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C1.1 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

  1. mikalovechanbaek

    2014/08/13 at 23:12

    ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

     
  2. Mingkie97

    2014/08/13 at 23:45

    Ồ!!!

     
  3. napjl0v3sky

    2014/08/13 at 23:59

    Dất mới mẻ

     
  4. khoaitaybb

    2014/08/14 at 07:17

    ôi, đọc cái này lạ lạ nha~

     
  5. aelitaz

    2014/08/14 at 08:41

    <3 ! Fic mới,đề tài ms, jin fighting~!

     
  6. Hatha Truong

    2014/08/14 at 21:51

    gửi ss jin,em là silent reader lâu nay,follow ss từ BCT mà bây giờ mới lên tiếng.Em chỉ muốn nói là fic nào của ss em cũng thấy đặc biệt hết,nhưng mà fc này là ss viết hay trans ạ?

     
    • EagerBeaverCB

      2014/08/15 at 12:31

      Là chị Jin edit mà bạn, phần giới thiệu có ghi tác giả mà

       
  7. munhero

    2014/09/06 at 05:40

    E định bh ss edit xong thì đọc cơ mà ko kiềm chế đc :)))

    Fic này độc nha ss ~ ss J fighting >____<

     
  8. thao bun

    2014/11/06 at 15:22

    hay lắm. ss tả như nhà văn í <3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: