RSS

[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C1.2 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

14 Aug
[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C1.2 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

C1 – Sông Vong Xuyên tháng tám (Cont)

 

Đúng lúc này, cậu trai tóc vàng ngoài trường, hay nói chính xác hơn là cậu trai hồ ly, cứ thế mà tháo chiếc mặt nạ dày và nặng xuống trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người, sau đó đưa tay ôm hông của Bạch Hiền. Bạch Hiền nói không thành lời, không thể la lên cũng không thể nhúc nhích, chỉ biết hoảng hốt nhìn cậu ấy. Thiếu niên hồ ly đưa tay lên, dùng những ngón tay vỗ về gò má vì khẩn trương mà trở nên lạnh buốt của Bạch Hiền rất đỗi dịu dàng. Bạch Hiền cảm thấy bởi vì động tác này của cậu ấy mà quả tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hình như là của cậu!!

 

Tiếp đó, cậu trai hồ ly tóc vàng cư nhiên cúi đầu hôn cậu!

 

Tôi sẽ đánh chết cậu!!!!! Cậu là con hồ ly vô liêm sỉ!!!!!  Bạch Hiền gầm nhẹ cố sức đẩy đối phương ra.

 

Ơ… Hình như thân thể nhúc nhích được rồi!!

 

Sửng sốt khi bị động vật xấu xa mà mình không quen biết hôn trộm, sau đó siết chặt đầu ngón tay. Ồ ồ ồ! Hình như lực hút của linh hồn vừa rồi nhập vào người đã yếu đi rất nhiều, thân thể Bạch Hiền vẫn còn hơi cứng, nhưng tay chân đại khái là có thể hoạt động theo ý mình.

 

Nụ hôn bất ngờ này khiến khán giả dưới sân khấu vỡ òa trong tiếng hô “Oa—a”, ồn đến mức như sắp nổ tung. Cậu trai hồ ly nãy giờ vẫn ôm khư khư Bạch Hiền càng ôm chặt cậu hơn, thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó khoái chí cúi người gác cằm lên vai cậu.

 

Bạch Hiền cảm nhận được gò má của đối phương đang áp vào mặt bên của mình, có chút nóng ấm, tựa như quả đào mật vừa phơi mình dưới ánh nắng, êm êm và rất dễ chịu. Hồ ly dùng đôi mắt màu vàng nhìn Bạch Hiền, hai người chỉ cách nhau khoảng 5cm, thế nên tiểu Bạch Hiền thật sự xấu hổ gần chết, nhưng con hồ ly lông vàng to đùng cực ngốc kia vẫn cười rất hài lòng.

 

Lúc này thân thể Bạch Hiền đã linh hoạt trở lại, nhưng cảm giác như là linh hồn vừa rồi nhập vào đã để lại chút ý niệm trên người mình, bởi vì đối với nụ hôn vừa rồi, Bạch Hiền chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hay nói chính xác hơn, cậu cũng không biết như vậy có được xem là hôn không?

 

Dù sao hồ ly xấu xa đã hôn cậu, rồi cậu hơi choáng váng, giữa lúc đó thậm chí đầu óc còn rỗng tuếch hơn mười giây. Nhưng may là bây giờ đã khá hơn nhiều, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt không ít.

 

Cậu trai hồ ly gọi tên cậu ở ngay bên tai.

 

“Bạch Hiền à~”

 

Không phải tên của thần tử, mà là Bạch Hiền ư? Ơ, đang ở trên sân khấu mà.

 

Giọng nói của hồ ly rất êm tai, khàn khàn như trong truyền thuyết cổ xưa thường được nghe kể vậy.

 

Mặt trời vẫn nóng rực khiến ai cũng muốn choáng váng vì say nắng. Hồ ly dùng bàn tay thật to vỗ về tấm lưng Bạch Hiền, ngay sau đó lại sờ đầu cậu.

 

Nào ngờ chỉ là cử chỉ cưng chiều có chút mờ ám như vậy mà thôi, lại khiến viền mắt Bạch Hiền ứa ra những giọt nước nóng hổi. Nói đúng hơn không phải là Bạch Hiền, là linh thể chiếm thân thể của cậu bởi vì động tác của tướng quân mà rơi nước mắt.

 

Khóc em gái mày ấy! Bạch Hiền thật sự rất muốn tát mình một bạt tai. Dù thế nào đi nữa cũng đâu đến mức định tình chỉ sau một nụ hôn, phát khóc vì tên nhóc mắt to trước mặt đẹp trai quá hay gì!

 

Sau đó… thật ra không có sau đó gì cả. Kịch vẫn phải tiếp tục diễn, mười khung cảnh sau rồi cũng dần đến hồi kết, khả năng diễn xuất của tiểu Bạch Hiền đổi lại tiếng vỗ tay như sấm. Bạch Hiền thấy được Đô Đô đứng ở vị trí giữa hàng ghế thứ nhất vẫy tay hệt như con chuột chít. Phía bên đó phải xếp hàng sớm, thế ra nguyên nhân hôm nay Đô Đô cả bữa trưa cũng không ăn mà chạy đi mất, quả nhiên là để động viên cổ vũ cho Bạch Hiền.

 

Bạch Hiền cũng vẫy tay với cậu ấy, miệng cười toe.

 

Sau đó chính là màn chào cảm ơn, cùng với đơn giản chuẩn bị bánh kem và coke ở hậu trường xem như mừng công. Bắt đầu từ giây phút bước xuống sân khấu, cậu trai hồ ly đóng vai quỷ tướng quân liền mất dạng. Bạch Hiền lúc đó cũng không vì vậy mà cảm thấy quá khác thường, dù sao thì linh hồn hay quỷ quái gì cũng thấy mười mấy năm rồi, đã quá quen đi. Tuy nói yêu quái hồ ly là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng dù sao cậu ấy đi mất không liên quan gì đến cậu nữa cũng hay. Nếu không Bạch Bạch sẽ bởi vì chuyện bị hôn trộm mà xông xáo đi tìm cậu ấy tính sổ!

 

Dội ôi, nào ngờ lúc này đây ác mộng mới thật sự bắt đầu. Bạch Hiền tẩy trang và thay quần áo xong xuôi hết cả, thế nhưng… thế nhưng!!! Đôi tai hồ ly trên đầu lấy xuống không được!!

 

Đây chẳng phải là kẹp tóc dùng để diễn vai thần tử hồ ly sao? Bạch Hiền nhìn vào cái gương trước mặt lần nữa, đôi tai lông mịn nhìn qua so với đạo cụ trước đó cài lên đẹp hơn không ít. Nhưng… hệt như là mọc ở trên đầu, giật ra rất đau!

 

Bạch Hiền nghi ngờ nhìn vào gương, đôi tai hồ ly cũng tiu nghỉu xuống theo tâm trạng của cậu. Hức hức hức… Đừng nói là mình thật sự mọc tai động vật nha! Bạch Hiền xoắn xuýt lầu bầu, dáng người nho nhỏ cứ lẩn quẩn trong phòng.

 

Hình như trong lúc kích động cả râu hồ ly cũng mọc dài ra luôn! Bạch Hiền hét to một tiếng, sau đó ôm mặt bỏ chạy!

 

Những thành viên trong tổ kịch đều bận làm chuyện của mình nên không ai chú ý đến cậu, mà trong lễ hội tế điển của trường người mặc quần áo kỳ lạ rất nhiều, vì vậy tiểu hồ ly Bạch Hiền chạy trên đường cũng chẳng có mấy người nhìn ngó. Nhưng tất cả đều là sự thật, phải làm sao bây giờ?!

 

Bạch Hiền không sợ quỷ quái, đối với chuyện bị nhập cũng chỉ chán ghét mà thôi, nhưng đâu có nói là muốn biến thành một con hồ ly trắng đâu!

 

Nếu như biến thành hồ ly cậu phải đến trường thế nào đây!! Sinh hoạt thế nào đây? Chẳng lẽ đời này chỉ có thể đến công viên làm nũng, tìm người qua đường đòi bánh kem mà sống sao?!

 

Tiểu nam sinh trong lúc đầu óc hỗn loạn cắm đầu bỏ chạy, nếu như đuôi hồ ly lòi ra, cho dù là ở trong buổi tế điển cũng sẽ rất kỳ quái. Bạch Hiền rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là trốn vào khu nhà học mới không một bóng người. Đô Đô nhắn tin đến nói, có một cậu trai xa lạ hình như đang tìm kiếm cậu ở xung quanh, tuy rằng đã thay đồ diễn ra, nhưng người đó hẳn là người vừa rồi diễn vai quỷ tướng quân.

 

Bạch Hiền vừa thấy liền tự hỏi hồ ly xấu xa hôn trộm người ta làm quái gì mà đang tìm cậu? Mà liên hệ đến nguyên nhân và kết quả, đừng nói là bởi vì con hồ ly lông vàng kia mà cậu mới mọc ra đôi tai động vật như vậy nha!

 

Tuyệt đối không thể bị cậu ấy tìm được! Không biết lần này lại làm chuyện quá đáng gì nữa đây!

 

Thế nên tiểu Bạch Hiền tự cho là thông minh mà núp dưới tủ bát của phòng dạy nấu ăn. Qua khoảng chừng mười mấy phút sau, con hồ ly xuất quỷ nhập thần kia quả nhiên xuất hiện.

 

Điện thoại di động của Bạch Bạch đã hết pin nên không thể cầu cứu Đô Đô, mà tiếng bước chân trên hành lang đang ngày một gần hơn. Bạch Hiền ôm chân, đôi tai nhỏ mềm mại sợ đến run run.

 

“Tìm~ thấy rồi~” Giọng nói trầm thấp mang theo sức hút mãnh liệt vang lên ở cửa phòng học, làm Bạch Hiền không khỏi liều mạng nín thở.

 

Cậu trai hồ ly vô cùng hài lòng khi tìm được nhóc con đang lẩn trốn, ngồi xổm xuống có chút hăng hái nhìn cậu, lần thứ hai biến thành khung cảnh bốn mắt nhìn nhau vô cùng hỏng bét. Không biết có phải là do những tia sáng chiếu qua rèm cửa hay không, Bạch Hiền cảm thấy đôi con ngươi của đối phương trong không gian chật hẹp này đang tỏa ra màu vàng hổ phách vô cùng tinh khiết, tựa như đá sát sinh mà cậu đang đeo trên tay vậy, tồn tại một ma pháp trong và lạnh đến mức khiến người ta rơi vào tay giặc.

 

Cảm giác nếu tiếp tục mặt đối mặt như vậy dường như sẽ bị ăn tươi mất. Hiền Hiền ngượng ngùng dời ánh mắt, bặm đôi môi hồng của mình lại, nhìn chằm chằm cổ áo sơ mi để lộ xương quai xanh của cậu trai hồ ly.

 

Giờ đang là tháng cô hồn, có người nói vào ngày 30 tháng 6 âm lịch hàng năm, Địa Tạng Vương Bồ Tát cai quản địa ngục sẽ mở quỷ môn quan thả quỷ đói ra ngoài, mãi cho đến 30 tháng 7 mới đóng cửa lại. Thường là những người ở thành phố này lâu năm đều biết tháng cô hồn có nhiều điều kiêng kị, ví dụ như không thể mặc quần áo có tên của mình, nghe người xa lạ gọi tên không thể trả lời lại. Nhưng cậu trai hồ ly ở trước mắt, đột nhiên trên ngực áo đồng phục có thêu ba chữ.

 

Tên là Phác Xán Liệt à?

 

Hồ ly cũng có tên như vậy sao? Là hoa quả mà, hồ ly vàng thích ăn hoa quả?

(Hoa quả = Yeolmae. Tên của Xán Liệt Liệt tiếng Hàn và tiếng Trung nghĩa khác nhau, nhưng vì bối cảnh của truyện nên không để là Chanyeol được.)

 

“Xán Liệt ~” Giọng nói lí nhí cực êm tai vang lên.

 

“Ùa.” Hồ ly mau mắn gật đầu trả lời.

 

Không phải nói không được sao? Bạch Bạch mù tịt mà hơi mở cái miệng nhỏ ra, nhưng tình huống hiện tại là, một người bị biến thành con hồ ly bé, đồng thời kẻ khởi xướng tất cả chuyện này là một con hồ ly lớn lai lịch không rõ. Vậy giờ phải làm sao mới được? Tất cả đều khiến Bạch Hiền cảm thấy mơ hồ.

 

“Tiểu bạch hồ thật đáng yêu.” Xán Liệt nắm cổ tay của Bạch Hiền, không cho cậu ấy che đôi tai lông mịn ở trên đầu.

 

Trong lúc Bạch Bạch đang cực kỳ lúng túng, Xán Liệt bỗng nhiên nghiêng người về trước đến gần cậu. Thế là, hồ ly bé ngây ngốc lại bị hồ ly lớn hôn lên trán một cái.

 

Ha ha~~ Thực hiện được rồi. *Xán Liệt làm V sign*

 

Bạch Hiền siết nắm tay lại đánh Xán Liệt trả thù!

 

Sau đó, hồ ly hình như không có ý muốn uy hiếp mạng sống của tiểu Bạch Hiền, thế nhưng cũng từ chối giải thích vì sao bị hôn xong lại biến thành con hồ ly trắng.

 

Đôi tai hồ ly của Bạch Hiền vẫn còn đó, vì vậy chỉ có thể lục tung tìm chiếc áo thể thao màu đỏ mặc trong mùa thu đông khoác vào, dùng mũ che đầu lại.

 

Áo khoác của nhóc con che kín bưng, còn buộc thành một cái nơ bướm quả thật rất đáng yêu. Xán Liệt tươi cười nói Bạch Hiền thế này tựa như một quả cà chua đỏ rực.

 

“Hừ! Hồ ly mà biết cà chua là gì.”

 

“Tớ thích ăn cà chua mà~” Cậu trai hồ ly tên Xán Liệt lộ ra hàm răng trắng bóc cười toe toét.

 

Tiểu Bạch Hiền đấu võ mồm cũng thua trận nên cực kỳ tức giận, trở về phòng học cầm túi xách lên liền bỏ đi một nước.

 

Hồ ly vẫn không nhanh không chậm theo sau cậu. Hai người đi được khoảng chừng 20 phút, con đường trải nhựa ngoài trường học dần trở nên quanh co khúc khuỷu hơn, cảnh sắc chung quanh cũng thay đổi từ đồi núi thành biển lúa và những ruộng rau dưới ráng chiều đỏ vàng.

 

“Cậu rốt cuộc là ai?!” Bạch Hiền dùng đầu ngón chân sút bay hòn đá nhỏ trước mặt rồi quay đầu lại hỏi.

 

“Tiểu hồ ly rồi sẽ nhớ ra thôi. Nhưng có khi… không nhớ ra cũng là chuyện tốt.” Cậu trai hồ ly có chút đắc ý mà lung lắc cái đầu trả lời. Đáp án lấp lửng quơ đâu cũng trúng như thế thật khiến người khác nổi điên.

 

Cậu trai kia thoạt nhìn cũng giống học sinh cấp ba, trên người mặc đồng phục đơn giản, thậm chí mái tóc màu vàng kim chói lóa vừa rồi trên sân khấu cũng đã biến thành màu nâu sậm. Nhưng khí chất cũng vậy, giọng nói cũng vậy, tất cả đều là lạ. Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào cái bóng cao hơn mình một đoạn lớn trên mặt đất, thấy rất rõ ràng cậu ấy bởi đang hưng phấn mà ngoe nguẩy cái đuôi hồ ly hoang to đùng của mình.

 

Tiểu Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, nhíu chặt đôi mày lại.

 

Hồ ly biến thành con người chẳng phải hẳn là có ngũ quan tinh tế, nước da tái nhợt, vừa liếc mắt nhìn đã hút hồn rồi sao? Dội ôi, đừng nói là phim truyền hình, ngay cả manga cũng không đáng tin. Rõ ràng là nam sinh tên Phác Xán Liệt kia mặt không nhọn, mắt không hút hồn, nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy giống hồ ly!

 

“Cậu hãy thành thật nói cho tôi biết,” Hiền Hiền dè dặt lui ra phía sau một bước, nới rộng khoảng cách giữa mình và hồ ly lớn, “Cậu có phải là con báo biết chút phép thuật trong rừng sâu không? Vì lừa gạt hai quả táo để ăn cho nên mới cải trang thành dáng vẻ của hồ ly!”

 

“Ha ha ha ha ha ~” Xán Liệt cười ngả nghiêng ngả ngửa, dội ôi, lần đầu tiên có người nói cậu là con báo đó nha. Ở đâu ra con báo đẹp trai như vậy chứ!! Tiểu bạch hồ thật sự là rất ngốc, hồ ly lớn Xán Xán nhìn chằm chằm Bạch Bạch với đôi mắt chẳng mấy tốt lành, cái mặt bánh mì ngọt mềm kia vừa nhìn đã biết ăn rất ngon.

 

“Thứ nhất,” hồ ly hắng giọng một tiếng, cái đuôi to lại càng vẫy quyết liệt, “Tớ không phải là yêu quái. Cậu có thể xem tớ là một kiểu linh thể bảo vệ cho cậu hàng ngày. Nhưng tớ so với trong tưởng tượng của cậu lợi lại hơi rất nhiều~ Buing buing~”

 

Hừ!! Biện Bạch Hiền muốn nổi đóa rồi!!!

 

Con hồ ly này có biết xấu hổ hay không vậy! Khi khổng khi không hôn người ta một cái, còn biến người ta thành yêu quái tai thú! Bám theo cả một đường giờ lại còn không biết xấu hổ mà nháy đôi mắt to làm nũng.

 

Hồ ly tuyệt đối là kẻ xấu xa gian manh nhất trên đời này! Hiền Hiền không để ý đến cậu ấy nữa, quay đầu lại bắt đầu đi nhanh hơn.

 

Đêm tế điển cũng không có nhiều hoạt động, nhưng phần lớn mọi người đều vẫn ở trong trường. Cà chua nhỏ Hiền Hiền và hồ ly Xán Xán xem như là nhóm người ra về đầu tiên, ban đầu còn có tốp năm tốp ba học sinh cùng đường đi ngang qua bọn họ, sau khi đi hết con đường lớn mà xe cộ chạy được thì bóng người càng trở nên thưa thớt.

 

Đường về nhà có hơi xa, nhưng trước đây vừa đi vừa đùa với Khánh Tú chẳng bao giờ cảm thấy dài đăng đẳng. Sau khi đi qua những ruộng lúa bạt ngàn sẽ thấy một cây cầu đá nhỏ bắt qua sông. Người lớn thường nói đây là bờ nước cạn yên ả nhất trong ba đường sông, được gọi là Vong Xuyên. Chơi đùa bên bờ sông tâm trí có thể sẽ bị u mê, nhất định phải đi thẳng về nhà không được ghé lại. Bạch Hiền không đem lời căn dặn để ở trong lòng, đi chân đất bước vào nước sông Vong Xuyên mát lạnh chính là niềm vui lớn nhất mùa hè mà. Hơn nữa, bên bờ sông thỉnh thoảng có thể thấy được bà lão đẩy xe ngang qua bán nước dâu tây ướp lạnh rất ngon.

 

Trường học ước chừng là nằm ở vị trí thượng du của ba đường sông. Sắc trời dần tối, những tia sáng cuối cùng của ráng chiều khiến cho nước sông trong suốt lộ ra ánh sáng nhu hòa màu vỏ quýt hệt như nước ngọt có gas. Những chiếc đèn hoa sen mà nữ sinh ở trường thả xuống sông xuôi dòng trôi đến dưới này, nhìn từ xa xa thật giống như những ngôi sao nhỏ thắp sáng mặt nước.

 

Bạch Hiền nhanh chân chạy qua cầu đá, còn Xán Liệt hình như là bị bỏ lại phía sau. Những cơn gió nóng cùa mùa hè phật vào gương mặt, ve sầu và các loại côn trùng khác cùng nhau hợp tấu nên khúc ca đứt quãng trong không gian.

 

Nước Vong Xuyên sóng gợn lăn tăn, cầm tay nhau hẹn thề sống chết. Yêu thương thù hận và nhớ mong khắc khoải, nhân quả đến cùng khó mà phân giải.

 

“Thành phố này sắp bị hủy diệt rồi.” Người bên kia cầu bình thản nói, thanh âm không chút gợn sóng.

 

Bạch Hiền nghe thế nên dừng bước lại, quay đầu nhìn bóng người bên kia sông Vong Xuyên. Bề ngang của sông không rộng, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 2-3 mét. Bóng của cậu trai ấy bị nắng chiều kéo ra rất dài, Bạch Hiền siết chặt nắm tay muốn nói gì đó, lại do dự nói không nên lời.

 

“Bạch Hiền” Cậu trai hồ ly khe khẽ gọi tên của cậu, “Hãy để tớ ở lại bên cạnh cậu.”

 

Một con hồ ly ăn vạ ở thế giới loài người định làm gì?

 

Bạch Hiền vô cùng băn khoăn, rồi người bên kia lại bỗng dưng biến mất.

 

Ha!!!! Giỡn cái kiểu gì vậy?! Hiền Hiền đành lại đi ngược về bên kia sông xem xảy ra chuyện gì. Cậu thật lòng không muốn có bất cứ liên quan gì với con hồ ly hư hỏng, nhưng bi kịch là hiện tại đôi tai lông lá vẫn còn đó. Không thể bỏ qua cho tên đầu sỏ Phác Xán Liệt! Nếu không ngày mai phải đến trường học đối diện với phụ lão hương thân thế nào đây!

 

Hai bên bờ sông Vong Xuyên là ruộng cà rốt bao la, giữa phiến lá thấp xanh mơn mởn thấp thoáng màu trần  bì của đất trồng. Những cây cà rốt màu cam được nhổ lên chất đống ở ven đường có hơn 7-8 hàng, nhìn đống rau củ mập ú nằm ngay ngắn như thế thấy thật đáng yêu.

 

Bạch Hiền chú ý đến giữa đống cà rốt hình như chen vào thứ gì đó khác loài, so với màu cà rốt đỏ hơn một chút, lại còn mập hơn… Đó chẳng phải là con hồ ly sao!!!!!

 

Quả thật có thể phun ra một búng máu tươi. Hình ảnh chấn động này là sao đây!

 

Hiền Hiền đương nhiên nhận ra con hồ ly mới một giây đã lăn vào đống cà rốt ngáy khò khò kia, nó chính là Xán Liệt mà!

 

“Này! Cậu mau thức dậy đi!” Vừa rồi dọc theo đường đi còn dõng dạc nói mình là hồ ly ở trên trời hay là hồ tiên chín đuôi gì đó mà? Tiểu Bạch Bạch ngồi xổm xuống chọc chọc vào cái bụng tròn vo của hồ ly, cảm giác mềm mềm ở đầu ngón tay rất thú vị. Hiền Hiền nhịn không được mà sờ thêm mấy cái, a a a a~ đáng yêu quá đi~~ hồ ly cà rốt.

 

Ý thức được mình có hơi thất lễ, tiểu ngạo kiều Hiền Hiền vỗ vào đầu con hồ ly đang ngủ một phát. Hừ, chẳng phải chỉ là con hồ ly mập mạp giữa ruộng nương thôi sao! Còn xem thường con báo, khác nhau chỗ quái nào chứ!

 

Lúc này trời đã tối xuống, cứ thong thả mãi cũng không phải ý hay. Bạch Hiền suy nghĩ một chút, sau đó nhét hồ ly Xán Xán vào trong túi sách. Vậy thì đi tới đâu tính tới đó thôi.

 

 

 

Thẻ: , , , , ,

3 responses to “[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C1.2 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

  1. samdobi

    2014/08/15 at 13:19

    Dễ thương quá <3

     
  2. daniellamiss

    2014/08/15 at 15:18

    1 like cho Jin, fic đáng yêu quá chừng. Jin ơi, 5ting nhé :D

     
  3. aelitaz

    2014/08/15 at 19:30

    Bạn Chan cucheo quớ chừng~ jin fighting!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: