RSS

[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ nhất (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

17 Aug

KHUYNH THẾ LAM HOAN

Author: Rrab2bit

Editors: Jin (Phần ChanBaek) / HSBĐ-6 (Phần HunHan) / HSBĐ-3 (Phần KrisLay)

Proofreader: Rong

.

Chương thứ nhất

 

Trên con phố cẩn hồng khảm đỏ, những chiếc chong chóng nhiều màu trong tay bọn trẻ đang chạy vòng quanh hòa cùng muôn hình vạn trạng của các loại pháo trúc.

 

Những cửa hiệu trên phố từ buổi sớm tinh mơ đã mở then cài, bật tung cánh cửa chờ đón những vị khách ngày hôm nay nhất định sẽ đến huyên náo và vẫy nước lá bưởi xem như tiêu thức tiễn cái cũ đi và đón cái mới đến.

 

Năm qua xuân đến, sau đại điển tế thiên lúc chính ngọ, tiên hoàng băng hà, cả nước để tang sáu tháng.

.

Ngày một tháng một năm Túc Nguyên đầu tiên của nước Diệu Lam, Diệu Lam tân đế – Viêm Thuấn Đế Ngô Phàm chính thức lên ngôi.

 

Ngoài cung, cả nước hân hoan ăn mừng. Trong cung, tại một tòa tiểu trúc yên tĩnh có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hót véo von của những chú chim quay về tổ vào buổi chiều muộn.

 

Sau bức rèm xanh, mái tóc đen lòa xòa bên khuôn mặt, theo chiếc áo trong nhạt màu buông thỏng xuống thắt lưng.

 

Mang theo chút ý lưu luyến, tiểu thiếu niên thân hình mảnh dẻ trên giường vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Đàm Oanh vươn tay vén bức rèm lên buộc lại, sau đó nhẹ giọng gọi: “Tiểu chủ, tiểu chủ, đến lúc rời giường rồi~~”

 

Tiểu thiếu niên lầu bầu vài tiếng lại xoay người vào trong, phát ra tiếng rầm rì nho nhỏ như một chú cún con, sau đó liền vùi người vào trong chăn.

 

“Tiểu chủ, không thể ngủ nữa, phải đến chỗ thái hoàng thái hậu để cùng đi dự quốc yến…  Tiểu chủ, Bạch Hiền tiểu chủ…”

 

“Ưm…” Đôi mắt nhập nhèm rốt cuộc cũng mở ra một đường may nhỏ, nhướng mi nhìn người kêu mình đang đứng trước mặt một lúc, lát sau hai mắt mở to ra, “Ai nha, nguy rồi, phải cùng hoàng tổ mẫu đi dự quốc yến mà!!”

 

“Ai nha, ta ngủ trưa lại ngủ lâu như vậy… Đàm Oanh, sao ngươi không gọi ta sớm chứ… Hiện tại đã là canh mấy rồi? Có trễ không?” Nói xong, dáng người nho nhỏ trên giường lật đật ngồi dậy, luống cuống tay chân mang giày vào.

 

Thiếu nữ có chút dở khóc dở mà nhìn dáng vẻ hoảng hốt của tiểu hài tử kia, vội vã cầm lấy chiếc giày trong tay thiếu niên giúp cậu mang vào, ngoài miệng không ngừng khuyên: “Tiểu chủ không cần phải vội, canh giờ còn sớm, còn kịp chuẩn bị.”

 

“Ừm, không vội là tốt rồi, hôm nay là ngày mà biểu huynh đăng cơ, ta cũng không thể khiến huynh ấy mất mặt giữa quốc yến~~” Thiếu niên như nghĩ tới gì đó, có chút bận tâm mà nhíu đôi mày đẹp lại.

 

“Bạch Hiền tiểu chủ không cần lo lắng, thái hoàng thái hậu đã căn dặn rồi, lát nữa chúng ta rửa mặt và thay y phục xong thì đến thẳng điện Oanh Thụy là được.” Đàm Oanh trấn an chủ tử nhà mình một chút, sau đó vẫy tay gọi những thị nữ đứng chờ bên ngoài tiến đến để giúp Biện Bạch Hiền rửa mặt và thay y phục.

 

Biện Bạch Hiền là con trai của công chúa Uyển Thủy – con gái duy nhất của thái hoàng thái hậu, cũng là biểu đệ của tân đế Viêm Thuấn Đế vừa lên ngôi.

 

Phụ mẫu mất sớm, cậu ngay từ thuở nhỏ đã được thái hoàng thái hậu giữ ở bên người nuôi nấng trong cung, vì thế mà cùng biểu huynh Viêm Thuấn Đế Ngô Phàm cực kỳ thân cận. Thái hoàng thái hậu đặc biệt cho phép mặc dù Ngô Phàm đã lên ngôi, Biện Bạch Hiền vẫn có thể không xưng thần với y, chỉ cần xưng hô biểu hyunh là được rồi. Ngô Phàm cũng yêu thương đệ đệ, từ lâu ngầm đồng ý Biện Bạch Hiền có thể không thi lễ quân thần.

 

Chỉ là tiểu hài tử này từ nhỏ đã được bao bọc quá kỹ lưỡng, chưa bao giờ lộ diện trước các thần tử. Quốc yến hôm nay, một trong những mục đích chính là Ngô Phàm vì tiểu biểu đệ này mà cho cậu phong hào chính thức.

 

Phác Xán Liệt một đường tiến cung, còn chưa tới điện Oanh Thụy thì trên đường đã nghe được không ít tin tức về quốc yến đêm nay. Kỳ thực tính ra cũng chẳng qua là suy đoán về động thái của hoàng thất, những tin tức buồn vui nghe được đều nửa nọ nửa kia.

 

“Nghe nói lần này muốn chính thức phong vương cho tiểu chủ mà công chúa Uyển Thủy để lại đấy…”

 

“Hoàng thượng vừa mới đăng cơ… chẳng lẽ dự định vây hãm tiểu chủ trong một cái hư danh như Ninh Uyên tiểu thế tử?”

 

“Thôi thôi Trường khanh sử, lời này không thể nói lung tung…”

 

“À à, là lão hồ đồ. Tả Lại bộ Ti sự, ngài xem như là tôi nói đùa đi…”

 

“Vâng, hay là chúng ta mau đi thôi…”

 

 

Có đôi khi võ công quá tốt chưa chắc là một chuyện tốt.

 

Phác Xán Liệt thầm nghĩ những tiếng đối thoại nghe được vô cùng rõ ràng trên đoạn đường này; già dặn có, trẻ trung có. Tân đế đăng cơ không thể nghi ngờ là một dịp để chỉnh đốn tác phong của cả triều đình và dân gian, thanh trừng nội bộ đương triều từ trên xuống dưới là điều không thể tránh khỏi.

 

Huống chi tân đế Ngô Phàm trước giờ không phải là loại người chỉ biết đợi hiện thế an ổn.

 

Những điều này từ nhiều năm trước, khi y còn là thái tử, thì những chính kiến mà y đề xuất luôn rõ ràng và sâu sắc.

 

Vội vã lướt qua bên người những kẻ khúm núm muốn tiến lên tiếp lời, Phác Xán Liệt giả vờ ngó lơ phủi phủi góc áo, cúi đầu đi ngang qua mặt đại đa số ở đó.

 

“Ơ kìa~~ Giản Ký Đại Tướng Quân, đã lâu không gặp~~”

 

Chưa tới được cửa chính của điện Oanh Thụy, giọng nói nho nhã của một thiếu niên liền từ phía trước truyền đến. Phác Xán Liệt ngẩng đầu, thấy được thiếu niên mặc chính phục có hình kỳ lân màu vàng nhạt đang đứng ở bên đường ngoắc mình.

 

Hơi khom người chào hỏi, sau đó Phác Xán Liệt nói: “Vi thần tham kiến Ninh Uyên tiểu thế tử, tiểu thế tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

 

Thiếu niên ở trước mặt nhoẻn cười trả lời: “Xán Liệt ca hà tất khách khí như thế, khi còn bé mọi người đều cùng nhau đọc sách ở trong ti phủ, mới một thời gian ngắn không gặp, đâu cần phải xa lạ như vậy~~”

 

Phác Xán Liệt vẫn hơi khách khí nhưng cũng đã nở nụ cười quen thuộc, đáp lại: “Hiện nay dù sao thân phận khác biệt, đương nhiên không thể không biết chừng mực như khi còn bé.”

 

Thiếu niên nhún vai, hơi nhăn mặt lại từ chối cho ý kiến.

 

Ninh Uyên thế tử là con trai thứ thiếp Trắc Phi của Ngô Lăng, huynh trưởng duy nhất của tân đế Ngô Phàm, vốn là thái tử lại tráng niên mất sớm.

 

Viêm Thuấn Đế bởi vì tiên hoàng và hoàng thái hậu đến trung niên mới hạ sinh y nên tuổi tác kém huynh trưởng rất xa, lại chỉ chênh lệch khoảng bốn tuổi với Ninh Uyên thế tử Ngô Thế Huân. Tuổi tác của hai người xấp xỉ với Biện Bạch Hiền, khi còn nhỏ đa số là thường chơi đùa cùng nhau tới lúc trưởng thành.

 

Cho đến khi Ngô Lăng qua đời vì bạo bệnh vào năm Ngô Thế Huân mười tuổi và Ngô Phàm mười bốn tuổi.

 

Không lâu sau khi Ngô Phàm được lập làm thái tử, Ngô Thế Huân được phong làm Ninh Uyên thế tử từ đó cho đến nay.

 

Trong triều và ngoài dân gian đều đồn đãi rằng Ngô Phàm lo lắng sau khi Ngô Thế Huân lớn lên sẽ dao động địa vị hoàng trừ của mình, mới dùng kế nói bóng nói gió khiến cho tiên hoàng phong tước cho cháu trai Ngô Thế Huân, định dùng hư vị chấm dứt nỗi lo về sau.

Hoàng trừ: người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua

 

Phác Xán Liệt cũng không hiểu rõ ngọn nguồn của vụ việc lắm, dù sao lúc đó y vẫn còn nhỏ tuổi.

 

Phụ thân y trước khi qua đời từng căn dặn một số chuyện trong triều đình, dù sao thì người sinh ra trong thế tập tướng quân như y cũng sắp sửa đối mặt với những tháng ngày gần vua như gần hổ, những chuyện nói không rõ cũng không thể nói của hoàng thất hẳn là nên biết ít nhiều.

 

Nhìn thấy bầu không khí có chút lúng túng, Phác Xán Liệt quan sát đối phương một lúc, giờ mới phát hiện Ngô Thế Huân hôm nay không phải đến dự quốc yến một mình.

 

Người mặc áo màu đỏ nhạt với tay áo rộng kia trông như là thư sinh, tay phe phẩy chiếc quạt đùa nghịch với nó, lẳng lặng đứng ở bên người Ngô Thế Huân, dường như là không hề chú ý đến y.

 

Mặc dù không phải là quá thân quen với Ngô Thế Huân, nhưng vốn biết cậu ta có quan hệ rất tốt với con cháu của các quan lại, tuy nhiên chưa bao giờ giao du với bạn bè thân thiết ở trong trường hợp long trọng như ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc, âm thầm đánh giá đối phương.

 

Dường như là ý thức được ánh mắt của Phác Xán Liệt, người nọ ngẩng đầu nhìn sang, gương mặt vô cùng xinh đẹp được sắc áo phụ trợ nên có phần khó mà phân biệt là nam hay nữ, trong lòng Phác Xán Liệt âm thầm cả kinh. Đối phương xem ra cũng chẳng qua là một thiếu niên trạc tuổi mình, nhưng trên người lại mang khí chất trầm tĩnh hơn hẳn.

 

Tuyệt đối không phải là con cháu quan lại thông thường.

 

Trong khoảnh khắc nhìn đến gương mặt của đối phương, Phác Xán Liệt bắt đầu cảm nhận theo bản năng.

 

“Xán Liệt ca, giới thiệu với huynh một chút,” Ngô Thế Huân ở một bên rõ ràng đã phát hiện được sự nghi hoặc của Phác Xán Liệt, tươi cười kéo tay áo của thiếu niên kia nói, “Đây là lão sư mà hoàng thúc mời cho đệ cách đây vài ngày, tân khoa trạng nguyên của năm nay, họ Lộc tên Hàm, chức quan thái phó…” Nói xong lại bật cười tự giễu, “Nhưng mà ủy khuất cho lão sư, chỉ có thể dạy cho một đệ tử không nên thân như đệ…”

 

“Tiểu thế tử…” Nghe Ngô Thế Huân nói như vậy, thiếu niên bị cậu ta nắm tay áo có chút không biết làm sao, bất đắc dĩ lên tiếng gọi.

 

“Lão sư, đây là Giản Ký Đại Tướng Quân Phác Xán Liệt, ta từng đề cập với huynh đó.” Buông bàn tay đang nắm tay áo của đối phương ra, Ngô Thế Huân tiếp tục cười híp mắt giới thiệu.

 

“Thì ra là tân khoa trạng nguyên, Lộc thái phó, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Phác Xán Liệt chắp tay thi lễ.

 

Tên của tân khoa trạng nguyên quả thật đã từng nghe qua.

 

Bảng vàng khoa cử đã được công bố hơn mấy tháng, lại không thấy tân khoa trạng nguyên phát huy tài hoa cho triều đình, thì ra là bị hoàng thượng phong làm thái phó dạy học cho Ninh Uyên thế tử.

 

“Tướng quân khách khí. Lộc Hàm nói vậy mới đúng, được nghe đại danh của tướng quân đã lâu.” Thiếu niên mở miệng, giọng nói êm tai lại không kiêu ngạo không xu nịnh, chẳng có chút gì là khẩn trương sợ sệt do mới vào quan trường.

 

Tùy tiện hàn huyên đôi câu, Phác Xán Liệt thật ra cũng không mấy khi trò chuyện với người khác, mắt thấy bầu không khí lại bắt đầu trở nên lúng túng, nhưng cũng may là trong lúc nói thì ba người đã đi đến cửa chính của điện Oanh Thụy.

 

Ba người nhìn nhau rồi cùng ngừng cuộc trò chuyện lại.

 

Ngô Thế Huân rảo bước tiến vào đại điện đầu tiên, Lộc Hàm ở phía sau sửa sang lại y phục rồi cũng nhanh chân đi vào theo.

 

Phác Xán Liệt hất áo choàng, theo sau hai người kia bước vào điện Oanh Thụy.

 

Tuy rằng là một vị quân chủ cao quý, nhưng Viêm Thuấn Đế Ngô Phàm đã sớm ngồi thẳng trên long ỷ giữa đại điện.

 

“Thần Ngô Thế Huân khấu kiến hoàng thúc, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

 

“Thần Lộc Hàm khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

 

“Thần Phác Xán Liệt khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

 

“Tất cả bình thân.” Ngô Phàm lúc này không mặc triều phục, nhưng phong thái vẫn vô cùng uy nghiêm với trường bào màu vàng được thêu dọc vạt áo, lúc đôi mày kiếm nhếch lên lại càng không giận tự uy.

 

Chẳng qua chỉ là một thiếu niên tuổi tầm đôi mươi, nhưng không thể không thừa nhận, Ngô Phàm bẩm sinh đã có khí thế vương giả mạnh mẽ áp đảo triều đình.

 

Ngự tiền thị vệ từ nhỏ đã tiến cung tên Trương Nghệ Hưng thoạt nhìn trên người không hề mang theo vũ khí, nói vậy lúc này hẳn là dùng thanh kiếm mềm đeo ở bên hông, giờ cậu ta đang đứng ở sau long ỷ.

 

“Huân nhi, con đến đây ngồi ở bên cạnh trẫm, chờ lát nữa hoàng tổ mẫu và tiểu thúc thúc của con đến thì cùng ngồi bên cạnh người.”

 

“Vâng, hoàng thúc.” Ngô Thế Huân đáp lại theo khuôn phép, sau đó vẫn giữ nụ cười như trước mà tiến lên trên ngồi xuống, lúc đi qua bên cạnh Trương Nghệ Hưng còn vẫy tay gọi một tiếng “Nghệ Hưng ca”.

 

Đối phương khẽ nhếch miệng, lộ ra má lúm đồng tiền hơi cạn gật đầu với cậu.

 

“Lộc thái phó và Phác tướng quân cũng ngồi vào vị trí đi.”

 

Phác Xán Liệt đứng dậy, theo chỉ thị của thị nữ bên cạnh mà ngồi xuống phía võ thần. Còn Lộc Hàm thì đương nhiên là trái ngược với y, được xếp ở phía tương ứng.

 

Sau thời gian khoảng nửa nén hương, tất cả quần thần đã tề tụ ở điện Oanh Thụy.

 

Ca vũ vài khúc xong, thánh thượng tuyên bố bắt đầu bữa tiệc.

 

Phác Xán Liệt tuy là võ thần, nhưng tửu lượng cũng không cao. Trong bữa tiệc, đồng liêu ngươi tới ta đi mau chóng khiến y cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng. Âm thầm dùng nội lực ép hơi rượu ra ngoài, miễn cưỡng duy trì để không đến mức xấu mặt tại quốc yến.

 

Mạch suy nghĩ hơi trì trệ một chút khiến thầm cảm thấy không ổn, thế là y không che giấu nữa mà bắt đầu từ chối rượu của những đại thần khác kính tới.

 

Trong lúc mọi người đang say sưa uống rượu, bỗng nhiên một tiếng “Hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu giá lâm” lại khiến cho mọi người thoáng giật mình rồi tỉnh táo hơn rất nhiều.

 

Nữ quyến hoàng thất nhập tiệc từ sau điện ngồi vào chỗ, văn võ đại thần ở bên dưới lật đật đứng dậy hành lễ.

 

Phác Xán Liệt trong lúc bất ngờ cũng đã đứng dậy, nhờ vào nội lực cao cường của mình nên lần thứ hai nghe thấy thanh âm mà người khác chưa chắc có thể đã nghe được trong tiệc rượu huyên náo này.

 

Bất đồng với  tiếng nói mang theo giọng mũi của Ngô Thế Huân, là chất giọng trong veo như của trẻ thơ, lí nhí kêu lên một tiếng.

 

Thanh âm hồn nhiên như đứa trẻ không rành thế sự.

 

“Hoàng tổ mẫu~”

 

Mang theo ý nũng nịu, lời nói ngọt ngào như là đang ngậm mứt quả.

 

Vỏn vẹn một câu nói nhưng đã ngấm ngầm len lỏi vào tim.

 

Chỉ là, lúc đó Phác Xán Liệt không sao biết được chủ nhân của giọng nói này đối với y có ý nghĩa quan trọng biết dường nào.

 

Khi y ngẩng đầu lên chỉ có thể mơ hồ thấy được một dáng người nho nhỏ màu vàng nhạt phục sức giống với Ninh Uyên thế tử đang tựa ở bên người thái hoàng thái hậu làm nũng.

 

Búi tóc ở sau ót có vài sợi tóc vụn theo chiếc cổ mảnh mai buông xuống.

 

Lúc đó y không thể tưởng tượng có một ngày trong tương lai, giọng nói lí nhí êm tai này lại trở thành tính mạng của y.

 

Là tiếng trời duy nhất có thể bắt được ở tận cùng của tuyệt vọng.

 

Thế nên, Phác Xán Liệt chỉ cúi đầu, uống một hơi cạn sạch chút rượu mơ còn sót lại không nhiều lắm trong chung của mình.

 

Thẻ: , , , , ,

7 responses to “[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ nhất (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

  1. samdobi

    2014/08/17 at 08:38

    Hay quá. Chị Jin cố leen <3<3 <3

     
  2. napjl0v3sky

    2014/08/17 at 10:03

    Chap đầu hấp dẫn quá a

     
  3. Dung Exo

    2014/08/17 at 14:26

    Quá daebak TwT

     
  4. chanbaekletloverule

    2014/08/17 at 18:08

    Hay quá. Hóng~ing

     
  5. khanhlinh2507

    2014/08/17 at 20:25

    Không hổ danh là jinnie tỉ,fic hay lắm luôn ý >.<

     
  6. winnypuky

    2014/08/18 at 01:11

    *mắt long lanh* hay qá ss ơiiiii

     
  7. synzetic88

    2014/09/01 at 20:37

    Hay cực luôn ss ơi <3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: