RSS

[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ hai (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

19 Aug

Chương thứ hai

 

Đại điện Oanh Thụy, quốc yến trước mặt.

 

Quan nội thị thân hình thấp bé hơi khom lưng xuống, chậm rãi đi từng bước ngắn đến cạnh long ỷ trên cao. Trương Nghệ Hưng nhìn ông ta, khẽ gật đầu ý bảo ông ta có thể đến gần.

 

Quan nội thị cúi đầu đến bên tai Viêm Thuấn Đế bẩm, “Hoàng thượng.”

 

“Phác tướng quân nói thế nào?” Giọng nói nhàn nhạt của Ngô Phàm bị tiếng đàn tre lấn át.

 

“Tướng quân nói ngài ấy đến tiền sảnh ngự thư phòng đợi trước, thỉnh chủ tử thiết đãi quốc yến xong hãy bãi giá đến ngự thư phòng.”

 

Ngô Phàm trầm ngâm một lúc, sau đó cầm chung rượu lên ý bảo quần thần cùng uống.

 

Chung đưa tới khóe môi, thản nhiên nói: “Biết rồi, lui xuống đi.”

 

Sau đó ngửa cổ, một hơi cạn sạch.

 

Chờ thị nữ lại rót đầy chung, vị quân vương trẻ tuổi mỉm cười vươn tay về phía chỗ ngồi ở một bên vẫy gọi.

 

“Bạch Hiền à, đến đây với biểu huynh.”

 

Tiếng nói không hề cố ý đè thấp hoặc phóng đại, mà uy nghiêm trong đó cũng đã đủ khiến quần thần đang dự tiệc thính tai sáng mắt. Không lâu sau, đội ca vũ đàn sáo bắt đầu tấu nhạc, nhưng sự chú ý của quần thần đều bị hấp dẫn về phía chỗ ngồi trên cao.

 

Ai nấy đều dõi theo thiếu niên thân hình gầy nhỏ vừa ngoan ngoãn đứng lên bên cạnh Thái hoàng thái hậu, sau lại có chút mơ hồ đi tới chỗ Viêm Thuấn Đế, theo ý Viêm Thuấn Đế mà ngồi trên chiếc băng ghế đã được bố trí cạnh long ỷ từ trước.

 

Thiếu niên ngồi vào chỗ, ngẩng đầu lộ ra nụ cười hơi mơ hồ, “Biểu huynh~~”

 

Bên dưới, văn võ quần thần bỗng chốc đều ngẩng người.

 

Triều đình và dân gian từ lâu đã biết trong cung vốn có một tiểu chủ tử vẫn chưa được lập vương phong vị.

 

Tiên đế là người chung tình nên chỉ lập đương triều hoàng thái hậu làm hậu, sau đó giải tán lục cung. Viêm Thuấn Đế Ngô Phàm ngoại trừ người huynh trưởng đã mất sớm thì không còn anh em nào khác. Còn bốn huynh đệ cùng họ đã sớm được tiên đế phong vương rào đất.

 

Lan Châu Bạch Thiển Vương – Ngô Khải, Vĩnh Châu Du Lạc Vương – Ngô Trình, Tuyên Châu Khanh Niết Vương – Ngô Cánh và Dương Châu Tử Tuyên Vương – Ngô Túc đều kế thừa tước vị của phụ thân họ, đất phong nằm xa phương Nam.

 

Ngoài ra một vị thúc phụ của Viêm Thuấn Đế vẫn còn tráng kiện là Thục Châu Tàng Khê Vương – Ngô Giáng, đất phong ở hướng Tây Nam.

 

Năm nơi đều cách xa đế đô, ý định quá rõ ràng.

 

Từ khi đại hoàng tử Ngô Lăng mất sớm, người con thừa tự duy nhất của ngài là Ngô Thế Huân đã được phong Ninh Uyên thế tử vào tám năm trước, nhưng tiên đế từ đầu đến cuối vẫn không có ý định phong tước ban đất cho đứa cháu ngoại tên Biện Bạch Hiền mà Thái hoàng thái hậu vô cùng thương yêu.

 

Vị tiểu chủ này được bảo bọc cực chu đáo, nhiều năm qua người trong cung lẫn ngoài cung chẳng có mấy ai từng gặp qua dung mạo thật của cậu.

 

Chỉ biết là tiểu hài tử này được đặc cách không cần hành lễ trong cung, cũng được Thái hoàng thái hậu và tiên đế cưng chiều hết mực. Hôm nay xem ra, tân đế dường như cũng vô cùng yêu mến tiểu biểu đệ này, mới có thể cho phép cậu không cần hành lễ quần thần trong buổi quốc yến trọng đại.

 

Trong lòng quần thần vừa suy đoán đã hiểu được mấy phần.

 

Quan võ đa số đều không đặt nặng tâm tư, những đôi mắt cục cằn vẫn hơi khẽ nhếch lên quan sát thiếu niên kia.

 

Khóe mắt rũ xuống, đôi môi thật mỏng, tóc vẫn chưa buộc lên, chỉ được búi thành một búi nhỏ ở sau gáy và cài thêm một cây trâm ngọc. Trên gương mặt không có nét anh tuấn như được điêu khắc và thần thái sắc bén của Viêm Thuấn Đế Ngô Phàm, cũng không giống nét khôi ngô bắt mắt của Ninh Uyên thế tử, dáng vẻ của thiếu niên tựa như một đứa trẻ với nét nghịch ngợm áp chế sự giảo hoạt.

 

Gương mặt trắng nõn mềm mại lộ ra vẻ ngây thơ hiếm thấy trong hoàng thất.

 

Chính là dáng vẻ khiến người khác muốn chiếm làm của riêng.

 

Nhìn bộ dạng sững sờ của đám quan võ ngồi trước mặt, có người cũng nhẹ nhàng xếp cán quạt lại để nhìn.

 

Có thể đoán được tâm tư trong lòng chư thần bên phía quan văn cũng đã xoay chuyển nhiều vòng, nhưng không gì ngoài chuyện làm sao thân cận với vị tiểu chủ này để một bước lên mây.

 

Có người ngoài mặt bất động, có người trong lòng tỏ tường.

 

Trong “Diệu Lam – Năm Túc Nguyên đầu tiên”, sử quan đề bút:

 

“Ngày một tháng một năm đầu tiên, tân đế tổ chức quốc yến thiết đãi quần thần. Giữa buổi tiệc, hậu duệ duy nhất của công chúa Uyển Thủy đã quy tiên được kế thừa phong hàm Vân Lan Vương, dinh thự của Vân Lan Vương đặt tại Giáng Vân Các trong cung, bầu bạn bên cạnh Thái hoàng thái hậu.”
 
 
 
Đến lúc Phác Xán Liệt uống cạn một bầu Tây Tỉnh ở ngự thư phòng thì canh một vừa qua, Viêm Thuấn Đế Ngô Phàm chưa kịp đợi nội thị bẩm báo đã đi thẳng vào tiền sảnh.

 

“Hoàng thượng…” Phác Xán Liệt đang định đứng dậy hành lễ đã bị Ngô Phàm ngăn lại.

 

“Ở đây không có người ngoài, không cần hành lễ.” Y ra hiệu cho Trương Nghệ Hưng theo sau khép cửa thư phòng lại, ngồi xuống trước bàn sách, trực tiếp lên tiếng nói: “Nếu đệ đã rời khỏi quốc yến hẳn là có chuyện quan trọng. Xán Liệt, nói thẳng đi, phiên vương (1) hay là biên cương?”

 

“Biên cương.”

 

Ngô Phàm nhíu mày, ra hiệu cho y nói tiếp.

 

“Tin tức từ Hàm Kiêu tướng quân ở biên cương, nơi đó vốn yên ổn nhưng gần đây dân chúng và sơn phỉ cùng lúc làm loạn, tiền phương hiện đang mạnh tay áp chế.”

 

“Sao?” Chân mày Ngô Phàm chau lại, “Chung Nhân nói thế nào?”

 

“Ý kiến của Kim tướng quân là phát sinh chuyện vào thời điểm này nhất định không phải ngẫu nhiên, đoán chừng nước Nhung Nguyệt muốn rục rịch. Chỉ là…”

 

“Chỉ là đã dính dáng đến dân chúng ở biên cương, xử lý không tốt sẽ trực tiếp làm dao động lòng dân với tân đế vừa lên ngôi như trẫm đúng không?”

 

Nhìn dáng vẻ cười như không cười của đế vương, Phác Xán Liệt âm thầm cúi đầu.

 

“Vâng.”

 

“Ha!” Ngô Phàm cười nhạt, “Trẫm hôm nay chính thức tế thiên tọa vị, bọn người Nhung Nguyệt hôm nay liền truyền đến tin rục rịch, thật là quá đúng lúc…”

 

Phác Xán Liệt không nói gì.

 

Trong những quốc gia biên thùy của Diệu Lam, nước Nhung Nguyệt gần đây không an phận lắm, mà Triều Tường, Phu Chuẩn vẫn luôn bề ngoài quy thuận bình lặng, kỳ thực đương nhiên là tùy thời mà động.

 

Vào thời khắc tiên đế băng hà và tân đế vừa lên ngôi, hiển nhiên là một thời cơ tốt.

 

Một mặt, tân đế chưa chiếm được lòng dân. Mặt khác, dân chúng ăn mừng sẽ sơ suất đề phòng.

 

Phác Xán Liệt âm thầm nhìn Trương Nghệ Hưng đứng sau lưng Ngô Phàm, người phía sau khẽ nháy mắt với y, sau đó nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng,

 

“Hoàng thượng.”

 

Ngô Phàm ý thức được bản thân có chút thất thố, sắc mặt dịu lại, khẽ cười quay đầu hỏi ngự tiền thị vệ đứng phía sau y: “Nghệ Hưng, ngươi thấy thế nào?”

 

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, để lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, giọng nói nhàn nhạt: “Hoàng thượng biết thần từ nhỏ đã múa kiếm tập thương, đối với quốc sự chẳng chút hiểu biết… Huống hồ nhìn thần sắc của hoàng thượng hẳn đã có kế sách, cần gì phải hỏi câu này.”

 

Chân mày khẽ nhướng lên theo lời cậu, Ngô Phàm quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn bằng gỗ đàn hương.

 

Cạch cạch cạch…

 

Phác Xán Liệt biết vị đế vương trẻ tuổi này không hề xốc nổi như độ tuổi nhìn vào, y trước nay luôn có khả năng khiến người khác không dễ gì nhìn rõ được tâm tư ẩn sâu bên trong.

 

Tiếng gõ chợt dừng lại, vương giả mở miệng:

 

“Chờ.”

 

“Xán Liệt, cứ cho người của đệ liên lạc với Chung Nhân như cũ,” Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, “Không cần chủ động phản kích, cứ áp chế bạo động rồi chờ xem.”

 

“Trong ngoài cung đệ cũng biết nên xử lý thế nào, đừng để ai nói nhiều.”

 

Phác Xán Liệt âm thầm kinh ngạc, quả nhiên là cách thức xử lý của người này.

 

Chờ.

 

Chiêu hiểm trong hành binh, há miệng chờ sung.

 

Đây là sự tự phụ hay là khôn khéo của vị đế vương trẻ tuổi?

 

“Vâng.” Phác Xán Liệt nén lại tâm tư, cúi người khấu đầu, “Vi thần tuân chỉ.”

 

Hồi phủ dưới ánh trăng u ám, trong ngoài cung cấm, trăng lạnh như nước.

 

Trên nóc xe ngựa ngoài cung bởi vì hơi lạnh đêm đông nên đã kết một lớp sương mỏng, tiểu đồng Mính Thư từ xa nhìn thấy Phác Xán Liệt liền chạy tới, chuyển lò sưởi cầm trên tay sang cho y.

 

“Chủ nhân, hoàng thượng lại triệu ngài tới à? Sao lại ra trễ hơn những đại thần khác mấy canh giờ?”

 

“Phải.” Phác Xán Liệt gật đầu, xoay người lên xe ngựa, “Sau quốc yến, hoàng thượng triệu kiến ta đến xử lý vài chuyện,” rồi chợt ngẩng đầu hỏi một câu, “Ở ngoài cung đợi lâu như vậy, sao không sai người hồi phủ mang thêm y phục đến chống lạnh?”

 

Mính Thư lắc đầu cười hì hì trả lời: “Ngài yên tâm, lúc ngài chưa ra chúng thuộc hạ đều trốn trong xe, ấm lắm, hơn nữa bọn tiểu nhân chúng tôi da thô thịt dày không sợ lạnh~”

 

Phác Xán Liệt tất nhiên biết tiểu hài theo mình đã nhiều năm rất lanh lợi, cũng thả lỏng khóe miệng.

 

“Chủ nhân, chuyện này ngài trở về nghìn vạn lần đừng kể với Khánh thúc, không thì ông ấy lại lên mặt dạy bảo người khác~~”

 

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, “Là ngươi có ý xấu thôi, yên tâm đi, ta sẽ không nói với Khánh thúc.”

 

“Hì hì, cảm tạ ngài~~”

 

Xe ngựa đi tới phố Trường An, vương thành sau một đêm gió to cuối cùng cũng đón được trận tuyết đầu tiên trong năm.

 

Đường phố đêm khuya phủ đầy màu trắng tinh khiết, trận tuyết không nhỏ, Phác Xán Liệt nhìn cảnh đường phố đang trở nên mơ hồ mà tâm trạng có chút dao động. Tuyết năm Túc Nguyên đầu tiên, trắng xóa mãnh liệt.

 

Tiêu điều lạnh lẽo.

 

Trầm ổn yên tĩnh.

 

Mính Thư ở bên cạnh thao thao bất tuyệt,

 

“Chủ nhân, nghe nói hôm nay hoàng thượng chính thức phong vương cho vị tiểu chủ tử con của công chúa Uyển Thủy, hình như là cái gì Vân, Vân…” Gãi gãi đầu, mắt Mính Thư chợt lóe sáng rồi vỗ tay nói, “Đúng rồi! Là Vân Lan Vương! Chủ nhân, người gặp vị tiểu vương gia đó chưa? Có phải cũng giống như hoàng thượng và Ninh Uyên thế tử, diện mạo phi phàm không?”

 

Nhìn bộ dạng bát nháo của tên nhóc sai vặt trong phủ, Phác Xán Liệt thu hồi ánh mắt đang nhìn bên ngoài, mỉm cười nói: “Ngươi suốt ngày nghĩ mấy chuyện này làm gì?”

 

Hoàng thượng quả nhiên phong vương cho vị tiểu chủ tử kia vào hôm nay, chắc hẳn là chuyện xảy ra lúc mình đã rời chỗ.

 

Vân Lan Vương, có lẽ chính là hình bóng vàng nhạt mà khi ấy mình đã nhìn thấy.

 

“Ái chà, chẳng phải là trước giờ chẳng có mấy người từng nhìn thấy diện mạo thật của tiểu vương gia sao? Tiểu nhân nghĩ nếu có huyết thống với hoàng thượng và tiểu thế tử thì nhất định không đến mức là một người xấu xí đâu…”

 

Phác Xán Liệt từ chối cho ý kiến mà cười cười trả lời: “Khi đó ta có việc, đúng lúc không gặp được.”

 

Mính Thư nghe xong liền méo miệng, hơi nhích đến gần nói: “Hôm nay tiểu nhân được nghe ý kiến của Hình Bộ ti sự và Công Bộ ti sự, hình như vị tiểu vương gia này được cấp cho dinh thự ngay trong cung, giống như tiểu thế tử, căn bản không cho xây phủ ngoài cung…” Nói xong lại thấp giọng thần thần bí bí, “Mấy vị đại thần kia lúc đi ra đều lén lút nói, hoàng thượng định đối xử với vị tiểu chủ tử đó giống với tiểu thế tử, đều giam lỏng trong cung…”

 

“Mính Thư!” Phác Xán Liệt phóng ánh mắt sắc như đao sang nhìn dáng vẻ lập tức ngậm miệng của Mính Thư, sau đó lại hạ giọng nói, “Lời đồn ngoài phố nghe qua rồi thôi, tâm tư của hoàng thượng không phải là chuyện ngươi có thể tùy tiện phỏng đoán. Lần sau chú ý một chút, hiểu chưa?”

 

“Vâng vâng! Mính Thư hiểu rồi.” Tiểu đồng tức tốc gật đầu trả lời.

 

Vân Lan Vương ư?

 

Phác Xán Liệt âm thầm nghĩ ngợi.

 

Phỏng theo nội bộ hoàng thất trong cung trước nay, chuyện xảy ra trước mắt không chỉ là minh tranh ám đấu mà thôi.

 

Tân đế đăng cơ, biên cương dị động.

 

Cảm giác mơ hồ khiến Phác Xán Liệt đau đầu, chuyện vừa nhen nhóm đã thấy bất an, sau này chưa hẳn sẽ chậm rãi hạ nhiệt, sợ một khi thật sự bắt đầu, sẽ rất khó mà dừng lại.

 

 

 

“Tuyết càng rơi càng lớn kìa…” Thiếu niên cao gầy mặc trường bào màu vàng đứng bên cửa sổ, miệng lẩm bẩm.

 

“Hoàng thượng, nên nghỉ ngơi rồi.” Thiếu niên phía sau nhìn bóng lưng của y, hồi lâu mới mở miệng nói.

 

“Nghệ Hưng, ngươi biết vì sao ta muốn đợi không?”

 

“Thần không biết.”

 

Ngô Phàm xoay người, khẽ cười nhìn vào ánh mắt của thiếu niên phía sau mình.

 

“Ha ha.” Y nhìn đôi mắt của đối phương vì sự phản chiếu của tuyết trắng mà càng trở nên sáng rực, “Không biết, thì cứ không biết đi…” Sau đó lại xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi trầm giọng như nói trong âm thầm:

 

“Chuyện thiên hạ này, ta thà rằng ngươi mãi mãi không biết.”

 
(e) HSBĐ-3

 

 

 

(1) Phiên vương: những người tự phong đất phong vương, cai quản một vùng đất độc lập.

 

 

One response to “[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ hai (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

  1. Tiểu Bạch-kun

    2015/08/18 at 10:34

    Khó hiểu quá TAT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: