RSS

[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ ba (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

25 Th8

Chương thứ ba

(e) HSBĐ-3

 

Tuyết rơi lạnh giá.

 

Trong ngoài vương thành trắng xóa một màu, tết Nguyên Đán vừa qua thì mùa xuân cũng bắt đầu, mang theo không khí tế tổ tế trời đầu năm, khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí ồn ào sôi nổi.

 

Ba ngày sau là tết Nguyên Tiêu, nương theo cảnh tượng náo nhiệt, đầu đường cuối phố đều nhộn nhịp cắt giấy dán và làm đèn lồng.

 

Hội đèn lồng mỗi năm một lần vào dịp tết Nguyên Tiêu khiến cho cả vương thành lại trở nên tưng bừng.

 

Nhìn bồ câu đưa thư tung cánh bay đi xa, thiếu niên lúc này mới thu hồi tầm mắt.

 

Trong tiết trời rét đậm, trên người chỉ khoác một chiếc trường bào cuối thu hết sức phong phanh, thân hình cao gầy trông có chút cô đơn tĩnh mịch.

 

Phác Xán Liệt xoay người lại mới phát hiện tiểu đồng Mính Thư lặng lẽ đứng chờ cách đó một khoảng.

 

Thấy chủ tử đã quay lại chú ý đến mình, Mính Thư lúc này mới dám di chuyển, mạnh chân chạy đến bên cạnh, đưa áo choàng trong tay cho Phác Xán Liệt.

 

“Chủ nhân, ngài choàng lên đi, nếu như bị cảm lạnh thì phiền lắm…”

 

Phác Xán Liệt nhận lấy chiếc áo choàng màu đỏ tía, hình thêu hỏa phượng dưới góc áo khiến y cảm thấy có hơi chói mắt.

 

“Liệt nhi, trời trở lạnh rồi, mẫu thân đã may cho con áo choàng mới, mau mặc vào cho mẹ xem.”

 

“Liệt nhi à… Phụ thân con đã tạ thế, Phác gia giờ do con chống đỡ, hãy nhớ những gì phụ thân đã nói khi con còn nhỏ, phải phân rõ thị phi, biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm… Bắt đầu từ hôm nay, Liệt nhi phải trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa…”

 

“Liệt nhi, con xem, hỏa phượng này chính là ký hiệu của mẫu thân khi còn ở nhà ngoại. Y phục mẫu thân may cho con đều có thêu nó, sau này bất luận đi đến đâu, đều tựa như mẫu thân vẫn luôn ở cạnh bên cạnh con…”

 

Giọng Tô Châu êm ái, không hiểu sao lại như dòng thác đánh trúng vào tim ai kia.

 

Phác Xán Liệt siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, sức lực thình lình xuất hiện gần như muốn xé rách chiếc áo choàng màu đỏ tía thêu hoa văn trong tay.

 

Mính Thư bị dáng vẻ này của chủ nhân hù họa nên vội vàng lên tiếng gọi:

 

“Chủ nhân, chủ nhân, ngài làm sao vậy?”

 

Phác Xán Liệt lúc này mới hoàn hồn lại, bình thản dời mắt nhìn sang nói “Không có gì” rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng vạt áo bị nắm đến nhăn nhúm, sau đó y phật tay giũ chiếc áo choàng căng lên như phiến quạt quét thành một vòng cung trên không trung rồi đắp lên đôi vai cường tráng của thiếu niên.

 

“Khánh thúc bảo ngươi tới gọi ta ra tiền sảnh dùng cơm trưa phải không? Giờ đi thôi.”

 

Nói xong liền xoay bước, vững vàng kiên quyết đến mức dường như sự mất khống chế trong nháy mắt ban nãy chưa từng tồn tại.

 

Mính Thư đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Phác Xán Liệt một lúc, sau cũng sải bước, dùng tay che đôi tai bị cóng đến hơi đỏ lên rồi chạy theo hướng chủ nhân của mình.

 

Vừa rồi tiểu đồng này đã nhìn thấy vết thâm tím trong lòng bàn tay chủ tử nhà mình.

 

Nắm tay phải dùng bao nhiêu sức lực, nỗi lòng phải bị đè nén đến dường nào mà cách một lớp vải vóc nhưng vẫn có thể dùng móng tay của mình khiến lòng bàn tay bị thương đến mức xuất hiện vết tụ huyết thâm tím.

 

Mính Thư vốn muốn hỏi vị chủ tử lớn hơn mình chưa tới hai tuổi xem có cần mình mang cao bôi đến không, thế nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

 

Chủ nhân nói rất đúng.

 

Có những lời nói không rõ, không được nói; cũng có những câu hỏi không được mà cũng không dám hỏi.

 

 

 

Đêm rằm tháng giêng, trăng tròn.

 

Cả con phố dài treo đầy hoa đăng, các tiểu thư yến oanh ríu rít, tài tử phong lưu phất nhẹ tay áo giải câu đố đèn.

 

Cho dù đang là đêm đông nhưng phố xá lại náo nhiệt vô cùng.

 

Sau bức tường cung cấm, ở giữa chính điện và vòng tường rào bên trong, con đường Huyền Vũ trải rộng bọc quanh vườn hoa đã được trang trí thành khung cảnh để ngắm đèn giải đố.

 

Viêm Thuấn Đế vừa đăng cơ liền liên tục truyền quần thần vào cung hai lần, trong lòng mọi người đều có chút lo sợ bất an.

 

Vị đế vương trẻ tuổi nếu không phải là nghé con sơ sinh quá mức tự tin thì chính là hình rồng thị oai, có người muốn ở yên một chỗ lại sắp nguy rồi.

 

Trong vườn hoa không cần tuân theo khuôn phép, Viêm Thuấn Đế bảo quần thần cứ tự nhiên, văn võ bá quan không còn quá mức lo sợ nhưng cũng chỉ biết tản ra xung quanh, không dám câu nệ quá mức làm trái thánh ý.

 

Vừa tản ra, chỉ còn lại lác đác vài người ở lại bên cạnh Viêm Thuấn Đế.

 

Dù sao lòng vua khó dò, nếu không lưu tâm một chút mà cho là thật sự giải tán, khiến long nhan đại nộ cũng không phải chuyện đùa.

 

Thân ở trong triều, nói không có một hai bè cánh tư giao tốt là không thể nào. Kết quả là các quan văn sớm đã họp thành nhóm hai ba người đứng dọc bờ hồ ngoài đình giải đố đèn và đối câu đối; còn quan võ lại không để ý đến những chuyện văn nhã phong nguyệt, hoặc nói chuyện với nhau hoặc tới bàn đá trong hoa viên thưởng thức rượu trái cây trong tết Nguyên Tiêu.

 

Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối vẫn ở bên cạnh Viêm Thuấn Đế.

 

Không nói tới chuyện gần vua như gần cọp, chỉ kể đến giao tình, người qua lại mật thiết với y nhất trong số quần thần ngoại trừ Hàm Kiêu đại tướng quân Kim Chung Nhân hiện đang ở Ký Bắc trấn thủ biên cương, thì chính là Trương Nghệ Hưng và Viêm Thuấn Đế Ngô Phàm đã quen từ thuở nhỏ.

 

Ngự tiền thị vệ Trương Nghệ Hưng dĩ nhiên theo sát bên cạnh Ngô Phàm, ngoài ra còn có thêm một người đi cùng một hàng với ba người họ là sử quan ti sử Kim Mân Thạc tay cầm giấy bút.

 

“Những ngày thế này Kim ti sử không cần bận tâm ghi lại, cùng bá quan ngắm đèn giải đố cũng khá hay.” Ngô Phàm thoáng nhìn Kim Mân Thạc bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ghi chép rồi mỉm cười nói với y.

 

“Vi thần tạ ơn hoàng thượng.” Vị sử quan lớn hơn ba người kia vài tuổi chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên nhưng lại mang trên mặt sự bình tĩnh và xa cách không hợp tuổi, khuôn mặt vui vẻ niềm nở nhưng lại khiến người ta không cảm giác được có vẻ như là đang cười. Kim Mân Thạc khẽ cúi chào, sau đó mỉm cười nói: “Thần chỉ biết ghi lại sự kiện lịch sự, những chuyện văn nhã lý thú này thần từ trước đến nay không có thiên phú.”

 

Ngô Phàm hơi nhíu mày, gật đầu, cũng không nói gì nữa.

 

Thần thái của Trương Nghệ Hưng hôm nay dường như tỉnh táo hơn mọi ngày, một tay giữ chặt chuôi kiếm bên hông, chậm rãi quan sát hoa đăng hai bên lối đi.

 

Phác Xán Liệt cũng không để lộ tâm tư trên mặt, dù sao người mặc quân phục như y đương nhiên là không mấy am hiểu những chuyện chơi chữ đố câu. Y vừa thả chậm bước chân vừa quan sát bốn phía, đề phòng đêm nay nhiều người e rằng sẽ có rắn chuột rục rịch.

 

Trái lại, Viêm Thuấn Đế Ngô Phàm không chút lo lắng đêm nay trong cung có thể sẽ có hỗn loạn, tâm tình vui vẻ mà nhếch khóe môi lên.

 

“Nghệ Hưng,” Ngô Phàm lấy từ bên trong áo lông ra dải lụa có viết một câu đố bên trên, đưa cho người có chút ngẩn ngơ bên cạnh, “Cho ngươi.”

 

“Ơ?” Trương Nghệ Hưng hơi kinh ngạc nhận lấy, chiếc áo choàng có đính lông cáo trên mũ vì động tác của cậu mà mở ra, nút buộc trên cổ nới lỏng, những sợi lông tuyết hồ màu trắng lay động cọ vào gò má thiếu niên.

 

Thị nữ bên cạnh vừa định đi đến giải thích quy tắc và phần thưởng trò giải đố cho thánh thượng, lại thấy vị đế vương trẻ tuổi mỉm cười dịu dàng nói: “Thấy dáng vẻ của Trương đại nhân còn không mang phần thưởng tới đây~”

 

Tiểu cung nữ chưa hiểu, đứng tại chỗ không biết làm sao, may là lúc này phía sau lại vang lên giọng nói đầy vui vẻ của một nam nhân: “Mang đến đây, đáp án của Trương đại nhân rất chính xác~”

 

Thấy người đi tới là người phụ trách đêm hội hoa đăng này, tiểu cung nữ vội vàng thưa một tiếng rồi lật đật chạy đi.

 

“Hoàng thúc, các vị ca ca, chơi có vui không?” Ngô Thế Huân đi tới bên cạnh, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm cong cong.

 

“Làm không tệ, Huân nhi.” Ngô Phàm mỉm cười, ánh mắt vui vẻ nhìn thẳng vào mắt người kia, “Từ nhỏ con đã có rất nhiều ý tưởng, mấy trò chơi đùa so với ta và Bạch Hiền đều am hiểu hơn hẳn.”

 

“Hoàng thúc hài lòng là tốt rồi.”

 

“Thấy tiểu thúc thúc của con không? Giờ ai đang cùng đi với đệ ấy?” Nhớ ra điều gì đó, đế vương hơi cau mày lại.

 

“Đang ở bên kia cùng lão sư xem đố đèn~” Dứt lời liền chỉ một ngón tay về phía mái đình giữa hồ.

 

Trong đình toàn người là người, nhưng giữa những chiếc hoa đăng loáng thoáng thấy được một hình bóng nho nhỏ.

 

Phác Xán Liệt vốn chỉ là nghe vậy nên tùy ý liếc sang, lại nhìn trúng bóng lưng kia ngay giữa tầm mắt.

 

Giọng nói ngọt ngào như trẻ con lần thứ hai truyền vào tai, không hiểu sao giữa một đám người ồn ào lại đặc biệt rõ ràng.

 

“Lộc Hàm ca, Lộc Hàm ca, Bạch Hiền muốn chiếc đèn hoa sen kia, huynh giúp Bạch Hiền đoán có được không~~~”

 

Đỉnh đầu nho nhỏ và giọng nói dịu dàng bị bóng người mơ hồ che phủ.

 

Chính là vị Vân Lan tiểu vương gia tên Biện Bạch Hiền kia sao?

 

Phác Xán Liệt hoàn hồn, đối với độ mẫn cảm và tâm trạng hiếu kỳ bất thình lình của mình cảm thấy có chút buồn cười.

 

Ngô Thế Huân nhún đôi vai thiếu niên có chút phong phanh, bất đắc dĩ nói: “Khi nãy vừa tiết lộ cho thúc ấy đáp án một câu, sau đó liền chế giễu con, đuổi con ra ngoài~~”

 

Ngô Phàm cúi đầu cười, tiếp đó mở miệng nói: “Tính của Bạch Hiền luôn như vậy, mau quay lại đi.” Y nhìn Ngô Thế Huân mặt vẫn hàm chứa ý cười trong đôi con ngươi đen nhánh, “Trông chừng tiểu thúc thúc, trời tối rồi, xem sắc trời này sợ là sẽ sớm biến chuyển.”

 

Ngô Thế Huân gật đầu thưa một tiếng “Vâng” liền xoay người cáo lui, đi về hướng mái đình giữa hồ.

 

“Hoàng thượng, đèn lồng của ngài.” Tiểu thị nữ vừa chạy đi đang cầm một chiếc hoa đăng chạy trở lại, dè dặt dâng lên cho tân đế.

 

Lúc Ngô Phàm cầm hoa đăng đưa cho Trương Nghệ Hưng còn đang đứng ở một bên nhíu mày nghiên cứu câu đố, Phác Xán Liệt mới nhìn rõ hình dạng của chiếc lồng đèn hình thỏ trắng kia.

 

Trương Nghệ Hưng nhận lấy đèn lồng, nghĩ tới câu đố viết trên dải lụa ban nãy, “Bàng địa mạc biện thị hùng thư” (1), ngự tiền thị vệ tính tình ôn nhu mím chặt môi, hai tai đỏ bừng.

 

Sử quan ti sử ký viết: “Diệu Lam Quốc năm Túc Nguyên đầu tiên, tết Nguyên Tiêu mười lăm tháng giêng,  ngắm đèn trong cung. Viêm Thuấn Đế dùng đèn lồng thỏ trắng trêu chọc ngự tiền thị vệ Trương Nghệ Hưng.”

 

Cân nhắc việc quần thần còn phải gặp thê nhi cao đường ở nhà nên thời gian tan hội cũng không tính là muộn.

 

Các quan nội thị đi trước thắp đèn, chiếu sáng con đường nhỏ. Ngô Phàm thong thả bước về phía trước, Trương Nghệ Hưng theo sát bên cạnh, phía sau là hai đội đại nội thị vệ huấn luyện kỹ càng vạn người chọn một.

 

Đi tới khúc quanh, Ngô Phàm hơi chau mày nhìn con đường trước mặt, sau đó xoay người nói với Trương Nghệ Hưng: “Xem dáng vẻ của ngươi hôm nay kìa, tâm trạng không yên, tinh thần không ổn, quay về nghỉ ngơi đi, để họ đi với trẫm là được rồi.”

 

Người sau nhíu mày, cúi người nói: “Xin cứ để vi thần đi cùng hoàng thượng, đêm đã khuya, sợ có bất toàn.”

 

Ngô Phàm nhìn đỉnh đầu người kia, chợt thở dài, khẽ cười nói: “Cũng được, ngươi đã muốn đi thì cứ đi cùng.”

 

Từ đường trong thâm cung, là nơi thờ phụng các vị tổ tiên Diệu Lam.

 

Lúc Ngô Phàm còn nhỏ, vừa được lập làm thái tử liền bị tiên đế yêu cầu mười lăm tháng giêng hàng năm nhất định phải đến đây tự thuật trước tổ tiên, để cầu được lập thân lập mệnh, vì một thiên hạ quân kính dân tôn.

 

Năm mười tuổi Trương Nghệ Hưng tiến cung thì Ngô Phàm mười một tuổi, bởi vì giỏi võ nên được xem như một đại nội thị vệ trẻ tuổi chịu sự huấn luyện đặc biệt. Trương Nghệ Hưng lúc đó được phân cho nhị hoàng tử đương thời Ngô Phàm, rồi từ nhỏ cùng Ngô Phàm bầu bạn đến lớn.

 

Đến khi Ngô Phàm được phong làm thái tử, Trương Nghệ Hưng càng trở thành một thị vệ thân cận nhất theo sát bên y. Cho dù là ở tẩm cung thái tử cũng là Ngô Phàm ngủ phòng trong còn Trương Nghệ Hưng ngủ phòng ngoài để bảo vệ.

 

Sau khi tiên đế băng hà, thái tử Ngô Phàm theo quyền lực của tiên đế, chiếu theo tổ quy của Diệu Lam quốc chịu tang cho phụ hoàng nửa năm rồi mới lên ngôi. Trong thời gian đó, Ngô Phàm phong Trương Nghệ Hưng làm ngự tiền đới đao thị vệ, chức quan nhị phẩm, nhưng vẫn không thay đổi tình trạng hai người hầu như cùng ăn cùng ở cùng đi như trước.

 

Bởi thế, điều lệ luật bất thành văn là mười lăm tháng giêng hàng năm đều đến bái tổ của các triều đại Diệu Lam, Trương Nghệ Hưng trước nay biết rõ, mỗi năm đều cùng Ngô Phàm đến từ đường.

 

Để các quan nội thị và đại nội thị vệ khác ở lại ngoài lớp cửa thứ ba của cung, Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng bước vào sân trong.

 

Càng đi sâu vào trong, xung quanh càng trở nên yên tĩnh.

 

Đi tới sảnh ngoài, Trương Nghệ Hưng nhặt đá lửa lên đốt lò sưởi ở tiền điện, Ngô Phàm nhìn cậu khẽ gật đầu, Trương Nghệ Hưng bèn tự mình tìm một góc đứng chờ.

 

Ngô Phàm đang bước vào hậu điện lại cau mày ngừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, giọng nói có chút tức giận: “Ở đây không có người khác, không cần phải cư xử như bên ngoài,” rồi chỉ về phía lò sưởi, “Ngươi bước tới đây, thâm cung không người nên hàn khí rất nặng, đến gần lò sưởi ngồi xuống cũng không sao…”

 

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của người kia, lại nhướng mày lên: “Nếu lại để nhiễm phong hàn giống như những năm trước… ngươi còn muốn bao nhiêu thái y rơi đầu?!”

 

Câu nói sau cùng rõ ràng mang vẻ tức giận, Trương Nghệ Hưng tất nhiên là nghe ra được, không nói tiếng nào mà ngoan ngoãn bước tới theo ý của đế vương.

 

Ngô Phàm lúc này mới xoay người đi ra sau, nhàn nhạt để lại một câu: “Có lẽ không đến hai canh giờ.”

 

Lúc Ngô Phàm trở ra quả thật không quá hai canh giờ, dung nhan đầy vẻ sâu xa kỳ lạ.

 

Là trong bình tĩnh có chứa chút nhộn nhạo âm thầm.

 

Ra khỏi cổng tiền điện, Ngô Phàm đứng lại, ngẩng mặt lên nhìn trời.

 

Trăng sáng giữa trời, không sao không mây.

 

Lúc cúi đầu xuống chạm trúng vạt trước áo choàng của Trương Nghệ Hưng, Ngô Phàm vươn tay sang, buộc chặt vạt áo lỏng lẻo, lại giúp cậu khép sát mũ, kéo đám lông tuyết hồ áp sát vào bên tai.

 

Loại lông tuyết hồ này là loại cực kỳ quý báu mà năm trước nước Triêu Tường  ở phía Bắc tiến cống, tiên đế thưởng cho Ngô Phàm, lúc bấy giờ còn là thái tử, cùng Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân mỗi người một đoạn.

 

Mùa đông ở Diệu Lam vừa lạnh vừa ẩm, tuyết hồ bởi vì sống ở phía Bắc nên lông chống rét rất tốt, Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền đều dùng để choàng cổ, còn Ngô Phàm lại không dùng cho chính mình mà nhờ chế y ti (2) làm một chiếc áo choàng chống rét cho Trương Nghệ Hưng, dùng lông cáo đính lên vành mũ.

 

Trương Nghệ Hưng cúi đầu lẳng lặng đứng yên để mặc tân đế chỉnh sửa y phục cho mình.

 

Qua nhiều năm như vậy cậu sớm đã biết, nếu vào những lúc chỉ có mình và Ngô Phàm ở cạnh nhau mà hành lễ quân thần với y, hậu quả duy nhất phải nhận chính là làm người vốn không dễ tức giận này nổi cơn thịnh nộ.

 

“Y phục mặc kỹ một chút…” Tay Ngô Phàm vẫn còn đặt bên gáy Trương Nghệ Hưng vừa nhấc lên liền chạm vào gương mặt hơi lạnh của cậu, “Sợ là thời tiết thay đổi…”

 

 

 

(1) Gần mà không phân biệt được là nam hay nữ

(2) Chế y ti: nơi chuyên lo việc may mặc trong cung

 

 

 

Nhãn: , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ ba (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

  1. firelight101

    2014/08/27 at 01:58

    ss báo đã accept 1 cái e liền vào luôn.. thực ra chỉ vào chứ k có ý định đọc gì cả bởi vì bây h muộn rồi e đã định tắt máy đi ngủ, nhưng thực sự e thấy nhớ quá nên cuối cùng vẫn vào nhòm 1 cái, khi thấy rồi cảm giác yên tâm hơn hẳn .. giống như thứ gì đó rất trân quý với mình, vẫn còn ở đó, chưa bao h mất đi.
    vào đây cảm giác rất yên bình, cũng rất ấm áp ss ạ. e k biết tại sao, chỉ là cảm thấy như thế .. có lẽ cảm giác ban đầu từ những ngày mới vào đã mặc định như vậy nên đến bây giờ vẫn như thế..
    haizz.. khủng bố ss 1 tràng từ fb đến đây.. thiệt tình .. :)) thôi e đi ngủ đây. ss ngủ sớm đi nhé. ss ngủ ngon ạ ^_^ <3

     
  2. firelight101

    2014/08/28 at 13:52

    thấy thương Xán Liệt trong này quá. có chút cô đơn lại ôm 1 bụng tâm sự. rất hợp để Tiểu Hiền ngây ngô vui vẻ, không lẫn 1 chút tạp chất đến để bù đắp chữa lành nha :))) mong đến đoạn 2 đứa gặp nhau quá T_T btw, e rất rất thích hình tượng của XL với BH như này với trong NCKT và TN T____T

     
  3. Pol sociu

    2014/08/31 at 22:05

    mấy ngày ko có vào wp, hôm nay vào thấy nhà ss xuất hiện em mừng hết lớn =w=
    mấy bữa ko vào được làm rầu thúi ruột hà :”((((

     
  4. quytquyt1314

    2014/09/02 at 09:06

    ôi ôi cảm ơn ss nhiều lắm ^^ mấy hôm liền e đói truyện, đến hn thì no luôn. hinghing~ lại tiếp tục thói quen ngày nào cx lên mạng ^^~

     
  5. Vicky

    2014/09/06 at 05:05

    Thích đến phát điên mất. Jinnie đừng khóa cửa nhà bỏ mình ở ngoài :((
    Trên wordpress thì mình chỉ đọc mỗi mấy fics Jinnie dịch thôi :((

     

Gửi phản hồi cho quytquyt1314 Hủy trả lời