RSS

[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C3.1 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

26 Aug

C3 – Đêm lung linh

 

Hồ ly tiên sinh tuyệt đối không phải là một quý ông đạt tiêu chuẩn! Bởi vì cậu ấy cư nhiên chưa nhận được sự đồng ý của người ta mà đã biến người ta thành bé hồ ly.

 

Hồ ly Xán Xán cứ thế mà gặm bé hồ ly trắng như như cục bông nhảy ra khỏi khung cửa sổ bằng gỗ! Tiểu Bạch Hiền hét toáng lên, may là hồ ly cũng không có không đáng tin như cậu vẫn nghĩ. Tựa như là cưỡng lại được lực hút của Trái Đất nên có thể lơ lửng trên không trung, bốn chân Xán Liệt đạp lên mép mái ngói đỏ thẫm khiến nó phát ra tiếng lạch cạch, sau đó lại nhảy lên ngọn cây rồi nhảy đến đỉnh tòa nhà cao vút ở đối diện.

 

Giữa đêm tối rong ruổi chạy nhảy vẽ ra những đường vòng cung tuyệt đẹp trên bầu trời thành phố, ánh đèn lập lòe từ mấy tòa nhà cao chọc trời đều bị bỏ lại sau lưng. Gió trong đêm hè tháng tám tựa như những đôi cánh chim trong suốt rộng mở, cưỡi lên ánh trăng bàng bạc đi theo hướng vào rừng núi sâu hun hút.

 

Bỗng có những lời nói thoáng hiện lên trong đầu Bạch Hiền. Xán Liệt hoàn toàn không mở miệng, nhưng những câu chữ này, từng chữ từng chữ như khói mù lượn quanh xuất hiện giữa con tim.

 

Muốn gặp cậu.

 

Chần chừ quay đầu lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nhạt màu. Trong đôi mắt trong suốt và sáng lấp lánh của hồ ly phản chiếu hình dạng be bé tròn tròn của Bạch Hiền. Bạch Bạch dùng đôi vuốt nhỏ che mặt mình lại.

 

“Người Xán Liệt muốn gặp là tôi à?” Bạch Hiền chậm rãi hỏi ra.

 

Hồ ly không nói tiếng nào, từ trong cổ họng phát ra tiếng ư ứ đầy hân hoan.

 

Muốn được gặp lại cậu. Câu chữ nhẹ hẫng như sợi bông, lẳng lặng bẻ gãy ổ khóa trong tim theo một cách rất đỗi dịu dàng.

 

Này, nếu như có thể thực hiện được nguyện vọng.

 

Cho dù phải vượt qua sự ngăn cản của thời gian cũng đừng bỏ cuộc nhé.

 

Bạch Hiền có chút hoài nghi, đây thật sự là lần đầu tiên cậu và Xán Liệt gặp nhau ư? Nhưng dù sao cũng chỉ là một con hồ ly thôi mà. E rằng hồ ly thật sự có năng lực dễ dàng khiến người ta rung động, thế nên từ xưa đến nay mọi người mới cảm thấy bọn chúng vô cùng huyền bí và không cách nào tiếp cận.

 

Ánh trăng màu ngọc lưu ly soi sáng hồ nước trong xanh giữa núi rừng, bé hồ ly trắng được nhẹ nhàng đặt ở bên suối. Nhóc con kia đương nhiên là đấu tranh rất quyết liệt, nhưng suối nước màu xanh nhạt hệt như viên đá quý tinh khiết lại hấp dẫn cậu đến gần. Nơi mà chỉ những con hồ ly tu thành tiên mới tìm ra được, con người có thể tùy tiện bước vào sao?

 

Mặt nước phản chiếu một thân hình màu trắng be bé, Bạch Hiền Hiền chậm rãi đi đến gần từng bước nhỏ bởi vì cảm giác đi lại bằng bốn móng vuốt cũng quá kỳ dị. Sau đó, bỗng một cái bóng màu đỏ to đùng nhào tới, Xán Xán hư hỏng chỉ dùng móng vuốt đẩy nhẹ thôi mà cục bông màu trắng liền lăn vào trong suối.

 

Nhóc con kia thoáng giật mình! Dòng nước rất ấm áp, hoàn toàn không lạnh thấu xương như trong tưởng tượng.

 

“Này! Hiền Hiền không có biết bơi đâu!” Bé hồ ly trắng cứ thế mà ở trong nước quơ quào móng vuốt kháng nghị, đầu chốc chốc chìm vào trong nước rồi chốc chốc lại trồi lên chớp mắt, cái miệng nhỏ thổi ra đầy bong bóng. Vào mùa hè hàng năm, Tiểu Bạch Hiền đều rất sợ kỳ kiểm tra thể dục, môn bơi lội nhất định phải nhón chân chạm vào đáy hồ từ từ nhích tới mới miễn cưỡng đủ điểm. Cậu ngay cả mấy con sông sâu hơn 2 mét cũng không dám xuống, chứ nói chi là hồ nước giữa núi rừng chẳng biết nông sâu.

 

Ơ, nước suối sao lại có vị bạc hà? Bạch Hiền bỗng nhiên cảm thấy mình vùng vẫy trong nước rất nhẹ nhàng, đôi chân như hai cục bông nhỏ chỉ đạp nhẹ là xem như bơi được hơn hai mươi centimét.

 

“Không cần biết bơi đâu~” Hồ ly vui vẻ cao giọng ở âm cuối, đẩy cục bông đến giữa suối nước.

 

Chẳng biết từ lúc nào mà con hồ ly lớn đã biến thành hình dáng của loài người, hơn nữa còn là một nam sinh trần nửa thân trên. Bạch Hiền quả thật rất muốn hất nước vào mặt cậu ấy! Tên Phác Xán Liệt kia có sở thích ác ôn quá vậy!! Làm quái gì mà cậu ấy tự nhiên lại biến thành hình người, còn Hiền Hiền vẫn là một con hồ ly nhỏ xíu! Quả nhiên hồ ly chính là loài động vật hư hỏng chẳng suy tính gì cả đã lật bài.

 

“Cục bông nhỏ mau tới đây~” Xán Liệt cười cong cong hai mắt dang rộng cánh tay ra, dường như là đang hy vọng bé hồ ly bơi về phía cậu ấy.

 

“Hừ!” Hiền Hiền mới không cần để ý đến cậu! Quả cầu bông càng nói càng bì bõm bơi đi nhanh hơn.

 

Có thể tự do nổi trong nước nên trong lòng Bạch Hiền cũng hơi vui vui, thế là cậu lại lật ngửa cái bụng nhỏ nằm giữa suối nước hệt như con rái cá. Trên là bầu trời với vầng trăng tròn vành vạnh rất sáng, dưới là dòng nước suối như có ma lực rửa sạch cảm giác đau mỏi khó chịu lưu lại trên người do bị linh thể nhập vào người. Còn nhớ rõ trước đây mỗi lần gặp phải ác linh quá mạnh, thân thể Bạch Hiền không cẩn thận đụng chạm vào chúng nó, cho dù chỉ là sợi tóc hay đầu ngón tay đều kinh tởm đến mức muốn nôn ra như bị dính vào tro tàn. Dù sao thì đó là những oán linh lòng mang vướng mắc nên không cách nào lên trời được, cũng chẳng phải thứ hay ho gì.

 

“Nơi ngày được gọi là Nguyệt Kiến, là con suối nguồn chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn giữa mùa hè.” Xán Liệt vừa nói vừa đuổi theo bé hồ ly trắng, đương nhiên đây là một chuyện vô cùng dễ dàng. Bé hồ ly há miệng cắn phập vào ngón tay Xán Liệt, răng nanh của Hiền Hiền nhìn vậy nhưng nhọn lắm đấy. Nghiến nghiến một hồi Bạch Hiền mới ngửa đầu nhìn Xán Liệt, lại thấy Xán Liệt cũng đang chăm chú nhìn cậu.

 

Mãi đến lúc xác nhận Xán Xán sẽ không tổn thương mình, bé hồ ly trắng như cục bông kia mới rụt rè nhả miệng ra, hơi để lộ đầu lưỡi màu hồng nhạt, liếm liếm vết thương đang rỉ máu.

 

Xán Liệt sờ đầu nhóc con kia, còn khen cậu biến thành bé hồ ly lông xù mềm mềm thật đáng yêu. Tiểu Bạch Hiền lúc này mới phát hiện vết thương cũng vậy, dấu răng cũng thế, ở trên người Xán Liệt chỉ chớp mắt liền khép lại rồi biến mất, tựa như trước giờ chưa từng xuất hiện qua.

 

Cũng không phải chỉ hồ ly mới biết suối nước này, đã từng có rất nhiều người được nghe kể truyền thuyết về Nguyệt Kiến, năm này qua năm nọ đều dốc sức tìm kiếm nó giữa núi rừng. Dòng suối này rất ấm áp và yên ả bởi nó được hóa thành từ nước mắt của nàng tiên trăng, nếu nhặt một hòn đá nhúng vào trong nước Nguyệt Kiến cũng có thể biến thành viên đá quý chói mắt. Từng có biết bao người chong đèn đi vào núi, tìm tìm kiếm kiếm nhưng vẫn cứ lạc đường, quanh đi quẩn lại một hồi lại vòng về chỗ cũ, mãi mãi không cách nào đến được.

 

Nhiều người thậm chí cố chấp đến mức rơi vào cái lưới do yêu quái bày ra, sau cùng lại không về được, rất là nguy hiểm. Xán Liệt nói luồng khí ở bốn phía chính là tấm chắn dùng để ngăn cách con người và những loại động vật thông thường, để tất cả đều vào không được.

 

Hiền Hiền thiếu chút nữa đã buột miệng nói “Cậu chẳng phải là một con hồ yêu sao, bá vương núi này còn có thể là ai!” Nhưng nghĩ lại, những lúc thế này chọc giận con hồ ly lớn cũng không hay lắm, lần này lời nói đến khóe miệng lại nuốt ngược vào trong.

 

Xán Liệt nhìn thấu tâm tư của Bạch Hiền, dùng một tay ôm lấy nhóc con kia: “Vậy để tớ ăn tươi cậu như ăn bánh kem lót dạ!”

 

Vừa dứt lời liền trúng một nhát quào của bé hồ ly! Hừ, cậu xem Biện Bạch Hiền này là bù nhìn sao! Chỉ bằng một con hồ ly mà muốn ăn tươi Hiền Hiền! Hiền Hiền lợi hại lắm đấy!

 

Trong lúc hai người đang đùa giỡn, nước gợn thành từng vòng từng vòng lăn tăn. Bạch Hiền bị cảnh vật bên dưới suối nước hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Không nghĩ tới bên dưới làn nước trong veo lại có một thế giới đảo ngược. Trên mặt nước màu lam nhạt bốc lên một làn khói mỏng, Bạch Hiền nhớ tới Xán Liệt nói nơi này chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn. Những nhánh cây tựa như ngọc Phỉ Thúy lay động trong nước, các loại hoa cỏ kỳ lạ đua nhau khóe sắc đọng ở đáy nước. Bởi vì Bạch Hiền sau khi biến hình vóc người rất nhỏ, mấy đóa hoa linh lan màu trắng ngọc như chiếc giỏ treo ngược kích thước cũng ngang ngửa cậu ấy. Nhóc con kia vươn móng vuốt muốn hái một đóa hoa, nhưng trên thực tế khoảng cách lại rất xa.

 

Bạch Bạch cứ hing hing hu hu, bởi vì với không tới hoa nhỏ. Cái đuôi be bé lắc qua lắc lại dốc sức lặn đến đó, thử nhiều lần nhưng đều bởi vì lực đẩy của nước quá mạnh nên không bắt được.

 

Chiếc vòng bằng đá sát sinh đeo trên chân trước của bé hồ ly trắng lấp lánh trong nước, trông hệt như có một sợi tơ màu vàng từ cổ chân kéo dài ra. Bạch Bạch bé xíu chui đầu xuống nước thích thú xem cảnh đẹp bên dưới, đôi chân ngắn còn không ngừng quẫy đạp, chọc cho Xán Liệt bật cười ha hả.

 

Bé hồ ly mắt rũ lần này rất không nể tình, hất nước lên đầy mặt Xán Xán. Hồ ly thật sự rất quá đáng, người ta là con người, chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, đương nhiên là có chút ngạc nhiên. Cười nhạo Hiền Hiền hả, cậu cứ chờ xem!

 

“Không thể ngâm nước quá lâu~” Xán Liệt hoàn toàn không giận Bạch Hiền, sau khi vẫy nước trên tóc liền bắt lấy đứa bé kia bế lên bờ.

 

Cậu trai hồ ly hái một chiếc lá cây đặt giữa môi thổi nhẹ, trên mặt đất trống trải liền hiện ra một gian nhà gỗ phong cách cổ xưa, cùng với hai con linh hồ một đen một bạc. Linh hồ không phải là thực thể nên không biết nói, chúng vốn được biến thành từ hơi thở của hồ tiên.

 

Xán Liệt nói cho Bạch Hiền biết, con lông màu bạc có vẽ bùa chú kia tên là Liên Hoa; còn con lông đen thui, đồng tử mắt đỏ đậm, bốn chân đạp lên lửa hồ ly màu đen tên là Thanh Đăng. Liên Hoa tuy là hồ ly nhưng bề ngoài lại rất đẹp, Bạch Hiền đoán rằng nếu nó có thể biến thành hình người thì xinh phải biết. Vẻ đẹp của con gái, chắc đại khái cũng cỡ Đắc Kỷ.

 

 

Thẻ: , , , ,

One response to “[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C3.1 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

  1. munhero

    2014/09/06 at 20:10

    Ngọt quá TT^TT 2 con yêu nghiệt Xán Xán ~ Bạch Bạch

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: