RSS

[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C3.2 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

27 Aug

C3 – Đêm lung linh (Cont)

 

Bên trong căn nhà, Bạch Hiền dùng chiếc khăn lông có hương hoa cỏ buổi đêm mà linh hồ mang đến quấn kín người. Lúc này cậu đã từ bé hồ ly trắng biến thành con người lại, không chỉ thuận tiện mau lẹ, hơn nữa là còn mặc đồng phục. Gì chứ, này so với sau khi biến thân về lại trần như nhộng tốt hơn rất nhiều. Tiểu Bạch Hiền âm thầm thở phào nhẹ nhõm!

 

Sau khi đẩy cửa gỗ ra, phát hiện Xán Liệt cũng đã thay quần áo ngồi ở rìa hàng hiên. Xán Liệt không quay đầu lại, cánh tay chống ra sau ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, chiếc đuôi to gác lên bục gỗ. Ánh trăng ngoài căn nhà dần bị mây giăng che khuất, mực nước của suối Nguyệt Kiến ở cách đó không xa cũng từ từ rút xuống. Khu rừng vốn rất tĩnh lặng bỗng dưng như có gì đó phá tan sự yên tĩnh, chim muông trong rừng bắt đầu cất giọng véo von.

 

Bạch Hiền đứng ở cạnh cửa, không biết có nên bắt chuyện với Xán Liệt không, bởi vì đối phương như là bị những ánh sao giăng kín trên bầu trời hấp dẫn sự chú ý mà cứ nhìn chằm chằm không nhúc nhích. Sức mạnh của hồ ly có thay đổi theo trăng tròn trăng khuyết không nhỉ? Nhóc con không nghĩ ra được đáp án, chỉ đành hít một hơi thật sâu đầy không khí ẩm ướt của núi rừng.

 

Không biết từ lúc nào mà linh hồ tên Liên Hoa đã dùng móng vuốt be bé âm thầm kéo góc áo Bạch Hiền, ý bảo cậu cũng đi qua đó. Tiếp đó lại nhìn thấy Xán Liệt đang ngoắc mình, thế là Hiền Hiền cũng đi đến ngồi ở bên cạnh Xán Liệt. Bóng đêm dần trở nên dày đặc, bốn phía quanh căn nhà được thắp những ngọn lửa hồ ly màu xanh lam, hai người câu có câu không chuyện trò với nhau.

 

Không lâu sau hai linh hồ mang đến một đĩa cà nướng chả cá, còn có quả mâm xôi và quả tầm xuân để tráng miệng. Bạch Hiền là dân ăn hàng nên hoàn toàn không khách khí, vừa bưng lên liền cầm chiếc thìa màu bạc múc bỏ vào miệng. Thức ăn mà hồ ly làm quả nhiên ngon vô đối! Trong làn gió đêm hiu hiu, nhóc con đong đưa hai chân rất thích thú.

 

Bạch Hiền tuy rằng có thể thông linh, nhưng chỉ giới hạn ở mức nhìn thấy được và tiếp xúc được, không thể đối thoại. Thế nên khi cậu gặp được con hồ tiên có thể trao đổi với mình thì cảm thấy rất ngạc nhiên.

 

“Xán Liệt vẫn luôn ở đây sao?”

 

“Chuyện này hả~” Xán Xán nghiêng người cười cười, ánh mắt dừng ở trên người Bạch Hiền Hiền đến giờ cái gì cũng hoàn toàn không biết: “Chúng tớ đối với định nghĩa của ‘vẫn luôn’, có lẽ là khác hẳn con người.”

 

“Vậy tại sao lại đến trường học?”

 

“Vì một điều rất quan trọng.”

 

“Quan trọng đến dường nào?” Nhóc con vẫn tiếp tục hỏi.

 

Cậu trai hồ ly trầm mặc một lúc, sau đó không tiếp tục trả lời nữa mà tiến đến gần, chìa tay phải ra, dùng ngón tay giúp tiểu Biên Biên lau chút mứt mâm xôi vẫn dính ở bên mép. Bạch Hiền vẫn không quá quen với cử chỉ tiếp xúc thân mật như thế, theo bản năng hơi lùi về sau, kết quả là lại để tên hồ ly gian xảo nhân cơ hội bắt được bàn tay nhỏ bé.

 

Xán Liệt gắp một đũa cà mềm bọc lấy thịt cá, đút tới bên miệng Bạch Hiền: “Món này nên ăn lúc còn nóng.”

 

Vật nhỏ hệt như một con chim non mà mở miệng ngậm thức ăn, sau đó nhai chép chép rồi nuốt vào bụng. Hình dáng cái miệng nhỏ nhai thức ăn cũng vô cùng đáng yêu.

 

Mỗi ngày đều có thể ăn bữa khuya ngon như vậy thì hay biết mấy. Hiền Hiền sờ cái bụng nhỏ đang căng tròn của mình, có chút hài lòng. Lúc này hai linh hồ cũng nhích lại gần, Liên Hoa đi tới trước mặt Bạch Hiền, móng vuốt be bé kéo tay Bạch Hiền rồi chỉ vào mình.

 

“Nó muốn bảo cậu sờ đầu nó.” Xán Liệt giải thích giúp Bạch Hiền.

 

Ai mà có thể từ chối một con hồ ly xinh đẹp màu trắng bạc được chứ? Bạch Hiền vui vẻ làm theo, Liên Hoa liền thích thú đến mức xoay vòng tròn. Nhớ đến lúc ăn cơm tối Xán Liệt cũng làm nũng đòi bobo lên mặt, Bạch Hiền thầm nghĩ quả nhiên tính cách của linh hồ có chút tương tự với chủ nhân của nó. Mà con hồ ly đen trầm tĩnh hơn tên Thanh Đăng đang ngồi xổm bên cạnh Xán Liệt, nhìn chằm chằm vào vòng tay bằng đá sát sinh của Bạch Hiền như có điều suy nghĩ.

 

Trên đường trở về Xán Liệt cũng không biến Bạch Hiền thành hồ ly, mà là buộc một sợi ruy-băng màu xanh bạc hà che mắt Bạch Hiền lại, bảo cậu ấy đi theo cậu là có thể về được đến nhà.

 

Ở rừng cây giữa đêm hè, bản thân bị bao phủ trong một thế giới tối đen, Bạch Hiền không phải không sợ, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác là lạ.

 

Cậu trai hồ ly lấy một chiếc đèn lồng hình hoa sen làm bằng giấy màu đỏ đi ở phía trước, hai người chỉ cách nhau một khoảng cực ngắn. Phạm vi mà tầm mắt có thể nhìn thấy chỉ là khe hở nhỏ bên dưới ruy-băng. Bạch Hiền phát hiện con đường nhỏ được ghép từ ngọc lưu ly bảy màu dưới chân cũng không phải là lối mòn bình thường. Cảnh vật bên người hình như cũng không phải là cảnh núi rừng mà cậu quen thuộc, chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng yếu ớt phát ra từ những con đom đóm vây ở bốn phía quanh hai người.

 

Không dám dừng lại nên Bạch Hiền cũng nhanh chân chạy lên trước. Bước đi của Xán Liệt không tính là nhanh, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người làm thế nào cũng không đuổi theo kịp. Con đường bằng ngọc lưu ly từ từ dốc về trước, bóng lưng của cậu trai hồ ly choáng ngợp cả tầm mắt. Trong rừng cây có tiếng chuông lanh lảnh truyền đến, âm thanh chợt xa chợt gần, như là từ chiếc chuông đồng được treo dưới mái hiên của một miếu thờ rộng lớn. Nhưng nơi này đâu có miếu thờ để các hòa thượng dừng chân. Trong lúc hoang mang, Bạch Hiền vươn tay ra, đá sát sinh lần thứ hai tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt.

 

Tiếng chuông dừng lại, gió đêm trở nên lạnh buốt. Bạch Hiền phát hiện có thứ gì đó ẩn núp ở cách đó không xa, theo tiếng chuông đồng dần biến mất đến gần cậu rất nhanh! Lúc này trong lòng nhóc con mới dâng lên một nỗi sợ hãi nói không thành lời. Từng nghe có người kể qua, mấy trăm năm trước có thứ gọi là quỷ tăng, là do hồn phách của những hành giả khốn khổ không thể thành Phật tụ hội mà thành. Bởi vì có dáng vẻ bề ngoài của một hòa thượng, thế nên rất dễ khiến người lạc đường trong rừng tin tưởng chúng nó. Một khi nghe được tiếng chuông tế điển chợt xa chợt gần, thì mình chính là mục tiêu đã được lựa chọn. Không thể nói chuyện với quỷ tăng, nếu không sẽ bị rút sạch hồn phách làm lồng đèn da người. Không thể nhìn vào mắt quỷ tăng, nếu không sẽ bị phanh thây ăn tươi.

 

Cả yêu ma quỷ quái như vậy cũng xuất hiện, thành phố này quả nhiên ngày càng trở nên quái dị. Hiền Hiền nhẩm tính với ngón võ hapkido của mình rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng, kéo dài thời gian còn tạm được, nhưng nếu thật sự để cho quỷ hồn kéo vào vực thẳm địa ngục sợ là dữ nhiều lành ít…

 

Bạch Hiền cúi đầu, sợi dây từ tay phải dọc theo cả người ngày càng trở nên rõ ràng, ửng lên một màu đỏ le lói. Sau khi ánh sáng ở bốn phía tối lại, Bạch Hiền thậm chí không nhìn thấy bóng dáng của Xán Liệt đâu.

 

Vậy là bị bỏ lại ở nơi này sao?

 

Trong khoảnh khắc suy nghĩ này hiện lên, Xán Liệt lại từ đầu kia của sợi dây màu đỏ đi tới, cầm lấy tay Bạch Hiền.

 

“Đừng nên suy đoán nguồn gốc của tiếng chuông này, đừng miêu tả hình dạng của bọn chúng trong đầu. Không nghĩ gì hết thì sẽ chẳng có gì xuất hiện.” Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền kéo cậu.núp sau lưng mình, không một con quỷ quái nào dám đến gần. Bạch Hiền khe khẽ lên tiếng trả lời, một tay nắm sau áo của Xán Liệt, trán tựa ở trên vai Xán Liệt.

 

Xán Liệt dẫn Bạch Hiền bước nhanh qua một cánh rừng cây cối um tùm. Chẳng mấy chốc, phía trước lại trở nên khoáng đãng hơn.

 

Tay của cậu trai hồ ly rất to, có thể hoàn toàn bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Hiền. So với nhiệt độ cơ thể của con người thì hơi thấp và lạnh hơn một chút, theo lòng bàn tay của Xán Liệt truyền tới. Bạch Hiền cảm thấy cảm giác ớn lạnh trong lòng lúc này mới bị đẩy lùi.

 

Hai người đi được khoảng chừng hai mươi phút bỗng cảm thấy có tia sáng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt, chính là từ ánh đèn màu cam trong phòng khách nhà Bạch Hiền.

 

Nhóc con kia thở phào một hơi, sau khi về đến nhà cả người đều xụi lơ, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Thoáng nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 11 giờ, đến thời gian nghỉ ngơi rồi.

 

Xán Liệt lại bắt đầu chơi xấu, cư nhiên nhân lúc Hiền Hiền đi thay đồ ngủ hình vịt con mà cấp tốc nhào lên giường người ta! Hồ ly hư hỏng cút mau! Hiền Hiền dùng thú bông hình con sóc béo đập cậu ấy. Giường nhỏ của Hiền Hiền không cho hồ ly lên đâu.

 

“Bánh ngọt Tiểu Bạch đã nói sẽ cho tớ ăn mà! Ngâm suối nước nóng xong bánh ngọt Tiểu Bạch lại đổi ý là sao đây!?” Hồ ly béo Xán Xán không nghe theo mà nằm lỳ trên giường lăn lộn, đôi vuốt ôm lấy gối nằm màu xanh nhạt mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Bạch Hiền đầy mong đợi.

 

“Này! Giao hẹn hồi nào vậy!!”

 

Hiền Hiền lúc này đã biến về hình người lại rồi nên hoàn toàn không sợ hãi mà xách hồ ly béo Xán Xán lên, quăng cậu ấy xuống giường: “Cho cậu ở lại một đêm, sáng mai liền đi đi!”

 

Nói xong, Bạch Hiền liền chạy vào phòng chứa đồ, hùng hục kéo một chiếc rương lớn ra, lại lót một ít quần áo cũ làm giường cho hồ ly béo.

 

“Hừ hừ, bé hồ ly trắng kia~” Xán Liệt từ trong rương ngẩng cái đầu xù lông của mình lên, nhếch khóe miệng đầy gian xảo, “Ngày mai cậu sẽ ước gì tớ ở lại đấy~”

 

Tiểu Bạch Hiền đã rất buồn ngủ nên giờ cũng không có tâm trạng cãi nhau với con hồ ly củ cải béo ú, nói một tiếng “Ngủ ngon nhé~” liền tắt đèn nằm lên giường nhỏ. Ổ của hồ ly ở ngay góc phòng Bạch Hiền, tại sao có thể để tên kia ở trong phòng của mình chứ! Xem ra bạn học Biện Bạch Hiền hoàn toàn không coi trọng chuyện này.

 

Tiểu Bạch Hiền trên người đắp tấm chăn lạnh mau chóng tiến vào mộng đẹp, vừa ngủ vừa mơ phát ra tiếng hing hing nho nhỏ.

 

Hồ ly Xán Xán từ trong rương nhảy ra, rón rén bước đến nhảy lên giường Bạch Hiền. Nhóc con kia đang cầm góc chăn nói mớ, gì mà bài trắc nghiệm tiếng Anh làm sao đây, gì mà ghét nhất là mấy ngôi sao nhỏ… giọng điệu y như con nít. Hồ ly ngửi ngửi bàn tay nho nhỏ của bé bánh ngọt, sau nó nằm xuống bên cạnh cậu ấy.

 

Đúng như trong dự liệu của Xán Liệt, chỉ lát sau không ít yêu quái vụn vặt từ khung cửa sổ ùa vào. Mặt xanh mình cá, lơ lửng trong không khí, í a í ới kết bạn kéo đến gần bên gối Bạch Hiền. Này đều là những linh thể cấp thấp chuyên quấy rầy con người vào ban đêm để liên tục thấy ác mộng.

 

Linh thể di động trong bóng tối nhận thấy được sự tồn tại của hồ ly chín đuôi, thế là bọn chúng ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Trước khi bọn chúng sợ đến phát ra tiếng thét chói tai, hồ ly nheo đôi con ngươi màu vàng lại nhìn chúng. Chỉ cần liếc mắt một phát, mấy thứ bé xíu lơ lửng kia liền cả hình hồn đều bị phá hủy, tan biến như cát vụn.

 

Hồ ly đối với bọn lâu la này chẳng chút khách khí, e rằng chúng nó đã quấy rầy Bạch Hiền nhiều năm, thấy ác mộng suốt đêm hay nửa đêm giật mình tỉnh giấc rất có hại cho thân thể. Xán Xán hôn nhẹ vào tay Bạch Hiền, nhóc con kia chỉ cần mơ tới bánh quy, sóc nhỏ và táo ngào đường ngọt ngây là được rồi.

 

 

 

Thẻ: , , , , ,

2 responses to “[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C3.2 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

  1. windfield1994

    2014/09/01 at 18:12

    Ss a T^T. Em thật muốn khóc một trận. Ss cuối cùng cũng mở wp rồi a T^T. Em hạnh phúc quá a T^T. Ss a, sau này đừng làm như thế nha. Em thích truyện của ss lắm đó, cứ tưởng sau này không được đọc nữa T^T

     
  2. chanchanbaekbaek2000

    2014/09/01 at 18:26

    Trời ơi, trận trước em muốn khóc róng luôn s’ ơi! TT.TT S’ comeback mừng hơn đc vàng! huhu, xúc động quá!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: