RSS

[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ tư (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

29 Aug

Chương thứ tư

(e) Jin

 

Trăng sáng lên cao, không mây không sao.

 

Sau khi những âm thanh huyên náo tan biến, trong ngoài vương thành lại im ắng tĩnh mịch.

 

Những đêm thế này Phác Xán Liệt chưa từng bảo Mính Thư đến đón, y chỉ thích đi từng bước từng bước giữa cơn rét lạnh để trở về phủ đệ của mình.

 

Đêm đông ở Diệu Lam luôn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo như lưỡi kiếm sắc bén. Phác Xán Liệt che kín áo choàng, ngón tay nắm chặt vạt áo như bắt lấy nguồn nhiệt duy nhất, bước đi nhanh về trước giữa màn đêm tăm tối.

 

Nhìn thấy phủ tướng quân đã ở ngay trước mắt, thiếu niên đang bước nhanh bỗng nhiên nán lại, chất giọng trầm thấp ở trong bóng đêm dường như có vẻ đáng sợ hơn hẳn.

 

“Đã theo suốt quãng đường rồi, chẳng lẽ còn muốn theo vào trong phủ sao?”

 

Tiếng cười khanh khách như chuông bạc của nữ tử bỗng nhiên vang lên, “Cần gì chứ, Phác tướng quân~~ Thanh Ninh mời ngài đến chỗ ta qua đêm ngài cũng không chịu, ta làm sao dám bám theo vào tận trong phủ tướng quân~~”

 

Giọng nói mê hoặc lòng người từ trong một ngõ ngách nào đó truyền đến, thần sắc của Phác Xán Liệt hoàn toàn không thay đổi, thản nhiên nói: “Thanh Ninh cô nương khéo đùa, có chuyện gì nói thẳng ra sẽ tốt hơn.”

 

Đối phương khẽ bật cười, cũng không dây dưa nữa mà thấp giọng nói thầm: “Trang một trăm ba mươi tám của <Sơn Hải Kinh>, theo quy tắc cũ. Trên đó còn tặng cho Phác tướng quân một câu.” Thanh Ninh dừng một chút, lại dùng giọng đùa cợt nói tiếp: “Nghe nói khí hậu viễn Nam khá ẩm ướt, mong tướng quân cẩn trọng đừng để nhiễm khí ẩm kẻo sinh bệnh nhé~~”

 

Trong lòng Phác Xán Liệt cả kinh, âm thầm cảm thấy lúc này mí mắt giật rất dữ dội.

 

“Làm phiền cô nương quan tâm rồi, còn có chuyện gì nữa không?”

 

“A~~ Vẫy lại nói tiếp.” Giọng cười yểu điệu hàm chứa chút mập mờ, “Lúc vừa vào phủ, ta thấy hình như có người tặng một phần đại lễ cho Phác tướng quân đấy~~ Việc này chủ tử cũng rất thích, tướng quân phải nhớ kỹ là không thể hưởng dụng một mình, nên sớm ngày trình lên trên mới được~~”

 

Mặc dù tâm trạng nghi hoặc, nhưng bề ngoài thần sắc của thiếu niên vẫn không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng: “Đa tạ cô nương nhắc nhở, nếu không còn chuyện gì nữa, Phác mỗ xin trở về phủ trước.”

 

“Đã như vậy, Thanh Ninh xin chúc tướng quân tối nay có một giấc mộng đẹp~~”

 

Sau khi mùi thơm nồng nặc của nhiếp hồn hương tan đi, Phác Xán Liệt mới chậm rãi thở ra một hơi.

 

Hơi hé môi, lấy viên thuốc màu trắng trong miệng ra, vị thuốc lành lạnh và có hơi kích thích khiến đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.

 

Bỏ viên thuốc vào hộp lại rồi nhét trong ngực áo, giờ Phác Xán Liệt mới cảm thấy may là trước kia mình đã hiếu kỳ xin một ít thuốc viên ở chỗ Tuấn Miên ca, nếu không gặp phải kẻ trên người nồng nặc mùi nhiếp hồn hương như Thanh Ninh, e rằng sớm đã bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo mà đánh mất tấm thân nam nhi trong sạch rồi.

 

Phác Xán Liệt nhếch khóe miệng gượng cười tự giễu, thầm nghĩ, thuốc của vị tiểu thần y giang hồ được mệnh danh là ‘diệu thủ hồi xuân’ quả nhiên là danh bất hư truyền.
(Diệu thủ hồi xuân: Bàn tay vàng)
 

Ngấm ngầm nhớ lại lời của người ban nãy vừa nói, Phác Xán Liệt nhìn bảng hiệu viết ‘Phủ Giản Ký đại tướng quân’ ở trước mắt, trong lòng có đủ mọi cảm xúc.

 

Sợ là, thật sự đã đến ngày ấy rồi.

 

Bước vào hậu viện, nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng trong sân vươn tay chỉ huy mấy tên sai vặt làm việc.

 

Mang theo chút nghi hoặc, Phác Xán Liệt đi tới gần lên tiếng gọi: “Khánh thúc.”

 

Lão quản gia đã có tuổi quay đầu lại đáp lời, “Ôi, thiếu gia đã về.” Nói xong liền đi tới, phủi nhẹ lớp sương đọng trên áo choàng của Phác Xán Liệt, có chút đau lòng mà trách cứ: “Sao không bảo Mính Thư đi đón, trở về như thế sẽ nhiễm lạnh, không tốt cho thân thể…”

 

“Không có chuyện gì đâu, Khánh thúc, ta không sao…” Phác Xán Liệt đối với vị trưởng bối từ nhỏ đã nhìn mình lớn lên luôn rất kính trọng, vội vã xua tay ý bảo bản thân không có việc gì, “Khánh thúc, đang làm gì vậy?”

 

“À, tối nay lão nghe thấy tiếng động trên mái ngói, nghĩ là nhiều ngày không đổi nên bị bong tróc nên mới bảo Mính Thư sai mấy tên kia ra con hẻm phía sau khiêng ngói mới đến đây, chờ trời sáng rồi thay mới.”

 

Phác Xán Liệt lại cho tiếng động đó là do vừa rồi Thanh Ninh đi trên mái ngói phát ra, liền gật đầu không hỏi nữa.

 

“Khánh thúc, tối nay bọn hạ nhân trong nhà có ăn tết Nguyên Tiêu không?”

 

“Ăn rồi ăn rồi, vốn tất cả mọi người nói phải đợi ngài trở về, nhưng lão nói với bọn họ nếu ngài trở về thấy bọn họ trễ như vậy còn không ăn sẽ tức giận, thế là cả đám người đều ngoan ngoãn đi ăn.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Thiếu niên mỉm cười, chỉ có lúc này mới giống như đang ở độ tuổi mười tám.

 

“Khánh thúc, mọi người sớm làm xong rồi đi ngủ đi, ta đến thư phòng xử lý chút chuyện.”

 

Lão quản gia đáp ứng, lại đau lòng nói: “Thiếu gia, ngài cũng đừng thức quá muộn…”

 

“Ừm.”

 

Vào thư phòng, khóa cửa lại.

 

Âm thầm lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó Phác Xán Liệt mới đi tới bên bàn đọc sách rút quyển <Sơn Hải Kinh> trên kệ ra.

 

Lật tới trang một trăm ba mươi tám, tờ giấy kẹp giữa trang sách bỗng chốc khiến y mở to hai mắt.

 

Mỗi chữ mỗi câu đều đâm thẳng vào tim.

 

Quả nhiên ngày ấy cuối cùng cũng đến.

 

Ngồi xuống, mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Phác Xán Liệt vô thức siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.

 

Càng đau đớn càng thanh tỉnh.

 

Không biết ngồi bao lâu.

 

Lòng bàn tay do quanh năm tập võ nên đầy vết chai sần của thiếu niên có tơ máu chảy ra, trên vùng trán giữa đôi mày đổ một lớp mồ hôi.

 

Phác Xán Liệt thở ra một hơi thật sâu, buông lỏng nắm tay.

 

Không còn cách nào khác.

 

Một khi từ lâu đã đưa ra lựa chọn, thì không thể ngã quỵ ở nơi này.

 

Nếu thế, cũng chỉ có thể tiếp tục.

 

Gỡ chụp đèn xuống, thiêu hủy tờ giấy như trước giờ vẫn làm, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế hơi ngẩng đầu lên.

 

Đôi mắt ửng đỏ kiên quyết mở to nhìn xà ngang trên trần nhà, Phác Xán Liệt cười khổ thầm nghĩ: Giờ xem như đã biết vì sao vừa rồi Thanh Ninh lại nhắc nhở mình cẩn thận kẻo nhiễm khí ẩm sinh bệnh.

 

Trận chiến này, bản thân mình nhất định phải xuất chinh.

 

Trên tờ giấy chỉ viết một hàng chữ.

 

Hoàn toàn giống hệt với nội dung mà đêm nay sử quan ti sử ghi vào trong sách.

 

<Diệu Lam năm Túc Nguyên đầu tiên> : Đêm mười lăm tháng giêng năm Túc Nguyên đầu tiên, thiên hạ đại biến.

 

Kia là những đứa trẻ cầm diều giấy chạy băng băng trên đồng cỏ, kia là đôi phu phụ trẻ tuổi tay áo đong đưa.

 

Trong bữa cơm đoàn viên vào đêm ba mươi xen lẫn vài tiếng gõ nhịp bằng đồng tượng trưng cho những tháng ngày bình yên.

 

Mặt bên xinh đẹp tuyệt trần hiện lên nét hiền hậu chất phác.

 

Thiếu niên đang mơ ngủ bỗng nhiên mở choàng mắt, trong đôi mắt hoảng sợ đè nén vài phần ưu tư.

 

Phác Xán Liệt giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, chợt nhớ ra đêm qua mình đã ngủ quên trong thư phòng.

 

Giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Tiết trời lạnh giá, sắc trời đã tờ mờ sáng.

 

Trong lòng Phác Xán Liệt rất rõ, tin tức từ viễn Nam truyền tới Vương Thành, tám trăm dặm nếu như đi cấp tốc cũng không mất đến một ngày, chậm nhất là chập tối hôm nay hoàng thượng sẽ triệu y vào cung.

 

Đứng dậy duỗi lưng thư giãn gân cốt, Phác Xán Liệt dự định về phòng thay một bộ y phục khác, có một số việc phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ.

 

Mới vừa đi tới trước cửa phòng, tiếng hít thở đều đều bỗng dưng khiến y dừng bước lại.

 

Có người ở trong phòng của mình!

 

Ý thức được điểm này, thiếu niên ngừng thở, trong lòng âm thầm ổn định tâm tư của mình.

 

Đầu tiên, tuyệt đối không phải là hạ nhân trong nhà. Nếu chưa sự đồng ý của mình thì bọn họ nhất định sẽ không vào phòng ngủ.

 

Vậy thì là ai?

 

Kẻ địch?

 

Không đâu, tiếng hít thở hoàn toàn không che đậy chút nào không giống như là người tập võ…

 

Nhịp hô hấp sâu dài lại đều đều như vậy, người kia hình như là đang ngủ say!

 

Phát hiện điểm này Phác Xán Liệt có chút dở khóc dở cười, thậm chí có người đang trong phòng y ngủ suốt một đêm.

 

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhận thấy người trong phòng không uy hiếp được mình, tâm tính thiếu niên hiếm thấy của Phác Xán Liệt trỗi dậy, tò mò rón rén đi vào.

 

Cách bức bình phong thủy mặc màu xanh, có thể mơ hồ thấy được một dáng người nho nhỏ đang nằm trên giường.

 

Bờ vai phong phanh, thân hình gầy nhỏ, cho dù cách nhau một khoảng vẫn có thể thấy rõ.

 

Trong vô hình, tim của Phác Xán Liệt bỗng dưng đập nhanh hơn.

 

Khoảng cách từ bức bình phong ngoài sảnh đến bên giường trở nên dài dằng dặc.

 

Cảm giác kinh sợ chộn rộn trong nội tâm khiến y không thể không nín thở.

 

Đứng ở trước giường, gương mặt nhỏ nhắn vùi ở trong chăn chỉ lộ ra ngoài một chút đột nhiên choáng ngợp tầm mắt của Phác Xán Liệt.

 

Hàng mi run run và đôi môi mỏng hé mở càng điểm nét cho gương mặt hồn nhiên kia.

 

“Hum um~”

 

Tiểu thiếu niên khẽ cau mũi lại, phát ra giọng mũi nghèn nghẹt.

 

Phác Xán Liệt hơi kinh ngạc một chút, lại lập tức nở nụ cười bất đắc dĩ.

 

Gần như là chỉ trong tích tắc, y đã ý thức được con người nhỏ bé đang ngủ say trên giường mình là ai.

 

Đó là một suy đoán to gan lớn mật mà người khác không dám tin tưởng.

 

Phác Xán Liệt cũng bị suy đoán của mình hù dọa.

 

Nhưng mà còn ai khác được chứ?

 

Một thiếu niên đến độ tuổi này mà vẫn có thể rất hồn nhiên trong sáng, nét mặt khi ngủ chẳng chút phòng bị.

 

Thần thái và dáng dấp ấy.

 

Giọng nói vô cùng ngọt ngào ấy.

 

Ngoại trừ người từ thuở nhỏ đã được cất giấu ở chốn thâm cung, cả vương thành hay cả thiên hạ này có mấy ai như vậy?

 

Cuối cùng cũng xem như là gặp nhau rồi.

 

Vân Lan tiểu vương gia.

 

Biện Bạch Hiền.

 

Dường như là đã biết chắc nguyên nhân cậu ấy đột nhiên xuất hiện trong phủ của mình, Phác Xán Liệt lại âm thầm nhíu mày.

 

A! Trách không được đêm qua tường ngói bị bong ra, nguyên lai lương thượng quân tử không chỉ một người.

 

Người với thân phận như vậy mà cũng có thể mang đến trong phủ của mình, chỉ sau đêm qua, quả nhiên là muốn thiên hạ đại biến.

 

Phác Xán Liệt tỉ mỉ suy xét xem là người phương nào ra tay.

 

Hoàng thượng, Ninh Uyên thế tử là không thể nào. Xem ý tứ của Thanh Ninh, hẳn không phải người của Bạch Thiển Vương ra tay, nếu một vị vương gia vẫn chưa rục rịch, đương nhiên là cũng không liên quan gì đến Du Lạc Vương và Khanh Niết Vương.

 

Như vậy, hẳn là do trong cung còn có thể lực thứ ba.

 

Là thế lực của ai?

 

Tử Tuyển Vương? Tàng Khê Vương? Hay là… biên cương?

 

Xoa xoa ấn đường, thiếu niên phát hiện tình hình bí mật trong cung so với những gì mình đã tưởng tượng còn gay gắt hơn nhiều.

 

Có bản lĩnh mang người từ trong cung ra mà thần không biết quỷ không hay, lại đưa đến quý phủ của mình, tuyệt đối không phải là một kế sách vô cùng thấp kém như vu oan giá họa.

 

Nói vậy sợ là đối phương đã biết quan hệ giữa mình và Bạch Thiển Vương rồi, nếu không sao lại có hành động như thế?

 

Thật vậy thì bản thân mình cũng lâm vào mối nguy cực lớn.

 

Ánh mắt Phác Xán Liệt đanh lại, đôi mày tức giận nhíu chặt.

 

Mục đích của đối phương rốt cuộc là gì?

 

Hiện tại nếu có người cản đường của mình, bất kể mục đích là gì.

 

Khóe mắt Phác Xán Liệt nổi lên sát ý.

 

Tuyệt sẽ không bỏ qua cho người đó.

 

Trong cung hẳn đã phát hiện vị tiểu chủ này bị mất tích, giờ chắc đang loạn hết cả lên.

 

Hoàng thái hậu và Thái hoàng thái hậu mấy ngày trước vừa mới đến Phong Đô trả lễ, hơn nữa còn thêm thời gian tránh rét, e rằng vào tháng tư cuối xuân mới có thể trở về vương thành.

 

Từ đó suy ra, hoàng thượng nhất định sẽ áp chế tin tức này. Mất người ngay trong cung, chuyện lớn như vậy làm sao có thể quang minh chính đại đi tìm.

 

Tân đế mới lên ngôi, chuyện đánh mất mặt mũi hoàng thất thế này sẽ không được phép rêu rao ra ngoài.

 

Nói vậy, Phác Xán Liệt âm thầm suy nghĩ, chỉ cần hôm nay quân tình ở viễn Nam được báo cáo lên, sự chú ý của Ngô Phàm chỉ có thể tập trung vào quốc sự, bản thân y sẽ có đủ thời gian.

 

Thế nhưng Thanh Ninh đã biết chuyện này, bên phía Bạch Thiển Vương tuyệt đối không gạt được.

 

Phác Xán Liệt thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống bên giường, nhìn những sợi tóc vương trên trán tiểu hài tử kia.

 

Trong lúc nhất thời, tim như mềm nhũn ra và có hơi nhói đau.

 

Vươn tay giúp người đang ngủ say chỉnh lại những sợi tóc trên trán.

 

Nếu ngày này đã đến, tạm thời đi đến đâu tính đến đó vậy.

 

“Hing~~” Tiểu hài tử trên giường trở mình, vươn bàn tay thon dài ra dụi mắt.

 

Phác Xán Liệt lại càng hoảng sợ, chân tay cũng hơi luống cuống.

 

Tuy rằng vừa rồi đã dự đoán nguyên nhân và hậu quả của chuyện này, nhưng lại nghĩ không ra phải đối mặt với Biện Bạch Hiền lúc tỉnh dậy như thế nào.

 

“Ưm… Đàm Oanh?” Mơ mơ màng màng mở đôi mắt hẹp dài xinh xắn ra, dáng vẻ thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ phản chiếu vào đôi mắt có chút bối rối của Phác Xán Liệt.

 

Còn trong đôi mắt mông lung lại trong suốt của thiếu niên,

 

Phác Xán Liệt lại nhìn thấy bản thân mình đang ngây ngẩn.

 

Y nghe thấy tiếng của thứ gì đó phá đất chui lên ngay trong lòng mình.

 

Những sợi dây mây tươi tốt màu xanh nhạt bỗng chốc sinh trưởng um tùm dọc theo buồng tim.

 

“Ơ?”

 

Nhất thời cả hai đều im lặng.

 

Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân y không biết phải nói gì vào lúc này.

 

Thiếu niên đã hơi tỉnh táo một chút nên dường như kịp phản ứng với những gì đang diễn ra, nghiêng đầu, trong đôi mắt hàm chứa sự hiếu kỳ của một đứa trẻ mà hỏi.

 

“Huynh là ai vậy?”

 

Thanh âm ngọt ngào nho nhã như ngậm gạo nếp truyền vào trong tai Phác Xán Liệt.

 

 

Thẻ: , , , , ,

7 responses to “[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ tư (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

  1. Vân Ca

    2014/08/29 at 20:32

    :D yêu chị Jin quá nhiều

     
  2. xiaomei21

    2014/08/29 at 20:58

    <3

     
  3. firelight101

    2014/08/29 at 23:01

    cuối cùng cũng đã gặp <3
    *gửi tim cho bố J* <333333333333333333

     
  4. dyndyn36

    2014/09/01 at 12:26

    <3 <3 <3
    yêu jin nhất.
    JW trở lại rồi.
    ss jin 5ting

     
  5. Gia Bảo

    2014/09/01 at 14:05

    cuối cùng cx gặp r.cơ mà gặp r thì sao nữa h?
    hóng chap ms qá điiii

     
  6. sungun506

    2014/09/02 at 15:10

    hồn nhiên trong sáng, giọng nói dễ thương, thái độ sợ sệt e thẹn blah blah blah,….. tại sao chỉ tồn tại trong fanfic TvT

     
    • ChanBaek is real

      2014/10/13 at 15:18

      ngoài đời ẻm Hiền cũng thế mà
      Hồn nhiên, trong sáng, giọng nói dễ thương vô đối.
      Còn khoản thái độ sợ sệt thì phải xem xét lại …

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: