RSS

[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C4.1 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

01 Sep

C4 – Hình nộm thiếu nữ

 

Giá như… giá như bây giờ có người nào đó đến cứu tôi…

 

Cho dù không phải là con người, chỉ cần có thể mang tôi đi khỏi đây.

 

Một nữ sinh lớp 9 có mái tóc ngắn rúc vào cuối con hẻm nhỏ, phía sau là tường đá ẩm ướt mốc meo, còn trước mặt là 7-8 thanh niên bất lương cười cợt vây kín chung quanh. Cô bé kia vô cùng hoảng sợ, bàn tay siết chặt góc váy đổ đầy mồ hôi lạnh. Những dòng nước nho nhỏ dọc theo bức tường chảy xuống bên dưới, bởi vì dựa sát vào tường, chiếc áo sơ mi trắng may theo kiểu thủy thủ đã bị nước bẩn thấm ướt hơn phân nửa. Tiếng lạch cạch của dao kim loại bật ra đóng lại như cắt đứt sợi chỉ cuối cùng căng cứng trong lòng. Hơi thở của cô bé trở nên dồn dập, móng tay phải cào ra vết máu thật dài trên đùi của mình.

 

Những lời nói tục tĩu cứ lẩn quẩn bên tai, bàn tay đan vào trong tóc nắm đầu cô bé cũng rất bẩn thỉu. Cô bé bị mùi thuốc lá đăng đắng và mùi hôi thối trên người mấy tên thanh niên bất lương kia nghẹn sặc nhưng lại không dám mở miệng ra thở, bởi vì cho dù trải đời chưa nhiều nhưng cô cũng biết rõ điều gì đang chờ đợi mình tiếp theo. Đáng buồn thay, cách đó khoảng 4-5 mét chính là một con đường dòng người qua lại tấp nập, chỉ vẻn vẹn một khoảng cách như vậy…

 

Không ai đến cứu mình đâu. Sẽ không có ai tới… Cô bé dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào mấy người lớn đi ngang qua ngã rẽ này, rõ ràng bọn họ đã chú ý thấy cô bị uy hiếp, bị mang vào trong con hẻm tối tăm. Nhưng bọn họ… bọn họ, sau khi nhìn thấy gậy bóng chày và dao găm trong tay tụi thanh niên bất lương, thì đều vờ như không biết gì cả mà nắm chặt người bên cạnh bước nhanh qua.

 

Tiếng ho khan, tiếng đàm tiếu, tiếng bước chân của giày cao gót, tất cả đều khiến cô bé cắn môi muốn khóc lên. Mũi dao rạch vạt áo đồng phục của cô bé ra, thanh kim loại lạnh băng để ở trên bụng, vào lúc cô muốn kêu cứu thì vật thể sắc bén ấy lại có xu thế đâm vào. Cô bé không phát ra được bất cứ âm thanh nào, cũng không dám nhìn vào mặt những tên kia; so với con dao đang tổn thương cô, con mắt bên trái màu đỏ tươi của những tên đó càng khiến cô run sợ hơn.

 

Tên thanh niên nắm tay cô dùng sức rất mạnh, cô bé giãy giụa không chịu di chuyển, cho dù cánh tay bị kéo trật khớp nhưng cũng thua xa nỗi sợ hãi khi nghĩ đến tình hình tiếp theo sau. Đầu gối mà trước đó ngã trầy da giờ đang chảy máu, một chiếc giày bị rơi ra trong lúc chạy trốn nằm trên mắt đất ướt sũng. Tiếng ồn từ thùng máy điều hòa đặt ở bên ngoài khiến cho mạch suy nghĩ trở nên hỗn loạn, ánh đèn lờ mờ từ trên tầng cao của tòa nhà chiếu xuống biến con hẻm nhỏ thành một nơi chìm trong màu tím kì dị.

 

Từ nơi này đi về trước không xa có một dị nhân quán ẩn náu dưới tầng hầm, cô bé biết rõ chuyện này bởi vì chính bản thân cô cũng từng bị tấm poster bên ngoài cửa sắt nhỏ hẹp hấp dẫn nên đã lén lút đến xem một lần. Tấm poster đó được dán trên một hộp đèn bể nát, hình ảnh trong đó khiến người ta cảm thấy bức bối, khó chịu, thậm chí là buồn nôn, nhưng lại hàm chứa một sức hấp dẫn không thể kháng cự.

 

Một loạt hình nộm dáng vẻ khác nhau, mặt không cảm xúc, tay chân tàn khuyết, vặn vẹo thành những tư thế mà con người không thể làm được, chất đống ở mép sân khấu đang được bố trí thành khu rừng hắc ám. Điều khiến cô gái không thể dời mắt chính là, những hình nộm thiếu nữ đó đều mặc váy mỏng như tinh linh, các chi tiết trên mặt được gọt đẽo rất sống động. Thế là bị lòng hiếu kỳ dẫn dắt, dọc theo thang lầu cũ kỹ rung động phát ra tiếng cọt kẹt, cô bé đã ôm chặt túi xách lặng lẽ đi xuống muốn tìm hiểu đến cùng.

 

Sau tấm rèm sân khấu nặng trịch chính là một rạp hát vô cùng đơn sơ, dưới ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ vô cùng quái dị, một đám con trai với đôi mắt đờ đẫn chết lặng đang đứng xem màn biểu diễn khác thường trên sân khấu. Cô bé chưa từng thấy qua màn biểu diễn nào như vậy, sân khấu được bố trí thành cánh rừng phù thủy, mười mấy thiếu nữ tay chân gãy lìa thật giống như là hình nộm giật dây, bị giam trong lồng sắt. Có một dòng nước bốc khói trắng từ trên không đổ xuống, khi rơi vào trên da liền thiêu cháy thành từng vết thương thối rữa máu thịt lẫn lộn. Hình nộm thiếu nữ thét chói tai giãy giụa, sau đó phát ra tiếng rên rỉ. Dưới khán đài, đám con trai kia bắt đầu vỗ tay cười vang.

 

Cô bé sợ đến mức bỏ chạy ngay lập tức, những thiếu nữ trong lồng sắt rõ ràng là người đang sống sờ sờ, chứ không phải là hình nộm đồ chơi. Đặc biệt là thiếu nữ tóc dài bị nhốt ở một góc trong lồng sắt, máu đen đã che khuất một nửa gương mặt cô ta. Thiếu nữ tóc dài quay đầu nhìn cô bé, mở miệng kêu khóc gì đó, ánh mắt này khiến trong lòng cô bé hoảng sợ, một cảm giác khủng bố khó có thể diễn tả bằng lời bắt đầu trỗi dậy.

 

Mãi đến hôm sau trở lại trường học, giữa lúc tụi học trò nói chuyện phiếm với nhau, cô bé mới biết được gần đây trong thành phố xuất hiện một đám thanh niên bất lương mặc áo khoác da đen hình xương xẩu, có người thấy bọn chúng nửa đêm bắt những cô gái trẻ tuổi vào sâu trong con hẻm rồi biến mất. Câu chuyện này càng truyền càng thật, báo chí cũng bắt đầu liên tục đưa tin một nhóm thiếu nữ đi dạo phố với nhau, kết quả là có một người trong đó sau khi đi vào phòng thay quần áo thì mất tích. Còn có một nữ sinh về nhà muộn, sau khi bị người lạ bắt chuyện dẫn đi hát karaoke thì không trở về.

 

Đang nghe đến chuyện một bạn nữ nào đó cùng khối buổi tối đi học lớp bổ túc nhưng kết quả là sau đó không nhìn thấy nữa, cô bé bỗng nhớ đến thiếu nữ tóc dài mà mình nhìn thấy ở dị nhân quán, rõ ràng chính là bạn nữ mất tích trong trường học. Hai người tuy chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng cũng từng thấy mặt vài lần trong trường.

 

Cô bé nơm nớp lo sợ đi báo cảnh sát, nhưng sau khi cảnh sát tham gia điều tra lại phát hiện căn bản là không có căn phòng và sân khấu điên khùng kia. Cô bé bị phê bình nghiêm khắc, cảm thấy vô cùng uất ức.

 

So với những lời bàn tán chỉ trỏ của bạn học hay là thầy cô dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn mình, điều đáng sợ hơn chính là, tối hôm đó cô bé cảm thấy mình bị theo dõi. Nhưng cô không dám báo nguy lần nữa, ai ai cũng xem cô bé như con điên mắc chứng hoang tưởng, không người nào tin lời cô bé nói.

 

Ngay sau đó cô bé bị đám người kia lôi vào trong con hẻm bên đường, ban đầu cô phản kháng rất dữ dội bởi vì biết rõ tình cảnh sau đó, cho dù chết cũng còn dễ chịu hơn là biến thành hình nộm tay chân lặt lìa để bọn con trai giải trí. Kẻ cầm đầu tụi thanh niên bất lương dùng gậy bóng chày đánh lưng cô bé bị thương nặng, nhưng cô vẫn đứng lên liều mạng muốn chạy trốn. Điều khiến cô bé thật sự tuyệt vọng là, khi nhìn vào đôi mắt của bọn họ, cô phát hiện những người này… có lẽ đã không còn là con người, con mắt màu đỏ máu phát sáng trong đêm tuyệt đối không phải là mắt của con người. Từng quả cầu máu hàm chứa sự căm giận, dùng tốc độ xoay tròn vô cùng quái dị nhìn cô chằm chằm, khiến cô không thể nhúc nhích.

 

Trong lúc cánh tay bị hai tên thành niên kéo sâu vào bên trong con hẻm, cô bé thầm nghĩ dùng chút sức lực cuối cùng cắn đứt lưỡi của mình.

 

Không có… Vì sao không ai chịu đến cứu tôi?

 

Cô bé cảm nhận được một mùi vị tanh tanh mặn mặn giữa răng môi, là vị của nước mắt hòa lẫn với máu.

 

“Buông cô bé ra!” Bỗng có tiếng nói từ sau lưng truyền đến.

 

Cô bé khó khăn quay đầu lại, là một nam sinh thở phì phò chạy tới. Nam sinh kia dùng thế sét đánh không kịp che tai cầm thanh gỗ dài để ở đầu con hẻm lên, đánh vào gáy hai tên đang kéo cô bé. Với độ lực kia đương nhiên không đủ ngăn cản động tác của đối phương, thế nên vào lúc bọn chúng bị đau quay đầu lại muốn đánh người thì cậu đã cầm một bình phun nhắm ngay mắt bọn họ phun ra.

 

Lúc này hai người trước mặt đã ôm đầu đau đến lăn lộn trên mặt đất, mà mấy tên thanh niên còn lại đã đi đến gần đầu con hẻm nên muốn quay lại trả thù cũng mất một ít thời gian. Nam sinh nắm cổ tay cô bé bỏ chạy, mà cô bé kia vẫn chưa phục hồi tinh thần lại đã bị dắt chạy thật xa.

 

Trong lúc tránh hung thủ đuổi theo, nam sinh đẩy ngã thùng rác ven đường và cả hàng cây gỗ, sau khi bị nắm lấy túi xách còn quay lại đập thêm một phát mới miễn cưỡng thoát hiểm! Cô bé thầm nghĩ, người cứu cô thật ra lực công kích cũng không được tốt lắm, nhưng tốc độ thật sự là cực nhanh. Không nghĩ tới cậu ta thoạt nhìn rất gầy, vậy mà lại không sợ mấy tên thanh niên bất lương to con. Hai người chạy như bay đến con đường lớn có đông người qua lại, nam sinh còn kéo cô bé chạy qua một khu mua sắm sầm uất, hẳn là rất quen thuộc với địa hình khu này.

 

Nào ngờ nguyên nhân thật sự khiến cho tụi thanh niên bất lương có con mắt màu đỏ không đuổi theo hai người, hoàn toàn không phải là do mánh khóe của cậu nhóc kia. Lúc nam sinh dùng túi xách đánh bọn chúng thì thẻ học sinh đã rớt ra và bị tên cầm đầu đạp dưới đế giày. Tên thanh niên đeo chiếc nhẫn hình rồng đen nhặt lên, sau đó ra lệnh bảo bọn thủ hạ không cần đuổi theo nữa.

 

“Xem ra chúng ta có ‘món hàng’ xịn hơn rồi.” Giọng nói lạnh băng lại khàn khàn, chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy một góc thẻ học sinh.

 

Giấy chứng nhận bị đốt cháy trong ngọn lửa, khuôn mặt thanh thú của cậu học sinh cấp III và ba chữ ‘Đô Khánh Tú’ ở bên cạnh đều bị thiêu hủy cùng với tấm ảnh. Bóng người và tiếng nói chuyện dần biến mất trong con hẻm sâu hun hút, chỉ còn lại một ngọn lửa đỏ rực.

 
 
 

“Này~ Học trưởng.” Cô bé kia cả sức lực nói chuyện cũng không có, “Là… thế này… bọn họ hình như không có đuổi theo!”

 

“Hơ, vậy sao?” Đô Khánh Tú nghe thế liền ngừng lại, thấy cô gái kia hai chân như nhũn ra mà ngã khụy ở bên đường, cậu cũng mệt mỏi khom lưng chống đầu gối thở dốc.

 

“Rốt cuộc cũng cắt đuôi được!”

 

“Ưm, đúng vậy.” Cô bé che mặt lại, cảm thấy vầng trán mà lòng bàn tay áp vào đã đổ đầy mồ hôi, “Em còn tưởng rằng sẽ chết mất ấy chứ!”

 

“Không đâu, tuổi trẻ phơi phới vẫn chưa đền ơn tổ quốc, nói gì sống hay chết.”

 

“Em là Tiểu Hạnh, Thu Hạnh.” Cô bé tóc ngắn nhìn đồng phục trên người Khánh Tú, “Thật trùng hợp, chúng ta học cùng một trường đó!”

 

“Hạnh chẳng phải ra quả đầu hạ sao? Tên em nghe lạ thật!”

 

Lúc này trời đã tối hẳn, ráng chiều cũng dần chìm xuống. Người qua đường ở xung quanh nhìn thấy một nữ sinh cấp hai tóc tai rối bù, đầu gối chảy máu, chân mất một chiếc giày, không quan tâm gì cả mà ngã khụy ở bên đường; còn nam sinh ở cạnh cũng dựa vào cây ngô đồng bên đường như mệt gần chết; có lẽ thật sự cho rằng bọn họ bị điên.

 

Sau khi nghỉ ngơi vài phút, Tiểu Hạnh ngồi xuống nhận lấy khăn tay mà Khánh Tú đưa qua lau vết thương trên đùi. Vết thương cũng không sâu, về nhà sát trùng sẽ không có chuyện gì nữa. Đối mặt với Đô Khánh Tú lần đầu tiên gặp mặt đã trở thành ân nhân cứu mạng của mình, Tiểu Hạnh có chút sùng bái mà nói: “Học trưởng cũng rất kỳ quái. Theo em thấy thì yếu xì… Ơ~ không tính là rắn rỏi, nhưng vẫn đến cứu người không quen không biết như em.”

 

“May mà có mang theo Cypermethrin, nếu không hẳn sẽ rất nguy.”

 

“Hả?”

 

Nhìn thấy Tiểu Hạnh không hiểu gì cả, Khánh Tú lắc lắc bình phun bằng nhựa màu xanh trong tay. Chẳng qua là do vừa tan lớp vun trồng cây trái trong nhà kính, thầm nghĩ sẵn tiện cầm bình thuốc về để phun chút thuốc trừ sâu cho vườn rau nhỏ sau nhà, thế nên mới cầm ra ngoài. Ai ngờ lại thành công cụ hiệu nghiệm để tấn công kẻ xấu.

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha, thì ra là thuốc trừ sâu cho rau quả.” Tiểu Hạnh cười đến quên mất cơn đau trên người: “Học trưởng thật sự là một người kì quái!”

 

Quả nhiên tùy cơ ứng biến thì nhất định sẽ thắng chắc. Sau đó, hai người đi đến đồn cảnh sát ở gần đó báo án, rồi do chú cảnh sát phụ trách đưa Tiểu Hạnh về nhà.

 

Nhìn thấy cô bé đã lên xe, Khánh Tú cũng chuẩn bị quay về con đường mà mình phải đi.

 

“Mới vừa rồi em còn chửi rủa muốn chuyển trường khỏi chỗ này, nhưng mà bây giờ…”   Tiểu Hạnh ngồi trên chiếc xe hơi ở đối diện con hẻm hạ kính xuống ra sức phất tay: “Bởi vì học trưởng, thế nên em muốn ở lại trường. Trường có thật nhiều người tốt!”

 

“Ớ ơ…. Gì vậy chứ!” Đô Đô thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu, “Em đấy, nhớ dạo này phải bảo ba mẹ đón em tan học. Còn nữa, phải học thật giỏi!”

 

“Tuân mệnh!” Cô gái tóc ngắn đầy sức sống mà quay sang cười rất phải phép nhưng hoàn toàn không quá kiểu cách, sau đó chiếc xe càng chạy càng xa.

 

Có chuyện gì xảy ra cũng xem như là kết thúc rồi. Đô Đô thở hắt ra, cầm điện thoại di động xem thử. Hai cuộc gọi nhỡ đều đến từ Bạch Hiền Hiền, nhưng mà gọi lại cho Hiền Hiền thì không ai nghe.

 

Mà lúc này Tiểu Bạch Hiền đã bị Xán Liệt biến cậu thành hồ ly trắng ngậm đến suối nước nóng rồi, đương nhiên không cách nào nhận được điện thoại của cậu bạn thân nữa.

 

Thẻ: , , , , ,

7 responses to “[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C4.1 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

  1. Honey B

    2014/09/01 at 19:25

    Chào mừng Jin trở lại *tung bông*

     
  2. Jeong Juk

    2014/09/01 at 19:54

    Ss Jin trở lại rồi ToT. Vui quá \m/, đừng buồn nữa nha ss :(

     
  3. Thiên Ca

    2014/09/01 at 20:38

    e yêu jin so much :***

     
  4. aelitaz

    2014/09/01 at 21:16

    Vào được rồi, đọc một mạch hết những chap bỏ lở. Jin daebak , fighting~!

     
  5. mika110

    2014/09/01 at 22:29

    chào mừng ss trở về ^^~

     
  6. Tĩn Còi

    2014/09/01 at 23:34

    TT.TT em mừng muốn khóc luôn đó ss :3

     
  7. Quỳnh Leader

    2014/09/02 at 10:04

    <3 welcome back unnie

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: