RSS

[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C4.2 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

02 Sep
[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C4.2 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

C4 – Hình nộm thiếu nữ (Cont)

 

Mãi đến hôm sau, trước khi ủy viên sinh hoạt kiểm tra thẻ học sinh, Đô Đô hoàn toàn không chú ý đến chuyện nó đã bị mất. Cậu vẫn thức dậy đúng giờ, âm thầm học thuộc 30 từ đơn, sau đó mặc vào bộ đồng phục sớm đã được là ủi phẳng phiu. Cravat là tiêu chuẩn đầu tiên mà nội quy trường học yêu cầu, cúc áo ở cổ tay cũng cài thật cẩn thận tỉ mỉ. Bữa sáng dinh dưỡng thêm một ly sữa to, lại ra khỏi cổng cư xá sớm 10 phút để chờ xe bus thuận đường.

 

Tất cả dường như đều làm từng bước giống hệt mọi ngày.

 

Cách trường học còn 2 trạm nhưng đã xuống xe là thói quen của Đô Khánh Tú, bởi vì cậu đều sẽ đến sớm hơn so với dự tính 20 phút, đứng ở chỗ gian hàng bán thức ăn sáng ven đường chờ Biện Bạch Hiền mỗi lần đều hấp tấp xông tới.

 

Tiểu Bạch Hiền ở khá xa, đoán chừng là do thường xuyên luyện phim bộ hay chơi game nên đi ngủ muộn, đây cũng là một vấn đề lớn. Ngủ quên không bắt kịp xe bus của trường là chuyện thường như cơm bữa, nhưng dù sao tên nhóc ấy luôn có cách ngồi sau xe đạp bạn học, hoặc là đi nhờ xe thầy cô nào đó.

 

Có đôi khi còn ngồi trên ván trượt la to một đường từ trên sườn dốc lao xuống dưới này, thỉnh thoảng xuất hiện ở sau xe tải chở hàng cho căn tin của trường cũng không tính là chuyện lạ. Đô Đô đã nhiều lần thấy một sọt củ cải trắng đột nhiên nói chuyện với cậu, sau đó Hiền Hiền trên đầu cắm một cái lá xanh từ trong sọt tre nhô ra nói: “Yehet! Bé đậu Hà Lan~ Cậu xem hôm nay tớ đúng giờ lắm này!”

 

Cậu mới là bé đậu Hà Lan! Cả nhà cậu đều là đậu Hà Lan!!

 

Biện Bạch Hiền, cậu có dám móc lương tâm ra nói chuyện với Đô đại gia mỗi ngày uống 5 bình sữa phát triển chiều cao có chứa lợi khuẩn không!

 

Đô Đô tức giận là chuyện đương nhiên. Chiều cao của hai người cơ bản là không chênh nhau mấy, xét thế nào đều là lực lượng trung kiên ở câu lạc bộ 1m7! Hiền Hiền tự cho là trên đỉnh đầu mình có tóc con dựng lên nên so với Đô Đo mắt tròn cao hơn một chút, nhưng đảng và nhân dân tuyệt đối là sẽ không tán thành đâu!

 

Nhìn đồng hồ đeo tay thấy thời gian đã trôi qua kha khá rồi nhưng Hiền Hiền vẫn chưa xuất hiện, Khánh Tú quyết định đem phần sandwich tôm mua cho củ cải Hiền Hiền làm bữa sáng đút chó ăn. Chính là nghĩa trên mặt chữ, gần đây quanh trường học xuất hiện rất nhiều chú chó lang thang. Đô Đô đã từng đếm rất tỉ mỉ, có khoảng chừng 30 con.

 

Nếu như nói những sinh vật như cóc nhái xuất hiện với số lượng lớn có thể khiến con người hoang mang, nhưng bọn chó con thoạt nhìn rất sạch sẽ, đôi mắt to sũng nước đáng yêu không chịu nổi. Một người thích chó như Đô Đô thường bảo dì bán bữa sáng gói thêm mấy phần bánh mì kẹp thịt, sau đó xách túi đi đến gốc cây cổ thụ mà bọn chó hoang hay tụ tập.

 

Sáng mùa hè có hơi oi bức, ánh mặt trời màu cam rạng rỡ mạ một lớp viền vàng lên những rặng mây.

 

Bọn chó con ngửi được mùi thơm thức ăn liền vô cùng kích động, liều mạng nhìn Đô Đô ngoắc ngoắc cái đuôi.

 

“Phải xếp hàng ngay ngắn~” Sau khi nam sinh nói như vậy, bọn chó con tựa như có thể nghe hiểu mà từng con từng con dựa theo hình thể xếp thành một hàng dài. Cả bầy ngồi xổm xuống, đôi mắt trông lên nhìn phần bánh mì kẹp thịt trong tay cậu nhóc, hình ảnh này trông buồn cười và đáng yêu miễn bàn.

 

Sau khi chia thức ăn thành nhiều miếng nhỏ, Khánh Tú bảo bọn chó con ngậm đến dưới gốc cây ăn. Có đủ chó Bướm, Bắc Kinh, Phốc Sóc, Poodle, Bichon, học sinh trung học… Ớ! Hình như không đúng chỗ nào ấy nhỉ!?

 

Cứ mãi ngắm nghía ‘con’ xếp hàng sau lưng Bichon… Không đúng, không phải ‘con’ mà là một cậu nhóc tóc mái rối bời che khuất tầm mắt. Đô Khánh Tú ngừng phát thức ăn. Cậu ta… cho dù ngồi xổm dưới gốc cây thoạt nhìn thì từa tựa một chú chó to, thế nhưng thấy thế nào cũng như một học sinh mặc đồng phục mà!!

 

“Cậu là…”

 

“Hây da!!” Không đợi Đô Đô chần chờ hỏi ra lời, cậu nhóc kia đã cắn miếng sandwich mà cậu cầm trên tay! Đô Đô bị hù dọa nên lập tức buông ra, xét theo tình huống bình thường thì đồ vật sẽ rơi xuống mặt đất, nhưng đối phương lại ngửa đầu tiếp được ngay, sẵn tiện còn đưa tay kéo lấy Khánh Tú thiếu chút nữa đã dẫm lên hòn đá trượt ngã. Toàn bộ quá trình diễn ra liền mạch lưu loát như đang diễn một bộ phim võ hiệp lãng mạn.

 

Ặc… Tình huống này là sao đây!

 

Vào một buổi sáng nọ, dưới tàng cây lam hoa doanh, có một cậu nhóc nhìn như chú chó to kéo tay Đô Khánh Tú ôm vào lòng, quan trọng là cậu ta trong miệng vẫn ngậm một miếng sandwich tôm! Hàng trăm đóa lam hoa doanh đua nhau nở rộ giữa mùa hè, hơn nữa những cánh hoa màu tím ướt nước rụng rơi sau cơn mưa đêm qua tựa như một tấm thảm trải dọc con đường. Khánh Tú ngẩng đầu lên, vóc dáng của người kia cao hơn cậu, ngũ quan so với Đô Đô thanh tú đáng yêu nam tính hơn không ít. Ánh sáng xuyên qua cây hoa màu xanh chiếu xuống khiến đôi con ngươi của cậu ta hàm chứa chút ngây ngẩn, tựa như cả thế giới đều bị nhuộm thành một màu tím xanh rực rỡ. Khánh Tú không nghĩ tới trong trường học còn có một mỹ thiếu niên mang ngoại hình giống một chú chó to thế này, đối phương nhếch môi lên, nhìn chằm chằm vào Khánh Tú vô cùng chuyên chú.

 

Hai người cứ thế mà nhìn nhau khoảng chừng một phút, sau từ cổ họng của cậu nhóc kia phát ra một tiếng “Ẳng~”. Đô Đô còn tưởng rằng cậu ta sẽ nói xin lỗi hay ít nhất là tự giới thiệu, nói rõ nguyên do cướp mất thức ăn của bọn chó hoang. Kết quả là cậu nhóc đến gần cổ Khánh Tú ngửi một hơi, như có điều suy nghĩ.

 

“Mùi kì kì.”

 

“Cái gì?” Ông đây mỗi ngày đều dùng ‘sữa tắm hương dứa beng beng beng’ để tắm đấy! Đô Khánh Tú lập tức chuẩn bị đánh người, bất lịch sự cũng đâu cần đến mức như vậy! Hơn nữa còn thêm cravat đồng phục của cậu nhóc kia là sọc màu xanh, nói cách khác là mới cấp hai, chẳng qua là lớp đàn em mà lại không biết những quy tắc làm người cơ bản như kính trọng người lớn hơn mình!

 

“Gần đây anh từng tiếp xúc với linh hồn người chết đã quá thối nát à?” Cậu ta không để ý tới đậu Hà Lan đang siết nắm tay nhe răng toét miệng mà vẫn bình tĩnh nói tiếp.

 

“Không có khả năng! Tôi…” Đô Đô vừa định giải thích cho ra lẽ thì đã bị cắt ngang.

 

“Kim Chung Nhân!” Nữ giáo viên với mái tóc uốn xoăn còn chân mang giày cao gót thở hổn hển xông tới, “Em chuyển trường đến đây mỗi ngày lên lớp đều ngủ còn chưa tính, nhưng tiết đầu tiên hôm nay chính là tiết dự giờ của cô! Em đang chuẩn bị trốn học đấy à? Không vào cổng trường còn lề mề ở đây làm gì!”

 

“Biết tiết dự giờ đối với cô có ý nghĩa như thế nào không! Tiền! Tiền! Tiền đấy!” Nữ giáo viên xinh đẹp vừa nổi đóa gào thét, vừa dùng sức kéo cậu nhóc khoảng mét tám đi.

 

“Ơ? Vâng ạ.” Chung Nhân để mặc cô giáo lôi đi, còn không quên cướp mất nửa cái hamburger thịt bò trong túi của Đô Đô, từ xa nói to với cậu ta: “Anh đấy~ Tốt nhất chớ hành động thiếu suy nghĩ.”

 

Đô Khánh Tú toát cả mồ hôi… Dội ôi, đó chẳng phải là cô giáo dạy sinh mà khối 11 hay gọi là ma nữ 2D sao, đúng là điên điên thật mà. May cho mình học ở trường này suốt bao nhiêu năm nhưng chưa từng học lớp cô này.

 

Thần kỳ nhất chính là sau khi Kim Chung Nhân di chuyển, hơn 10 chú chó hoang cũng chạy theo cậu ta, một tấc không rời. Mãi cho đến cửa trường học, Kim Chung Nhân nhìn chúng ra dấu gì đó, bọn chó hoang mới lưu luyến không rời mà sủa gâu gâu như nói sẽ canh ngoài cửa.

 

“Ân công!!!!! Cứu mạng!!!!!”

 

Ôi đệt… Đợt sóng này chưa dừng thì đợt sóng khác lại tới, tên nhóc lớp 11 bất lịch sự vừa đi khỏi thì bánh củ cải om sòm muốn chết lại tới!

 

Biện Bạch Hiền từ phía sau nhào về phía Đô Đô, cả cây củ cải lủng lẳng trên cổ người ta: “Đô thiếu hiệp mau cứu tớ!!!”

 

“Biết được hôm nay có bài kiểm tra vật lý, vậy mà còn ăn chơi nhảy múa không lo học hành nữa!” Đậu Hà Lan trợn mắt liếc mầm củ cải.

 

“Không không không… Không phải đâu.” Bạch Hiền thầm tưởng tượng ra cảnh nếu như cậu thành thật kể rõ đêm qua biến thành một con hồ ly đi ngâm suối nước nóng, sau đó ăn no một bụng, về nhà đặt đầu xuống liền ngủ, Đô Đô có khi nào sẽ ném cậu vào trong sông Vong Xuyên để cậu tỉnh táo một chút không…

 

Hơn nữa, Hiền Hiền đáng thương sáng sớm thức dậy còn tưởng rằng ác mộng đều đã qua đi rồi, kết quả là lúc soi gương mới phát hiện đôi tai hồ ly mềm mịn kia lại mọc ra nữa!! Còn có một con hồ lý béo ú vui vẻ xoay vòng tròn sau lưng cậu, nhảy điệu rong biển cuộn sóng ||||

 

Con hồ ly gian xảo Phác Xán Liệt thừa dịp Hiền Hiền ngủ, không biết đã niệm thần chú gì với nhóc con nên cậu ấy mới biến thành như vậy.

 

Hiền Hiền gấp đến độ sắp khóc lên, hồ ly bự đột nhiên bùm một phát biến thành hình người, dùng cánh tay ôm lấy bé hồ ly trắng không cho cậu ấy chạy trốn. Xán Xán giả vờ như là hoàng tử hồ ly hiền lành mà an ủi Hiền Hiền, sau đó khẽ cắn đôi tai hồ ly be bé. Bạch Hiền nhột không chịu được, dáng người nho nhỏ cứ ngọ nguậy trong lòng Xán Liệt.

 

“Bé bánh ngọt~ Cậu xem đi, chỉ đơn giản thế thôi~” Xán Liệt dường như không có ý định buông Tiểu Bạch Hiền ra, còn đưa tay xoa xoa tóc của Bạch Bạch.

 

“Đôi tai của cậu ấy~ Đại khái là sẽ thường xuyên xuất hiện, lúc tâm trạng quá kích động thì e rằng đuôi hồ ly cũng sẽ phọt ra. Nhưng chỉ cần mỗi ngày để tớ cắn cắn, đôi tai mềm mịn ấy sẽ biến mất ngay~” Hồ ly dương dương tự đắc giải thích, còn nói trong lúc ấy có thể phát triển tình cảm.

 

Hả!! Phát triển cái quỷ gì! Hiền Hiền như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều cứng đờ thành đá tảng.

 

Mỗi ngày?!

 

Mỗi ngày!!!

 

Mỗi ngày…

 

Nói cách khác… Nếu như Biện Bạch Hiền còn muốn sinh hoạt trong hình dạng con người bình thường, thì mỗi ngày đều phải ở bên con hồ ly hư hỏng tên Xán Xán…

 

Hing hing hing, cái tên kia phiền lắm ấy~ *dẩu cái miệng nhỏ* Nhất thời không nghĩ ra cách nào khác, cuối cùng vẫn là cầm lấy một quả táo trên bàn ăn chọi Xán Liệt nổi cáu.

 

“Chuyện này nói ra dài dòng lắm~” Nhớ lại liền đau đầu, Hiền Hiền câu cánh tay Đô Đô đang bực bội kéo dài giọng ra.

 

“Vậy nói ngắn gọn thôi!”

 

“Hì hì, lát nữa làm kiểm tra chọn đáp án nào nhớ cho tớ mượn cọp dê nha ❤”

 

“…..”

 

image

Cây lam hoa doanh

 

Thẻ: , , , , ,

4 responses to “[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C4.2 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

  1. Rosalie Vu

    2014/09/02 at 23:02

    Jin tỷ đã quay trở lại. Thank godness TT_TT

     
  2. Vân Ca

    2014/09/02 at 23:52

    hay quá đi :3

     
  3. Dung Exo

    2014/09/03 at 07:05

    Yeahhhh Jin tỉ đã Comeback

     
  4. thegodsfromtheeast

    2014/09/03 at 17:47

    Hay quá Jin ưi

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: