RSS

[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ sáu (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

07 Sep

Chương thứ sáu

(e) Jin

 

Trên người khoác rất nhiều lớp áo dày, tiểu thiếu niên ngồi bên mép giường đong đưa hai chân.

 

Tay áo vẫn chưa kịp chỉnh sửa lay động cùng đôi chân nhỏ, vạt áo thật dài cũng phất lên phất xuống theo.

 

Đó chính là khung cảnh khi Phác Xán Liệt bưng chậu nước nóng dùng để rửa mặt đi vào phòng.

 

“Xán Liệt~~” Tiểu thiếu niên kia nhìn thấy y tiến đến liền vui vẻ vẫy tay, sau đó muốn bỏ đôi chân trần xuống đất.

 

Phác Xán Liệt nhất thời hoảng hốt, ba bước cũng biến thành hai bước mà đi tới, đặt chậu nước lên giá đỡ, sau lại đè con người không biết an phận kia ngồi xuống giường lại.

 

Nhìn vạt áo của đối phương vẫn ở trạng thái chưa được buộc gọn như lúc mình rời đi, Phác Xán Liệt khẽ thở dài, thầm nghĩ may mà bên trong phòng ngủ có lò sưởi, nếu không cậu ấy bị cảm lạnh thì biết làm thế nào đây.

 

Biện Bạch Hiền vươn tay giật nhẹ tay áo của y, lại bĩu môi chỉ chỉ y phục của mình, nhỏ giọng nói: “Xán Liệt giúp ta với~ Lúc trước đều là Đàm Oanh giúp Bạch Hiền mặc, dây buộc này thật là khó thắt…”

 

Thấy dáng vẻ tiểu hài tử ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mình, trong lòng Phác Xán Liệt thầm nói vị tiểu vương gia này sao lại chút cảnh giác phòng bị cũng không có chứ.

 

Lúc sáng thức dậy cũng đã như thế này đây.

 
 
 
Biện Bạch Hiền ngoẹo đầu hỏi người đang ngây ngẩn: “Huynh là ai vậy?”

 

Phác Xán Liệt đột nhiên bị cậu ấy hỏi như vậy nên có chút hoảng trương, y vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt nếu cậu ấy tỉnh lại như thế nào, cũng như chưa biết phải giải thích vì sao cậu ấy lại ở trong nhà mình.

 

Thế nên liền quỷ thần xui khiến mà trả lời theo bản năng: “Ta là Phác Xán Liệt.”

 

“Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt…” Khuôn mặt Biện Bạch Hiền nhăn nhúm lại, cậu cau mày nhỏ giọng lẩm bẩm, dường như là đang nhớ lại gì đó.

 

“Xán Liệt… A! Nhớ ra rồi!” Biện Bạch Hiền vui vẻ vỗ tay, sau đó cười híp mắt quay đầu hỏi người vẫn chưa kịp phản ứng: “Huynh là Giản Ký đại tướng quân đúng không? Biểu huynh và Huân nhi đều từng nói qua. Ưm, Giản Ký đại tướng quân Phác Xán Liệt~~”

 

Phác Xán Liệt không ngờ tới đối phương sẽ biết mình, thế nhưng nếu đã bị làm sáng tỏ thân phận một cách trực tiếp như vậy, hẵng câu tiếp theo đối phương sẽ yêu cầu mình đưa cậu ấy về cung.

 

Suy đi nghĩ lại, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy hiện tại bản thân y đâm lao thì phải theo lao.

 

Gương mặt đối phương như muốn nói “Ta đoán đúng rồi, huynh mau khen ngợi ta đi” khiến Phác Xán Liệt có chút lúng túng.

 

Y khẽ gật đầu nói: “Ừm, là ta.”

 

Biện Bạch Hiền vui vẻ lớn tiếng cười vang, sau đó đôi mắt nhìn quanh vài vòng rồi lại hỏi: “Nơi này không phải là Giáng Vân Các của ta. Đây là đâu vậy? Là nhà của huynh? Ở ngoài cung?”

 

Không né tránh được nên Phác Xán Liệt không thể làm gì khác hơn là trả lời: “Là nhà của ta, ở ngoài cung.”

 

Vốn tưởng rằng thiếu niên nghe xong sẽ cảm thấy hoảng sợ. Bất luận là như thế nào, sau khi tỉnh giấc lại phát hiện mình ở một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, người bình thường đều sẽ đề cao cảnh giác để bảo vệ mình.

 

Huống chi là một hài tử từ nhỏ đã ở trong chốn thâm cung, được bao bọc chở che.

 

“Thật vậy ư?!” Nghe thấy thế, đôi mắt của tiểu hài tử bắt đầu sáng lên, cậu kéo tay áo của Phác Xán Liệt, tiến đến gần hưng phấn nói: “Thật sự là ra khỏi cung rồi?”

 

Sau khi đạt được câu trả lời khẳng định, liền vui vẻ nắm tay đối phương vẫy tới vẫy lui.

 

“Thật tốt quá, thật tốt quá! Ta trước giờ đều chưa từng ra khỏi cung, lần này thật sự có thể xem ngoài cung tròn méo ra sao~~”

 

Phác Xán Liệt bị dáng vẻ hưng phấn của thiếu niên làm lóa mắt.

 

Cậu ấy dường như là thật sự ngây thơ hồn nhiên như thế.

 

Nhưng nếu dễ dàng tin tưởng người khác như thế, phần ngây thơ nhiều hơn hay là phần ngu muội nhiều hơn đây?

 

Nhìn người đang tíu tít nói “Không biết bên ngoài có món nào ngon hay trò nào vui”, Phác Xán Liệt vươn tay vuốt tóc cậu ấy, nhẹ giọng hỏi: “Đệ dễ dàng tin tưởng ta như vậy, không cảm thấy sợ sao?”

 

Cái miệng nhỏ của Biện Bạch Hiền thôi lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn y.

 

Ánh mắt kia quá mức sáng trong.

 

Phác Xán Liệt cảm giác như mình vừa hỏi một câu rất vô vị, không biết phải nói gì tiếp nữa.

 

“Không sợ đâu~ Sao phải sợ chứ…” Tiểu hài tử cười hì hì trả lời: “Huynh là đại tướng quân mà, là người tốt. Hơn nữa…” Cậu suy nghĩ một chút, tự mình gật đầu, những sợi tóc vương trên trán cũng đong đưa theo khiến gương mặt càng trở nên nhu hòa hơn.

 

“Bạch Hiền thích huynh~~”

 

Phác Xán Liệt bỗng dưng mở to hai mắt.

 

Không biết đây là cơn dao động thứ mấy mà tiểu thiếu niên này dành cho mình trong buổi sáng hôm nay.

 

Rõ ràng mới gặp mặt lần đầu tiên, không phải sao? Rõ ràng mình từng có ý định lợi dụng cậu ấy, không phải sao?

 

Chất giọng êm tai kia sao lại có thể chẳng chút che giấu mà nói là ‘thích’ chứ?

 

Tuy rằng Phác Xán Liệt biết chữ ‘thích’ mà cậu ấy nói ra hoàn toàn không chứa bất cứ tư lợi và sắc dục nào, chỉ là tâm lý muốn gần gũi đơn thuần của tiểu hài tử.

 

Nhưng lời nói đó lại khiến cho Phác Xán Liệt cảm thấy lồng ngực mình như bị một tấm lưới chằng chịt bủa vây, không biết làm gì khác hơn ngoài dùng sức hô hấp, chỉ có bị quất ngày càng chặt chứ không cách nào vùng ra được.

 

Bị bao vây kín bưng.

 

Đã bao lâu rồi không có người không mang mặt nạ, không khoác lớp da khác để đối thoại với mình?

 

Thấy thiếu niên anh tuấn trạc tuổi mình lại ngây ngẩn một lần nữa, Biện Bạch Hiền phát hiện y rất là thú vị.

 

Mình từ nhỏ đã lớn lên trong cung, bạn chơi cùng bên người cũng chỉ có Ngô Phàm và Ngô Thế Huân.

 

Nhưng từ sau khi Ngô Phàm được lập làm thái tử thì bắt đầu tiếp xúc chính sự, ngày càng ít chơi đùa hơn.

 

Tựa hồ trừ mình ra, ngay cả tiểu chất tử Ngô Thế Huân cũng dần bận rộn hơn hẳn. Cả cung cấm dường như chỉ có mỗi mình là vẫn vô tư chơi đùa như vậy.

 

Hoàng tổ mẫu lúc nào cũng ôm mình nói: “Tiểu Bạch Hiền của ta, con chỉ cần không buồn không lo mà sống là được.”

 

Nhưng lâu lắm rồi không có ai bầu bạn với mình.

 

Biện Bạch Hiền thật sự không cảm thấy sợ hãi.

 

Thoạt đầu phát hiện môi trường khác hẳn nơi mà mình sống trước đó, tất nhiên là cũng có hoảng hốt.

 

Cậu chưa từng rời khỏi hoàng cung, lại còn được bảo vệ cẩn thận, nhưng không vụng về đến mức chút cảnh giác cũng không có. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng cậu biết rõ trên đời này đầy rẫy ác ý khó dò.

 

Nhưng mà cậu thích thiếu niên nhìn như một ông cụ non này.

 

Đó là chuyện được quyết định ngay từ giây phút đầu tiên.

 

Đó là chuyện chỉ cần một ánh nhìn liền có thể quyết định.

 

Lúc vừa mở mắt ra, Biện Bạch Hiền từ trong đôi mắt của thiếu niên này nhìn rõ bản thân mình.

 

Thiếu niên anh tuấn với một đôi mắt vừa to vừa sáng, như có pháo hoa âm thầm nở rộ trong con ngươi của y.

 

Ánh lửa ẩn chứa trong đó lúc tỏ lúc mờ, hút lấy hồn người.

 

Sau đó bỗng nhiên phát hiện, người chiếm cứ trong đôi mắt xinh đẹp sáng ngời đó, chính là mình.

 

Có lẽ vì bản thân mình là một người tính tình trẻ con, nên so với những kẻ có điều cố kỵ mà bị hiện tượng bên ngoài mê hoặc, Biện Bạch Hiền lắm lúc lại nhìn thấy rõ ràng hơn hẳn.

 

Đối phương rất ấm áp, nên sẽ không vì xa lạ mà sợ hãi.

 

Cũng không lo lắng.

 

Muốn gần gũi với y.

 

Tâm trạng muốn gần gũi với y cứ âm ỉ trong lòng Bạch Hiền.

 

Thế là tiểu hài tử theo bản năng đã làm như vậy.

 

Sự xuất hiện của người này khiến cậu an tâm.

 

Có thể đối mặt với sự sợ hãi khi rời xa hoàn cảnh quen thuộc và những con người quen thuộc.

 
 
 

Vẫy vẫy tay Phác Xán Liệt, tiểu hài tử khẽ gọi: “Xán Liệt, Xán Liệt~~”

 

Người vừa hoàn hồn xoa đầu cậu hỏi: “Ơ? Sao vậy?”

 

“Xán Liệt vừa ngây người đấy~~” Nói xong, vừa cười khanh khách vừa tiếp lời, “Bạch Hiền không muốn hồi cung, Xán Liệt dẫn Bạch Hiền đi xem bên ngoài đi~~”

 

Thế là thiếu niên vén tóc vương của cậu ra sau tai, hai mắt mông lung nói, “Được thôi.”

 

Áo choàng của Phác Xán Liệt khoác lên người Biện Bạch Hiền rất rộng, thân thể tiểu hài tử càng trở nên phong phanh hơn.

 

Ôm thiếu niên lên để cậu ấy đứng ở trên giường, Phác Xán Liệt ngửa đầu vươn tay giúp cậu ấy buộc vạt áo lại.

 

“Bạch Hiền,” Phác Xán Liệt dùng giọng nói trầm thấp gọi tên đối phương, “Xem này, chúng ta làm từ từ thôi, ta dạy đệ buộc lại.”

 

Nói xong, tay nắm lấy tay tiểu tài tử và hai đầu sợi dây.

 

Nhìn bàn tay to và ấm kia bao lấy tay mình, Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời y nói.

 

Trước kia bên cạnh lúc nào cũng có người chăm sóc mình cẩn thận, nói không làm là không làm. Nhưng y lại là người đầu tiên cầm tay mình để dẫn dắt mình làm những chuyện vụn vặt thường ngày.

 

Sự phấn khích và vui mừng vô hình khiến tiểu hài tử mở to hai mắt cố gắng.

 

Kiên nhẫn dạy thiếu niên, Phác Xán Liệt âm thầm đè nén sự hổ thẹn như ẩn như hiện trong lòng.

 

Nét mặt nghiêm túc của cậu ấy rất đẹp, hơi khẽ cau mày lại nhưng cũng hàm chứa sự thích thú.

 

Là dáng vẻ mà bất cứ người nào nhìn thấy đều nhịn không được mà sẽ đối xử tốt với cậu ấy.

 

Cậu ấy nói mình là người tốt.

 

Cậu ấy nói thích mình, muốn gần gũi với mình.

 

Nếu ta thật sự xứng đáng với sự công nhận và tình cảm tốt đẹp của đệ, thật là chuyện khiến người ta cảm thấy may mắn biết dường nào.

 

Dùng khăn ấm giúp đối phương lau mặt, động tác của Phác Xán Liệt dịu dàng như là sợ hơi dùng sức sẽ làm con người trong sáng lung linh kia bị thương.

 

Biện Bạch Hiền hơi ngẩng mặt lên ngồi ở mép giường, hai mắt híp lại có vẻ vô cùng ngây thơ.

 

Tim Phác Xán Liệt bỗng nhiên mềm nhũn.

 

Tựa như có một hồ nước sâu xuất hiện ở lồng ngực, trái tim từ nay về sau đều bị ngâm trong đó.

 

Giúp cậu ấy xắn tay áo lên vài lớp, Phác Xán Liệt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Tiểu hài tử vốn cuộn mình thật kín trong tấm chăn dày, trên người chỉ có mỗi chiếc áo trong.

 

Thời tiết lạnh như vậy, sợ là không thể không mua thêm cho Bạch Hiền mấy bộ y phục.

 

Hôm nay xem ra khá bận rộn đây?

 

“Xán Liệt Xán Liệt~~” Tiểu hài tử cau mày nhìn y.

 

“Đói bụng không?” Phác Xán Liệt nhìn cậu cười, “Ta đi gọi người chuẩn bị chút điểm tâm, ăn xong chúng ta liền đi giúp Bạch Hiền mua vài bộ xiêm y nữa, có được không?”

 

“Vâng vâng~” Biện Bạch Hiền cười híp mắt gật đầu, bỏ hết tay chân của mình vào trong chiếc áo khoác thật to của Phác Xán Liệt.

 

Ta không thể nào lựa chọn con đường tương lai.

 

Ta phải bảo vệ người quan trọng của mình.

 

Thế nên chuyện duy nhất mà hôm nay ta có thể làm.

 

Đó là trong thời gian ta và đệ sống chung với nhau, sẽ cố gắng đối xử thật tốt với đệ.

 
 
 

“Dùng cách này đối với chúng ta rốt cuộc có lợi ích gì?”

 

Khẽ gằn giọng, vành nón rộng che khuất nửa mặt bên, trong giọng nói trong trẻo êm tai của thiếu niên mang theo ý nghi vấn.

 

“Lợi ích gì?” Tiếng cười khẽ truyền đến, “Tác dụng của Vân Lan tiểu vương gia, không chỉ là một chút thôi đâu~~”

 

“Thứ nhất, lấy lòng Du Lạc Vương Ngô Trình. Bản thân Phác Xán Liệt chính là một trạm gác ngầm, một khi đưa Biện Bạch Hiền đến, y nhất định sẽ đâm lao thì phải theo lao. Bạch Thiển Vương mơ ước Vân Lan Vương đã lâu, chắc chắn sẽ ra lệnh cưỡng chế Phác Xán Liệt mang người đến. Nếu y dâng tặng, Viêm Thuấn Đế đương nhiên sẽ nổi trận lôi đình mà thêm tội cho Bạch Thiển Vương. Thế thì, bất luận phiên vương làm loạn có thành không hay không, liên minh của chúng ta và Du Lạc Vương đều sẽ được lợi. Dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa Du Lạc Vương và Bạch Thiển Vương, bại thì tội của Bạch Thiển Vương Ngô Khải càng nặng thêm. Trăm lợi mà không có lấy một hại.”

 

Giọng nói kia ngừng một lúc lại tiếp lời, “Thứ hai, nếu Phác Xán Liệt không dâng người, phản bội Bạch Thiển Vương, phiên vương tuyệt sẽ không bỏ qua cho y. Phác Xán Liệt mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng luận võ công hay luận khí thế thì giữ lại đều chắc chắn trở thành tai họa. Mặc dù y trả Biện Bạch Hiền về cung, lấy hiểu biết của ngươi đối với Viêm Thuấn Đế Ngô Phàm, lẽ nào không phát hiện thân phận của Phác Xán Liệt khác thường? Một khi điều tra cũng không khó tra ra quan hệ giữa y và Bạch Thiển Vương, vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Vậy thì có thể thay chúng ta loại bỏ một trở ngại to lớn.”

 

“Thứ ba.” Giọng nói cười như không cười truyền đến.

 

“Thứ ba, đả kích Viêm Thuấn Đế Ngô Phàm.”

 

Người vừa nói chuyện vươn tay phủi nhẹ tuyết đọng trên vai người đối diện, giọng nói lạnh băng hàm chứa tiếu ý:  “Tình cảnh nguy hiểm của Biện Bạch Hiền, thân phận bị bại lộ của Phác Xán Liệt, nếu lại thêm cậu phản bội…”

 

Câu nói vẫn chưa hoàn tất, nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng.

 

Nhìn vị thiếu niên bỗng dưng ngừng thở và viền mắt hơi mở to, tiếng nói hơi khàn lại tiếp tục dịu giọng: “Nghệ Hưng à, đại quân của Triêu Tường đã vận sức chờ phát động, đến lúc đó cậu nghìn vạn lần đừng mềm lòng…”

 

Không ai nhận ra, trên gương mặt thiếu niên ẩn dưới vành nón bằng lông hồ ly, bờ mi tựa lông vũ đang run rẩy không ngừng.

 

 

Thẻ: , , , , ,

4 responses to “[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Chương thứ sáu (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

  1. Dung Exo

    2014/09/08 at 08:51

    Trội ôi, thật là yêu Jin quá đi :* :* *cưỡng hôn*

     
  2. damsnew

    2014/09/11 at 16:54

    Ủng hộ Jin ra chap mới ^^ Yêu Jin nhiều

     
  3. baekhyunbyun942

    2015/02/05 at 16:24

    ya hottttt quá đê!! ko biết thím nào mà to gan lại thâm như zậy a? hóng quá chời luôn <3 <3 jin

     
  4. trangbaek

    2016/03/03 at 20:21

    Bố Jin ơi bố có edit tiếp fic Khuynh thế lam hoan kô ạ, con hóng quá a~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: