RSS

[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C5.1 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

11 Sep

C5 – Thần Cún

 

“Tôi cảm thấy có lẽ Đô Đô đã xảy ra chuyện!” Tiểu Bạch Hiền la lên thật to, sau đó ôm lấy một chậu mầm cây đậu Hà Lan từ ban công xông vào.

 

“Đô Đô là ai vậy?” Có thể ăn hơm~

 

Xán Liệt biết rất rõ cậu nhóc kia đang nói gì, nhưng vẫn bình thản nằm dài trên ghế salon xem TV như thường.

 

Sau bữa cơm tối, đến 9 giờ là giờ chiếu phim thần tượng, hồ ly béo thích lắm lắm. Hồ ly Xán Xán bắt chéo đôi chân nhỏ, tay phải cầm remote TV, tay trái ôm một thùng bỏng ngô, trên bàn trà trước mặt còn đặt chai nước ngọt vị chanh đang sùi bọt ùng ục. Nhìn từ trên xuống dưới hệt như một đại gia, rất ung dung tự tại.

 

“Cậu xem cái này đi!” Bạch Hiền đưa chậu cây nhỏ tới trước mặt Xán Liệt, mầm đậu Hà Lan lúc sáng vẫn còn tươi tốt mà giờ tất cả lá cây đều rũ xuống đáy chậu.

 

Xán Liệt liếc mắt nhìn mầm cây màu xanh kia, dáng vẻ cũng không mấy ngạc nhiên. Hiền Hiền thấy cậu ấy không có phản ứng liền bắt đầu giải thích, chậu đậu Hà Lan này rất thần kỳ, dùng hạt giống mà Đô Khánh Tú từng thổi hơi để gieo trồng. Bởi vì Hiền Hiền biết được mình có thể thông linh, sợ trong tình huống chểnh choảng nào đó sẽ rước lấy phiền toái cho Đô Đô, thế nên mới tìm được biện pháp đơn giản này trong sách cổ, hơn nữa thật sự rất linh nghiệm.

 

Ví dụ, nếu Đô Đô sinh bệnh thì cây đậu Hà Lan cũng có vẻ như là bị bệnh. Hàng năm, cứ đến ngày sinh nhật của Đô Đô vào tháng 1, mặc dù đang là mùa đông lạnh lẽo nhưng cây đậu Hà Lan vẫn nở ra những đóa hoa nhỏ đáng yêu có màu tím nhạt.

 

Vừa nhìn cũng không thấy giống cây đậu Hà Lan xịn mờ? Chút mánh lới thế kia cũng có thể xoay nhóc con mòng mòng. Hồ ly Xán Xán thở hắt ra. Bé hồ ly bánh ngọt thật sự rất đơn thuần, bị mấy tên lưu manh lừa gạt ăn tươi lúc nào cũng không biết được, vậy còn không mau phết chút mứt dâu để Xán Xán ăn luôn!

 

Nghĩ như thế, hồ ly gian xảo âm thầm bày một bài tính nhanh gọn trong lòng.

 

“Bé ngốc~ Ai cho cậu hạt giống vậy?” Hồ ly bỏ đồ trong tay ra, từ trên ghế salon nhảy xuống đi tới bên cạnh Bạch Hiền.

 

“Ưm, chính là bà cụ bán nước dâu tươi bên bờ sông Vong Xuyên ấy. Tôi với Khánh Tú thường xuyên chơi đùa ở đó~”

 

Hừ, chỉ cần hai miếng bánh kem và một cây kẹo que là có thể bắt cóc cậu rồi! Xán Xán ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm chậu đậu Hà Lan một lúc, nét mặt nghênh ngang như là cái gì cũng biết nhưng mà không thích nói ra đấy.

 

Hiền Hiền gấp đến độ không nhịn được nữa. Điện thoại di động của Đô Đô đã tắt máy, gọi điện thoại nhà thì người nhà cũng nói đến giờ cậu ta vẫn chưa về, mọi người đang cố gắng tìm. Nếu như Khánh Tú thật sự gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ! Gần đây dường như không được bình yên, khắp các mặt báo đều là tin thiếu nữ đêm khuya mất tích hoặc là đột ngột tử vong.

 

Bạch Hiền mang giày vào liền chuẩn bị xông ra ngoài. Hồ ly bại hoại, ăn sạch cả tủ lạnh còn ở lỳ nhà người ta không đi, giờ xảy ra chuyện lại không chịu giúp đỡ.

 

Hồ ly lông đỏ Xán Xán mặt tươi rói ngúng nguẩy đi tới cạnh Bạch Hiền, ngồi xổm xuống bên khung cửa: “Nếu như bé bánh ngọt chủ động hôn tớ một cái, không chừng tớ sẽ cân nhắc đến chuyện đi cứu người cùng cậu.”

 

Này!!!! Dựa vào cái gì mà Hiền Hiền phải hôn một con hồ ly!!

 

Bạch Hiền lập tức thụi vào bụng Xán Liệt một phát. Cậu cứ nằm mơ đi!
 
Khoan đã! Cậu ấy vừa nói ‘cùng đi cứu người’! Nói cách khác, hồ ly đã biết Đô Đô thật sự xảy ra chuyện! Được rồi! Mặc kệ nó là vong linh quỷ quái gì, bắt nạt bạn tốt của Bạch Hiền, tuyệt không dễ dàng tha thứ!

 

Xán Liệt vốn tưởng rằng Bạch Hiền nóng lòng cứu người nên nhất định sẽ nghe theo, ngờ đâu tên nhóc kia rất quật cường, nói không hôn là không hôn. Không chỉ vậy, còn túm lấy hồ ly nhét vào trong túi, sau đó bế lên chạy ra ngoài. Đã nói Tiểu Bạch Hiền rất khôn lanh mà, cậu ấy biết rõ mình không phải yêu quái của đối thủ nên mới mang theo con hồ ly ở lỳ trong nhà ăn ké uống ké.

 

Hồ ly thật sự rất béo, Hiền Hiền cảm thấy đôi tay cầm túi cứ nặng trình trịch. Cái tên này mỗi ngày ăn vào bao nhiêu đồ ngon vậy!

 

Bên ngoài sắc trời đã tối đen, tia sáng màu vàng khét chiếu lên cái bóng đang chạy vội của Bạch Hiền. Hiền Hiền dùng tốc độ nhanh nhất chạy nước rút, muốn đi đến tiệm bánh ngọt và rạp chiếu phim mà Khánh Tú hay đi để tìm. Trên đường một người một hồ ly cũng không quên liên tục tranh cãi ầm ĩ.

 

Mà khác hẳn với hai tên nhóc ồn ào kia, ở cách đó mấy con phố, đang diễn ra một cuộc đấu đá mà không ai hay biết.

 

Đô thị đêm nay vẫn náo nhiệt và hào nhoáng như thường ngày. Ở khu vực nhà xưởng nằm rìa thành phố, một thiếu niên đang đứng trên nóc tòa nhà 10 tầng. Khu vực trung tâm đèn màu rực rỡ ở xa xa như chẳng chút liên quan đến nơi này, chỉ có màn đêm tĩnh mịch và tiếng cười khẩy xen lẫn giữa từng con gió lạnh buốt bủa vây bốn phía.

 

Quả cầu gió cuộn thành một hình tròn kì dị, sau đó lơ lửng giữa không trung ngay trước mặt thiếu niên, kéo tới với tốc độ như muốn xé nát cậu ta! Thiếu niên vào một giây ngay trước khi nó đến gần liền nhanh nhảu tránh né, quả cầu gió cứ thế mà đập thẳng vào trên mái tôn. Lực công kích không thể dự tính được, thế nên cho dù mái nhà được lót bằng những lá tôn dày cũng mau chóng rách toạc thành từng mảnh vụn.

 

Ống thép chống đỡ mái tôn gãy đôi, rơi xuống nền xi-măng trên nóc nhà phát ra tiếng vang điếc tai. Thiếu niên khinh miệt phát ra một tiếng “Xì~” từ giữa môi, sau đó dùng mu bàn tay lau đi vết máu bởi vì miếng tôn bay qua mà rạch bị thương.

 

Chỉ trong vỏn vẹn nửa phút, quả cầu gió lại kéo tới nữa, lần này so với lần trước lại càng to hơn, kèm theo tiếng gió rít như muốn lật tung nóc nhà.

 

Cho dù tạo ra tiếng động lớn như vậy, nhưng không một ai thấy được. Khu vực này bị bóng đêm nhấm nuốt, tất cả những người đi qua cùng với công nhân trông coi nhà xưởng đều chìm trong giấc mộng mà bản thân không thể tự kiềm chế. Chung Nhân truy đuổi theo vong linh mang Khánh Tú tới đây, lại phát hiện bầy mộng ma quần tụ ở nơi này được nuôi dưỡng bởi một thế lực nào đó, giờ đã trở nên không thể nào khống chế.

 

Những con quái vật vốn là mặt người thân cá quây quần với một số lượng rất lớn, hình thành những quả cầu gió giết người. Nếu không diệt trừ mộng ma, những con người bị nhốt trong ác mộng sẽ bị chúng nó rút sạch hồn phách, không bao giờ tỉnh lại nữa. Vả lại, chúng nó cũng tạo thành chướng ngại vật đầu tiên cản trở Chung Nhân đánh bại lũ vong linh mắt đỏ!

 

“Không nhìn ra mày thích xen vào việc của người khác như thế!” Con mộng ma mặt người toét cái miệng rộng đến mang tai ra cười cợt, để lộ hai hàm răng nhọn hình răng cưa.

 

Thiếu niên chiến đấu một mình giữa đêm khuya siết chặt nắm tay, ngay lúc tên kia nói ra bốn chữ ‘thứ chó lai tạp’, liền dùng bậc thềm ở rìa nóc nhà làm chỗ đệm để bật lên nắm đầu mộng ma.

 

Tiếng gào thét của con yêu quái cắt ngang đường chân trời, hai bên đang đánh nhau đồng loạt rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Nếu như lúc này có người đứng ở phía dưới, hẳn là những quần khí méo mó tạo thành từ những đòn nghiêm trọng được vung ra liên tục đều có thể thấy rõ! Không chỉ có như vậy, nguồn lực mãnh liệt kia cũng làm lớp nhựa đường dưới chân vỡ vụn. Nếu không nhượng bộ thì sẽ văng xa hơn 10 mét, nhưng cái kết đáng sợ nhất chính là bị ma quỷ thôn tính.

 

Chung Nhân rất có kinh nghiệm chiến đấu với yêu quái nên không chút né tránh, sau khi dẫm nát mặt đường vỡ vụn, lại dùng một chiếc xe hơi bị bỏ phế ở phía sau làm điểm trợ lực. Năng lượng của khối gió đã không còn mạnh như vừa nãy, nhưng sức lực vẫn mạnh đến mức nếu như là người thường thì đã sớm tan xương nát thịt. Trong lúc Chung Nhân chống tay vào xe, phản lực đã tạo thành một vết lõm lớn trên cửa xe, tiếng sắt thép bị bóp méo không ngừng vang lên.

 

Điều cần nhất lúc này chính là một cú thua đủ! Cảm nhận được sức lực của đối phương đang giảm dần, Chung Nhân quyết định dùng phương thức của mình kết thúc trận chiến. Lúc này, yêu quái lại trông như một quả cầu gió, bởi vì từng cá thể riêng lẻ của chúng rất nhỏ bé, toàn bộ dựa vào con có hình thể lớn hơn làm trung tâm. Thế nên Chung Nhân cảm thấy thứ rác rưởi miệng phun những lời xàm xí kia nên nếm trải cảm giác bị đánh cho bầm dập.

 

Rút ngắn khoảng cách đánh móc một quyền chỉ trong chớp mắt, khiến thân thể mộng ma to lớn bay xa mấy mét. Nó bị đánh mạnh đến mức cằm vẹo thành hình dạng kì quái, hàm răng từ trong miệng lòi ra ngoài. Chung Nhân thong thả đi về phía mục tiêu, tàn đảng còn sót lại phát ra tiếng rít uy hiếp vô cùng chói tai, nhưng Chung Nhân hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ cần nhanh chóng tấn công chúng nó trong tích tắc là sẽ xong ngay, Chung Nhân hướng về phía thân thể của bọn chúng phát huy khả năng đá xoáy của mình.

 

Thân thể gập thành hình chữ L, bọn mộng ma đang rít gào cứ thế mà văng ra xa, đập vào bức tường của tòa nhà, lại theo vách xi-măng loang lổ trượt xuống đất. Quả cầu gió cứ di chuyển luẩn quẩn ngay tại chỗ, Chung Nhân dễ dàng vọt tới đánh tan dư đảng còn sót lại, nhắm vào phần đầu đã trở nên vô cùng xấu xí của bọn chúng liên tục vung quyền.

 

Dám nói với Thần Cún những từ như ‘thứ chó lai tạp’, phải trả giá đắc như thế nào? Nhìn thử đống mộng ma thịt nát xương tan ở trước mặt là có thể hiểu được một phần.

 

Là một trong những vị thần linh cổ xưa nhất, Chung Nhân cảm thấy tính tình của mình của mình cũng xem như là tốt lắm rồi. Nhưng khiêu khích như vậy, hiển nhiên đối với một thiếu niên nhiệt huyết mà nói, tuyệt đối không thể chịu được.

 

Thần linh ở thành phố này không chỉ một hai vị, nhưng bắt đầu từ khi toàn bộ thành phố đều bị một luồng tà khí dày đặc bao vây, phần lớn đều chọn cách bỏ đi. Những luồng tà khí này tựa như khí độc trí mạng mà con người hít vào, có thể áp chế sức mạnh thần linh, thậm chí cướp đoạt ý chí của họ. Bây giờ người xem như chỉ có thể phát huy một phần ba sức mạnh vốn có, nhưng tối tối vẫn thường ra ngoài ‘trừ gian diệt ác’, cũng chỉ còn lại Thần Cún đầy nhiệt huyết. Thế nên ban ngày Chung Nhân mới hay buồn ngủ hoặc là ngủ không tỉnh như vậy.

 

Chưa dừng lại ở đó, Chung Nhân lần theo chút mùi còn lưu lại của Khánh Tú đi vào khu nhà xưởng sâu bên trong.

 

Nơi cuối cùng mùi xuất hiện là một kho hàng, trông như một gian phòng hoang tàn mờ tối lại rộng thênh thang. Những đống rác cỡ lớn và ngói vụn vụn rải đầy đất, trên từng mảng tường bê tông có vô số vết cắt, trong không khí cũng đầy bụi bặm.

 

Từng ánh lửa màu đỏ lập lòe trước khung cửa kính đầy vết nứt, hiển thiên có thứ gì đó không nghĩ tới Chung Nhân có thể đuổi theo nhanh như vậy. Sự xuất hiện của Chung Nhân sẽ phá hư những vụ bắt cóc và hành động sát hại thêm nhiều thiếu nữ của bọn chúng. Kẻ thấy tiếp xúc chính diện với Thần Cún không có ưu thế đang núp trong bóng tối bí mật lên kế hoạch.

 

Ngay lúc chạm vào bức trường nhà kho, bỗng có một cảm giác đau đớn như bị thiêu cháy từ lòng bàn tay truyền đến. Chung Nhân phát hiện vong linh cư nhiên dùng quỷ thuật dựng một tấm chắn ở nơi này! Chướng khí từ những thứ hắc ám, với Thần Cún chỉ hấp thu linh khí tinh khiết từ thiên nhiên như Chung Nhân mà nói là tổn thương rất lớn. Hơn nữa, Thần Cún cũng không mấy am hiểu cách mở kết giới, da thịt ở tay chỉ cần chạm vào liền bị thiêu đốt.

 

Vầng trăng lưỡi liềm trông hệt như một bô xương khô vắt vẻo giữa màn đêm đen kịt. Những cái bóng màu đỏ kia tựa như là đang cười nhạo cậu, ngày càng quần tụ nhiều hơn gần khung cửa sổ. Nếu là bình thường thì Chung Nhân không hẳn sẽ vì chuyện như vậy mà liều mạng đánh nhau một trận, dù sao người bảo vệ thành phố này cũng không phải là cậu. Nhưng bây giờ có một tên ngốc không nghe lời cậu khuyên mà bị bọn vong linh lôi vào vực sâu.

 

Chung Nhân thở dài. Đô Khánh Tú nhất định một tên ngốc! Chung Nhân đã liên tục nhiều lần đến trường học tìm cậu ta, bảo cậu ta ít gây phiền toái. Nào ngờ đên nhóc hai mắt tròn xoe đó còn tưởng rằng Chung Nhân là do buổi trưa không giành được món trứng xào cà chua bán chạy nhất ở căn tin nên tâm trạng mới không tốt… |||

 

“Cậu phải tan học trước tiết thứ tư 5 phút, từ cửa sau của phòng học chuồn ra ngoài.” Khánh Tú là học sinh ở trường phổ thông cơ sở thuộc Đại học Nông nghiệp đã 6 năm, dùng thân phận đàn anh tận tình chỉ dẫn cho cậu học sinh chuyển trường kỹ năng cần thiết để tranh giành thức ăn.

 

“Muốn ăn không?” Tên nhóc khi cười thì khuôn môi có hình trái tim lấy hộp cơm của mình ra, đưa tới trước mặt Chung Nhân.

 

“Tôi chỉ có hai viên tôm chiên….” Khánh Tú nhìn món ngon lưu luyến không rời, “Nhưng nếu như cậu rất muốn ăn, tặng cho cậu cũng được thôi~”

 

Tốt xấu gì cả tuần nay cũng ăn không ít sườn xào chua ngọt và cá om cà của Đô Khánh Tú… Chung Nhân thầm nghĩ. Cho dù lý do này nghe không được hay lắm, nhưng cậu không thể thuyết phục bản thân mình mở mắt trừng trừng nhìn thấy tên ngốc kia chết!

 

Trong khoảnh khắc mảnh kính vỡ sắp rơi xuống đất, Chung Nhân đá văng khung cửa vọt bào trong phòng. Mười mấy tên thanh niên bất lương có con mắt màu đỏ thấy Thần Cún phá cửa xông vào đều giật mình hoảng sợ. Người giao cho bọn chúng kết giới được làm từ chướng khí chẳng phải đã nói rồi sao! Chẳng phải Thần Cún sợ nhất là thứ này sao!!

 

Chung Nhân ngẩng gương mặt dính đầy máu tươi lên, vươn ngón trỏ tay phải ra làm động tác ‘có ngon thì mày qua đây!’ với bọn vong linh. Chung Nhân siết chặt nắm tay một lần nữa, bên trong nhà kho hoang phế yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lẹt kẹt từ khớp ngón tay vang lên.

 

Cấp tốc vọt tới trước mặt bọn thanh niên bất lương đã hóa thành vong linh. Tấn công tàn phá với tốc độc nhanh gấp 10 lần, ra quyền với sức lực mạnh hơn tình huống thông thường gấp 100 lần. Dường như ngoại trừ Chung Nhân, chuyển động của tất cả những sự vật khác đều trở nên chậm hơn, nhưng thật ra chỉ vì tốc độ của Thần Cún quá nhanh, không ai keo kịp cậu ta.

 

Thật ra một cú đánh toàn lực của Chung Nhân có thể dễ dàng phá vỡ thân thể đối thủ, đập tan sinh mệnh của đối phương. Nhưng những tên thanh niên bất lương này không phải là yêu ma, nói cho cùng chỉ là bị yêu quái khống chế, là những vong linh nửa người nửa quỷ. Tròng mắt màu đỏ xoay tròn, là dấu hiệu quỷ hồn dị biến bám vào thân thể con người. Nhưng chỉ có con mắt trái là màu đỏ, chứng tỏ thân thể của những thanh niên bất lương này vẫn chưa tắt thở. Thần Cún hoàn toàn không hứng thú với chuyện giết chết con người. Thế là, Chung Nhân giảm bớt sức lực, cân nhắc tốc độ ra quyền, nhắm vào những bộ phận không mấy nguy hiểm trên người chúng để công kích.

 

Sau khi đánh vào bả vai tên cuối cùng, vào khoảnh khắc tiếng xương khớp vỡ vụn nhỏ xíu truyền vào tai Chung Nhân, 5 tên vong linh cũng bắt đầu bay đi những hướng khác nhau, rồi tất cả đều nằm bẹp dưới đất.

 

Tiếp đó lại có thêm mấy tên hô to xông tới, kết cục vẫn y như vậy. Bọn thanh niên bất lương với con mắt đỏ giơ gậy bóng chày lên, dùng hết sức lực bổ xuống đầu của Chung Nhân, nhưng một giây sau thì tất cả đều bay ra ngoài, toàn thân đập vào vách tường phát ra tiếng bịch vang dội rồi nằm ngay đơ trên mặt đất. Tứ chi hệt như là con rối mà bỏ thõng ra đó, hôn mê bất tỉnh.

 

Sau khi đánh bại mười mấy tên, Chung Nhân vẫn không thấy kẻ cầm đầu với thân hình cao lớn và hơi thở vẩn đục xuất hiện, quả nhiên Khánh Tú không ở trong kho hàng.

 

Mùi của Khánh Tú chỉ dừng lại ở nơi này, nhưng không hề thấy bóng dáng. Chung Nhân rất sợ mình đến trễ một bước, không kịp tìm thấy Khánh Tú, những tên kia sẽ ra tay với cậu ta.

 

Thẻ: , , , , ,

2 responses to “[Fanfic] Hồ tiên ký sự – C5.1 (ChanBaek – Vườn trường – Truyền thuyết đô thị – HE – Trung thiên)

  1. Yến Phạm

    2014/09/11 at 20:25

    Phải nói thật lòng là đọc fic này khó khăn với em hơn là Thái địch bảo bối vì văn phong của Đậu Hủ qua fic này fic kia đều có nét tương đồng, giọng văn dễ thương, hình tượng nhân vật na ná nhau. Em nghĩ đây cũng là con dao hai lưỡi vì Thái địch bảo bối mang lại ấn tượng quá mạnh mẽ, khắc sâu vào tâm hồn của người đọc rồi nên việc dung nhập Hồ tiên ký sự ít nhiều gặp trắc trở.

    Mạch truyện từ chap 1 tới giờ em không nắm được, nó cứ mông lung kiểu gì á TT__TT Không thể tránh được việc vừa đọc vừa so sánh với TĐBB, tuy những tình tiết nói về văn hoá phong tục thật sự phức tạp nhưng tình tiết và mạch truyện vẫn không gây khó khăn cho người đọc khi nắm bắt. Còn fic này xen nhiều yếu tố nói về yêu quái cô hồn quá đọc bị loạn luôn @_@

     
    • Baek's_Dad

      2014/09/11 at 21:10

      Cái này đọc càng về sau nó mới giải đáp những chuyện xảy ra ở chap trước đó nên thấy có cứ lãng đãng sao ấy O<—-<

      Đúng là truyện của Đậu Hũ chỉ thuộc 2 motif như là TĐBB hoặc như là TKCĐ =v=

      Này thích hợp làm bad time story chứ khắc sâu ấn tượng thì hơi bị khó =)))

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: