RSS

[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Phiên ngoại một (1) (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

02 Th11

(Phiên ngoại này là hai năm sau, khi mọi biến cố đã qua đi ><)

Phiên ngoại một – Đoan Dương[i] Tiểu Ký

 

Vào lúc ánh mặt trời chói chang lên đến giữa rặng mây, hương hoa phù dung thoang thoảng theo giàn nho và dây thường xuân len lỏi giữa khe hở trên bức tường lan đi khắp biệt viện.

 

Có lẽ là do sắp đến giữa trưa, nhiệt độ không khí lên cao, hương thơm của bạch chỉ hòa lẫn với hương hoa nhàn nhạt khuếch tán vào khứu giác của thiếu niên đang nằm trên ghế.

 

Tấm áo màu vàng nhạt khoác lên dáng người nhỏ nhắn, khiến nước da trắng nõn của thiếu niên càng bóng bẩy lạ thường, mái tóc dài đen nhánh được vấn ở sau gáy bằng chiếc trâm mảnh, tạo thành một búi tóc nhỏ.

 

Mở đôi mắt khép hờ ra, thiếu niên vừa tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn nên trong đôi mắt mù sương vẫn nhập nhèm hơi nước.

 

Khuôn mắt của thiếu niên hẹp dài, khóe mặt rũ xuống trông rất xinh xắn, thoạt nhìn chỉ khoảng mười sáu hay mười bảy tuổi. Làn da trên gương mặt trắng mịn bởi vì vừa ngủ dậy nên có chút ửng đỏ, ánh lên sắc màu nhàn nhạt như hoa sen nở rộ vào buổi sớm mai.

 

Cầm quyển sách úp trên ngực lên, thiếu niên chớp chớp mắt nhìn rõ trên trang bìa viết là [Càn Nguyên công vân thư tiểu trát].

 

“Ai nha~” Có chút ảo não mà dùng nắm tay gõ vào đầu mình, thiếu niên bĩu môi nói: “Lại ngủ quên trong lúc đọc rồi…”

 

Tựa như nghĩ tới điều gì đó mà nhăn mặt cau mày, khuôn miệng nhỏ nhắn lẩm nhẩm: “Làm sao bây giờ đây? Đến lúc nào mới có thể xem hết chứ… Lần sau gặp biểu huynh mà vẫn im thin thít, huynh ấy thế nào cũng trừng mắt càu nhàu nửa ngày…”

 

“Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia—” Trong lúc thiếu niên nằm dài trên ghế giùng giằng nói chuyện một mình, giọng nói của quản gia Khánh thúc bỗng nhiên truyền đến từ con đường nhỏ thông với tiền viện.

 

Thiếu niên thoáng cái từ trên ghế bật dậy, miệng hô to: “Khánh thúc~~ Có phải huynh ấy hạ triều trở về rồi không? Hôm nay về sớm thật~~”

 

Lão quản gia đã năm mươi tuổi nhìn thấy tiểu hài tử chẳng quan tâm gì cả mà cứ chạy như bay về trước liền lập tức hoảng hốt kêu to: “Tiểu thiếu gia, ngài chậm lại đi, đừng chạy đừng chạy!! Không phải thiếu gia về đâu… Ai nha, ngài đừng ngã xuống!”

 

Chưa kịp nói hết câu thì thiếu niên đã bị trượt, lại là sẩy chân bởi nền sỏi dưới đất, cả người ngã nhào về trước.

 

“Tiểu thiếu gia!!!”

 

“Bạch Hiền ca, cẩn thận!”

 

Giọng nói đó vừa vang lên, vòng eo của thiếu niên đã bị siết chặt, được một người ôm lấy thắt lưng từ phía sau, nhờ có thế mới không tiếp xúc thân mật với nền sỏi dưới chân.

 

“A hô—” Biện Bạch Hiền thở phào, “Làm ta sợ muốn chết—”

 

“Đệ và Khánh thúc mới bị hù chết này!” Sau khi đỡ Bạch Hiền đứng vững, thiếu niên cao gầy mặt y phục bổ khoái xoa ngực nói, “Ca, sao sáng nào huynh cũng mơ mơ màng màng hết vậy…”

 

“Tử Thao, đệ lại không canh gác ở tiền sảnh mà chạy đến hậu viện….” Mặc kệ đối phương nói mình ‘mơ mơ màng màng’, Biện Bạch Hiền nhăn mày cau mũi hướng về phía đệ đệ cao hơn mình không ít mà nói.

 

“Hắc hắc…” Hoàng Thử Thao tươi cười như đang cố lấy lòng, sau đó lại dùng chất giọng nhừa nhựa gọi “Ca”.

 

“Ai nha ai nha! Biết rồi mà!” Biện Bạch Hiền bĩu môi, quay đầu cười híp mắt nói với Khánh thúc: “Khánh thúc, giúp ta mang một đĩa bánh hoa quế đến hậu viện được không~~”

 

Khánh thúc mỉm cười nhìn tiểu thiếu gia híp mắt làm nũng với mình ở ngay trước mặt, trong lòng cảm thấy rất thư thích, sau khi bật cười ha hả lại nói: “Lát nữa Mính Thư sẽ mang đến ngay, vừa nãy nhìn thấy thiếu gia của Hoàng gia vào cửa đã biết hôm nay phải chuẩn bị bánh hoa quế rồi.”

 

Hoàng Thử Thao ở phía sau cau mày kêu lên: “Khánh thúc, sao lại nói như ta đến đây ăn nhờ vậy chứ?”
 
Biện Bạch Hiền thấy cậu ta là bộ khoái, trên người vẫn đang mặc quan phục, mà vừa giơ chân vừa hô tô, liền rụt người lại ôm bụng cười khanh khách.

 

Không lâu sau khi Khánh thúc đi khỏi, tiểu đồng Mính Thư liền bưng một đĩa bánh hoa quế và một bình trà Tây Tỉnh Loa Bích đến hậu viện.

 

Biện Bạch Hiền nhìn thấy Hoàng Thử Thao ăn như hổ đói, liền cười hì hì nói: “Còn không phải đến ăn nhờ sao~~” Thấy đối phương bị lời của mình làm cho mặt đỏ bừng lên, tiểu hài tử lại sợ đệ đệ nhỏ tuổi hơn mình bị nghẹn, vội vàng nói, “Đệ chậm một chút đi, đừng để bị nghẹn~~”

 

Đối phương uống một hớp trà, sau khi ho sặc sụa mới dụi mắt lèm bèm: “Ca, huynh không biết đâu, ngày mai là đến tiết Đoan Dương rồi, trong Vương Thành nhất định rất náo nhiệt…” Nhớ ra điều gì đó, Hoàng Thử Thao dùng chất giọng có chút hoài niệm nói: “Ai nha, hai năm trước loạn lạc tam vương, đã lâu rồi không đón tiết Đoan Dương…”

 

Vừa nghe Hoàng Thử Thao nói như thế, Biện Bạch Hiền hơi cúi đầu, trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng.

 

‘Loạn lạc tam vương’ ư…

 

May là.

 

May là đã qua rồi, đã trở thành lịch sử của nước Diệu Lam.

 

May là huynh ấy không sao.

 

“Ai nha, hôm nay đã có vài tiểu thương gây rối, ngày mai phải giữ gìn trật tự trong thành, phỏng chừng cả ngày đều không rảnh…” Không phát hiện thấy đối phương đang thất thần, Hoàng Thử Thao ở trước mặt ca ca thân thiết hoàn toàn mất đi hình tượng của một bộ khoái, vị thiếu niên vẫn chưa đến tuổi thành gia lập thất nằm gục xuống mặt bàn càm ràm.

 

Vươn ngón tay búp măng thon dài điểm nhẹ vào trán của đối phương, Biện Bạch Hiền cười hì hì nằm xuống mặt đối mặt với cậu ta, nói: “Vậy hay là đệ đừng làm một tiểu bộ khoái, vào cung làm ngự tiền thị vệ như Nghệ Hưng ca thật tốt, mấy món bánh trong ngự thiện phòng còn nhiều hơn ở chỗ này của ta~~”

 

“Đệ không thèm đâu, trong cung làm sao thú vị như bên ngoài được~~ Ở trong cung thế nào cũng bị Nghệ Hưng ca cằn nhằn đến chết mất… Khó lắm mới không cần mỗi ngày đều nghe huynh ấy nói… Nhắc mới nhớ, sau cơn loạn lạc chẳng phải Bạch Hiền ca cũng không hồi cung nữa~~~”

 

“Ha ha, ta sao mà giống chứ…”

 

“Bạch Hiền không giống đệ đâu.” Một giọng nói trầm thấp theo cơn gió thoảng hương xem vào giữa cuộc trò chuyện của hai người, tiếng nói dịu dàng ở giữa biệt viện nghe có vẻ trầm ổn và đáng tin.

 

“Xán Liệt ca, huynh đã về rồi…” Hoàng Tử Thao vẫn chưa đứng lên, Biện Bạch Hiền ngồi ở bên cạnh đã như một cơn gió mà vội vàng chạy tới, chỉ có thể thoáng nhìn thấy vạt áo màu vàng nhạt.

 

“Xán Liệt!!”

 

Thiếu niên cao ngất với đôi mắt như đang lấp lánh ánh sao vẫn đang mặc quan phục, trên tấm áo choàng của quan võ có thêu hình linh vật đại biểu là đã phong vương.

 

Ở nước Diệu Lam, nếu là người trong dòng dõi hoàng tộc được phong vương thì quan phục thêu hỏa kỳ lân[ii], nếu công thần khác họ được phong vương thì thêu mặc kỳ lân.

 

Từ bên vai đến thắt lưng, mặc kỳ lân trên tấm áo choàng đỏ thẩm đại biểu cho quan võ được thêu rất sống động.

 

Nở nụ cười cưng chiều vươn tay ra, thiếu niên anh tuấn ôm tiểu tử đang chạy về phía mình vào lòng.

 

Để ý thấy Biện Bạch Hiền bởi vì chạy nhanh mà phần tóc trên trán có hơi rối, Phác Xán Liệt nhìn vào đôi mắt trên khuôn mặt đang ngẩng lên tươi cười với mình, sau đó hơi cúi người xuống hôn lên tóc cậu.

 

Hoàng Thử Thao đưa tay che mắt, miệng hét lên: “Xán Liệt ca, Bạch Hiền ca, hai người nhất định phải như vậy sao…”

 

Phác Xán Liệt thoáng nhìn tiểu bộ khoái đang ngồi trên ghế đá càu nhàu, khẽ mỉm cười nói: “Tử Thao à, vừa rồi lúc hạ triều Nghệ Hưng ca nói trưa nay sẽ đến phủ của ta, giờ ước chừng đã đến con đường lớn dẫn vào phủ rồi…” Y nhếch mày lên, tiếp tục nói: “Sao? Đệ cũng muốn ở đây dùng cơm trưa à?”

 

“Ai nha,” Nét mặt Hoàng Thử Thao thoáng cứng đờ, “Không thể nào… Xong đời, nếu Nghệ Hưng ca thấy đệ lại cằn nhằn…” Sau khi lầm bầm, cậu ta quay đầu về phía hai người kia nói: “Ai nha, hay là đệ đi trước. Bạch Hiền ca, Xán Liệt ca, tường nhà hai huynh… Ưm…”

 

Thiếu niên thoáng liếc nhìn khắp mọi nơi, “Tường nhà hai huynh cho đệ mượn dùng một chút!!” Nói xong liền mở đôi chân dài, nhấc góc áo lên rồi dùng khinh công nhảy ra khỏi viện. Lúc sắp đi còn không quên gom hết số bánh hoa quế sót lại giấu vào trong tay áo.

 

“Ha ha ha…” Biện Bạch Hiền vùi ở trong lòng Phác Xán Liệt cười to, sau đó vươn tay vỗ nhẹ vào trán của đối phương, “Sao huynh lại hù dọa Tử Thao chứ… Biết rõ đệ ấy sợ nhất là nghe Nghệ Hưng ca cằn nhằn mà…”

 

Đối phương kéo tay cậu xuống nắm trong tay mình, mỉm cười nói, “Ta nào có hù dọa đệ ấy, Nghệ Hưng ca đến thật mà.”

 

“Ai nha, vậy thì hỏng bét rồi!” Phác Xán Liệt nhìn thấy ngũ quan tinh xảo của tiểu hài tử trong lòng mình đang nhăn nhúm lại, sau đó bĩu môi nói: “Nghệ Hưng ca ở trong cung được cho ăn tràn miệng, từ sau khi Khánh Tú đi rồi mà mấy món trong ngự thư phòng vẫn có thể đi vào bụng huynh ấy… Lần này đến lại chọn lấy chọn để cho xem… Đừng nói là huynh ấy để ý đến bầu rượu mơ của ta nha…”

 

Nhìn đối phương bởi vì có chút tức giận mà phồng má lên, đôi môi mỏng mím lại thật chặt, trên gương mặt lộ ra nét bướng bỉnh và tinh quái, vừa nghĩ đã biết là lại đang tính toán gì nữa rồi.

 

Phác Xán Liệt tiến đến gần, hôn nhẹ vào khóe môi tiểu hài tử, nhìn gương mặt trắng nõn của đối phương chậm rãi biến thành màu đỏ nhạt, sau đó mới mỉm cười nói: “Nếu như Nghệ Hưng ca để ý đến bầu rượu mơ của Bạch Hiền, lần sau Bạch Hiền vào cung cáo trạng với hoàng thượng là được rồi.”

 

“Hừ hừ!” Tiểu hài tử rầm rì hai tiếng, híp mắt nói: “Nếu như huynh ấy dám, ta sẽ tăng phí mà huynh ấy  ăn uống ở nhà chúng ta lên gấp trăm lần, bảo biểu huynh giúp huynh ấy trả~~” Dừng lại một chút, lại tự bật cười rồi nói tiếp: “Ha ha, dù sao biểu huynh làm chuyện tiêu tiền như rác thế này cũng thấy rất thích~”

 

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn theo cái đầu nhỏ của Bạch Hiền, còn chưa kịp giúp chủ thượng của mình nói vài lời để bày tỏ sự trung thành, một giọng nói quen thuộc đã từ tiền viện truyền đến.

 

“Giản Ký Đại tướng quân ngự phong Hạo Thần Vương, Vân Lan tiểu vương gia~~~ Hạ quan tới thăm hai người đây~~~”

 

Lời còn chưa dứt, thiếu niên mặc áo choàng màu tím hoa lan đã phe phẩy chiếc quạt theo con đường nhỏ tiến đến.

 

Bên má phải lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, gương mặt thiếu niên tươi cười thản nhiên.

 

“Nghệ Hưng ca, mỗi lần huynh đến nhà của ta đều không đợi ở tiền sảnh!” Biện Bạch Hiền nhăn mặt lại nhìn kia người kia nói, lời trách cứ hàm chứa chút tức giận.

 

“Ai ôi~ Sao ta không nhớ đây là nhà ngài nhỉ~” Trương Nghệ Hưng cầm quạt cố ý phe phẩy, “Hạ quan rõ ràng vào phủ Hạo Thần Vương mà~” Chớp chớp hai mắt đi vòng qua người đang bĩu môi, hạ thấp giọng châm biếm, “Phủ đệ của Vân Lân Vương là Giáng Vân Các cạnh tẩm cung của thái hoàng thái hậu mà~”

 

Biện Bạch Hiền bị chọc đến đỏ mặt, ngẩng đầu thấy Phác Xán Liệt cũng đang cúi đầu nhìn mình cười, hai tai lập tức đỏ bừng lên, trốn về phía sau y, lại lộ cái đầu nhỏ lắp bắp phản bác: “Hoàng, hoàng tổ mẫu nói, của biểu huynh chính ta của ta, của ta đấy… Thiên hạ này đều là của biểu huynh, Xán Liệt cũng vậy… Dù, dù sao thì nhà huynh ấy chính là nhà ta!!”

 

Trương Nghệ Hưng thấy cậu ấy nói xong còn vung vẩy nắm tay, bất đắc dĩ nhìn sang Phác Xán Liệt đang bày ra vẻ mặt cưng chiều ở bên cạnh, lại phe phẩy quạt cười tươi hơn nữa.

 

Phác Xán Liệt thích xem dáng vẻ Biện Bạch Hiền đỏ mặt, nhưng lại không chịu được cảnh người khác chọc tiểu hài tử xấu hổ, bởi vì thật giống như người kia đang ức hiếp bảo bối nhà mình.

 

Sờ đầu nhỏ của đối phương, không nhìn tới Trương Nghệ Hưng dùng vẻ mặt khinh bỉ hỏi mình tại sao trở về lâu như vậy vẫn chưa thay quan phục, mà ngẩng đầu nhếch mày hỏi ngược lại: “Nghệ Hưng ca sao hôm nay lại rảnh rỗi đến quý phủ của ta? Ngự tiền thị vệ không theo hoàng thượng là không được đâu…”

 

“Đúng rồi đúng rồi! Nghệ Hưng ca, biểu huynh cư nhiên thả huynh ra khỏi cung?” Biện Bạch Hiền nhất thời quên mất đối phương vừa mới trêu chọc mình mà cũng đi theo sau Phác Xán Liệt, hơi hơi cau mày hỏi: “Đừng nói là huynh trốn ra ngoài này?! Ai nha, vậy không được đâu, Nghệ Hưng ca mau trở về đi! Biểu huynh biết lại nổi trận lôi đình nữa cho xem!” Nói xong lại kéo tay áo Trương Nghệ Hưng.

 

“Ưm… Nghệ Hưng ca, hay là huynh mau chóng hồi cung đi, lần trước huynh ra khỏi cung hoàng thường lật úp cả chiếc bàn trong ngự thư phòng… Chuyện này còn được Mân Thạc ca ghi lại trong sử sách là ‘Viêm Thuấn Đế của nước Diệu Lam lần đầu tiên thất thố’…” Phác Xán Liệt đương nhiên là biết Trương Nghệ Hưng không dám rời cung một mình nữa, đời này huynh ấy hẳn chỉ dám động đến cơn thịnh nộ của đương kim thánh thượng duy nhất một lần thôi.

 

“Ngài ấy cũng không phải tiểu hài tử, lại nói trong cung đại nội thị vệ nhiều như vậy, thiếu mình ta thì có sao!” Thiếu niên thu quạt lại, nắm tay Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế đá, lúc nói chuyện vẫn tiện thể đạp bàn đá một cước, sau đó lại nhỏ giọng nói để hả giận: “Cứ không cho ta ra khỏi cung, mỗi ngày trông chừng ngài ấy, xem vẻ mặt tê liệt của ngài ấy có gì hay chứ… Lại nói ta cũng không phải đi rồi sẽ không về nữa…”

 

Thấy dáng vẻ Trương Nghệ Hưng lầm bầm một mình, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nhìn nhau, sau đó lại thấy Biện Bạch Hiền dùng tay áo che miệng cười khanh khách.

 

“Ai nha, ta nói chuyện này với hai người làm gì chứ!” Ý thước được mình bị hai đệ đệ cười nhạo, thiếu niên giậm chân ngồi thẳng người dậy, lại mở quạt ra giả vờ phe phẩy tới lui, “Dù sao thì lần này ta phụng chỉ ra cung làm việc đấy~~”

 

“Thôi~ Được rồi mà~” Biện Bạch Hiền đang ngồi trên ghế đá đong đưa chân nhỏ thoáng nhún vai, rồi đột nhiên đưa tay đoạt lấy chiếc quạt mà đối phương vẫn cầm trong tay, cười hì hì hỏi: “Nghệ Hưng ca, huynh rõ ràng là người tập võ, cứ loay hoay chiếc quạt này mãi làm gì?”

 

Tiểu hài tử mở quạt ra, hàng chữ “Ngự phong thừa nguyệt khiển quy nhân[iii]” được đề ở bên mép bày rõ trước mặt ba người.

 

“Ai nha, đây không phải là chữ của biểu huynh sao?!” Tiểu hài tử phát hiện được gì đó mà mở to hai mắt nhìn, sau lại đưa quạt lên cho Phác Xán Liệt đang đứng ở một bên xem kỹ, “Mau nhìn đi Xán Liệt, ở đây còn có chữ ký hình rồng của biểu huynh này~~”

 

Trương Nghệ Hưng ngồi ở bên cạnh không đợi Phác Xán Liệt đưa tay nhận lấy đã chụp ngay cổ tay Biện Bạch Hiền, dễ dàng đoạt lấy chiếc quạt về mà không làm tổn thương tiểu hài tử.

 

Thoáng sờ mũi, Trương Nghệ Hưng có hơi lúng túng nói ra: “Đừng xem nữa, thật sự là bút tích của hoàng thượng đấy…” Sau đó lại chột dạ mà nhìn hai người kia, nói tiếp, “Ai bảo trong đám người chúng ta chỉ có một mình Lộc Hàm là quan văn, chẳng phải trước kia ta nhìn thấy cây quạt huynh ấy dùng rất có phong thái thư sinh nên mượn chơi đùa một chút sao… Bản thân hoàng thượng muốn đề tự, ta cũng không thể kháng chỉ!”

 

Kéo tay Phác Xán Liệt lung lắc, Biện Bạch Hiền cười híp mắt nói: “Đệ đâu có nói là không hợp~~ Nhưng hình như là từ khi Huân Nhi tặng Lộc Hàm ca một cây bạch ngọc trường tiêu hồi đầu năm, Lộc Hàm ca đã dùng nó thay cho cây quạt kia rồi~~”

 

“Bảo sao Lộc Hàm làm đành lòng đổi cây quạt rách của huynh ấy chứ, thì ra tiêu là do tiểu thế tử tặng~~~” Nở nụ cười không rõ hàm xúc, Trương Nghệ Hưng thu quạt lại, sau đó vung tay lên nói:

 

“Phác đại tướng quân, giờ đã là canh mấy rồi? Nhà các người không ăn cơm trưa à…” Đứng lên đẩy hai người kia, thiếu niên với má lúm đồng tiền liên tục cằn nhằn: “Nhanh đi thay quan phục, ta thấy Khánh thúc sắp đến hối thúc nữa rồi…”

 

Trương Nghệ Hưng đi đến tiền sảnh chờ ăn cơm trước, Biện Bạch Hiền dĩ nhiên là cùng Phác Xán Liệt về phòng ngủ thay triều phục.

 

Lấy tấm áo lụa trắng tơ vàng mà mình thích nhất ra đưa cho Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền vừa tươi cười nhìn đối phương trở về dáng vẻ thiếu niên nhẹ nhàng thanh thoát, vừa nhón chân mắc triều phục của y lên giá.

 

Phác Xán Liệt buộc chắc nút thắt bên hông, nghiêng đầu nhìn tiểu hài tử với nửa gương mặt bị triều phục của mình che khuất, chỉ để lộ cặp mắt lấp lánh đang cười híp lại.

 

Thoáng giật mình, đi tới ôm lấy người kia vào lòng từ phía sau, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc cậu, nhẹ giọng hỏi: “Bạch Hiền của chúng ta đang nhìn gì đấy?”

 

Đối phương tươi cười câu cổ của y, sau đó nói: “Nhìn xem sao Xán Liệt của chúng ta lại đẹp như thế~~ Mặc triều phục cũng đẹp, mặc thường phục cũng đẹp~~”

 

Gãi nhẹ vào làn da trơn mịn giấu sau lớp tóc trên cổ, nghe đối phương bật cười khanh khách trong lòng mình, ánh mắt Phác Xán Liệt rơi xuống triều phục trên giá, nhìn thấy mặc kỳ lân nổi bật trên nền tơ lụa màu đỏ thẫm. Vuốt lên mái tóc người trong lòng, y mỉm cười nói: “Bạch Hiền, tấm áo thêu hình hỏa kỳ lân màu đỏ tươi đã lâu chưa mặc đến nhỉ?”

 

Hỏa kỳ lân đại biểu người trong dòng dõi hoàng tộc được phong vương.

 

 

 

_________________________

[i] Đoan Dương = Tiết Đoan Ngọ

[ii] Hỏa kỳ lân (Kỳ lân lửa) – Mặc kỳ lân (Kỳ lân đen)

[iii] Ngự phong thừa nguyệt khiển quy nhân: Lướt trên gió, ngồi trên trăng, cũng phải đưa người trở về

 

Nhãn: , , , ,

8 responses to “[Fanfic] Khuynh thế lam hoan – Phiên ngoại một (1) (CB/HH/KL – Phi hiện thực – Cổ phong)

  1. John Nguyễn

    2014/11/02 at 14:27

    lâu lắm rồi chưa thấy comenack đấy :'(

     
  2. thuygiang98

    2014/11/02 at 21:47

    Reblogged this on giangetic98.

     
  3. xiaomei21

    2014/11/03 at 00:01

    <3

     
  4. Vicky

    2014/11/03 at 05:38

    À, là Jin skip những chap chưa dịch sau chap 6 và thay vào đó là dịch phiên ngoại luôn. Đọc vậy cũng hay, biết kết thúc luôn rồi. Mà Jin có ý định dịch hết các chap còn lại không? :)

     
    • Baek's_Dad

      2014/11/05 at 03:16

      Không phải J skip mà bạn tác giả viết như thế. Phiên ngoại xen kẽ vào chính văn:twisted:

       
      • Vicky

        2014/11/16 at 05:11

        Ôôôôôôôôôôkê! Cảm ơn J đã giải thích.

         
  5. khanhlinh2507

    2014/11/07 at 17:37

    Lâu quá ms có chap ms,có 1 sự nhớ ko hề nhẹ :),sis cố lên nhé

     
  6. ngtruc98

    2014/11/09 at 01:03

    Đọc gần hết list fic của Jin rồi mà giờ mới mò được cách tạo tài khoản để vào cmt :))) Fic Jin edit thật sự là quá hay, quá mượt đi ❤❤❤❤

     

Gửi phản hồi cho ngtruc98 Hủy trả lời